17.
Lee Jaeger nói một câu Taehyung trúng tà rất nhỏ, Jungkook nghiêng đầu thoáng cau mày. Bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn có vụ tà pháp hay ma quỷ ở đây chứ?
Nhưng nghĩ lại những chuyện mà bọn họ vừa trải qua trong cổ mộ, jungkook vốn không muốn tin cũng phải nghi ngờ. kim Taehyung nói mớ trong lúc ngủ, hắn không phải không nghe thấy, hắn chỉ nghĩ đơn giản là cậu đang nằm mơ, nếu như Taehyung trúng tà thật thì làm sao để hóa giải đây? Nếu tìm pháp sư thì toàn là những kẻ lừa gạt lấy tiền, còn không tìm thì Taehyung sẽ phải làm sao?
jungkook bóp trán suy nghĩ đến đau cả đầu.
Lee Jaeger nhìn jungkook nói " Đợi khám bệnh xong, tôi sẽ dẫn Taehyung đi"
Nếu không đi sớm, lỡ như người này báo cảnh sát đến tóm bọn họ thì sao? Kím Taehyung chỉ có một mình, dễ dàng tẩu thoát được, còn trên Lee Jaeger có tổ chức lớn, không thể để liên lụy tất cả được. Sớm biết thế này, ngay từ đầu đã không chở Taehyung chạy đến bệnh viện, mà chạy thẳng tới sân bay có phải tốt hơn không?
" Taehyung nói mình không khỏe, cậu còn muốn mang người đi?" jungkook vuốt mặt, lạnh lẽo nhìn sang Lee Jaeger.
Lee Jaeger bị cái nhìn rét lạnh của người nọ không dám nói nữa. Dù sao thì phải đợi chính chủ quyết định mới được, bọn họ mắt to mắt nhỏ trừng nhau cũng chẳng có tác dụng.
Taehyung được chuyển vào phòng hồi sức, bác sĩ nói cậu không bị tổn thương nội tạng bên trong, chỉ là kinh sợ quá độ với nghỉ ngơi không đủ nên mới mệt mỏi ngủ thiếp đi thôi.
Hai người đàn ông nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Taehyung không trúng tà thì dễ giải quyết rồi, trong nghề trộm mộ của bọn họ rất kiêng kị những thứ không sạch sẽ, hay đại loại như trúng tà, bị hù dọa làm cho đầu óc trở nên mơ hồ, không minh mẫn. Cho nên, kim Taehyung ổn rồi thì tốt, Lee Jaeger cũng đỡ phải cảm thấy gánh nặng.
Tầm xế chiều, kim Taehyung mơ màng tỉnh giấc, thấy jungkook nghiêng người chống tay lên đầu nhắm mắt ngủ, cậu không dám động đậy, sợ jungkook tỉnh giấc. Nhưng jungkook vốn dĩ không ngủ, hắn nghe thấy động tĩnh rất nhẹ đã mở mắt ra.
" Tỉnh rồi?" jungkook nhẹ giọng hỏi.
Taehyung gật đầu, lại nhìn xung quanh " Bạn của tôi đâu?"
Vừa nói xong, Lee Jaeger đã hai tay xách túi thức ăn bước vào vừa nói " Tôi ở đây"
Lười để ý tên ồn ào, Jungkook sờ lên tránTaehyung kiểm tra xem cậu có bị sốt không " Còn thấy khó chịu trong người không?"
" Không có" kim Taehyung lắc đầu, nếu như nữ quỷ kia không yêu cầu gì quá đáng, coi như cậu cũng được nghỉ ngơi.
Giao dịch của bọn họ chính là giúp nàng ta được lòng của hoàng thượng, nữ quỷ còn nói vía của cậu rất yếu, nếu như không bám vào cây 'đại thụ' có dương khí mạnh, chắc chắn sẽ yểu mệnh... Nghe thế, kim Taehyung liền một phen trợn mắt, biết cơ thể cậu yếu còn muốn bám theo?
Tuy nghĩ như thế, nhưng Taehyung không dám phản bác, sợ nữ quỷ tức giận sẽ lại hù dọa cậu. Một lần đã quá đủ rồi.
Cây đại thụ mà nữ quỷ nói, Lee Jaeger thì không thể, gã cũng giống như cậu, thường xuyên ra vào những nơi không sạch sẽ, dương khí chắc chắn sẽ hao tổn không ít... Người duy nhất có cơ thể khỏe mạnh, chỉ có một người... Jeon Jungkook . Chỉ có jungkook, nữ quỷ mới không dám dây vào, nếu không nữ quỷ cũng chẳng bám vào cậu dai dẳng như vậy.
Nàng ta còn nói khí chất của Jeon Jungkook không thể đùa được đâu, nếu như sống ở thời của bọn họ, dù không làm vua, chắc chắn cũng sẽ làm tướng... Taehyung nghe vậy, liền mắng nàng đừng mơ tưởng.
Thấy Taehyung lại mơ màng, Jeon jungkook không biết cậu đang dùng suy nghĩ để tranh luận với nữ quỷ, tưởng cậu vẫn thấy mệt liền đuổi cái người ồn ào kia đi ra ngoài.
Jeon Jungkook ân cần đổ cháo vào trong bát, mùi hương thơm phức xộc vào cánh mũi khiến Kim Taehyung bừng tỉnh.
" Ăn cháo đi"
Tiếp được bát cháo trên tay Jungkook,Taehyung vui vui vẻ vẻ ăn đến ngon lành. Jungkook vẫn ngồi đó nhìn cậu không chớp mắt.
Hắn cảm nhận được đôi mắt của Kim Taehyung không còn sáng long lanh như lúc đầu mới gặp, dường như cậu đã thay đổi, kiệm lời hơn, nói chuyện cũng không dám nhìn vào mặt hắn, đôi mắt cũng trùng xuống đầy u buồn, dù thấy Taehyung cười, nhưng nụ cười không phải thật lòng, mà thay vào đó là sự e dè, cẩn thận... Như sợ hắn sẽ phát hiện ra được điều gì đó.
jungkook đã từng nói với Taehyung , nếu cậu có chuyện gì nhất định phải nói với hắn... Xem ra, giữa bọn họ đúng là không thân thiết đến mức chuyện gì cũng có thể tâm sự.
" Anh sao vậy?"Taehyung ăn xong, thấy jungkook vẫn luôn nhìn mình như có điều suy nghĩ, cậu vẫy vẫy tay trước mặt hắn.
" Không sao. Lee Jaeger nói sẽ đưa cậu đi"
" Không đi"Taehyung phản ứng gay gắt " Tôi vẫn còn chuyện chưa làm xong. Anh có thể gọi Jaeger vào đây không? Tôi muốn nói chuyện với cậu ta"
" Được" Đáp ứng xong, jungkook liền ra ngoài gọi Lee Jaeger vào, còn mình thì đi lòng vòng trên hành lang.
Hắn không biết bản thân như thế nào lại không muốn cho kim Taehyung đi, từ lúc mang cậu vào trong bệnh viện, hắn chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như vậy, lo lắng kim Taehyung gặp nguy hiểm, lo lắng cậu sẽ đi cùng Lee Jaeger... Như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không thể gặp nhau được nữa.
Hai lần gặp coi như là may mắn, nhưng hắn biết nếu lần này bọn họ thật sự tách nhau ra, chính hắn và Kím Taehyung sẽ chẳng thể nào đi chung một con đường được nữa....Nên khi nghe Taehyung nói rằng mình không đi, hắn cảm thấy lòng nhẹ bẫng, nhẹ nhõm rất nhiều, mặc dù cậu nói mình có việc chứ không phải muốn ở cạnh hắn.
Hắn từng nói mình vàkim Taehyung là bạn hoạn nạn mới gặp được nhau, nhưng thông qua chuyện liên tiếp xảy ra trong cổ mộ, và cả sự ỷ lại của Taehyung dành cho mình... Hắn biết rằng tình bạn này không còn là một tình bạn đơn thuần được nữa, hắn muốn giữ Kim Taehyung lại bên cạnh mình.... Hắn lỡ thích Kim Taehyung mất rồi.
Jeon Jungkook là người không bạc đãi hay ép buộc bản thân mình. Nếu thấy thích người nào, hắn sẽ tận lực theo đuổi đoạn tình cảm đó, dù cho cả hai người họ đều là con trai... Nhưng vốn dĩ tình cảm thì không thể cưỡng ép, thích thì thích... Làm sao có chuyện ngăn cản bản thân đừng thích vì giới tính của người còn lại đây?
jungkook thừa nhận bản thân rất dễ rung động, chỉ cần người đó dễ nhìn, ngoan ngoãn, ở bên cạnh người đó cảm thấy thoải mái thì hắn đều sẽ thích. Trước giờ hắn kết giao người yêu, nửa kia của hắn chỉ thuộc hai lý do đầu, còn thật sự thoải mái, dễ chịu thì chỉ có ở cạnhTaehyung , mới cho hắn cảm giác đó.
Người khác bên cạnh hắn là bởi vì bọn họ yêu thích cái đẹp, thích cảm giác yêu đương mãnh liệt... Mà Jungkook lại thuộc típ người kiệm lời, lạnh nhạt, dường như là vô tâm với nửa kia của mình, thì làm sao có thể đáp ứng được nhu cầu yêu của người ta đây?
Suy nghĩ thật lâu thì đúng lúc Lee Jaeger ra ngoài rồi bảo hắn chăm sóc Taehyung thật tốt, còn mình thì đi trước.
jungkook bước vào trong phòng bệnh, kéo rèm ngăn cách với bệnh nhân khác trong căn phòng, mới ngồi xuống cạnh cậu.
" Nói xong rồi thì nghỉ ngơi đi" jungkook không hỏi Taehyung nói gì với Lee Jaeger, hắn biết mình không nên hỏi những điều không liên quan đến mình.
Taehyung xoa gáy, ngượng ngùng nhìn Jungkook đề nghị " Vậy... Lúc ngủ, tôi có thể nắm tay anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com