Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: HỘI MẠO HIỂM GIẢ

Rảnh rỗi sinh nông nỗi quăng thêm chap nữa cho anh em.

************

Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong thần điện, Itachi và Sakura đã bày tỏ tình cảm chân thành của mình, ngay bây giờ, không còn gì có thể chia rẽ trái tim họ.

"Này Sakura, cậu nghĩ sao mà yêu một tên vô dụng, yếu đuối như hắn?. Còn mày, Itachi, mày có tư cách gì mà đòi yêu Sakura hả thằng khốn?"

Khung cảnh màu hồng bỗng dưng bị cắt ngang bởi một giọng nói, là tên Haiten.

Hắn đứng đó, với một khuôn mặt ghen tức, hắn nhìn chằm chằm vào hai người.

Tâm trạng của hắn bây giờ rất bực tức, hắn đã thích thầm Sakura từ lâu, nhiều lần hắn thấy Sakura gần gũi với Itachi thì khiến hắn ghen tị, chính bởi điều đó mà hắn luôn bắt nạt, khinh bỉ Itachi.

Nhưng hắn đã hoàn toàn sai lầm, hắn bắt nạt, đánh đập Itachi bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần Sakura là người đã băng bó vết thương, chăm sóc cho Itachi, cứ như vậy, tình cảm của Sakura dành cho Itachi và ngược, tình cảm Itachi dành cho cô ngày càng lớn dần, dần dần thứ tình cảm đó không chỉ còn đơn thuần là tình cảm bạn bè, mà đó là tình yêu, tình yêu đôi lứa.

Về phần Sakura, cô thậm chí còn không thèm nhìn mặt tên Haiten, cô ghét thậm tệ hắn vì cô biết những việc hắn đã làm với Itachi, gặp mặt hắn, cô lại tránh xa, nhưng đối với Itachi thì ngược lại, Sakura luôn cảm thấy vui vẻ va ấm áp mỗi khi bên cậu.

"Tôi yêu anh ấy đấy, thì sao, mấy người biết gì về anh ấy mà nói như thế!"

Sakura đáp lại câu hỏi của hắn trong khi vẫn đang ôm chầm lấy Itachi, điều này khiến tên Haiten trở nên tức giận tột độ.

Itachi vẫn ôm chầm lấy Sakura trong sự im lặng.

"Này, mày nói gì đi chứ, Itachi!?"

Cậu không thèm đáp lại câu nói của Haiten, cậu vẫn im lặng, trong tâm trí cậu bây giờ chỉ còn Sakura hiện diện.

Đối với Itachi bây giờ, Sakura là tất cả của cậu, cậu không quan tâm đến những ai khác xung quanh cậu trừ Sakura, cậu tự hứa trong lòng rằng sẽ bảo vệ cô mãi mãi, dù rằng thế nào đi nữa cậu cũng sẽ bảo vệ cô, dù có phải đánh đổi mạng sống này vì cô, cậu cũng chấp nhận.

Xung quanh Itachi và Sakura bây giờ là một bầu không khí yên tĩnh kì lạ, những ánh mắt ghen tức của bọn học sinh hướng về hai người.

Về phần cô công chúa Siphy, sau khi chứng kiến màn tỏ tình của hai người thì một cảm giác lạ lẫm ùa vào lòng cô, mặt cô chợt ửng đỏ, tim cô đập nhanh hơn bình thường khi nhìn thấy Itachi.

Từ khi mất gia đình, Itachi lúc nào cũng vơi vơi một nỗi buồn trong lòng, khiến cho khuôn mặt cậu lúc nào cũng ủ rũ, sầu não.

Nhưng bây giờ, nhờ có Sakura, khuôn mặt của Itachi đã vui vẻ hơn trước, nhìn kĩ thì trông cậu khá là điển trai với mái tóc bạc, đôi mắt màu đen, chính điều đó đã khiến Siphy có cảm giác kì lạ đó mỗi khi nhìn Itachi.

(Itachi)

(Sakura)

Itachi và Sakura một lúc lâu sau mới buông nhau ra, họ lặng lẽ nắm tay nhau, bước ra khỏi thần điện trước ánh nhìn còn đang ngơ ngác của mọi người. Syphy cũng đưa cho Sakura 10 đồng vàng như Itachi.

Họ bước ra ngoài, ánh mặt trời chiếu vào mắt họ, thời gian ở thế này và thế giới và thế giới của họ không giống nhau, họ hiểu điều đó.

Bước vào một thị trấn gần đó, những căn nhà bằng gỗ được thiết kế theo kiểu thời Trung cổ, không chỉ riêng con người, có nhiều chủng loài khác đều sinh sống ở nơi đây.

Đầu tiên là Elf, là một loài có số lượng cá thể phổ biến chỉ đứng sau con người, kế đến là Dwarf, ngoài ra còn có cả những thú nhân.

Tất cả đều mang hình dáng của con người, họ đều rất vui vẻ, thân thiện.

"Nè, Itachi, anh nghĩ xem chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Etou....chúng ta đầu tiên hãy tìm một nơi để ở đã, sau đó thì sẽ tìm việc làm!"

"Vâng!"

Sakura ôm lấy cánh tay của Itachi, hai người tiếp tục bước đi trên con đường nhộn nhịp.

Trước mặt hai người bây giờ là một nhà trọ, sở dĩ họ biết được đây là nhà trọ vì cả hai đều có kĩ năng "Thông hiểu ngôn ngữ", một kĩ năng mà ai cũng có khi đến thế giới này, nó cho phép mọi người có thể đọc và viết được ngôn ngữ ở thế giới này.

Mở cánh cửa bằng gỗ, tiếng kêu cọt kẹt vang lên, sau cánh cửa là một người phụ nữ trung niên bước ra chào đón Itachi và Sakura.

"Chào mừng hai người đến với quán trọ Pite!"

"Cho chúng tôi hai..."

"Một phòng đôi nhé!"

Câu nói của Itachi bị cắt ngang bởi câu nói của Sakura, cô quay sang cậu và mỉm cười.

Cô chủ quán trọ cũng thấy thế mà cười.

"Hai người là vợ chồng mới cưới à!"

"Vâng!"

Không để Itachi kịp lên tiếng, Sakura trả lời với một giọng dứt khoát kèm theo một nụ cười tươi.

Về Itachi, cậu chỉ biết ngây người mà đứng đó, cậu còn khá bất ngờ trước câu trả lời của Sakura.

"Vậy giá là 1 đồng bạc 1 ngày tính luôn cả bữa ăn!, mà để tôi giới thiệu, tên tôi là Xania"

"Vâng, tôi là Sakura, anh ấy là Itachi, chúng tôi muốn ở đây 1 tháng!"

Sakura lấy trong túi ra một đồng vàng mà đưa cho bà chủ nhà trọ.

Mệnh giá tiền ở đây như sau:
Thấp nhất là 1 coin
100 coin = 1 bạc
100 bạc = 1 vàng
100 vàng = 1 bạch kim
10 bạch kim = 1 đồng vua.

Mức sống ở đây trung bình một người một tháng tiêu hết gần 1 đồng vàng, với tổng số tiền mà Itachi và Sakura có được, họ có thể sống nhàn rỗi trong khoảng gần 2 năm.

Về thời gian thì cũng tương tự như thế giới mà hai người họ từng sống, 1 năm 12 tháng, 1 tháng 30 ngày, 1 ngày 24 giờ.


"Vị trí phòng nằm ở lầu 3, phòng số 14 nhé, đây là chìa khóa.

Xania vừa nói vừa đưa cho Sakura một chiếc chìa khóa.

"Cảm ơn cô, Xania!"

"Không có chi!"

Sakura dắt tay Itachi lên trên phòng trọ, cậu vẫn cứ đứng ngây người ra từ nãy tới giờ.

Một căn phòng với hai chiếc giường màu trắng, ở giữa hai chiếc giường là một chiếc tủ nhỏ, bên trên đặt một thứ giống như đèn ngủ nhưng không phải, đó là quang thạch, một loại đá hấp thụ ánh sáng mặt trời vào ban ngày, ban đêm nó sẽ phát ra ánh sáng dịu nhẹ, trong căn phòng còn có một chiếc bàn nhỏ, 2 chiếc ghế cùng một vài thứ khác.

Ngồi xuống trên cùng 1 chiếc giường, tay trong tay, Itachi và Sakura tâm sự với nhau.

Thời gian cứ trôi, chẳng mấy chốc mà mặt trời đã lên cao, hai người cứ thế mà tâm sự dường như quên cả thời gian.

Tay trong tay bước xuống dưới nhà trọ, ngồi vào bàn ăn. Xania dọn ra bữa trưa cho hai người họ.

Dùng xong bữa trưa, họ lại ra ngoài thị trấn.

Đang bước trên đường, một biển hiệu tấm khiên cùng hai thanh kiếm vắt chéo ập vào mắt hai người.

Đó là Hội Mạo hiểm giả, nó tọa lạc giữa trung tâm thị trấn.

Ngay lúc này, suy nghĩ của hai người ùa về cùng một lúc, chính là nơi này, nơi mà hai người dự định sẽ làm việc.

"Chúng ta vào đó đi!!"

Itachi và Sakura đồng thanh, hai người nhìn nhau một lúc rồi cả hai cùng cười.

Họ tiến vào bên trong, mùi cồn nồng nặc xông thẳng vào mũi hai người. Bên trong, những chàng trai, những cô gái mặc bộ chiến phục, hông đeo vũ khí ngồi đó, ánh mắt bọn họ đổ dồn về phía của Itachi với Sakura.

Bước thẳng đến quầy tiếp tân, một cô gái trạc tuổi hai người đứng đó. Cô cúi đầu chào:

"Mừng hai người đến với Hội Mạo hiểm giả của thị trấn Yamas, hai người đến để giao nhiệm vụ hay đăng kí thành viên ạ?"

Lần này, Itachi đã lên tiếng, cậu không còn như trước kia nữa vì cậu đã có Sakura ở bên.

"Chúng tôi muốn đăng kí thành viên!"

Cô tiếp tân liền chạy vào bên trong để lấy một thứ gì đó.

Cô bước ra, tên tay cô là hai tờ giấy, cô đưa nó cho Itachi và Sakura.

"Xin lỗi đã để hai người đợi, hai người hãy điền thông tin vào tờ giấy này, nó bao gồm tên, tuổi, chức nghiệp, và quê quán, riêng phần quê quán hai người có thể bỏ trống!"

Nhận lấy tờ giấy, Itachi bắt đầu điền thông tin của mình vào, Sakura cũng thế. Nhờ có kĩ năng "Thông hiểu ngôn ngữ" mà mọi việc khá dễ dàng đối với họ.

Tên: Itachi Tuổi: 18                                              Tên: Sakura Tuổi: 18

Chức nghiệp: Kiếm sĩ                                           Chức nghiệp: Pháp sư

Phần quê quán cả hai đều bỏ trống, vì lí do đơn giản là họ đến từ thế giới khác.

Đưa tờ giấy cho cô tiếp tân, cô ấy dùng một con dấu đóng lên hai tờ giấy, một luồng sáng trắng phát ra trên hai tờ giấy đó, để lại sau khi luồn sáng đó biến mất là hai tấm thẻ màu đen, kích thước tương đương một tấm thể ngân hàng ở nơi Itachi và Sakura từng sống.

Nhận lấy tấm thẻ, Itachi và Sakura nghe cô tiếp tân phổ biến luật ở đây:

Hội Mạo hiểm giả có chi nhánh toàn vương quốc này, nghiêm cấm đánh nhau gây sự trong Hội, thẻ hội viên được chia thành 7 cấp bậc từ thấp đến cao F, E, D, C, B, A, S. Mỗi cấp bậc thẻ hội viên sẽ có một màu tương ứng.

F- đen
E- xanh dương
D- xanh lá
C- cam
B- đỏ
A- vàng

Riêng hội viên bậc S, thẻ hội sẽ là màu trong suốt, về hội viên bậc S, trước đây chỉ có một người, đó là đức vua của vương quốc này, đức vua Augusto, để lên hạng cần phải làm nhiệm vụ, độ khó của nhiệm vụ được chia theo từng bậc. Trong vòng 1 năm không nhận nhiệm vụ thì thẻ hội viên sẽ bị tịch thu và không thể đăng kí lại.

Sau khi nghe cô tiếp tân phổ biến luật ở đây, Itachi cùng Sakura bước ra ngoài, dạo quanh thị trấn một vòng nữa, trời đã ngả dần về màu tím, họ quay trở về nhà trọ, dùng bữa tối.

Bước về căn phòng, cả hai nhìn ra của sổ, ánh trăng dịu nhẹ len lói vào trong, ánh sáng của viên quang thạch tỏa ra khắp căn phòng, một ngày đầu tiên của thế giới này của hai người đã kết thúc, nằm trong lòng Itachi, Sakura cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc, Itachi cũng vậy, cậu ôm Sakura, cảm nhận tình yêu và hơi ấm của người con gái mà cậu muốn dành cả đời để bảo vệ, và cứ thế, cả hai chìm dần vào giấc ngủ...

**End chap**



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com