Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

"nếu có cơ hội được thân thiết hơn với một tuyển thủ, em nghĩ... em sẽ chọn tuyển thủ oner của t1 ạ."

"ồ, thật bất ngờ đấy. thường thì mấy tân binh sẽ nói là tuyển thủ faker cơ mà, haha."

"dạ, tuyển thủ faker thì vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng của bọn em rồi ạ. chỉ là... em thấy tuyển thủ oner có điều gì đó khiến em chú ý mãi, chắc vì bọn em cùng một vị trí, nên em muốn được nói chuyện với anh ấy nhiều hơn."

"vậy à? thế em có muốn gửi lời gì tới tuyển thủ oner không? biết đâu cậu ấy đang xem thì sao?"

"à... em mong tuyển thủ oner luôn khỏe mạnh, thi đấu thật lâu, để em có thêm nhiều dịp được gặp anh ạ."

phụt.

màn hình vụt tối, nụ cười còn đang sáng rỡ đã bị cắt ngang, bỏ lại trong không khí một thứ gì đó vừa trong trẻo vừa nhói lên.

minhyung tựa lưng vào ghế, cảm giác hàng trăm con kiến đang len lỏi bò qua từng mạch máu. nước đã uống cạn, điều hòa vẫn đang thổi lạnh căm, mà da hắn nóng ran, tim lại nặng trĩu đến lạ.

cái tên vừa được nhắc trên tv — người ấy vẫn đang ngồi đó, ngay cạnh, bình thản như không, mắt không hề hướng về phía màn hình đã tắt.

còn hắn, chỉ muốn đập nát cái điều khiển vừa nằm trong tay.

thằng nhóc willer, debut chưa được bao lâu, mà đã công khai nói những lời đó với người của hắn giữa sóng truyền hình. muốn chọc tức hắn à?

hắn suýt bật cười, cười cho cái ý nghĩ "người của hắn" vừa lướt qua trong đầu.

phải rồi, có bao giờ là của hắn đâu.

ý nghĩ ấy rơi xuống, nặng trịch, va vào ngực rồi chìm sâu. một tiếng "boong" vang trong đầu, đau rát và khô khốc. hắn thở ra, tiếng thở dài nghe còn yếu hơn cả hơi lạnh đang thấm vào cổ tay.

"này, sao lại tắt tv thế? mọi người đang xem mà."

doran quay sang, vẻ ngạc nhiên pha lẫn khó hiểu. cả phòng im lặng. có lẽ họ đã quá quen với mấy cơn "nổ" bất chợt của minhyung rồi.

minseok liếc hắn, nhai nốt miếng hamburger rồi chép miệng.

"nó bị bệnh đấy anh, thông cảm cho nó nhé."

"bệnh? bệnh gì cơ?"

doran tròn mắt.

"minhyung, em đi khám chưa?"

"bệnh này không ai chữa được đâu,"

minseok đáp, giọng kéo dài lười biếng, ánh nhìn lướt qua bóng lưng đang khuất dần nơi cửa.

"tâm bệnh thôi."

cậu khẽ nghiêng đầu, liếc sang gã ad to con vẫn đang im lặng như tảng đá, rồi nhếch môi, hạ giọng nói nhỏ vào tai doran.

"à, mà cũng không hẳn là không ai chữa được. có một người đấy — chỉ tiếc là người đó cũng mắc cùng bệnh. nên không biết rốt cuộc ai cứu được ai."

"hả?"

doran trố mắt, càng nghe càng rối. anh quay sang sanghyeok, người anh cả vẫn ngồi yên ở góc phòng, đôi mắt sâu hoắm ánh lên tia gì đó không thể gọi tên — lạnh lẽo, hiểu hết, mà lại chẳng nói ra điều gì.

...

hyeonjoon cúi người, hất một vốc nước lạnh lên mặt. làn nước chạm vào da, tan ra thành từng sợi mảnh mát rượi, len xuống cổ, làm cậu khẽ nhắm mắt lại. cái lạnh ấy lan ra như một làn gió mỏng, xoa dịu những sợi dây thần kinh đang căng cứng.

trong giây lát, cậu thấy mình nhẹ bẫng, như vừa rũ bỏ hết mọi âm thanh ồn ào ngoài kia.

moon hyeonjoon ngoài đời khác xa những gì người ta thấy trên màn ảnh. không có nụ cười rạng rỡ, cũng chẳng có ánh mắt sáng rực dưới ánh đèn flash. cậu lặng lẽ hơn, ít lời, trầm ngâm và có phần xa cách.

người ta bảo hyeonjoon lạnh lùng, thậm chí còn lạnh hơn cả sanghyeok — nhưng chẳng ai biết rằng, đó chỉ là bản năng phòng vệ của một kẻ quá quen với cô đơn. không cố tỏ ra khó gần, cũng chẳng muốn người khác thương hại. chỉ đơn giản là, thế giới bên trong cậu quá yên, quá sâu, đến mức chẳng ai đủ kiên nhẫn để chạm vào.

vậy mà chính cái yên tĩnh ấy lại khiến người ta không thể rời mắt. ở hyeonjoon có một điều gì đó vừa mong manh vừa cuốn hút — như sương sớm phủ lên mặt hồ, càng cố nhìn rõ lại càng thấy mờ đi. dù cậu ít nói, ít cười, ít khi hòa mình vào đám đông, nhưng từng cái nghiêng đầu, từng ánh nhìn, từng khoảng im lặng cũng đủ khiến người khác muốn tiến thêm một bước — dù biết rằng phía sau có thể chỉ là khoảng trống.

cậu không phải kiểu người băng giá vô cảm. chỉ là mọi mối quan hệ của cậu đều được dựng bằng những sợi dây mong manh, vừa đủ để người ta cảm thấy được quan tâm, nhưng không đủ để họ đến gần.

ngoại trừ một người.

"à, tuyển thủ hyeonjoon!"

giọng nói ấy vang lên, trong trẻo và háo hức, khiến cậu khẽ quay đầu lại. người đối diện cao hơn cậu một chút, nụ cười rực sáng đến mức ánh đèn hành lang cũng thấy lu mờ.

"à, chào tuyển thủ willer."

hyeonjoon biết cậu ta. biết rất rõ nữa là đằng khác. cái tên đó cứ quanh quẩn bên tai cậu suốt mấy ngày nay, vang lên trong những buổi phỏng vấn, trong những đoạn clip cắt lại, trong cả những lời chúc vụng về mà người ta gắn hashtag dưới tên cậu.

dù có giả mù, giả điếc, cậu cũng chẳng thể không nghe thấy.

"trận sau là của t1 đúng không ạ?"

"ừm. có chuyện gì không, tuyển thủ willer?"

cậu mỉm cười, nụ cười nhỏ như một cơn gió thoảng qua. ánh mắt cậu gặp ánh mắt người kia — sáng trong, non nớt, rối loạn và lấp lánh. willer đứng khựng lại, đôi tai ửng hồng, bàn tay vụng về gãi gãi gáy.

thông cảm cho cậu ta thôi. ai mà ngờ được crush lại nhìn thẳng mình bằng đôi mắt đó cơ chứ.

"à... à k-không có gì đâu ạ. e-em chỉ muốn chúc tuyển thủ oner thi đấu tốt ạ!"

hyeonjoon bật cười nhẹ, nụ cười mỏng như sương, làm dịu đi khoảng không giữa hai người.
cái vẻ ngốc nghếch, vụng về ấy khiến cậu mềm lòng, không nỡ làm khó thêm. cậu đưa tay đặt lên vai willer, lòng bàn tay chạm nhẹ vào lớp vải còn vương hơi ấm.

"ừm, cảm ơn tuyển thủ willer nhé. vừa nãy cậu cũng chơi tốt lắm. tôi đi trước đây."

giọng cậu trôi đi, nhẹ và xa, để lại dư âm vương trong không khí.

cậu rời đi, dáng người cao gầy tan dần vào hành lang dài, còn willer vẫn đứng đó, tim đập loạn, môi mím chặt, và hẳn là... cậu sẽ chẳng dám giặt chiếc áo này nữa mất.

trong khi ấy, moon hyeonjoon chẳng ngoảnh lại.
cậu không hỏi gì về buổi phỏng vấn, không nhắc, không cười, cũng chẳng cảm ơn.

tất cả trôi qua một cách quá đỗi tự nhiên, tựa như đó là điều cậu đã quen thuộc đến nhàm chán — một lời chúc, một ánh nhìn, một sự ngưỡng mộ mới từ một gương mặt mới.

đã từng có hàng trăm người nói với cậu những câu tương tự, từng ánh mắt giống hệt vậy, từng rung động thoáng qua rồi tắt ngấm khi ánh đèn sân khấu đổi màu. thế nên bây giờ, hyeonjoon chỉ khẽ bước tiếp, không vướng bận gì, cũng không giữ lại gì.

trong lòng cậu, mọi thứ lặng đi. giống một mặt hồ phẳng lặng giữa đêm — nơi mọi âm thanh rơi xuống đều hóa thành những vòng tròn loãng dần rồi biến mất.

và tình cảm của người khác dành cho cậu cũng chỉ đến thế thôi — một tiếng vọng mong manh, rơi xuống mặt nước rồi tan biến, chẳng đủ sức làm dậy lên dù chỉ một gợn sóng.

còn cậu, vẫn ở đó. lặng lẽ trong phần nước sâu, nơi không ai với tới.

...

hyeonjoon bước ra khỏi khu vệ sinh, làn nước còn đọng trên tóc rơi xuống cổ, chạm vào da mát lạnh. cậu khẽ rùng mình, thở ra một hơi dài, khoanh tay trước ngực như tự ôm lấy mình. hành lang vắng, chỉ có ánh đèn huỳnh quang yếu ớt hắt xuống mặt sàn loang lổ.

cậu ngẩng lên, ánh mắt thoáng đượm mệt mỏi.

"trốn cái gì?"

giọng cậu vang lên, khô khốc mà vẫn đủ để xé toang bầu không khí yên ắng.

cánh cửa khẽ mở, tiếng bản lề kẽo kẹt, rồi bóng người bước ra. dáng cao lớn, khuôn mặt nghiêng trong ánh đèn, đôi mắt đen đặc lại, như chứa đầy một cơn bão đang kìm nén.

minhyung.

tiếng bước chân hắn dội lên nền gạch lạnh, mỗi nhịp lại khiến tim hyeonjoon thắt lại thêm. hơi thở cậu rối loạn, cổ họng khô khốc.

rồi trước khi hyeonjoon kịp phản ứng, một vòng tay siết chặt lấy eo cậu từ phía sau. hơi ấm từ thân người kia ập đến, nặng trĩu, bức bách, như muốn hòa vào tận da thịt.

"minhyung—"

cậu chưa kịp nói hết, đầu hắn đã rúc vào hõm cổ cậu, hít sâu một hơi, mạnh đến mức như đang cố níu lại hơi thở của người khác để giữ cho mình còn sống. hyeonjoon khẽ nghiêng vai né đi, nhưng bàn tay hắn càng siết chặt hơn.

"làm gì vậy... đây là chỗ công cộng."

"tao phải hỏi em mới đúng,"

giọng hắn khàn đặc, dán sát vào tai cậu,

"sao lại thân thiết với thằng willer?"

hyeonjoon cau mày, khẽ quay đầu lại. đôi mắt cậu lạnh mà sáng, như một con dao mảnh trượt trên lớp băng mỏng.

"thân thiết? nói vài câu mà gọi là thân thiết à?"

minhyung không trả lời. hắn chỉ siết chặt hơn, vòng tay như gông sắt, cố nhấn chìm cả hai vào cùng một khoảng không chật hẹp. hơi thở của hắn dồn dập, gấp gáp đến mức gần như mất kiểm soát.

"buông ra đi,"

hyeonjoon gằn giọng, nửa tức giận, nửa nghẹn ngào.

"sắp tới giờ rồi."

"không."

chỉ một từ thôi, nhưng rơi xuống như một lời van xin.

"em phải hứa."

hyeonjoon khựng lại. cổ cậu ươn ướt — hắn vừa cắn lên da cậu, không mạnh nhưng đủ để khiến cậu run rẩy. hyeonjoon nhắm mắt, cảm giác lạ lùng tràn đến, nửa tê dại, nửa khó chịu, mà ở đâu đó trong ngực, có gì đó nhói lên.

"hứa gì?"

"đừng thân thiết với ai khác. đừng để ai chạm vào em. và nếu có ai nói thích em... từ chối đi."

giọng hắn nghẹn lại ở chữ cuối. từng lời như gỡ ra khỏi lồng ngực, trần trụi đến đáng thương.

còn hyeonjoon — cậu đứng im, bàn tay vẫn đặt lên cánh tay hắn, nhưng không gỡ nữa. mắt cậu nhìn thẳng phía trước, trống rỗng, không phản chiếu thứ gì ngoài một khoảng tối.

một lát sau, cậu lên tiếng, giọng nhỏ, nhẹ như làn hơi cuối cùng thoát ra khỏi phổi.

"sao tao phải nghe lời mày, lee minhyung?"

ngay khoảnh khắc đó, tất cả đều ngừng lại. không khí nặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập — một nhịp hỗn loạn của hắn, một nhịp lạnh lùng của cậu.

minhyung khẽ buông tay, như người vừa đánh mất thứ gì đó không thể cứu vãn. ánh mắt hắn nhìn cậu, ướt mà nóng, vừa giận vừa đau, vừa yêu đến tuyệt vọng.

còn hyeonjoon, vẫn đứng đó, đôi vai mảnh run lên nhẹ, nhưng môi lại khẽ nhếch một nụ cười tàn tạ.

"tao với mày... có là gì đâu."

ánh đèn trên trần nhấp nháy, phản chiếu hai bóng người trên sàn. một kẻ đang lặng lẽ gục đầu, một kẻ quay lưng bước đi — giữa họ, là một khoảng cách chỉ vài bước chân, mà lại hóa ra chẳng thể nào vượt qua nổi.

hơi thở của minhyung vẫn còn vương nơi cổ cậu, ấm áp đến nhức nhối. nhưng khi hyeonjoon đi xa dần, hơi ấm ấy nguội đi nhanh chóng, như tro tàn vừa tắt — chỉ còn lại mùi xà phòng nhạt và một nỗi ghen cháy dở giữa ngực, không thành tên, không thành lời, chỉ còn biết tự thiêu lấy chính mình.

—————————————————————————
ô mô na lâu lứm rùi mới quay lại chốn này, cạ nhà đông vuôi náo nhiệt quớ 🥳 kbiet còn ai ở đây khôm nhưng mà tuôi rấc vuôi vì được gặp lại mọi ngừi hẹ hẹ hẹ <333

kỳ worlds tới rồi nên cũng có chút cảm hứng để viết lại gì đoá cho 2 bạn. thực ra thì plot tuôi note nhiều vô cùng trong điện thoại, nhưng thực sự là năm cuối rùi nên bận quớ, nên tuôi cũng k dám viết sợ k hoàn được hic ㅠㅠㅠ cạ nhà thông cảm cho tuôi nhe, bây giờ tuôi sẽ chỉ viết được mấy chíc fic ngắn ngắn chiu chiu hiu ling thui nheee <33 chắc là tuôi sẽ cố gắng viết trong kỳ worlds này coi như để đồng hành cùng 2 bạn và mng <333

cảm ơn mng vì đã chờ đợi nhaaa <333 iu lắm ớ 💛🫂

chúc đtty có một kỳ worlds thiệt rực rỡ 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com