chap 13
thoắt một cái, minhyung và hyeonjoon đã bên nhau hơn hai năm rồi. một năm mập mờ, nửa giấu nửa hờ, thêm một năm nữa chính thức yêu nhau. vậy là hai mùa trung thu đã trôi qua kể từ ngày cả hai bắt đầu, và bây giờ, một mùa nữa lại sắp đến.
trung thu ở hàn quốc vốn là dịp đoàn viên, những người con xa nhà háo hức trở về, còn các gia đình lại quây quần bên mâm cơm ấm cúng. năm nay, t1 được nghỉ gần cả tuần, ai nấy đều hớn hở bàn tán chuyện về quê, gặp bố mẹ, đi du lịch, đón trăng cùng người thân.
mọi năm, cứ gần đến dịp này, hyeonjoon lại tự động tách mình ra khỏi các hoạt động tập thể của đội. hết lấy lý do mệt, rồi lại bảo cần luyện tập thêm — lý do gì cũng được, chỉ để không phải ngồi nghe những câu chuyện hạnh phúc về gia đình người khác.
còn cậu, chỉ có thể mỉm cười gượng gạo, dằn nén nỗi tủi thân chực trào lên nơi lồng ngực.
cậu cũng có nhà. cũng có bố, có mẹ. nhưng nơi ấy, đã chẳng còn là chốn để về nữa.
năm đó, hyeonjoon từng gom hết can đảm để về nhà sau nhiều năm xa cách. cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác hồi hộp khi ngồi trên chuyến xe về quê — tim đập dồn dập như đứa trẻ chờ được khen.
cậu nghĩ, có lẽ sau ngần ấy năm, mọi chuyện cũng đã nguôi ngoai, gia đình rồi sẽ đón nhận mình bằng một cái ôm ấm áp, hay chí ít, là một nụ cười nhẹ nhõm.
nhưng đời vốn chẳng dễ dàng như thế.
điều đầu tiên chờ đón cậu không phải là vòng tay, cũng chẳng phải là câu hỏi han, càng không phải là cái nhìn bao dung của bố mẹ. mọi thứ, vẫn y nguyên như cái ngày cậu rời đi — thậm chí, còn tệ hơn.
cãi vã. mắng chửi. đánh đập. trì chiết.
căn nhà ấy, sao lại có thể chất chứa nhiều đau đớn đến như vậy? vì sao sau cánh cửa mang tên "gia đình", lại toàn là những điều vụn vỡ đến thế?
hyeonjoon chưa kịp hít thở cho trọn một hơi, cổ họng đã nghẹn lại. cậu mím chặt môi đến bật máu, nuốt những tiếng nấc đang cuộn trào trong lồng ngực. rồi chẳng nói một lời, cậu kéo vali quay lưng rời đi — khi ánh mặt trời buổi sáng còn chưa kịp hắt vào ô cửa.
suốt quãng đường trở lại ký túc xá, cậu vẫn giữ được dáng vẻ mạnh mẽ thường thấy. giữa đám đông, hyeonjoon không muốn ai nhìn thấy vết thương mình đang mang. đôi mắt đỏ hoe gằn lại, móng tay bấu chặt lên vai để cơn run rẩy không thoát ra ngoài. tất cả chỉ để giữ vững một chút tự trọng cuối cùng, như người đang cố ngăn vết thương khỏi mưng mủ, dù đã rách đến tận tim.
những lời họ nói, những câu cay nghiệt mà người ta vẫn bảo là "bố mẹ dạy con", cứa sâu như lưỡi dao lạnh vào tận cùng tâm can. và cho đến tận bây giờ, hyeonjoon vẫn không hiểu nổi — vì sao mình lại phải chịu đựng những điều ấy.
vì sao những người sinh ra mình lại có thể khiến mình cảm thấy cô độc đến vậy.
và đáng sợ nhất, là dù đã bị tổn thương đến mức ấy, cậu vẫn không thôi hy vọng.
hy vọng họ sẽ thay đổi.
hy vọng một ngày nào đó, khi cậu gõ cửa, sẽ có ai đó mở ra và mỉm cười bảo: "con về rồi à."
nhưng càng hy vọng, vết thương ấy càng trở nên sâu hơn, bởi đôi khi, điều đau lòng nhất không phải là bị ghét bỏ, mà là không ngừng mong được yêu thương, dù biết rõ điều đó chẳng bao giờ đến nữa.
về tới ký túc xá, toà nhà vốn ngày thường vẫn rộn ràng tiếng nói cười, nay im ắng đến đáng sợ. hành lang dài hun hút, gió đêm lùa qua khe cửa nghe ràn rạt. từng bước chân của hyeonjoon vang lên trống rỗng, lạc lõng trong không gian chẳng còn hơi người. ai cũng đã về với gia đình cả rồi. chỉ còn cậu, đứng chênh vênh giữa một thế giới không thuộc về mình.
sự tĩnh mịch khiến nỗi đau trong cậu như bị ai xát thêm muối. hyeonjoon chẳng cố gắng gồng mình nữa. cậu buông vali rơi xuống nền, tiếng va chạm khô khốc, rồi đóng cửa lại, tựa lưng vào đó, nước mắt rơi không kìm nổi.
tiếng khóc bật ra, nghẹn ngào, đứt quãng. bao nhiêu năm cậu nuốt vào lòng, bao nhiêu lần gượng cười cho người khác xem, tất cả vỡ tung.
cậu vừa khóc vừa bới tung vali, quần áo văng khắp nơi. từng món đồ này cậu đã lựa chọn, gấp gọn, xếp vào trong niềm háo hức được về nhà, được nghe một tiếng gọi ấm lòng. vậy mà giờ, chỉ còn lại đống vải lộn xộn vương nước mắt.
mọi thứ hóa ra đều là một trò đùa cay nghiệt. bản thân cậu chẳng khác gì một kẻ hề tự dối mình, cố tô son vẽ mặt để che đi khuôn mặt đã đầy vết nứt.
từ khi sinh ra, moon hyeonjoon chưa từng biết hạnh phúc là gì. người ta bảo, được làm người đã là phước lành. nhưng đâu ai hiểu được, sống mà không được yêu thương thì còn khổ hơn cả cái chết. cậu biết có những nỗi đau còn lớn hơn mình, nhưng điều đó chẳng khiến vết thương của cậu bớt đau đi. người đang đau, chỉ có thể cảm nhận cơn đau của chính họ thôi.
cậu muốn gào lên, muốn mắng chửi ông trời vì đã cho mình một trái tim biết đau mà chẳng ai biết cách chữa lành. cậu chỉ muốn ngủ mãi, ngủ thật sâu để không phải nhớ, không phải nghĩ, không phải cảm nhận thêm gì nữa.
căn phòng nhỏ sặc mùi cô độc. tiếng nấc của cậu dội vào tường rồi vọng lại, nghe nghèn nghẹn, quẩn quanh không lối thoát. chiếc vali bị lật tung, quần áo rơi vãi khắp sàn. từng hơi thở cũng mang theo mùi của tuyệt vọng.
dù sao thì, ở đây cũng chẳng còn ai để nghe thấy tiếng khóc ấy. vốn dĩ, từ trước tới nay, tiếng khóc của cậu cũng chưa từng chạm được đến ai. thế giới này rộng lớn là thế, mà lòng người lại quá hẹp.
nhưng không. lần này, có người đã nghe thấy.
cánh cửa phòng bất chợt bật mở. qua làn nước mắt mờ sương, bóng dáng cao lớn ấy xuất hiện, vừa quen thuộc vừa dịu dàng đến lạ.
lee minhyung.
rồi tất cả những gì hyeonjoon còn nhớ, là vòng tay siết chặt, là hơi thở ấm nóng phả bên tai, là giọng nói khàn khàn đầy xót xa của hắn và những nụ hôn khẽ khàng, vụng về, chạm lên nơi nước mắt vẫn còn vương.
rồi là những nụ hôn sâu hơn, da diết hơn, cuồng nhiệt đến mức khiến tim cậu run rẩy. trong cơn hỗn loạn ấy, hyeonjoon chẳng còn biết đâu là thực, đâu là mơ. chỉ biết mình đang chới với giữa biển đau khổ, và minhyung chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất.
cậu bấu chặt lấy hắn, bấu chặt như thể buông ra là sẽ chết chìm. hoá ra, khi đứng giữa ranh giới sống và chết, người ta mới hiểu rõ nhất, mình chưa từng thật sự muốn chết — chỉ là quá đau, quá mệt để sống tiếp mà thôi.
vì thế, khi tia sáng nhỏ bé ấy xuất hiện, bản năng sinh tồn trong cậu liền trỗi dậy. hyeonjoon để mặc bản thân trôi theo cảm xúc, để mặc minhyung hôn lên từng vết thương. cậu thả lỏng tất cả, không che giấu, không phòng bị, phơi bày toàn bộ những góc khuất yếu đuối nhất của mình, trao cho hắn quyền được xoa dịu, được chữa lành.
và đêm hôm ấy, họ hoà vào nhau trong hơi thở, trong nước mắt, trong khát khao được sống.
con thú nhỏ đã thôi sợ hãi. sau quá nhiều tổn thương, nó nhận ra hơi ấm thật lòng, liền buông hết phòng vệ, để được yên giấc trong vòng tay người đã đến để cứu rỗi nó.
...
"hyeonjoonie, tình yêu."
cậu khẽ giật mình. minhyung đã ngồi sau lưng cậu tự bao giờ, đôi mắt hắn dõi theo, ánh nhìn pha chút lo lắng khi thấy cậu bỗng dưng trầm mặc.
minhyung cúi xuống, hôn khẽ lên vành tai cậu, đầu ngón tay luồn qua mái tóc mềm vừa được hắn dẫn đi cắt để trông gọn gàng hơn. hắn vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé, môi hôn không rời, từ vành tai khẽ lướt sang gò má.
hắn yêu người con trai này quá rồi. chỉ biết rằng, mỗi giây phút trôi qua, tình yêu lại càng chất chồng, càng sâu nặng hơn.
"em sao thế? có mệt ở đâu không?"
"ưm, tao không, chỉ là tao nhớ lại một số chuyện thôi, hì hì."
hai người đang cùng nhau soạn đồ cho hắn, chuẩn bị để mai minhyung về nhà ăn tết trung thu.
minhyung đã bảo hắn có thể tự làm được, nhưng tình yêu của hắn lại không chịu nghe, cứ nằng nặc đòi giúp cho bằng được.
bảo rằng hai người giờ là người yêu rồi, cậu cũng muốn được thử cảm giác tự tay chăm sóc cho người mình thương.
minhyung nghe xong, trái tim liền mềm nhũn. hoá ra tình yêu lại diệu kỳ đến thế, khiến con người ta chỉ muốn được quan tâm, được dành hết sự dịu dàng của mình cho người kia, muốn người ấy luôn hạnh phúc, luôn bình an.
hắn hiểu điều đó, nên chẳng buồn cản. cứ để cậu thoải mái chọn đồ, thoải mái biến cái tủ quần áo của hai người thành một cửa hàng mini, để cậu tha hồ chọn lựa và hoá thân thành stylist riêng của hắn.
dù cho con hổ bông nhỏ kia... ừ thì, có hơi nghịch ngợm thật. căn phòng chẳng mấy chốc đã bị cậu biến thành một kho để hàng thực thụ, hơi bừa bộn một chút. nhưng chẳng sao cả, chỉ cần nhìn nụ cười thoả mãn rạng rỡ kia của cậu, minhyung thấy dù có bừa gấp mười lần nữa, hắn vẫn sẵn lòng dọn.
chỉ cần tình yêu của hắn vui là được.
"tình yêu, nghỉ tay chút đi, tao thấy từ nãy tới giờ em bỏ quên tao hơi lâu rồi đấy."
hyeonjoon khựng lại, đặt cái áo phông đôi xuống, ngước lên nhìn con gấu nâu đang nũng nịu dựa vào vai cậu, giọng hờn dỗi đầy yêu thương.
"bỏ quên gì chứ? sáng giờ tao với anh vẫn ở cùng nhau mà."
"không chịu đâu. ở cùng mà chẳng thèm để ý gì tới người ta, toàn chú ý tới ba cái quần áo không à."
...???
thôi được rồi. hyeonjoon bật cười, vừa buồn cười vừa bất lực. quần áo thì cũng là quần áo của hắn chứ có phải của ai đâu.
đúng là từ sáng tới giờ, cậu có mải mê với trò stylist của mình thật. minhyung bị cậu xoay như con búp bê, hết thay bộ này đến bộ khác. cậu còn cẩn thận phân chia từng ngày hắn sẽ mặc gì: bộ nào cho ngày lễ chính, bộ nào để đi chơi, rồi bộ nào để mặc đôi với cậu nữa.
nhiều đầu mục thật. vậy mà con gấu nâu ngốc kia vẫn ngoan ngoãn nghe theo, chẳng than lấy một tiếng. bảo mặc thì mặc, bảo thay thì thay, bảo tạo dáng thì tạo dáng.
nhìn hắn như vậy, hyeonjoon tự dưng thấy lòng mình mềm nhũn, muốn thưởng cho con gấu ngoan ấy một chút.
cậu quay lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn để minhyung bế lên giường. hai người quấn quýt trong vòng tay nhau, tiếng cười lẫn vào hơi thở. minhyung cứ chốc chốc lại hôn khắp mặt cậu, những nụ hôn vụn vặt khẽ lướt qua khiến hyeonjoon bật cười khúc khích vì nhột, rồi lại bật cười khúc khích vì hạnh phúc.
bỗng, minhyung siết chặt thêm vòng tay, kéo cậu trọn vẹn vào trong lồng ngực ấm áp của mình. hắn khẽ cúi đầu, hơi thở dịu dàng phả lên mái tóc mềm bông đang cọ vào cằm. những ngón tay thon dài luồn qua từng lọn tóc, chậm rãi vuốt ve, giọng nói trầm ấm vang lên đầy trìu mến.
"tình yêu ơi, em không cần phải tốn sức vậy đâu. em cho tao mặc giẻ lau thì tao cũng thấy đẹp nữa."
hyeonjoon bật cười khúc khích, nụ cười trong veo xen chút hạnh phúc. cậu cắn yêu lên vai hắn, giọng pha lẫn nũng nịu.
"haha, minhyungie ngốc, anh muốn mặc giẻ lau thật hả? tao cho anh mặc thật bây giờ đấy."
minhyung bật cười khẽ, ánh mắt chứa đầy cưng chiều, nhẹ giọng đáp.
"miễn là đồ do hyeonjoonie chọn thì cái nào tao cũng thấy đẹp."
cái con gấu ngốc này, sao lại chiều cậu đến thế chứ. không sợ cậu hư đi à?
hyeonjoon bĩu môi ra vẻ không tin, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo lại, hôn chụt chụt lên đôi môi mềm kia mấy phát liền, toàn những nụ hôn vội vàng mà ấm đến lịm tim.
đến nụ hôn cuối, hắn chẳng rời đi. hai đôi môi cứ kề sát, chạm khẽ, mơn trớn trong hơi thở quấn quýt. giọng hắn khẽ trầm xuống, vừa nói vừa để môi mình lướt trên môi cậu.
"tình yêu ơi, thế mấy ngày lễ em có dự định gì không?"
hyeonjoon ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe long lanh ánh sáng, khiến minhyung thấy tim mình như tan ra. hắn chẳng kiềm được, lại cúi xuống hôn thêm vài cái nữa, toàn những nụ hôn nhẹ nhàng như muốn rải mật khắp khuôn mặt cậu.
"hửm? thì chắc tao ở lại đây nghỉ ngơi chờ mọi người thôi. tao cũng chưa có dự định gì hết."
"thế em về với tao đi."
"hửm? về đâu cơ?"
"về nhà tao."
cậu thoáng sững lại, trong đầu còn chưa kịp hiểu rõ, chỉ thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn khiến tim mình đập lạc nhịp. hyeonjoon cứ ngỡ hắn đùa, nhưng minhyung chẳng cho cậu cơ hội lẩn tránh. hắn nhẹ nhàng nâng hai gò má bầu bĩnh của cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"tao nói nghiêm túc đấy. sao tao có thể để em một mình được chứ? khó cho tao quá."
cả thế giới của hyeonjoon như khẽ run rẩy. trong lòng cậu, có thứ gì đó rơi xuống thật khẽ, nặng mà lại ấm, như vừa chạm vào phần sâu nhất của trái tim.
"n-nhưng mà gia đình đã..."
"gia đình tao biết cả rồi. ngay từ trước khi chúng ta yêu nhau, gia đình tao đã biết tới em, biết tới người tao yêu rồi. ai cũng muốn được gặp em lắm, tình yêu à."
giọng hắn dịu lại, ấm đến mức khiến tim cậu nghẹn lại.
hyeonjoon nửa mừng nửa lo. cậu muốn từ chối, nhưng trong lòng lại dâng lên khát khao mãnh liệt — một lần được bước qua ranh giới giữa "người yêu" và "gia đình".
cậu cũng muốn được trở thành "gia đình" của minhyung, muốn được gọi cái tên ấy một cách đường hoàng.
chỉ là, vẫn còn nhiều điều đè nặng trong tim.
những ký ức cũ, những sợ hãi không tên vẫn bủa vây, khiến hyeonjoon cứ chùn bước.
mùa trung thu này, thật ra cậu không còn thấy nặng nề như trước nữa. vì giờ, cậu đã có minhyung rồi — người duy nhất khiến cậu biết rằng mình không còn phải cô đơn trên đời.
nhưng đâu đó trong trái tim vẫn còn nguyên một khoảng trống, một nỗi khát khao da diết về nơi gọi là "nhà". moon hyeonjoon cũng chỉ là con người, cũng biết tủi, biết chạnh lòng khi thấy người ta có được thứ hạnh phúc giản đơn mà cậu chưa bao giờ chạm đến.
cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mùa trung thu này sẽ nhớ minhyung lắm. nhớ tới nỗi không dám gọi nhiều, sợ làm phiền thời gian nghỉ ngơi của hắn. cậu nghĩ mình sẽ lại phải học cách ôm lấy nỗi nhớ ấy, một mình.
từ trước tới nay, cậu đều sống một mình như thế.
thì bây giờ, cậu cũng sẽ làm được thôi.
cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. chỉ là... không ngờ rằng minhyung lại mời cậu về nhà cùng hắn.
một điều tưởng chừng xa vời, chỉ xuất hiện trong giấc mơ ngắn ngủi của moon hyeonjoon — vậy mà hôm nay, hắn lại nói ra bằng giọng điệu chân thành đến thế.
"hyeonjoonie, tình yêu ơi, em ổn không?"
minhyung khẽ hỏi, giọng hắn dịu như gió. hắn biết rõ lý do vì sao hyeonjoon vẫn im lặng. hắn yêu cậu đủ lâu, đủ sâu để nhìn thấy hết những vết thương giấu kín sau đôi mắt long lanh kia — những do dự, những sợ hãi không thành lời.
vì thế hắn không vội, cũng chẳng ép. chỉ kiên nhẫn ôm cậu trong lòng, để hơi ấm của mình xoa dịu nỗi chênh vênh trong cậu. hắn cứ thế chờ, chờ cho tới khi cậu chịu rời khỏi vùng suy tư của chính mình, chờ cho trái tim nhỏ bé kia tìm được bình yên.
hắn biết, hắn cảm nhận được nỗi đau của cậu. và chỉ khi cảm được, minhyung mới có thể từng chút một, nhẹ nhàng chữa lành nó.
"m-minhyungie à, tao nghĩ chắc bây giờ vẫn còn hơi sớm để tính tới chuyện đó. với cả, tao cũng chưa chuẩn bị gì nữa nên chắc tao—"
"chụt."
một nụ hôn khẽ. môi cậu bị hắn chặn lại trước khi kịp nói hết câu. hyeonjoon sững người, ngước lên nhìn hắn, đôi mắt mở to ngơ ngác.
đáng yêu tới mức khiến tim hắn tan chảy.
minhyung bật cười khẽ, ánh nhìn tràn đầy cưng chiều.
"vậy tình yêu từ chối lời mời của tao sao?"
"k-không phải là tao từ chối. chỉ là bây giờ, tao vẫn chưa sẵn sàng thôi."
hyeonjoon luống cuống, giọng nhỏ đi hẳn. sợ hắn hiểu lầm, cậu vội ôm chặt lấy hắn, vừa nũng nịu vừa líu ríu giải thích.
"hmm vậy cũng được. vậy tao cũng không về nữa. năm nay tao sẽ đón trung thu ở đây, với em."
...hả?
hyeonjoon sững lại, tim cậu đập thình thịch. hắn vừa nói cái gì thế?
cậu nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn bình thản đến mức lạ kỳ — cứ như vừa nói điều hiển nhiên nhất trên đời. cậu mím môi, hờn dỗi đánh nhẹ vào vai hắn.
"yah vớ vẩn, tao cấm đấy nhé. về với gia đình đi, cả năm chỉ có vài ba kỳ nghỉ để về với gia đình thôi. anh mà ở lại là tao giận anh đấy."
"vậy em chỉ cách cho tao đi."
"cách gì?"
"cách để em trở thành gia đình của tao."
trái tim hyeonjoon chợt rơi thụt một nhịp. cậu chẳng nói nổi lời nào, chỉ có ánh mắt chao đảo trong không gian yên tĩnh.
minhyung lần này không cười nữa. hắn ôm cậu ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào giường, đặt hyeonjoon ngồi lên đùi mình. bàn tay to ấm áp nắm lấy đôi tay nhỏ, mân mê từng ngón, dịu dàng đến lạ.
"hyeonjoonie à, tao thật sự nghiêm túc đấy. em là gia đình của tao, sao tao bỏ em ở đây được?"
hắn hôn lên mu bàn tay cậu, từng cái thật nhẹ, thật ấm và đầy yêu thương.
"em nghĩ tao có thể bỏ em ở lại đây, rồi an tâm về nhà ăn tết sao? sau tất cả những gì chúng ta đã cùng trải qua... khó cho tao quá. tao không làm được. tao muốn kỳ nghỉ này của tao phải thật trọn vẹn. thiếu em, tao chẳng còn gì nữa."
giọng hắn khàn khàn, nghẹn ở cuối câu, mà lại khiến tim cậu run lên từng nhịp.
"kể từ ngày tao nhận ra mình yêu em, tao chưa bao giờ nghĩ đó là chuyện thoáng qua. tao muốn được ở cạnh em cả đời này, cùng em vượt qua mọi thứ. tao đã coi em là gia đình của tao rồi, tình yêu à."
hắn cúi xuống, khẽ hôn lên đôi mắt đã long lanh ánh nước kia. môi hắn dừng lại thật lâu, dịu dàng mà kiên định.
"về nhà với tao nhé. từ giờ, em không còn phải lo không có nơi để trở về nữa đâu. nhà tao ai cũng mong được gặp em cả. nhà vốn đã đông, có thêm em... sẽ càng vui hơn."
hyeonjoon không kìm được nữa, nước mắt cứ rơi, lặng lẽ mà nồng ấm. nhưng lần này, minhyung không còn lo lắng. hắn mỉm cười, hôn lên từng giọt lệ, ôm cậu vào lòng dỗ dành bằng hơi thở ấm áp.
"được không, tình yêu ơi?"
và cuối cùng, moon hyeonjoon để lý trí tan biến trong tiếng gọi của trái tim. tất cả những gì cậu từng khao khát — cảm giác được yêu, được bảo vệ, được gọi tên là "nhà" — minhyung đều đang trao cho cậu, từng chút một.
và lần này, cậu không muốn từ chối nữa.
hắn là người yêu của cậu mà, đâu phải ai xa lạ.
"ừm... được. tao về. tao về nhà cùng anh nhé, anh yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com