Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi sau cuộc vận động bộc phát, đồng hồ đã chỉ sang quá bốn giờ sáng. người nằm cạnh đã chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn, cánh tay dài rắn chắc vẫn vô thức quấn chặt lấy eo cậu — một vòng ôm nặng trĩu bản năng chiếm hữu đã ăn sâu vào máu.

ánh sáng yếu ớt từ khe cửa rọi lên gương mặt ấy, khiến hyeonjoon bỗng lặng đi. da kề da, tim áp vào tim, từng hơi ấm truyền qua khiến cậu cảm nhận rõ ràng đến mức sợ hãi. khi nãy, họ lao vào nhau như hai kẻ điên, mà người khởi đầu, lại là cậu.

hyeonjoon chẳng nhớ rõ mình đã làm gì, chỉ nhớ đôi mắt minhyung — đỏ hoe và hoang hoải — phản chiếu trong tầm mắt cậu trên chuyến xe nãy.

giây phút ấy, có điều gì đó trong cậu vỡ vụn.

cậu có thể dửng dưng với cả thế giới, nhưng không thể dửng dưng với ánh nhìn ấy.

cậu sợ nước mắt của hắn. sợ đến phát run.

vì hyeonjoon biết rõ, sai lầm duy nhất trong cuộc đời lee minhyung, chính là đã gặp cậu.

đây không phải lần đầu họ ngủ cùng nhau, chẳng còn điều gì mới mẻ hay run rẩy nguyên sơ nữa.
người chủ động vẫn luôn là hyeonjoon, và người kết thúc, cũng luôn là cậu.

minhyung là kiểu người sống ngay thẳng, biết yêu biết thương, chẳng giấu giếm điều gì. còn cậu, cậu là kẻ đẩy mọi thứ xuống vực.

từ khoảnh khắc hắn muốn lại gần, hyeonjoon đã biết mình sẽ làm tổn thương hắn, nhưng vẫn chọn cách nắm lấy tay.

cậu muốn nhiều hơn cả sự thân thiết — muốn nỗi đau, muốn tình yêu, muốn cả sự hủy hoại.

cậu vẽ ra một vòng tròn toàn gai nhọn, rồi chính tay kéo hắn bước vào. vì cậu biết hắn đủ trong sáng, đủ bao dung để không bỏ chạy.

một giọt nước mắt rơi xuống gối, kéo theo những giọt khác rơi nối tiếp, ướt đẫm khuôn mặt gầy gò. hyeonjoon cắn chặt môi đến bật máu, ngăn không cho tiếng nấc thoát ra.

niềm vui có thể giả vờ không thấy, nhưng nỗi đau — thứ đang gặm nhấm tim cậu từng ngày — thì chẳng cách nào lẩn trốn.

bàn tay khô gầy, run run chạm lên gò má của hắn. minhyung ngủ say, mệt mỏi đến mức chẳng hay biết điều gì. hắn đã cạn sức, cạn cả lý trí, nhưng chưa một lần từ chối cậu, dù là điều tàn nhẫn nhất.

hyeonjoon khẽ vuốt dọc theo khuôn mặt ấy, chạm vào hàng mi khép lại, cảm nhận hơi thở ấm nóng phả lên lòng bàn tay. mỗi một lần chạm, là một lần trái tim cậu đau thêm một nhịp.

cậu cúi xuống, hôn lên trán hắn, bàn tay siết chặt lấy ga giường đang nhăn nhúm. hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, lời thì thầm khản đặc trượt khỏi môi.

"xin lỗi."

xin lỗi vì đã kéo cậu vào cuộc đời tôi.

...

sáng hôm sau, chuông báo thức reo vang đúng một giờ chiều. hyeonjoon bật dậy, hơi hoang mang. rõ ràng cậu đã đặt lúc mười hai giờ, vậy mà nó lại kêu muộn đến tận một tiếng. chỉ còn ít phút nữa là tới giờ tập trung.

chỗ bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu. hyeonjoon nhìn thoáng qua, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nuốt trọn cái cảm giác hụt hẫng đang len vào ngực. cậu cắn môi, cố nén cơn đau nhức nơi thân dưới rồi bước xuống giường.

minhyung luôn chu đáo — điều đó, hyeonjoon nhận ra ngay từ lần đầu gặp. tối qua, dù rã rời tới mức chẳng còn sức, hắn vẫn cẩn thận bế cậu vào nhà tắm, lo cậu sẽ khó chịu mà chẳng ngủ yên. hắn đi đi lại lại, thay ga, giũ chăn, lau người cho cậu bằng khăn ấm.

khi làm xong hết, hắn chỉ kịp hôn khẽ lên môi cậu, thì thầm lời chúc ngủ ngon, rồi ngã xuống giường, ngủ say trong tư thế vẫn còn nắm tay cậu chưa buông.

vì vậy mà sáng nay, nếu không phải vì cơn đau âm ỉ và những vết hôn đỏ quạch ẩn dưới lớp áo, hyeonjoon đã tin rằng mọi chuyện đêm qua chỉ là một cơn mộng ngắn.

"cạch."

cửa mở. minhyung bước vào, trên tay là túi đồ ăn sáng. hắn khựng lại khi thấy cậu ngồi bên mép giường, mái tóc rối xòa xuống trán, đôi mắt còn vương cơn mơ. đặt túi đồ xuống, hắn liếc nhanh đôi chân trần của cậu chạm xuống nền lạnh, mày lập tức chau lại.

không nói gì, hắn bước đến, lôi đôi tất trắng trong ngăn tủ, quỳ xuống, nhẹ nâng bàn chân cậu lên rồi xỏ vào từng chiếc.

"trời lạnh mà không đi tất vào, ốm ra thì ai chăm?"

"mày chăm chứ ai."

giọng hyeonjoon trầm khàn, hơi khản, nhưng câu nói buông ra thản nhiên như không. ánh mắt cậu dửng dưng, mà cũng thật lạ lùng — không có lấy một chút trêu chọc. chỉ có sự thật: nếu cậu ốm, người chăm sẽ là hắn.

minhyung khẽ cười. cái kiểu trả lời ấy khiến hắn vừa muốn thở dài vừa muốn kéo cậu lại ôm vào lòng. người ta nhìn hyeonjoon tưởng mạnh mẽ đến lạnh lùng, nhưng trong mắt hắn, cậu chẳng khác nào con mèo nhỏ bị chiều quá mức, ương bướng đến đáng thương.

ừ, người chiều cậu — là hắn.

nên cậu nói đúng, không ai khác ngoài hắn cả.
cũng chẳng ai dám chạm vào "người của hắn".

hắn bật cười khẽ, cầm lấy mũi cậu, véo một cái thật nhẹ. nụ cười ấy mang cả yêu thương và mệt mỏi, như thể hắn đang tự hỏi, liệu có ai khác từng khiến hắn mềm yếu đến mức này chưa. rồi chẳng báo trước, hắn bế bổng hyeonjoon lên. nhẹ tênh.
cậu gầy quá. gầy đến mức khiến người ta muốn ôm chặt hơn mà sợ sẽ làm gãy mất.

minhyung đã nhiều lần hứa sẽ vỗ béo cho cậu, nhưng lần nào cũng thất bại. mỗi khi hắn vừa khiến cậu vui lên, thì đâu đó trong lòng hyeonjoon lại xuất hiện thêm một vết thương mới.

thế giới của cậu là một mê cung buồn bã, nơi không có lối ra, chỉ toàn khói đặc và gió lạnh. minhyung đã đi mãi, đi mãi, mà vẫn chưa chạm được đến phần sáng trong đó.

vậy mà cái tên thiêu thân lee minhyung kia, rực rỡ như ngọn lửa giữa đêm đông, tươi sáng đến mức khiến người ta phải nheo mắt lại, vẫn cứ cố chấp, vẫn cứ lao vào nơi tăm tối ấy, như tin rằng ở đó tồn tại một điều gì đáng để mình cháy rụi. hắn cứ thế tìm đến hyeonjoon, dẫu biết rõ bóng tối quanh cậu có thể vây lấy mà nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào.

sáng nay, hắn vẫn bế cậu dậy, giúp cậu làm vệ sinh, rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc ghế có lót đệm, dọn sẵn đồ ăn sáng, từng cử chỉ quen thuộc đến mức không cần nghĩ. mọi thứ cứ tuần tự lặp lại — nhẹ nhàng, dịu dàng, kiên nhẫn. hắn vẫn luôn như vậy, sau mỗi đêm quấn quýt, chưa từng để hyeonjoon tỉnh dậy trong trống rỗng, chưa từng bỏ lại cậu giữa căn phòng lạnh.

chỉ riêng hôm nay, mở mắt ra, cậu không thấy hắn đâu. và trái tim hyeonjoon liền chùng xuống, hụt hẫng đến mức cậu còn chẳng hiểu vì sao.

"này, sao thế?"

minhyung khẽ cúi người, đầu ngón tay lau đi hạt cơm còn dính nơi khóe môi cậu. ánh sáng ngoài cửa sổ tràn vào, phủ lên tấm lưng rộng lớn của hắn một lớp vàng mờ nhòe, khiến bóng dáng ấy vừa gần vừa xa, vừa hiện hữu lại như đang dần tan đi trong nắng. hyeonjoon nhìn mà chẳng nói được lời nào. càng nhìn, tim càng thắt lại.

"hyeonjoon, moon hyeonjoon, em sao thế?"

đến lúc hắn gọi, cậu mới nhận ra gò má mình đã ướt. cậu khóc khi nào, chính cậu cũng chẳng rõ. có lẽ vì mệt, vì đau, hay chỉ vì lòng lại dâng lên cảm giác sợ mất. hyeonjoon luôn yếu mềm đến mức khiến người ta thấy đau. một cái chạm nhẹ cũng đủ làm cậu run lên.

minhyung cuống quýt ôm lấy mặt cậu, giọng trầm run nhẹ. ngón tay hắn khẽ vuốt dọc theo từng giọt nước mắt, chẳng biết nên nói gì ngoài việc siết cậu vào lòng, giữ lại bằng hơi ấm của mình.

gần đây, hyeonjoon yếu hơn, mệt hơn, và buồn nhiều hơn. hắn cảm giác cậu đang dần rút ra khỏi thế giới này, từng chút một, lặng lẽ, mà hắn thì chỉ có thể đứng nhìn, bất lực.

hắn cúi đầu, chôn mặt vào hõm cổ cậu, bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng gầy, từng nụ hôn lặng lẽ rơi trên vai, trên tóc, trên làn da lạnh.

"tao đây, tao ở đây rồi, đừng khóc nữa, hyeonjoon."

giọng hắn khàn đặc, hòa trong tiếng thở gấp và hơi ấm nơi cổ cậu. hyeonjoon run lên, rồi ôm lại hắn, vòng tay yếu ớt mà tuyệt vọng, như bấu víu vào thứ duy nhất còn níu mình lại với thế gian.

"đừng rời đi."

chỉ ba chữ, nhỏ thôi, mà đâm sâu vào tim minhyung. hắn siết chặt cậu hơn, ngực quặn lại đến nghẹt thở. hắn hận chính mình — cái kẻ từng nghĩ đến chuyện rời đi, dù chỉ một lần, cũng đã là tội lỗi.

minhyung khẽ hôn lên mái tóc mềm, giọng trầm xuống như một lời thề.

"được, tao sẽ không rời đi, hyeonjoon."

nhưng trong lòng hắn lại vang lên một câu khác, đau đớn và lặng lẽ hơn.

nhưng còn em thì sao?

...

thực ra, sau nhiều lần ở bên hyeonjoon trong những khoảnh khắc cậu bất chợt gục ngã bởi một nỗi đau vô hình nào đó, minhyung dần hiểu ra đôi chút — về lý do khiến con người ấy trở nên trầm lặng, khép kín và đầy tổn thương đến vậy.

hyeonjoon rất khó ngủ. có những đêm trằn trọc đến tận gần sáng mới chợp mắt được một lát, rồi lại giật mình tỉnh dậy giữa mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt hoảng loạn như vừa chạy trốn khỏi một điều gì đó ghê gớm.

chỉ khi nằm cạnh cậu, minhyung mới thấy hết những gì ẩn sâu trong lớp vỏ cứng cỏi kia: tiếng nói mớ khe khẽ trong vô thức, những giọt nước mắt lăn dài từ hai khoé mi khép hờ, giọng run rẩy lặp lại mãi hai chữ "xin lỗi", xen lẫn tiếng cầu khẩn nghẹn ngào "bố mẹ, đừng bỏ con".

tất cả những cơn ác mộng ấy đều bắt nguồn từ cùng một chỗ — gia đình.

minhyung biết bố mẹ cậu đã ly hôn, ngoài ra thì không còn gì. hắn đã hỏi qua sanghyeok, hỏi cả ban huấn luyện, nhưng câu trả lời nào cũng chỉ là một cái lắc đầu bất lực. moon hyeonjoon, ngay cả những người thân thiết nhất cũng chẳng ai nắm được điều gì ngoài vài mảnh ghép rời rạc.

hắn chỉ biết rằng, năm đó, hyeonjoon là một đứa trẻ cuối cấp hai, chơi game giỏi đến mức khiến mọi người phải chú ý, rồi nộp hồ sơ xin thi tuyển để trở thành tuyển thủ. ngày ấy, sân tuyển đông nghịt, ồn ào với tiếng cười nói của phụ huynh và con cái. ai cũng có người đưa đón, ai cũng có vòng tay để dựa vào.

chỉ có hyeonjoon lặng lẽ đội mũ áo, đút tay vào túi, bước đi một mình. giữa đám đông, bóng dáng cậu nhỏ bé và đơn độc đến xót xa. chẳng có ai tiễn, chẳng có ai dặn dò, chẳng có ai đợi ở ngoài cổng. chỉ có âm thanh khe khẽ từ tai nghe và hơi thở của chính mình.

và chính khoảnh khắc đó, trong đám đông hỗn độn, lee minhyung đã trông thấy cậu.

hắn không lý giải nổi vì sao lại bị hút về phía bóng dáng ấy — chỉ là tim hắn khẽ nhói lên, một cảm giác khó gọi tên, vừa thương vừa tò mò, vừa muốn đến gần vừa sợ làm tổn thương.

những năm sau, khi đã quen nhau, minhyung từng rất nhiều lần muốn hỏi.

nhất là vào những dịp lễ tết, khi ai cũng háo hức thu dọn hành lý để trở về, còn hyeonjoon thì vẫn ngồi đó, điềm nhiên như thể chẳng có nơi nào để đi.

thế giới của cậu những ngày ấy im ắng đến rợn người. chẳng một tiếng nhạc, chẳng một cuộc gọi, chẳng một dòng tin nhắn. chỉ là những nụ cười xã giao hời hợt khi tiễn đồng đội rời đi, rồi căn phòng chìm dần vào khoảng lặng.

cho đến khi người cuối cùng bước ra khỏi ký túc là minhyung, thì người ở lại cuối cùng để tiễn hắn... vẫn là hyeonjoon.

mùa trung thu năm ấy, minhyung chẳng thể yên. hình ảnh hyeonjoon gầy gò trong chiếc áo hoodie xám, tựa cằm lên tay, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn đường chập chờn, cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

hắn không biết cậu có về hay không. nhưng rõ ràng, cậu chẳng hề thu dọn gì cả.

căn phòng vẫn nguyên, góc bàn vẫn bừa bộn mấy tờ giấy ghi chú, cốc cà phê nguội lạnh từ sáng vẫn còn nguyên vết môi trên miệng ly.

kỳ nghỉ này đâu có dài, chỉ ba ngày thôi. nhưng ai lại không muốn trở về nhà, dù chỉ một lát, chỉ để được nghe tiếng người thân, ngửi mùi cơm quen, cảm thấy mình vẫn có một nơi thuộc về?

minhyung có số điện thoại của cậu, nhưng điều đó chẳng nghĩa lý gì.

tin nhắn gửi đi, không hồi âm.

cậu không trả lời ai, ngoại trừ những công việc bắt buộc với ban huấn luyện hoặc anh sanghyeok. mọi thứ khác, hyeonjoon đều né tránh, lạnh lùng đến mức khiến người ta đau.

vậy nên, tin nhắn mà hắn từng gửi.

"trung thu này mày có về không?"

vẫn nằm im lìm trong hộp thoại, chỉ hiện dòng chữ "đã gửi".

và minhyung vẫn mở ra xem lại mỗi tối, như một kẻ ngốc không chịu tin rằng, đôi khi, im lặng cũng là một câu trả lời.

hắn đã đắn đo suốt hai ngày trời. hai ngày mà chẳng làm nổi việc gì, chỉ ngồi thừ trên ghế sofa, ánh mắt cứ trống rỗng, tay cầm điện thoại rồi lại đặt xuống. tới khi chị gái hắn nhìn thấy bộ mặt đăm đăm đó lần thứ mười trong buổi sáng, cô chỉ biết thở dài, rồi thẳng chân đá hắn ra khỏi nhà, giọng gay gắt mà cũng đầy cưng chiều.

"thích ai thì mau mang người ta về nhà đi, đừng có ủ rũ như người mất hồn nữa."

minhyung khựng lại.

thế hoá ra... hắn thể hiện rõ đến vậy sao?

hắn thích hyeonjoon thật à? từ bao giờ vậy? hắn không biết. chỉ biết rằng trái tim hắn, mỗi lần nghe tên cậu thôi, lại đập lạc đi một nhịp.

nghĩ đến đó, minhyung thấy môi mình tự động nhoẻn cười, một nụ cười vừa ngượng vừa khờ.
gia đình hắn cởi mở, yêu ai cũng được, chẳng quan trọng nam hay nữ, chỉ cần là thật lòng. hắn cũng từng có bạn trong cộng đồng, chuyện này với hắn vốn chẳng đáng sợ. chỉ là, khi nghĩ đến người đó... là moon hyeonjoon, hắn lại thấy tim mình mềm đi một cách lạ lùng.

moon hyeonjoon — đẹp trai, lại vừa xinh xắn. đôi mắt cậu sâu tới mức mỗi lần nhìn vào, hắn thấy như bị nuốt chửng. làn da trắng nhợt, mịn đến mức chỉ muốn chạm khẽ, sống mũi cao, đôi môi lúc nào cũng hơi chu ra trong vô thức, giọng nói lại trầm mà dịu, nghe một lần thôi cũng khiến người ta thấy yên lòng.

chết tiệt. minhyung nhận ra hắn đã để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất trên người cậu. đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, là có thể tưởng tượng ra cả dáng vẻ cậu đang ngồi bên bàn, tóc hơi rủ xuống trán, ánh sáng trắng của màn hình hắt lên gương mặt gầy gò. hình ảnh ấy khiến cổ họng hắn khô ran, phải nuốt nước bọt để xua đi cái cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực.

hắn áp tay lên ngực, nơi trái tim đang đập nhanh đến phát đau. hắn tự hỏi, có phải mình điên rồi không? người ta là đồng nghiệp, là bạn, mà hắn lại nghĩ về cậu bằng thứ cảm xúc này. nhỡ đâu, hyeonjoon không giống hắn thì sao?

nhưng mà... nhìn cậu, cũng chẳng giống người sẽ thích con gái, đúng không?

chiếc xe dừng lại trước ký túc xá lúc nào, hắn cũng chẳng biết. minhyung hít sâu, mở cửa bước vào, cố đi thật khẽ. không gian im ắng đến lạ. hơi lạnh từ hành lang len vào cổ áo khiến hắn rùng mình.

trên bàn, cốc mì còn hơi ấm, bát đũa chưa rửa, cốc nước bị dịch sang một bên.

hắn khẽ gọi, giọng nhỏ đến run.

"hyeonjoon?"

không có tiếng đáp.

"moon hyeonjoon?"

vẫn im lặng.

tim hắn đập mạnh. hắn đi khắp phòng tập, mọi thứ gọn gàng như cũ. chỉ còn lại một nơi — phòng của cậu.

hắn đứng trước cửa, lòng bàn tay rịn mồ hôi. hắn sợ cậu giật mình, sợ bị hiểu lầm, sợ tất cả. nhưng trên hết, hắn sợ có chuyện gì đó không ổn.

"hyeonjoon à, cậu có ở trong đó không?"

vẫn không tiếng trả lời. hắn gõ mạnh hơn, từng nhịp dội ngược lại như tiếng trống trong ngực. mu bàn tay bắt đầu ửng đỏ, nhưng hắn chẳng quan tâm nữa.

"yah, moon hyeonjoon! cậu có nghe tôi nói không?"

"moon hyeonjoon, mở cửa đi, tôi là minhyung đây!"

"cạch."

cánh cửa cuối cùng cũng mở. nhưng giây phút ấy, tim hắn bỗng thắt lại.

hyeonjoon đứng đó, đôi mắt sưng húp, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi run run chẳng nói nổi thành lời. chiếc vali nằm lăn lóc trên sàn, quần áo vương vãi. cậu không nói gì, chỉ khẽ ngẩng lên nhìn hắn một thoáng, rồi cơ thể mềm oặt đi.

minhyung kịp lao tới, đỡ lấy thân người lạnh ngắt ấy trong vòng tay.

mùi tóc của cậu, mùi nước mắt mằn mặn, mùi của nỗi cô đơn kéo dài suốt bao năm — tất cả quấn chặt lấy hắn.

đêm đó, giữa căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, hắn khẽ cúi xuống. nụ hôn đầu của hai người, chạm nhau trong nỗi đau và sự dịu dàng không tên.

và đó cũng là khoảnh khắc hắn hiểu, hóa ra người ta có thể thấy thương một người đến đau lòng, mà chẳng cần lý do gì cả.

—————————————————————————
oi thoi chít giờ kbiet xử lý plot này sao lun 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com