chap 6
con mẹ nó, lee minhyung thề rằng hắn chưa từng biết đến nỗi sợ nào khủng khiếp đến thế trong đời. tim hắn đập loạn, đầu óc choáng váng, mọi âm thanh bên ngoài đều trở nên méo mó, chỉ còn lại tiếng máu dồn dập nơi thái dương. ngồi trên xe, hắn có cảm giác như bị nhốt giữa biển lửa — từng giây trôi qua chậm đến phát điên, thiêu đốt hắn đến tận cùng kiên nhẫn. nếu có thể, hắn chỉ muốn dùng tốc biến mà lao thẳng đến bệnh viện, bất chấp tất cả.
tin nhắn xin lỗi gửi vội, lời giải thích chẳng đâu vào đâu, hắn cũng chẳng còn tâm trí mà nghĩ xem cô kim ấy sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt gì nữa. dù sao, hắn cũng đã là một thằng tồi tệ rồi, và hắn biết rõ điều đó hơn ai hết.
khi bánh xe vừa khựng lại, hắn gần như bật dậy, đạp cửa lao ra khỏi taxi, quên cả tiền thừa. những bước chân nện mạnh trên nền hành lang lạnh toát, tiếng vang khô khốc cứ nối dài, như từng nhịp tim hắn đang trượt dốc. mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ánh đèn trắng chói gắt, mọi thứ quay cuồng quanh hắn — hỗn loạn và nghẹt thở.
chuyện gì đã xảy ra? hắn tự hỏi trong tuyệt vọng.
mới sáng nay thôi, cậu vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn, ngủ say như một đứa trẻ, hơi thở đều và ấm. vậy mà giờ đây, chỉ một cú điện thoại, tất cả đã tan tành.
vì sao lại nhập viện? vì sao lại ra nông nỗi này? hàng nghìn câu hỏi thi nhau đâm thẳng vào tim hắn, mỗi câu là một vết rách. hắn muốn hét, muốn gào lên, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, chỉ còn những hơi thở ngắn và gấp, cứa vào lồng ngực.
khi tìm được phòng cấp cứu, hắn khựng lại. tay chống lên cánh cửa lạnh ngắt, vai run lên từng chặp. bên trong là hyeonjoon — nhỏ bé, yếu ớt, đang vật lộn với từng nhịp thở. bên ngoài, anh sanghyeok, doran, và minseok đều đã ở đó, khuôn mặt ai nấy đều đặc quánh nỗi lo.
"a-anh... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
giọng hắn khàn đặc, méo mó, run rẩy đến mức chính hắn cũng không còn nhận ra nổi.
ánh mắt sanghyeok thoáng dao động — một thoáng ngập ngừng, rồi lặng im. cái im lặng ấy mới thực sự khiến hắn sợ, vì nó chứa đựng nhiều hơn cả nỗi thật thà. hắn cảm giác như cả thế giới đang chực sụp xuống.
"anh sanghyeok, nói đi... hyeonjoon sao rồi? chẳng phải trước đó cậu ấy vẫn ổn sao, sao bây giờ lại—"
"minhyung, em phải bình tĩnh trước đã."
"em không thể bình tĩnh được! anh nói cho em biết đi, rốt cuộc hyeonjoon làm sao!"
giọng hắn nứt ra, nghẹn ngào, vỡ vụn. mọi người xung quanh vẫn im lặng, né tránh ánh nhìn của hắn — và chính điều đó khiến hắn càng tuyệt vọng. chắc chắn đã có điều gì đó khủng khiếp lắm, đủ để họ không dám mở miệng.
"lee minhyung, nghe anh sanghyeok đi, bình tĩnh lại đi. mày cứ thế này, bọn tao biết nói gì nữa?"
giọng minseok vang lên, thấp và kiềm nén, như một cú đánh nhẹ vào mặt, kéo hắn về thực tại.
phải mất một lúc lâu, hắn mới chịu ngồi xuống ghế. cả người đổ rạp, hơi thở đứt quãng. áo sơ mi phẳng phiu giờ đã nhăn nhúm, tóc tai bết lại vì mồ hôi, cổ tay run rẩy. trông hắn chẳng khác nào kẻ vừa bị rút sạch linh hồn.
một buổi hẹn hò tưởng chừng bình thường, giờ kết thúc bằng cảnh hắn ngồi lặng trong hành lang bệnh viện, hai tay đan vào nhau, lưng còng xuống, đôi mắt nhìn trân trân vào cánh cửa phòng cấp cứu. và trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra — có lẽ đây chính là lần đầu tiên hắn thật sự sợ mất moon hyeonjoon.
"được rồi, em xin lỗi anh sanghyeok. em sẽ không mất kiểm soát nữa, anh mau nói cho em biết, hyeonjoon đã xảy ra chuyện gì được không?"
anh sanghyeok khẽ nén một hơi thở dài, đôi vai trĩu xuống, ánh mắt thoáng qua một tầng nặng nề đến ngột ngạt. anh liếc nhìn hai đứa em của mình — doran và minseok — nhận lại cái gật nhẹ, chẳng ai nói lời nào, chỉ còn sự im lặng bao trùm căn phòng. anh quay lại nhìn minhyung, trong đầu cố gắng chọn từng câu chữ thật cẩn trọng, sợ chỉ một lời thôi cũng đủ khiến trái tim đứa em này sụp đổ.
nhưng dù có lựa từ thế nào, sự thật vẫn luôn là thứ không thể dịu dàng hơn được nữa.
"haizzz... minhyung, thật ra... hyeonjoon đã... tự tử."
giọng anh run lên ở ba chữ cuối. không khí lập tức vỡ tan, nặng trĩu, đặc quánh đến mức chẳng ai thở nổi. lời nói rơi ra khỏi môi anh, chậm rãi và lạnh lẽo như một nhát dao cắm thẳng vào lồng ngực của tất cả mọi người.
đôi mắt minhyung mở to, ngơ ngác. hắn không hiểu, hay đúng hơn là không dám hiểu.
"s-sao cơ?... anh nói sao?"
"hyeonjoon... moon hyeonjoon... cậu ấy làm sao cơ?"
hắn nói mà giọng lạc đi, cổ họng khô rát, từng chữ vỡ vụn. hắn hy vọng mình nghe nhầm, hy vọng đây là một trò đùa tàn nhẫn mà anh sanghyeok sẽ nhanh chóng phủ nhận. nhưng không, chẳng có ai bật cười, chẳng có ai sửa lại lời. chỉ có im lặng, và những ánh mắt đỏ hoe.
doran thay anh sanghyeok cất tiếng, giọng nghẹn lại.
"moon hyeonjoon đã cố tự tử, minhyung... em không nghe nhầm đâu."
minhyung lùi lại một bước, bàn tay buông thõng, ánh mắt trống rỗng. những lời đó rơi vào tai hắn, nặng nề đến mức toàn thân đông cứng. tim hắn đập dồn dập, rồi dừng lại một nhịp — như thể cả thế giới vừa sụp đổ ngay trong khoảnh khắc ấy.
anh sanghyeok hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn run lên từng chút.
"ba người bọn anh vừa đi ăn về, thấy trong nhà im ắng nên mới đi tìm hai đứa. gõ cửa phòng hyeonjoon mãi không thấy trả lời, bọn anh gọi cũng không nghe tiếng. giày của nhóc vẫn ở nhà, nên chắc chắn không đi đâu cả."
"bọn anh tìm khắp nơi, nhưng không thấy. linh cảm có chuyện chẳng lành, bọn anh mới tìm chìa khoá sơ cua để mở cửa phòng. và rồi..."
anh khựng lại, cổ họng nghẹn ứ. hình ảnh khi ấy — ánh đèn phòng tắm trắng nhợt, mùi thuốc sát trùng lẫn trong không khí, cơ thể hyeonjoon tái nhợt nằm trong bồn, nước loang màu đỏ — tất cả cứ bám riết trong đầu anh.
minhyung đứng chết lặng, môi run lên.
"anh... anh nói tiếp đi, anh sanghyeok. anh kể nốt đi chứ."
giọng hắn khản đặc, vừa là cầu xin, vừa là nỗi sợ.
anh sanghyeok nhắm mắt, run rẩy đáp.
"thấy hyeonjoon nằm trong bồn vệ sinh... tay em ấy... toàn máu..."
căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. tiếng tim đập của minhyung vang lên rõ mồn một giữa khoảng không rỗng tuếch. hắn thấy lồng ngực mình đau nhói, hơi thở rời rạc, còn đầu óc thì quay cuồng.
một thoáng, hắn tưởng như linh hồn mình bị ai đó kéo tuột ra khỏi thể xác, bỏ lại phía sau chỉ là cái vỏ rỗng đang run bần bật.
mọi âm thanh, mọi ánh sáng xung quanh đều mờ đi. hắn nghe thấy trong đầu vang lên một tiếng gãy răng rắc — có lẽ là thứ gì đó trong tim vừa nứt vỡ.
hắn cười khan, giọng lạc đi.
"ha... không đâu... hyeonjoon không làm vậy đâu... cậu ấy... không làm vậy được..."
doran cắn môi, mắt đỏ hoe. minseok đưa tay lên lau nước mắt, nhưng càng lau càng ướt.
anh sanghyeok không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước lại gần, đặt tay lên vai minhyung. bàn tay ấy run lên, ấm áp mà bất lực.
minhyung cúi đầu, để mặc nước mắt rơi không kịp lau. từng giọt rơi xuống, thấm vào đất, tan biến như những điều hắn chưa kịp nói với người kia.
và khi mọi thứ đã quá muộn, hắn mới nhận ra — cảm giác bất an trong tim mình bấy lâu nay chẳng phải là ảo giác. chỉ là hắn không dám tin, không dám đối diện.
bởi người rời bỏ hắn, chưa từng hứa ra đi.
vì cậu ấy, chẳng phải chọn quên hắn, mà là chọn rời bỏ thế giới này.
"minhyung, anh không biết hai đứa đã trải qua chuyện gì. nhưng từ ngày anh gặp hyeonjoon đến giờ, chưa một giây phút nào anh ngừng lo cho đứa nhóc ấy. cuộc sống của hyeonjoon... chưa bao giờ là yên ổn."
giọng sanghyeok nghẹn lại ở cuối câu, khô khốc và mỏi mệt. từng lời anh nói ra đều nặng trĩu, chứa đựng một nỗi thương xót sâu hoắm mà không cách nào giấu đi.
"chỉ là, anh không đủ an toàn đối với em ấy, nên có lẽ em ấy không muốn dựa vào anh. nhưng em thì khác, minhyung."
tay anh khẽ đặt lên vai hắn — nơi ấy run lên từng đợt, cứng đờ, cố níu lấy chút tự chủ cuối cùng. ánh mắt minhyung vẫn dán xuống sàn, trống rỗng, vô hồn, chẳng còn gì ngoài một khoảng tối đặc quánh đang nuốt chửng lấy hắn.
"anh không dám nói rằng anh hiểu hyeonjoon đến đâu. thật lòng, chẳng ai hiểu nổi em ấy cả. moon hyeonjoon là một người cô độc đến đáng sợ — luôn mỉm cười, luôn dịu dàng, nhưng chẳng để ai tiến gần đến bên trong con người thật của mình. em ấy khóa chặt mọi cánh cửa, tự nhốt bản thân vào một nơi chỉ toàn bóng tối."
sanghyeok dừng lại một lát. anh nhìn vào khuôn mặt đang dần sụp đổ của minhyung, giọng anh trầm hẳn xuống, nhẹ mà nặng như một vết dao khứa sâu vào lòng.
"nhưng em thì khác. em đã được bước vào thế giới đó. hyeonjoon thực sự đã tin em, đã muốn dựa vào em. có thể là chỉ một chút, nhưng điều đó với hyeonjoon... đã là cả một can đảm."
minhyung cắn môi đến bật máu. một giọt nước mắt rơi xuống tay hắn, nóng hổi và mặn đắng.
"có lẽ em ấy không biết cách thể hiện, hoặc đang sợ. sợ bị bỏ rơi, sợ bị thương thêm lần nữa. đôi khi, người ta đau quá lâu đến mức không còn biết làm sao để cầu cứu nữa."
sanghyeok hít một hơi thật sâu, rồi nói chậm rãi, từng chữ đều run nhẹ.
"nếu em thật sự có tình cảm với hyeonjoon, hãy kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn, và chủ động hơn nữa. nếu vẫn chưa chạm được đến em ấy, thì nghĩa là vẫn chưa đủ, chứ không phải là không thể."
ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt rọi xuống, hắt lên khuôn mặt tái mét của minhyung. trong đôi mắt ấy, không còn là nỗi sợ hay cơn giận, mà là một vực sâu đầy tội lỗi.
sanghyeok khẽ nói thêm, giọng nhỏ lại, gần như một lời van xin.
"cả hai đứa đều là người anh quý, là đồng nghiệp, là những người anh phải cùng nhau đi suốt quãng đường dài sắp tới. anh chỉ mong, đừng để có thêm một vết thương nào nữa giữa chúng ta. được chứ, minhyung?"
hắn không nhớ mình có trả lời không. chỉ biết tiếng máy theo dõi mạch đập của hyeonjoon vẫn vang đều trong căn phòng bên cạnh — từng tiếng một đâm xuyên qua lồng ngực hắn.
mọi cảm xúc dồn lại thành một cơn đau âm ỉ, len vào từng nhịp thở.
hắn ngồi đó, hai bàn tay lạnh ngắt, để mặc nước mắt rơi, để mặc trái tim mình tan nát.
tội lỗi vẫn gặm nhấm hắn, chậm rãi, day dứt, như một bản án không có hồi kết.
vì cuối cùng, người duy nhất mà hyeonjoon từng tin tưởng... lại chính là người đã khiến cậu phải đau đến mức muốn rời bỏ tất cả.
...
hắn được phép vào trong với hyeonjoon. căn phòng trắng toát mùi thuốc sát trùng, yên ắng đến mức tiếng máy truyền dịch cũng vang lên thành từng nhịp nặng nề. mọi người biết ý rời đi trước — "lý do" đã ở đây rồi, thì để "lý do" tự gánh lấy phần mình.
may mắn thay, anh sanghyeok phát hiện kịp thời, lại có chút kiến thức sơ cứu, nên hyeonjoon vẫn giữ được hơi thở. bác sĩ nói, chỉ chậm thêm vài phút thôi, kết quả sẽ khác hoàn toàn. minhyung nghe mà lạnh sống lưng. đúng là chưa tới số, nhưng hắn thì đã chết đi một nửa rồi.
hắn chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất. nếu hôm nay mọi người về muộn hơn, nếu anh sanghyeok không nhanh nhạy, liệu hắn còn có thể sống nổi không? chắc là vẫn tồn tại được thôi, nhưng không còn là con người nữa — chỉ là một vỏ rỗng, vật vờ giữa tội lỗi và nỗi mất mát không thể cứu vãn.
hắn ngồi xuống bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay gầy guộc đang được truyền nước. lớp da nhợt nhạt, lạnh buốt. đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua chỗ băng trắng ở cổ tay hyeonjoon, một đường cắt mảnh mà tàn nhẫn. cổ tay nhỏ xíu, chỉ vừa bằng một phần ba tay hắn.
cổ họng nghẹn lại, mắt cay xè. minhyung cúi xuống, đặt lên vết thương ấy một nụ hôn run rẩy, nhẹ đến mức như sợ làm đau người nằm trên giường. hắn thì thầm những lời xin lỗi, rời rạc và tuyệt vọng, chỉ mình hắn nghe thấy.
mỗi chữ bật ra đều run rẩy, nặng trĩu tội lỗi. hắn đã sai. sai từ đầu đến cuối. cái gọi là lòng tự trọng chết tiệt gì đó — hóa ra chỉ là cái cớ để hắn trốn tránh việc phải dịu dàng hơn với người mình thương. hắn tự làm khổ mình, rồi lại làm tổn thương người khác.
anh sanghyeok nói đúng. hắn cứ mãi đòi hỏi cậu, muốn cậu yêu mình theo cách hắn mong muốn, mà chẳng nhận ra rằng bản thân đã luôn được đặt ở một góc rất quan trọng trong lòng hyeonjoon.
con người đúng là tham lam, được một lại muốn mười, chẳng bao giờ thấy đủ. hắn đã không hiểu, để vượt qua những tổn thương, những nỗi sợ, hyeonjoon cần thời gian — chứ không phải áp lực từ tình cảm của hắn.
đôi mắt hyeonjoon khép hờ, hơi thở yếu ớt phập phồng theo nhịp máy. hắn siết chặt tay cậu hơn một chút, để tự nhắc mình rằng cậu vẫn ở đây, vẫn còn sống, vẫn còn cơ hội để hắn sửa sai.
lần này, là anh sanghyeok cứu cậu một mạng. cũng là ông trời cứu hắn một lần cuối.
minhyung khẽ đặt trán lên mu bàn tay hyeonjoon, để mặc cho nước mắt thấm ướt làn da lạnh ngắt kia. hơi thở cậu yếu ớt đến mức hắn phải căng tai mới dám tin là cậu vẫn còn sống.
hắn nhắm mắt lại, lòng nặng trĩu đến nghẹt thở.
mọi thứ bên trong như vừa sụp đổ rồi lại được dựng dậy một cách vụng về — vẫn còn đó, nhưng đã đầy vết nứt. hắn nhận ra, hoá ra bản thân chẳng mạnh mẽ chút nào, chỉ là kẻ hèn nhát giỏi che giấu.
trong cơn mơ hồ, hắn nghe thấy tiếng mình thì thầm trong đầu, không rõ là lời cầu nguyện hay lời hứa.
hắn sẽ không để cậu biến mất nữa. dù phải đánh đổi tất cả, hắn cũng phải giữ lấy hyeonjoon, dù chỉ là trong hơi thở cuối cùng của cậu, hay trong phần đời còn lại của chính mình.
"ưm..."
tiếng rên nhỏ đến mức tưởng chừng tan vào khoảng không, vậy mà lại khiến tim minhyung thắt lại. hắn ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc không kịp thở, ánh mắt dán chặt vào người nằm trên giường. đôi hàng mi mảnh khẽ run, rồi chậm rãi nhíu lại như đang chống chọi với cơn đau nào đó.
hắn bật dậy, gần như chẳng suy nghĩ, lao đến bên giường.
"hyeonjoon... moon hyeonjoon, mày tỉnh rồi à? có sao không? có thấy khó chịu chỗ nào không? để tao... để tao đi gọi bác sĩ!"
giọng hắn vỡ ra, run rẩy đến mức nghẹn lại ở cổ họng. hắn hấp tấp đứng dậy, gần như không để cậu kịp nói tiếng nào, chỉ thấy bóng dáng hắn biến mất ngoài cửa cùng tiếng chân dồn dập.
hyeonjoon khẽ nhăn mặt, ánh sáng trắng chói lòa đập vào mắt khiến mọi thứ nhoè đi. ý thức dần kéo cậu trở lại thực tại, nặng nề và mơ hồ. cậu nghe thấy tiếng máy truyền dịch kêu "tích tích", mùi thuốc sát trùng lạnh buốt len vào hơi thở.
phải mất một lúc lâu, cậu mới nhận ra mình vẫn còn sống. và thật lạ — trong khoảnh khắc đó, điều đầu tiên cậu thấy không phải là trần nhà bệnh viện, không phải bác sĩ hay y tá, mà là gương mặt lee minhyung — người vừa vội vã chạy đi vì lo cho cậu.
đã tưởng mình đang ở thiên đường. nhưng không, thiên đường nào lại có ánh mắt loạn nhịp đến vậy, đôi tay run rẩy đến vậy.
bác sĩ bước vào, giọng nói hòa trong âm thanh hỗn độn. những từ ngữ trôi qua bên tai: "điều trị tâm lý", "theo dõi thêm", "không nên để một mình".
hyeonjoon nghe mà chẳng lọt nổi chữ nào. tất cả như đang diễn ra trong giấc mơ mờ đục.
chỉ có giọng nói kia — trầm thấp, khàn đặc, nhưng dịu dàng đến lạ — vang lên giữa tất cả mọi âm thanh.
"vâng, tôi hiểu rồi."
"tôi sẽ ở bên cậu ấy."
"cậu ấy sẽ không phải một mình nữa."
và thế là, trong đôi mắt vẫn còn nhòe nước của hyeonjoon, hình bóng minhyung bỗng trở nên rõ ràng đến đau lòng.
giữa căn phòng trắng lạnh ấy, cậu không chắc điều gì đang khiến mình muốn khóc — là cơn đau trên cổ tay, hay là ánh mắt vừa lo vừa thương của người trước mặt.
...
căn phòng trắng đến lạnh người. mọi thứ tĩnh lặng, ánh sáng từ ô cửa hắt lên gương mặt nhợt nhạt của hyeonjoon, khiến cậu trông mong manh đến tàn nhẫn. những sợi tóc rủ xuống trán, lấp ló bên làn da tái xanh, khiến tim minhyung nhói lên từng nhịp.
hắn ngồi đó, tay cầm bát cháo vừa hâm nóng, mùi gạo loãng quyện trong hơi thuốc sát trùng. từng động tác của hắn nhẹ đến run, cẩn thận đỡ người cậu dậy, đặt chiếc gối sau lưng để cậu đỡ mỏi.
hắn làm tất cả những điều đó bằng bản năng — một bản năng đã khắc sâu từ khi trái tim hắn gắn với người này.
nhưng hyeonjoon vẫn không chịu động đậy.
cậu chỉ nằm yên, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn.
trong đôi mắt ấy, không có giận, không có trách, chỉ có một thứ gì đó vừa mềm yếu vừa tuyệt vọng, vừa thương vừa sợ. đến khi giọt nước đầu tiên rơi xuống, lăn dài theo gò má gầy, minhyung mới hoảng.
"hyeonjoon, đừng khóc... mày đau ở đâu?"
hắn luống cuống như đứa trẻ, kiểm tra khắp người cậu, tay run bần bật. vết thương đã băng, trán không nóng, mạch vẫn đều. mọi thứ đều ổn — chỉ có trái tim người trước mặt là chẳng ổn chút nào.
"đừng khóc, tao thương..."
giọng hắn vỡ ra nơi cổ họng, khàn đặc và run rẩy. bàn tay to khẽ chạm vào gò má cậu, lau đi những giọt nước chưa kịp rơi hết. mỗi lần lau, nước mắt cậu lại rơi thêm, nhiều đến nỗi hắn không kịp đuổi theo.
"tao ở đây rồi, hyeonjoon. có chuyện gì, nói với tao đi. tao xin mày, đừng im lặng như thế."
đôi môi cậu khẽ mấp máy, run lên giữa tiếng thở yếu ớt.
"...minhyung."
chỉ một từ, nhưng là tiếng gọi khiến hắn nghẹn cả người.
"tao đây, hyeonjoon."
"minhyung."
"ừ, tao đây."
"lee minhyung."
"tao đây, tao vẫn ở đây."
cứ thế, cậu gọi — hắn đáp. từng tiếng gọi như găm thẳng vào lòng nhau, vừa đau, vừa dịu dàng đến rã rời. hắn sợ cậu ngưng lại, sợ im lặng ập đến, sợ một lần nữa người này sẽ rời khỏi hắn mà không kịp nói lời nào.
ngón tay hắn khẽ vuốt bên má, rồi di chuyển lên trán, lên mũi, chạm vào đôi môi khô nứt. những nụ hôn rụt rè nối tiếp nhau, không mang ý nghĩa xác thịt, mà là tuyệt vọng — là lời khẩn cầu hãy ở lại, làm ơn.
đến khi cậu bình tâm hơn, hắn mới dám lên tiếng.
"mày thấy đỡ hơn chưa? có còn khó chịu ở đâu không?"
hyeonjoon khẽ lắc đầu. ánh mắt ấy vẫn không rời hắn, như sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi, hắn sẽ tan biến trong hư không.
"mày có gì muốn nói với tao không, hyeonjoon?"
hắn hỏi, không phải vì muốn biết. mà vì trái tim hắn sắp vỡ rồi, cái nhìn ấy, đau đến mức nghẹt thở.
"nếu mày không muốn nói cũng được, tao—"
"tao xin lỗi, minhyung."
ba chữ ấy bật ra giữa không trung, mỏng như hơi thở, nhưng nặng đến mức nghiền nát tất cả.
"tao thật sự xin lỗi, vì tất cả."
hyeonjoon cắn môi, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt tay hắn. trong ánh mắt là nỗi sợ, là hối hận, là yêu thương bị chôn vùi.
"tao chưa từng muốn làm mày đau. tao sợ... tao không dám tiến xa hơn. tao biết tao rất tệ. tao không muốn kéo mày vào cái thế giới nát vụn của tao. tao không muốn mày khổ vì tao."
giọng cậu vỡ ra từng đoạn, nghẹn ứ nơi cổ họng.
"nhưng tao ích kỷ... tao muốn giữ mày lại. tao không muốn mày ở bên ai khác. tao muốn mày chỉ nhìn mỗi tao thôi... nhưng tao lại sợ, vì tao, vì gia đình tao, vì mọi thứ tao mang theo đều quá khác mày."
nước mắt rơi không dứt. từng chữ, từng âm, đều ướt nhòe.
"và vì sợ, tao lại làm mày tổn thương nhiều đến thế. tao xin lỗi, thật sự xin lỗi, minhyung."
lần đầu tiên, cậu nói nhiều đến vậy. lần đầu tiên, cậu để lộ trái tim mình — không che chắn, không phòng thủ, không đeo mặt nạ.
minhyung lặng im, tim hắn nhói lên từng hồi. hắn chưa bao giờ thấy hyeonjoon... "người" đến vậy.
không phải chàng tuyển thủ lạnh lùng hay người đồng đội xa cách nữa, mà là một linh hồn đầy vết xước, đang run rẩy cầu xin được tha thứ, được tin, được yêu.
hắn đưa tay lên, chạm vào mặt cậu, khẽ nói, không chắc là cho cậu nghe, hay cho chính mình.
"mày không phải người tệ, hyeonjoon. mày chỉ mệt thôi. mệt đến mức chẳng biết phải yêu thế nào."
cậu nhìn hắn, môi khẽ run, đôi mắt đỏ hoe phản chiếu bóng dáng hắn — đầy đủ, ấm áp, nhưng cũng xa xôi đến đau lòng.
minhyung không nói thêm nữa. hắn chỉ cúi xuống, đặt trán mình lên trán cậu. chỉ cần vậy thôi — để cậu biết hắn vẫn còn ở đây, là thật, và sẽ không rời đi nữa.
"đừng khóc, hyeonjoon. bình tĩnh lại, bình tĩnh lại..."
hắn sợ cậu khóc thêm nữa sẽ lại ngất đi, đành chỉ biết ôm lấy, dỗ dành bằng những lời run rẩy, vụn vỡ. những điều cậu nói, hắn đều nghe, đều hiểu, và chính vì hiểu quá rõ, nên tim hắn lại càng đau.
hoá ra, không chỉ mình hắn vật lộn giữa yêu và sợ, giữa muốn tiến lại gần và sợ đánh mất. mà chính moon hyeonjoon — người luôn im lặng chịu đựng — mới là kẻ mang nhiều tổn thương nhất.
không phải vì không nghĩ cho hắn nên mới tránh đi, mà vì nghĩ cho hắn quá nhiều, nên mới không dám lại gần.
minhyung khẽ nằm xuống giường, cẩn thận để không làm lệch ống truyền trên tay cậu. hắn kéo nhẹ, để hyeonjoon tựa vào ngực mình, một tay ôm lấy bờ vai gầy, một tay chậm rãi vuốt lưng cậu như thể sợ người này tan biến bất cứ lúc nào.
"tại sao lại làm vậy, hyeonjoon?"
giọng hắn khàn đi, run rẩy, vừa hỏi vừa nén lại tiếng nấc. người trong lòng cũng run theo, khẽ nép sâu hơn vào ngực hắn.
"vì tao nghĩ... mày đã rời bỏ tao rồi."
minhyung khựng lại, tim hắn bỏ qua một nhịp.
"vì nghĩ tao bỏ mày, nên mày mới làm vậy sao?"
"ừm... vì người duy nhất ở bên tao cũng không chịu nổi nữa mà rời đi. ai đến với tao rồi cũng dần biến mất. tao không trách, chỉ là... nếu ai rồi cũng đi, thì tao ở lại để làm gì. tao đâu có tốt đẹp gì để khiến người ta muốn ở lại. mà nếu đã tệ như vậy, sống tiếp cũng chỉ là kéo dài thêm nỗi đau thôi."
giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng mỗi chữ rơi ra đều nặng trĩu, đè nghiến trái tim hắn đến nghẹt thở.
minhyung khẽ nâng gương mặt cậu lên. đôi mắt sưng húp, đỏ hoe, ánh lên thứ ánh sáng mờ nhòe như cả một vũ trụ đang chao đảo. và giữa cái hỗn loạn ấy, hắn lại nhìn thấy chính mình — nhỏ bé, lạc lõng, nhưng ở đó, vẫn có một điều gì đó rõ ràng và chân thành.
có lẽ là tình yêu.
hắn cúi xuống, khoảng cách chỉ còn là một hơi thở. môi gần kề môi, nhưng hắn dừng lại, giọng khàn khẽ vang lên giữa khoảng lặng mong manh.
"hyeonjoon... mày nói vậy, tức là... mày cũng có tình cảm với tao đúng không?"
câu hỏi ấy không phải để tìm câu trả lời, mà là một nỗi mong manh hắn chưa từng dám thừa nhận.
hyeonjoon im lặng, hơi thở cậu khựng lại, nóng hổi phả lên cổ hắn. đôi mắt chậm rãi khép hờ, giọng nhỏ như tiếng gió.
"tao nói nhiều như thế... cũng chỉ muốn mày hiểu rằng, tao yêu mày nhiều hơn những gì mày nghĩ."
"chỉ là tao... ưm—"
minhyung không đợi cậu nói hết. hắn không cần thêm lời nào nữa.
hắn hạ môi xuống, chạm vào đôi môi run rẩy của cậu, dịu dàng mà mãnh liệt. mọi đau đớn, mọi dằn vặt phút chốc tan biến. chỉ còn lại hai người, cùng hơi thở nồng nàn trộn lẫn.
và trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới đều lùi lại, chỉ còn lại họ — hai kẻ đã đi qua quá nhiều tổn thương, cuối cùng cũng tìm thấy nhau giữa đống đổ nát của chính mình.
...
đêm ấy, hành lang bệnh viện chỉ còn vài ánh đèn nhấp nháy, vàng nhạt và mệt mỏi như chính hai người trong căn phòng nhỏ. mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, tiếng máy truyền nước nhỏ từng giọt đều đều. trong lòng minhyung, hyeonjoon khẽ trở mình, hơi thở chạm nhẹ lên ngực hắn, ấm nóng mà lại lạnh buốt đến tận tim.
"sao thế?"
hắn hỏi khẽ, giọng vẫn còn khàn vì thiếu ngủ, đầu ngón tay vô thức xoa nhẹ trên lưng cậu, một động tác quen thuộc mỗi khi cậu mệt mỏi hay sợ hãi.
hyeonjoon im lặng. đôi vai gầy khẽ run, ánh mắt cậu đổ vào khoảng không mờ tối. có hàng trăm điều muốn nói, mà chẳng điều nào đủ can đảm thoát ra khỏi cổ họng. hắn vẫn kiên nhẫn, không gặng hỏi, chỉ ôm chặt hơn một chút, sợ rằng nếu buông tay, người trong lòng sẽ tan biến cùng đêm tối.
một lúc sau, giọng cậu khẽ vang lên, mỏng manh đến nỗi hắn phải nghiêng đầu xuống mới nghe được.
"minhyung... mai đi với tao một chỗ nhé."
"đi đâu?"
hắn hỏi, bàn tay vẫn chưa ngừng vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"rồi mày sẽ biết."
cậu khẽ ngừng lại một nhịp, giọng nhỏ hẳn đi.
"tao chỉ muốn mày hiểu... có những chuyện tao không cố giấu, chỉ là không biết phải nói sao. và có lẽ... khi mày đến đó, mày sẽ hiểu tao hơn một chút."
—————————————————————————
cố lơn sắp hạnh phúc rồi 😭💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com