Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14 (end)

mùa trăng năm nay, ký túc xá của T1 không còn cô đơn như mọi khi nữa.

nơi ấy, từng góc nhỏ từng khung cửa đều đã thôi thở dài. không còn dáng người nhỏ bé ngồi ôm gối nơi ban công nhìn trăng, cũng không còn tiếng nấc khe khẽ giấu trong chăn vào mỗi đêm lễ hội.

bởi vì năm nay, người con trai ấy đã có nơi để trở về — một nơi thật sự mang tên "nhà".

ký túc xá vắng người, nhưng lạ thay, cái vắng ấy lại không buồn. nó như khoảng lặng giữa bản nhạc, khiến những tiếng cười của đám bạn còn đọng lại trong không gian trở nên ấm áp hơn, vang xa hơn. sau những tháng ngày bôn ba, năm chàng trai ấy cuối cùng cũng được về bên gia đình, về nơi có những vòng tay dang rộng đợi họ.

bầu không khí này, thật gần với hạnh phúc mà con người vẫn mải miết đi tìm.

minhyung và hyeonjoon là hai người rời đi cuối cùng. kỳ nghỉ ngắn, hành lý cũng nhẹ — chỉ có hai chiếc vali và mấy túi quà chất chồng lên nhau.

ý định mua quà là của hyeonjoon. cậu khăng khăng rằng "lần đầu tiên gặp gia đình anh, phải chu đáo một chút". minhyung nói bao nhiêu lần rằng "họ chỉ cần em thôi", nhưng ánh mắt cậu vẫn thấp thoáng lo lắng, như thể chỉ cần thiếu sót một điều nhỏ thôi là cậu sẽ áy náy mãi.

thế là, giữa đêm, cậu vẫn muốn tự đi mua.

minhyung nhìn cái dáng nhỏ bé ấy đang loay hoay với danh sách quà biếu, chỉ biết thở dài, khoác thêm áo cho cả hai rồi lấy xe ra. hắn chẳng thể để cậu đi một mình giữa đêm như thế được.

thành ra, cốp xe hôm ấy đầy ắp túi lớn túi nhỏ.
nhà hắn có chín người, mà hyeonjoon thì nhất quyết mỗi người phải có một món quà riêng.

nhưng chẳng ai thấy phiền. họ yêu cái cảm giác này — có nhau, có tiếng cười, và phía trước là nơi chờ đón họ bằng sự bao dung.

đời người, phấn đấu cả đời cũng chỉ để có một hành trình như thế: tay nắm tay, đi về phía yêu thương.

"tình yêu ơi, em ổn không?"

minhyung vừa lái xe vừa nghiêng đầu nhìn sang. ánh mắt hắn dịu đi, như muốn ôm trọn từng cử động nhỏ của cậu.

hyeonjoon vẫn lo. lo chuyện gặp người lớn, lo bản thân vụng về, lo bị nhìn thấy vết thương đã từng hằn trong ánh mắt mình. nhưng chỉ cần nhìn sang bên cạnh, thấy hắn ở đó, thấy bàn tay hắn đang khẽ siết lấy tay mình, cậu biết: mọi sợ hãi đều trở nên nhỏ bé.

"ừm, tao ổn mà. anh lái đi, đừng lo."

tới đèn đỏ, tranh thủ lúc xe dừng, minhyung nghiêng người, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn. ngắn thôi, dịu thôi, nhưng đủ để tim hyeonjoon run lên một nhịp.

cậu mở to mắt, gương mặt đỏ lựng. định mắng hắn, lại chỉ có thể cười. tiếng cười nhỏ, khẽ mà ấm.

ngay khoảnh khắc ấy, hyeonjoon nhận ra — mình thật sự hạnh phúc.

cảm giác như ông trời sau bao lần thử thách, cuối cùng cũng chịu thương xót, trả lại cho cậu một người như minhyung. một người có thể dùng tình yêu để xoa dịu từng góc khuất mà không cần hỏi điều gì.

"sao? nhìn tao mãi thế, thấy đẹp trai quá hả?"

hyeonjoon ngẩn người, rồi cười khúc khích. ánh nắng chiều rọi nghiêng qua ô kính, nhuộm lên gò má cậu thứ màu cam dịu ấm như mật ong.

"ừ, đẹp trai thật. mà đẹp trai như vậy thì chỉ có thể của mình tao thôi."

minhyung bật cười. một tay lái, một tay nắm lấy tay cậu, đưa lên môi hôn nhẹ.

"ừ, của em. hết thảy đều là của em. lee minhyung này, em muốn dùng thế nào cũng được."

cả hai cùng bật cười, để tiếng cười hòa cùng ánh hoàng hôn cuối ngày, tan trong gió.

ánh nắng như cũng mỉm cười, chảy dọc qua cửa kính, ôm lấy họ, hai kẻ đã đi qua cô đơn, giờ tìm thấy nhau giữa thế gian rộng lớn này.

và ở khoảnh khắc ấy, hyeonjoon biết: mùa trăng năm nay, không chỉ có trăng tròn đâu — mà còn có một trái tim, cũng vừa tròn trịa trong yêu thương.

...

tới trước cổng nhà minhyung, hyeonjoon bỗng thấy lòng mình như thắt lại. bàn tay cậu khẽ run, những ngón tay cứ siết vào nhau mà chẳng biết nên đặt đâu. chiếc cổng sắt sơn nâu sáng bóng phản chiếu ánh hoàng hôn, lấp lánh như đôi mắt đang ngấn nước của cậu. chẳng hiểu sao, chỉ nhìn thôi mà tim đã đập dồn dập, nhịp nào cũng nặng nề như muốn trào ra khỏi lồng ngực.

đây là lần đầu tiên hyeonjoon ra mắt gia đình người mình yêu. nói không lo lắng thì thật quá dối lòng. từng hơi thở đều như nông hơn, từng nhịp tim đều dồn dập hơn. cậu thấy mình nhỏ bé quá, giữa ngôi nhà toát lên vẻ trí thức và ấm áp ấy. từng bậc thềm lát đá, từng khung cửa được lau đến bóng loáng, tất cả đều phản chiếu một thứ ánh sáng vừa sang trọng vừa đĩnh đạc — y hệt như con người minhyung.

minhyung có bảy anh chị em, và tất cả đều thành đạt. chỉ nghĩ đến thôi, cậu đã thấy nghẹn. cậu tự hỏi, liệu người như mình có thật sự xứng đáng để bước vào thế giới của hắn không.

hyeonjoon cúi mặt, đôi mắt cụp xuống, môi cắn khẽ. một chuỗi suy nghĩ cứ rối tung trong đầu, khiến cậu quên mất rằng mình vẫn đang ngồi trong xe, và minhyung vẫn luôn dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của cậu.

minhyung khẽ nghiêng đầu, ngắm cậu hồi lâu, ánh mắt tràn đầy thương yêu và thấu hiểu. hắn đã quá quen với những giây phút hyeonjoon im lặng, tự thu mình lại trong vỏ ốc của lo âu và sợ hãi. nhưng hắn không giục, cũng chẳng nói gì vội. hắn chỉ tháo dây an toàn, nghiêng người đến gần, nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nhỏ bé ấy về phía mình.

"hyeonjoonie, nhìn tao đi."

giọng hắn trầm và khẽ, đủ để khiến không gian trong xe trở nên lặng như tờ. ánh mắt hắn ấm như ánh nắng sau mưa, thứ ánh sáng khiến người ta muốn dựa vào mà quên đi tất cả.

"đừng sợ, tình yêu. khi nào em thấy sẵn sàng, mình sẽ cùng xuống."

ngay khoảnh khắc đó, mọi lớp phòng bị trong hyeonjoon như nứt ra. minhyung vẫn luôn như thế — dịu dàng, kiên nhẫn, bao dung đến mức khiến cậu chỉ muốn khóc. hắn chưa bao giờ bắt cậu phải vội vàng, chưa bao giờ trách cậu yếu đuối. hắn luôn đi chậm lại, để kịp nắm lấy tay cậu mà cùng bước.

minhyung khẽ nâng bàn tay nhỏ xinh của cậu lên, hôn lên từng ngón một. nụ hôn của hắn mềm mại đến mức khiến hyeonjoon thấy tim mình như tan chảy. rồi hắn hôn lên trán, lên chóp mũi, lên khóe môi. mỗi một lần chạm, là một lần hắn truyền cho cậu thêm một chút bình yên.

"tao yêu em, hyeonjoonie. đừng lo gì hết. tao ở đây rồi."

ba câu nói, như những sợi chỉ khâu lại trái tim đã từng bị tổn thương quá nhiều. hyeonjoon bỗng muốn khóc. nước mắt không chảy, nhưng cứ dâng đầy nơi khóe mi, nóng hổi.

hắn ở đây rồi mà. còn gì phải sợ nữa đâu. nếu thế giới này có sụp đổ, cậu cũng sẽ chết trong vòng tay hắn, chứ không phải đống đổ nát kia.

cậu hít một hơi thật sâu, rồi đan tay mình vào tay hắn, siết chặt đến mức không còn kẽ hở. ánh mắt cậu lấp lánh, đôi môi run run khẽ gọi.

"tao yêu anh, minhyungie. yêu anh lắm."

minhyung bật cười khẽ, ánh mắt chan chứa hạnh phúc. hắn hôn nhẹ lên môi cậu, trả lời bằng hơi thở lẫn vào nhau.

"tao cũng yêu em, yêu em đến tận cùng, hyeonjoonie."

khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại. chỉ còn hai người, chỉ còn hơi ấm và nhịp tim cùng đập.

một lúc sau, hyeonjoon ngẩng lên, nở nụ cười mỏng manh mà dịu dàng.

"được rồi, tao sẵn sàng rồi. mình xuống thôi, chắc hai bác cũng đang chờ."

minhyung khẽ vuốt má cậu, giọng hắn vẫn nhẹ như gió.

"em chắc chưa? nếu còn thấy lo, mình ngồi thêm chút nữa."

hyeonjoon khẽ cười, ánh mắt sáng trong, chứa đầy niềm tin.

"tao chắc chắn mà. dù sao thì... có anh ở đây rồi còn gì."

hắn nhìn cậu, đôi môi cong lên trong nụ cười mềm như tơ. rồi hắn lại cúi xuống, hôn lên trán cậu thêm một cái nữa, thật lâu.

"ừ, tao ở đây rồi. em sẽ không sao đâu."

và thế là, họ mở cửa xe, bước ra dưới nắng chiều vàng dịu. trong lòng hyeonjoon, những cơn sóng lo âu cuối cùng tan ra, chỉ còn lại cảm giác yên bình — thứ cảm giác mà từ lâu cậu đã khao khát gọi là "nhà".

...

đứng trước cửa nhà của minhyung, hai người lỉnh kỉnh nào vali, nào túi quà, tay xách nách mang nhìn vừa buồn cười vừa hồi hộp. minhyung quay sang cậu, ánh mắt hắn pha chút căng thẳng xen lẫn háo hức. chỉ khi thấy hyeonjoon khẽ gật đầu, hắn mới mỉm cười, đưa tay lên bấm chuông cửa.

"bố mẹ ơi, mindong về rồi đây ạ."

cánh cửa mở ra gần như ngay lập tức, như thể người bên trong đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.

"aigoo, mindongie của mẹ về rồi đấy à? lại đây mẹ ôm cái nào."

mẹ lee bước ra, khuôn mặt rạng rỡ, vòng tay bà rộng mở đón lấy con trai. dù hắn đã cao lớn, vai rộng đến mức có thể che nửa bóng dáng mẹ, nhưng trong khoảnh khắc đó, minhyung vẫn chỉ là đứa con trai bé bỏng của bà — người vẫn luôn là niềm tự hào, niềm thương yêu vô hạn.

hyeonjoon đứng lặng nhìn, một cảm giác ấm áp lan dần trong lồng ngực. cảnh tượng giản dị ấy lại khiến cậu thấy nghèn nghẹn nơi cổ. hình ảnh mẹ hắn ôm con trai, tiếng cười xen lẫn xúc động, bỗng khiến tim cậu khẽ run. một gia đình tràn ngập yêu thương như thế này, hẳn chính là nơi đã dạy minhyung biết cách dịu dàng, biết cách yêu thương người khác bằng cả tấm lòng.

"ơ, con là hyeonjoonie phải không?"

giọng nói nhẹ nhàng của mẹ lee kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. hyeonjoon thoáng giật mình, vội cúi đầu lễ phép.

"dạ, con chào bác ạ. con là moon hyeonjoon, là..."

cậu khựng lại giữa câu, tim bỗng đập nhanh hơn. chưa kịp nghĩ xem nên nói gì thì mẹ lee đã mỉm cười hiền hậu.

"là người yêu của mindongie chứ gì? haha, con đừng ngại, thằng bé này kể về con suốt. cả nhà ai cũng mong được gặp con đấy."

khuôn mặt hyeonjoon đỏ bừng. còn minhyung thì bật cười, niềm hạnh phúc hiện rõ trong ánh mắt. hắn nắm lấy tay cậu, giơ lên khoe với mẹ, giọng nửa đùa nửa tự hào.

"con nói rồi nhé, hôm nay con giữ lời, mang cậu ấy về ra mắt rồi đấy. mẹ không được giục con nữa đâu nha."

"thằng bé này, sướng thật. có người yêu vừa ngoan vừa lễ phép như thế, con đúng là có phúc đấy." mẹ lee cười, vừa nói vừa khẽ vỗ vai hắn. "thôi, hai đứa vào đi, cơm canh xong cả rồi, cả nhà chỉ chờ hai đứa thôi."

bà gọi với vào trong.

"mấy đứa đâu, ra phụ hai em mang đồ vào nào!"

một lát sau, hai người con trai khác xuất hiện — anh cả và em út của nhà họ lee. vừa thấy họ, hyeonjoon lập tức cúi đầu chào, lòng không giấu nổi sự ngượng ngập. cậu nhận ra anh cả là tuyển thủ starcraft nổi tiếng, người mà cậu từng ngưỡng mộ từ lâu. trong phút chốc, cậu chỉ biết đứng đó, ngượng ngùng giữa những nụ cười thân thiện.

"hyeonjoonie, mình vào thôi."

giọng hắn vang lên ấm áp. minhyung chuyển túi sang một tay, tay còn lại đan chặt vào tay cậu. cái nắm tay ấy khiến hyeonjoon hơi khựng lại — không phải vì ngại ngùng, mà vì cảm giác bình yên đang len vào từng nhịp tim.

"ừm... mình vào thôi."

bước chân cậu hòa cùng bước hắn. lần đầu tiên, hyeonjoon bước qua cánh cửa ấy mà không còn lo sợ, không còn cảm giác phải giấu giếm. bên trong là tiếng cười nói rộn ràng, là mùi cơm ấm quen thuộc, là những ánh nhìn chan chứa yêu thương.

và trong khoảnh khắc ấy, hyeonjoon bỗng nhận ra, có lẽ đây chính là lần đầu tiên, cậu thực sự cảm thấy mình được chào đón, được yêu thương, và có một nơi để trở về.

cậu ngoan ngoãn chào từng người một, giọng nhỏ nhẹ mà đầy lễ phép. thế nhưng trong tim lại đang rối như tơ vò, không phải vì sợ, mà vì xúc động. chưa bao giờ cậu nghĩ, một ngày nào đó, mình sẽ được bước vào một ngôi nhà xa lạ, nhưng lại được đón chào bằng những ánh mắt thân thương đến thế.

ai nấy đều tươi cười, hỏi han, chào đón cậu bằng sự ấm áp chân thành. không có những cái nhìn dò xét, không có những câu hỏi đầy ẩn ý, không có bất kỳ khoảng cách nào giữa "khách" và "người nhà". tất cả tự nhiên đến mức khiến hyeonjoon thấy tim mình khẽ run lên từng nhịp.

minhyung nói đúng, gia đình hắn thật sự dễ mến. cậu không biết hắn đã kể về mình bao nhiêu lần, nhưng nhìn cách mọi người đối đãi, hyeonjoon hiểu rằng tên của cậu — "hyeonjoonie" — hẳn đã trở nên quen thuộc trong ngôi nhà này từ rất lâu rồi.

"hyeonjoonie phải không?"

giọng đàn ông trầm ấm vang lên, mang theo chút uy nghi nhưng lại hiền hậu đến lạ.

"bác là lee hyun woo. bác nghe thằng mindong này kể về cháu mãi rồi, cũng thấy hai đứa làm việc chung lâu lắm... nhưng hôm nay—"

ông dừng lại, khẽ cười, đôi mắt ánh lên niềm vui thuần khiết,

"—hôm nay là một ngày đặc biệt, đúng không?"

hyeonjoon hơi khựng lại, không hiểu rõ ý ông. nụ cười hiền từ của người đàn ông kia lại càng khiến tim cậu đập nhanh hơn.

"ý bác là, hôm nay cháu không còn tới đây với tư cách đồng nghiệp nữa đâu... đúng chứ, con trai?"

chỉ hai từ thôi — "con trai" — mà mọi thứ trong hyeonjoon như sụp đổ. cổ họng nghẹn lại, sống mũi cay xè. bao nhiêu năm rồi cậu không được nghe hai tiếng đó? đã quên mất cảm giác được gọi bằng giọng nói chứa đầy yêu thương ấy là thế nào rồi.

hai chữ tưởng như đơn giản, nhưng với cậu, lại là thứ xa xỉ đến mức cả một đời có lẽ cũng chẳng thể chạm tới.

vậy mà bây giờ, giữa căn nhà xa lạ, trong ánh sáng ấm vàng của buổi chiều, có một người bố hiền từ gọi cậu là "con trai" — không hề do dự, không một chút miễn cưỡng.

một dòng ấm áp lan khắp cơ thể, khiến cậu không biết nên làm gì ngoài việc cúi đầu thật sâu.

"cảm ơn... bác ạ."

giọng cậu run lên, nhẹ như hơi thở.

ông lee bật cười hiền, xua tay.

"đừng ngại. nhà bác đều coi con là người trong nhà rồi."

"bố này, đã coi là người trong nhà rồi thì sao còn xưng bác nữa?"

giọng một người phụ nữ vang lên, pha chút đùa giỡn.

"phải gọi là bố chứ, đúng không mindong?"

minhyung bật cười, gật đầu lia lịa, giọng tràn ngập hãnh diện.

"đúng đó bố, đã là người một nhà rồi thì phải gọi bố chứ! hơn nữa, đây còn là chàng dâu tương lai của bố mà, haha."

hyeonjoon đỏ bừng cả mặt, khẽ đánh vào tay hắn, nhưng đôi mắt lại long lanh chẳng giấu nổi ý cười.

mọi người cùng phá lên cười, không khí bỗng trở nên rộn ràng hơn hẳn. bố lee cũng cười, tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai hyeonjoon.

"phải rồi, là chàng dâu của gia đình mình. bố xin lỗi nhé, là bố sơ ý quá."

hyeonjoon chỉ biết lắp bắp.

"k-không sao đâu ạ, cháu..."

"aigoo, còn 'cháu' gì nữa. là 'con', phải gọi là con chứ."

chỉ một câu nói thôi, mà hyeonjoon cảm giác tim mình như tan chảy. nước mắt cứ thế tràn ra, nóng hổi nơi khoé mắt. cậu cúi đầu thật thấp, cắn môi mà cười — nụ cười run rẩy, nhưng chứa đầy hạnh phúc.

cậu nhìn xuống bàn tay mình — vẫn đang nằm gọn trong tay minhyung. bàn tay ấy siết chặt, như muốn nói với cậu rằng: em không một mình đâu, hyeonjoonie.

phía trước là người bố đang mỉm cười, phía sau là người yêu, xung quanh là tiếng cười của những con người mà cậu đã gọi bằng "gia đình".

có lẽ, cậu đã thôi phải chạy trốn rồi.

một đời người, sau cùng, cũng chỉ cần được yêu thương, được gọi một tiếng "con", được nhìn thấy nụ cười như thế này — thế là đủ.

cậu ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ nhưng sáng long lanh, giọng nói khẽ run mà vẫn thật kiên định.

"dạ... con chào bố ạ."

...

minhyung đưa cậu lên phòng để nghỉ ngơi một chút. cánh cửa vừa khép lại, hơi ấm thân thuộc của căn phòng tràn tới, thì hyeonjoon bỗng khựng lại. chẳng có lý do gì rõ ràng, chỉ là trái tim cậu bất chợt dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, nghẹn ngào đến mức chẳng kìm được mà bật khóc.

minhyung thoáng sững người, rồi vội đặt hết đồ đạc xuống, bước đến ôm chầm lấy cậu. vòng tay hắn siết lại, dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy. bàn tay quen thuộc luồn vào tóc cậu, chậm rãi xoa dọc theo sống lưng, từng nhịp, từng nhịp một.

"không sao đâu, hyeonjoonie... tao đây rồi."

giọng hắn khẽ trầm xuống, mềm như gió xuân, phủ lên cả khoảng không đang run rẩy trong tim cậu. hắn biết, cậu không phải đang đau buồn — chỉ là xúc động quá, chỉ là hạnh phúc quá đến mức chẳng thể nào kiềm lại được thôi.

"tao đây rồi, tình yêu ơi. đừng khóc nữa."

hyeonjoon khẽ nấc một tiếng, ngẩng mặt lên. đôi mắt ươn ướt, hàng mi dính lại vì nước mắt, nhưng trong ánh nhìn ấy chỉ toàn là ánh sáng.

"hức... tao không sao đâu, thật đấy. chỉ là... tao hạnh phúc quá."

minhyung khẽ thở ra, cười thật nhẹ. hắn nghiêng người, hôn lên những giọt nước mắt còn vương trên má cậu, hôn lên khóe môi run run, rồi hôn thêm vài cái nữa, như thể muốn gom hết nước mắt của cậu về phía mình.

"ngoan, anh thương"

hắn thì thầm, giọng vừa ấm vừa dịu. rồi chẳng để cậu kịp phản ứng, hắn bế bổng cậu lên, đặt ngồi gọn lên bàn chơi game quen thuộc của hắn ngày xưa. giờ thì hyeonjoon ngồi đó, ngang tầm mắt với hắn, đôi chân lơ lửng khẽ đung đưa, nhìn hắn mà cười qua làn nước mắt.

"cảm ơn anh..."

cậu khẽ nói, giọng run run, nghẹn lại nơi cổ họng.

"tao... tao thật sự đang rất hạnh phúc. bỗng nhiên, tao lại có một gia đình. tao có bố, có mẹ, có anh chị em, có một nơi để trở về... tất cả cứ như một giấc mơ vậy."

cậu khẽ nhắm mắt, tựa trán mình lên trán hắn, hơi thở hòa làm một, nóng hổi mà êm dịu.

"không phải mơ đâu, tình yêu à."

hắn mỉm cười, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên má cậu, giọng nói thì trầm ấm như một lời thề.

"đây là sự thật, là cuộc đời thật của em. và em xứng đáng với tất cả những điều đó."

hắn khẽ dừng lại, ngón tay siết nhẹ tay cậu, ánh mắt chất đầy sự dịu dàng.

"tao xin lỗi, vì đã đến muộn. vì đã để em phải cô đơn, phải chịu nhiều tổn thương đến thế. từ giờ, cứ để tao bù đắp cho em nhé — từng chút một, từng ngày một."

"để em biết rằng, em tuyệt vời đến nhường nào. và thế giới này, thật sự đẹp hơn biết bao khi có em trong đó."

một giọt nước mắt lại lăn dài nơi khoé mắt hyeonjoon, rơi xuống mu bàn tay hắn. cậu chẳng nói thêm lời nào, chỉ ôm lấy hắn thật chặt, như muốn hòa cả bản thân vào vòng tay ấy.

mọi cảm xúc, mọi lời yêu, mọi biết ơn, mọi khao khát — đều được gói gọn trong cái ôm đó.

...

tới giờ cơm tối, bữa cơm đoàn viên của gia đình minhyung thật sự trọn vẹn. đầy đủ, ấm cúng, tiếng nói cười lan khắp căn bếp. và giữa những ồn ào thân thuộc ấy, hyeonjoon chỉ biết lặng người. cậu vẫn chưa hiểu vì sao mọi thứ lại khiến mình xúc động đến thế.

trên bàn, từng món ăn được bày biện ngay ngắn, hầu hết đều là những món cậu thích. những thứ tưởng chỉ là chi tiết nhỏ, từng được nhắc vu vơ trong một buổi tối trò chuyện cùng minhyung.

hắn cũng ngạc nhiên không kém — không ngờ cả nhà vẫn nhớ, vẫn để tâm, vẫn chuẩn bị cho cậu cẩn thận đến vậy.

khi nhận ra điều đó, hyeonjoon khẽ cúi đầu, bàn tay đặt trên đùi siết lại. chỉ là vài món ăn thôi, nhưng với cậu, nó nặng trĩu cả một niềm thương.

mọi người thật sự quan tâm, thật sự xem cậu là một phần trong gia đình này. giống một đứa con đi xa lâu ngày trở về, thấy trên bàn có toàn những món mẹ từng nấu, từng vị quen mà cậu đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ được nếm lại.

cảm giác ấy khiến ngực cậu nhói lên. hyeonjoon từng nghĩ, thứ ấm áp này là điều quá xa xỉ đối với mình, có lẽ cả đời cũng chẳng chạm tới được.

vậy mà giờ đây, mọi ước mơ từng xem là viển vông lại hiện hữu rõ ràng ngay trước mắt — giản dị, ấm, và đẹp đến mức khiến cậu không dám chớp mắt.

bữa cơm rộn ràng mà thân thiết. gia đình hắn đông người, tiếng cười nói hòa vào nhau, tự nhiên như hơi thở. hôm nay, minhyung đưa người yêu về ra mắt, cả nhà lại được dịp trêu chọc, đùa vui không ngớt.

trêu minhyung thôi, còn hyeonjoon thì ai cũng cưng. người gắp cho cậu đầy bát, người giục ăn thêm, người hỏi chuyện tập luyện, người dặn phải giữ sức. những câu hỏi han tưởng chừng vụn vặt, nhưng mỗi lời, mỗi ánh nhìn đều khiến cậu cảm thấy lòng mình được bao bọc, được chở che một cách dịu dàng đến lạ.

và giữa tất cả những quan tâm ấy, không ai nhắc gì về gia đình cậu. hyeonjoon thoáng ngập ngừng, không biết là họ chưa biết, hay là họ biết quá rõ nên chọn im lặng, sợ chạm vào nỗi đau trong cậu.

mẹ lee khẽ nhìn cậu. ánh mắt bà dịu dàng, vừa đủ để phá tan mọi khoảng cách. bà gắp thêm cho cậu một miếng cá, giọng nói trầm ấm, chậm rãi mà đầy thương mến:

"hyeonjoonie này, con thật sự rất mạnh mẽ và tài giỏi, bản lĩnh vô cùng. mẹ biết, suốt những năm tháng qua con đã vất vả nhiều rồi. mẹ rất tự hào về con. từ giờ, nơi này sẽ luôn là mái nhà của con. là nơi con có thể trút bỏ mọi muộn phiền, tìm lại niềm vui, và sẽ luôn chờ con quay về, bất cứ khi nào."

trong khoảnh khắc ấy, hyeonjoon không còn nghe thấy tiếng cười nói xung quanh nữa. chỉ còn giọng bà, len thẳng vào tim. đôi mắt cậu nhòe đi, sống mũi cay xè.

hyeonjoon khẽ giật mình khi cảm nhận bàn tay mình, đang đặt lặng lẽ dưới ghế, được ai đó nắm lấy. bàn tay ấy ấm áp, mà an toàn đến lạ. cậu nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt minhyung đang nhìn mình, khóe môi hắn cong lên, nụ cười nhỏ đầy trêu chọc mà cũng dịu dàng.

có những lúc, hyeonjoon thấy mình yêu những cái nắm tay này của hắn đến đau lòng. không cần lời nói, không cần hứa hẹn, chỉ cần một cái siết thật khẽ, là đủ để cậu bình tĩnh lại, đủ để đi qua mọi giông bão.

giữa bàn ăn ấm áp ấy, quanh cậu là cả một gia đình đông đúc, ồn ào mà thân thương. ai cũng nói cười, ai cũng đối đãi với cậu bằng ánh mắt hiền lành và chan chứa tình cảm. những ánh mắt ấy... đều có chung một điều gì đó, một thứ ấm áp rất giống minhyung.

và hyeonjoon chợt nhận ra, hóa ra thế giới này vẫn còn rộng lớn và dịu dàng hơn cậu từng nghĩ.

vì giờ đây, ngoài minhyung, đã có thêm tám người nữa yêu thương cậu bằng cả tấm lòng.

cậu cố nén lại tiếng nấc, đôi mắt đã hoe đỏ. ánh nhìn của hyeonjoon khẽ lướt qua từng gương mặt quanh bàn — bố mẹ lee, các anh chị em của minhyung, rồi dừng lại ở hắn, người vẫn đang dõi theo cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất trên đời. cậu khẽ gật đầu, nụ cười run run, tim dường như được ai đó vỗ về, xoa dịu mọi vết thương cũ.

"dạ, con cảm ơn mọi người... thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều. con cũng không biết mình đã làm gì để được thương đến vậy. đây là lần đầu tiên con nhận được nhiều tình yêu thế này. con đoán, có lẽ từ giờ con sẽ mạnh mẽ hơn nhiều lắm ạ... hì hì."

giọng cậu khàn đi, nhưng trong đó đầy ấm áp. bởi hyeonjoon hiểu, chỉ cần có tình yêu thương này, cậu sẽ đủ dũng cảm để đương đầu với mọi sóng gió. vì biết mình được yêu thương, nên thất bại cũng chẳng còn đáng sợ nữa.

"aigoo, thằng nhóc này cứ khách sáo. người mà em trai chị chọn thì chắc chắn phải là người tốt rồi. cái thằng mindong này nó kén như quỷ ấy, anh chị còn nghĩ nó sẽ ế tới già cơ. ai ngờ lại vớ được một em bé đáng yêu thế này chứ haha."

"ơ kìa chị, em có kén đâu. chỉ là chưa gặp được người phù hợp thôi. mà gặp được rồi thì phải giữ chặt chứ, chờ gì nữa đúng không?"

minhyung nói xong còn chẳng buồn giấu đi vẻ si tình rõ mồn một trên gương mặt. hắn nắm tay cậu, ngay trước mặt mọi người, rồi đưa lên hôn một cái thật khẽ. hyeonjoon đỏ bừng, xấu hổ đến mức đánh nhẹ vào vai hắn, khiến cả bàn ăn bật cười. tiếng cười giòn giã vang lên, lan khắp căn nhà, ấm và trong trẻo đến mức khiến tim cậu muốn tan ra.

và khi ngẩng lên, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, dịu dàng như ôm lấy cả hai người.

ừ, mùa trăng năm nay của moon hyeonjoon thật đẹp quá. đẹp đến nỗi cậu chỉ muốn lặng im mà cảm ơn cuộc đời.

...

tới tối muộn, cả nhà đã lên đi ngủ. hyeonjoon đang đứng một mình trong bếp, nhâm nhi cốc sữa nóng vừa được minhyung pha trong khi chờ hắn đi tắm. thói quen này cậu được hắn rèn cho từ ngày bắt đầu yêu nhau, vì bình thường hyeonjoon rất kén ăn và ăn rất ít, nên tới khuya khi đi ngủ cậu thường bị những cơn đói bất chợt làm tỉnh giấc, cuối cùng lại chẳng thể vào giấc lại nổi nữa.

cuối cùng, minhyung quyết định ra chỉ thị trước khi đi ngủ phải uống hết một cốc sữa nóng cho hyeonjoon. ban đầu cậu còn mè nheo không chịu, nhưng trước sự "gia trưởng" của hắn, thì hyeonjoon cũng phải đầu hàng.

lee minhyung trông vậy thôi, bình thường hắn có thể chiều theo cậu mọi điều, nhưng cái gì liên quan tới sức khoẻ của cậu thì hắn tuyệt đối không nhượng bộ. lúc hắn nghiêm lên thì hyeonjoon chỉ có thể phụng phịu nghe lời, vì minhyung tức giận đáng sợ lắm, con hổ bông moon hyeonjoon hoàn toàn không có cửa thắng.

chưa bị hắn doạ cho nước mắt nước mũi sụt sùi là may.

trước nhà minhyung có một khoảng sân vườn nhỏ, có một chiếc xích đu ở đó, hyeonjoon quyết định mang cốc sữa ra đó ngồi tranh thủ tận hưởng chút không khí đêm.

"hyeonjoonie, tao xong rồi đây."

hyeonjoon ngồi một lúc thì một luồng khí ấm từ sau ôm chầm lấy cậu. minhyung vòng tay ôm lấy người cậu, ghé môi hôn lên vành tai như bản năng.

hyeonjoon khẽ dựa vào người hắn một chút ở đằng sau, để minhyung nhẹ nhàng đưa đẩy chiếc xích đu cho cậu.

hai người tựa vào nhau, ánh trăng tròn sáng rọi ôm lấy niềm hạnh phúc của đôi tình nhân.

"thực sự, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy minhyungie à. thậm chí tao cũng chẳng dám mơ mọi thứ đẹp đến thế này. anh cho tao nhiều thứ đầu tiên trên cuộc đời này quá, anh đúng là ngoại lệ trong cuộc đời của tao, lee minhyung."

minhyung cúi người xuống, để ôm trọn cậu vào lòng.

"tao rất hân hạnh được làm ngoại lệ trong cuộc đời em, moon hyeonjoon. vì em cũng luôn là người đầu tiên và là ngoại lệ trong cuộc đời tao, tình yêu à. thực ra, không chỉ một mình em mơ tới hiện tại đâu. chính bản thân tao, cũng đã từng mơ rất nhiều về ngày hôm nay, về ngày mà tao được ôm em trong vòng tay, được thoải mái hôn lên môi em, được vuốt ve mái tóc mềm, được nắm tay em bất cứ khi nào, được công bố với cả thế giới về tình yêu của tao, được mang em về gia đình ra mắt thế này. tất cả mọi thứ, đối với tao cũng hệt như một giấc mơ vậy."

hắn hạ nụ hôn lên gò má mềm của cậu.

"anh yêu tao từ lúc nào thế?"

"từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu ạ. tao vốn không phải người tin vào tình yêu sét đánh, cho tới khi tao gặp em. từ khi thấy em đặc biệt, tao tò mò, rồi tao muốn được hiểu em hơn. hiểu em rồi, lại chẳng thể thoát khỏi tay em nữa."

minhyung khẽ nâng mặt cậu lên, âu yếm dịu dàng, hai ngón tay xoa xoa nơi gò má.

"từ giờ, nơi này sẽ luôn là mái nhà của em, sẽ luôn là nơi để em có thể trở về bất cứ lúc nào chứ không nhất thiết là phải đi cùng tao. em thấy đấy, mọi người đều yêu em nhiều như vậy, có khi còn yêu em hơn tao ấy chứ haha."

"xì vớ vẩn."

"nhưng tao hoàn toàn tự nguyện khi mất chức danh áp út được yêu nhất nhà vào tay em. em hơn tao rồi, vì em còn có tình yêu của tao nữa. tao yêu em, yêu em hơn cả những gì chữ yêu có thể nói. hyeonjoonie, em xứng đáng với mọi tình yêu trên thế giới này. không chỉ tao, mà còn fan hâm mộ, còn bạn bè đồng nghiệp, còn gia đình nữa."

minhyung hôn lên đôi môi ấy, cảm nhận được chút đắng của nước mắt. nhưng là nước mắt của hạnh phúc của hyeonjoon.

"thế giới này không bỏ rơi em đâu, vì tao đến rồi đây, tình yêu ạ."

hyeonjoon phì cười, khẽ tách nụ hôn ra đôi chút, để nhìn vào mắt hắn.

"ừm, anh đến rồi. cảm ơn anh, vì đã đến với cuộc đời em, anh yêu."

"em yêu minhyungie nhất nhất trên đời. trung thu vui vẻ, anh yêu."

"anh cũng yêu hyeonjoonie nhất trên đời. trung thu vui vẻ, tình yêu ơi."

mùa trăng năm nay của họ thật trọn vẹn đủ đầy, khiến người ta chẳng nỡ khép lại.

và hẳn là, những mùa trăng sau này cũng sẽ vẫn như thế, vì họ còn cả một đời để thương nhau.

hoàn chính văn.

—————————————————————————
hi v là done chíc shortfic này đây nheee <3 thiệt tình nhìu lúc tuôi cũng thấy fic tuôi bị 1 màu quá ớ, cũng k có plot gì đặc sắc hay drama bùng lổ chi, cứ xoay quanh slice of life v thui hị hị, ending lúc nào cũng sẽ là 1 cí đám cứi hoặc 1 màn ra mắt nhà chồng/nhà vợ gì đấy >< thậc ra tuôi cũng có nhiều plot thế giới lắm, abo hận thù đổ máo rùi drama plot twist xoay vòng nọ kia blabla, mà giờ tuôi k có tgian để triển nữa rùi hic :'(

chắc giờ tuôi sẽ chỉ viết mấy chíc fic ngắn ngắn nhỏ xinh chiu chiu v thui. nếu các sốpiu k chê nhạt thì lúc nào cũng welcome các sốpiu tới nheee <333 tính ra tình iu mà cứ nhẹ nhàng bình yên được v thì thiệt tốt nhỉ hí hí <33

còn 3 ngày nữa thui là đtty đánh chung kết rùi, cũng sắp tới birthday cụa tuôi nứa há há >< nên tuôi sẽ cố gắng ngoi lên viết cgi đó cho các sốpiu nhaaa <33 chắc là seg của fic này á (maybe 😋)

okey camon các sốpiu nhìu vì đã tới nhee <333 mong rằng năm nay của đại gia đình chúng ta sẽ kết thúc bằng thiệt nhiều niềm hạnh phúc, pháo bông bùm chíu cuối cùng sẽ dành cho nhà tê đỏ ☘️

T1 FIGHTING 💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com