chap 10
sau ngày hôm đó, hyeonjoon và minhyung chính thức trở thành người yêu. ừ thì, họ yêu như bao người khác thôi.
hyeonjoon học cách mở lòng, còn minhyung học cách kiên nhẫn. cả hai cùng học cách nhường nhịn, cũng cùng học cách nói ra tình cảm của mình nhiều hơn — để thứ tình yêu non trẻ này từng ngày lớn dần, yên ả mà vẫn ấm áp.
họ chỉ mới công khai với đội, với những người thân thiết, chứ chưa công khai với tất cả. tất nhiên, ý định giấu này là của moon hyeonjoon rồi.
da mặt cậu vốn mỏng, còn lâu mới dày được như tên gấu kia. có người yêu đẹp trong tay là hắn hớn hở thấy rõ, cả ngày cứ rình rập tìm cơ hội để ôm ấp, hôn hít, chẳng thèm giấu diếm lấy một chút.
đã thế, hắn lại còn hay ghen. mà khổ nỗi, vì chưa công khai rộng rãi nên chẳng ai biết hai người đang yêu nhau cả — chỉ nghĩ họ là bạn bè thân thiết thôi.
minhyung thì phiền lòng không chịu nổi. từ ngày yêu hắn, hyeonjoon cười nhiều hơn, nói chuyện khéo hơn, thậm chí biết cách xã giao vài câu thay vì trốn tránh như trước. điều đó tốt, rất tốt, nhất là khi chính hắn là người dạy cậu mở lòng với thế giới. nhưng khổ nỗi, tốt quá thì lại sinh chuyện.
điển hình là thằng nhóc willer. chỉ vì được hyeonjoon gật đầu cho kết bạn kakaotalk thôi mà ảo tưởng tận mây xanh, ngày nào cũng kiếm cớ lại gần. phỏng vấn thì năm câu hết bốn câu nhắc đến hyeonjoon, gặp ngoài đời thì lăm le bắt chuyện, thậm chí còn dám rủ đi chơi riêng.
lee minhyung tức muốn nổ não.
mà người yêu hắn thì đúng là một con hổ bông ngốc nghếch. ai nói gì cũng tin, ai nhờ gì cũng gật đầu. cái kiểu thật thà đến mức chẳng nhận ra ánh mắt lấp lánh không mấy trong sáng của người ta dành cho mình. cứ khư khư nghĩ đó chỉ là "tiền bối – hậu bối thân thiết" thôi, không một mảy may phòng bị.
hôm nay cũng vậy. lck tổ chức buổi kick-off trước giải chính, mỗi leader được chọn người đi cùng — ai cùng lane thì cùng đội. dĩ nhiên, willer và hyeonjoon ở lane rừng, thế là hai người họ nghiễm nhiên về chung một team.
chỉ khổ thân minhyung — ngồi ở team ad mà chẳng tập trung nổi, mắt cứ liếc sang phòng team rừng như hòn vọng phu.
"này minhyung, em nhìn gì thế? tìm ai à?"
giọng anh ruler vang lên ngay sau lưng khiến hắn giật bắn mình. rõ ràng là hắn đang đứng thập thò ngoài cửa, nhìn vào như thể đang rình rập điều gì đó. anh ruler tò mò, ngó đầu vào trong, chẳng thấy có gì ngoài mấy gương mặt quen thuộc của team rừng.
"hay là em nghe lén chiến thuật đấy à? haha, giải này khởi động cho vui thôi, có cần căng thế đâu."
nghe mà minhyung chỉ biết cười trừ. không nghe lén, mà nói ra thì càng không được. lỡ bảo thật rằng hắn đang đi canh người yêu vì ghen thì đúng là chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai.
hắn thở dài, não nề vô cùng.
nhìn vào trong, thấy nhóc willer lại kiếm cớ ngồi sát bên hyeonjoon, còn hyeonjoon thì chẳng hề để ý, minhyung chỉ muốn bốc khói.
đúng là, khi chưa có danh phận thì khổ kiểu không có danh phận. mà có rồi, lee minhyung vẫn khổ như thường.
...
giờ nghỉ giải lao, các team tranh thủ đi làm tóc và makeup để chuẩn bị cho phần thi đấu. đúng ra theo luật, ai ở team nào thì phải ở yên team đó, không được quay về phòng của đội mình nữa.
nhưng có một con gấu nào đấy, vì nhớ người yêu đến mức không chịu nổi, đã lén chuồn sang phòng team rừng từ lúc nào chẳng ai hay.
minhyung khẽ ngó đầu vào trong, tự dưng lại thấy lòng mình phơi phới. ông trời đúng là biết chiều lòng hắn, sắp đặt cho hắn và hyeonjoon một khoảng trời riêng hiếm hoi thế này. cả team đi đâu mất hết, chỉ còn mỗi hyeonjoon đang ngả người trên ghế, đôi mắt khép hờ, gương mặt thả lỏng trong giấc nghỉ ngắn.
không biết cậu đã ngủ chưa, hắn vẫn rón rén bước lại gần. gương mặt ấy, dù có nhìn bao nhiêu lần, minhyung vẫn không khỏi ngẩn người. đẹp đến mức khiến người ta tin vào cái gọi là "định mệnh". mỗi lần ngắm nhìn, là một lần hắn lại thấy mình rơi vào lưới tình thêm một lần nữa.
hắn khẽ cúi xuống, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó.
có lẽ hyeonjoon chưa ngủ sâu, vì ngay khi đầu môi vừa chạm, cậu đã lơ mơ mở mắt. đôi mắt vẫn còn vương hơi sương buồn ngủ, khi nhận ra người trước mặt, liền cong lên thành một nụ cười dịu nhẹ.
cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ giơ hai tay ra trước, giọng khẽ khàng, mang theo chút nũng nịu lười biếng.
"ôm tao, minhyungie."
chết tiệt, hắn thề là tim mình vừa tan chảy mất rồi. sao hắn lại có thể thuần hóa được con hổ nhỏ này thành một con mèo ngoan ngoãn đến thế chứ? đáng yêu đến mức muốn bắt về cất vào lòng mãi thôi.
minhyung bật cười, đưa tay kéo cậu vào ngực, để hyeonjoon ngồi gọn hẳn trong vòng tay mình. cả hai xa nhau từ sáng đến giờ, cũng hơn nửa ngày rồi — đủ lâu để nỗi nhớ cồn cào. không chỉ minhyung, mà hyeonjoon cũng thấy trống trải không kém.
cậu vẫn cười nói, vẫn quay content với đồng đội như bình thường, nhưng thật ra trong lòng lại chẳng thoải mái chút nào. không có minhyung bên cạnh, mọi thứ đều thiếu đi cảm giác an toàn vốn có.
moon hyeonjoon vốn không phải người cởi mở.
cậu chỉ nói nhiều khi ở bên hắn. còn với người khác, cậu trầm hơn, dè dặt hơn, chỉ nói điều cần nói. chỉ khi ở trong vòng tay minhyung, cậu mới thật sự được là chính mình - vô lo, vô nghĩ, chẳng cần cân nhắc từng lời, chẳng sợ bị phán xét hay soi mói.
ở bên hắn, cậu có thể kể mãi những chuyện vu vơ, hỏi hắn những điều ngớ ngẩn nhất về thế giới, về cuộc sống, chỉ để nghe hắn kiên nhẫn trả lời. vì hyeonjoon biết, dù bận rộn đến đâu, minhyung vẫn sẽ lắng nghe cậu bằng cả trái tim.
thật ra, với moon hyeonjoon, cả thế giới ngoài kia có thể không nghe cậu cũng được, chỉ cần thế giới nhỏ bé của riêng cậu lắng nghe là đủ rồi.
"em có mệt lắm không? ăn uống gì chưa?"
minhyung vừa hỏi vừa khẽ vuốt mái tóc người thương đang ngọ nguậy trong lòng. hyeonjoon rúc sâu hơn, hít hà thứ mùi hương quen thuộc mà cậu đã nhớ suốt cả ngày.
"cũng hơi mệt một chút. phải nói theo kịch bản nhiều quá, không có anh ở đây, tao thấy hơi ngợp."
"tình yêu giỏi lắm. nốt chiều nay nữa là xong rồi."
hắn hôn lên đỉnh đầu cậu, rồi nâng nhẹ khuôn mặt đang chôn trong ngực mình ra. đầu ngón tay hắn lướt nhẹ qua hai gò má, để hơi thở cả hai quyện lại — ấm áp và gần gũi tựa như chẳng còn khoảng cách nào.
"em có đói không? tao đi lấy gì cho em ăn nhé?"
"ưm, không cần đâu. tao vừa ăn cơm rồi. đang chờ đi làm tóc với makeup nữa thôi."
minhyung vừa mỉm cười vừa hôn lên từng điểm trên gương mặt cậu — trán, mắt, mũi, má rồi mới dừng lại nơi môi. từng nụ hôn ngắn, dịu dàng, mà cứ nối tiếp mãi không thôi.
"em có ăn ngoan không đấy? có bỏ mứa không đó?"
hyeonjoon khẽ bĩu môi, vòng tay qua cổ hắn, hôn chụt một cái thật mạnh, như trút hết cái giận dỗi trẻ con.
"hừ, tao đâu phải con nít. tất nhiên là ăn hết rồi. bụng tao vẫn còn no đây này."
cậu vừa nói vừa đặt tay hắn lên bụng mình.
đúng là tròn thật. không chỉ mỗi bụng, mà cả người hyeonjoon đều tròn trịa, mềm mại thấy rõ.
minhyung chạm khẽ vào lớp da ấy mà thấy cổ họng khô khốc. chết tiệt, dạo này hắn chăm cậu kỹ quá, sờ vào chỗ nào cũng chỉ muốn... chết mê chết mệt thôi.
hắn xoa nhẹ bụng cậu, cười híp mắt, hôn chụt chụt lên khắp mặt như phần thưởng cho "em bé ngoan".
"ừ, giỏi lắm tình yêu. cứ như vậy là tao yên tâm rồi."
"à mà vừa nãy anh cứ đứng ngoài cửa làm gì thế? tao phỏng vấn trong này cứ thấy anh thập thò, trông ngốc chết đi được"
haizz... đừng nhắc nữa. vừa nghe tới đó, minhyung lập tức ỉu xìu như cún con bị ướt mưa.
hắn dụi đầu vào người cậu, rên khẽ, giọng tủi thân nghe mà vừa buồn cười vừa thương.
"sao thế, có chuyện gì à?"
hyeonjoon đưa tay xoa tóc hắn, nhẹ nhàng hỏi.
minhyung lại càng dụi sâu hơn, ôm siết cậu vào lòng, giọng khàn khàn vọng ra từ lồng ngực.
"hyeonjoonie à... em có thể đừng tỏ ra mê người như vậy nữa được không?"
... hả?
"haizzz, em cứ thu hút như vậy, tao thật sự không biết phải giữ em làm sao."
... hả???
hyeonjoon ngẩn người, nhìn hắn như thể hắn đang nói chuyện trên sao hoả.
"anh đang nói cái gì vậy? tao làm gì chứ?"
minhyung ngửa mặt lên, tựa cằm lên bụng cậu, mắt ánh lên vẻ ấm ức rõ ràng.
"ý tao là... em đừng thân thiết với người khác quá như vậy được không? nhất là cái thằng willer ấy. tao đang rất khổ tâm đây, tình yêu à. em cứ dễ thương kiểu này, người thích em chắc ngày càng nhiều mất. mà trong khi em là của tao rồi mà... tao không chịu đâu."
minhyung phụng phịu nói một hồi, vẻ mặt đáng thương đến mức chẳng ai tin đây là anh chàng cao gần mét chín, to nhất nhì cả giới lol — giờ lại đang hoá thành con gấu nâu to xác, rúc đầu làm nũng trong lòng người mình yêu.
moon hyeonjoon phải cố gắng lắm mới không bật cười. nhìn minhyung đang ra sức giãi bày, gương mặt phụng phịu đầy uất ức, cậu vừa thấy thương lại vừa thấy có lỗi.
chuyện công khai, vốn chẳng liên quan gì đến minhyung cả. vấn đề chỉ nằm ở nỗi sợ trong lòng cậu. thời buổi này, chuyện hai người con trai yêu nhau đâu còn xa lạ, ngay cả trong thể thao cũng chẳng hiếm. nhưng để nói ra, để đối diện với ánh nhìn của cả thế giới, để chấp nhận mọi lời bàn tán mà vẫn bình thản — điều đó vẫn khiến cậu chùn bước.
cậu biết rõ minhyung của mình đã chịu nhiều thiệt thòi kể từ ngày yêu cậu. và chính vì vậy, hyeonjoon chỉ mong người ấy luôn có thể mỉm cười, luôn thấy xứng đáng với tình yêu mà hắn đã dành. cậu muốn, khi nhìn lại, minhyung sẽ không bao giờ thấy hối hận vì đã chọn cậu.
minhyung nũng nịu xong, cứ đợi mãi mà chẳng thấy người trước mặt nói gì. hắn ngẩng lên, liền thấy hyeonjoon đang im lặng, ánh mắt lạc đi đâu đó. trái tim hắn bỗng run nhẹ.
nét mặt ấy... vẫn là gương mặt cũ, trầm lắng, ẩn sau một chút gì u hoài. cuộc đời hyeonjoon đã trải qua quá nhiều mất mát, đến mức đôi khi chính cậu cũng quên mất cách nở một nụ cười thật lòng. ánh mắt ấy từng chỉ biết chứa nước mắt, quen với bóng tối đến nỗi chẳng còn nhận ra ánh sáng ra sao.
và chỉ từ khi có minhyung, cậu mới dần học lại được những điều giản đơn ấy — học cách mỉm cười, học cách để tim rung lên vì hạnh phúc, học cách tin rằng mình xứng đáng được yêu.
vậy nên, khi thấy ánh nhìn của hyeonjoon bỗng lại nhuốm màu buồn, minhyung hoảng sợ thật sự. hắn sợ tất cả mọi điều khiến người kia phải tổn thương, dù chỉ là một thoáng.
"hyeonjoonie, tình yêu ơi, em sao thế? tao đùa thôi mà, em đừng nghĩ nhiều nhé."
giọng hắn run run. minhyung ngồi thẳng dậy, ôm siết lấy hyeonjoon vào lòng, bàn tay khẽ xoa lên vai, lên lưng, dỗ dành chẳng khác gì dỗ một đứa trẻ.
nếu thật sự vì câu nói của mình mà khiến hyeonjoon buồn, hắn thề rằng có lẽ sẽ tự cắn lưỡi mà chết mất.
ở đời này, lee minhyung sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của moon hyeonjoon.
"tình yêu ơi, em nói gì đi mà. tao xin lỗi, tao không có ý gì đâu. em muốn làm gì cũng được, tao chỉ cần em vui thôi."
minhyung gần như sắp khóc, còn hyeonjoon thì khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, rồi bật cười. tiếng cười vang lên trong trẻo, giòn tan giữa khoảng nắng nhạt cuối chiều.
cậu khẽ nâng mặt hắn lên. trong đôi mắt hyeonjoon không còn chút buồn nào nữa, chỉ còn lại một tầng ấm áp dịu nhẹ, sâu tới mức khiến người ta muốn chìm vào mãi không dứt. môi cậu cong lên, nụ cười khẽ nở như ánh sáng tan chảy trên mặt nước.
"minhyunie là đồ ngốc."
rồi cậu cúi xuống, trao cho hắn một nụ hôn thật khẽ. không ồn ào, không dữ dội, chỉ có hơi ấm dịu dàng của hai người tan vào nhau.
cậu ghì chặt lấy hắn, ép hai đôi môi không tách rời. minhyung đương nhiên như bị đốt lửa trong lòng, hắn trực tiếp giành lại quyền chủ động. hắn khẽ tách môi cậu ra, luồn lưỡi vào trong, để môi lưỡi quấn lấy nhau, dây dưa, va chạm, phát ra những tiếng chụt chụt đỏ mặt vang khắp phòng.
tới khi tách ra, hyeonjoon gần như xụi lơ trong lòng hắn. cậu thở dốc, ngực phập phồng, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn không rời.
rồi bỗng khẽ đặt thêm một nụ hôn phớt lên môi hắn, nở nụ cười dịu dàng.
"minhyungie là đồ ngốc."
"ý anh là... anh muốn công khai đúng không?"
minhyung thoáng khựng lại. hắn nhìn nụ cười ấm áp trên môi cậu, cố tìm xem trong đó có chút gắng gượng nào không — nhưng hình như cậu thực sự đang thấy thoải mái.
hắn chỉ sợ cậu không thoải mái mà lại cố làm vậy để chiều ý hắn thôi.
"hyeonjoonie à, em không cần phải làm những điều em không muốn đâu. tao chỉ nói đùa chút thôi. ừ thì đúng là tao có ghen thật, nhưng tao biết em không cố tình mà. tao tự ghen trẻ con như vậy rồi cũng sẽ tự hết. em đừng vì tao mà phải chiều theo nhé."
"chụt."
... hả? đáp lại lời hắn, lại là một nụ hôn phớt nữa.
hyeonjoon hôm nay bỗng dưng bạo hẳn. cậu ôm mặt hắn, cười khúc khích — tiếng cười trong veo khiến tim hắn mềm nhũn.
"sao anh lại nghĩ là tao không muốn công khai chứ?"
"hả? thì... không phải trước em nói rồi sao? hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng, cần thêm thời gian mà. em yên tâm, bao lâu tao cũng sẽ chờ. đừng lo cho tao, cứ làm những gì em thấy thoải mái nhé."
"chụt."
hyeonjoon lại hôn hắn nữa. nụ cười trong trẻo không hề mất đi, thậm chí còn đậm hơn. hàm răng trắng đều sau khi được niềng càng làm gương mặt cậu sáng bừng như nắng.
minhyung nhìn đến ngẩn người. hyeonjoon hôm nay đúng là khác thật — cậu trông vui, có chút phấn khích hơn thường ngày.
"đã bảo minhyungie là đồ ngốc mà không tin. tao đâu cần gì chứ, tao chỉ cần người tao yêu thôi. nếu anh muốn công khai, thì tao sẽ công khai. anh yêu tao, thì cũng phải cho tao yêu anh với chứ. tao cũng muốn được làm anh hạnh phúc khi yêu tao mà."
cậu khẽ mân mê gò má hắn, ánh nhìn chan chứa cả một biển yêu thương, giọng nói trầm xuống.
"xin lỗi minhyungie... tất cả cũng chỉ vì nỗi sợ chết tiệt ấy của tao. tao vẫn luôn bị ám ảnh với nó, nên chẳng dám làm gì trong tình yêu này. tất cả từ trước tới nay đều do anh làm cho tao, đều nhờ anh một tay vun đắp thêm cả phần của tao để tình yêu này được trọn vẹn."
cậu nhìn hắn, mắt sáng long lanh, hơi cười một chút.
"nên bây giờ tao nhận ra, nếu cứ mãi trốn trong cái vỏ bọc của chính mình, thì người tao yêu sẽ còn phải phiền lòng đến bao giờ nữa đây. tao nghĩ... cũng đến lúc tao phải làm gì đó rồi. vì tao nhận ra, rốt cuộc tao cứ lo sợ đủ thứ, mất cái này được cái kia, nhưng cuối cùng, tao cũng chẳng cần gì ngoài người tao yêu hết."
"tao chỉ cần anh thôi, minhyungie. tao cũng muốn bản thân có thể trở thành chỗ dựa cho anh, trở thành một bến đỗ bình yên của anh. anh có thể dựa vào tao, bảo tao làm này làm kia cho anh, tao cũng muốn được khiến anh hạnh phúc mà."
nói xong, hyeonjoon chợt thấy một giọt nước mắt từ khoé mắt minhyung rơi xuống, lăn dài rồi tan vào nơi cằm. cậu thoáng hốt hoảng, vội đưa tay lau đi, kéo hắn vào lòng.
"minhyungie, anh sao thế? sao tự dưng lại khóc? cảm động quá à, haha?"
tiếng cười khẽ bật ra trong cổ hắn, trộn lẫn hơi thở ấm nơi hõm vai cậu. hyeonjoon cảm nhận lớp vải áo mình đang ươn ướt, cảm nhận vòng tay minhyung siết lại, chắc nịch và run rẩy, chứa đựng tất cả thương yêu mà hắn chẳng nói thành lời.
"anh yêu em, moon hyeonjoon"
hắn khẽ nói, giọng nghèn nghẹn.
"đừng lo. được yêu em và được em yêu... luôn là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời tao. cứ làm những gì em muốn, tao sẽ luôn ở đây, bên em."
cậu khẽ nghiêng đầu, mắt cụp xuống, giọng nhỏ nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy.
"vậy còn anh thì sao? anh có muốn tao công khai không?"
minhyung im lặng một nhịp. hắn đưa tay khẽ nâng gương mặt nhỏ nhắn ấy lên, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến tim cậu run rẩy. rồi hắn cúi xuống, hôn lên môi cậu, nụ hôn mang theo tất cả những điều chưa từng nói thành lời.
"ừm... tao muốn."
hyeonjoon khẽ ấn nụ hôn sâu thêm một chút, mỉm cười qua hơi thở đan xen giữa hai người.
"được, vậy tao sẽ công khai. vì tao cũng yêu anh. rất nhiều, lee minhyung."
...
hyeonjoon đã nói là sẽ làm.
trước đây, cậu luôn sợ hãi mọi thứ — sợ ánh nhìn soi mói, sợ những lời bàn tán, sợ rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là cả hai sẽ phải đối mặt với bão tố. nhưng giờ, khi bên cạnh cậu đã có người luôn nắm tay không buông, luôn sẵn sàng cùng cậu đi qua mọi điều, thì còn điều gì có thể khiến cậu sợ hãi nữa chứ?
giải đấu giao hữu khép lại trong tiếng hò reo vang dội. chiến thắng cuối cùng thuộc về team đi rừng của lck, và danh hiệu mvp gọi tên moon hyeonjoon.
ánh đèn sân khấu sáng rực. mc tươi cười, nắm mic hướng về phía willer, giọng tràn đầy phấn khởi.
"tuyển thủ willer, đây là lần đầu tiên bạn được cùng đội với tuyển thủ oner, lại còn giành được chức vô địch cùng nhau nữa. cảm xúc của bạn lúc này thế nào?"
willer bật cười sảng khoái, cầm mic lên không chút do dự.
"thật ra em cũng hơi bất ngờ, vì team rừng của chúng em lại vô địch hôm nay. đúng là team đỉnh nhất lck rồi haha. em cũng rất biết ơn cơ hội này, vì nhờ nó mà em được chơi bên cạnh tuyển thủ oner. vào giải chính thức thì chúng em là đối thủ, nên em thấy rất vui khi lần này được làm đồng đội của anh ấy. anh ấy luôn là hình mẫu lý tưởng của em, là người chơi mà em ngưỡng mộ nhất. chúc mừng tuyển thủ oner vì danh hiệu mvp ạ."
tiếng cười và tiếng vỗ tay vang dội. khán giả hò hét, còn chị mc thì được đà, hứng khởi hỏi thêm.
"woaa, chúng tôi có thể cảm nhận được tình cảm của bạn dành cho tuyển thủ oner đấy ạ. vậy bạn có muốn nhân cơ hội này gửi lời nhắn trực tiếp cho anh ấy không? hai bạn có thể quay lại nhìn nhau nhé, haha."
cả khán phòng như bùng nổ.
các tuyển thủ team rừng cũng tự giác lùi về sau, nhường khoảng trống giữa sân khấu cho hai người.
willer đúng là tuổi trẻ, tràn đầy năng lượng và chẳng biết sợ là gì. cậu nhìn thẳng vào mắt hyeonjoon, đôi môi mỉm cười, ánh mắt lại sáng rực đến mức ai cũng phải ồ lên.
"em thích anh, tuyển thủ oner."
một câu nói đơn giản, mà khiến không khí vỡ tung. tiếng hét, tiếng reo vang dội khắp khán đài.
còn hyeonjoon chỉ biết bật cười, ngại ngùng cúi đầu. cậu tránh đi ánh nhìn đang cháy rực kia, khẽ liếc quanh tìm máy quay của mình.
"woaa, tuyển thủ willer đúng là không giấu nổi tình cảm của mình rồi! vậy tuyển thủ oner, bạn có muốn nói gì lại với willer không ạ?"
khi ánh đèn máy quay lia tới, hyeonjoon liền đón mic, khẽ hít một hơi thật nhẹ. ánh nhìn của cậu rơi thẳng vào ống kính — dịu dàng, điềm tĩnh, mà trong đó ẩn chứa cả một trời thương yêu dành cho ai đó nơi hậu trường đang dõi theo.
"trước hết, tôi xin cảm ơn tuyển thủ willer rất nhiều vì đã dành cho tôi nhiều tình cảm đến vậy. tôi rất vui vì hành trình của mình có thể mang đến cảm hứng cho cậu, cũng như cho nhiều bạn trẻ khác. cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi. tôi sẽ cố gắng hết sức để mang đến những màn trình diễn tốt nhất."
rồi, cậu khẽ hít một hơi — thật sâu mà thật nhẹ. giữa ánh đèn rực rỡ, chẳng mấy ai để ý rằng nét cười của cậu bỗng trở nên khác lạ: tươi hơn, dịu hơn, và có chút gì đó ấm áp đến khó tả. ánh mắt hyeonjoon mềm lại, như đang nhìn xuyên qua ống kính, tìm về một người mà chỉ mình cậu biết. giọng nói khi cất lên cũng trầm hơn, chậm rãi mà chan chứa tình cảm.
"và cuối cùng... tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một người đặc biệt. người đã đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu tiên, người luôn bên cạnh tôi dù là trong những ngày khó khăn nhất hay hạnh phúc nhất. tôi thật sự rất hạnh phúc vì có người ấy bên cạnh."
"gửi tới tình yêu họ lee ở team ad của em... cảm ơn anh, vì tất cả. em yêu anh."
—————————————————————————
ô mai caaa đã có sốpiu nào xuống mặt đất được chưaaa, tuôi thì chưaaaa hẹ hẹ hẹ 🥳 tr ơi ta nói mới có tứ kết thoai mà tuôi tưởng vô địch rồi k á, coi mà tim đập tay run ruột gan quặn thắt lại lun, nhưng mà gay cấn v nên tới lúc win như vỡ oà í huhu quá là happi happi 😭💛 iu 5 cái con người này vô cùng dù họ khiến tuôi lên voi xuống chó tưởng tâm thần ㅋㅋㅋㅋ
anw vì hnay win nên mình ăng ngọt 1 chap nhẹ nhàng thui nhe, để dành tới CN ăng nốt hẹ hẹ ㅋㅋㅋㅋ
chúc cạ nhà iu của tuôi lúc ngủ cũng cừi nheee hêhhehehe mãi iu saranghaeee mai gặp lại nhaaa <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com