Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

minhyung uống hết cốc bia của kim serim, cũng là lúc hắn cảm thấy cơ thể dần mất kiểm soát. đầu óc choáng váng, nhưng giữa cơn say, hắn vẫn nhận ra có gì đó không ổn. hơi thở, mùi hương, từng cái chạm của người yêu hắn đã hằn sâu trong trí nhớ, ăn vào bản năng — dù có say đến mấy cũng không thể lẫn lộn.

anh sanghyeok đi từ bàn bên kia tới, vỗ bốp một phát vào đầu khiến minhyung kêu oai oái. hắn quay phắt lại, giọng lè nhè.

"ơ anh sanghyeok, anh có thấy người yêu em đâu không?"

sanghyeok nhìn sang kim serim đang ngồi cách đó vài bước, ánh mắt vẫn dán chặt về phía này.
rồi anh nhớ lại bóng lưng hyeonjoon vừa uất ức bỏ đi. nhìn lại cái thằng ma men trước mặt, anh chỉ biết thở dài nặng nề.

chúng mày yêu đương mà sao anh mới là người mệt nách vậy nhỉ?

"tỉnh lại mau, vào nhà vệ sinh rửa mặt đi, rồi đi tìm vợ. đừng để mất rồi lại chạy tới tìm tao than khóc."

nghe tới chữ "mất vợ", minhyung bỗng khựng lại.

mất? vợ hắn vẫn— ơ, vợ hắn đâu rồi?

ánh mắt hắn đảo quanh, tìm kiếm. chẳng thấy bóng hyeonjoon đâu cả. hắn thật sự tá hoả lên.

"ơ anh sanghyeok, vợ em đâu?"

"vợ mày giận nên bỏ về rồi. ai đời lại uống say tới mức này hả?"

"sao? bỏ về rồi á?"

câu nói đó đánh thẳng vào đầu hắn, khiến cơn say bị xé toạc. tim minhyung rơi tõm xuống, chân tự động bật dậy. hắn loạng choạng chạy ra ngoài, chẳng buồn đội áo khoác. ngoài trời tuyết rơi trắng xoá, gió rít qua từng hàng cây, lạnh buốt sống lưng. hắn chỉ biết một chuyện duy nhất lúc này — phải tìm được hyeonjoon.

nhưng vừa ra tới cửa thì bị kim serim chặn lại.

hắn cau mày, cố nén giận, giọng khàn khàn.

"tránh ra, tôi đang vội."

"lee minhyung, anh thật sự không có gì muốn nói với em sao?"

hắn nhíu mày, bực dọc.

"nói gì? giữa tôi và cô, còn gì để nói nữa?"

"anh không cảm thấy có lỗi với em à? anh từng đồng ý đi chơi với em, từng nói sẽ tìm hiểu em. rồi anh biến mất không một lời giải thích, bây giờ lại công khai người yêu trước mặt em như vậy... anh coi em là cái gì hả?"

hắn rít khẽ một hơi.

"chuyện đó tôi đã xin lỗi cô rồi, cũng lâu lắm rồi. sao cô còn nhắc lại?"

"nhưng nếu em không chấp nhận lời xin lỗi thì sao? anh là thằng tồi, đã chơi đùa với tình cảm của em, thì phải đền bù cho em chứ?"

một cơn lạnh khác chạy dọc sống lưng minhyung.

hắn muốn gào lên vì mệt. cái thứ rượu trong người chưa kịp tan, giờ lại phải chịu thêm cơn bực dọc dồn nén. hắn giật mạnh tay, định đẩy cô ra, nhưng kim serim bất ngờ ôm chặt lấy hắn từ phía sau, giọng run rẩy.

"minhyung à... dù anh là thằng tồi, em vẫn không thể ngừng yêu anh. ở bên moon hyeonjoon, anh chẳng có tương lai đâu. em có thể làm mọi thứ vì anh. em có công việc ổn định, có ngoại hình, biết chơi game, hiểu anh. sao anh không thử nhìn em thêm một lần nữa?"

"kim serim, cô buông—"

"moon hyeonjoon!!!"

chết tiệt, hôm nay rốt cuộc là ngày quái gì vậy?

minhyung chưa kịp gỡ tay serim ra thì hyeonjoon đã đứng đó, tay cầm túi đồ, hình như là nước giải rượu. ánh mắt cậu đông cứng lại khi thấy cảnh trước mặt.

cả căn phòng bỗng trôi tuột đi, chỉ còn lại tiếng gió rít ngoài cửa. tim hắn thắt lại, từng thớ cơ căng ra, hơi thở nghẹn lại trong cổ.

hyeonjoon không nói một lời. cậu chỉ mím môi, đôi mắt đỏ hoe. túi đồ rơi xuống đất, phát ra tiếng "bộp" khô khốc, rồi cậu quay lưng bỏ đi.

tới nước này rồi, minhyung không thể nương tay được nữa. hắn hất mạnh kim serim ra, khiến cô ngã xuống nền gạch lạnh buốt, tiếng va chạm vang khẽ mà nặng nề.

hắn quay phắt lại, ánh mắt đỏ hoe vì men rượu và vì giận. giọng hắn trầm xuống, từng chữ rít qua kẽ răng.

"cô... khôn hồn thì tránh xa tôi ra. tôi sẽ xử lý chuyện của cô sau."

hắn nói xong, chẳng buồn ngoái lại. bóng dáng cao lớn lảo đảo giữa hành lang sáng đèn, lao đi trong cái lạnh cắt da, chỉ còn lại tiếng bước chân gấp gáp của kẻ sợ mất người mình yêu.

phía sau, kim serim vẫn ngồi bệt dưới đất, đôi tay run rẩy, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. lớp phấn trên mặt trôi theo nước mắt, từng giọt một rơi xuống, loang lổ cả vạt váy.

cô không ngờ hắn có thể lạnh lùng đến thế. từng lời hắn nói như lưỡi dao rạch sâu vào lòng ngực, để lại vết thương vừa nhức nhối vừa nhục nhã.

xung quanh vang lên tiếng gió rít qua khung cửa, hòa cùng tiếng nức nở khàn đặc của cô. kim serim ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng hắn đang dần khuất, trái tim rã rời như bị xé vụn.

cô khẽ cười, nụ cười méo mó đến đáng thương — thì ra, trong mắt hắn, cô chẳng là gì cả. chỉ là một cái tên cũ, một sai lầm mà hắn muốn quên đi.

và giữa đêm đông giá lạnh ấy, chỉ có mình kim serim ngồi lại, giữa sàn nhà vương đầy bia rượu và tuyết rơi ngoài cửa, ôm lấy nỗi đau không ai sẻ chia.

...

hyeonjoon bặm chặt môi, cố nén tiếng nấc đang dâng tận cổ. cổ họng nghẹn đắng, tim quặn thắt đến mức muốn nổ tung. từng hơi thở đều đau, từng bước đi loạng choạng như chỉ cần thêm một lời gọi nữa thôi là cậu sẽ gục xuống. nước mắt cứ thế rơi, che mờ cả con đường phía trước, mù mịt, hỗn loạn, rối tung như chính lòng cậu lúc này.

moon hyeonjoon thấy lee minhyung thật đáng ghét. cái kẻ từng nói yêu cậu, từng hứa sẽ không bao giờ để cậu khóc — rốt cuộc cũng chỉ biết khiến cậu tổn thương. yêu à? yêu mà đi uống rượu đến say mèm, yêu mà để người khác dựa vào lòng mình sao? tất cả đều là giả dối.

"hyeonjoonie! moon hyeonjoon! đợi tao với!"

chỉ vừa nghe thấy tiếng hắn gọi, hyeonjoon đã thấy nhói tận tim. cậu cắn môi, chạy nhanh hơn, mặc kệ tiếng xe cộ, mặc kệ đèn đỏ. chỉ muốn trốn. chỉ muốn không nghe, không thấy hắn nữa.

ánh đèn pha quét đến, sáng loá, một tiếng còi xe xé toạc không khí. và rồi —

"yah!! moon hyeonjoon, cẩn thận!!!"

tiếng hét hoảng loạn của minhyung vang lên. ngay sau đó, một lực mạnh mẽ kéo giật cậu về phía sau, ép chặt vào một bờ ngực nóng rực. hơi thở gấp gáp phả bên tai, lồng ngực người kia phập phồng dữ dội, mùi hương quen thuộc ập đến khiến tim hyeonjoon khẽ run.

lee minhyung.

hắn đang ôm cậu. run rẩy, nhưng vẫn ôm thật chặt.

phía xa, tiếng tài xế gắt gỏng vọng lại, lẫn trong tiếng ồn ào của phố xá, nhưng với hai người, thế giới dường như chỉ còn lại nhịp thở dồn dập và tiếng tim đập rối loạn của nhau.

"yah, moon hyeonjoon! ai cho em qua đường kiểu đó hả? em có biết là suýt nữa bị xe đâm rồi không? sao lại hư như thế hả?"

giọng hắn khàn đặc, nặng trĩu nỗi sợ hãi xen lẫn giận dữ.

hyeonjoon ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi không ngừng. môi cậu run run, giọng lạc đi vì tủi thân.

"kệ tao! mày mặc xác tao đi! mày quan tâm làm gì nữa! mày chỉ biết bia rượu, chỉ biết kim serim th—ưm... ưm..."

chưa dứt câu, môi cậu đã bị chặn lại. nụ hôn giáng xuống mạnh mẽ và tuyệt vọng, như muốn nuốt trọn mọi lời trách móc, mọi cay đắng đang nghẹn trong lòng. minhyung hôn dồn dập, gấp gáp đến mức đau.

hơi thở hai người quấn lấy nhau, rối loạn. hắn luồn tay ra sau gáy cậu, giữ chặt, không cho trốn chạy. hơi ấm ấy vừa quen thuộc, vừa xa xôi, vừa khiến tim cậu nhức nhối không thôi.

rồi giữa nụ hôn ấy, hyeonjoon bật khóc. tiếng nức nở nghẹn lại nơi cổ họng, hòa cùng vị mặn của nước mắt và vị đắng nơi đầu lưỡi.

minhyung sững người. hắn buông ra, nhìn khuôn mặt đẫm lệ trước mắt mà trái tim như bị ai bóp chặt lấy vỡ vụn.

cậu run rẩy, khẽ đẩy hắn ra rồi ngồi phịch xuống ghế đá ven đường. hai vai co lại, đầu cúi thấp, đôi tay ôm chặt lấy mình. nước mắt rơi từng giọt, lấp lánh trong ánh đèn đường lạnh lẽo.

"tao ghét mày, lee minhyung..."

giọng cậu khản đặc, run rẩy, nghẹn đến mức gần như không nghe rõ.

"mày hết yêu tao rồi... chưa bao giờ mày như thế này hết hức..."

tiếng nấc vỡ ra giữa khoảng không im ắng. gió đêm thổi qua, lạnh buốt, cuốn đi lời nói của cậu nhưng không xóa nổi cơn đau trong lòng hắn.

minhyung không thể nào chịu đựng nổi khi thấy người thương của mình ngồi đó, vai run lên vì khóc. nước mắt hyeonjoon cứ lăn dài, từng giọt rơi xuống nền gạch nghe như từng nhát dao cắm vào lòng hắn. bình thường, chỉ cần cậu bị xước một chút thôi, hắn cũng đã đủ cuống cuồng lên rồi — huống chi bây giờ, là khuôn mặt đẫm nước mắt, là trái tim đang vỡ vụn vì tổn thương mà chính hắn gây nên.

trong khoảnh khắc ấy, mọi cơn giận, mọi lý lẽ, mọi lời muốn phân bua đều hóa thành tro bụi.
đúng sai có còn nghĩa gì đâu, khi người hắn yêu đang khóc, đang đau đến vậy. thứ duy nhất còn tồn tại trong hắn lúc này là nỗi hối hận, và tình yêu dâng trào đến nghẹn nơi cổ họng.

minhyung khẽ hít một hơi sâu, vuốt nhẹ mặt mình, ép bản thân tỉnh lại giữa men rượu vẫn còn lảng vảng trong đầu. hắn bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, bàn tay run run nâng khuôn mặt nhỏ đang cố quay đi, khẽ chạm vào hai má đã sưng đỏ.

"thôi, tình yêu ơi... tao xin lỗi em. tao sai rồi. đừng khóc nữa, được không? tao đau lắm."

giọng hắn khàn đặc, dịu dàng mà run rẩy. từng chữ bật ra như một lời van xin, nặng trĩu niềm thương. ngón tay thô ráp của hắn khẽ gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên làn da ấm nóng. hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên hàng nước mắt ấy — dịu dàng, chậm rãi, trân quý đến tận cùng.

"đừng khóc nữa, hyeonjoonie. tao biết lỗi rồi. nhìn em khóc thế này... tao chịu không nổi. tha lỗi cho tao, được không?"

hắn hôn lên đôi má, lên khóe mắt, lên những nơi nước mắt vừa chảy qua. mỗi nụ hôn là một lời dỗ dành, một lời hứa không thành câu. giọng nói của hắn hòa trong hơi thở, quấn quýt giữa không khí lạnh, nồng nàn khiến tim cậu cũng khẽ run lên.

mãi rồi, hyeonjoon mới ngừng được tiếng nấc.
cậu vẫn cúi gằm, nhưng đôi tay đã để yên trong tay hắn, mềm yếu đến lạ. minhyung nắm lấy, xoa nhẹ lên từng khớp ngón tay lạnh ngắt, rồi nâng tay cậu lên hôn, từng cái từng cái, như đang chuộc lại lỗi lầm của mình.

"lỗi gì?"

giọng hyeonjoon nghẹn ngào, lí nhí như hơi thở.

"lỗi vì tao đã uống quá nhiều, lỗi vì tao say mà quên mất em đang ở ngay đây. lỗi vì để quá khứ chen vào giữa tụi mình. nhưng mà... mai tao sẽ giải quyết hết, sẽ không còn ai hay điều gì làm em phải tổn thương nữa, tao hứa."

hắn vừa nói vừa siết chặt tay cậu hơn, để cậu cảm nhận được hơi ấm đang truyền qua từ lòng bàn tay — thứ hơi ấm chân thật và quen thuộc mà cậu yêu thương đến nghiện.

"em tha cho tao lần này nhé, tình yêu ơi. chỉ lần này thôi, được không? tao thề, đây là lần cuối. sẽ không bao giờ để chuyện thế này lặp lại nữa."

hyeonjoon im lặng. chỉ có tiếng thở nhẹ giữa đêm khuya. một lát sau, cậu khẽ bặm môi, đôi mắt ươn ướt vẫn đỏ hoe, nhìn hắn bằng ánh nhìn nửa giận nửa thương.

"mày không được uống rượu bia nữa. tao không thích."

minhyung cười khẽ, ánh nhìn dịu lại. hắn đáp, giọng trầm ấm như đang hứa bằng cả trái tim.

"tuân lệnh tình yêu. từ giờ tao không say nữa, trừ khi được say trong vòng tay em."

"và... không được dây dưa với bất kỳ cô gái nào hết."

"đương nhiên rồi. từ ngày yêu em, tao không còn nhìn ai khác nữa cả, hyeonjoonie. hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. tao say, nên mới để mọi thứ thành ra như vậy. mai tao sẽ làm rõ tất cả. em tin tao, được không?"

hyeonjoon không trả lời ngay, chỉ nhìn hắn, thật lâu. đôi mắt cậu vẫn còn vương nước, nhưng trong đó dần ánh lên sự dịu dàng. hắn khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi cậu — nụ hôn chậm rãi, đầy tình cảm, chẳng còn là sự chiếm hữu, mà là nỗi sợ mất đi người mình yêu.

giữa nụ hôn ấy, cả hai đều cảm nhận rõ: yêu nhiều quá, nên mới ghen đến thế; nhưng cũng vì yêu nhiều quá, nên chẳng thể giận lâu được.

hyeonjoon nhắm mắt lại, để mặc mình thuận theo nụ hôn của hắn. môi chạm môi, hơi thở hòa vào nhau. đến khi tách ra, nét mặt cậu vẫn còn phảng phất chút uỷ khuất, nũng nịu như đứa nhỏ muốn được dỗ dành thêm.

minhyung khẽ phì cười, đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi cậu rồi cọ cọ hai chiếc mũi vào nhau đầy cưng chiều.

"em hết giận tao chưa?"

"vẫn còn hơi hơi đấy nhé. lee minhyung là đồ đàn ông tồi, mày mắng tao."

cậu phụng phịu nói, bàn tay nhỏ xíu đánh yêu vào vai hắn, khiến minhyung bật cười, lại cúi xuống hôn lên khắp mặt cậu thêm lần nữa, nụ hôn nào cũng dịu dàng đến tan chảy.

"ừ, tao là đàn ông tồi thật đấy. nhưng khổ nỗi, thằng tồi này lại lỡ yêu em mất rồi."

"hứ, tránh ra, ai thèm yêu người tồi. suốt ngày chỉ biết mắng tao, bắt nạt tao."

minhyung bật cười sâu hơn, chạm trán mình lên trán cậu, hơi thở hai người quấn quýt trong đêm.
hắn tìm lấy bàn tay nhỏ của cậu, mân mê trong lòng bàn tay mình như muốn truyền hết hơi ấm sang đó.

"tình yêu này... hôm nay tao biết lỗi rồi. tao xin lỗi em thật lòng. sẽ không có lần sau đâu. nhưng mà, hôm nay em cũng có lỗi đấy, biết không?"

hyeonjoon im bặt, đôi mắt tròn xoe mở to, nhìn hắn bằng ánh nhìn vừa ngây ngô vừa vô tội.

"lần sau, dù có giận tao thế nào, cũng phải tìm tao mà nói, mà đánh, mà xả giận. không được bỏ đi giữa đêm như thế, nguy hiểm lắm. nhỡ có chuyện gì, em định để tao phát điên lên vì lo à? em có biết, khoảnh khắc thấy em lao xuống đường, tim tao đã ngừng đập rồi không?"

minhyung vừa nói, vừa xoa nhẹ má cậu, giọng điệu trách là thế nhưng từng câu đều chứa chan yêu thương. chẳng có chút giận dữ nào, chỉ còn lại lo lắng và thương xót.

"tình yêu à, tao chỉ có mỗi em trên đời này thôi. em đừng làm gì tổn hại đến bản thân mình, nhé? vì em đau một, tao sẽ đau gấp mười lần đấy. hứa với tao đi, được không?"

giọng hắn nhỏ dần, khàn khàn, run rẩy nơi cuối câu. hyeonjoon lặng đi, tim cậu mềm nhũn. nước mắt vừa khô nay lại rưng rưng, nhưng là vì xúc động, không còn là vì buồn nữa. cậu khẽ gật đầu, rồi rướn người hôn lên môi hắn.

"ừm... tao biết rồi. tao hứa, sẽ không để chuyện như hôm nay xảy ra nữa. minhyungie đừng lo nữa nhé."

"vậy là mình làm hòa nhé? không giận nhau nữa được không?"

hyeonjoon gật gật đầu, nét mặt vẫn còn ngượng ngùng. minhyung phì cười vì dáng vẻ ấy, cưng đến mức chẳng biết phải làm gì ngoài việc lại cúi xuống hôn cậu một cái thật khẽ.

"sao người yêu của tao đáng yêu thế này không biết."

nói rồi, hắn khom lưng, cõng cậu lên vai, chậm rãi tản bộ giữa con đường vắng, đèn đêm lấp loáng hắt lên bóng hai người in dài xuống mặt đất.

"tao yêu em, hyeonjoonie. em có yêu tao không?"

"không yêu. ghét."

"ơ, dám không yêu à?"

hắn bật cười, bất ngờ hạ cậu xuống, rồi chọt lét khiến hyeonjoon la oai oái, cười nắc nẻ, vừa né vừa giãy giụa.

"còn dám nói không yêu nữa không?"

"yêu! tao yêu mà!"

minhyung vẫn chưa tha, bóp nhẹ hai má cậu khiến môi cậu vô thức chu lên, ánh mắt hắn đầy trêu chọc.

"yêu ai cơ?"

"tao yêu mày, được chưa?"

"ai tên là mày? người yêu em tên là mày à?"

hyeonjoon bật cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo tan vào đêm như gió thổi qua lòng minhyung, ấm áp đến lạ.

"được rồi, tao yêu minhyungie, được chưa?"

"yêu nhiều không?"

"nhiều."

"nói to nữa lên."

"tao yêu minhyungie!"

"chưa nghe rõ."

"em yêu minhyungie! em yêu minhyungie nhất trên đời này!!!"

minhyung cười vang, ôm chặt cậu trong vòng tay.

"ừ, minhyungie cũng yêu em nhất trên đời, tình yêu ạ."

từ sau lần ấy, hắn có cho tiền cũng chẳng dám đụng tới cốc bia thứ ba khi đi liên hoan. còn những người từng nhăm nhe hắn, cũng không ai dám bén mảng lại gần quá hai gang tay nữa.

cô nàng kim serim thì không hiểu vì lý do gì lại chủ động xin nghỉ việc. chẳng ai biết minhyung đã làm gì, chỉ biết từ đó về sau, cô ta biến mất hẳn. có lẽ là vì xấu hổ không dám nhìn ai nữa.

nhưng điều đó vốn chẳng quan trọng. quan trọng là, ai bảo moon hyeonjoon không biết ghen chứ.
thậm chí, cậu còn ghen nhiều hơn minhyung, chỉ là toàn giấu kín trong lòng. và minhyung thì phải tự biết mà "đánh hơi", xoa dịu kịp lúc.

bởi vì, mỗi lần cậu phát nổ... là một lần minhyung phải khóc ròng đấy, không hề đùa chút nào đâu.

—————————————————————————
hẹ hẹ iu nhau cỡ v sao mà chia tay nổiii, con gấu kia tới mắng còn k nỡ cơ mèee ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com