TÔI PHẢI TIẾP TỤC SỐNG
NamJoon
Ngày 17 tháng 12 năm 21
Tôi tiếp tục giảm dần tốc độ đi và cuối cùng thì dừng lại. Mặt trời bắt đầu mọc tại một ngôi làng trong thị trấn,ở đó thậm chí có ít xe buýt chạy qua lại. Toàn bộ ngôi làng bị che phủ bởi tuyết trắng rơi suốt đêm. Những cái cây bị cong xuống như những con thú trắng to lớn và tuyết rơi như tóc mỗi khi gió thổi ngang qua. Tôi không cần nhìn lại cũng biết chỉ có tôi để lại dấu chân trên bãi tuyết trong làng. Cả hai chân đều ướt sũng vì đế giày của tôi bị nứt. Có lần tôi nghe một câu nói, đó là Chúa làm ta cô đơn để đưa ta đến với Người (1) nhưng mà tôi không cô đơn. Tôi không bước một mình trên con đường phía trước. Đây chỉ là sự lẩn tránh mà thôi, tôi đang chạy trốn khỏi chính bản thân mình.
- - - - - -
(1) trích từ Demian viết bởi Hermann Hesse (cuốn sách là nguồn cảm hứng cho album "Wings")
Gia đình tôi chuyển đến làng này vào cuối thu. Mỗi lần gia đình chuyển đến thị trấn mới thì lượng đồ đạc mang theo ngày càng ít. Giờ chúng tôi chỉ cần chiếc xe tải giao hàng nhỏ để chuyển đồ mà thôi. Tôi và bố mẹ tôi đều không kén chọn chỗ ở nhưng cần phải có hai điều kiện. Một là bệnh viện cho bố và điều còn lại là một nơi làm việc sẵn sàng tuyển người làm không có bằng tốt nghiệp phổ thông.
Ngôi làng này có đủ hai điều kiện đó. Xe buýt chạy hai lần một ngày,nó dừng trước bệnh viện quốc gia và một loạt quán ăn nhỏ nằm dọc con suối sau thị trấn. Những quán ăn đó bán các món hầm và chiên chế biến từ mấy con cá nhỏ bắt dưới suối và những tháng mùa hè là mùa cao điểm. Đám đông tìm kiếm một chuyến tham quan bên bờ biển đổ về từ ngôi làng gần đó, và nhu cầu giao hàng cho những người ở lại ngôi làng với khu vực nghỉ dưỡng trên sườn núi rất cao. Suốt mùa đông,khi con suối đóng băng thì các quán ăn dùng cá được bảo quản bắt được từ mùa hè. Thời điểm này không có nhiều du khách như hồi hè nhưng gọi giao hàng thì vẫn đều đặn. Tôi là một trong số chàng trai giao hàng của thị trấn.
Tất nhiên, ở đây cũng có sự cạnh tranh nữa. Hầu hết hộ gia đình ở đây tồn tại dựa vào việc đồng án và có thể đoán được là không giàu có gì. Dịch vụ giao hàng chỉ là việc làm thêm dành cho mấy đứa con trai trong thị trấn mà thôi. Mỗi chủ quán khiến chúng tôi cạnh tranh lẫn nhau. "Không phải là quá bình thường khi tôi thuê bất kì ai gây ấn tượng với tôi nhất sao?" Với họ không có vấn đề gì dù bọn tôi có là thanh niên hay chưa có bằng lái xe. Người nào đã được thuê thì tỏ ra vẻ chiếm hữu. Tuy chỉ là vài người thôi nhưng họ đe doạ tôi bằng ánh mắt tàn nhẫn.
Suốt kì nghỉ thì sự cạnh tranh trở nên dữ dội hơn. Chúng tôi tự nguyện, cạnh tranh chạy vặt và dọn rác cho chủ quán. Hành động sai trái của họ chỉ đẩy chúng tôi xa hơn. Tuy nhiên thì không khỏi bất ngờ, giữa chúng tôi trở nên đoàn kết hơn. Bọn tôi là đối thủ nhưng lại sự thông cảm cho nhau. Nếu một trong số chúng tôi không xuất hiện thì tất cả đều thắc mắc không biết có chuyện gì không. Họ cũng khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian tôi dành ở trong lớp học bị bỏ ở trường trung học. Vài người thì giống YoonGi còn vài người khác thì giống JiMin. Tôi không thể không băn khoăn. Nếu tất cả bạn bè của tôi ở trường đều đến làng này thì liệu cả bọn cũng sẽ cạnh tranh và cố gắng thắng nhau chứ? Nếu tôi gặp mấy chàng trai giao hàng này ở trường thì sẽ trở thành bạn của nhau chứ?
Tuyết rơi nhiều hơn khi mà sự cạnh tranh,bản năng chiếm hữu và cảm xúc lạ lẫm của sự đoàn kết đều đạt đến cao trào. Sau đó thì sự cạnh tranh giảm hẳn đi. Một chiếc xe máy là cái bắt buộc có để đi giao hàng tới làng với khu vực nghỉ dưỡng nhưng quá nguy hiểm để chạy chiếc xe máy nhẹ suốt con đường núi phủ đầy tuyết. Con đường dẫn đến làng với khu vực nghỉ dưỡng thì dốc và quanh co. Đi bộ giao hàng không nằm trong sự lựa chọn.
Cuối cùng, đó là sự thách thức cuối giữa TaeHyung và tôi. Taehyung nhỏ hơn hai tuổi và sống ở ngoại ô làng gần vườn cây. TaeHyung không phải là tên thật của em ấy mà là JongSik hay JongHun gì đấy nhưng em ấy làm tôi nhớ tới TaeHyung.
Taehyung và tôi là những người duy nhất nghèo khổ đến mức phải chịu rủi ro và tiếp tục đi giao hàng đến thị trấn miền núi phủ đầy tuyết đó. Cũng trong ngày hôm đó, lúc mà chưa có ai gọi đến quán ăn để đặt hàng, tôi đi lanh quanh dọc con suối. Không một ai xuất hiện vì dự báo thời tiết nói rằng có tuyết rơi dày đặc vào buổi chiều. Ít phút sau thì TaeHyung xuất hiện. Thay vì đến quán ăn và nói chuyện phiếm như mọi ngày thì nhóc ấy chỉ ngồi phịch xuống ngồi cây cầu và bất động. Đó là một trong những ngày khi mà mặt của nhóc ấy có vết cắt và vết bầm tím. Những ngày mà cặp mắt của em ấy đầy tơ máu và quần áo thì nhuốm máu. Có chuyện gì với em ấy sao? Có ai đó đánh em ấy sao? Tôi không hỏi.
Tuyết bắt đầu rơi khi tôi chờ thức ăn chuẩn bị xong. Cùng lúc đó thì tôi cảm nhận thứ gì đó lành lạnh lướt qua cổ, tuyết rơi càng lúc càng dày. "Cháu chắc là cháu không sao chứ?" Chủ quán ló đầu ra. TaeHyung đứng dậy còn tôi thì quay mặt về phía người chủ. "Tất nhiên là không sao rồi ạ!" Cả hai đều đồng thanh trả lời. "Mấy đứa không bao giờ biết tuyết sẽ rơi thêm nhiều cỡ nào với trời như thế đâu." Ai đó nói vọng ra từ quán ăn. "Tuyết chỉ mới bắt đầu rơi thôi mà. Cháu sẽ vào quay lại ngay thôi." Người chủ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mặt tôi. "Nhưng cháu vẫn lái xe máy chưa được chắc tay." TaeHyung đi tới và nói em ấy đã lái xe nhiều lần rồi. Người chủ tặc lưỡi khi nhìn thấy khuôn mặt em ấy. "Không,hôm nay không phải cháu. Cháu nên nghỉ ngơi đi." Không để mất cơ hội,tôi liền nhảy lên xe. "Luôn luôn có những lần đầu tiên. Hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi giao hàng khi tuyết rơi. Bác biết đó cháu rất cẩn thận." Chủ quán chịu thua. "Vào trong này đi. Cháu sẽ phải đi giao khá nhiều vòng đó nên hãy cẩn thận."
Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của TaeHyung ở sau lưng khi tôi bước vào quán ăn. Nhóc ấy cứ kè kè bên tôi khi tôi gói thức ăn đã được chuẩn bị và bỏ vào thùng hàng. Nó thật kì cục. Nhóc ấy thường tự đắc khi hành động như thế. Khi tôi quay ra nhìn thằng bé thì nó bước một bước về phía tôi như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại quay ngoắt đi. Người chủ quán cứ cằn nhằn về việc tôi lái xe trên con đường phủ đầy tuyết. Tôi giả vờ nghe cho có rồi gật đầu lia lịa. Lái xe máy không phải là việc đòi hỏi quá nhiều sự tập trung, kĩ năng và sức lực.
Trái ngược với những gì tôi nghĩ thì không dễ dàng để leo lên dốc qua những trận mưa tuyết bằng xe máy chút nào cả. Tuyết trên đường còn chưa trở nên dày nhưng dây thần kinh đã trở nên căng như dây đàn vì nó nặng hạt và bay tám phương tứ hướng. Chiếc xe máy mục nát thì đang cố lên dốc như thể nó bám dính lấy tôi. Trời thì lạnh đó nhưng tôi lại đổ mồ hôi còn các cơ thì căng hết cả ra. Sau đó thì mồ hôi bay đi làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi cứ tự nhủ với bản thần nhiều lần một ý nghĩ. Tôi đã đi lên đi xuống con đường này mà không bị trục trặc gì nhiều lần vào suốt mùa thu và cho đến đầu mùa đông rồi. Bên cạnh đó thì tuyết không dày và đường thì cũng không trơn mấy.
Chiếc xe máy trượt xuống vô vọng suốt chuyến thứ ba. Tôi mới vừa có lại sự tự tin và nghĩ rằng mình khá giỏi trong việc điều khiển xe máy vào ngày đầy tuyết. Khi tuyết rơi được một lúc và con đường dần dần ít xe cộ qua lại thì tuyết bắt đầu chồng chất lên khắp nơi nhưng vẫn không sao khi đến giữa đường và con dốc thì cũng không dốc mấy. Sau đó, ngay khi ý nghĩ đó xẹt qua đầu thì bánh xe sau trượt ra. Giật mình,tôi phanh thắng chặt lại. Tôi phanh có chặt quá không ta? Ý nghĩ đó cứ hiện ra trong đầu. Tôi nghĩ là tôi nhớ chủ quán có nói gì đó về cái thắng xe. Lời cảnh báo mà tôi nghe nửa vời quanh quẩn trong tâm trí tôi. Xe máy có vẻ lấy lại được kiểm soát trong giây lát nhưng bánh xe thì bắt đầu xoè ra trước khi tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Thở phào thêm cái thì tôi văng ra đường. Tôi ngã lăn xuống như thể chiếc xe đẩy tôi mạnh hết sức có thể. Chiếc xe tự trượt xuống đường và chắc hẳn là đâm vào thứ gì đó vì tôi nghe thấy tiếng uỵch lớn.
Tôi đứng dậy. Tôi không còn sức để kiểm tra xem tôi có bị thương ở chỗ nào không hay là bị đau chỗ nào. Tôi chạy tới chỗ xe máy nằm nghiêng dưới gốc cây bên phải con đường. Nó bao phủ bởi những chiếc lá rơi. Tôi dựng nó lên thì thấy một vết xước sâu và không thể giấu đi được ở phía dưới thân xe. Tôi đút chìa khoá xe vào và nổ máy nhưng nó không hoạt động. Mồ hôi lăn xuống sau gáy, từng khớp xương bên trong thì đau điếng. Tôi sợ hãi vô cùng. Tôi không có cách nào để đền bù cho chiếc xe.
Tôi nổ máy lại lần nữa. Lần này thì động cơ có phản ứng. Nó dường như kêu lách cách nhưng chết máy nhanh sau đó. Tôi thở dốc, nhắm mắt lại và đá mạnh hết sức xuống nền. Tay tôi cầm chìa khoá đang không ngừng run rẩy. Khuôn mặt của bố mẹ và bạn bè tôi lướt qua. Tôi nhìn lên trời và lấy lại bình tĩnh. Tôi nắm chặt tay rồi lại thả ra. Sau đó thì lại nổ máy thêm lần nữa.
Động cơ cuối cùng cũng hoạt động sau vài lần cố gắng. Xe máy hoạt động lại,tiếng của nó cứ như là tiếng thét của một con vật sắp chết. Tôi ngã xuống đất. Tôi hoàn toàn kiệt sức. Cái vết xước sâu đó ở ngay trong tầm mắt. Tôi bật dậy và chà mạnh nó với mũi giày. Nó là chiếc xe máy cũ kĩ, có sẵn vô số vết lõm và vết xước rồi. Chắc là không ai để ý đâu.
Khi tôi đứng thẳng dậy thì một mắt cá chân của tôi đau nhói. Chỉ khi đó thì tôi mới bắt đầu kiểm tra tình trạng của bản thân. May mắn thay, không có vết thương nào quá nghiêm trọng, chỉ có một vết xước nhỏ bên xương mắt cá chân trái đang chảy máu. Bắp đùi và eo có thể sẽ đau vào sáng hôm sau nhưng tôi cũng bị vậy hồi trước rồi.
TaeHyung nhìn tôi dựng chiếc xe máy và bước vào quán ăn. Em ấy nhận ra rồi sao? Tôi bắt đầu lo lắng nhưng vẫn tám chuyện với chủ quán một cách tự nhiên nhất có thể. Đơn giao hàng tiếp theo cũng đã xong sớm. Tôi phải đi ra ngoài lần nữa trước khi cơ thể tôi ấm áp trở lại.
"Nè..." TaeHyung kêu tôi khi tôi đi đến chiếc xe. Em ấy thấy vết xước rồi sao? Tôi cố tình lớn tiếng đáp lại. "Cái gì?" Sau khi vài giây ngập ngừng thì TaeHyung tiếp tục. "Em có chuyện muốn hỏi." "Chuyện muốn hỏi? Hỏi chuyện gì?" Vừa đúng lúc điện thoại tôi reo lên. Tôi đưa một tay lên bảo em ấy im lặng và quay đi. Là mẹ tôi gọi. Bố tôi cố gắng đi ra ngoài một mình và ngã. Mẹ tôi nhờ tôi đưa ông ấy đến bệnh viện. Tôi nhắm mắt lại. Cơn giận bộc phát từ sâu bên trong. Tôi nghiến chặt răng lại. Tôi có thể cảm nhận được sự khó chịu từ dạ dày của mình. Bây giờ thì tôi chú ý rằng mấy bông tuyết trở nên lớn hơn rơi cả trên mặt. Tôi đi lên rồi xuống cái con đường dốc trong cái thời tiết này để chả đổi lấy được gì. Vết cắt bên mắt cá chân trái đau và đùi thì đang nhức nhưng tôi đang chuẩn bị để lái cái xe đó lần nữa vì chỉ còn mỗi cách đó để mà kiếm chút tiền cho ngày hôm nay.
Tôi có thể hiểu tại sao bố tôi,ông ấy cố gắng tự mình đi ra ngoài. Đó là danh dự duy nhất của ông ấy như một trụ cột gia đình và là sự nỗ lực để mà giữ lại phẩm giá của một người cha nhưng gia đình không thể đáp ứng những thứ xa xỉ ấy khi đang đối mặt với sự nghèo khổ. Danh dự, phẩm giá, ý thức công lý hay là đạo đức gì đó chỉ tạo thêm gánh nặng và tốn nhiều tiền hơn mà thôi. Khi tôi mở mắt thì TaeHyung đang nhìn chằm chằm tôi và tôi đưa lại cái chìa khóa xe cho em ấy.
Khi tôi và bố tôi bước xuống xe buýt đến bệnh viên thì đã là hoàng hôn rồi. Những bông tuyết lớn từ trước vẫn còn tiếp tục rơi và tạo thành những mảng gió tuyết. Xe buýt cứ đi chầm chầm và mất đến gấp đôi thời gian bình thường để đến bệnh viện và về nhà. Tôi vừa đi vừa cõng bố tôi trên lưng khi chả có ai che dù cho hai bố con. Tóc thì ẩm còn tay đang giữ bố tôi cũng tê cóng vì lạnh.
Tôi dừng chân nghỉ tại cây Zelkova* bên đường trên bờ biển. Tôi hít sâu một cái rồi nhìn lên thì toàn cảnh của ngôi làng thu vào tầm mắt. Ngôi làng bao trùm bởi tuyết xuất hiện một cách yên tĩnh và yên bình. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu qua cửa sổ của mọi nhà khác nhau ở khắp nơi. Mùi của cơm trắng và món hầm làm dấy lên cơn thèm ăn của tôi. Khi hai bố con đi đến con hẻm sau khi đi qua cầu thì mấy con chó bắt đầu sủa inh ỏi. Dù gia đình tôi đã đến đây sống được vài tháng rồi thì tụi nó vẫn cứ sủa như gặp người lạ. Mẹ tôi đứng dậy khi cả hai vào nhà. "Ông ấy cần điều trị ngoại trú ít nhất ba ngày nữa." Tôi đặt bố tôi nằm xuống trong phòng và đi ra ngoài. Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi. "Sao mày ghét tao dữ vậy? Ít nhất thì hãy nói cho tao nghe lí do đi chớ." Tôi mắng vào mặt mấy con chó đang sủa. Hôm sau thì tôi nghe về sự cố của TaeHyung.
-------------------
* Zelkova: Zelkova là một chi của 6 loài cây thân gỗ hiện còn tồn tại, với lá sớm rụng trong (Ulmaceae), có nguồn gốc tại khu vực miền nam , miền tây nam và miền đông . Chúng có kích thước từ dạng cây bụi như ở cử Sicillia (Z. sicula) tới cây gỗ lớn, cao tới 35 m như ở cử Kavkaz (nguồn wiki).
+ Một số hình ảnh:
-----------------------------------
Khi tôi ghé ngang quán ăn dọc con suối thì tôi thấy chủ quán đang nói chuyện với cảnh sát. Tôi cứng người lại. Tôi đã nghĩ là cảnh sát đến tìm tôi vì tôi đã làm tổn hại chiếc xe máy ngày hôm qua. Tôi có thể gặp rắc rối vì chưa đủ tuổi lái xe và chưa có bằng lái xe. Tôi có nên chạy về nhà không? nhưng xe buýt mấy tiếng nữa mới tới mà cũng không thể chạy một mạch về nhà mà bỏ lại bố tôi trong tình trạng sức khỏe không tốt được.
"Cháu đã nghe gì chưa?" Đó là người chủ quán ăn khác bên cạnh. Cô ấy kể về tai nạn đã xảy ra khi TaeHyung lái xe xuống đồi sau khi đi giao hàng. Em ấy cứ nằm yên đó suốt hơn ba tiếng đồng hồ cho đến khi có người đi xe ngang qua rồi thấy em ấy. Một người dân trong thị trấn ở khu vực nghỉ dưỡng gọi cho chủ quán nhưng không ai chịu đi tìm em ấy.
Cảnh sát nói rằng TaeHyung lái xe chưa chắc tay và ông ấy cũng trách em ấy vì không chịu đội mũ bảo hiểm. Tôi thấy có một cái mũ bảo hiểm đặt trên quầy tính tiền của quán,tôi chưa từng thấy nó. Chủ quán cứ nói rằng ông ấy chưa bao giờ ép TaeHyung đi ra ngoài giao hàng và cũng bảo em ấy nghỉ ngơi rồi. Điều đó là sự thật nhưng TaeHyung và tôi đều năn nỉ nói rằng cả hai sẽ không sao hết. Mấy người hàng xóm đều xúm vào xem. Đây là ngôi làng nhỏ thôi nên ai cũng biết mặt nhau hết. Họ cũng nhớ ít nhất một hai điều về mọi người ở đó. Dù có là về một trận đánh tay đôi, có người chống lưng cho hay là sự phản bội. Một loạt các sự việc về ông ấy cứ thế mà tuôn ra. Ông ấy sống với chị, mẹ và không có cha.
Mẹ của TaeHyung ngồi trên ghế trước quán ăn và quằn quại trong đau đớn,khóc lóc. Trả con trai lại cho tôi, trả lại đứa con tội nghiệp cho tôi. Đó là một cái chết không chính đáng... Lúc đầu, mọi người cố gắng làm dịu bà ấy và khóc cùng bà ấy nhưng trời thì lạnh và cũng không còn sớm nữa. Buổi chiều, chỉ còn lại mỗi mẹ TaeHyung và mùi bữa ăn đang nấu bay ra từ cửa sổ như mọi khi. Mỗi khi gió thổi trên những tán cây thì tuyết rơi thành đống và bà ấy chỉ ngồi đó giữa đống tuyết ấy.
Tôi thấy bà ấy ngồi một mình trong khi tôi đưa bố về từ bệnh viện. Trong vô thức, tôi đứng lại và ghi nhớ chỗ xảy ra tai nạn. Sau khi tôi nghe về chuyện của TaeHyung, tôi một mình bước đi dọc con đường mòn. Hơi thở của tôi đông cứng lại và rơi xuống đất như là pha lê đá. Dáng người của Taehyung được vẽ phác thảo lại bằng những đường trắng trên đường đã bị xóa một nửa. Tôi đứng ngay chân của em ấy. Những chiếc lá ẩm ướt đang bay xung quanh và dấu vết xám của canxi clorua vẫn còn sót lại. Lẽ ra người nằm đó là tôi chứ không phải em ấy. Nếu tôi nhận giao hàng cho đơn đặt đó, nếu đó là tôi thay vì là TaeHyung thì đường màu trắng này chính là của tôi. Có lẽ là bố mẹ tôi sẽ là người khóc lóc trên cái ghế đó chứ không phải là mẹ của em ấy.
Tôi xoay chân lại khi bố tôi ho một cách dữ dội. "NamJoon." Bố kêu tôi khi cả hai chuẩn bị đi tới con hẽm sau đi qua cầu. Ngay khi tôi vừa mới giảm tốc độ lại thì mấy con chó lại sủa. Bố thì tiếp tục với giọng yếu ớt. Giọng nói hầu như không thể nghe thấy được,nó lạc giữa những tiếng sủa dữ dội. Tôi giả vờ như không nghe thấy ông ấy gọi.
Lại một tuần nữa trôi qua. Ngôi làng nhanh chóng trở lại nhịp sống bình thường. Mẹ của TaeHyung thỉnh thoảng cay đắng khóc trước quán ăn nhưng không ai chia sẻ nỗi đau buồn cùng bà ấy. Mọi người chỉ sỉ nhục chị của em ấy cho đến khi chị ấy đưa mẹ mình đi. Vài người khác thì nói đó chỉ là một tai nạn giao thông còn tôi thì bắt đầu làm việc cho quán ăn khác. Thực tế thì tôi được giao trọng trách giao tất cả đơn hàng tới làng và khu vực nghỉ dưỡng. Thêm một đợt tuyết rơi dày nữa và con đường mòn tiếp tục đóng băng và tan băng. Những đơn đặt hàng bây giờ đã ít hơn nhưng không ai chịu làm công việc này cả. Một ngày tôi giao khoảng năm đến sáu đơn và thu nhập cũng nhiều hơn. Tôi luôn chắc chắn là mình đã đội mũ bảo hiểm và đồ bảo hộ. Tôi chưa bao giờ rời mắt và tập trung nhìn đường.
Tối qua, tôi giao đơn hàng cuối cùng. Lúc đó tôi cũng biết đó là lần cuối cùng nhưng thật sự nó là vậy. Dù sao thì khu vực nghỉ dưỡng cũng đóng cửa vào những tháng mùa đông. Khi tôi lên tới đó thì mọi người đã tụ lại ở văn phòng. Họ dường như đang bàn luận về doanh thu của cơ sở. Tôi không nhận ra vài người trong đó. Chắc họ là người mới chuyển đến đây. Khi tôi đặt thức ăn xuống và tính tiền thì có người bắt đầu nói về tai nạn của TaeHyung. Người khác thì tặc lưỡi và nói nguy hiểm ra sao khi đi xe máy vào một ngày đầy tuyết. Cái người bắt đầu nói về tai nạn của em ấy đã dặn tôi lúc nào cũng phải hết sức cẩn thận. Tôi cảm ơn vì anh ta đã lo lắng cho tôi nhưng tôi không có ý đó. Nếu anh ta quan tâm quá đến cái dốc phủ tuyết và sự an toàn của tôi thì ngay từ đầu đừng đặt thức ăn.
"Cậu biết cái gì mới thật sự nguy hiểm không?" Một người lạ buột miệng hỏi khi tôi vừa mới đóng cái cửa. "Canxi clorua và lá ẩm chứ không phải tuyết. Nếu lái xe không chắc tay thì sẽ bị trượt ngã nếu đi lên chúng. Ngày hôm đó không có tuyết sao? Vậy thì cậu ta ắt hẳn..." Khi cửa đóng lại thì tôi không nghe được mấy chữ cuối. Tôi bỏ qua cái khu nghỉ dưỡng ảm đạm và băng qua quán ăn vặt chật hẹp và quầy giảm giá đặc sản địa phương rồi đi tới lối ra.
Tôi bước xuống cầu thang cùng một lúc. Nhiệt độ đang dưới 0 độ C nhưng chả lạnh lắm. Chìa khóa cứ tuột khỏi ngón tay và tôi cứ tiếp tục nổ máy một cách vô ích. Tôi nắm chặt rồi lại thả tay ra. Chiếc xe máy cũ kêu như điên và cuối cùng cũng nổ máy. Tôi chảy chầm chậm ra khỏi khu nghỉ dưỡng. Một đường cua bắt đầu tại biển chỉ dẫn khu vực nghỉ dưỡng. Tôi cua một vòng lớn qua phải và chạy thẳng xuống đoạn đường ngắn và đi tới đường cua bên trái. Đây là chỗ mà tôi bị trượt trước rồi tới TaeHyung gặp rắc rối.
Tôi nhìn phía trước và nhanh chóng chạy qua chỗ đó. Tôi cố thuyết phục bản thân là không được lơ là kẻo gặp nạn nhưng tôi cảm thấy tội lỗi. Tội lỗi vì chỉ có một mình bản thân tồn tại,sống sót. Tội lỗi vì cảm thấy nhẹ nhõm khi tôi là người duy nhất còn sống. Tội lỗi vì không thể tiến về phía trước. Tội lỗi vì không chịu lên tiếng phản bác lại kỹ năng lái xe của em ấy và vì không thú nhận rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy cái mũ bảo hiểm nào ở quán ăn. Có lẽ tôi chỉ là một kẻ giả vờ cảm thấy lương tâm cắn rứt.
Tôi đã rải mấy chiếc lá ẩm tại chỗ TaeHyung đi xuống. Tôi không có ý làm như thế nhưng tôi chịu trách nhiệm cho những việc đó. Tôi cũng là người đã rưới chất canxi clorua với ý tốt là phòng ngừa con đường bị đóng băng. Tôi tự mình làm hết vì tôi hoàn toàn tin rằng tôi sẽ tiếp tục đi giao đơn hàng tiếp theo và sau đó. "Cậu có biết cái gì mới thật sự nguy hiểm không?" Câu nói mà tôi nghe được ở khu nghỉ dưỡng cứ lặp lại trong tâm trí. "Cậu ấy chắc hẳn đã đi qua nó và trượt ngã." Nếu tôi di chuyển lá ẩm, nếu tôi không rưới canxi clorua thì liệu em ấy có được an toàn không?
Vài người đã đến trạm dừng xe buýt và chờ chuyến đầu tiên của ngày. Tôi gật đầu chào họ và tiếp tục cúi đầu. Tôi cố tránh giao tiếp ánh mắt với mọi người và chuyến xe buýt đầu tiên cũng tới.
Chiếc xe buýt từ từ dừng lại. Tôi cứ cúi đầu và lên xe sau các hành khách khác. Tôi không có kế hoạch cụ thể nào hết, tôi cứ thế mà lén lút tránh xa khuôn mặt mệt mỏi của mẹ. Tránh xa người em thất lạc, người bố đang nỗ lực chống chọi với căn bệnh của mình. Tránh xa cả sự tuột dốc của sự giàu có của gia đình. Và hơn hết là tránh xa sự nghèo đói. Cái nghèo cái đói đã ăn sâu vào trong nhịp sống. Nó biến những gì quí giá thành những điều vô nghĩa. Nó còn khiến người ta bỏ cuộc trước những gì lẽ ra không nên làm vậy. Nó cũng khiến cho người ta cảm thấy đa nghi, sợ hãi và tuyệt vọng.
Tối qua, tôi rời khu nghỉ dưỡng, ghé qua quán ăn rồi về nhà. Tôi không nhớ là tôi đã gặp ai, đã nói và nghĩ gì về giữa những lúc đó. Toàn thân lẫn tâm trí tôi lúc đó đều cảm thấy tê cóng. Tôi không thể biết được liệu trời có gió hay không, có lạnh hay không, có mùi hương như thế nào hay là tôi đã đụng phải ai. Não tôi lúc ấy dường như ngừng hoạt động. Tôi di chuyển một cách máy móc như một con thây ma không nhớ bản thân mình là ai, đã làm gì, đang làm gì hay là đang nghĩ gì. Đó là mấy con chó đang sủa, chúng làm tôi run rẩy ở ngay đầu ngõ dẫn về nhà. Tại lúc ấy, mọi giác quan của tôi vốn đang tê liệt thì tỉnh táo lập tức và vô số cảnh từ quá khứ hiện ra trước mắt: nào là những ngày hi vọng từ nơi này đến nơi khác,nào là khoảnh khắc tôi trượt ngã trên đường, nào là cảnh tôi năn nỉ chủ quán ăn và cạnh tranh với mấy đứa con trai khác để giành được công việc giao hàng, nào là cảnh mấy đứa cười vào mặt tôi và cảnh tôi nhìn những người làm chung với tôi trong những bộ đồng phục của trường đang đợi xe buýt. Tiếng sủa của mấy con chó và cảnh tượng đôi mắt chúng chứa đầy sự đe dọa cũng được thêm vào.
Tôi xém hét lên, "Dừng lại đi! Mấy người muốn tôi làm cái gì?" nhưng tôi giữ bản thân mình lại. Giọng nói của bố tôi vang bên tai, giọng nói đầy yếu ớt ấy. Tôi nghĩ lại những gì mà ông ấy nói với tôi tối đó khi từ bệnh viện trở về nhà...Những gì mà tôi đã giả vờ không nghe nhưng lại nghe rõ như ban ngày giữa những tiếng sủa. Kể từ ngày đó thì đó là những gì tôi cứ chú tâm vào ngày quay ngày. Những gì mà tôi cố không nghĩ đến đó là "Đi thôi,NamJoon. Mày phải tồn tại,sống sót."
Xe buýt khởi hành, chuẩn bị đến Songju sau vài giờ nữa. Tôi đã không nhắn nhủ gì khi tôi rời Songju một năm trước. Bây giờ thì tôi quay lại thành phố ấy mà không có thông báo trước. Tôi nghĩ đến những người bạn. Tôi đã không liên lạc với ai trong số bọn họ. Tôi băn khoăn không biết bây giờ họ đang làm gì và liệu họ có còn ở đấy không. Tôi không thể nhìn quang cảnh bên ngoài qua cửa sổ bị bao phủ bởi sương mù. Tôi từ từ dùng ngón trỏ viết lên cửa sổ. "Tôi phải tồn tại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com