Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: ying

Vị thuốc đắng ngắt trôi xuống cổ họng, cảm giác nhẹ nhàng kỳ lạ đã biến mất. Linh hồn của hắn chìm xuống, một lần nữa bị ràng buộc bởi những sợi dây tinh xảo, những điệu nhảy và âm nhạc đã dừng lại. Hắn nhận ra mình đang ở trong văn phòng dưới căn hầm yên tĩnh. Snape đang sắp xếp những lọ thuốc chứa chất lỏng kỳ lạ, còn Harry ngồi đối diện, căng thẳng quan sát đôi mắt hắn: "Chúng đã trở lại màu xám rồi."

Snape gật đầu ra hiệu đã nghe thấy: "Thấy thế nào rồi Draco?"

Draco không cảm thấy ổn chút nào. Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra. Quỷ tha ma bắt. Khi nhìn thấy Potter, hắn vẫn thấy nó phải thuộc về mình. Hắn ôm trán nói: "E là không tốt lắm... thưa giáo sư Snape."

Harry càng lo lắng hơn: "Có cần uống thêm thuốc trung hòa không?"

"Thưa cậu Potter, ngay cả thuốc giải cũng cần liều lượng phù hợp." Snape khịt mũi chế giễu, "Nhưng điều này giải thích rất rõ tại sao mi lại cho một lượng thuốc quá liều vào ly của cậu Malfoy."

Harry không thể tin nổi: "Ba giọt đã là quá liều rồi sao?"

"Mi cho chúng vào rượu. Cồn cũng ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc."

Draco chán nản nhìn chằm chằm vào đường chỉ tay của mình. Hắn thề sau này sẽ không bao giờ uống nho đen Pinot Noir nữa.

"Thông thường thuốc giải sẽ có tác dụng ngay lập tức, nếu tạm thời chưa có tác dụng thì đợi thêm hai phút. Tụi bây có thể ra hành lang hoặc quay lại bữa tiệc," Snape bắt đầu đuổi cổ tụi nó, "Giờ thì có thể xéo khỏi đây được rồi."

Draco đành phải cùng Harry rời khỏi văn phòng Snape. Đã khuya lắm rồi, những món đồ trang trí Giáng Sinh trong hành lang vắng vẻ cũng trở nên cô đơn, một chiếc chuông kêu leng keng khi Harry vô tình chạm phải.

Leng keng, hai phút. Draco thấp thỏm nhìn sang đứa Gryffindor bên cạnh. Chắc chắn hắn đã bình thường lại rồi, Potter chỉ là Potter, dù hắn vẫn phải bảo vệ nó... cảm giác đau đớn vẫn len lỏi trong huyết quản hắn.

Lại thêm một chiếc chuông nữa bị chạm vào.

"Potter, có lẽ chúng ta cần nói chuyện."

Harry lập tức dừng bước. Cơ thể nó cứng đờ như thể bị bắt quả tang đang ăn vụng bánh trái cây phủ siro trong bếp lúc nửa đêm. Nó sờ mũi: "Được rồi. Là lỗi của tao."

Draco lo lắng hỏi: "Điều gì khiến mày nghĩ tao cần uống cả ly thuốc giải Tình dược?"

Harry nhấn mạnh: "Ba giọt!"

"Ờ, ba giọt. Nhưng điều đó không thay đổi được cái từ "Tình dược" xuất hiện trong cuộc trò chuyện của chúng ta."

"Mày đang giận à?"

"Một chút."

"Tao xin lỗi," Harry hít một hơi sâu, "Tao biết điều này đã làm tổn thương tới tình cảm thật sự của mày, tao không nên nghi ngờ nó là do Tình dược gây nên."

"Tình cảm của tao?" Draco lặp lại, hắn nhận ra một sự hiểu lầm kinh khủng có thể đã xảy ra.

Harry tiếp tục nói với vẻ hối lỗi: "Chỉ là tao không biết phải xử lý chuyện này như nào. Tao biết mày không muốn tao biết về tình cảm của mày, nhưng tao đã biết rồi, tao không thể làm ngơ được... Tao không thể nhìn một người đau khổ vì yêu tao, cho dù người đó là một Malfoy đáng ghét. Ý tao là, từng rất đáng ghét."

Draco tái mặt: "Tao, đau khổ, vì yêu mày?"

"Ban đầu tao cũng đâu dám tin, nên tao mới ngây thơ nghĩ rằng một liều thuốc giải có thể giải quyết được vấn đề này." Harry nhìn xoáy vào hắn, nó ỉu xìu cúi gằm xuống, "Và rõ ràng là, tao đã khiến mọi chuyện trở nên hỏng bét hơn."

Draco sững sờ tới nỗi hắn chẳng thể thốt lên nổi lời nào trong suốt hai phút. Chừng đó đủ để thuốc trung hòa của lão Snape phát tác lần nữa.

Vậy là Potter nghĩ rằng mình yêu nó. Yêu như thể bị trúng Tình dược. Đến nỗi nó phải bày mưu tính kế sai gia tinh bắt hắn đến để kiếm cớ cho hắn uống thuốc giải Tình dược. Cuối cùng thì cũng có thể giải thích được những lời nói kỳ cục trước đó rồi. Nhưng làm sao mà mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Yêu! Đúng là đối với người ngoài, việc hắn cứu Potter một mạng trông như thằng điên vậy, nhưng chuyện đó đâu có liên quan tới Tình dược? Lẽ nào thằng Potter nghĩ vậy là tình yêu sao? Nó chưa từng được ai thật lòng yêu thương hay sao?

Gò má Harry ửng hồng khiến Draco không khỏi run sợ: "Tao thực sự không thể chấp nhận điều này... không phải vì chúng ta đều là con trai, ý tao là... tao cũng không định chỉ trích mày, nhưng mày phải biết tao đã từng ghét mày như nào vì mày khoái lấy việc hành hạ tao làm trò tiêu khiển. Một người như vậy sao lại tự nhiên đi yêu tao được?"

"Đúng, là ghét." Draco làm rõ, "Thực ra tao vẫn luôn ghét mày, kể cả bây giờ cũng thế! Nghe cho thủng nè Potter, tao không yêu mày, chưa bao giờ!"

Vẻ áy náy tội lỗi của Harry càng rõ hơn: "Ừ, cứ cho là mày không yêu đi."

Nó vẫn nghĩ là mình yêu nó! Draco gầm gừ bất lực: "Tao thề là không có! Dù mày có là đấng cứu thế cũng không có nghĩa rằng ai cũng phải bu quanh bám lấy mày. Thôi ngay mấy trò suy diễn tự mãn đó đi, tao không yêu mày, chuyện con Chimaera đó thật sự chỉ là một tai nạn."

Harry trông có vẻ hơi tức giận, cũng có chút thất vọng: "Việc không cho tao ra ngoài lâu đài vào ban đêm cũng chỉ là tai nạn hả?" Rõ ràng là nó không muốn chấp nhận mấy lời ngụy biện nước đôi của Draco: "Mày nói mày sẽ chết vì tao. Mày nói mày phải bảo vệ tao."

Draco im lặng. Nếu biết Potter sẽ suy diễn hành động của mình theo hướng tình yêu, thì hắn sẽ không bao giờ nói ra những lời có thể gây hiểu lầm như vậy. Hắn lúng túng nói: "Có thể lúc đó tao bị trúng Lời nguyền Độc đoán."

"Lương y đã kiểm tra mày rồi. Thầy Lupin nói với tao vậy, vì cha mày... nên họ không yên tâm lắm." Harry ngập ngừng một lúc, "Đó là điều mày lo lắng sao? Vì chúng ta thuộc hai phe đối lập? Nếu chúng ta không quan tâm đến chuyện đó, liệu mày sẽ như ở bữa tiệc, bất chấp tất cả đến bên tao không?"

Trái tim Draco phút chốc từ suy đoán mơ mộng màu hồng của tình yêu thiếu thời rơi xuống vực thẳm của hiện thực đen tối. Đúng vậy, hắn đáng bị nghi ngờ, hắn sinh ra vốn là người của Chúa tể Hắc ám. Mặc dù mấy tháng nay hắn vẫn luôn phản bội Chúa tể Hắc ám. Hắn đang ở giữa lằn ranh.

Draco nghe thấy mình trôi chảy nói ra một lời giải thích hoàn hảo: "Không. Chuyện ở bữa tiệc, là vì mày đã bỏ quá liều thuốc tự chế vào ly rượu của tao."

"Chính mày có tin vào điều đó không, Malfoy?"

Cơn đau nhói lan khắp lồng ngực, Draco bực bội nói: "Chuyện đó quan trọng lắm hả, Potter? Cứ cho là mày ép tao thừa nhận tao yêu mày đi... chỉ là giả sử thôi, tao không hề yêu mày... rồi mày định làm gì? Kéo tao đến trước mặt lão Dumbledore để hôn hít, hay là cầm nhẫn cưới rồi van xin Chúa tể Hắc ám làm chứng hôn cho chúng ta hả?"

Đến lượt Harry im lặng. Sắc đỏ trên mặt nó đã tan biến, chỉ còn lại đôi mắt xanh lá như mặt hồ lay động.

Rất lâu sau nó mới khó khăn nói: "... Mấy chuyện đó đều không thể nào xảy ra được."

"Đúng là không thể nào." Draco đồng tình với nó, "Như mày đã nói, chúng ta không đi chung trên một con đường. Tao hứa sẽ không tìm hiểu bất cứ chuyện gì liên quan tới mày nữa, và tao hy vọng là mày cũng vậy, tránh xa nhau ra thì tốt cho cả hai. Mày thấy sao, Potter?"

*

Harry lê từng bước nặng nề về phòng ngủ, cảm giác thứ rượu vang mà nó mới nhấp môi trong bữa tiệc vẫn còn âm ỉ cháy rát trong dạ dày.

Lý trí mách bảo nó rằng, bất kể Draco có yêu mình hay không, thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì tới nó hết. Nó nên phớt lờ Malfoy, giống như nó đã từng lờ phỉnh đi những hộp socola tẩm Tình dược mà người khác gửi cho Chúa cứu thế, nhưng thiệt tình là về mặt tình cảm nó đâu thể không suy nghĩ về chuyện này được. Ngón tay nó vô thức lướt qua từng chiếc chuông trang trí, tiếng leng keng vang vọng trong hành lang vắng lặng, nghe như tiếng thút thít của một đàn chim nhỏ...

Khoan đã. Harry khựng lại. Hình như có ai đó đang khóc thút thít thật.

Nó đẩy cánh cửa đang hé mở của một phòng học, ngạc nhiên thấy Hermione đang ngồi ôm gối dưới bục giảng, có một đàn chim vàng nhỏ bay lượn vòng vòng trên đầu cô bé như không biết phải làm gì.

Cô bé vẫn còn mặc bộ váy dạ hội, chỉ có điều tóc tai rối bù, váy thì nhàu nhĩ, trên đó còn dính một vết rượu to đùng. Nghe tiếng mở cửa, cô bé ngẩng lên nhìn, vội vàng quẹt nước mắt rồi chỉ vào đàn chim: "Harry à? Thần chú mình mới học đó, hay lắm."

Harry ngồi xuống cạnh cô bé: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Hermione trông rất mệt mỏi, "Mình suýt hôn thằng McLaggen."

"Suýt hả?"

"Suýt. Nếu Ron không quăng cái ly rượu vào giữa tụi mình. Mình không biết bồ ấy nghĩ gì nữa, mới phút trước bồ ấy còn dính như sam với bạn gái."

Harry bắt chước tư thế ôm gối của Hermione: "Có khi chính bồ ấy cũng chẳng biết nữa."

"Tệ hết sức, ai cũng thấy bồ ấy cãi nhau với McLaggen, và cả Lavender nữa." Hermione im lặng một lát, "Còn bồ thì sao, Harry? Thằng Malfoy thế nào rồi?"

Harry đáp: "Về phòng ngủ Slytherin rồi."

"Bồ biết mình hổng có hỏi về cái đó mà."

Harry ngửa đầu dựa vào bục giảng phía sau: "Ừ thì, thằng Malfoy không có bị trúng Tình dược, nhưng nó cũng không yêu mình."

Hermione kinh ngạc: "Trong bữa tiệc nó ôm rịt lấy bồ như rồng ôm của báu vậy."

"Tại thuốc mình chế bị sai thôi, vậy đó." Harry nhẹ nhàng nói, "Mình với nó nói chuyện sơ qua rồi, kết quả là tụi mình quyết định rằng từ nay về sau sẽ hổng dính dáng gì tới chuyện của nhau nữa. Đương nhiên rồi, cả nhà nó đều là tay sai của lão Voldemort, còn mình với lão thì chỉ có một người được sống."

Hermione đặt ra nghi vấn: "Harry, bồ chắc là nó không yêu bồ hả? Cho dù chuyện tối nay là do thuốc, còn trước đó thì sao?"

"Ai mà biết được, mình hết biết đường nào mà lần mấy suy nghĩ của thằng Draco rồi."

Hermione thở dài: "Chắc đến chính nó cũng không rõ nữa mà."

Hàng mi Harry khẽ run: "Kệ nó đi. Đương nhiên là nếu thằng Malfoy còn bày trò mèo gì nữa thì mình vẫn sẽ để mắt tới nó...."

"Hermione?" Ron chợt xông vào, ánh mắt ngạc nhiên nhìn hai người bạn, "Harry? Sao hai bồ lại ở chung với nhau?"

Hermione đứng dậy, lạnh lùng: "Nói chuyện."

"Nói chuyện! Không thể về phòng sinh hoạt chung mà nói hả, tự nhiên bồ bỏ ngang bữa tiệc, mình kiếm bồ gần cả buổi tối rồi!"

"Tôi đâu có kêu bồ kiếm tôi?"

"Khó hiểu thiệt chớ, mình lo cho bồ mà!"

Harry cố gắng hòa giải: "Ron, Hermione, mình nghĩ là..."

Hermione đột nhiên bùng nổ: "Oppugno!"

Đàn chim vàng tuân theo câu thần chú bay vụt về phía Ron như những viên đạn, trong tiếng kêu chiêm chiếp dày đặc, Ron giận dữ gầm lên: "Bồ bị điên hả!"

Trong mớ hỗn loạn đó, Harry bị đẩy ra khỏi phòng học, và đó cũng là lần đầu tiên Harry nhận ra theo một nghĩa nào đó nó đã bị đẩy ra khỏi mối quan hệ giữa Ron và Hermione... không phải là tụi nó chẳng còn là bạn nữa, chỉ là về những xung đột trong lĩnh vực tình yêu của tụi nó thì Harry hoàn toàn chẳng nói được gì. Đây là những vấn đề không có một đáp án đúng, tất cả tụi nó đều bất lực. Một con chim vàng nhỏ lỡ đâm trúng vào lòng bàn tay Harry, để lại một cơn đau nhẹ bằng cái mỏ cứng của nó, rồi cũng bị đẩy ra khỏi phòng học.

"Một đêm tồi tệ hết sức." Harry lẩm bẩm, thò người ra ngoài cửa sổ, thả con chim bay đi. Nó không rụt người vào ngay mà vẫn giữ tư thế đó, dõi mắt nhìn theo con chim vàng, như thể đang nhìn trái Snitch của mình.

Tình yêu do phép thuật tạo ra là giả dối, vậy mấy con chim do phép thuật tạo ra liệu có tan biến trong màn đêm tối đặc không? Nếu phép thuật đó không bị xóa bỏ, liệu phù thủy có nghĩ đó là một con vật thật sự không?"

Con ngươi Harry co lại, ánh mắt nó đông cứng. Nó thấy, trên đỉnh tháp Thiên văn cao vút, có một bóng người tóc vàng nhạt đang đứng đó bất động. Gió đêm tĩnh lặng không một tiếng động.

Con chim nhỏ nhẹ nhàng bay ngang qua người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com