Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: ying

Ron chìm trong tuyết, mê man vì mất quá nhiều máu. Harry lo lắng kiểm tra vết thương của cậu chàng, nó phát hiện trên vai Ron có hai vết cào rách toác khủng khiếp. Draco dùng thần chú tương tự để cầm máu lại, sau đó hắn lấy ra một chiếc lọ nhỏ, đổ thuốc lên vết thương của Ron và thoa đều.

"Đây là gì vậy? ... Cả gã vừa rồi, chắc chắn gã không phải phù thủy bình thường đúng không?" Harry định ngồi xuống giúp, nhưng cái chân phải bị mất của nó khiến nó khó mà giữ thăng bằng nổi, cuối cùng Draco đành phải cho nó mượn vai làm điểm tựa.

"Hỗn hợp của Dittany và bột bạc." Draco lạnh lùng trả lời câu hỏi đầu tiên, "Thường dùng để trị vết cắn của người sói."

Harry thở dốc... nó không cần Draco trả lời câu hỏi thứ hai nữa, "Sao mày biết?" Nó khẽ hỏi.

Draco không đáp lại. Sự im lặng bao trùm lấy tụi nó, một sự im lặng ngột ngạt đến khó thở. Harry có thể cảm nhận rõ ràng khoảng cách của hai đứa nó đã từng gần lại nay lại trở nên xa xôi biết bao, xa hơn cả mối quan hệ tệ hại trong những năm tháng trước đây, nhưng nó vẫn rất vui vì Draco đang ở đây. Kỳ lạ thật, bộ não của nó mách bảo nó rằng bây giờ trông Draco thật đáng ngờ, gian xảo, đầy mưu mô, nhưng Harry lại không hề cảm thấy chút nguy hiểm nào.

Draco chậm rãi nói: "Phần còn lại của tụi mày ở đâu?"

"Đại sảnh."

"Đại sảnh?"

Cách Draco nhướng mày lên khiến hắn trông quen thuộc hơn chút, Harry tựa vào vai hắn giải thích: "Tụi tao bị thân tứ tán khi đang tập độn thổ."

Draco thở dài: "Giờ tao nên đưa tụi mày đi đâu đây? Nói trước nhé, tao không thể động thổ cùng tụi mày được."

"Làng Hogsmeade, tao nghĩ thế." Harry nhớ lại chuyện đã xảy ra. Chắc các giáo sư đang tìm tụi tao ở đó."

"Được rồi." Draco kéo Ron ra khỏi tuyết, hắn nghiêm túc chĩa đũa phép vào Ron, niệm liên tiếp ba lần câu thần chú "Scourgify".

Harry nghi hoặc hỏi: "Tuyết với lá khô có ảnh hưởng tới vết thương không?"

"Không. Nhưng lúc tao cõng nó thì có ảnh hưởng tới tao."

Harry kêu lên: "Mày định cõng bồ ấy hả?"

"Rõ ràng là nó không thể tự đi được rồi."

"Tao cũng không thể tự đi được." Harry chỉ vào chỗ từng là chân phải của mình.

"Vậy mày có thể tự nhảy."

"Ờ, tao có thể." Harry thì thầm, nó nhảy vài bước trên lớp tuyết, mái tóc đen rối bù nhấp nhô lên xuống chẳng theo quy luật nào, trông lại càng bù xù hơn. Trời quá tối, khiến nó trông như thể sắp biến mất vào màn đêm bất kỳ lúc nào.

"Gượm đã Potter."

Harry miễn cưỡng dừng lại, nó ráng bám chặt vào thân cây: "Tao chỉ còn một chân, dễ té lắm."

"... Tao biết." Draco xị mặt bước tới, niệm thần chú Scourgify lên người Harry.

Harry chớp mắt: "Ý là sao?"

Draco quay lưng lại, đưa lưng về phía nó: "Lỗi của tao. Mày không thể tự đi được."

Harry ngập ngừng leo lên lưng Draco. Chắc Draco nghĩ nó đang khó chịu, buồn bã lắm. Nhưng thiệt tình là nó đâu có buồn hay gì đâu, đúng là Ron bị thương nặng hơn nó nhiều, nó không so đo chuyện này. Nếu Draco không có ở đây, Harry cũng sẽ tự tìm đường tới Hogsmeade thôi. Giờ nó không cần lo làm sao để di chuyển Ron nữa, thật sự chẳng có gì phải buồn hết. Thề.

"Mất một chân làm mày nhẹ dữ vậy hả?"

Harry nằm trên lưng Draco, mấy sợi tóc vàng nhạt của Draco cọ vào mặt nó, khiến nó thấy hơi ngứa mũi: "Tao tưởng mày quên tao nặng cỡ nào chớ."

Draco lạnh nhạt đáp: "Không quên được đâu."

"Còn Ron thì sao?"

"Dùng bùa Bay, cậu Potter ạ. Để nó đi theo tụi mình."

...

"Đừng ngủ, Potter."

...

...

"Harry à."

*

"Có chuyện gì vậy?" Bà Rosmerta đẩy cửa bước ra, ngạc nhiên khi thấy bốn vị chủ nhiệm nhà của Hogwarts cùng xuất hiện trên đường chính với vẻ mặt không mấy tốt lành. Đi cùng họ còn có một phù thủy lạ hoắc với dáng người nhỏ thó, bên cạnh họ là một chiếc hộp bán trong suốt đang lơ lửng, nhìn vô trong là thấy mấy bộ phận cơ thể người nằm chỏng chơ, hình như là một cánh tay với một cẳng chân.

Giáo sư Flitwick đáp lời bà: "Có chút chuyện, thưa bà. Bà có thấy hai đứa học trò của chúng tôi không? Tụi nó bị thân tứ tán trong giờ học độn thổ, chắc là tụi nó bị lạc quanh đây."

"Tui e là không." Bà Rosmerta lắc đầu, nhìn cái hộp thêm lần nữa, "Mèn ơi, thân tứ tán, chắc tụi nó gặp chuyện chẳng lành rồi... khách khứa không ai nói gì vụ này hết trơn, không ai thấy đứa học trò nào bị thương hết."

Khuôn mặt của giáo sư Flitwick càng tệ hơn: "Lần đầu tiên có chuyện như này xảy ra từ hồi trường thành lập tới giờ...."

"Tôi đã báo cho Bộ Pháp thuật rồi, Ban Tai nạn và Thảm họa phép thuật sẽ sớm tiếp nhận điều tra," vị phù thủy lạ hoắc kia nói, "Dĩ nhiên tôi nghĩ ta vẫn nên lục soát gần trường. Hai đứa học trò không thể nào đi xa tới tận đây được, trừ khi Hogwarts đang giấu giếm chuyện gì đó về Harry Potter."

Giáo sư McGonagall nổi khùng: "Giếm cái gì hả? Hay là giếm tiệt đi cái sự bất tài của Bộ Pháp thuật?"

"Đâu có, thưa bà, tôi không ý cãi cọ. Tôi chỉ muốn nói, có lẽ thằng nhóc đó đã được học trước mấy môn này rồi."

Severus Snape nói khinh khỉnh: "Nếu trò Potter có bộ não đó thì giờ này chúng tôi đâu có lôi xềnh xệch cái cánh tay của nó đi lòng vòng quanh đây."

"Là đùi. Harry để lại cái đùi," giáo sư Flitwick đính chính.

"Ờ, đùi."

Các giáo sư bắt đầu tìm kiếm dấu vết của Harry và Ron ở làng Hogsmeade, quán trà của bà Puddifoot, nơi mà Ron định hẹn hò, bị ghé thăm tới hai lần, làm mấy phù thủy đang ăn mừng ngày Valentine ở đó đều bị quấy rầy. Tuy nhiên đến tận khi mặt trời lặn, vẫn không ai thấy bóng dáng hai đứa chúng nó đâu.

"Có lẽ tụi nó không ở Hogsmeade thật."

"Dù sao đi nữa, tụi nó chỉ có thể tới mấy chỗ mà tụi nó từng tới thôi."

Một con mèo hoang đen trắng nhảy từ trên tường rào xuống, nó nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh mọi người, vẫy đuôi kêu meo meo liên hồi, giáo sư McGonagall lập tức đi theo: "Ngoan lắm, tìm thấy tụi nhỏ rồi hả?"

Con mèo dẫn họ đi dọc theo con đường chính, các ngôi nhà xung quanh thưa thớt dần, đường đi cũng hẹp dần, sắp sửa bước ra khỏi làng Hogsmeade rồi... Snape là người đầu tiên nhìn thấy, mặt ông ta đen sì lại, gần như gầm lên rồi bước nhanh tới: "Giải thích đi, cậu kia!"

Sau đó là McGonagall. Bà ngạc nhiên đẩy kính lên: "Trò Malfoy?"

Đúng vậy, Draco Malfoy xuất hiện ở phía cuối con đường. Mặt hắn trắng bệch gần như không có biểu cảm, cây đũa phép giơ lên cố gắng duy trì bùa Bay, giữ Ron trong tình trạng bất tỉnh lơ lửng trên lớp tuyết, trong khi đó, Harry Potter thì được hắn cõng trên lưng, đầu gục xuống bất động.

Draco nói: "Con tìm thấy tụi nó ở bên kia núi."

"Tuy tôi cũng muốn biết chi tiết, nhưng rõ ràng giờ không phải là lúc," Giáo sư McGonagall mở chiếc hộp bán trong suốt ra. Thầy Flitwick giúp Draco đặt Harry xuống, không còn trọng lượng trên lưng làm gã phù thủy tóc vàng khẽ loạng choạng.

Trong lúc mọi người đang bận rộn gắn lại mấy bộ phận cơ thể cho Harry và Ron, Snape vẫn nhìn chằm chằm Draco với ánh mắt đáng sợ: "Mi cứ liệu thần hồn."

Động tác của giáo sư Sprout đột nhiên dừng lại: "Khoan đã, trên người cậu bé này không chỉ có vết thương do thân tứ tán."

"Greyback," Bàn tay trái của Draco chậm rãi nắm chặt lại, "Tụi nó bị Fenrir Greyback tấn công."

*

Harry mở hộp quà của mình ra, đó là một chiếc áo tàng hình lấp lánh ánh bạc.

Trong đầu nó chợt nhớ lại năm nó tám tuổi, Dudley nhận được một món quà sinh nhật, một mô hình chiếc máy bay chiến đấu màu bạc. Chỉ sau một buổi chiều, món đồ chơi đẹp đẽ nhưng mong manh ấy đã bị phá tan tành, khi dọn dẹp nhà bếp xong, Harry thấy đống tàn dư của chiếc máy bay trong thùng rác: một bên cánh máy bay lấp lánh, ánh đèn phản chiếu trên đó sáng chói đến lóa mắt.

Thứ ánh sáng đó hòa cùng với ánh bạc của áo tàng hình, biến cả thế giới thành một màu xám bạc kỳ lạ, những cơn gió thoảng qua hiện lên thành những đường vân rõ nét, cơ thể Harry nhẹ bẫng, như thể nó đang trôi theo dòng nước, nó cứ thế men theo đường vân của gió mà bay lên... Tầm nhìn của nó trở nên bao la rộng lớn vô cùng, nó thấy tàu tốc hành Hogwarts chạy băng băng dưới chân mình, thấy sân bóng Quidditch, thấy những hồ nước và rừng thông trên cao nguyên Scotland, tất cả đều mang một sắc bạc hư ảo, không thực.

Harry bắt đầu cảm thấy lạnh, nó đã bay lên đủ cao rồi, những bóng ma màu trắng bạc xuất hiện bên cạnh nó, lạnh buốt ngân vang những bài ca khó hiểu... một con nai đực màu bạc nhảy ra từ đũa phép của Harry, ngay lập tức đã bị những cơn gió xoáy cuốn đi mất, Harry thấy chiếc nôi trống không, thấy nghĩa trang cũ kỹ, những tấm rèm lay động... cái chết cũng là một màu bạc lạnh lẽo, không cảm xúc.

-- "... Không thể để thêm nhiều người trong phòng bệnh nữa..."

-- "Tôi mới là bạn gái của anh ấy!"

Cái lạnh càng lúc càng buốt giá hơn, Harry thấy một sợi chỉ bạc mảnh kéo dài ra từ ngực mình, xé toạc những luồng gió, ở đầu kia của sợi chỉ có một bàn tay đang nắm chặt lấy, chủ nhân của bàn tay đó khi nhìn thấy Harry thì ngạc nhiên há hốc mồm; rồi cả thế giới màu bạc đó rung chuyển, biến thành những sợi tơ nhẹ nhàng uyển chuyển, từng sợi từng sợi bay về phía lòng bàn tay đang nắm lấy sợi chỉ bạc, màu sắc đã quay trở lại, những sắc bạc lạnh lẽo lóa mắt mờ ảo kia nhanh chóng co rút lại, cuối cùng chúng đọng lại trong đôi mắt của người đó.

Đôi mắt màu bạc.

-- "Huhuhu...!"

Harry giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng hét chói tai, trong khoảnh khắc đó nó như nhìn thấy trần nhà màu bạc đang ụp thẳng vào mặt mình... không, không, trần nhà màu trắng. Harry mò lấy cặp kính đeo vào, nó vừa kịp nhìn thấy Lavender ôm mặt chạy sầm vào thầy Lupin rồi lao ra ngoài.

"Harry, con tỉnh rồi à?" Thầy Lupin lập tức đi đến bên giường nó, cùng lúc đó, nó thấy giáo sư McGonagall, Hermione, Ginny, Tonks, và cả vợ chồng Weasley cũng ở đây.

Harry buột miệng hỏi: "Malfoy đâu ạ?"

Trong một thoáng vẻ mặt của thầy Lupin trở nên phức tạp hẳn, gần như khiến Harry ngờ rằng việc nó gặp được Draco trước đó chỉ là một phần của giấc mơ màu bạc kia.

Lupin nói: "Snape gọi trò ấy đi rồi."

Harry thả lỏng người, cuối cùng nó cũng nhận ra cái chân phải mà nó tưởng đã mất đã trở lại với mình, chỉ là vẫn chưa được linh hoạt. Nó bắt đầu có sức lực để quan tâm đến những chuyện khác: "Hình như vừa rồi con nghe thấy ai đó khóc, là Lavender đúng không ạ?"

Bây giờ vẻ mặt của cặp vợ chồng Weasley cũng trở nên phức tạp. Ginny dũng cảm giải thích cho Harry: "Giáo sư Sprout gắn nhầm xương cho tụi anh. Lúc này bà Pomfrey gắn lại tay cho anh Ron, Lavender muốn ôm ảnh, nhưng Ron lại mơ màng đuổi cổ đi, nói là muốn chị Hermione tới."

Harry ngạc nhiên nhìn sang Hermione, nó nhận lại được một cái nhìn bối rối. Không ai ngờ Ron lại làm như vậy...

Chuyện chẳng ổn chút nào. Harry nghĩ.

Ginny nói thẳng thêm: "Anh cũng chẳng khá hơn là bao. Anh có biết tụi em đã phải cố gắng như nào mới gỡ được tay anh ra khỏi thằng Malfoy không?"

...

Harry không biết.

Harry chỉ muốn tống vào mồm mỗi người trong phòng một lọ mất trí nhớ.

Nó là một trong những học trò xuất sắc nhất của thầy Slughorn, được thừa hưởng tài năng bào chế độc dược tài tình của Lily Evans. Nó sẽ làm được. Nó phải tin vào bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com