Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Dramione Oneshort) The Name's Malfoy



The Name's Malfoy

By: bluedevilgirlie

Đó là một cuộc hội ngộ sau 10 năm tại Hogwarts, và có một sự ngạc nhiên trong câu chuyện dành cho tất cả mọi người. <3

Dramione Oneshort

Pairring: Draco.M và Hermione.H

Disclaimer: Mình không sở hữu các nhân vật, nhưng mình sở hữu những cái ở trong đầu mình.

Và cái đống phía trên là của tác giả, mình không sở hữu cái gì ngoài bản dịch, mới tập tành dịch lần đầu nhưng đây là công sức của mình, giữ nguyên dòng này thì các bồ muốn vác nó đi đâu cũng được.

Yêu các bồ! #Rusius

----------------------------------------------------------------------------------------------

Một cô gái mảnh khảnh đứng ngay trước lối vào Đại Sảnh Đường, một nụ cười nhẹ nhàng đùa giỡn trên môi khi cô hồi tưởng lại tất cả, từ cái ngày cô được phân loại vào nhà Gryffindor cho đến khi cô học năm cuối tại trường Hogwarts. Sự qua đi vội vã của những kỷ niệm dường như đã đè bẹp cô, và cô khiến bản thân bận rộn bằng cách tự bôi thêm chút kem màu đen lên mắt, để nó phù hợp với chiếc váy màu cocktail. Cô cố ý vuốt nhẹ vào những lọn tóc nâu hạt dẻ của mình, thói quen này chưa bao giờ thật sự biến mất, khẽ hít một hơi thật sâu, cô bước vào Sảnh Đường.

Tiếng lách cách từ đôi giày cao gót của cô vang vọng trên mặt đất. Mọi người trong Đại Sảnh rộng lớn im lặng và liếc nhìn, tiếng hơi thở nặng nhọc thoát ra từ chỗ họ, nhưng cô gái đó không quan tâm, chỉ đơn giản là viết những gì mình muốn viết, ở trên bàn, nơi có một đống nhãn dãn và vài cây bút lông đại bàng nằm đó. Cô liếc qua mỗi mục và bắt đầu viết cái tên "Hermione" lên trên một cách tỉ mỉ. Cô lẩm bẩm với hơi thở đầy quyến rũ và cẩn thận đeo cái nhãn tên lên bộ váy của mình.

Cô đã chọn 1 bộ quần áo Muggle cho bài phát biểu của cô. Hermione, cô đã luôn là một cô gái xinh đẹp, một cô gái trở nên xinh đẹp trong 10 năm và những năm tháng còn lại, và đã tốt nghiệp Hogwart. Cô vẫn còn, và luôn luôn là một con mọt sách chăm chỉ, và mái tóc của cô vẫn thế, vẫn luôn luôn, và gần như là không thể chế ngự. Đó là người phụ nữ mà cô đã trở thành, tất nhiên, tràn đầy niềm tin, vẻ đẹp và trí tuệ.

Mọi thứ đã trở nên rõ ràng ở Đại Sảnh Lớn, những tiếng ồn ào trầm thấp bắt đầu cất lên lần nữa. Mọi người xì xào với nhau về cô gái đã từng là Bộ Não của Bộ Ba Vàng, từ "Đó là Granger!" đến "Nghe nói cô ta đã có một cuộc hôn nhân với ác quỷ." và ngay cả "Tao sẽ giết cô ta ngay bây giờ!". Sự hỗn loạn nổ ra như một cuộc đánh ghen hoành tráng của các cô gái và bà vợ khi bạn trai hay những ông chồng của họ lang thang quanh các quý cô kiều diễm. Lờ đi tất cả, Hermione chỉ đơn giản là mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sáng màu ngọc trai và thẳng tắp (Sau tất cả, bố mẹ cô ấy vẫn là một nha sĩ) rồi lướt qua một đám cựu học sinh nhà Gryffindor.

"Harry! Ron! Mấy bồ chẳng bao giờ có cái ý tưởng nào khiến mình hạnh phúc khi gặp lại hai bồ cả!"- Cô kêu ré lên. Một chút gì đó của Hermione ngày xưa bỗng dưng xuất hiện khi cô chào đón hai người đàn ông đã từng là những người bạn tốt nhất của cô suốt nhưng năm tháng tại trường Hogwarts. Cô vòng tay ôm lấy cả hai và kéo họ vào một cái ôm thật chặt. Rồi cô buông họ ra, Hermione đi vòng quanh Sảnh Đường, chào hỏi tất cả những người bạn cũ của cô. Cô càu nhàu và chúc mừng hai cặp đôi một cách dứt khoát khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón tay của Harry và cô em gái nhỏ nhất của Ron, Ginny, cũng như của Ron và Levender. Trước đó không lâu, nhóm của cô đã giải quyết tất cả bằng cách nói chuyện, một cách thoải mái và nhẹ nhàng.

Hermione lịch sự xin lỗi và lẻn đi khi Ron bắt đầu kể lại một câu chuyện xúi quẩy nào đó với mấy con rồng khi cậu và Lavender đến Romania. Cô lặng lẽ bước đến cái bàn buffer và lấy cho mình một ít đồ uống, Hermione nghĩ về những gì cô đã bỏ lại khi đến Mĩ để tiếp tục học tập. Cô, Harry, và Ron đã tự cho rằng không có cái gì có thể tách rời bọn họ, thế nhưng, những năm tháng tươi đẹp đó đã trôi qua một cách quá chóng vánh, và cuối cùng, bọn họ đã mất liên lạc.

Một bàn tay thận trọng chạm nhẹ vào cô khi chủ nhân của nó với lấy chiếc cốc trên bàn. Hermione liếc lên đôi mắt của Draco Malfoy, người đã từng hành hạ và là kẻ thù của cô. Hắn nhếch mép, nhưng đó không phải là một nụ cười nhạo báng khinh bỉ mà hắn gần như đã dán lên mặt bất cứ khi nào có Hermione ở quanh. Hắn chỉ vào tay cô, trên đó là một chiếc nhẫn cưới tinh tế, được trang trí công phu mà những người khác đã không để ý đến.

"Tôi cũng thấy em đeo cái nhẫn đó."- Malfoy bình luận về nó, nâng bàn tay trái của hắn lên và cho cô xem cái nhẫn đắt tiền trên ngón áp út. Cô nhếch mép đáp lại hắn.

"Parkinson gần như đã sụp đổ lúc cô ta nghe đồn rằng anh đã kết hôn với ai đó?"- Cô trả lời. "Và trong trường hợp cô ta quan tâm", Hermione thêm vào, "Thì đó không phải là một người giàu có, và thật không may, cô ta là...". Đôi mắt của Hermione dường như đang nhảy múa và cô tiếp tục nhếch mép. Trước khi Malfoy có thể trả lời, cô đã quay lại gia nhập với nhóm bạn của mình, và sau cùng, hắn chỉ thấy cô đang mặt đối mặt với Pansy Parkinson.

"Tuyệt, tuyệt, tuyệt"- Parkinson nói với một vẻ gần như là hân hoan. "Nếu đây không phải là một con Máu Bùn Cái-Gì-Cũng-Bi...".

"Tôi sẽ ngậm mồm lại ngay lập tức nếu tôi là cô, Parkinson"- Hermione cắt ngang câu nói của Pansy với một giọng trầm tĩnh và nguy hiểm. "Tôi vẫn nhận ra cái thói quen cũ chết tiệt của cô, dù đã mười năm trôi qua." Cô đảo mắt "Chưa kể"- Gần như là sau khi suy nghĩ lại "Tôi có một ví trí khá cao ở Bộ, nơi tôi có thể bắt giữ cô vì những gì cô nói."

Pansy xanh mặt.

"Và tôi cũng thế"- Malfoy chen vào. Mọi người đứng chôn chân trong Đại Sảnh Đường, những người đã dành nhiều sự quan tâm cho cuộc đấu khẩu giữa cô và Pansy dường như lấy làm ngạc nhiên khi Malfoy sẵn lòng ủng hộ kẻ thù cũ của hắn, một lần nữa.

"Draco, anh không hề có ý đó"- Pansy nói với tất cả sự nhõng nhẽo, cái giọng ưỡn ẹo như ca như hát mà cô ta đã sử dụng cách đây nhiều năm. Cô ta lườm lại Hermione. "Cô nghĩ là tôi sợ cô sao, Granger?" Cô ta dừng lại để uống chút rượu vang từ ly rượu trong tay ả. Hermione liếc sang Malfoy, người âm thầm gửi cho cô một cái gật đầu.

"Parkinson". Hermione nói với 1 chút tức giận. "Gọi tôi là Malfoy".

Nước bí ngô bắn tung tóe ở khắp nơi. Những cái cốc và đĩa nằm rải rác trên mặt đất. Xung quang Đại Sảnh Đường, mọi người bị nghẹt thở đến căng tròn bởi chính đồ ăn của họ, hay trong trường hợp của Pansy, cô ả đang cố lau đi mấy giọt nước mũi sau một hồi sụt sịt khóc lóc. Draco Malfoy đã học được cách kiểm soát hơi thở khi hắn cúi xuống thì thầm vào tai Hermione.

"Đó gần như là tận thế, cưng à". Hắn nói đùa, và nhận ngay một cái hích dỗi hờn vào vai từ vợ hắn. Hắn cười khúc khích và vòng tay quanh eo cô. Hermione nhăn mũi và nhanh chóng lau sạch chính mình để thoát khỏi đống nước bí ngô bắn tung tóe lên váy của cô và áo choàng của hắn. Mọi người trong Đại Sảnh Đường trợn mắt nhìn họ.

"Đúng vậy..." Draco Malfoy thở dài khi anh liếc nhìn họ, trông họ như một đám cừu ngơ ngác. "Ừ. Chúng tôi đã kết hôn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: