Chapter 2
Trở thành thực tập sinh với mục tiêu debut làm thần tượng là ước mơ cả đời của Lân. Cậu đã chẳng ngần ngại mà một thân một mình bay vào Thành phố Hồ Chí Minh để theo đuổi ước mơ ấy. Dẫu khởi đầu cô đơn là vậy, nhưng rồi, giữa những buổi tập luyện dài và mệt mỏi, hay những bữa ăn vội vã ở ký túc xá, cậu cũng dần tìm được những người xem mình như anh em, giúp xoa dịu nỗi nhớ nhà trong cậu, cũng làm quãng thời gian thực tập bớt trống trải hơn nhiều.
Lân đã nghĩ rằng mình sẽ tập trung vào mục tiêu phía trước mà không bận tâm đến chuyện yêu đương. Nhưng người tính không bằng trời tính, và ông trời thì lại nhất định muốn đặt vào lòng cậu một mối bận tâm khác.
Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã. Vì thời tiết xấu và còn khá xa kỳ sát hạch định kỳ nên quản lý đã thông báo rằng các thực tập sinh có thể nghỉ ngơi một ngày, nhưng nếu ai muốn vẫn có thể đến công ty để tự tập luyện. Ở kỳ sát hạch trước, Lân đã được thầy vũ đạo góp ý rằng các bước nhảy của cậu còn cứng, có lẽ vì quá căng thẳng khi biểu diễn, nên cậu đã quyết định đội mưa tới phòng tập để tự tập luyện một mình.
Sau khi tập lại từng động tác và toàn bài khoảng hai ba lần, cậu nằm vật xuống sàn, mồ hôi nhễ nhại nhưng đầu óc lại thông thoáng lạ thường. Có lẽ việc luyện tập thực sự là liều thuốc cho cái đầu hay suy nghĩ của cậu. Lân vừa đặt lưng được vài phút thì nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng từ phía cửa phòng tập đang mở hé.
"Vừa tập xong nằm xuống vậy là dễ chóng mặt với nhức cơ lắm đó. Đứng dậy rồi uống chút nước đi."
Những tưởng sẽ chỉ có mình cậu khùng điên đội mưa tới công ty trong cái thời tiết khỉ ho cò gáy này, nhưng có lẽ cậu đã lầm, đứng ở ngưỡng cửa là cái tên ngoan và chăm chỉ bậc nhất trong số các thực tập sinh, cậu bạn đồng niên duy nhất của Lân. Long là kiểu thực tập sinh mà chưa một thầy cô nào phải nhắc nhở về thái độ tập luyện và luôn được tuyên dương về sự đúng giờ. Nghĩ lại thì cũng phải. Làm gì có chuyện Long bỏ một buổi tập, kể cả có là tự luyện tập đi chăng nữa.
Lân khá chắc hôm nay sẽ chỉ có hai người họ thôi, vì xét đến cơn mưa nặng hạt vẫn không ngừng trút xuống ngoài kia và khi nãy trước khi ra ngoài cậu nghe thấy quá nhiều tiếng ngáy ở kí túc xá thì mấy người còn lại còn khuya mới vác mặt đến công ty.
Cậu ngồi dậy, nhận lấy chai nước bù khoáng Long đưa, gật đầu tỏ ý cảm ơn, rồi cậu làm cử chỉ vẫy lại, ý muốn rủ Long ngồi xuống cạnh mình.
"Cậu tới công ty từ khi nào thế? Sao đến mà không rủ tớ đi cùng?" Lân bắt đầu mở lời.
"Tớ đến được một lúc rồi mà thấy cậu tập chăm quá nên cũng không nỡ cắt ngang, tranh thủ đi mua ít nước cho cậu luôn." Long đáp, còn khúc khích cười ở đoạn nói cậu tập chăm nữa. "Còn không rủ là vì tớ không nghĩ sẽ có ai ngoài tớ đến công ty hôm nay. Nên lúc tới phòng tập nghe thấy tiếng nhạc bên trong tớ còn tưởng có con ma nào sáng sớm đã đến ám cái phòng rồi cơ."
Lân không nhịn được mà bật cười một chút. Cái tên này lúc nào cũng thật thà như vậy, có gì nói nấy, lại quan tâm tới anh em, chưa kể đến tính cách kỷ luật và chăm chỉ nữa. Chẳng trách mà ai ai cũng quý, đúng là tuýp người "hoa gặp hoa nở, người gặp người thương".
"Vậy cậu cũng đến tập vũ đạo hả? Muốn nhảy chung cho đều không?"
"Không, hôm nay tớ đến để tập vocal. Mấy khi có cả phòng tập cho riêng mình đâu cơ chứ. Nhưng mà có cả cậu đến thì cứ ngại ngại kiểu gì ấy..."
"Trời, có gì mà ngại. Cậu hát hay mà nói ngại cái gì, làm như giọng cậu là vịt đực không bằng. Hát đi, anh đây nghe rồi nhận xét cho." Lân nói giọng hào sảng, tay vỗ vỗ vai Long đầy khích lệ.
Long gật đầu nhẹ như đã hiểu, với lấy mic và bật nhạc, khởi động giọng một chút và bắt đầu hát.
Long thi đầu vào bằng vocal, nên chắc chắn giọng hát của tên đó đã được kiểm chứng là hay. Cho tới trước ngày hôm nay, có lẽ vì tinh thần của Lân luôn tập trung vào phần luyện tập của mình, hoặc cậu chỉ đơn giản là chưa nghe bằng cả trái tim, nên giọng hát của Long chưa bao giờ khiến cậu chú ý.
Nhưng ngay lúc này, trong không gian chỉ có hai người, và trong đầu Lân hoàn toàn không vướng bận điều gì, toàn bộ trí não và trái tim đều đang dùng để lắng nghe giọng hát của Long, thì cậu bỗng nhận ra, giọng hát ấy ấm áp, da diết và gây nghiện đến nhường nào. Cảm xúc đặt trong bài hát như được tái hiện rõ rệt qua ánh mắt và từng câu chữ mà cậu bạn kia ngân lên.
Lân chớp chớp mắt, như thể không tin vào mắt mình, vì trước mặt cậu bây giờ là khuôn mặt xinh đẹp đang ngân nga từng câu hát, đôi mắt biết nói ánh lên sự tập trung đến mức khiến người đối diện chẳng thể rời mắt. Giọng hát ấy như len lỏi vào từng thớ cảm xúc của Lân, khiến cậu cảm giác tim mình đang bị ai đó nắm nhẹ lấy rồi siết từng nhịp. Ấm áp, chân thành, không phô trương nhưng cứ thế thấm dần, thấm dần vào cậu.
"Nghe được không?" Long hỏi sau khi kết thúc bài hát, giọng vẫn còn chút run sau đoạn cao trào.
Lân cảm giác như ai đó vừa tắt mất tiếng mưa ngoài trời. Mọi thứ xung quanh chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu khẽ hắng giọng, cố tìm một lời nhận xét mà không để lộ ra tim mình đang đập nhanh đến mức khó chịu.
"Hay. Với lại, không biết có phải do hôm nay trời mưa không mà tớ nghe cậu hát lại thấy khang khác." Câu chữ rời khỏi miệng cậu nhẹ như không, nhưng đủ khiến Long khựng lại.
Long chớp mắt vài cái như không tin vào tai mình, rồi mỉm cười, nụ cười sượt qua môi, nhỏ nhưng có chút gì đó mềm mại, ấm áp, và khiến người khác khao khát muốn bảo vệ nụ cười đó.
"Cảm ơn nha. Nhưng mà..." Cậu ấy đưa mắt nhìn Lân từ trên xuống dưới một vòng, không phải kiểu soi mói, mà như đang ghi nhận từng chi tiết nhỏ, như đang hình dung lại một bóng dáng nào đó.
"Tớ nhìn cậu tập từ nãy đến giờ trông cũng khác lắm." Long nhún vai, nói nhỏ như thể sợ mình nói quá lớn sẽ khiến Lân nhận ra chút ý tứ nào khác trong lời nào của mình vậy. "Kiểu tập trung hết mình, động tác chắc, ánh mắt cũng kiên định, ngầu nữa."
Lân hơi giật mình. Lời khen ấy không giống kiểu trêu đùa giữa bạn bè. Nó thật hơn, gần hơn, và khiến sống lưng cậu tê rần.
"Ngầu thật hả?"
"Ừ." Long gật đầu, mắt vẫn không trốn tránh. "Chắc tại tớ chưa từng nhìn kỹ cậu lúc luyện tập như vậy."
Không gian giữa hai người bỗng chậm lại. Không ai nói thêm câu gì quá giới hạn, không có lời tỏ tình nào được thốt ra. Nhưng dường như cả hai đều cảm thấy rõ ràng, rằng có một điều gì đó vừa thay đổi. Rất khẽ, nhưng thật đến mức không thể giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Long quay đi trước, cố làm mình bận rộn bằng mấy cái dây mic và loa. Lân cũng nhìn sang hướng khác, nhưng tim thì cứ đập theo một nhịp hỗn loạn mà cậu chưa từng trải qua. Họ không nói thêm gì, nhưng từ khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người đã không còn là của hai người bạn, hai thực tập sinh bình thường nữa.
Rồi từ ấy, mọi chuyện cứ thế diễn ra thuận theo tự nhiên. Những tối hai đứa nán lại phòng tập muộn, những ánh mắt không tự chủ mà tìm đến nhau từ đầu bên kia phòng tập, những cái chạm tay thoáng qua. Rồi một ngày Lân đỏ mặt lắp bắp:
"Cậu muốn đi dạo với tớ không?"
Và thế là hai đứa vụng về yêu nhau, lén lút nhưng đẹp đẽ, trong trẻo nhưng thầm kín. Những tin nhắn vụng trộm. Những lần gấp gáp tách nhau ra khi có thực tập sinh khác bước vào. Những buổi tối ngồi cạnh nhau trên sân thượng công ty, nhìn thành phố lấp lánh bên dưới. Và cả những cái hôn lướt qua môi, và sau đó là những ánh mắt chứa đựng tất thảy yêu thương mà hai đứa dành cho đối phương.
________________
Và dù tình cảm giữa hai người vẫn phát triển, vẫn nảy nở từng chút một, cuộc sống lại bắt đầu xoay chuyển theo những hướng mà không ai trong họ lường trước được.
Sau kỳ sát hạch cuối cùng của năm, tin tức bắt đầu dồn dập ập đến.
Long được công ty ngỏ lời trở thành talent được theo dõi đặc biệt. Điều đó có nghĩa là lịch luyện tập sẽ được sắp xếp riêng, lộ trình debut cũng được chuẩn bị. Và đi kèm với cơ hội ấy là một người quản lý mới, anh Lê, người sẽ theo sát từng bước đi của em, từng buổi tập thanh nhạc, từng bản demo, từng lời ăn tiếng nói.
Cậu vui mừng thật lòng cho Long. Bởi em xứng đáng. Với giọng hát ấy, sự chăm chỉ ấy, trái tim đẹp đẽ ấy, em sinh ra chính là để tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng nỗi vui mừng ấy lại pha lẫn chút gì đó khó gọi tên, giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo cái lạnh của sự thật: từ giờ, họ sẽ không còn nhiều thời gian dành cho nhau nữa.
Còn Lân, cậu bắt đầu nhận được những job người mẫu thương mại đầu tiên. Ban đầu chỉ là chụp lookbook nho nhỏ cho local brand, sau đó là shoot báo ngắn cho một tạp chí hạng vừa. Nhưng chính những buổi chụp ấy, dưới ánh đèn studio, trước ống kính của những nhiếp ảnh gia khó tính, đã khiến người ta phát hiện ra tố chất của Lân. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, dáng người cao và ánh mắt có hồn, thần thái tự nhiên đến mức nếu không biết, có lẽ người ta sẽ tưởng cậu từ sinh khi ra đã được rèn để trở thành người mẫu.
Rồi một email xuất hiện. Một lời đề nghị từ agency ở Anh Quốc, một kỳ thực tập ngắn hạn đi kèm hợp đồng thử việc trong thị trường thời trang quốc tế. Một cơ hội lớn. Quá lớn. Một cơ hội mà bất kỳ thực tập sinh nào cũng sẽ lập tức nắm lấy.
Nhưng Lân thì không.
Cậu đọc email, trong lòng ngỡ ngàng nhưng đầu cũng rối không kém. Cậu xin công ty được suy nghĩ thêm một thời gian. Việc nhận được email này, cậu không nói với Long nửa lời. Cậu thậm chí còn cố ép bản thân quên nó đi. Lân không muốn đi. Không phải vì sợ. Mà vì ở lại có Long. Vì quãng thời gian dù ngắn ngủi nhưng là cuối cùng dưới tư cách là hai thực tập sinh mà cậu có được với người mà cậu yêu thương nhất.
Lân nghĩ rằng chỉ cần cậu quên lời đề nghị đó đi, cố chắt chiu những khoảnh khắc cuối cùng này bên Long, mọi thứ sẽ ổn. Và kể cả khi Long chính thức debut và khoảng cách giữa hai người nhân lên nhiều lần, cậu vẫn có thể lùi lại và lặng thầm ngắm nhìn, ủng hộ em. Chỉ cần cậu và em vẫn còn yêu thương và ủng hộ nhau, vậy là đủ.
Cho đến một tối, khi cậu đang luyện tập thì điện thoại rung lên. Tin nhắn từ anh Lê. Ngắn gọn nhưng đủ để tim cậu chùng xuống.
"Lân, em rảnh không? Anh muốn gặp riêng. Có chuyện liên quan đến Long."
Cậu linh cảm có điều gì đó đang chực chờ sập xuống, nuốt trọn lấy cậu cùng thứ tình cảm mà cậu và em dành cho nhau.
________________
"Lân à, anh nói này. Anh biết về quan hệ giữa em với Long rồi. Và thú thực, dưới cương vị là người quản lí sẽ đồng hành và hỗ trợ Long hết mình trên con đường sự nghiệp sắp tới của em ấy, anh không tán thành việc hai đứa tiếp tục mới quan hệ này hay đưa nó ra ánh sáng."
Anh Lê đã chủ động nhắn tin, gọi cậu ra nói chuyện riêng. Và những lời anh nói như từng nhát búa nện thẳng vào ngực cậu.
"Em biết Long là người như thế nào rồi đấy," anh tiếp tục, giọng không gay gắt, nhưng lạnh và kiên quyết lạ thường. "nó mềm lòng, sống tình cảm, mà cũng dễ vì người khác mà hy sinh. Giờ nó mới được nhận vào công ty như một talent, được đào tạo bài bản, sắp sửa debut làm ca sĩ chuyên nghiệp. Em hiểu chứ? Chỉ cần một lời bàn ra tán vào của công chúng thôi là đủ nhấn chìm sự nghiệp của nó."
Cậu đứng đó, tay nắm chặt đến mức móng tay in dấu vào da. Anh Lê nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh.
"Nếu chuyện hai đứa lộ ra ngoài rồi ầm ĩ trên các mặt bào, mạng xã hội, Long sẽ không chịu nổi áp lực. Ca sĩ ballad cần hình tượng sạch, cần sự tin tưởng tuyệt đối. Công chúng bây giờ khắt khe lắm, mà yêu đương đồng giới..." Anh thở dài. "thà đừng bắt đầu còn hơn để nó bị vùi dập khi chưa kịp đứng vững."
Cậu mở miệng định nói gì đó, rằng cậu và Long yêu nhau thật lòng, rằng Long chỉ hát hay nhất khi vui vẻ và hạnh phúc, rằng chỉ cần được trao một cơ hội, hai đứa sẽ tìm cách bảo vệ nhau.
Nhưng anh Lê nói tiếp, dập tắt mọi hy vọng đang chực chờ nhen nhóm trong cậu.
"Em sang Anh đi Lân. Anh biết về offer đó rồi, cơ hội không phải ai cũng có đâu. Có tương lai, có sự nghiệp được dọn sẵn cho em. Và nếu em thực lòng yêu Long, thì càng phải rời xa nó."
Cậu cảm giác mọi mạch máu trong người mình đang ngừng lại. Lỗ tai lùng bùng, tất cả những gì cậu nghe được chỉ còn rõ ràng hai chữ "rời xa".
"Anh cũng nói thẳng," anh Lê hạ giọng, "nếu Long biết lý do em rời đi là vì nó, nó chắc chắn sẽ từ bỏ ca hát. Nó sẽ làm mọi cách để giữ em lại. Nó là đứa như vậy nên tốt nhất là đừng nói gì hết."
Yên lặng. Một sự yên lặng chết người, ép cậu đến nghẹt thở.
________________
Đêm cậu nói lời chia tay, Long nhìn cậu như thể thế giới em đang sụp đổ.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt em, vì nếu cậu có lỡ làm vậy, đôi mắt ướt đẫm lệ và ánh nhìn đau thương ấy sẽ ngay lập tức níu cậu lại, và dũng khí để rời xa em của cậu cũng sẽ không cánh mà bay. Nhưng dù sao, vẻ mặt em khi ấy cũng đã kịp in sâu vào tiềm thức cậu cả ba năm qua. Tất cả những gì cậu có thể nói chỉ là: "Anh xin lỗi."
Không giải thích. Không níu kéo. Không được phép nói ra sự thật.
Và rồi cậu quay người bước đi, cảm giác như mỗi bước chân là một vết dao khoét sâu vào con tim vẫn đang đập cháy bỏng vì người đối diện ấy.
Cậu bay sang Anh ngay ngày hôm sau. Cả chuyến bay, cậu không ngủ được một phút nào. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh tấm vai em sụp xuống trước mặt cậu lại hiện lên, rõ ràng đến mức khiến cậu chỉ muốn bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com