Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

sau màn công khai gây chấn động toàn giới lol hôm ấy, minhyung tạm thời có thể thở phào một hơi. những tuyển thủ từng âm thầm nuôi ý định nhăm nhe tình yêu của hắn cũng đành lau nước mắt ngậm ngùi rút lui, nhất là cậu nhóc willer.

nghe đồn, thằng nhỏ thất tình suốt bảy ngày bảy đêm, nhậu nhẹt khóc lóc thảm thiết như vừa đánh mất cả thế giới. tuổi trẻ mà — yêu thì cuồng nhiệt, nên khi thất tình cũng dữ dội chẳng kém.

huống chi người khiến nó say mê lại là moon hyeonjoon — người vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, lại còn có trái tim ấm áp. tiếc cũng là lẽ đương nhiên thôi.

nhưng biết làm sao được, cậu ấy bây giờ là "người của người ta" rồi. đã công khai đến mức ấy, ai còn dám bén mảng tới thì chỉ có nước bị "gấu" lee minhyung xử đẹp.

vấn đề "giữ người" của minhyung xem như đã giải quyết xong, nhưng rồi lại đến lượt hyeonjoon khiến hắn phải đau đầu.

bên ngoài nhìn vào, ai cũng tưởng chỉ có minhyung là kiểu người hay ghen, chiếm hữu cao, ăn dấm chua quanh năm. còn hyeonjoon, cậu ấy lúc nào cũng hiền, cười dịu dàng, không mấy khi thể hiện cảm xúc rõ ràng. ai gặp cũng sẽ nghĩ: người như cậu ấy chắc chẳng bao giờ nổi nóng hay giận dỗi đâu.

nhưng đó, thật ra là một sai lầm to đùng.

ngay cả minhyung cũng từng nghĩ vậy. hắn tin hyeonjoon là kiểu người "thoáng", chẳng bao giờ bận tâm chuyện ghen tuông linh tinh. mà đúng là, chưa cần cậu phải ra mặt giữ, minhyung cũng đã biết điều giữ khoảng cách với người khác. hắn hận không thể mặc luôn cái áo "đã có chủ" để cho cả thế giới khỏi phải nhòm ngó.

ấy thế mà, cho đến một ngày đẹp trời tuần trước, hôm công ty T1 tổ chức buổi tổng kết cuối năm, một biến cố "long trời lở đất" đã xảy ra giữa hai người.

chiều hôm đó, vừa nghe tin tối được đi ăn liên hoan, ai nấy đều háo hức. sau cả một năm dài làm việc quần quật, cuối cùng cũng có cơ hội xả hơi.

buổi tiệc năm nay đông hơn thường lệ, vì có cả nhân viên ở mọi bộ phận, phòng ban của T1. và tất nhiên, trong danh sách ấy có cả một cái tên khiến không ít người phải thì thầm — cô nàng kim serim của phòng truyền thông, "truyền thuyết sống" từng dính tin đồn với lee minhyung.

từ sau lần bị hắn cho leo cây ở rạp phim hôm nọ, serim chẳng còn cơ hội nào để gặp riêng hắn nữa. tuy cùng làm trong T1, nhưng team LOL thì khác gì các ngôi sao hạng A — lịch trình dày đặc, quay quảng cáo, luyện tập, scrim triền miên. thời gian rảnh còn chẳng đủ để ngủ, nói gì đến gặp gỡ giao lưu.

hơn nữa, kể từ khi minhyung công khai tình cảm với hyeonjoon, hắn bám người yêu còn hơn keo dính. chỉ thiếu nước dán luôn vào nhau, khiến cả công ty phải đeo kính râm vì lượng "cơm chó" phát tán khắp nơi. chủ quyền hắn thể hiện rõ đến thế, nên chẳng ai dám bén mảng lại gần nữa, ngoại trừ một người.

kim serim.

ban đầu, khi bị từ chối thẳng thừng, cô đương nhiên tức điên. cô block hết số, xóa mọi liên hệ, nghĩ rằng kiểu gì hắn cũng sẽ nhắn tin xin lỗi, rồi quay lại dỗ dành. ai dè, hắn chẳng những không liên lạc, mà còn công khai luôn người yêu trên sóng, đưa cô vào dĩ vãng gọn gàng như thể chưa từng tồn tại.

tự dưng trong lòng cô trào lên một cảm giác không cam tâm. vì là người mới, kim serim không thật sự hiểu rõ mối quan hệ giữa minhyung và hyeonjoon ra sao. chỉ nghe loáng thoáng khi mới vào công ty, mọi người đều bảo họ chỉ là bạn bè thân thiết như bao người khác, còn minhyung thì vẫn độc thân. cũng bởi vậy, cô mới để mặc trái tim mình sa vào lưới tình lúc nào chẳng hay.

thực ra, serim đã thích minhyung từ rất lâu.
trước cả khi gia nhập T1, hắn đã nổi tiếng trong giới game thủ bán chuyên rồi — cao ráo, sáng sủa, nói chuyện tự tin, lại còn chơi game giỏi. là một người yêu game, bảo cô không động lòng trước một người như thế thì quả thật quá khó.

có lẽ vì thế mà cô đã quyết tâm thi tuyển vào T1, chỉ để được ở gần hắn hơn một chút. từng bước từng bước, cô cố gắng tạo cơ hội nói chuyện, rồi dần quen hơn, thân hơn. mọi thứ đều tiến triển suôn sẻ, ít nhất là cho đến lúc họ đồng ý đi xem phim cùng nhau.

thế mà, tất cả lại tan như bong bóng chỉ trong một đêm.

kim serim thấy mình bị phản bội, dù trên danh nghĩa chẳng ai nợ ai điều gì. rõ ràng người quen hắn trước là cô, người hắn từng nói chuyện vui vẻ cũng là cô. moon hyeonjoon chẳng phải chỉ là bạn thân của hắn thôi sao? sao đột nhiên lại thành người yêu được chứ?

hơn nữa, nhìn minhyung, cô chẳng thấy hắn giống kiểu người có thể yêu một thằng con trai nào cả.

serim tự nhủ, chắc đây chỉ là chút nhầm lẫn nhất thời thôi. có lẽ do họ thân nhau quá, nên cảm xúc bị lẫn lộn. rồi kiểu gì thời gian cũng sẽ khiến hắn nhận ra, tình cảm thật sự của mình là với ai.

chỉ cần cô kiên nhẫn ở bên hắn, dịu dàng một chút, tinh tế một chút... sớm muộn gì hắn cũng sẽ quay lại nhìn cô thôi.

dù gì thì cô cũng có mọi thứ - ngoại hình, học thức, gia đình tử tế. đứng cạnh hắn, họ là một cặp hoàn hảo, xứng đôi hơn cái người tên moon hyeonjoon kia, cái đó thì khỏi phải bàn.

...

tối hôm đó, công ty bao trọn một nhà hàng lớn để mọi người có thể thoải mái vui chơi, không cần lo người ngoài làm phiền. tất nhiên, không thể thiếu đội tuyển quan trọng nhất, đội tuyển lol của t1.

cả team vừa quay xong job quảng cáo liền chạy thẳng tới nhà hàng, chẳng kịp thay đồ, makeup còn nguyên trên mặt. nhưng ai nấy đều cười nói rôm rả, chẳng ai thấy phiền, bởi không khí cuối năm vốn dĩ đã đủ khiến người ta thấy vui.

trời lạnh hơn hẳn mọi ngày, tuyết rơi lất phất ngoài cửa kính xe. hyeonjoon ngồi ở hàng ghế sau, đầu tựa vào vai minhyung, mắt khép hờ. cả ngày nay lịch trình kín đặc, di chuyển liên tục, cơ thể cậu mỏi rã rời. sau giải đấu, cậu chỉ muốn nghỉ, muốn có vài ngày được yên tĩnh, nhưng hợp đồng, quảng cáo, lịch quay, buổi chụp hình... chẳng thứ gì buông tha.

"tình yêu, em có chắc em muốn đi không?"

giọng minhyung trầm ấm, khẽ vang lên bên tai, xen lẫn cả tiếng gió vỗ vào khung cửa.

"nếu em mệt, mình về nhà nhé. tao về cùng em."

hắn nhìn cậu mà lòng xót xa. mãi mới chăm được cho hyeonjoon tròn trịa lại đôi chút, vậy mà vừa vào off-season thì lịch còn dày hơn mùa giải. người ta tưởng cậu chỉ cần ngồi quay quảng cáo là xong, đâu biết rằng với một người vốn không quen ống kính như hyeonjoon, mỗi lần như vậy đều là một lần gồng mình.

thế nên, hắn lại càng thương. chăm cậu từng bữa ăn, từng viên vitamin, canh cậu ngủ đúng giờ, sợ chỉ cần sơ sẩy một chút là cậu lại sụt cân.

nhìn hyeonjoon lim dim ngủ trên vai, gương mặt mệt mỏi nhưng bình yên, minhyung chỉ muốn vòng tay ôm lấy, bế luôn cậu về nhà.

bàn tay cậu được hắn nắm lấy, ủ trong lòng bàn tay ấm áp của hắn. hơi thở của cả hai quấn vào nhau, hòa cùng nhịp xe chạy đều đều trên phố. trong hơi ấm ấy, hyeonjoon cảm thấy yên tâm đến lạ, chỉ muốn ngủ luôn cho tới sáng.

nghe hắn hỏi, cậu thực ra đã lung lay rồi. muốn về lắm chứ, chỉ muốn về, tắm nước ấm rồi nằm cuộn tròn trong chăn. nhưng nhìn người bên cạnh, cậu lại thấy áy náy. minhyung vốn là người thích không khí náo nhiệt, gặp gỡ, cười nói. cậu không muốn hắn phải bỏ lỡ niềm vui chỉ vì mình.

"thôi, anh cứ đi đi."

cậu khẽ nói, giọng lười biếng, nhưng ánh mắt lại dịu đi thấy rõ.

"cả năm mới có một lần, tao hơi mệt chút thôi. anh ở lại chơi, tao về nghỉ trước cũng được."

minhyung còn chưa kịp phản đối thì từ ghế trên, giọng của minseok đã vang lên, đầy vẻ hứng thú.

"ê, hôm nay có đông lắm nha! cả công ty luôn đó. có cả cô kim gì từng thích mày nữa đó, minhyung haha. lát nhớ xin lỗi người ta đàng hoàng, ai lại bỏ con gái nhà người ta giữa chừng như thế bao giờ!"

chưa kịp để hắn phản ứng, doran lại chêm thêm, giọng chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

"cô ấy hình như vẫn thích mày đấy. anh thấy mấy lần đi ngang qua phòng truyền thông, ảnh mày để đầy bàn làm việc. story instagram cũng toàn đăng ngưỡng mộ này nọ. nhưng mà thôi, giờ còn ai lọt được vào mắt thằng minhyung nữa đâu, nó bị dán nhãn 'đã có chủ' mất rồi!"

... chết tiệt.

lee minhyung chỉ muốn lấy túi trùm đầu hai thằng kia rồi ném ra giữa tuyết. chuyện cũ xì từ đời tám hoánh, thế mà cũng lôi ra ngay đúng lúc này.

hắn khẽ nuốt khan, liếc xuống người trong lòng. hyeonjoon vẫn nhắm mắt, vẻ mặt yên tĩnh như chẳng nghe thấy gì. có lẽ thật sự cậu không quan tâm. từ trước đến giờ, minhyung chưa từng thấy hyeonjoon ghen bao giờ.

chắc cậu sẽ hiểu thôi... đúng không?

"này, sắp tới nơi rồi. minhyung với hyeonjoon có xuống ăn không để anh báo chuẩn bị bàn?"

"à chắc là bọn em k—"

"có ạ."

minhyung chưa kịp nói hết câu thì đã bị người trong lòng cắt ngang. hắn khựng lại, ngẩng xuống, chỉ thấy hyeonjoon đã mở mắt từ lúc nào, đôi mắt sáng trong lấp lánh ánh đèn xe, khóe môi cong cong như chẳng có chuyện gì.

"bọn em có ăn nhé anh sanghyeok,"

cậu nói, giọng đều đều, vẫn nhẹ như gió mà nghe sao thấy lạnh sống lưng.

"ngày vui thế này, sao lại vắng mặt được. phải không, tình yêu của tao?"

... chết rồi.

minhyung thấy cả người lạnh toát. hắn không hiểu vì sao, nhưng bản năng sinh tồn mách bảo rằng mình đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. hyeonjoon vẫn đang cười đấy thôi — nụ cười hiền lành, quen thuộc, xinh xắn như mọi khi — nhưng sao hôm nay nó lại khiến hắn thấy run.

nụ cười ấy không còn dịu dàng nữa, mà giống như đang phát ra tín hiệu cảnh cáo.

hắn cố cười gượng, giọng lí nhí.

"ờ... đúng đúng, ngày vui thế này, bọn em mà vắng thì đúng là... một thiếu sót lớn ha... ha ha..."

cười mà môi run run, mắt đảo lia lịa. minhyung cảm thấy sai sai, cực kỳ sai, nhưng vẫn chưa kịp hiểu mình sai ở đâu. hắn chỉ thấy ánh mắt hyeonjoon lóe lên một tia sáng mỏng như lưỡi dao.

trong khi cả xe vẫn cười nói rộn ràng, hắn thì ngồi cứng đờ như tượng, tay vẫn bị hyeonjoon nắm chặt, siết chặt tới mức các đốt ngón tay hắn trắng bệch.

hắn vội vã xoa xoa tay cậu, cố lấy lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay, cười lấy lòng.

"đừng giận mà, tình yêu của tao đẹp nhất quả đất..."

đáp lại hắn chỉ là ánh nhìn nửa cười nửa không, đủ để hắn muốn độn thổ xuống sàn xe.

thôi xong rồi.

lee minhyung chỉ biết khóc ròng trong lòng.
bị người đẹp giận mà còn không biết lý do, có ai khổ hơn hắn trên đời này không chứ?

...

tới nhà hàng, cả team lol lục tục xuống xe. theo thói quen, hyeonjoon và minhyung vẫn đi cuối cùng, tay trong tay như chẳng màng thế giới. bên trong, không khí đã rộn ràng lắm rồi, các phòng ban tụ tập đông kín, chỉ còn chờ đội tuyển chủ lực tới là có thể bắt đầu bữa tiệc.

một năm dài trôi qua, bao nhiêu thăng trầm, thắng bại, mồ hôi và cả nước mắt. ai nấy đều có chuyện để kể, có lý do để cụng ly. hôm nay không ai nói đến chiến thuật hay scrim, chỉ có tiếng cười, tiếng hô nhau rót rượu, và những câu chúc mừng vang vọng khắp căn phòng ấm áp.

bởi ngày mai không còn lịch trình, ai cũng tự cho phép mình buông lơi một chút, đặc biệt là team lol.

rượu bia rót đầy, lời chúc nối tiếp nhau, chẳng mấy chốc cả bàn đã đỏ mặt, cười nghiêng ngả.

hyeonjoon vốn không hợp với mấy dịp tiệc tùng thế này. cậu không ghét ồn ào, chỉ là khi tiếng người đan xen, ai cũng nói, chẳng ai nghe, đầu cậu bắt đầu đau nhẹ. cũng may, bên cạnh cậu luôn có minhyung — vừa là người yêu, vừa là tấm lá chắn đỡ hết mọi phiền toái.

những ly rượu mời tới tấp, hắn đều mỉm cười nhận thay. dù là từ ban lãnh đạo, huấn luyện viên hay mấy team khác, chỉ cần có người định mời hyeonjoon, hắn đều nhẹ nhàng chen vào.

"để em ấy uống là đau bụng đấy, để tôi uống thay cho."

mọi người nghe thế lại cười ồ lên, chọc ghẹo đôi trẻ rồi cũng thôi. ai mà chẳng biết hai người này giờ là cặp đôi hot nhất công ty.

"hyeonjoonie, em ăn nhiều vào,"

hắn vừa rót bia, vừa nghiêng đầu dặn cậu,

"đừng chỉ uống không, đau bụng đấy."

tay hắn cầm ly, mắt vẫn để ý từng chút một xem cậu ăn được bao nhiêu, có mệt không, có say không. vừa là ngoại giao chính, vừa là người giữ rượu, vừa là bảo mẫu — ba đầu sáu tay, cái gì hắn cũng làm được.

hyeonjoon nhìn hắn, thấy cái cau mày khẽ khi nuốt xong một hơi bia, trong lòng bỗng dâng lên thứ cảm xúc vừa thương vừa tự hào hết biết.

tự hào vì có anh bồ hoàn hảo quá đó.

cậu khẽ vươn tay, xoa nhẹ lưng hắn, rồi gắp cho hắn miếng thịt nhỏ, ghé sát vào tai thì thầm, giọng mềm như mật.

"uống nốt cốc đấy thôi nhé. anh uống nhiều quá rồi. say quá tao không khênh anh về nổi đâu."

minhyung ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh đèn, môi cong lên thành nụ cười ngoan ngoãn. men say khiến hai má hắn ửng đỏ, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"dạ tuân lệnh tình yêu."

hắn cười hì hì, dụi đầu vào vai cậu như con cún nhỏ, giọng lè nhè nhưng đầy sủng nịnh.

"tình yêu nói gì thì tao nghe nấy."

cả hai chọn ngồi ở góc khuất, chẳng ai chú ý. mà thật ra, đến giờ thì còn ai đủ tỉnh táo để để ý tới ai nữa đâu. tiếng cười rộn rã khắp nơi, còn ở góc ấy, chỉ có hai người — một kẻ say rượu, một kẻ say tình.

mọi người đều đã lâng lâng vì men rượu, nhưng không phải ai cũng mất tỉnh táo. ở bàn bên kia, kim serim ngồi thẳng lưng, ly rượu trong tay khẽ run vì tức giận. ánh mắt cô đỏ hoe khi chứng kiến cảnh minhyung và hyeonjoon thân mật ở góc phòng — cái cách hắn nhẹ nhàng lau mép cho cậu, hay cúi đầu cười dịu dàng mỗi khi nghe cậu nói gì đó. từng hành động nhỏ, từng cái chạm khẽ ấy, như mũi kim cứa vào lòng tự tôn của cô.

cô tức lắm. nhưng lại chẳng biết phải làm gì.

cô không thể lao tới mà trách móc, cũng chẳng thể giả vờ như không có gì. chỉ có thể ngồi đó, nụ cười giả tạo trên môi, lòng thì sôi lên như lửa đốt.

và rồi, chẳng biết là trùng hợp hay là ông trời cố tình trêu ngươi, lãnh đạo t1 bỗng cười lớn, đề xuất một trò chơi: thật hay thách.

tiếng reo hò vang lên khắp nơi. trò chơi quá quen thuộc trong những buổi tiệc — vừa vui, vừa là cái cớ để trêu chọc, để gần nhau hơn. ai nấy đều hưởng ứng, vì là sếp đề xuất mà, đâu ai dám từ chối.

nhưng vì người đông, nên không phải ai cũng có cơ hội tham gia. kim serim chỉ biết nắm chặt tay, thầm cầu nguyện.

làm ơn đi, xoay trúng mình, phải trúng mình. cô có nhiều điều muốn nói, nhiều điều muốn làm lắm.

và đúng như cô mong, cái chai xoay vào cô. không chỉ một lần, mà tận hai lần.

lần đầu, cô chọn "thật". đồng nghiệp bên cạnh liền hào hứng hỏi ngay, giọng đầy ẩn ý.

"kim serim, em có từng thích ai trong công ty mình chưa? không phải kiểu ngưỡng mộ đâu nha, mà là thích kiểu... ấy ấy đó, em hiểu mà haha."

cả bàn bật cười, tiếng huýt sáo vang lên.

serim mỉm cười ngại ngùng, tay khẽ vuốt tóc. cô cố tình để ánh mắt mình lướt qua góc phòng, nơi minhyung và hyeonjoon đang ngồi sát nhau, thân mật đến mức chẳng ai chen nổi vào giữa.

nụ cười của cô vẫn dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ, nghe như thật lòng mà lại khiến người ta gai người.

"ừm... thật ra thì em có chứ ạ. công ty mình toàn người tài sắc vẹn toàn thế này, em cũng đang độc thân, bảo em không tương tư ai thì đúng là hơi khó đấy ạ haha."

chỉ một câu nói, nhưng đủ khiến bàn tiệc bùng nổ. tiếng "ồ" vang lên, ai cũng cười, ai cũng tò mò. bầu không khí càng lúc càng nóng lên, chẳng ai còn nhận ra ánh mắt của cô, ánh mắt không rời khỏi một người duy nhất.

minhyung cũng bị lôi cuốn theo cái không khí ấy, nhưng hắn đã quá say để hiểu gì thêm. đầu óc mơ màng, chỉ còn cảm nhận rõ một điều: bên cạnh hắn đang là moon hyeonjoon, người hắn yêu, người hắn nương vào, người duy nhất khiến hắn thấy an lòng. thế là đủ.

mọi âm thanh ngoài kia như bị lọc ra hết. hắn chỉ nghe thấy tiếng tim đập của cậu, tiếng cười khe khẽ trong hơi thở gần kề.

nhưng hyeonjoon thì khác.

cậu vẫn tỉnh táo. đủ tỉnh để nhận ra ánh nhìn đó — ánh nhìn mà chỉ cần liếc qua là biết, chứa đầy thứ cảm xúc không mấy thiện chí.

cậu hạ ánh mắt, khẽ cười lạnh trong lòng.

cô nàng họ kim trong truyền thuyết đấy à, có vẻ lời đồn không sai. thích người yêu cậu, và tới giờ vẫn chưa hết thích.

nói rồi, hyeonjoon siết chặt tay hắn.

minhyung say khướt, chẳng nhận ra gì, chỉ biết bật cười khờ khạo. hắn dụi đầu vào cổ cậu, hít một hơi sâu, mùi hương quen thuộc khiến hắn càng thêm say, say người hơn cả rượu.

"hyeonjoonie, em thơm quá..."

tới lượt quay thứ hai, cái chai lại tiếp tục dừng đúng trước mặt kim serim. cô sững lại một giây, rồi khẽ cười.

lần này, sếp tổng đang trong cơn hứng khởi liền giành luôn quyền ra thử thách. ông rót đầy một cốc bia, đặt mạnh xuống bàn, giọng vang lên đầy phấn khích.

"haha, kim serim! thử thách của cô là... đi mời bia người mà cô thích. không được từ chối đâu nhé, đây là lệnh!"

chỉ một câu nói thôi, cả phòng như bùng nổ. tiếng reo hò, tiếng huýt sáo vang dội khắp gian phòng. ai cũng hiểu ẩn ý trong lời nói đó, và ai cũng háo hức chờ xem cô nàng xinh đẹp này sẽ chọn ai.

kim serim không từ chối. ngược lại, cô còn cảm thấy như vận may đang nghiêng hẳn về phía mình. cô mím môi, cố kìm lại vẻ phấn khích, rồi nhẹ nhàng đứng dậy. tay cầm ly bia, bước từng bước dứt khoát về phía góc phòng — nơi minhyung và hyeonjoon đang ngồi cạnh nhau.

cả công ty gần như nín thở.

cái cách cô đi thẳng tới đó, chẳng ngập ngừng, chẳng né tránh, như thể đang tuyên bố công khai: người tôi thích là anh đấy, lee minhyung.

mà trớ trêu thay, ngay trước mặt người yêu của anh ta.

drama giờ vàng cũng chẳng gay cấn đến thế.

tiếng hò hét rộ lên sau vài giây im ắng. kim serim cố tình làm ngơ hai bàn tay đang nắm chặt nhau dưới gầm bàn kia, giả vờ như không thấy, rồi cúi nhẹ người, đưa ly bia ra trước mặt hắn. giọng cô run nhẹ, nhưng rõ ràng đầy ẩn ý.

"a-anh minhyung... e-em có thể mời anh một ly được không ạ?"

nói là mời, nhưng ai cũng nghe ra trong đó là cả một lời tỏ tình.

hyeonjoon cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó đang siết chặt. cậu không tin nổi là giữa năm 2025 rồi, vẫn còn người dám làm những chuyện như thế — tỏ tình với người đã có người yêu, lại còn ngay trước mặt người yêu họ. thật trơ trẽn.

kim serim, rõ ràng là chẳng coi cậu ra gì.

"ái chà, gay cấn quá nhỉ haha."

sếp tổng phá lên cười,

"minhyung, cậu không được từ chối đâu nhé. thích hay không thích thì cứ uống đi, cho vui thôi, có gì đâu mà. ai ở đây chẳng biết cậu có người yêu rồi, phải không?"

rồi ông quay sang hyeonjoon, giọng vẫn đầy vẻ vui đùa.

"hyeonjoon, chỉ là vui thôi mà, chắc cậu không để bụng đâu nhỉ? hôm nay ngày vui, cứ để minhyung nhà cậu uống một chút. có chết ai đâu haha."

mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
hyeonjoon cứng người. cậu chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa. đích thân sếp tổng đã nói tới nước đó rồi, cậu còn có thể làm gì khác ngoài cười gượng.

trong lòng, cậu bực lắm. bực mọi người một, nhưng bực cả cái tên say mèm bên cạnh mình hơn gấp mười lần. hắn uống hộ cậu nên mới say, nhưng giờ lại thành ra thế này. ai cũng đang cười, đang hùa vào, không một ai quan tâm đến cảm xúc của cậu.

hyeonjoon thấy cổ họng nghẹn lại, mắt cay xè.
móng tay khẽ bấm vào tay minhyung một cái, khiến hắn giật mình. cậu cố gắng gượng cười, khẽ gật đầu, giọng nghèn nghẹn.

"à... vâng, không sao đâu ạ. hôm nay ngày vui mà. cứ để minhyung uống cũng được... em xin phép vào nhà vệ sinh trước."

cậu nói nhanh, rồi đứng bật dậy. đẩy nhẹ người bên cạnh ra, nhưng vì minhyung đang say nên hắn đổ hẳn xuống sàn, vẫn còn cười khờ khạo.
mùi bia, mùi người, mùi cả những cảm xúc lộn xộn khiến hyeonjoon muốn nổ tung.

"ôi dào, cái cậu moon này đúng là giữ của mà haha,"

ai đó đùa lớn.

"thôi không sao, giận tí lát lại thôi. minhyung, uống đi, ai lại để con gái người ta chờ như thế!"

"đúng rồi đấy, uống đi, biết đâu sau hôm nay lại có duyên mới thì sao haha!"

tiếng hò hét lại ập tới, ồn ào và nông nổi. chẳng ai nhận ra câu đùa của họ đang như những nhát dao cứa thêm vào lòng một người đang cố giữ nước mắt.

minhyung nửa mê nửa tỉnh, cốc bia bị dí tận miệng, chẳng thể kháng cự. hắn ngửa cổ uống hết, giữa những tiếng cổ vũ hỗn loạn khắp căn phòng.

chỉ có hyeonjoon, đứng từ xa, mắt đỏ hoe, bặm môi đến bật máu. ánh nhìn của cậu dõi về phía ấy, run rẩy, rồi cuối cùng — quay lưng rời đi.

—————————————————————————
ô mô naaa đtty đã vô chung kết ròiii, có nên cho fic quay xe khom nhỉiii 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com