M T. L L.
Ngày hôm qua em đã thức trắng đêm, có lẽ là tại nhiều áp lực quá nên vậy.
Những lúc như thế này...em thật sự cần một ai đó ở đây vỗ về em, không ở đây thì nhắn tin an ủi thôi cũng được, nhưng tiếc quá chờ mãi chả thấy ai nhắn tin.
Gửi một tin nhắn mà chờ mãi chẳng ai trả lời. Thôi lại đeo tai nghe vào chìm đắm trong thế giới của riêng mình vậy.
Đêm nay lại thức trắng nữa rồi, mệt mỏi quá
Nghe một bản nhạc du dương mà lại càng buồn hơn, thở một hơi dài rồi lặng lẽ bước ra ban công, gió se lạnh va phải vào người em, ước gì có anh ở đây che chở cho em nhỉ...
Mình lại nghĩ cái gì đấy...
-----------------------------------------------------------
Best Friend
Tao biết bài này hay lắm mày nghe không
Bf: không
Ừ
Đang làm gì thế
Bf: chơi
Tao buồn quá :<
Đã xem
Bf: buồn thì đi làm cái gì đi, nhắn với tao làm gì
Ừ
Đã xem
-----------------------------------------------------------
Có lẽ thứ giết chết một mối quan hệ chính là sự thờ ơ nhỉ, nó như một liều thuốc độc ngấm vào cơ thể một cách từ từ vậy.
Thỉnh thoảng em luôn đi động viên người khác rồi lại bàng hoàng nhận ra rằng những lời lẽ ấy chính là những thứ em muốn nghe...
Bỗng tiếng chuông thông báo vang lên
-----------------------------------------------------------
Nam Tuấn
Nam Tuấn: chào bạn
Ừm chào bạn :
▶️
bạn ngủ muộn thế, có điều gì khiến bạn buồn à.
Ở bên phía cô yên tĩnh bấy nhiêu thì bên này ồn ào bấy nhiêu
Mày gửi câu đấy xong tao chắc chắn bạn ấy nghĩ mày là fuck boiz luôn ấy - ông bạn đồng niên đã không kìm được nỗi lòng mà lên tiếng
Chứ giờ sao, hỏi bạn ăn cơm chưa à?
Mày hỏi xong chắc người ta block mày luôn đó chứ ở đó mà ăn cơm chưa.
Gần 12h đêm đến nơi rồi đi hỏi người ta ăn cơm chưa
Màn đêm tối có 2 thanh niên ngồi tranh cãi nảy lửa, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên thì cả 2 mới tạm dừng
-----------------------------------------------------------
Trăng
Chào bạn :
Trăng: ừm chào bạn
Trăng: bạn thức muộn thế?
Mình đang ngồi suy nghĩ về vài việc ngày hôm nay
Trăng: suy nghĩ?, Bạn luôn dành thời gian vào buổi tối để suy nghĩ lại mọi việc ngày hôm nay à
Ừ đó là thói quen mình tự tạo cho bản thân
Trăng: thú vị
Hì hì, mải nói chuyện quá mình chưa hỏi tên bạn. Tên bạn là gì?
Trăng: ánh, còn bạn tên Tuấn phải không?
Ừ ^^
Khuya rồi bạn nên đi ngủ đi, không mai dậy mệt lắm đó
Trăng: mình nghe vài bản nhạc rồi mình ngủ
Mình cũng đang nghe vài bản nhạc để thư giãn
Trăng: thế bạn có đang ngồi ngắm bầu trời về đêm không, đẹp lắm đó
Có chứ, bầu trời hôm nay rất đẹp. Có vô vàn vì sao sáng, và đặc biệt đêm nay Trăng rất đẹp
Trăng: 👀
Sắp 1h rồi bạn nên đi ngủ đi ^^. Chúc bạn ngủ ngon
Đã xem lúc 12:50
-----------------------------------------------------------------
Kết thúc cuộc trò chuyện, miệng cô bất giác cong lên. Cảm thấy có chút ấm áp?, Hay là mình tưởng tượng thôi nhỉ... chắc vậy rồi.
Sao, đùa chứ, mày....mày làm tao không nói lên lời rồi đấy
Sao thế
Sao mày đã thả thính rồi
Có đâu
Tao thấy rõ ràng
Tao khen trăng đẹp thật mà, ơ kìa!?.
-----------------------------------------------------------
7:11 10/6 T3 95%
Nam Tuấn
Nam Tuấn: dậy chưa ʕ'• ᴥ•̥'ʔ
Rồi ;3
Nam Tuấn:
Đẹp thế
Nam Tuấn: trên này nhìn được toàn cảnh thành phố đẹp lắm. Cơ mà mắt cận nhìn không rõ ;-;
Mắt mình cũng cận nè ;((, cận rồi không ngắm cảnh 4k được
Nam Tuấn: giờ chỉ 420p với 360p thôi=)))
Đúng đúng =))))
Nam Tuấn: ăn sandwich không cho miếng nè
Thôi bạn ơi ở đây có rồi lắm trò =]]]
Nam Tuấn: 🦀
-----------------------------------------------------------
Ngày qua ngày em với bạn ấy cứ nhắn tin như vậy đấy, lạ thành thân.
Mỗi ngày đều chủ động nhắn tin với nhau, nói đủ thứ trên đời.
Em với bạn ấy có chung rất nhiều sở thích, cả 2 đều mê nghệ thuật, mê sách và mê cả những bản ballad nhẹ nhàng sâu lắng nữa.
Em cũng đã từ từ lấy lại được những niềm vui mà đã vô tình để lạc mất chúng.
Chàng trai này đã dạy cho em rất nhiều thứ. Em rất vui, nhìn này, nụ cười đã trở lại trên môi em rồi.
Hôm nay thời tiết khá đẹp
Bước ra ngoài ban công hít thở không khí của đất trời lòng cảm thấy có chút thanh thản, đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này.
Khi đông về lòng chợt nhớ về những con nắng của mùa hạ, nhưng khi hạ tới lại nhớ cái lạnh thấu xương của mùa đông.
Lạ nhỉ, lúc có ta không biết trân trọng hay thưởng thức nó, nhưng đến khi nó đi rồi thì lại đem lòng nhớ nhung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com