Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌM KIẾM ĐIỀU GÌ KHI ĐÃ MẤT

HoSeok
Ngày 2 tháng 3 năm 22

Tôi thích hòa nhập với mọi người. Ngay khi tôi rời khỏi trại mồ côi, tôi bắt đầu làm việc bán thời gian tại Two Star Burger. Tôi đã phải đối phó với vô số người, luôn luôn cười và luôn luôn tràn đầy năng lượng. Tôi yêu công việc này. Ở đó có những thứ làm tôi cười hoặc tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Tôi đa phần gặp qua nhiều người xấu hơn là người tốt. Chắc hẳn đó là lí do tại sao tôi cực kì tận hưởng công việc này. Khi đứng trước khách hàng thì tôi luôn luôn cười, cố tình nói với giọng cao hơn và giả vờ vui vẻ, tôi thật sự đã thay đổi. Tôi cảm thấy tốt hơn sau khi cười lớn và trở nên tốt bụng hơn thông qua việc siêng năng làm việc để phục vụ khách hàng một cách thân thiện. Tất nhiên là cũng có những lúc khó khăn. Những ngày ấy thì vào cuối ngày, mỗi bước đi về nhà của tôi không có một chút sức lực nào cả. Đôi lúc tôi cũng bối rối trước những khách hàng bạo lực nhưng tôi cũng chỉ cười và cười. Cười đem lại cho tôi năng lượng.

    Tôi tốt nghiệp trung học hồi tháng Hai. Một cái bằng tốt nghiệp không thay đổi được bao nhiêu hết. Nó chỉ giúp tôi làm nhiều giờ hơn ở tiệm burger. Tôi kiếm được thêm một ít tiền nhưng vẫn không đủ để tôi chuyển đến một phòng trọ tốt hơn. Học kì mới bắt đầu thì Two Star Burger trở nên đông đúc với nhiều học sinh năm nhất trông ngỡ ngàng còn mấy đứa lớp trên thì cố để mình trông trưởng thành hơn. Tụi nó đều đáng yêu. Chúng tôi cũng từng như chúng nó vậy. Những người khác đang làm gì? Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ về họ.

    Lần cuối tôi gặp SeokJin là đầu kì nghỉ hè. Anh ấy như muốn tránh né tôi nên tôi giữ khoảng cách của mình với anh ấy. Sau đó thì tôi nghe nói anh ấy đã chuyển đến ngôi trường khác. YoonGi thì như thường lệ, ảnh không trả lời điện thoại của ai hết và cũng không có ai biết chuyện gì xảy ra với NamJoon. Taehyung, người đặc biệt thích NamJoon,bắt đầu bỏ học một thời gian và nghe nói là đã ra vào đồn cảnh sát nhiều vì vẽ bậy trên đường. JungKook thỉnh thoảng xuất hiện trước cửa kính của tiệm. Dường như em ấy lúc nào cũng dính đến mấy vụ đánh nhau vì trên mặt em ấy thường có mấy vết bầm và vết xước. Còn với JiMin thì lần cuối tôi thấy em ấy là lúc em ấy được đưa vào phòng cấp cứu. Kỉ niệm của những ngày đó thường xẹt qua trong tâm trí và ám ảnh tôi. Tôi đã làm điều gì sai sao? Tôi đã bỏ lỡ cái gì sao?

    Một khách hàng khác bước vào tiệm. Tôi hít một hơi thật sâu và cao giọng chào người đó. Tôi nở một nụ cười lớn và nhìn về phía cửa. Đó là người mà tôi quen biết.
-----------------------
TaeHyung
Ngày 29 tháng 3 năm 22

Sau khi chủ trạm xăng nhổ nước bọt xuống đất và rời đi thì tôi chỉ tiếp tục nằm cong người lại. Ông ấy bắt quả tang tôi đang vẽ bậy sau tường nên đã đánh tôi một cách tàn nhẫn. Tôi nghĩ là tôi quen với việc bị đánh rồi nhưng lại thành ra tôi không hề quen với điều đó chút nào.

    Tôi bắt đầu vẽ phun sơn một thời gian trước. Tôi vô tư xì sơn lên tường bằng cái bình người ta đã vứt đi. Màu sơn vàng xịt lên bức tường xám trông thật nổi bật. Cảnh này nhìn thật khó chịu. Tôi lấy cái bình sơn khác rồi lại xịt lên màu sơn vàng. Tôi cũng không thích nó cho lắm. Chẳng mấy chốc thì tôi dùng hết mấy cái bình sơn đó. Sau khi cái cuối cùng cũng hết sạch, tôi quăng nó xuống đất và lùi lại. Tôi hết hơi như thể tôi dùng hết sức bình sinh để mà chạy nước rút.

    Tôi không biết màu hiện trên bức tường là màu gì. Tôi cũng không biết là tôi vẽ cái gì và lí do tôi vẽ nó nhưng tôi có thể nói rằng nó thể hiện trạng thái của tâm trí tôi. Tôi đã vẽ tâm trí của tôi lên tường. Lúc đầu tôi nghĩ nó thật xấu xí, dơ bẩn, ngu ngốc, vô dụng và đáng khinh. Tôi không thích nó. Tôi xóa đi mấy lớp sơn còn ướt bằng lòng bàn tay, tôi muốn xóa hết tất cả. Lớp sơn nhòe đi và lem ra tạo thêm nhiều màu sắc khác nhưng tôi không thể xóa chúng. Tôi ngồi xuống và dựa vào tường. Chả quan trọng là tôi thích nó hay không, nó xấu hay đẹp. Nó chỉ ở đó như một phần của tôi vậy.

    Tôi đứng thẳng dậy và bắt đầu ho. Máu bắn tung tóe vào lòng bàn tay tôi. Tay của người nào đó nhặt cái bình sơn lên. Tôi nâng đầu lên theo bàn tay ấy và một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Đó là NamJoon. Anh ấy đưa tay ra còn tôi thì tiếp tục nhìn anh ấy. NamJoon kéo tôi lại gần. Tay của anh ấy ấm quá.

-----------------------
YoonGi
Ngày 7 tháng 4 năm 22

Tôi dừng lại tại âm thanh của màn trình diễn piano vụng về. Trong đêm tối tĩnh mịch, một đám cháy trong một cái thùng kim loại giữa một công trường bỏ trống. Tôi nhận ra giai điệu đó như cái mà tôi đã chơi không lâu trước đó nhưng chỉ giống một ít. Với sức nóng của đám cháy, âm thanh piano, không khi ban đêm và tác dụng của rượu, tất cả đều tan biến đi.

    Tôi đi tới chỗ tiếng còi kêu inh ỏi. Chiếc xe hơi vừa mới tránh tôi. Ánh đèn chói lóa của đèn pha, gió nổi lên bởi chiếc xe và tiếng ù ù do rượu làm tôi cảm thấy choáng váng. Tôi nghe thấy tiếng chửi rủa của tài xế.  Tôi định chửi lại vài người khi tôi nhận ra tôi không thể nghe tiếng đàn piano nữa. Không còn piano, chỉ còn tiếng lách tách của lửa, gió rít và tiếng xe cộ qua lại. Sao dừng lại rồi? Ai đang chơi đàn vậy?

    Một ngọn lửa kêu lách tách bốc ra từ chiếc thùng và bay thẳng lên bầu trời đêm. Tôi ngây người nhìn biến thành tro và rơi xuống đất. Mặt tôi đỏ lên do sức nóng của đám cháy. Lúc đó,tôi nghe có tiếng rầm lớn như thể ai đó đập mạnh xuống những bàn phím bằng nấm đấm của người đó vậy. Tôi theo bản năng mà quay lại nhìn. Máu chảy khắp cơ thể tôi. Ác mộng mà tôi đã gặp hồi nhỏ, âm thanh của nó giống như âm thanh mà tôi đã nghe trong cơn ác mộng đó.

    Tôi bắt đầu chạy về phía cửa hàng âm nhạc. Tôi đang mất kiểm soát, cơ thể tôi nó tự động di chuyển. Tôi cảm thấy như thể tôi đã làm điều này vô số lần rồi. Tôi không chắc nó là cái gì nhưng dường như tôi đã quên mất điều vô giá nào đó.

    Có ai đó ngồi trước đàn piano trong cửa hàng với cửa sổ bị vỡ. Qua nhiều năm rồi nhưng tôi vẫn có thể nhận ra người đó ngay tức thì. Tôi nhìn đi chỗ khác. Tôi không muốn dính líu gì đến cuộc sống của người khác.  Tôi không muốn thử an ủi ai đó đang cô đơn. Tôi không muốn trở nên quan trọng với ai đó. Tôi không chắc là tôi có thể bảo vệ ai đó đến cuối đời và tôi cũng không tự tin rằng tôi có thể bên cạnh người đó suốt đời. Tôi không muốn làm tổn thương ai đó, tôi cũng không muốn nhận lấy những thương tổn. Nó đã đủ khó khăn cho chúng ta để chúng ta cố gắng cứu lấy bản thân khi thời khắc cuối cùng đến, hãy để người khác một mình.

    Tôi xoay bước chân lại. Tôi định quay đi và bước đi mà không quay đầu lại nhưng tôi lại bước về phía piano trước khi tôi biết được. Tôi chỉ ra nốt bị sai và JungKook nhìn lên tôi. Đây là lần đầu tiên hai đứa gặp lại nhau kể từ khi tôi bỏ học.

-----------------------
SeokJin
Ngày 11 tháng 4 năm 22

Với tiếng két chói tai, chiếc xe hơi vừa vặn dừng đúng lúc. Tôi không nhìn thấy đèn giao thông đã đổi màu mà chỉ lơ đãng suy nghĩ những việc khác. Những đứa mặc bộ đồng phục quen thuộc nhìn chằm chằm vào tôi qua cửa xe khi chúng đi ngang qua. Vài đứa thì giận dữ nhìn tôi, vài đứa khác thì cười nham nhở như thể chúng đang làm trò đùa với bạn bè, vài đứa thì vừa đi vừa chăm chăm nhìn vào sách và cũng có vài đứa nhìn quanh khi đang nói chuyện điện thoại. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh yên bình.

    Khi tín hiệu "đi bộ" bắt đầu nhấp nháy, những chiếc xe không kiên nhẫn mà nhúc nhích. Những người đi vào lối đi bộ vào phút cuối cũng vội vã đi qua và tôi cũng đạp chân ga.

    Tôi đi đến ngã tư và trạm xăng ngay lập tức. Tôi thấy NamJoon đang đổ xăng cho khách ở phía kia. Tôi nắm chặt tay lái, tôi biết mình phải làm gì nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sợ hãi. Liệu tôi có thể đặt dấu chấm hết cho chuỗi đau thương và xui xẻo này? Không có thất bại thì sẽ không có thành công sao? Không có nghĩa là chúng ta nên từ bỏ phải không? Liệu hạnh phúc thật sự là niềm hi vọng vô ích cho chúng ta? Đầu tôi cứ vang lên những ý nghĩ đó.

    Tôi hít thật sâu và thở ra thật chậm. Tôi nghĩ đến từng khuôn mặt của YoonGI, HoSeok, JiMin, TaeHyung và JungKook. Tôi rẽ sang đường dành cho xe cộ và đi đến trạm xăng. NamJoon đang đến và tôi từ từ kéo cửa sổ xe xuống. "Lâu quá không gặp!"

-----------------------
NamJoon
Ngày 11 tháng 4 năm 22

Khi tôi vừa đổ xăng xong thì có thứ gì đó đập vào mặt tôi và rơi xuống đất. Tôi lùi lại một bước và cúi xuống nhìn thì thấy tờ tiền giấy nhàu nát ở dưới chân. Tôi cúi xuống và nhặt nó lên. Người ngồi trong xe cười khúc khích. Tôi sửng sốt. SeokJin đang nhìn tôi ở đằng kia, tôi không thể ngẩng đầu lên được. Tôi sẽ làm gì khi bắt gặp ánh mắt của mấy người lái những chiếc xe sang trọng và kiêu ngạo cười nhạo người khác đây? Tôi nên chống lại họ. Tôi nên đấu tranh cho bản thân nếu bọn họ đối xử bất công với tôi. Đó không phải là vấn đề về lòng can đảm, danh dự hay sự bình đẳng mà nó chỉ là vấn đề về cách cư xử.

    Nhưng đây là trạm xăng và tôi là một người làm việc bán thời gian. Tôi phải nhặt rác vứt ra từ cửa xe, tôi chỉ phải đứng đó và nhặt nó khi khách hàng chửi rủa. Tôi phải nhặt lấy những tờ tiền giấy khi khách hàng ném chúng xuống đất. Tôi sẽ sống như vậy cả đời. Nó rất nhục nhã nhưng tôi phải chịu đựng. Tôi nắm chặt tay lại và móng tay ghim sâu vào da thịt.

    Tôi cứ nhìn xuống đất khi có ai đó nhặt tờ tiền giấy dưới đất lên. Mấy người trong xe cằn nhằn vì thú vui của họ bị phá hỏng và chạy xe đi. Bọn họ đi rồi nhưng tôi vẫn không ngẩng đầu lên. Tôi chỉ không thể nhìn vào mắt của SeokJin được. Anh ấy đã biết tôi hèn hạ và nghèo mạt ra sao nhưng tôi không muốn anh ấy biết về sự thật trần trụi về tôi. Anh ấy chỉ đứng đó ngay cuối tầm nhìn của tôi, không tiến gần hơn cũng không bắt chuyện.

-----------------------
JungKook
Ngày 11 tháng 4 năm 22

Cuối cùng thì tôi cũng có được ước muốn của mình. Tôi cố tình va vào mấy tên côn đồ và bọn họ đã đánh tôi một cách triệt để. Tôi bật cười khi họ làm thế cho nên đánh tôi càng mạnh hơn và bảo tôi bị điên. Tôi dựa vào cái màn trập của một cửa hàng và nhìn lên bầu trời. Khuya rồi, không có gì lấp lánh trên bầu trời tối đen cả. Một đám cỏ lọt trên đường nhựa vào tầm mắt. Khi có gió thổi thì nó nằm ngửa ra. Chúng trông thật giống tôi. Tôi cười lớn để nước mắt không rơi xuống.

    Tôi nhắm mắt và thấy một hình ảnh sống động của người cha dượng đang hắng giọng. Còn đứa em trai cùng mẹ khác cha kia thì cười khúc khích. Họ hàng của cha dượng đảo mắt hoặc tiếp tục cuộc nói chuyện nhàn rỗi của họ. Họ hành động như thể tôi không có ở đó, như thể sự hiện diện của tôi chả có ý nghĩa gì. Mẹ tôi thì bối rối. Tôi phủi bụi khi tôi nâng người dậy khỏi nền đất và ho. Cái lõm dạ dày của tôi đau giống như là tôi bị dao đâm vậy.

    Đó là nơi bị bỏ hoang, tòa nhà chưa xây xong chỗ mà công trình tạm ngưng làm. Tôi đi dọc theo lan can trên sân thượng với hai cánh tay dang rộng. Tôi duỗi chân ra khoảng không và ngón chân của tôi bắt đầu chìm vào bóng tối. Cảnh đêm đầy màu sắc mở ra bên dưới. Những bảng hiệu neon, tiếng còi xe, mùi bụi bốc lên cùng nhau tạo thành một vòng xoáy trong màn đêm. Tôi cảm thấy choáng váng và loạng choạng. Khi tôi dang rộng tay ra hơn nữa để giữ thăng bằng thì một ý nghĩ xuất hiện. Chỉ cần bước một bước về phía trước thì tất cả chuyện này sẽ kết thúc. Tôi nghiêng người về phía khoảng không kia. Bóng tối kia bao trùm lấy tôi như thể nó muốn ngấu nghiến toàn bộ cơ thể này vậy. Tôi nhắm mắt lại và thành phố hỗn loạn, tiếng ồn ào và cả sự sợ hãi tất cả đều biến mất. Tôi nín thở và cố gắng nghiêng người thêm lần nữa. Tôi không nghĩ về một ai, không muốn để lại bất kì suy nghĩ gì trong đầu và cũng không muốn nhớ đến điều gì. Đây là dấu chấm hết.

    Điện thoại tôi reo lên. Tôi hoàn hồn trở lại như thể vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mơ. Tất cả cảm xúc,giác quan đều trở lại bình thường. Tôi lấy điện thoại ra và người gọi là YoonGi.

-----------------------
YoonGi
Ngày 11 tháng 4 năm 22

Tôi đi tiếp, chú ý đến bước chân của JungKook đang đi phía sau tôi. Một dãy công-te-nơ xuất hiện dọc theo tuyến đường sắt. HoSeok bảo đã gặp NamJoon và TaeHyung nên gọi tôi đến. Tôi nói là sẽ đến nhưng lại không có ý định đến. Tôi ghét bị làm rối bởi người và HoSeok biết điều đó. Em ấy chắc không hề nghĩ rằng tôi thật sự đến.

    Khi tôi mở cửa thì HoSeok rất ngạc nhiên. Sau khi nhìn thấy JungKook thì em ấy đi về phía hai chúng tôi và làm cử chỉ phóng đại của mình cùng khuôn mặt đầy những cảm xúc lẫn lộn. JungKook quay đi, có lẽ để che đi đôi môi bị bầm của mình. Tôi bước qua JungKook và HoSeok bước vào công-te-nơ. "Đã bao lâu rồi nhỉ?" HoSeok đang cố ôm JungKook còn JungKook thì cố né cái ôm đó rồi tiếp tục cãi nhau.

    Sau một thời gian ngắn thì NamJoon và TaeHyung bước vào. Áo thun của TaeHyung bị rách. Chúng tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra thì NamJoon giả vờ cóc đầu em ấy. "Nhóc này lại bị bắt vì tội vẽ bậy lên tường nên tôi phải cứu ẻm." TaeHyung tiếp tục kể áo em ấy bị rách như thế nào khi đang cố gắng thoát khỏi cảnh sát.

    Tôi ngồi xuống một góc và nhìn chúng. NamJoon đưa áo khác cho TaeHyung mặc còn HoSeok thì đem đồ ăn thức uống ra. JungKook thì đứng đó lúng túng và nhìn xung quanh. Nghĩ kĩ thì, bọn tôi cũng như thế này hồi trung học. Trong cái lớp bị biến thành nhà kho đó,   NamJoon lúc nào cũng vừa cười vừa lý luận với TaeHyung, HoSeok thì lúc nào cũng nhộn nhịp và JungKook thì luôn đi vòng quanh giống như em ấy không biết đứng ở chỗ nào.

    Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi không thể nhớ lại lần cuối cả bảy người bên nhau là khi nào. Có chuyện gì với SeokJin và JiMin nhỉ? Tôi thắc mắc dù đó không phả là tính cách của tôi. Tôi chưa bao giờ đến đây nhưng lại cảm thấy thoải mái một cách kì lạ. Tôi nhìn ra cánh cửa. Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó thôi thúc tôi chạy ra khỏi chỗ này. Một nỗi lo lắng bí ẩn ập đến sau khi sự yên bình mà tôi không giải thích được. Tâm trí tôi dừng lại tại căn phòng chúng tôi từng dùng như nơi ẩn náu ở trường trung học. Cả bọn đã cùng cười và tám chuyện với nhau nhưng những ngày đó đã qua lâu rồi. Tương tự như vậy, thời gian bọn tôi dành ra ở đây cũng sẽ kết thúc thôi. Có sự giải thích nào cho cái cảm giác tốt lành, cảm giác thân thuộc và dự đoán vô căn cứ này không?

-----------------------
SeokJin
Ngày 11 tháng 4 năm 22

Luồng ánh sáng phát ra từ cửa sổ chật hẹp của công-te-nơ như là một loại tín hiệu nào đó. Một tín hiệu dẫn lối cho ta khi ta lạc lối. Một tín hiệu dẫn đến một trú ẩn khi ta không có nơi nào để đi và một tín hiệu soi sáng cho những người luôn sát cánh bên ta. Tôi đậu xe ở một góc nhỏ cách xa tuyến đường sắt và nhìn những người khác tập hợp theo tín hiệu. HoSeok bước vào công-te-nơ tiếp theo đó là YoonGi, JungKook, TaeHyung và NamJoon. Bây giờ chúng trông như thế nào? Chúng đang nói chuyện gì? Điều đó không có nghĩa là tôi muốn gặp tụi nó nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Đây chưa phải là lúc để làm điều đó. Ngày nào đó, cả bảy người chúng ta sẽ lại bên nhau, sẽ lại cười đùa giữa cái tín hiệu đó. Hôm nay tôi sẽ đi. Tôi quay xe lại.

----------------------- 
NamJoon
Ngày 28 tháng 4 znăm 22

Tôi biết có gì đó không ổn với TaeHyung. Tuy em ấy tỏ ra là mình ổn nhưng nỗi lo lắng của em ấy đã bị cách hành xử, biểu hiện, và giọng nói bộc lộ ra hết dù cho em ấy cố che dấu nó nhiều ra sao. Nó không phải là về việc bị bắt vì vẽ bậy. Với TaeHyung, đó chỉ là một trò chơi chơi cho vui thôi. Những vết thương và vết bầm đôi khi hiện rõ trên khuôn mặt em ấy ắt hẳn là do người ba bạo lực gây ra nhưng đó cũng không phải là lí do. Khi mặt em ấy bị đánh thì TaeHyung càng làm quá lên, hàng động vui vẻ và nói không ngừng.

    TaeHyung dường như đang gặp ác mộng. Tôi không ép em ấy nói về nó mà tôi quyết định sẽ chờ cho đến khi em ấy sẵn sàng để nói. Tôi cũng nghi ngờ rằng bản thân có thật sự là người có thể lắng nghe những rắc rối của em ấy hay không. Tôi cố ra vẻ như một người anh lớn và giả vờ rằng mình đã trưởng thành nhưng tôi không có ở đó khi mà những người khác đang vượt qua quãng thời gian khó khăn của mỗi người. Họ nói tôi trưởng thành và là người lớn rồi nhưng điều đó không đúng.

    TaeHyung nhắc tôi nhớ đến những gì mà tôi trải qua trong cái ngôi làng đó. Thực tế thì hai cái này không có điểm gì giống nhau hết. Tôi nhận thức được điều đó khi tôi sống trong làng đó nhưng cậu bé đó làm tôi nhớ đến TaeHyung giống như bây giờ, TaeHyung lại làm tôi nhớ đến cậu bé ấy. "Em có chuyện muốn hỏi?" Hỏi chuyện gì? Chiếc xe máy thật sự trượt trên mấy chiếc lá ẩm ướt sao? Mấy con chó có còn tiếp tục sủa không? Còn bố mẹ tôi thì sao? Tôi lắc đầu. Tôi đứng dậy để buộc mình quên đi mấy cái ý nghĩ đó. Ngay khi tôi chuẩn bị bước ra thùng hàng thì TaeHyung bắt đầu lăn lộn và xoay người giống như đang gặp ác mộng.

    Em ấy giật mình tỉnh giấc khi tôi lắc vai em ấy và ngồi đó lơ đãng một hồi lâu. Em ấy mặc kệ để nước mắt chảy dài trên khuôn mặt và huyên thuyên. Em ấy nói YoonGi chết,JungKook bị ngã từ trên sân thượng còn tôi thì bị bắt trong một cuộc ẩu đả. Em ấy nói em ấy mơ thấy đi thấy lại việc này nhiều rồi. Nó sống động đến nỗi mơ như thật mà thật như mơ. "Đừng rời xa em." Khuôn mặt của cậu nhóc trong ngôi làng đó hiện lên qua khuôn mặt của TaeHyung. Tôi không thể tự bảo mình đưa ra câu trả lời cho em ấy. Tôi không thể tự nói với em ấy rằng đừng lo lắng vì tôi sẽ không đi đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com