Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Chiếc đồng hồ trên tường điểm đúng giờ hẹn khi Taehyun đẩy cửa bước vào phòng họp tầng cao nhất của tòa nhà. Bên trong, Soobin đã có mặt từ trước, áo sơ mi trắng gọn gàng dưới lớp vest xám tro, mái tóc được vuốt gọn nhưng vẫn giữ chút phóng khoáng quen thuộc. Ánh nắng chiều xuyên qua tấm kính lớn phía sau lưng hắn khiến cả căn phòng phủ một màu vàng dịu, tĩnh lặng đến lạ kỳ.

Taehyun đặt tập tài liệu xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện. Cả hai chẳng cần vòng vo một cái gật đầu là đủ để bắt đầu. Họ bàn bạc hợp đồng nhanh chóng, chuyên nghiệp và ăn ý như đã từng làm không biết bao nhiêu lần trước đó. Dường như giữa họ, chuyện công việc chỉ là lớp vỏ ngoài cho một mối quan hệ sâu sắc hơn nhiều.

Khi giấy tờ đã được ký xong, nhân viên rút lui, căn phòng chỉ còn lại hai người. Taehyun dựa lưng vào ghế, tay gõ nhẹ lên mặt bàn kính, ánh mắt thoáng chút trầm tư. Anh nhìn Soobin một lúc, rồi bất chợt cất tiếng, như thể đã cân nhắc từ lâu

" Nghe nói mày chịu gặp vị hôn thê do người lớn sắp đặt rồi?"

Soobin không tỏ ra ngạc nhiên. Hắn quay sang nhìn anh, nở một nụ cười nhạt, không mấy để tâm
" Ừ. Thì chịu thôi. Dù sao nếu tao không muốn thì cũng chẳng ai ép được."

" Nói vậy nghe đơn giản ghê ha. " Taehyun nhướng mày, cười nửa miệng.

" Chưa gặp mặt lần nào mà chịu đến nhà người ta, dắt đi chơi… rồi sống chung luôn?"

Soobin khẽ bật cười. Nụ cười của hắn không lớn tiếng, không rõ ràng, nhưng có cái gì đó nén lại ở khóe môi. Ánh mắt hắn chệch đi, nhìn ra khung cảnh thành phố phía xa, nơi những toà nhà dần phủ lên ánh hoàng hôn mơ màng.

" Cũng không hẳn là vậy."
Hắn nói chậm rãi, giọng trầm xuống như đang tự nói với chính mình.

Taehyun nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén không bỏ qua phản ứng nhỏ nào. Anh biết Soobin đủ lâu để hiểu bất cứ điều gì người này đồng ý mà không cãi lại, đều có nguyên nhân sâu xa hơn là bị ép.

" Không hẳn… là vì nghĩa vụ? "
Taehyun hỏi tiếp, lần này nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng nghiêm túc hơn.
Soobin im lặng một lúc. Tay hắn đưa lên tháo nhẹ khuy áo tay, rồi đáp mà không nhìn lại bạn mình

" Tao cũng tự hỏi như mày. Ban đầu chỉ nghĩ là đi cho có lệ, để ba mẹ không phiền. Nhưng rồi…"

Soobin dừng lại một chút rồi lại nói tiếp

" Không ngờ lại thấy dễ chịu. Không cần cố gắng giữ hình tượng, cũng không cần giải thích gì quá nhiều. Tao tưởng sẽ là gánh nặng, nhưng hoá ra lại thấy… nhẹ đầu."

Taehyun gật đầu chậm rãi. Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn người bạn thân như thể đang dần thấu hiểu nội tâm bên trong hắn hơn trong câu chuyện ấy. Một lúc sau, anh mỉm cười, nhẹ nhàng trêu

" Rồi coi chừng từ dễ chịu chuyển sang dễ nghiện lúc nào không hay nha."

Soobin bật cười, lần này là thật. Tiếng cười trầm khẽ vang lên giữa căn phòng yên ắng, mang theo chút gì đó ấm áp lạ lùng.  Hắn nhìn lại Taehyun, nheo mắt

" Còn mày thì sao? Giúp được gì cho vợ chưa?"

Taehyun chỉ lắc đầu, cười bất lực
" Em ấy không cần tao giúp. Chỉ cần tao nghe thôi là đủ rồi."

Soobin gật đầu, như hiểu rõ. Họ không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, hai người đàn ông trong ánh chiều sắp tắt, chia nhau một khoảnh khắc yên lặng nhưng đầy ngụ ý  giữa những ràng buộc gia đình, trách nhiệm, và những điều có lẽ chính họ cũng chưa dám gọi tên.

Sau một hồi im lặng, Taehyun thẳng người dậy, nét mặt nghiêm túc hơn thường ngày. Anh đặt hai khuỷu tay lên mặt bàn kính, đan tay lại, ánh mắt không rời khỏi Soobin.

" Dù gì… nếu mày không thích người ta thì cũng nên từ chối dứt khoát đi."
Giọng anh không lớn, nhưng đầy trọng lượng.

" Đừng chỉ vì nghĩ cho lợi ích của riêng mày, để người ta lún sâu vào rồi… cưới nhau, sinh hoạt như vợ chồng, đến lúc mày buông thì người ta mang tiếng… tội lắm."

Soobin khựng lại.

Không phải vì hắn chưa từng nghĩ đến điều đó. Mà vì nghe từ miệng Taehyun, nó vang lên rõ ràng hơn, như thể có ai đó thay hắn nói ra thứ mà lòng mình cứ cố tình né tránh.

Soobin đưa tay lên xoa nhẹ trán, mắt khẽ nhắm lại trong một thoáng mệt mỏi.

" Người đàn ông của gia đình đã lên tiếng nghiêm túc như vậy rồi… "

Soobin nói, giọng nửa đùa nửa thật
"Thì tôi xin nghe theo vậy."

Nói xong, hắn ngẩng lên, môi cong lên thành một nụ cười, ban đầu là nhẹ, sau đó lan rộng hơn khi Taehyun phá lên cười. Cả hai cùng bật cười, không khí căng thẳng bất chợt tan biến như mây chiều qua cửa kính.

" Ừ, nghe vậy còn có tương lai. "
Taehyun vỗ nhẹ vai hắn, đứng dậy, thu dọn tập tài liệu.

" Thôi, công việc xong rồi. Về mà giữ vợ đi . "
Soobin vừa nói vừa cười, cũng đứng dậy theo.

" Mày khỏi nhắc, tao mà về trễ là tối nay khỏi ngủ giường rồi."
Taehyun giả vờ rùng mình.

Cả hai cười xòa, trao nhau một cái bắt tay ngắn gọn nhưng chắc nịch, rồi mỗi người đi về một hướng, bỏ lại phía sau căn phòng họp đã dần tối. Bên ngoài, ánh chiều buông xuống những dải nắng cuối cùng, phủ lên mặt kính một màu cam nhạt, như tô điểm cho đoạn kết nhẹ nhàng của một buổi chiều giữa hai người đàn ông đã trưởng thành trong công việc, trong tình cảm, và trong cách đối diện với cuộc đời.

Chiều buông xuống như một tấm lụa mềm phủ lấy thành phố. Ánh nắng nhạt vàng rọi qua lớp rèm mỏng trong căn hộ, vẽ nên những vệt sáng dài lặng lẽ trên sàn nhà.

Soobin trở về sau một ngày dài bận rộn, bước chân nhẹ nhàng nhưng ánh mắt vẫn vương lại chút mệt mỏi. Vừa mở cửa ra, điều đầu tiên hắn thấy là hình ảnh khiến trái tim khựng lại một nhịp nhóc vợ nhỏ của anh, đang nằm co ro trên chiếc sofa màu xám nhạt.

Mái tóc rối, khuôn mặt úp một nửa vào gối ôm, đôi mày khẽ nhíu lại, còn đôi môi thì chu lên như đang dỗi ai đó. Đôi chân trần thò ra khỏi chiếc chăn mỏng, khẽ động đậy như mèo con trở mình.

Soobin lập tức bỏ túi áo khoác, sải bước đến, giọng trầm thấp có chút hốt hoảng

" Em sao vậy? Không khỏe hả?"

Hắn ngồi xuống bên cạnh, cúi người, đưa tay lên trán em mà không đợi cho phép. Lòng bàn tay ấm áp, dịu dàng, mang theo mùi hương nhẹ thoảng.

" Sốt rồi sao? Hay là đau ở đâu?"

Yeonjun chớp mắt, đẩy tay hắn ra một cách yếu ớt, rồi lồm cồm ngồi dậy. Gương mặt vốn trắng hồng nay ỉu xìu như bông hoa héo, mắt mở lờ đờ.

" Không phải sốt…"
Em lí nhí trả lời, giọng mệt mỏi.
" Tôi đói… đói bụng mà thôi..."

Soobin cứng người một giây.

" Hả? "
Hắn thở ra một tiếng khó tin, rồi chống tay xuống gối, nhìn em bằng ánh mắt pha giữa tức cười và bất lực.
" Em đói mà nằm thoi thóp như người sắp hấp hối đến nơi vậy?"

Yeonjun quay mặt đi, môi mím lại, hai tay ôm bụng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu

" Tôi... không biết nấu ăn. Cũng không muốn gọi đồ bên ngoài... ngán rồi..."

Hắn thở dài lần nữa, lần này có chút đau đầu. Đưa tay lên xoa thái dương, hắn nhìn em như nhìn một sinh vật kỳ lạ vừa trốn khỏi sở thú, nhưng đồng thời trong mắt lại lộ ra một tia ấm áp khó giấu.

" Vậy sao em không gọi anh? Em để bản thân nằm đó như mèo ốm chờ chết vậy hả?"

Em chu môi, mắt long lanh ngước nhìn hắn, như thể trách ngược

" Anh bảo đi làm, tôi sợ làm phiền... Ai ngờ về trễ vậy..."

Soobin cười khẽ, bất lực đến mức không biết phải dỗi hay thương. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng véo hai má mềm của em, kéo nhẹ ra hai bên
" Con mèo lười ngốc xít... lần sau đói thì ít nhất cũng mở tủ tìm cái bánh mì mà ăn tạm đi chứ. Còn không thì... gọi anh."

Yeonjun đỏ bừng mặt, giãy nhẹ nhưng không tránh được. Gò má hồng hồng bị hắn kéo ra, trông càng đáng yêu đến mức khiến người ta muốn trêu tiếp.

" Tôi... tôi không biết nấu ăn mà! Cũng không biết có đồ gì trong bếp nữa!"

"Vậy giờ muốn sao? "
Hắn nhướn mày.

Em mím môi, rồi rụt rè, nhỏ giọng như sắp phạm lỗi
" Đi ăn ngoài hả..?"

Soobin im lặng một chút, nhìn gương mặt đỏ ửng như trái cà chua chín của em. Ánh mắt mềm hẳn đi. Hắn buông tay ra, bật cười khẽ rồi đứng dậy, xắn tay áo lên.

" Không cần ra ngoài đâu. Ở nhà còn ít thịt gà, anh nấu gì đó nhanh thôi. Em đợi một lát."

Em tròn mắt ngạc nhiên

" Anh biết nấu ăn?"

" Nếu không biết thì em nghĩ lúc đi du học làm sao anh sống sót được đến giờ?

Em ngồi yên trên sofa, nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau gian bếp mở. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ  vừa nhẹ nhõm, vừa ấm áp.

Ánh nắng nhàn nhạt cuối ngày len qua khung cửa sổ, trải dài trên sàn bếp ấm áp. Mùi thơm từ nồi gà hầm bốc lên quyện cùng hương gừng, hành và chút tiêu cay nồng, lan khắp không gian nhỏ. Soobin đang đứng trước bếp, tay áo xắn cao, chuyên chú đảo đều từng muỗng canh. Dáng người hắn cao lớn, vai rộng, áo phông đơn giản sẫm màu  không cầu kỳ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt.

Tiếng lách cách nồi niêu vang lên, rồi bỗng hắn quay đầu, giọng trầm khàn gọi vọng ra

" Em lại ăn thử đi Yeonjun. Canh hầm xong rồi."

Em đang ngồi ngoài sofa cuộn mình trong chiếc mền nhỏ, nghe thấy thế thì chạy vào. Mùi thơm khiến bụng sôi réo. Ngồi xuống ghế, em tò mò đưa mắt nhìn nồi canh rồi chậm rãi múc một thìa.

Chỉ một ngụm nhỏ thôi, hương vị đậm đà liền lan tỏa trong miệng. Em tròn mắt ngạc nhiên

" Công nhận anh nấu ngon thật đó nha!"

Soobin nghe vậy thì khẽ mỉm cười. Không phải kiểu cười lớn hay phô trương, chỉ là một đường cong nhẹ nơi khóe môi  nhưng trong ánh mắt hắn lúc ấy, cả một bầu trời yên bình như đang nở rộ.

Hắn nhìn em hồi lâu, ánh mắt dịu dàng như thể đang cất giấu một điều gì đó sâu kín, rồi chậm rãi nghĩ thầm thì ra… tình yêu cũng không tệ như mình từng nghĩ.

Hắn bước lại gần, đưa tay nhẹ nhàng vén một sợi tóc rơi trên má em, thì thầm

" Vậy thì ăn nhiều vào nhé, biết chưa?"

Em hơi sững người. Trái tim đập lỡ một nhịp. Mặt bắt đầu nóng lên, như thể hơi ấm từ nồi canh cũng truyền thẳng sang gò má. Nhưng bản tính vẫn là con mèo đanh đá, em hắng giọng, nhướng mày nhìn hắn

" Anh nấu ngon vậy, chắc từng nấu cho khối cô ăn rồi ha? Nhìn tay nghề chuyên nghiệp lắm!"

Soobin nhướn mày bật cười. Hắn ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn em, giọng có chút bất lực

" Này con mèo đanh đá… Em là người đầu tiên anh đích thân nấu cho đấy. Anh chưa từng vì ai mà đứng bếp đâu. Em là ngoại lệ."

Câu nói đó không hoa mỹ, không phô trương. Nhưng lại như một cú đánh trực diện vào lồng ngực Yeonjun. Trái tim bỗng đập nhanh một cách không kiểm soát, hai tai cũng đỏ ửng như bị ai nhéo nhẹ.
Em luống cuống, không biết nói gì, bèn vội cúi mặt, tay ôm lấy chén canh hắn vừa múc cho, húp vội như để che đi gò má đỏ bừng. Nhưng dù cố đến đâu, ánh mắt long lanh và môi run nhẹ vẫn bán đứng cảm xúc.

Soobin ngồi bên, nhìn em với ánh mắt dịu dàng đến lạ. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ yên lặng ngắm em. Trong khoảnh khắc ấy, gian bếp nhỏ như trở thành cả thế giới.

Em sau vài thìa canh mới dám ngẩng đầu, môi hơi chu ra giả vờ hờn dỗi

" Nhưng mà… anh vẫn là đồ ngốc. Tôi còn chưa nói là thích ăn canh gà đâu."

Hắn phá lên cười, đưa tay xoa đầu em

" Thế mà nãy giờ ăn như sợ anh đổi ý vậy?"

Em đẩy tay hắn ra, mặt càng đỏ hơn. Nhưng lần này không còn hờn dỗi nữa, mà là một nụ cười nhỏ nơi khóe môi, dịu dàng và ấm áp như chính bát canh hắn nấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com