CHAP 9: LỜI THÁCH THỨC, CUỘC CHIẾN VÀ KẾT QUẢ
Tên Haiten bước vào bên trong trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Siphy vẫn đang ôm chặt lấy Itachi. Cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
"Là mày đấy à, Itachi, tao còn tưởng mày chết ở nơi đầu đường xó chợ nào rồi chứ!"
Khuôn mặt của tên Haiten tỏ ra biến thái khi hắn quay sang nhìn Sakura.
Điều này khiến Itachi tỏ ra tức giận. Nhưng cậu cố kìm nó, cậu không muốn phải ra tay với tên Haiten tại đây.
"Ờ, là tao đây, mày muốn gì?"
Tên Haiten chợt để ý chiếc nhẫn đang đeo trên tay của Sakura và Itachi, hắn trở nên tức tối.
"Mày với Sakura đã làm gì!"
Haiten nói với một giọng trầm bực tức, hắn cũng biết rằng nơi đây là cung điện, không phải là nơi để chiến đấu, nhưng hắn tự tin rằng với sức mạnh của mình, hắn có thể đánh bại bất cứ ai.
Riêng Itachi thì vẫn cố giữ sự bình tĩnh, bây giờ, cánh tay phải của cậu đang được ôm bởi Sakura và cánh tay trái là Siphy.
"Sakura là vợ tao!"
Sakura cũng gật đầu.
Điều này khiến tên Haiten lại càng tức thêm tức, hắn chứng kiến người mà hắn thích là vợ của một người mà hắn hay bắt nạt, cơn giận dữ của hắn gần như đã giới hạn nhưng vẫn phải kìm nén.
"Thế...thế còn công chúa Siphy, mày đã làm gì cô ấy hả thằng khốn!"
"À..thì, cô ấy tỏ tình với tao, và tao chấp nhận, thế thôi"
Đối với Itachi, tên Haiten chẳng khác gì một món đồ chơi, cậu định trêu đùa hắn thêm một chút.
"T....Thằng khốn!"
Đức vua đang ngồi đó và chứng kiến hết mọi chuyện, ông nói lớn:
"HAI NGƯỜI CÁC CẬU DỪNG LẠI ĐƯỢC CHƯA!"
Cuộc nói chuyện có vẻ đã chấm dứt khi tiếng nói của đức vua vang lên, nhưng chỉ một lúc sau, tên Haiten lên tiếng:
"Xin bệ hạ hãy cho chúng thần một trận đấu để giải quyết chuyện cá nhân giữa hai chúng thần!"
Hắn tỏ vẻ nghiêm túc, đặt tay lên ngực và cúi xuống trước mặt đức vua.
"Được thôi, vậy điều kiện chiến thắng của hai người là gì!"
"Một trong hai bên chết!" Hắn nói trong khi cười với một nụ cười gian mãnh.
"Cái...." Đức vua tỏ vẻ lo lắng về cuộc chiến này.
Nhưng Itachi nói với một giọng dứt khoát:
"Thần chấp nhận cuộc chiến này!"
Nghe thấy thế, đức vua còn chỉ biết thở dài, ông đành nói:
"Thôi được rồi, cuộc chiến sẽ bắt đầu tại sân tập, và kết quả của cuộc chiến ta sẽ không chịu trách nhiệm"
************
Trong sân tập, Itachi và tên Haiten đang đứng đối diện nhau, trên khán đài, lũ anh (k)hùng khác bình luận mọi điều về Itachi.
"Tên Itachi đó mà có cửa thắng Haiten á, nghe nực cười quá đi, hahaha!"
"Nghe nói là đánh một trong hai người chết thì cuộc chiến mới kết thúc, pha này tên Itachi chết chắc!"
"Để xem Haiten sẽ hành hạ tên yếu ớt này như thế nào!?"
Người chứng kiến trận đấu ngoài tụi anh (k)hùng ra còn có cả đức vua và hoàng hậu cùng những quý tộc khác nữa, Siphy đang ngồi cùng với Sakura, cô lo lắng cho Itachi, người mà cô yêu thương, cô thầm cầu xin thần tối cao cho Itachi giành được chiến thắng. (Nó ở ngay trước mặt m đấy)
Khi hiệu lệnh bắt đầu của đức vua vang lên. Tên Haiten nói:
"Haha, mày chuẩn bị chết đi nhé!"
"Để rồi coi!"
Câu trả lời ngắn gọn của Itachi vang lên, ngay lập tức, với nụ cười man rợ, tên Haiten lao tới chỗ Itachi đang đứng.
Tên Haiten tung một cú đấm đầy uy lực, nhưng không phải vào Itachi mà là vào không khí.
Lúc tên Haiten chuẩn bi tung cú đấm, với tốc độ của mình, Itachi đã né và đứng sau lưng hắn.
"Sao vậy Haiten?"
Itachi đứng sau lưng hắn và nói với kiểu trêu chọc.
Tên Haiten không nói gì, mà lại lao tới chỗ Itachi một lần nữa, hắn liên tục tung những cú đấm, và Itachi thì vẫn nhẹ nhàng và né tránh.
Liên tục như vậy sau 10 phút, tên Haiten đã đổ mồ hôi, hắn khiêu khích Itachi:
"Tên nhát gan, mày chỉ biết né thôi sao!"
"Ừ, cũng giống như tên não cơ bắp nào đó chỉ biết lao vào mà đánh thôi!"
Như hiểu ý Itachi đang chửi xéo mình, hắn giận dữ, một lần nữa, hắn lao vào tấn công Itachi.
"Chết đi thằng chó!"
Tên Haiten lao tới như một con mãnh thú, lần này, Itachi không hề di chuyển mà chỉ đứng đó, nở một nụ cười.
Ngay lúc tên Haiten đụng vào Itachi thì...
"Bùm!!!"
Tiếng va đập vang lên, tên Haiten bị đánh văng và đập vào bức tường gần đó.
Bức tường bị nứt và tên Haiten ngã xuống đất.
Sự im lặng bao trùm cả sân tập, chỉ còn tiếng thở của Haiten đang thở hổn hển sau khi đứng dậy.
"Mày cũng khá đấy tên khốn, để tao cho mày xem sức mạnh thật sự của tao"
Tên Haiten giơ cánh tay phải lên trời và hô lớn:
"Triệu hồi thánh kiếm, Excalibur!"
Một thanh kiếm từ trên trời cắm xuống ngay trước mặt tên Haiten.
Cơn giận dữ và khát khao giết chóc đã lấp đầy tâm chí Haiten, hắn muốn giết chết Itachi, hắn lặng lẽ cầm thanh thánh kiếm, bây giờ, cả cơ thể hắn bao phủ bởi một luồng hắc khí.
Itachi nhận ra ngay đó là luồng khí của quỷ tộc, mọi người theo dõi trận đấu đều tỏ vẻ kinh hãi.
"Đây...đây là quỷ tộc ư!?"
Đức vua đang run rẩy trong khi nhìn tên Haiten.
Tên Haiten bỗng nhìn Itachi, nở nụ cười man rợ và nói:
"Hahaha, đây là sức mạnh thật sự của tao, sức mạnh của quỷ tộc, tao sẽ giết mày, Itachi, sau đó, Sakura và Siphy sẽ là của tao, vương quốc này sẽ là của tao, hahahahahaha!!"
Hắn nói thì xong thì lao vào Itachi thêm một lần nữa, hắn vung kiếm, thanh kiếm của hắn như muốn xé toạc cả bầu trời.
Mọi người có mặt đều nghe thấy những lời hắn nói, đức vua tỏ ra vô cùng tức giận trước ý định của Haiten.
Khi thanh kiếm vừa chạm vào người Itachi, trên thanh kiếm bỗng xuất hiện vết nứt và vỡ ra.
Itachi đã dùng một chút ma lực thuần khiết của mình truyền vào thanh kiếm, do có sự xung đột giữa hai nguồn ma lực, ma lực của một vị thần và ma lực của một con ác quỷ, thanh kiếm đã vỡ vụn trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh.
Tên Haiten lúc này đã rơi vào trạng thái hoảng loạn khi thấy thanh kiến của mình vỡ vụn.
"M...mày đã làm gì!?"
Hắn giữ khoảng cách với Itachi và liên tục tung ra những phép thuật cao cấp trong sự hoảng loạn.
Itachi vừa né và nói:
"Chỉ là một chút ma lực của tao thôi!"
"Cái...gì?"
Itachi né mọi phép thuật của Haiten, cậu dần dần tiếp cận hắn.
Lúc này tên Haiten chỉ còn mỗi cảm giác sợ hãi đang bao trùm lấy hắn. Trước mặt hắn đã không phải là Itachi yếu ớt trước đây nữa mà là Itachi hoàn toàn khác, hắn đã hoàn toàn sai lầm khi gây chiến với cậu. Bây giờ hắn chỉ biết quỳ xuống mà cầu xin Itachi tha thứ cho hắn.
"Tớ...tớ thua rồi.., Itachi, nể tình bạn bè....mà tha thứ cho tớ nhé, tớ xin lỗi mà....!
Tên Haiten đã quỳ xuống mà cầu xin sự tha thứ từ Itachi, đối với Itachi lúc này thì trong hắn thật ghê tởm với cái bộ dạng đó, cậu không quan tâm, những gì hắn gây ra cho cậu, hắn sẽ trả giá.
Itachi đáp lại tên Haiten với một giọng nói lạnh như băng:
"Bạn bè ư, thật ghê tởm, mày đã bao giờ coi tao là bạn bè chưa, mày luôn bắt nạt, ăn hiếp tao cơ mà, tao không nói nhiều nữa, chết đi nhé!"
Dứt lời, một ma thuật thánh cấp được Itachi tung ra, tất cả mọi sự chịu đựng, lòng thù hận mà cậu dành cho tên Haiten được cậu dồn hết vào đòn đánh này.
"Explosion"
"Khônggggggggg!"
Một quả cầu bằng lửa từ trên tay Itachi xuất hiện, cậu ném vào người trên Haiten đang nằm đó.
Một tiếng nổ lớn vang lên khắp lên sân tập, mọi người đều kinh hãi trước cảnh tượng đang diễn ra trước mặt họ.
Khói bụi mù mịt, trong làn khói bụi đó, bóng hình một chàng trai bước ra, trên người không một chút vết thương.
Đó là Itachi, cậu đã hoàn thành mục đích trả thù của mình.
Bước ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người, bây giờ, tụi anh (k)hùng đầu đã choàng ngợp trước sức mạnh của Itachi.
Còn đức vua bây giờ không còn quan tâm tên Haiten ra sao nữa vì lời nói mà hắn đã nói trong trận chiến, ông chỉ cảm thấy vui mừng vì đứa con gái của mình đã yêu không lầm người, bây giờ ông đã có thể hoàn toàn tin tưởng mà trao đứa con gái của mình cho Itachi.
Còn về Sakura và Siphy, hai người ngay lập tức chạy tới và ôm chặt lấy Itachi.
Ôm cả hai vào lòng, Itachi hôn nhẹ lên trán cả hai ngay trước mặt mọi người....(khúc này viết xàm xàm thôi, bỏ cũng được)
**End chap**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com