Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

sáng, hyeonjoon tỉnh dậy trước. đã lâu lắm rồi, cậu mới có một giấc ngủ yên đến vậy. không còn những cơn ác mộng đuổi theo, không còn tiếng gào xé lòng vang lên trong đầu mỗi khi nhắm mắt.

thứ cuối cùng còn sót lại trong trí nhớ trước khi thiếp đi, là hơi thở đều đặn của minhyung kề bên, giọng nói trầm thấp ậm ừ đâu đó giữa những cơn mê man, cùng bàn tay vẫn kiên nhẫn vỗ nhẹ sau lưng cậu. tất cả đều ấm áp và dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất mình đã từng run rẩy.

khi hyeonjoon mở mắt, ánh nắng đã len qua rèm cửa, rọi vào khuôn mặt đang say ngủ của minhyung. hắn vẫn ôm cậu thật chặt, hơi thở đều và ấm, mùi hương quen thuộc phảng phất nơi đầu vai.

tim hyeonjoon khẽ co lại, một cảm giác nhẹ nhõm len vào lồng ngực. giống như sau bao năm vùng vẫy trong cơn bão, cuối cùng cũng có thể thở ra mà không còn sợ hãi.

cậu đưa tay lên, chạm khẽ vào gương mặt hắn. những ngón tay đi thật chậm, lướt qua làn da ấm, qua đôi hàng mi khẽ run mỗi khi hắn thở ra. một thoáng, mọi thứ ùa về — những lần cãi vã, những lần im lặng, những buổi tối chỉ có hai người và một khoảng trời nặng trĩu.

cậu nhận ra, không phải cả hai đã cùng nhau đi qua từng ấy năm. là minhyung đã đi cùng cậu, kiên trì đến đau lòng.

hắn đã chịu đựng cậu, chịu đựng cả những tổn thương mà cậu gây ra, cả khi vết thương của chính hắn vẫn chưa từng lành lại.

trong mắt hyeonjoon, lee minhyung là một kẻ ngốc — bướng bỉnh, cố chấp, và luôn chọn cách ôm lấy nỗi đau của người khác. hắn tin rằng chỉ cần ôm chặt hơn một chút, mọi tổn thương sẽ dần nguôi ngoai, dù chính bản thân mình đang rướm máu.

trước đây, hyeonjoon từng gặp nhiều người như thế. họ nhiệt thành, tốt bụng, tin rằng chỉ cần đủ yêu thương là có thể cứu rỗi một ai đó. họ từng hứa sẽ ở lại, từng nói rằng không sợ.

nhưng rồi một ngày, họ mệt, họ rời đi. tất cả đều rời đi.

hyeonjoon chưa bao giờ trách họ. cậu không có quyền trách. chỉ thấy biết ơn, vì ít nhất, đã có lúc ai đó thật lòng muốn cậu được bình yên.

nhưng cậu biết rõ bản thân mình. biết rõ những nỗi đau đã ở lại quá lâu để có thể dễ dàng phai nhạt. nên thay vì mong chờ, cậu học cách đếm ngược trong đầu mỗi khi có ai đó tiến lại gần. xem họ sẽ mất bao lâu để bỏ đi.

và rồi, đúng là họ đều rời đi thật. người chọn im lặng, người để lại vài câu cay nghiệt, người chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.

tất cả, đều đi hết.

chỉ còn lại minhyung.

vẫn ở đây, vẫn kiên nhẫn, vẫn ôm cậu trong vòng tay ấm đến lạ.

và đến lúc này, hyeonjoon mới nhận ra — người ấy không chỉ ở bên cạnh mình, mà còn ở trong tim mình, từ rất lâu rồi.

...

hyeonjoon chìm trong dòng mộng tưởng, nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp nhau. đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má minhyung, một cử chỉ vô thức, nhẹ đến mức ngay cả chính cậu cũng không nhận ra.

cái người kỳ lạ đang nằm trước mặt, thực ra còn kỳ lạ hơn cả bản thân cậu.

thật chẳng giống ai cả. vì nếu là người bình thường, chắc chắn chẳng ai đủ kiên nhẫn để ở lại lâu đến thế.

kể từ buổi chào hỏi định mệnh ở căng tin hôm ấy, đến giờ cũng đã hơn một năm. một năm có tiếng cười, có nước mắt, có cả những ngày hyeonjoon tưởng mình sẽ mất hắn mãi mãi.

lee minhyung xuất hiện — và mọi tính toán, mọi ranh giới mà hyeonjoon từng vẽ ra đều bị phá vỡ.

hắn là biến số duy nhất mà cậu không thể đoán trước, không thể kiểm soát, cũng không thể ngăn tim mình đập nhanh mỗi khi hắn đến gần.

minhyung rạng rỡ hơn người khác, ấm áp hơn người khác, lấp lánh như một mảnh nắng khiến cậu vừa muốn trốn vừa muốn ở lại. hắn giỏi giang, tự tin, và điều khó hiểu nhất là — hắn vẫn ở bên cậu.

moon hyeonjoon đã từng nghĩ mãi mà không thể tìm được câu trả lời.

vì sao một người tốt đẹp như hắn lại không chọn một cuộc sống khác, sáng hơn, dễ thở hơn?

vì sao lại ở lại đây, trong thế giới gàn dở của cậu?

vì sao lại yêu một kẻ đầy vết xước và mệt mỏi đến thế?

vì sao, và vì sao mãi?

"sao? tao đẹp trai lắm đúng không?"

... hả?

giọng nói trầm khàn vang lên, kéo hyeonjoon ra khỏi những dòng suy nghĩ rối bời. minhyung mở mắt, nụ cười khẽ cong lên, nhìn cậu đang đơ người ra chẳng biết phải làm gì.

bị hắn bắt quả tang rồi, bàn tay còn chưa kịp thu khỏi gò má, ánh mắt chưa kịp giấu đi lửa tình.

hắn bật cười, tiếng cười vang trong căn phòng nhỏ, nhẹ tênh mà lại đủ khiến tim cậu thắt lại. nụ cười ấy, vào buổi sáng, rực rỡ đến mức khiến thế giới ngoài kia trở nên mờ nhạt.

minhyung dụi nhẹ má vào lòng bàn tay cậu, ánh mắt vừa ấm vừa lười biếng, như một chú cún to đang làm nũng để được cưng chiều. hắn siết chặt thêm vòng tay, kéo hyeonjoon lại gần đến mức khoảng cách giữa hai người tan biến.

ngón tay hắn luồn qua mái tóc rối, khẽ vén lên vành tai đỏ ửng. một nụ hôn khẽ chạm, ấm đến mức khiến tim hyeonjoon lỡ một nhịp.

"chào buổi sáng, tình yêu."

... thôi xong, vậy là xong đời moon hyeonjoon thật rồi.

...

cậu chẳng còn nhớ nổi lúc đó mình đã phản ứng ra sao, có lẽ là ngất đi mất rồi cũng nên. chỉ biết, khi mở mắt ra, thế giới xung quanh vẫn còn nhập nhoà, mà hắn thì vẫn ở đó — nhẹ nhàng, kiên nhẫn, lặng lẽ chăm sóc từng chút một. hắn đỡ cậu dậy, giúp cậu đi vệ sinh, lau khô khoé môi, rồi lại gọi bác sĩ vào kiểm tra, giọng nói chẳng to cũng chẳng nhỏ, chỉ đủ để người ta cảm nhận được sự lo lắng đang chực vỡ ra nơi lồng ngực.

còn hyeonjoon thì vẫn nhìn hắn, nhìn không rời mắt dù chỉ trong thoáng chốc. từ sau lần chia ly ấy, trong lòng cậu hình thành một nỗi sợ mơ hồ.
sợ mở mắt ra mà không thấy hắn nữa, sợ quay đi rồi khi quay lại, khoảng trống kia sẽ lại lạnh ngắt.

minhyung nhận ra điều đó ngay, và tim hắn đau đến mức chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc kéo cậu lại gần hơn. hắn ghét chính mình trong quá khứ, cái kẻ từng khiến người này phải tổn thương, từng làm tan nát lòng người chỉ vì chút yếu đuối dại khờ. giờ nhìn cậu gầy rộc, mắt còn hoe đỏ, hắn vừa muốn mắng mình, vừa muốn ôm lấy cậu mãi không buông.

"đừng sợ,"

hắn khẽ nói, hơi thở phả lên mái tóc rối của cậu,

"tao không đi đâu nữa đâu. có đuổi cũng không đi."

hyeonjoon im lặng, chỉ khẽ gật đầu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy áo hắn.

bác sĩ quay lại, dặn dò một tràng dài, bảo cậu cần được điều trị tâm lý định kỳ, mỗi tuần một lần, tuyệt đối không được lơ là, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. hyeonjoon chẳng đáp lời nào, chỉ cúi đầu, ánh mắt lạc đi nơi khác. mọi quyết định cuối cùng, vẫn là minhyung gật đầu thay.

hắn gật, rất dứt khoát.

"có bao nhiêu bệnh thì chữa hết. miễn là mày đừng đau nữa."

lời nói ấy khẽ rơi, mộc mạc mà run rẩy. hyeonjoon ngẩng lên nhìn hắn, thấy đôi mắt kia sáng lấp lánh mà ươn ướt, lòng bỗng nhoi nhói một nhịp. cậu không biết phải nói gì, chỉ thấy cổ họng nghẹn lại, tim cũng khẽ co về một nhịp, rồi giãn ra, mệt mỏi mà yên bình.

...

minhyung lái xe, tay trái giữ vô lăng, tay phải đặt hờ trên tập hồ sơ bệnh án ở ghế giữa. những dòng chữ bác sĩ ghi nguệch ngoạc vẫn còn hiện rõ trong đầu hắn — chẩn đoán, chỉ định, cảnh báo.

từng chữ như cứa vào lòng.

hyeonjoon ngồi bên cạnh, hộp sữa dâu trong tay đã gần vơi nửa. cậu im lặng suốt từ lúc rời bệnh viện, chỉ nhìn ra ngoài qua ô kính mờ sương. ánh nắng rượt qua khóe mắt, làm gương mặt vốn nhợt nhạt của cậu càng thêm mong manh.

"hyeonjoon,"

hắn khẽ gọi, giọng dịu đi,

"mình sẽ tới gặp bác sĩ vào chủ nhật hằng tuần nhé. tao sẽ đi cùng, nên đừng hòng trốn."

âm điệu có ý đùa, nhưng chẳng ai cười cả. khoảng không giữa hai người vẫn đặc quánh, chỉ nghe tiếng điều hòa khe khẽ thở.

hyeonjoon vẫn im, mắt đăm đăm nhìn dòng xe phía trước. minhyung đặt tập hồ sơ sang một bên, nghiêng người, khẽ chạm tay vào cằm cậu, xoay khuôn mặt ấy về phía mình.

ánh mắt hyeonjoon trống rỗng đến lạ. không nước mắt, không run rẩy, không oán giận, chỉ là tĩnh lặng — mà chính sự tĩnh lặng ấy khiến hắn thấy hoảng hơn bất cứ cơn khóc nào.

"này... có chuyện gì à? nói với tao đi."

minhyung cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt cậu. hơi thở hắn phả ra, mang theo chút ấm nồng của buổi sáng sớm.

một lúc sau, hyeonjoon mới khẽ đáp, giọng khàn và nhỏ đến mức suýt tan trong tiếng động cơ.

"tao chỉ đang nghĩ... có nên đưa mày đến nơi đó không. tao sợ..."

chưa kịp nói hết, môi cậu đã bị chặn lại. nụ hôn của minhyung rất khẽ, nhưng đủ khiến cả thế giới im bặt.

"đừng sợ, hyeonjoon,"

hắn thì thầm, giọng trầm ấm len qua từng nhịp thở.

"mày không phải gắng gượng vì tao hay vì ai cả. nếu thấy sợ thì cứ bám lấy tao. nếu không muốn, thì đừng làm. nếu thấy không làm nổi, cứ nói — tao sẽ làm thay. từ giờ tao không đi đâu nữa, tao sẽ ở đây, cùng mày đi từng bước. được không?"

ánh mắt hắn ôn nhu đến mức khiến tim hyeonjoon đau nhói. cậu không đáp, chỉ nhìn hắn thật lâu. rồi, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cậu nghiêng người, chạm môi lên môi hắn.

nụ hôn vụng về, gấp gáp, nhưng mang theo cả một khoảng trời dồn nén. bàn tay hyeonjoon tìm đến tay hắn, đan chặt lấy nhau.

"tao muốn đi cùng mày,"

cậu khẽ nói, giọng run nhẹ mà kiên định.

"đến nơi đó."

minhyung siết tay cậu, môi khẽ cong, nụ cười pha chút khàn đục nơi cuống họng.

"được. bất cứ điều gì mày muốn, hyeonjoon."

...

chiếc xe lăn bánh êm ả trên con đường phủ nắng. tiếng nhạc nhẹ vang lên khe khẽ, vờn quanh không gian yên tĩnh. chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng trong cái im lặng ấy lại có một sự an lành lạ lùng — thứ bình yên mà cả hai từng mơ đến, từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ còn có thể chạm được.

được ngồi cạnh người mình yêu, chỉ thế thôi, cũng thấy đời hiền hơn đôi chút.

xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ ở cuối dốc.

minhyung thoáng ngẩng đầu, ánh nhìn dừng lại nơi mái ngói xám bạc, có chút ngờ ngợ, có chút lẫn lộn giữa tò mò và dè chừng. còn hyeonjoon, gương mặt cậu chùng xuống. đôi mắt tối lại, bàn tay nắm chặt đến mức các đốt ngón trắng bệch, móng tay in sâu vào da thịt — một cách tự vệ quen thuộc mỗi khi sợ hãi.

minhyung không cần hỏi cũng biết. hắn lặng lẽ nắm lấy tay cậu, đan mười ngón vào nhau, giữ chặt.

"hyeonjoon, mày ổn chứ?"

hắn nghiêng người, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. giọng nói hắn không cao, nhưng vững chãi như một bờ vai.

"nếu mày chưa sẵn sàng, thì mình về. tao sẽ chờ, bao lâu cũng được. đừng gồng lên nữa, tao ở đây rồi."

chỉ một câu, mà như tháo hết mọi nút thắt trong lòng.

moon hyeonjoon khẽ lắc đầu, nắm chặt hơn lấy tay hắn.

"không sao... mình vào thôi."

hắn gật đầu, không nói thêm gì.

hai người bước xuống xe, đứng trước căn nhà cũ kỹ, nơi gió sáng sớm vẫn lùa qua khe cửa. khu này vốn chẳng hẻo lánh, chỉ là hơi yên ắng quá mức vào buổi sáng. vậy mà, giữa hàng loạt mái nhà giống hệt nhau, căn này lại mang một nỗi u buồn khó gọi tên — tĩnh mịch đến rợn người, cô độc đến mức có thể nghe thấy nhịp tim mình đập.

minhyung nhìn quanh, rồi nhìn cậu. trong đầu hắn, những mảnh ghép lờ mờ dần nối lại với nhau.

đây là nhà của hyeonjoon. hoặc đúng hơn, đã từng là.

hyeonjoon đứng yên một lúc, hít sâu, rồi kéo hắn đi. bàn tay cậu lạnh toát. có ai "về nhà" mà lại run rẩy đến thế không?

cậu gõ cửa, vài tiếng vọng khẽ, không ai đáp. rồi lặng lẽ rút chùm chìa khóa gỉ sét trong túi áo, tra vào ổ. tiếng kim loại xoay khẽ vang lên, khô khốc.

minhyung bất giác thấy tim mình đập nhanh hơn — có cảm giác, thứ đang đợi sau cánh cửa kia không chỉ là ký ức.

ánh đèn bật sáng.

và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ lặng đi.

đây mà là "nhà" sao?

trước mắt họ, là một bãi chiến trường hỗn loạn.
mảnh chai vỡ loang lổ dưới sàn, áo quần vương vãi, những khung ảnh đổ nghiêng, bàn ghế lệch lạc, mùi cồn và thuốc lá trộn vào nhau hăng hắc.

hyeonjoon đứng sững, môi mấp máy như muốn gọi ai đó, nhưng tiếng chỉ khẽ bật ra, run rẩy và mong manh đến đáng thương.

"m... mẹ ơi?"

chẳng có tiếng đáp lại.

chỉ còn lại ánh sáng trắng bệch soi lên hai bóng người đứng giữa đống ngổn ngang — một người cố kìm nỗi run, còn người kia lặng lẽ siết chặt bàn tay ấy, sợ rằng nếu buông ra, người trước mặt sẽ sụp đổ mất.

hyeonjoon dường như đã quá quen với điều này.

cậu chẳng còn tâm trí đâu mà tỏ vẻ bất ngờ nữa, chỉ lẳng lặng bước qua bãi chiến trường quen thuộc – nơi mùi rượu hăng nồng vẫn vương trong không khí, trộn lẫn chút mùi ẩm mốc và lạnh lẽo của căn nhà chẳng khác gì một ngôi mộ.

"m–mẹ ơi, mẹ có ở trong này không?"

"con mẹ mày, mày cũng biết vác mặt về rồi đấy à?"

giọng nói lè nhè ồm ồm cất lên, nặng mùi men.

một người đàn ông loạng choạng bước ra từ nhà vệ sinh, thân thể xiêu vẹo, trên tay vẫn là chai rượu uống dở. đôi mắt ông ta đỏ ngầu, ánh nhìn trượt qua hyeonjoon đầy chán ghét.

"ha, thằng con giàu có, nổi tiếng của moon hyesung này cũng biết quay về rồi à? mày tưởng mày đi biệt tăm là chối bỏ được cái dòng máu dơ bẩn mày đang mang à?"

ông ta cười khẩy, tiếng cười khô khốc nghẹn trong cổ họng.

"mày tìm ai? tìm mẹ mày à? con đàn bà thối nát đó á? nó có lo được cho mày như tao không? nó có cho mày tiền, cho mày ăn học, hay chỉ biết ngồi nhà ăn bám, rồi phản bội tao để chạy theo thằng khác?"

choang!

chai rượu vỡ nát trong tay ông ta. mảnh thủy tinh rơi xuống nền gạch nghe rợn người. hơi men cuộn lên cùng cơn giận điên loạn khiến ông chẳng còn chút lý trí nào nữa.

ông ta hét, khàn giọng.

"đồ con hoang! đồ phản bội! mày không phải con tao!"

rồi không suy nghĩ, ông ta phi thẳng mảnh thủy tinh về phía cậu.

"moon hyeonjoon, cẩn thận!"

minhyung thề rằng tim hắn vừa rơi thẳng xuống vực. hắn lao đến, kéo cậu vào lòng, ôm chặt như muốn che cả thế giới lại. mảnh vỡ đập vào lưng hắn, xuyên qua lớp áo dày, rát buốt.

"mày là thằng chó nào?"

người đàn ông gào lên, mắt trợn ngược.

"moon hyeonjoon, hoá ra mày cũng lăng loàn như con mẹ mày hả? hai mẹ con chúng mày đều là lũ mất dạy, ăn bám, phản bội. mày giả yếu đuối để đi lừa trai à? sao con trai của moon hyesung lại là một thằng gay chứ?"

minhyung nắm chặt tay, cả người run lên vì giận.

hắn muốn phản kháng, muốn gào lại, nhưng phía sau, hyeonjoon vẫn đứng đó — người run rẩy, mắt trống rỗng, môi cắn đến bật máu mà không thốt ra lời nào.

và đúng lúc hắn định xoay lại, rầm! — cánh cửa phía sau bật tung.

một người phụ nữ đầu tóc rối bù, thân thể đầy vết bầm, chạy ra. bà ta như vừa thoát khỏi ngục.

"mẹ kiếp, ông im ngay! ông có quyền gì mà dám nói tôi như thế hả?"

bà gào lên, lao vào bóp lấy cổ người đàn ông.

"nếu ngày đó ông không lừa tôi, không ép tôi phải đẻ thằng hyeonjoon này ra, thì tôi có khổ như bây giờ không? ông bảo sẽ chịu trách nhiệm, sẽ lo cho mẹ con tôi – đây là lo à? là đánh đập tới chết à, moon hyesung?"

"mày câm đi!"

ông ta gào trả,

"ai là người đòi đẻ nó ra? là tao à? hay chính là mày? tao bảo phá, mày nhất quyết giữ! giờ thì sao? hai mẹ con mày là nguyên nhân khiến đời tao nát bét! chúng mày là điềm xui, là tai ương của cuộc đời tao!"

ông ta quét tay, hất văng mọi thứ trước mặt. chai lọ, khung ảnh, đồ đạc đổ ầm ầm xuống sàn. bà mẹ cũng không còn chút lý trí nào, lao vào ông ta, vừa khóc vừa chửi, tiếng gào xé nghẹn như tiếng kêu của người đã sống quá lâu trong tuyệt vọng.

cuối cùng, giữa những hoang tàn đổ nát ấy, chỉ còn lee minhyung lặng lẽ siết chặt cánh tay quanh người cậu. hắn mím môi, cố nuốt xuống cơn nghẹn đang dâng lên tận cổ. bàn tay run run vươn ra, bịt lấy đôi tai kia.

hyeonjoon vẫn đứng im, trong vòng tay hắn, vai khẽ run, ánh mắt trống rỗng. tất cả những lời cay nghiệt vừa rồi, từng chữ, từng chữ, đều rạch sâu vào da thịt cậu.

vậy mà, thật lạ... người phải hứng trọn những nhát dao ấy là hyeonjoon,

nhưng người đang rơi nước mắt giàn giụa, lại là lee minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com