Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cùng nhau làm gì đó

15 phút trôi qua, Jun vẫn chưa thấy người kia xuất hiện. Anh loanh quanh ngoài vườn rồi nhận ra có lối thông vào bếp nên cứ thế đi vào.

"Ui da"

"Sao vậy", anh lật đật chạy về phía Phúc

"Bị bỏng, quên nồi mứt còn nóng quá"

"Sao em không cẩn thận gì hết!", anh hà hơi thổi thổi mấy đầu ngón tay đỏ rần lên của Phúc, chắc không bị rộp đâu nhưng sẽ hơi đau.

"Ủa, đi ra, ai cho vô chỗ của tui dị?", Phúc hợi giật nhẹ tay, trong lúc đó cậu thoáng nghĩ nếu mình giật mạnh quá, biết đâu lại làm người ta...buồn. Ở Đà Lạt mà tưởng là ở "Hành tinh của kẻ nghĩ nhiều".

"Em lâu quá"

"Ờ còn chút xíu xong, đợi khách phải kiên nhẫn chứ.", Phúc tìm thuốc mỡ thoa vào tay rồi dọn dẹp chút, thôi tranh thủ ra làm việc với người ta chứ không phải người ta muốn dính vào mình quài đâu.

Cậu dẫn Jun đi từ phía ngoài tường rào, đến trước lối vào, dặn dò kỹ những chỗ cần cây thấp - cao theo ý cậu. Ti lẽo đẽo theo 2 người ghi ghi chép chép, lâu lâu kéo thước dây ra đo hết góc này góc nọ.

"Xong rồi đó, anh có thể...", cậu định nói là về đi, nhưng thấy 2 người đều toát hết cả mồ hôi vì hôm nay trời khá nóng, "vào nhà uống nước chút rồi về".

"Cảm ơn em"

Jun lủi theo Phúc vào bếp lấy nước, Ti biết điều ở lại phòng khách ngồi xem cái ông Neko kia livestream giải khuây.

"Sao lại theo vào đây nữa?"

"Ngoài kia nói chuyện không tiện."

"Tui với anh có chuyện gì mà không tiện nói ngoài kia"

"Chuyện này."

Anh tiến đến, ôm Phúc vào lòng. Một cái ôm không hẳn là tình yêu đâu, anh ôm bằng cả tiếc nuối không gặp được cậu, trả công cho chính mình đi tìm hình bóng này suốt cả năm trời, và cũng là điều mà anh muốn làm ngay từ ngày đầu tiên gặp lại.

Phúc hơi hoảng. Thật ra cậu biết anh thích skinship từ đó đến giờ. Hồi xưa lúc vui vẻ, thu âm xong thuận lợi anh cũng hay ôm cậu, vò đầu, kẹp cổ chẳng hạn. Giờ thì hai đứa không có ai còn mỏng manh như hồi trước. Cậu có thể cảm nhận cánh tay kia mạnh mẽ đến đâu, bàn tay đầy vết chai sạn và màu da bánh mật có chút gì đó, hấp dẫn... à không, không hấp dẫn...

"Anh sao vậy?", bản tính Phúc tuy ngày thường bài hãi, nhưng khi có ai đó biểu lộ tình cảm, cậu lúc nào cũng muốn giữ lại, chậm lại một chút để cảm nhận. Tựa như đó là những thứ quý giá nhất với Phúc trong cuộc sống này. 

"Anh tìm em rất 1-2 năm rồi, anh không thể nhớ rõ. Gặp được em anh mừng lắm. Thật may là tụi mình vẫn còn hiện hữu trong đời và còn gặp được nhau."

"Như những người bạn, những người anh em nhỉ?"

"Ừ, như là...anh em mình hồi trước"

"Em xin lỗi. Anh không làm gì sai để bị chặn như vậy", Phúc lách người ra khỏi vòng tay. Jun cũng thấy mình hơi đường đột nên lùi lại một chút. Hai người nhìn vào mắt nhau.

"Anh biết nguyên nhân mà. Anh đã gây ra bao nhiêu chuyện khiến em..."

"Em-không-sao-cả", Phúc gằn giọng, ký ức xấu xí và đầy sẹo ấy cậu không muốn nhắc đến. Cậu không muốn anh biết. "Mình nói đến đây thôi anh ạ. Chuyện thời học trò qua lâu rồi. Giờ làm anh em lại từ đầu nhe.", rồi nửa đùa nửa thiệt, "nên nhớ giảm giá cho em đi"

"Vẫn hay thích mấy món hời nhỏ, chứ chẳng bao giờ nhìn thấy cái lợi lớn trước mắt ha."

Chính là anh nè! Đúng là khờ khạo, Jun nghĩ.

--

Đêm..

Phúc choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Chăn bị tuột xuống đất từ lúc nào, chân tay cậu lạnh đến tê tái. Âm thanh cái tát làm cậu giật mình, vùng chạy khỏi những ký ức cũ. Thật khó để giải thích cho người khác hiểu mình từng bị một cô bạn gái đối xử tệ bạc (cậu không muốn dùng từ chính xác để nói về nó ở đây). Thế nên trừ Khánh, người bạn thân lâu rồi không gặp biết chuyện, Neko và Kay cũng chỉ biết sơ sơ người cũ rất tệ thôi, còn chẳng ai trong vòng tròn quan hệ của cậu biết chuyện này cả.

Những cơn ác mộng về người đó vẫn xuất hiện bất chợt, nhất là khi nghĩ về những chuyện cũ. Có khi Phúc tức giận, đến mức hối hận sao mình không một lần phản kháng. Mình như một con cún trung thành với chủ vậy. Giờ thì con cún đó đã tự do, nhưng tập tính sợ hãi bạo lực vẫn còn đó. Lâu lâu cậu vẫn sợ nếu một ai đó vung tay ở cự ly gần, và rất ghét ai đó đụng chạm từ phía sau, ví dụ như vỗ vai chẳng hạn.

Bỗng dưng cậu nhớ đến giọng người đó, "Thật may là tụi mình vẫn còn hiện hữu trong đời và còn gặp được nhau.". Ừ thật may vì cậu đã thoát khỏi cơn ác mộng và vẫn có thể đi tiếp đến hôm nay, để gặp lại anh và nói lời xin lỗi mà cậu rất muốn nói từ khi biết chuyện. Dù theo logic thông thường, có lẽ cậu nên giận anh vì cậu chỉ là "bia đỡ đạn"... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com