Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Cảm xúc kì lạ

"Chào mừng Soon Gu đến nhà của mẹ ta, Soon Gu là người đầu tiên được ta dẫn vô đó"

Soon Gu nhìn quanh căn nhà, tuy bên ngoài rất cũ và tồi tàn nhưng bên trong lại sạch sẽ và ngăn nắp đến bất ngờ khiến anh phải tự hỏi liệu đây có đúng là nhà hoang không vậy.

"Cái đó...là chiếc tủ gỗ đệ hay thấy ở quê"

"À, đây là món quà mà bố ta tặng mẹ ta, bà ấy giữ gìn rất cẩn thận. Thế nhưng không thể mở ra được"

"Tại sao không thể mở ra?"

"Vì ta sợ khi ta mở ra thì mùi hương còn sót lại của mẹ sẽ bay đi mất"

Sau khi nghe câu nói đó trong lòng Soon Gu bỗng cảm thấy rất khó tả, có lẽ là thấy tội lỗi và thương sót mà bất giác xin lỗi mặc dù Thaddeus chẳng hiểu anh xin lỗi vì điều gì.

Bỗng một tiếng động rất lớn phát ra

"Peter , ông ta tới rồi!!"

Ngay khi nghe tiếng hét bên ngoài, Thaddeus vội quay về hướng đó

"Cuối cùng ông ta cũng tới rồi"

Soon Gu đề nghị muốn đi cùng nhưng bị Thaddeus từ chối vì anh biết Peter là một người rất nguy hiểm.
Ngay khi Thaddeus rời đi, Soon Gu bắt đầu thực hiện kế hoạch tìm điểm yếu của Raphael. Anh suy luận có lẽ Raphael đã dấu điểm yếu trong chiếc tủ này, mặc dù tủ không khóa nhưng cứ nghĩ về câu nói đó của Thaddeus anh lại không thể mở nó ra mặc dù đã tự nhủ sát thủ thì không nên có sự đồng cảm hoặc thương sót. Cuối cùng anh vẫn không mở cái tủ đó ra, anh suy nghĩ và cảm thấy bản thân rất lạ mỗi khi ở gần Thaddeus, anh muốn được nghe em ấy luyên thuyên về câu chuyện hồi nhỏ em ấy được người dân cho kẹo, muốn được ở gần và cùng em đi dạo, những điều đó khiến anh nhiều lần tự hỏi cảm xúc hiện tại của bản thân là gì, anh muốn biết nhưng không thể hiểu nổi bản thân muốn gì.

Về phía Thaddeus thì anh đã đến muộn và Peter đã trốn thoát. Chỉ còn huynh đệ Kim Cang vẫn đứng đó, khi thấy Thaddeus đến bọn chúng bắt đầu khiêu khích.
"Nhìn xem ai đây, có phải là trưởng môn không?"
"Nhưng thật kì lạ, biểu cảm đó là gì, ngươi thấy oan ức à?"

Nghe thấy lời đó Thaddeus bèn nở một nụ cười tươi rồi đáp

"Ôi trời ta đến muộn rồi, chưa kịp nhúng tay đâu nên đừng lo"

Nhìn qua hiện trường Thaddeus xác định với kĩ năng như vậy thì có thể là Peter thật, nhưng tại sao Peter lại công khai lộ diện như vậy liệu ông ta có âm mưu gì đó, phải chăng là mục đích muốn đánh lạc hướng? Mang theo tâm trạng nặng nề và nghi ngờ xung quanh, Thaddeus nghĩ lẽ nào người anh em Soon Gu là phe của Peter, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó vì Thaddeus để í ánh mắt và cách Soon Gu nhìn anh không hề có sự lừa dối.
Soon Gu khác với những người khác, cậu ấy luôn nhìn anh với ánh mắt dịu dàng và đem lại cảm giác rất an tâm. Anh bất giác mà đỏ mặt mỗi khi nghĩ đến ánh mắt  đó rồi lại tự vỗ vào hai bên má để tỉnh táo. Quay trở lại với chiếc má ửng hồng, Soon Gu tò mò hỏi

"Thế nào, huynh bắt được ông ta chưa? Mà sao mặt huynh đỏ thế? Huynh có bị ốm không vậy?"

Nghe Soon Gu hỏi xong Thaddeus bất giác che mặt lại, lúng túng vội nói

"Hả...à..à ta đến muộn nên ông ta chạy mất rồi, không có gì đâu"

"Trời cũng bắt đầu tối rồi đệ về nghỉ ngơi đi, ta đi gặp huynh đệ Kim Cang một lát"

Nói xong Thaddeus chạy vụt đi để lại Soon Gu vẫn đang đơ ra chưa hiểu chuyện gì.

Tối hôm đó Soon Gu đi tìm Thaddeus thì thấy ẻm đang ngồi trên sân thượng, nhìn cái cột biến dạng bên cạnh Soon Gu nghĩ có thể huynh đệ Kim Cang đã nói gì đó mới khiến Thaddeus giận rồi.

"Huynh giận gì à?"

"Ơ, ta thể hiện rõ vậy sao"

Soon Gu chỉ về phía cái cột bị biến dạng kế bên thì Thaddeus mới kể

"À, hồi nãy ta đi gặp huynh đệ Kim Cang thì họ nói Raphael sắp cho Cửu Long bị phá hủy, nhưng rõ ràng Raphael đã nói sẽ ngăn chặn chính phủ phá bỏ nơi này rồi mà"

"Huynh không hiểu được bọn chúng đâu, nếu vì mẹ huynh thì có thể tìm cách khác mà"

"Đó là vì hắn ta, kẻ được gọi là (ác quỷ của Cửu Long), ta phải bảo vệ nơi này khỏi hắn ta, kẻ đó có thể quay lại bất cứ lúc nào"

*đoạn này là Thaddeus kể về quá khứ của ẻm và mẹ nên tui cắt ra vì mọi người cũng đọc trên manhwa rồi*

"Thì ra đó là lí do anh phải giết Peter"

"Đệ đừng lo, vì ta đã biết được nơi Peter sẽ xuất hiện rồi"

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: