15.
" Ngoan! Đừng sợ, không có gì hết"
Jungkook thầm an ủi Taehyung, cũng chính là tự an ủi bản thân. Bóng trắng trên vách đá màTaehyung thấy, Jungkook cũng nhìn thấy, phản ứng đầu tiên của hắn không phải hét lên mà là kéo Kim Taehyung vào trong ngực.
Bóng trắng kia cho hai người nhìn thấy mình, chắc chắn là muốn nhắc nhở rằng: Bọn họ đã bước vào cấm địa của nó.
Nếu như Jungkook thuộc dạng người nhát gan, thì chắc chắn bọn họ sẽ ngất xỉu tại đây đến chết cũng không ai biết.
kim Taehyung ôm chặt thắt lưng của Jungkook không chịu buông ra, chuyện lần này thật sự đã dọa cậu sợ mất mật.
Không phải ma quỷ chỉ có trong phim thôi sao? Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện, thậm chí còn rõ ràng như vậy....là bọn họ vào nhầm căn nhà ma chăng?
Chờ Jungkook và Taehyung tách ra, đột nhiên bóng trắng kia giống như rất tức giận lao đến. Jungkook ôm lấy eo Taehyung , chạy thật nhanh đến quan tài thứ hai đang mở mà ban nãy hắn quan sát được.
Bóng trắng cách bọn họ một sải tay thì may mắn Kim Taehyung đã ôm chặt lấy Jungkook , kéo hắn cùng ngã vào trong quan tài, bóng trắng cũng vừa lúc vồ hụt lên lưng Jungkook .
Bên trong quan tài tối đen như mực, lại rất sâu, đầu Taehyung chạm vào vật mềm mại, cùng với sự chống đỡ của Jungkook , cậu mới không bị đập đầu. Sức nặng của Jungkook đè lên người, không khiến Taehyung khó chịu, nó làm cho cậu cảm thấy an tâm, bởi vì ở đây không chỉ có cậu, mà còn có người sống.
" Không sao chứ?" Jungkook chống hai tay, cố gắng giảm đi trọng lượng đang đè lên người Taehyung .
Kím Taehyung nằm ngửa, dựa vào ánh sáng le lói của Dạ minh châu, cậu nhìn thấy Jungkook đang cau mày... Có lẽ là vì hắn đã dùng hai bàn tay của mình đỡ lấy đầu cậu không bị tổn thương, nên thấy đau.
kim Taehyung bạo gan luồn hai tay ôm lấy cổ Jungkook nâng người dậy, khi môi cả hai cách nhau 10cm, Taehyung nỉ non:
" Anh hôn tôi được không?"
Jungkook thoáng khựng lại, ngờ vực nhìn khuôn mặt đang gần mình trong gang tấc, hắn nghĩ kim Taehyung sợ quá nên đầu óc cũng bị ảnh hưởng.
Thấy Jungkook không đáp, Taehyung cau mày không vui, nhắc lại một lần nữa " Anh hôn tôi đi"
Jungkook thở dài, nhưng hắn vẫn làm theo, đưa môi mình chạm nhẹ lên môi Taehyung . kim Taehyung được như ý nguyện, cậu nhếch miệng cười, mút lấy cánh môi của Jungkook.
Đây không phải là lần đầu bọn họ hôn nhau, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau trong hoàn cảnh vừa sợ vừa hồi hộp như thế này, kích thích đến hưng phấn. Kim Taehyung ngửa cổ lên để rút ngắn khoảng cách hôn của bọn họ. Cậu vươn đầu lưỡi liếm lên hàm trên của jungkook , cảm nhận được hắn đang run lên, khiến cậu càng thêm vui vẻ.
Hiếm khi thấy kim Taehyung nhiệt tình, Jungkook cũng mặc kệ cậu hôn liếm như thế nào, chỉ há miệng cho cậu tự mình di chuyển, lâu lâu lại hùa theo mút lấy cánh môi anh đào xinh đẹp của cậu để cậu không bất mãn.
Đang hôn đến chuyên chú, hôn đến vật dưới thân cũng cứng lên thì Kim Taehyung vô tình mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy cánh tay trắng bệch đang thò xuống, cậu hốt hoảng ôm ghì lấy Jungkook ép sát vào người mình.
Cơn hưng phấn cũng vì vậy mà dập tắt. Jungkook không biết sau lưng mình có gì, cho đến khi cảm nhận được Kim Taehyung không đúng lắm, mới quay lại, nhìn thấy cánh tay đang cố gắng bắt lấy góc áo của mình, Jungkook nhíu chặt mày né tránh cái tay kia.
Thông qua cái ôm chặt của Taehyung , biết được cậu đang lo lắng cho mình, hắn hôn xuống cánh môi sưng đỏ của cậu một cái chụt nói:
" Không sao"
Chân Taehyung đạp loạn xạ trong quan tài, cậu lo lắng nếu như bọn họ bị nó bắt đi thì phải làm sao? Giết hay là muốn ăn tươi nuốt sống?
Bỗng 'cạch' một tiếng, quan tài dưới lưng đột nhiên mở ra, chính jungkook và Taehyung cũng không kịp xoay sở, cứ như vậy rơi xuống. Jungkook kịp thời đảo ngược lại cho bản thân mình bị Taehyung đè... Nhưng cũng may, bên dưới toàn rơm, nên cả hai không có gì đáng lo ngại.
Taehyung úp mặt vào ngực Jungkook từ từ ngồi dậy, cậu nheo mắt nhìn xung quanh một lúc liền không tự chủ được nở một nụ cười, đây là nụ cười đầu tiên sau khi gặp phải những chuyện nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng chưa cười được bao lâu thì đầu óc cậu choáng váng, tựa như bên trong có thứ gì đó đang ăn mòn não cậu. Trước khi ngất xỉu, cậu vẫn chưa kịp nói cho Jungkook biết bọn họ đã an toàn.
Không nghĩ Kim Taehyung sẽ ngất xỉu, Jungkook vội vàng đỡ người lên, xốc lên lưng mình cứ như vậy cõng cậu đi thẳng về phía trước.
Ra khỏi cổ mộ đã là mười lăm phút sau, Jungkook đã thấm mệt ngồi tựa lên gốc cây, để Taehyung gối đầu lên vai mình.
Kím Taehyung khi không thấy mình đang ở một nơi xa lạ, người người kì quái ra ra vào vào đều không nhìn thấy cậu. Trên người bọn họ mặc đồ phong kiến thời xưa.
Nếu cậu không nhầm thì đây chính là hoàng cung, nơi ở của các vị hoàng đế và phi tần? Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Jungkook đâu rồi? Không phải hắn vẫn luôn ở bên cạnh cậu sao?
kim Taehyung hốt hoảng muốn chạy trốn, nhưng chân cậu lại không nhấc lên được, giống như có vô số bao cát cột lên chân cậu vậy.
Chợt ở phía sau, giọng nói ôn hòa vang lên " Ngươi không được đi"
Taehyung ngơ ngác quay đầu, điều đầu tiên đập thẳng vào mắt cậu chính là một cô gái kiều diễm, mặc một bộ quần áo trông đặc biệt lộng lẫy, sang trọng, trên đầu đội trâm cài bằng vàng, e là thân phận của người nọ không phải dạng vừa.
" Ngươi không được đi" Cô gái kia lặp lại một lần nữa.
Đôi tay ngọc ngà muốn vươn đến nắm lấy quần áo của Taehyung , nhưng nghĩ đến chuyện gì đó, cô liền khựng lại " Có thể giúp ta một việc được không?"
kim Taehyung thoáng chốc nhíu mày " Tại sao tôi phải giúp cô?"
" Bởi vì hai ngươi đã xâm phạm vào ngôi mộ của ta"
kim Taehyung á khẩu trợn mắt lên, ngôi mộ? Là ngôi mộ bọn họ đã vào sao? Cô ta...đừng nói cô ta?
Cô gái kia như hiểu được Taehyung nghĩ gì, liền đáp " Đúng vậy. Người dọa các ngươi chính là ta. Cho nên ngươi phải giúp ta"
kim Taehyung không cam lòng nói " Dựa vào cái gì phải là tôi chứ?"
" Bởi vì ngươi tiếp xúc với cổ mộ rất nhiều, âm khí trên người ngươi rất dày, cộng với việc mạng ngươi hợp với mạng ta, còn có...ngươi đã động đến gối đầu của hoàng thượng, cho nên ta liền chọn ngươi"
Taehyung không quan tâm đến vật mềm mềm dưới đầu mình lúc rơi vào trong quan tài, cậu chỉ đang bất mãn vì cô ta dám nói xéo nghề nghiệp của mình! Hừ.
" Nếu tôi không đồng ý giúp thì sao?" Để một cô gái chân yếu tay mềm uy hiếp, cậu mới không thèm sợ đấy.
Thân cậu còn lo chưa xong, tại sao phải giúp người khác? Lỡ như cô ta muốn làm việc xấu thì sao?
Cô gái kia nghe Taehyung nói vậy, mặt mày liền trầm xuống, bỗng dưng cô liền cười ha hả, để lộ bộ mặt ác liệt, gầy trơ xương khiến Kim Taehyung tái xanh cả mặt. Hoàng cung lộng lẫy mà cậu thấy bây giờ liền xơ xác chẳng khác nào một bãi tha ma, mùi hôi thối của xác chết bốc lên khiến dạ dày của Kim Taehyung cuộn trào muốn nôn ra ngoài.
Dưới chân Taehyung đang giẫm lên là một đầu lâu cùng với tiếng khóc của trẻ con, Kim Taehyung không nhịn được hét lên.
" Taehyung ! Taehyung ! Không sao chứ?"
Nghe tiếng gọi, Kim Taehyung từ từ mở mắt ra, khi thấy người nọ là jungkook , cậu liền nhướn người lên chạm môi mình lên môi Jungkook, chỉ đơn giản là cái chạm nhẹ để giúp cậu bình tĩnh lại.
Nước mắt theo đó rơi xuống, cậu rốt cuộc đã gặp phải chuyện quái quỷ gì vậy?
jungkook thấy Taehyung đang ngủ mà liên tục nhíu mày, mới gọi cậu hai tiếng, sau đó lại bị cậu chiếm tiện nghi cũng không tính toán, chỉ vỗ vỗ lên lưng giúp cậu bình tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com