15
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: ying
"Harry, cuối cùng bồ cũng về rồi!" Ron nhảy phắt khỏi ghế, giọng cậu chàng hoảng hốt, "Cả chiều nay ông Scrimgeour cứ vòng vo tìm bồ mãi, hên là ba má tưởng bồ trốn ổng nên còn phụ che giấu giúp đấy, chứ không là mình không giấu nổi chuyện bồ hổng có ở nhà rồi!"
Harry cởi áo tàng hình ra, nó áy náy nói: "Mình xin lỗi, Ron, mình phải nhớ tới chuyện bên bồ đang thế nào."
"Cũng không sao đâu." Ron nói thầm, "Bồ có khám phá ra được gì không?"
Harry gật đầu vẻ nặng trĩu: "Nói thiệt là, giờ đầu mình rối tung hết lên."
"Nghiêm trọng vậy sao? Nhưng mình thấy hội người lớn cũng không có phản ứng gì mà."
"Đúng là không liên quan đến Hội Phượng Hoàng." Harry ngập ngừng, "Chỉ là đối với mình thì..."
"Anh Harry về rồi hả?" Ginny bất ngờ đẩy cửa bước vào, thấy hai đứa con trai (cuối cùng) cũng ở trong phòng bèn thở phào nhẹ nhõm, cô bé nói nhanh với Harry," Tin xấu nè, ông Scrimgeour định ở lại ăn tối. Ổng quyết tâm gặp anh cho bằng được, ba không tài nào đuổi ổng đi được."
"Thì dù gì ổng cũng là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật mà." Harry mệt mỏi đứng dậy.
Sự xuất hiện của Bộ trưởng và trợ lý của ông ta làm phòng khách của Hang Sóc trở nên ảm đạm và nặng nề, mặc dù trợ lý tên là Percy Weasley, về mặt lý thuyết cũng là thành viên trong ngôi nhà này. Harry thật lòng không muốn bữa tối Giáng sinh của nhà Weasley bị phá hủy vì mình, nên nó tranh thủ đi ra trước khi đồ ăn được dọn lên: "Nghe nói ông đang tìm cháu ạ."
Scrimgeour nói rất vòng vo: "Chỉ là tôi muốn hỏi thăm chút thôi."
Harry gật đầu, nó cũng không ngạc nhiên khi địa điểm "hỏi thăm" lại chuyển từ phòng khách đông người sang khu vườn trống trải. Lúc này đã năm giờ chiều mùa đông, trời đã tối hẳn, tuyết đọng lại lấp lánh phát sáng, cặp song sinh tóc đỏ thò đầu ra ngoài cửa sổ, chúng lắc lắc mấy món đồ chơi khăm trong tay, nhưng Harry ra hiệu cho tụi nó đừng bận tâm.
Scrimgeour như đang tán gẫu thật sự: "Lần trước ở bữa tiệc của Horace, tôi đã rất muốn nói chuyện với cậu, chỉ là không tìm được cơ hội."
Harry thầm nghĩ trong lòng: Tất nhiên là ông kiếm đâu ra cơ hội rồi. Tối đó Draco Malfoy cứ như con rồng canh giữ lãnh thổ kè kè bám dính lấy cháu.
"Đương nhiên, cụ Dumbledore cũng không muốn để tôi nói chuyện với cậu. Cũng hết sức dễ thông cảm thôi, đương nhiên là sau những gì cậu đã trải qua, còn cả lời tiên tri nữa, 'kẻ được chọn'..." Ánh mắt ông Bộ trưởng nhìn Harry đầy dò xét, "Chắc hẳn cậu biết đến nó, đúng không?"
Harry thở chậm lại, nó chọn cách trả lời những gì mà mình muốn tiết lộ: "Học sinh Hogwarts ai mà chưa từng đọc Nhật báo Tiên tri ạ."
"Dumbledore có nói với cậu suy nghĩ của cụ về chuyện này không?"
Lại tới nữa rồi... mặc dù có vẻ như đang nói về chuyện của nó, nhưng Scrimgeour chỉ quan tâm đến ý kiến của cụ Dumbledore, cứ như thể Harry Potter chỉ là một biểu tượng, và có thể thay thế bằng bất kỳ ai. Nhưng người đã mất gia đình là nó, người đang bị Voldemort đe dọa tính mạng cũng là nó. Không phải là ai khác.
Harry nói: "Xin lỗi ông, đó là chuyện giữa cháu và thầy ấy."
Scrimgeour cũng không tỏ ra bất mãn, mà còn mỉm cười thân thiện với Harry hơn, ông ta nhắc lại: "Tôi hiểu mà. Đương nhiên tôi không có ý định muốn biết bí mật của hai người, thật ra thì tôi cũng không quan tâm liệu lời tiên tri đó có thật hay không."
Harry nhíu mày.
Scrimgeour nói: "Chỉ cần các phù thủy tin vào sự tồn tại của 'chúa cứu thế' là đủ rồi."
Harry dời mắt, nó nhìn lớp tuyết trong vườn, lạnh lẽo, phản chiếu ánh trăng sáng ngời, hơi giống màu tóc của thằng Malfoy.
"Harry, cậu nên hợp tác với chúng tôi, các phù thủy cần niềm tin... cậu có thể khích lệ họ." Scrimgeour nói ẩn ý, "Tôi biết mấy chuyện trước kia khiến cậu có ấn tượng không tốt về Bộ Pháp thuật, nhưng nếu vì vậy mà từ chối tôi thì trẻ con quá. Cậu phải biết rằng, ngay cả Dumbledore cũng có những lúc phán đoán sai."
"Nếu là chuyện về Voldemort, thì rõ ràng giáo sư Dumbledore là người đúng."
Scrimgeour nói ra một cái tên: "Severus Snape."
Ánh mắt Harry khẽ động.
"Có lẽ cậu không biết, nhưng vị giáo sư này của cậu từng là một Tử thần Thực tử, thậm chí, có liên quan rất lớn đến cái chết của ba má cậu. Cậu có biết chuyện không?"
Harry không biết. Nhưng nó biết Scrimgeour đang chờ nó hỏi Snape đã làm những gì... Đầu óc nó càng rối bời, một nửa trong nó nghiêm khắc nhắc nhở về sự thù hận của Snape đối với ba nó, đối với chú Sirius (cả thầy Lupin và Harry nữa), nửa còn lại thì liên tục khẳng định sự thật rằng Snape đã giúp đỡ nó.
Không đợi Harry hỏi, Scrimgeour đành phải tiếp tục: "Nếu không có Dumbledore đứng ra bảo lãnh, chắc chắn Snape đã bị tống vào Azkaban rồi. Đương nhiên, cũng không thể nói rằng ông ta không thể sửa đổi, chỉ là ngày hôm qua vẫn có người nhìn thấy ông ta đi cùng một Tử thần Thực tử. Nói chính xác hơn là Narcissa Malfoy."
Cuộc nói chuyện lại tạm dừng. Ông Bộ trưởng thở dài nhắc nhở: "Nói tới đây, tôi buộc phải nói tới chuyện của cậu Malfoy. Đây cũng là một trong những lý do tôi nhất định phải nói chuyện với cậu. Tôi không biết nhiều về cậu học sinh đó, nghe nói cậu ta đã từng cứu cậu một lần, có lẽ vì vậy mà cậu cảm thấy cậu ta và bậc phụ huynh có sự khác biệt, nhưng cậu ta vẫn là con trai của Tử thần Thực tử... Harry, cậu quá thân thiết với cậu ta rồi."
Harry cố gắng giữ thái độ lễ phép đến mức có thể: "Đó là chuyên riêng của cháu ạ."
"Cậu sai rồi, 'kẻ được chọn' không có chuyện riêng." Scrimgeour nói, "Việc qua lại quá thân thiết với một Tử thần Thực tử chỉ làm lung lay lòng tin của mọi người cậu, ngược lại, việc sát cánh bên Bộ Pháp thuật mới mang lại niềm tin cho họ."
Harry nói: "Cháu xin lỗi, nhưng cháu không hiểu lắm. Stan Shunpike bị tống vào Azkaban cũng vì lý lẽ kỳ cục này sao? Bất kể kẻ đó có phải hay không, cứ gô cổ ai đó vào rồi tuyên bố họ là Tử thần Thực tử, chỉ để làm yên lòng mọi người à?"
Nụ cười thân thiện trên khuôn mặt của Scrimgeour biến mất: "Malfoy là một trong những gia đình Tử thần Thực tử khét tiếng nhất."
Gương mặt Harry cũng lạnh lẽo đi: "Cậu ta là Draco."
*
Cây đũa phép gỗ táo gai rơi xuống đất, Draco kinh ngạc nhìn chằm chằm vào làn khói bạc mỏng manh vẫn chưa tan hết nơi đầu đũa, cổ tay còn hơi run rẩy.
Dĩ nhiên đây chưa phải là một thần Hộ mệnh hoàn chỉnh, thậm chí có thể nói còn xa lắm mới thành công, nhưng đây đúng là lần đầu tiên Draco có bước tiến mới với câu thần chú này... nếu như lúc nãy hắn không nghĩ tới Potter.
Draco thở dài nặng nề, hắn cúi xuống lụm đũa phép của mình lên, cảm giác thái dương đau âm ỉ.
Giống như một giấc mơ hết sức kỳ cục, ai nấy đều đinh ninh rằng Draco yêu Harry. Granger, Potter, Snape. Thậm chí. Là cả chính bản thân Draco.
Hắn hoàn toàn có thể nghi ngờ Tình dược có vấn đề, cũng có thể không tin điều kiện để gọi thần Hộ mệnh, hoặc cương quyết đổ hết mọi chuyện cho giao ước bảo vệ... nhưng chỉ dựa vào một lời thề ép buộc có thể biến hắn thành như vậy sao?"
Draco ráng liệt kê những khuyết điểm của Harry: ngu đần, hấp tấp, không biết điều, trên trán còn có một vết sẹo xấu khốc liệt. Bộp chộp, lố bịch, không biết cách thắt cà vạt sao cho chỉnh tề. Ăn uống còn dính đầy lên mặt. Thiệt tình mà nói, làm gì có ai lại miêu tả người mình yêu như vậy chớ? Cứ lấy Lucius và Narcissa làm ví dụ dụ: Họ tôn trọng nhau dữ lắm, Lucius thậm chí còn tránh dùng những từ tục tĩu trước mặt vợ, mặc dù ông ta rất giỏi với việc xỉa xói chửi rủa mấy kẻ "không biết điều". Ông ta cũng sẵn sàng hy sinh vì vợ, mặc dù Lucius luôn bị đánh giá là người ích kỉ, không có đạo đức.
Draco day trán, chợt hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn nhận ra hắn cũng cần phải hy sinh vì Harry, cho dù không tồn tại loại tình yêu đáng ngờ này, thì hắn cũng có một giao ước bảo vệ cứng rắn phải tuân theo... Lucius bảo đó chỉ là một sự ràng buộc lỏng lẻo. "Lời thề Bất khả bội và vi phạm" khẳng định hiệu quả của lời thề bị ảnh hưởng bởi ý chí của người lập thề. Draco nhớ lại lần nữa, cẩn thận phân tích tình huống xảy ra giữa hắn và Harry từ khi lời thề này xuất hiện. Hắn cố ngẫm xem những hành động nào của mình là do sự ràng buộc của lời thề, những hành động nào là vì... tình yêu?
Hắn thật sự không thể phân biệt được.
Ghét cay ghét đắng ánh trăng đêm nay.
*
Vừa thấy Fred cầm Bành trướng nhĩ màu da người, Harry đã vô thức rụt cổ lại, nó biết chắc chắn cuộc nói chuyện vừa rồi của mình với Scrimgeour đã không còn là bí mật nữa. Suốt bữa tối cứ thỉnh thoảng Ron lại nhìn sang Harry với ánh mắt phức tạp, đợi đến khi ăn xong mọi người bắt đầu quây quần bên lò sưởi chơi bài, thì cậu chàng cùng hai người anh lôi Harry lên lầu.
Harry gãi đầu: "Thôi được rồi, em thừa nhận là cả buổi chiều nay em ở cạnh thằng Malfoy."
George và Fred đều thốt lên những tiếng kinh ngạc khoa trương.
Ron trố mắt: "Mình không hiểu, chỉ mới một buổi chiều mà bồ đã bênh bọn chúng rồi... nghĩ lại coi hôm qua bồ còn nghi ngờ lão Snape! Nghĩ lại xem Draco Malfoy đã sỉ nhục Hermione như thế nào!"
"Đương nhiên là mình không quên rồi." Harry đổi tư thế, nó đặt hai chân xuống đất ngay ngắn, rồi cẩn thận niệm bùa Muffliato, "Nhưng trong tình huống đặc biệt này lão Snape đã chọn tin tưởng Hội Phượng hoàng. Nếu lão phản bội thật, thì lão không dám làm vậy đâu, với lại lão còn nói..."
(Snape nhìn Draco: "Chúng ta cùng chung một chiến tuyến.")
Harry lẩm bẩm: "Tóm lại là lão đang giúp cụ Dumbledore thu thập thông tin thiệt. Mặc dù mình vẫn nghĩ lão ghét mình."
George cười hề hề: "Có lẽ lão đã lập lời thề Bất khả bội với cụ Dumbledore."
Fred nói thêm: "Kiểu mà hễ vi phạm là chết queo luôn."
Ron hét lên: "Mấy anh còn dám nhắc tới chuyện đó hả! Lúc em năm tuổi..."
"Không phải là không có khả năng." Harry trầm tư, nó yên lặng một hồi lâu, rồi bỗng buông một câu chẳng ăn nhập gì sất: "Thằng Malfoy bị thương. Đúng hơn là, lão Voldemort suýt giết nó."
Căn phòng chìm trong im lặng, nhà Weasley ngừng tranh cãi về vụ lời thề Bất khả bội năm xưa.
Harry nói: "Là vì mình. Bên vai phải của nó có một lỗ máu... thấy cả xương bên trong. Lão Snape phải giấu nó trong số 12 quảng trường Grimmauld, tình hình của nó tệ lắm."
Ron thì thầm: "Hy vọng là bồ chỉ đang thương hại nó. Chiều nay bồ không hôn nó đúng không?"
"Dĩ nhiên là không rồi." Harry trố mắt, "Mình đã nói mấy lần rồi, mình chỉ không thể làm ngơ chuyện này được, bồ nghĩ mà xem, nếu tối qua có một người suýt chết vì bồ, cho dù nó là thằng chó đẻ tự mãn, hay ra vẻ đến mấy, bồ có thể vô cảm được sao?"
Ron lo lắng nói: "Không phải là mình không tin bồ, Harry à. Chỉ là hơn nửa năm nay bồ để ý tới thằng Malfoy quá nhiều, nhất là hôm nay... Trông như là triệu chứng Malfoy đã phát tác nặng lắm rồi."
Harry nhấn mạnh: "Sao bồ cứ nghĩ mình sẽ hôn nó vậy? Mình chỉ... theo cách bồ nói... là thương hại nó thôi. Nó chẳng khác gì gia tinh cả, cha nó dùng định kiến và phép thuật hắc ám để dạy nó, nó xấu xa thật nhưng cũng có thể cho là nó chỉ tuân theo gia đình nó thôi... nó đã có xíu xiu thay đổi rồi, mình muốn nó tốt hơn, vì sự chính trực của một Gryffindor. Chuyện này không liên quan gì đến tình yêu hết.
Ba đôi mắt đều dán chặt vào Harry: "Không liên quan?"
"Không liên quan." Trong lòng Harry lại không chắc chắn như giọng nói của nó. Nó lo lắng nhận ra rằng nó không hề phản cảm với chuyện Draco thích nó, hơn nữa càng lúc càng quen với điều đó. Nhưng nó cũng không có định phải phân biệt rạch ròi giữa việc quan tâm đến Draco là vì lòng thương hại hay là vì thứ gì khác. Dù là gì đi nữa, việc nó cần làm vẫn không hề thay đổi.
"Thôi được rồi," Ron thì thầm, "Có lẽ dí sát cái huy hiệu "Potter thúi ình" vô mũi bồ là bồ sẽ lập tức bình thường trở lại à."
"Trong ngăn kéo của mình có một cái, làm ghê tởm hết sức." Harry nhếch mép, "Bồ còn một cái nữa hả? Đưa mình coi."
... biết đâu lại có chỗ nào khác thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com