chap 11
"Itteetetete.... đau thật đấy!"
Khi tôi thức dậy sau khi vừa bị đám người kia thì tôi liền nhìn xung quanh thật ra nếu bạn mà bị bắt đi thì chuyện này sẽ rất đáng sợ, hoảng loạn nhưng chuyện này với tôi chả hiểu từ khi nào mà tôi ko có những cảm xúc đó. Chắc do là những ngày bước vào nghề đã quen với những cái cũi này và cách thoát nên chả còn mấy cảm giác thế nữa nhưng mà
"Nè cậu?"
"Hửm"
"Mặt cậu hơi ngu nhỉ?"
Khi nghe câu đó quá tức nên tôi quay lại xem đó là ai thì người tôi chạm mặt đó là một cô gái nhỏ tầm tuổi tôi với mái tóc màu gỗ nâu, đôi mắt xanh như biển xanh và một khuông mặt chuẩn loli có thể khiến những kẻ lolicon muốn bắt cho bằng được. Nhắc luôn tôi ko phải lolicon ore ga loại thích những người Yandere thôi [Quah mặn quá bạn, ko lẽ Yuki lại thành Yandere sau này]
"Tck chỉ là một con nhãi thôi à"
"NÈ CẬU NÓI GÌ HẢ!!!! XÚC PHẠM QUÁ ĐẤY!!!!"
Nhỏ đó phồng mà và rồi lấy tay đánh tôi dù chỉ mới gặp thì nó cũng hơi xúc phạm đấy con nhỏ kia và còn ồn nữa dù nhỏ là người chiến trước
"Con nhỏ này đánh vậy mà ko thấy xấu hổ hả?" Tôi cố chặn mấy đòn đó lại
"Hẻh xấu con mẹ gì thằng nhãi ranh, mặt dày, Yếu sinh lý, mà còn xấu hơn cứt nữa"
"Cái con mắn khốn nạn mày nghĩ mày là ai hả?"
"Hử thằng ko có tích sự kia mày muốn gì?"
Cái con nhãi này nó muốn cái gì vậy cứ chọc tôi là sao? Lúc trước chỉ mặt tôi hài giờ còn chữ tôi yếu sinh lý sao hả? Tôi là trai tân có sĩ diện nha con nhãi kia. Thế là vì quá tức nên nhào vô chơi nhỏ. Khiến nhỏ cũng chơi lại tôi và rồi một cuộc đánh nhau xảy ra tận 3 tiếng đồng hồ
___________________________ Hiện tại ______________________
"Mà nói ra thì hồi đó tôi có hơi trẻ con nhỉ chút nhỉ" Yamaki nói khi
'CẢ HAI MÀ TRẺ CON KIỂU ĐÓ Á! Cả cái việc cậu chơi mặn thế là sao thích Yandere? KO LẼ...' là suy nghĩ của đám đang lắm nghe câu chuyện thì nghe tới đây họ ngước nhìn Yuki đang ngồi lên ghế với đôi mắt hiền dịu nhìn lại họ nhưng lại rất nguy hiểm với những người đang nghe. Họ chỉ có thể thốt một điều
"Đ...ĐÁNH SỢ QUÁ"
"MẤY NGƯỜI NÓI THẾ LÀ SAO HẢ?" Yuki hét vào họ khiến ai cũng sợ hơn nữa và theo linh cảm thì Yamaki tiếp tục kể chuyện
"Tiếp đó thì chúng tôi ngưng đánh do mất hết sức nên tôi cũng đi chổ khác của cái ngục tù mà 4 mặt có nó đều bằng sắt đó thì tôi nhận ra một điều khá lạ là...."
________________________ trở lại câu chuyện___________________
"Cô... hah...cố tình phải ko hả?"
"Hả ý.... hah...cậu là sao hả? Nhãi ranh"
'Muốn đập con nhỏ này quá' là điều mà nó đang thể hiện trên khuôn mặt tôi hiện giờ với vài nếp nhăn trên trán nếu như tôi còn đủ sức để đập nhỏ nên phải kìm lại. Cả nơi đây xung quanh chả có gì ngoài chúng tôi dù nơi này khá giống nhà tù của đồn cảnh sát
"Tôi thấy lạ là tại sao mà ở đây ko có ai hết vậy? Đáng lẽ là phải có ai đó trông chừng chứ?"
Tôi nói và đáp ứng lại câu nói của tôi là một khuôn mặt thất vọng có thể nói rằng đó là khuông mặt của người đã từng phải trải qua nhiều chuyện đến nay. Có thể nói là cô rất buồn do chuyện này vì thế tôi sẽ ko hỏi nhiều và tự thoát ra có điều. Toàn bộ nỗ lực đều thành công cốc
Ngày thứ 1: mở được cổng ra nhưng bị bắt trong phút chốt mất phần ăn và ăn chung cùng con nhỏ ác mà có điều nhỏ chả cho tôi đồ ăn
Ngày thứ 2: tiếp tục và vẫn bị bắt khi được nữa đường và vẫn ko ăn được gì cho ngày hai trấn thêm 2 ngày nữa
Ngày thứ 5: bị nhỏ ác đánh một trận khi mới lỡ thấy nó khỏa thân thôi. Thế là mất 1 ngày hồi phục. Những vẫn cố phá cổng trốn trong tình trạnh thương tích đầy mình
Ngày 6: hầu hết vết thương đã hồi phục hoàn toàn và gần thoát được nhưng bị bắt và bị đánh một trận tơi bời mất thêm 12 ngày dưỡng thương
Ngày thứ 13:
"Mau nghĩ ngơi giùm cái coi Izayoi-kun"
"Ah...xin lỗi cậu Mayumi-san, nhưng..."
"Ko nhưng nhị gì hết nằm nghỉ giùm tôi cái! Thương tật thế kia mà đòi trốn là sao hả?" Cổ la làng lên nói thật thì dạo này chúng tôi có hơn thân nhau hơn một chút qua vài lần nói chuyện thêm vài lần được cô chữa thương nên chả có gì là ko thể ko thân nhau trước có thể là đôi khi cô ấy cũng nghĩ đến người khác
"Mà sao cậu cứ cố thế vậy dù gì ta cũng gần như bị bỏ mặt thế này rồi mà! Có ai nhớ đến chúng ta đâu!"
"Cô..."
Mayumi nói nhưng đây là lần đầu tôi thấy cô ấy buồn thế ko lẽ là do
"Thích tôi rồi sao?" *Bam* là tiếng của một cú đánh rất mạnh mà tôi có thể nhớ được thứ đó khiến tôi phải nằm yên vị thêm 7 ngày và thứ tôi nhớ được ngày đó thì
"K...ko...phải tui...quan tâm ông đâu nha"
__________________________________ bay về hiện tại______________________
"Ya hồi đó cổ Tsundere thật đấy!" *bam* tôi lại một lần nữa đo ván
7 phút sau
"Ah cái quái gì" khi tôi tỉnh lại sau một cú đá của Yuki thì tôi nhận ra rằng mình đang bị nhìn bởi một sự kinh bỉ và kèm với nó là sự thù địch thật đỉnh ko ai có thể làm được thế từ bọn này cả
"YAMAKI THẰNG KHỐN NẠN" là câu từ mà những tên này phát ra có thể mấy bọn này đã nghe hết rồi nhỉ?
"Nè....Yuki thả anh ra được ko?"
Hiện tại tôi đang bị trói cả tay lẫn chân trên chính chiếc ghế mà mình thường ghồi khi mà Yuki thù lại ngồi nhâm nhi ly trà trên chếc ghế của cô. Và đám nào đó ở đằng sau đang cầm vài thứ có thể cho rằng rất là nguy hiểm đến nhân cách của tôi có thể nói thế chứ Ko thể nói thẳng là...
"Nè Yuki thả anh ra đi mà!" Tôi nói lần nữa và một lần nữa cô ấy liến nhìn tôi mà quay qua sau và vài đồ từ lũ kia lại đến gần tôi hơn
"YUKI THẢ ANH RA ĐI MÀ YUKIIII" Tôi gào thét trong vô vọng khi mà cô ấy cứ nhỏ nhặc cái vụ này lên dù sao thì ngày đó tôi và cô ấy đã lần đầu tiên giết người. Khoan hôm đó...à mình nhớ rồi tại sao mình luôn tặng cô ấy một món quà cho ngày này nhỉ
"Yuki anh có thứ muốn đưa cho em đây!" Tôi nói và thế cô quay lại mặt mặt hơi dỗi có lẽ lúc này cô ấy rất dễ thương như một cô bé đòi quà nhỉ?
"Đó là gì hả? Với lại em ko thả anh ra đâu"
"Anh biết rồi! Cho nên em hãy tới lấy thứ trong túi anh đi. Anh hứa nó sẽ khiến em hanh phúc liền"
Khi nghe thế cô ấy đứng dậy bỏ ly trà cổ đang uống xuống tới chổ tôi lấy chiếc nhẫn của Al nói thật thì nhó chưa từng là của Al đây là một chiếc nhẫn tôi cố làm để dành cho đến khi cầu hôn cô ấy thôi. Và rồi cô ấy lấy nó ra vì nó cổ đã bất ngờ
"Y...Ya...Yamaki cái này là sao?"
"Theo truyền thuyết ở thế giới này. Một vị anh hùng đã từng tặng một chiếc nhẫn cho một cô gái anh ta yêu trước khi vào trận chiếc cuối cùng. Thế nên Yuki làm bạn gái anh ko?" Tôi nói khi mà cúi đầu để mà cùng một khí thế ngất trời hi vọng, HI VỌNG rằng cô ấy sẽ đồng ý và hiện tại cô ấy đang bối rối lắm
"Anh biết là em luôn phải chịu đựng rất nhiều vào ngày này vì những linh hồn mà em giết năm đó. Cả những món quà anh tặng em có thể nói đó là những thứ anh tặng em là để thay em gánh những gánh nặg đó"
Tôi nói những điều mà mình nói ngày ấy là tôi sẽ chịu toàn bộ tội lỗi của cô những sự sợ hãi của một cô gái nhỏ ngày đó tôi nghĩ có lẽ tôi có thể là người mang những điều cho cho cô và qua từng năm có lẽ tội lỗi đã vơi vớt dần. Nghe thế cô khóc và cười với hạnh phúc rất tuyệt vời
"Etto Ko"
"Vậy à! HỂ TẠI SAO KO LẼ..." tôi lên tiếng vì quá bất ngờ dù là nói thế rồi nhưng ko thể nào cô ấy lại nói ko nhưng lại hôn tôi mà ngay môi nữa
"Tại vì em muốn ta trở thành vợ chồng hơn là Bạn gái hay bạn trai đấy"
_____________________________________________________________
Xin lỗi nếu hơi dỡ nhưng từ giờ sẽ đến lúc Climax. Xin mọi người xem giữa Fairy tail Rowen hay Mesdy cặp nào đẹp nhất nhớ bình luận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com