chap 9
minhyung đưa hyeonjoon đến lấy lời khai. ban đầu, cậu vẫn ngồi yên rất lâu, bàn tay lạnh toát, ngón tay cứ siết lấy mép áo. làm vậy chẳng khác gì tự tay đẩy bố mẹ mình vào tù – hai con người đã làm cậu đau đớn, nhưng rốt cuộc vẫn là những người đã sinh ra cậu.
hyeonjoon hiểu, nếu lần này không tự cứu lấy bản thân, thì có lẽ cả đời này cậu sẽ cứ mãi ngụp lặn trong khổ đau.
minhyung không nói gì suốt từ lúc bước vào. hắn chỉ ngồi cạnh, đủ gần để nếu cậu cần, chỉ cần nghiêng người một chút thôi là có thể chạm tới.
hắn không khuyên nhủ, không can thiệp, cũng không ép buộc. mọi quyết định hôm nay — đúng hay sai — đều là của hyeonjoon. hắn chỉ muốn để cậu thấy, dù lựa chọn thế nào, vẫn sẽ luôn có một người ở bên, không phán xét, không rời đi.
thỉnh thoảng, hắn khẽ đặt tay lên lưng cậu, chỉ là một cái chạm nhẹ, như nhắc rằng cậu không cô độc. ánh mắt hắn dõi theo từng dòng chữ trên tờ giấy khai, trong lòng là nỗi xót xa âm ỉ nhưng cũng xen lẫn tự hào — vì cuối cùng, hyeonjoon đã đủ can đảm đối diện với chính quá khứ của mình.
bước ra khỏi phòng lấy lời khai, khi đi ngang dãy giam giữ, hyeonjoon dừng lại. ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch, loang ra một vệt sáng nhợt nhạt, phản chiếu trong đôi mắt cậu thứ ánh lấp lánh giữa đau đớn và trống rỗng.
trái tim cậu rơi xuống, nặng nề và lạnh buốt.
dẫu họ chỉ mang đến cho cậu khổ đau, nhưng trong người vẫn có dòng máu của họ đang chảy.
hai kẻ độc ác ấy, rốt cuộc vẫn là bố mẹ cậu – người đã sinh ra cậu để rồi trao cho cậu cả cuộc đời này, lẫn mọi vết thương.
và nếu không có họ, có lẽ hyeonjoon cũng chẳng bao giờ gặp được minhyung như hiện tại.
ký vào tờ khai hôm nay, cũng là khoảnh khắc cậu cắt đứt sợi dây cuối cùng nối mình với quá khứ.
"hyeonjoon, em có muốn vào không?"
giọng minhyung trầm xuống.
"tao dẫn em vào nhé."
hắn vẫn đứng đó, tay khẽ xoa lên vai cậu, một cử chỉ nhỏ đủ khiến tim người khác nghẹn lại.
hyeonjoon nhìn về phía phòng giam, nơi hai người đang bị giam giữ. ánh mắt cậu mờ đi, không rõ vì nước mắt hay ánh đèn quá chói.
"tao dẫn em vào gặp họ nhé,"
minhyung nói khẽ,
"có lẽ họ cũng sẽ muốn nói chuyện với em."
hyeonjoon khẽ gật đầu, cái gật mỏng manh như chỉ cần chạm gió cũng tan. trong lòng cậu vẫn còn chút hy vọng, le lói và tội nghiệp, rằng họ sẽ nhìn mình bằng một ánh mắt khác.
nhưng hy vọng, đôi khi chính là thứ tàn nhẫn nhất.
"phạm nhân từ chối gặp mặt người nhà moon hyeonjoon. họ nói... không có đứa con nào trên đời này cả."
câu nói rơi xuống, lạnh đến rợn người.
hyeonjoon đứng lặng, hàng mi run lên, rồi bật cười. tiếng cười khô khốc, trượt khỏi môi nghe trống rỗng đến thê lương.
"ha... nực cười thật."
minhyung sững lại. hắn siết chặt nắm tay, cơn giận dâng lên, bật ra một câu chửi thề. hắn chưa từng nghĩ trên đời lại tồn tại thứ người như thế — gọi là cha mẹ, nhưng lại tàn nhẫn hơn cả quỷ dữ.
hyeonjoon nhìn hắn, ánh mắt dịu lại, mệt mỏi mà bình thản.
"đừng giận nữa, minhyung. mình về thôi. tao ở đây cũng chẳng để làm gì."
"hyeonjoon, em đừng lo, để tao vào nói chuyện với họ—"
hyeonjoon chỉ khẽ bật cười, nụ cười mảnh như sợi chỉ mờ. cậu siết lấy bàn tay minhyung đang nắm lấy mình, lắc đầu thật nhẹ.
"không cần đâu, minhyung à. tao với họ bây giờ... đâu còn mối quan hệ gì nữa. làm vậy, cũng đâu có ích gì."
giọng cậu khàn, mỏi mệt, nhưng bình thản lạ lùng.
"đi thôi, mình rời khỏi đây. tao mệt rồi, không muốn ở chung với họ nữa. tao muốn đi cùng mày, được không?"
minhyung khựng lại. hắn nhìn cậu thật lâu, rồi gật đầu, bàn tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia.
"được. tao đưa em đi."
khoảnh khắc bước chân ra khỏi cánh cửa sở cảnh sát, gió đầu đông khẽ lùa qua từng sợi tóc, lạnh lẽo nhưng cũng lạ lùng nhẹ nhõm. moon hyeonjoon khựng lại giây lát. từ giây phút này, cậu không còn gia đình nữa — không còn ai mang chung dòng máu, không còn nơi nào để trở về.
thế giới rộng lớn đến thế, mà bỗng dưng chỉ còn lại một mình cậu.
cậu bật cười khẽ, một nụ cười run rẩy, vừa cay vừa ấm. ừ, mình thành trẻ mồ côi rồi. nhưng kỳ lạ thay, lòng lại chẳng thấy nặng nề như cậu từng nghĩ.
trời hôm nay đẹp quá. mới chớm đông, nắng dịu vàng trải đều khắp những vệt đường loang gió. không khí lạnh vừa đủ để khiến người ta muốn xích lại gần nhau hơn, muốn nắm tay, muốn tựa vào vai ai đó. có lẽ, ông trời cũng đang gửi lời chúc mừng cậu – chúc mừng vì đã dám bước ra khỏi địa ngục của chính mình.
"em sao thế, hyeonjoon?"
giọng minhyung vang lên khẽ khàng bên cạnh.
à, đúng rồi. cậu đâu còn một mình nữa. cậu đã thoát khỏi gia đình cũ, để tìm đến một gia đình mới – nơi có người cậu thương.
bàn tay minhyung vươn ra, đan chặt lấy tay cậu. mười ngón tay hòa vào nhau, ấm áp khiến mọi lạnh lẽo xung quanh tan biến. hắn quay đầu lại, ánh nắng nghiêng qua vai, vẽ quanh gương mặt hắn một quầng sáng dịu dàng. nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tất cả gom lại thành một thứ hạnh phúc giản dị khiến trái tim hyeonjoon khẽ run lên.
phải rồi, cậu đã quyết định đúng. cho hắn một cơ hội, và cũng là cho chính mình một cơ hội để được hạnh phúc.
hyeonjoon khẽ nhón chân, vòng tay qua cổ hắn, đặt lên môi minhyung một nụ hôn phớt nhẹ.
"cảm ơn anh, minhyung."
minhyung sững lại nửa giây rồi bật cười, kéo cậu vào lòng.
"hôn vậy mà cũng gọi là hôn à?"
hyeonjoon phì cười, đánh khẽ lên vai hắn, liếc quanh ra hiệu.
"đang ở đồn cảnh sát đấy, đừng có nghịch."
nhưng minhyung chưa bao giờ chịu nghe lời ngoan ngoãn như thế. hắn cúi xuống, ánh nhìn ranh mãnh lấp lánh.
"vậy thì hôn thêm cái nữa, rồi tao buông."
hyeonjoon muốn mắng hắn, nhưng lại chẳng nỡ. thôi thì, cậu biết mình chẳng thể thắng nổi con gấu nâu này. cậu nhìn quanh, nhanh như chớp đặt thêm một nụ hôn nữa rồi lè lưỡi chạy tót đi, trốn vào trong xe.
minhyung đứng ngẩn ra, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy chạy đi, bỗng bật cười, nụ cười chan chứa cả yêu thương lẫn bình yên. hắn ngoái đầu nhìn lại sở cảnh sát phía sau — nơi giam giữ hai kẻ từng khiến cuộc đời hyeonjoon hóa địa ngục.
trong lòng hắn dâng lên một nỗi xót xa, rồi lại lắng xuống bằng một sự bình thản hiếm hoi. ít nhất, hắn cũng có thể cảm ơn họ. vì nhờ họ, thế giới này mới có moon hyeonjoon.
"minhyung, làm gì lâu thế? tao đói rồi!"
giọng gọi hớn hở vang lên từ cửa sổ xe, kéo hắn về với thực tại. cậu đang chống cằm, ánh mắt phụng phịu mà đáng yêu đến mức tim hắn mềm ra.
minhyung bật cười, chạy nhanh về phía cậu.
"rồi, tao đến đây."
phải, lee minhyung đến với em đây, moon hyeonjoon — từ nay, sẽ chẳng để em cô độc thêm lần nào nữa.
...
trong nhà hàng chay nhỏ nằm khuất cuối con phố, hơi nước từ nồi lẩu bốc lên lảng bảng, mang theo mùi thơm thanh thanh của nấm và rau củ.
hyeonjoon ngồi tựa cằm lên vai minhyung, ánh mắt dõi theo làn khói mỏng đang cuộn mình trong không khí. dạo gần đây, dạ dày cậu yếu đi đôi chút, nên chỉ thèm thứ gì nhẹ nhàng, dễ chịu thôi. minhyung không nói gì, chỉ gật đầu và đưa cậu đến quán quen của cả đội.
trong khi hắn bận rộn nhúng đồ ăn, hyeonjoon lại chẳng chịu ngồi yên, mái tóc mềm khẽ chạm vào cổ khiến minhyung bật cười vì nhột. nhưng thay vì đẩy cậu ra, hắn chỉ để yên, mặc cho con hổ nhỏ cọ quậy như muốn chiếm trọn sự chú ý của hắn.
"nào, chín rồi đây."
hắn gắp đầy bát, toàn những thứ cậu thích nhất, rồi đưa về phía cậu.
nhưng hyeonjoon vẫn im lặng, cằm còn tựa trên vai hắn, đôi mắt tròn tròn nhìn hắn chăm chăm.
"sao thế, không hợp khẩu vị à?"
hyeonjoon lắc đầu, đôi mắt trong veo nhìn hắn, giọng cậu khẽ, có chút nũng nịu.
"đút cho tao đi, tao lười."
minhyung khựng lại nửa giây, rồi chỉ bật cười.
hắn thở ra một hơi thật khẽ, rồi gắp từng miếng, thổi nguội, kiên nhẫn đưa tới trước môi cậu.
"ăn đi, đồ mè nheo."
cậu mím môi cười, rồi ngoan ngoãn ăn, vị chua chua cay cay lan dần trong miệng, ấm đến tận tim. đã lâu rồi cả hai mới ngồi ăn cùng nhau bình yên như thế — không tiếng cãi vã, không áp lực, chỉ còn lại tiếng lách cách của đôi đũa và cái nhìn trìu mến của hắn.
"ngon không?"
"ngon lắm"
"hyeonjoon hôm nay ăn giỏi quá vậy ta"
"thế có thưởng không?"
minhyung đút thêm cho cậu một thìa mì, nháy mắt tỏ rõ vẻ lưu manh, thì thầm vào tai cậu.
"tất nhiên rồi, phần thưởng này sướng muốn chết luôn"
hyeonjoon lập tức ửng đỏ mặt, trợn tròn mắt, đánh yêu vào vai hắn. sao mà cậu không hiểu ý cái tên gấu lưu manh này chứ?
hmm, thực ra cũng lâu rồi hai người chưa làm, cậu... cũng có chút chút mong chờ, chỉ một chút chút thôi chứ không hề nhiều đâu.
minhyung bật cười khoái chí vì trêu được con hổ con, cứ liên tục thơm lên khắp mặt cậu dỗ dành.
bầu không khí của riêng hai người nơi góc nhỏ nhà hàng, ấm đến mức chẳng cần nói gì cũng thấy tim mình mềm đi.
rồi bỗng, hyeonjoon khựng lại. đôi mắt cậu hướng về phía cửa, nơi một gia đình vừa bước vào. ánh nhìn ấy lặng đi, phảng phất điều gì đó cũ kỹ mà minhyung ngay lập tức nhận ra. hắn luôn nhạy với những thay đổi nhỏ nhất ở cậu.
"hyeonjoon, có chuyện gì thế?"
cậu giật mình, quay lại nhìn hắn. ánh mắt hắn vừa lo lắng vừa dịu dàng — chính khoảnh khắc đó, cậu nhận ra mình chẳng muốn giấu gì thêm nữa. cứ tiếp tục im lặng với người đã cùng mình vượt qua tất cả, thì thật tệ quá.
cậu thở ra khẽ khàng, dụi đầu vào vai hắn. minhyung vòng tay ôm trọn lấy cậu, bàn tay vỗ nhè nhẹ nơi eo.
"mày có thấy gia đình mới vào kia không? bàn ngay cạnh cửa ấy."
"ừm, thấy. sao thế?"
"đó là... gia đình của chị tao. người phụ nữ đó, là chị ruột tao."
minhyung sững lại. bàn tay đang đặt nơi eo cậu khẽ siết. chẳng cần nói lời nào, hắn chỉ xoa nhẹ vài cái — đủ để hyeonjoon cảm nhận được sự an ủi không lời.
cậu mỉm cười, ánh nhìn vương chút xót xa.
"chị tao tên moon hyejin. chắc mày ngạc nhiên lắm, vì tao chưa bao giờ kể. cũng đúng thôi, vì chị ấy tuyệt giao với nhà tao từ lâu lắm rồi."
"ban đầu tao hận chị ấy lắm, minhyung à. tao hận vì chị bỏ tao lại giữa cái đống đổ nát đó. chị cũng lớn lên trong cùng căn nhà, chịu những thứ giống tao, nhưng rồi lại chọn bỏ đi, chọn cắt đứt hết thảy. tao không hiểu, không chấp nhận được. lúc đó, mỗi đứa tụi tao đều có cách riêng để sống sót thôi — chị thì đi chơi thâu đêm, còn tao thì trốn vào game. ít nhất, vẫn còn biết can nhau mỗi khi có đứa bị đánh. nhưng rồi khi vừa đủ mười tám, chị thu dọn đồ rồi đi, dứt khoát đến mức không quay đầu lại."
ánh mắt cậu khẽ dõi theo dáng người phụ nữ bên kia, nơi chị gái cậu đang cười với đứa con nhỏ. hyeonjoon cũng mỉm cười, một nụ cười nhạt pha lẫn dịu dàng và nỗi buồn.
"ngày đó tao hận, hận đến mức mất ngủ. tao cứ nghĩ chị nhẫn tâm lắm, bỏ tao lại một mình. tại sao hai người cùng chịu đựng như nhau mà chị lại có thể quay lưng dễ đến thế? đến khi chị cưới, chị mới về — mà về để làm thủ tục tuyệt giao, chấm dứt hoàn toàn với bố mẹ, với tao. thẳng thắn, lạnh lùng, dứt khoát. tao nhìn mà sợ, mà cũng không hiểu. sao chị ấy có thể chối bỏ cả dòng máu của mình chỉ để đi theo một người đàn ông khác? chẳng lẽ, trong tim chị, không còn một chút tình thương nào sao?"
hyeonjoon im lặng một lúc, rồi cười buồn, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
"bây giờ thì tao hiểu rồi. cái gia đình đó, vốn dĩ chẳng có gì để mà giữ. chị tao không có nghĩa vụ phải ở lại, không có trách nhiệm phải cứu tao. con người ta ấy mà, sống trong cái khổ quá lâu rồi, khi nhìn thấy ánh sáng, bản năng đầu tiên là chạy tới. cuộc đời của chị ấy, chị còn chưa kịp lo cho xong, thì lấy đâu ra sức để lo thêm cho tao?"
hyeonjoon khẽ cúi đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay mình đang nằm gọn trong tay hắn. ngón tay cậu khẽ mân mê, giọng nói trầm đều, như đang kể một điều vừa nhận ra.
"chắc chị ấy lúc đó... cũng giống tao bây giờ. khi con người ta biết yêu, điều đầu tiên cảm nhận được không phải là hạnh phúc, mà là tự ti, là sợ hãi, là so sánh, là lo về đủ thứ trên đời này. chắc người đàn ông đó đã mang lại cho chị ấy nhiều bình yên lắm, nên chị ấy mới có thể dứt khoát rời khỏi cái cuộc đời cũ nát ấy như vậy."
cậu khẽ cười, nụ cười nhẹ tênh mà ươn ướt nơi khóe mắt.
"nhìn chị ấy thế này, tao cũng nhẹ lòng rồi. sau cùng, chị ấy xứng đáng có được hạnh phúc mà."
nói đến đó, ánh mắt cậu chợt xa xăm. những ký ức cũ dường như vừa ùa về, mảnh nào cũng còn nguyên vẹn — những tháng ngày tăm tối tưởng như chẳng bao giờ có lối ra, giờ đây lại tan dần như khói, để lại một thứ yên ả mong manh.
minhyung nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. hắn khẽ nghiêng người, đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi thì thầm.
"chị ấy xứng đáng hạnh phúc... và em cũng thế, moon hyeonjoon."
trái tim hyeonjoon như mềm ra, tan trong từng lời nói ấy. nặng nề, oán hận, tất cả như được gió cuốn đi.
thật ra, ai trong đời cũng có nỗi khổ riêng — cả chị, cả bố mẹ, và cả chính cậu. chỉ là không ai đủ sức cảm thông cho ai, để rồi cứ thế mà làm tổn thương nhau.
tất cả đều là sai lầm. mà sai lầm, thì cũng đến lúc phải kết thúc.
minhyung khẽ hôn lên mắt cậu, như muốn gột đi tất cả những tàn dư còn sót lại.
"em có muốn ra gặp chị không?"
hyeonjoon im lặng. hắn không giục. hắn chỉ nắm tay cậu, để hơi ấm luồn qua kẽ tay, bình thản sẵn sàng chờ cậu trả lời.
cậu suy nghĩ một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.
"tao nghĩ là không. có lẽ, từ giờ tao phải học cách sống như một người mồ côi, không còn gia đình, không còn máu mủ ruột thịt. chị ấy cũng đã học cách sống như thế từ lâu rồi, tao không muốn khiến chị khó xử thêm nữa."
minhyung không nói gì, chỉ siết tay cậu chặt hơn. rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy.
"hyeonjoon, tao có thể đồng ý với tất cả những gì em nói, trừ một điều."
hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị mà ấm áp.
"đó là em không còn gia đình nữa. vì từ hôm nay, em sẽ sống một cuộc đời mới — với một gia đình mới, nơi chỉ toàn yêu thương và an yên. nơi mà nỗi đau không còn ẩn sau cánh cửa, nơi em luôn được ưu tiên, được cần đến, được yêu."
hắn mỉm cười, khẽ chạm trán cậu.
"một cuộc đời mới, nơi em là điều quan trọng nhất với tao. được chứ?"
hyeonjoon bật cười giữa nước mắt. minhyung vẫn là đồ đáng ghét — lúc nào cũng khiến cậu khóc, ngày xưa vì tổn thương, còn bây giờ thì vì hạnh phúc.
"em vẫn chưa trả lời tao đâu, tình yêu. em có đồng ý không?"
cậu ngẩng đầu, đặt lên môi hắn một nụ hôn thật khẽ.
"ừm... tao đồng ý."
...
ăn xong, hai người tay trong tay rời khỏi nhà hàng.
khi đi ngang qua bàn của chị gái, hyeonjoon khẽ cúi đầu, ánh mắt chỉ lướt qua thật nhanh rồi lại thôi, bình thản như chưa từng có gì xảy ra.
minhyung vẫn đi bên cạnh, vai kề vai, vừa nói vừa cười, giọng hắn trầm mà ấm, khiến cậu chẳng còn mảy may nghĩ ngợi gì nữa. hyeonjoon cười, tiếng cười trong trẻo đến mức khiến người đi ngang cũng phải ngoái nhìn.
niềm hạnh phúc lan nhẹ khắp cơ thể, len vào từng hơi thở, từng nhịp bước của cả hai.
...
"mẹ moon, sao mẹ lại khóc thế ạ?"
giọng cô bé vang lên khiến người phụ nữ khẽ giật mình. người chồng ngồi cạnh hiểu ngay, nắm lấy tay cô dưới bàn, siết nhẹ như lời trấn an.
cô chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười, bảo con rằng không sao đâu.
ánh nhìn cô dừng lại nơi hai bóng lưng đang khuất dần ngoài cửa.
một thoáng im lặng.
rồi cô khẽ mỉm cười, đưa tay lau vội khóe mắt, hít một hơi thật sâu.
lòng bỗng nhẹ hẫng, an yên đến lạ.
có lẽ, từng ấy là đủ rồi — đủ để lòng thấy bình yên, đủ để bước tiếp một cuộc đời nhẹ nhõm, không còn điều gì phải vướng bận nữa.
—————————————————————————
hẹ hẹ hẹ siu tiểu đường tới đâyyy 🥳 anw tuôi đã viết xong 3 chap nữa rùi, ngày mai dù kết quả thế nào, thì các sốpiu cũng có thể ghé qua chốn nhỏ này nhó <33 kết quả tốt thì coi như mình ăn mừng, còn nếu chẳng may k tốt thì sẽ coi như hiu ling v hic (mong là cta có thể tới đây để ăn mừng cùng nhau) ㅠㅠㅠ
cạ nhà mình vững tay chèo ủng hộ đtty nheee, mong ngày mai sẽ có thật nhiều tin vuôiii ☘️
iu các sốpiu nhìu lắm, sốpiu nào ở miền bắc thì đắp chăn ấm nhe, trời lạnh rùi đóoo <33 chúc các sốpiu ngụ ngon, mai mình gặp nhau nháaa saranghaeee <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com