THE ONLY ROSE 1
"Alicia, dậy thôi em."
Một cô bé mười tuổi với mái tóc vàng hoe chìa tay về phía một cô bé trông có vẻ nhỏ tuổi hơn.
"Alicia, về thôi, ba đến đón chúng ta kìa."
Giấc mơ mờ nhạt về mười bốn năm trước ùa về, khiến Alicia tỉnh giấc. Đã mười bốn năm trôi qua, cô không thể nào nhớ rõ gương mặt của ba mình nữa.
"Tiểu thư, cô dậy rồi sao? Chắc cô khó chịu lắm khi phải nghỉ ngơi trên xe ngựa thế này?" – Tiếng người đánh ngựa vọng vào từ bên ngoài.
"Không sao hết. Chúng ta đến đâu rồi?"
"Gần đến rồi thưa cô. Trang viên nhà Richard đang ở ngay trước mắt."
Người hầu ngồi cạnh Alicia vén tấm rèm cửa sổ lên. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài. Trang viên rộng lớn quả nhiên đã hiện ra trước mắt.
Trong trang viên lúc này, Hega, mẹ kế của Alicia, đang vui vẻ đón chào hai vị khách quý.
"Phu nhân Richard, chúng tôi rất hân hạnh khi được bà cho phép ở lại! Khoảng thời gian từ giờ cho đến khi mùa lễ hội thu hoạch diễn ra vẫn còn khá lâu, chúng tôi ở lại không phiền quá chứ?"
Hai vị khách này là Eugene Becker và Augustus Lambert, cả hai đến đây theo lời mời của Hega.
"Không sao cả! Đều là người quen mà! Các cậu cứ ngồi đi để tôi sai người hầu pha trà."
"Vâng, làm phiền bà rồi."
Bỗng, hai cô con gái của bà ta bước vào.
"Mẹ ơi, quyển sách kinh tế này có vài chỗ con không hiểu. Con muốn nhờ mẹ xem giúp con ạ." – Cô chị lớn Lorien lên tiếng.
"Mẹ ơi, sao gia sư dạy đàn của con vẫn chưa đến vậy ạ?" – Cô em gái Diana hỏi.
"Suỵt! Hai con đang làm phiền khách của chúng ta đấy."
"Thật xin lỗi, chúng con không biết các ngài đến sớm thế. Thật thất lễ rồi ạ!" – Cả hai cô con gái vội vã xin lỗi.
Hai cô con gái "sắc nước hương trời" này là con ruột của Hega. Ngoài hai cô ấy ra, Alicia và một cô con gái khác là con riêng của chồng bà.
"Hôm nay nhà ta có khách nên mẹ bảo gia sư của con dời lịch học lại rồi, Diana! Còn Lorien, nếu có gì không hiểu thì lát nữa mẹ sẽ giải thích cho con. Sẵn tiện các con đã tới đây thì ở lại tiếp khách cùng mẹ đi."
"Vâng, thưa mẹ!" – Cả hai đồng thanh.
"Trà của hai vị!" – Một cô hầu gái nhìn rất xinh đẹp bước đến bưng trà lên.
"Sao lại chậm như thế hả? Có biết hai vị này đã chờ lâu lắm rồi không?" – Hega liếc mắt nhìn cô hầu gái trách móc.
"Con biết lỗi rồi ạ."
Bên ngoài cổng chính:
"Tiểu thư, cô đã về!" – Quản gia cung kính.
"Ừm, mau đem hành lí của ta đi cất đi! Chị ta đâu?" – Alicia trao chiếc mũ của mình cho người quản gia.
"Hình như ở phòng khách cùng phu nhân thưa cô!"
"Được rồi!"
Bên trong phòng khách:
"Không sao đâu phu nhân, đừng làm cô ấy sợ như thế!" – Eugene, vị khách quý, lên tiếng.
"Làm sai thì phải trách phạt, cậu Eugene à! Không thể dung túng cho người hầu." – Hega đáp.
"Không nhất thiết phải như thế đâu! Này cô gái, cô tên gì thế?"
"Ma... Martha ạ!"
"Là Martha sao, tên đẹp thật!"
"Chị phải nói cho chính xác chứ...!" – Cánh cửa phòng khách bật mở, Alicia trong chiếc váy đen tuyền bước vào.
"Người con gái này tên Martha, Martha Von Richard! Con gái ruột của Thomas Von Richard!"
"Alicia, con về rồi!!" – Hega thốt lên.
"Đây là?" – Eugene thắc mắc.
"Alicia Von Richard, người con gái được nhận nuôi của Thomas." – Augustus, người đàn ông còn lại trong hai vị khách, lên tiếng giải thích.
"Vậy cô hầu này là... tiểu thư của gia tộc Richard?"
"Các vị! Đã làm phiền rồi! Để tôi nói chuyện với bọn trẻ một tí." – Hega nói với vẻ mặt đầy lo ngại, rồi quay sang nói với Alicia.
"Con về sớm thế? Mẹ không nghĩ con sẽ về lúc này."
"Không được sao hả mẹ?" – Alicia liếc nhìn bà.
"Alicia, nhà chúng ta có khách, cư xử đàng hoàng đi!" – Lorien nhắc nhở.
"Xin lỗi các vị vì sự xuất hiện đường đột này! Tôi chỉ muốn nói chuyện với chị tôi chút thôi, được chứ?" Alicia nói.
"Tiểu thư cứ tự nhiên!" – Eugene cười dịu dàng.
"Chị sao hôm nay lại mặc trang phục của người hầu vậy? Mẹ bắt chị sao?"
"Không phải...!" – Hega vội lên tiếng – "Là một trò chơi thôi, vì con bé thua nên chịu hình phạt này! Con mau về phòng của mình đi, đi lâu vậy chắc con mệt rồi nhỉ?" – Hega nói với vẻ mặt đầy lo lắng.
Alicia liếc nhìn về phía bà ta rồi khẽ cười.
"Mẹ thương chị như vậy chắc hình phạt cũng không lâu đâu nhỉ?"
"Ừ, thì... đúng rồi, hết giờ rồi con về phòng thay đồ đi Martha!"
Hega bất lực đành tha cho Martha dù đáng lẽ hình phạt này phải kéo dài lâu hơn.
"Vậy, con đi đây!" – Martha không dám nhìn thẳng bà mà lễ phép thưa.
"Con cũng về phòng đây, thưa mẹ!"
Ánh mắt của Hega và Alicia nhìn nhau đầy vẻ đấu đá. Bên ngoài không khí có vẻ vui vẻ bao nhiêu thì khí thế của hai người này lại là một trời một vực.
"Thôi hai vị cứ tự nhiên như ở nhà mình, tôi có chút việc! Lorien, Diana đi thôi!" Hega quay sang lịch sự với hai vị khách và bảo hai cô con gái đi cùng mình.
"Vâng mẹ!"
Hai cô con gái lễ phép cúi chào rồi cùng Hega rời đi.
"Augustus, cậu thấy mẹ con nhà này thế nào?" Eugene.
"Hai thế lực! Thứ nhất là Bà Richard và thứ hai là cô con gái Alicia Richard! Họ đang âm thầm đấu đá nhau đây mà."
"Nhà này nhìn vui thật nhỉ?"
"Vui?"
"Trò chơi vương quyền của họ không phải thú vị sao?"
"Phải, coi như cậu đúng đi."
Bên ngoài:
"Ngươi có thể đừng làm nhục ta trước mặt khách được hay không? Ngươi muốn ta mất đi đối tác làm ăn sao!!"
Hega tức giận mắng Alicia.
"Thì sao? Bà có mặt mũi thì chị tôi không có sao? Một tiểu thư nhà Richard giàu có bị bà bắt trở thành người hầu như vầy thì có mặt mũi sao?"
"Thế nhưng ngươi cũng đâu thể nói trước mặt khách như thế được! Dù sao ta cũng là mẹ của ngươi đấy."
"Nếu muốn tôi không làm mất mặt bà thì bà cũng đừng làm cho chị tôi khổ sở như vầy nữa! Nếu như tôi không về sớm thì chắc có lẽ họ sẽ nghĩ chị ấy chỉ là một con hầu rồi."
"..."
"Xin bà đừng động đến chị ấy! Chị ấy tuy hơi nhu nhược vì bà là người được đứng ở vị trí mẹ kế, nhưng Alicia này không như chị ấy đâu. Đấu đá với nhau tám năm trời, tôi thừa biết điểm yếu của bà nhé. Lo liệu mà để cho chị tôi yên đi!"
"Tsk!!"
Alicia bước đi, theo sau cô là hai tên người hầu vẫn còn khoác trên người trang phục với chiếc áo khoác màu đen khi đi bên ngoài. Rất dễ nhận biết đó là người của Alicia khi trên ngực áo họ luôn mang một huy hiệu hình đóa hoa kết hợp với cánh chim nhạn.
"Mẹ?" – Lorien lo lắng nhìn bà.
"Mặc kệ nó đi! Dù sao bây giờ việc của hai con là lấy lòng hai vị khách kia, như thế chúng ta sẽ có thể làm thân được với hoàng gia. Địa vị như thế thì bọn này cũng phải nhún nhường thôi."
"Vâng, mẹ!"
"Alicia Von Richard, Martha Von Richard, đến một ngày nào đó hai ngươi sẽ phải cúi xuống xin sự thương xót của bà mẹ này."
Về phía Alicia:
"Tối nay gọi Lucius đến đây gặp tôi, chuyện công ty ngày mai tôi sẽ đến xem xét. Tạm thời trong thời gian này tôi sẽ không rời đi, bảo họ chuẩn bị mọi thứ cho tôi đi. Còn về phía chị của tôi, bảo quản gia chăm sóc tốt cho chị ấy."
"Vâng, tiểu thư!"
"Phải rồi, trong lúc tôi nghỉ ngơi đừng cho ai lại gần phòng của tôi. Chị tôi chắc chắn sẽ đến phòng tôi, tôi không muốn cho chị ấy biết tôi mệt mỏi như nào, hiểu chưa?"
"Vâng, tôi sẽ cho hai tên hầu đến canh phòng cho cô."
"Ừm, xong việc thì nghỉ ngơi đi, mai tiếp tục làm việc tiếp."
"Vâng, tiểu thư!"
Tối đến, một bữa tiệc thịnh soạn được tổ chức để chào đón Eugene và Augustus. Hai cô con gái kia ăn mặc lộng lẫy nhưng không kém phần nữ tính. Lớp trang điểm của Lorien mang vẻ trưởng thành, thông thái, còn Diana lại mang chút phong cách kiêu ngạo, khiến cho hai cô thật sự rất mê hoặc. Hai cô gái ấy ngồi đối diện với hai vị khách quý, đương nhiên sẽ thu hút được ánh nhìn của họ.
Martha xuất hiện sau họ, nhưng trên người cô đã không còn là trang phục người hầu kia mà bây giờ là xiêm y tinh tế thêu những đóa hoa hồng màu trắng. Mái tóc màu vàng xõa xuống vai, khiến cho cô toát ra một vẻ mê hoặc dịu dàng. Eugene liếc nhìn cô và trong khoảnh khắc đó, anh đã bị nụ cười e thẹn của cô làm cho thất thần.
"Eugene, tập trung đi." – Augustus nhắc nhở.
Lorien nhìn Martha ngồi xuống bàn mà tức giận. Cô liếc nhìn mẹ mình nhưng bà ta chỉ khẽ lắc đầu kêu cô bỏ qua.
"Dọn bữa lên đi!" – Bà ra lệnh cho người hầu.
Hắn ta gật đầu rồi vỗ tay hai cái, một hàng người hầu đem các món ăn lên. Mùi thơm của chúng lan tỏa khắp căn phòng.
"Alicia đâu?" – Martha hỏi quản gia.
"Cô ấy nói sẽ đến sau thưa tiểu thư."
"Ừm, cảm ơn anh."
Không còn mặc trang phục đen tuyền, Alicia xuất hiện với trang phục trắng tinh khiết. Vẻ mặt đầy vẻ vô ưu của cô khiến cho Hega khó chịu.
"Đến giờ dùng bữa mà cũng đi trễ như thế, còn ra thể thống gì không!"
"Con xin lỗi thưa mẹ! Khi nãy con thấy quản gia đem về hai bộ y phục mới, biết ngay là mẹ định tặng cho chị Martha coi như đền bù cho việc bắt chị làm người hầu nên con đã đem về phòng cho chị ấy rồi."
"Cái gì?? Cô lấy hai bộ trang phục rồi!!"
"Mẹ à, con biết là mẹ ngại nên con giúp một tí thôi, đúng không mẹ?"
"......!! Phải, là con tốt! Mẹ không trách con đâu!"
"Mẹ tặng cho con ư? Con cảm ơn mẹ!" – Martha vui mừng.
"Con vui là được!"
Dẫu nói như thế nhưng Hega đang rất tức giận vì hai bộ đó là trang phục bà đặt may cho hai cô con gái Lorien và Diana, thế mà chỉ với một câu nói của Alicia đã biến thành của Martha mất rồi.
"Dùng bữa thôi, hai vị cứ tự nhiên đi!" – Lorien cất tiếng.
"Được, mời mọi người!"
"Ngày mai hai vị có muốn đến công ty của chúng tôi tham quan không?" – Hega mở lời.
"Được sao? Thế còn gì bằng! Làm phiền phu nhân quá rồi."
"Chẳng sao cả, người quen hết mà."
Họ trò chuyện rôm rả về mọi thứ, đời sống cá nhân hay về công việc. Hai cô con gái kia cũng bắt chuyện rất nhanh, liền gây được sự chú ý của hai anh chàng. Đôi khi Martha cũng có tham gia nhưng lần nào nói xong cô cũng thấy khá ngại vì về kinh doanh cô chỉ biết một chút ít thôi.
Ăn xong bữa tối, ai cũng trở về phòng của họ. Chỉ có Lorien là vẫn kiên trì. Cô theo lời mẹ cô dặn, bảo đầu bếp nấu hai chén chè và đem đến cho cô để cô mang đến cho hai vị khách.
"Làm phiền rồi! Tuy tôi biết buổi tối tôi không nên đến đây nhưng... tôi đã chuẩn bị một ít chè để cho hai vị thưởng thức! Mong hai vị không chê."
"Làm phiền tiểu thư rồi! Là cô tự nấu sao?" – Eugene cảm ơn.
"Vâng ạ! Tôi chỉ biết làm vài món đồ ngọt thôi!"
"Cảm ơn nhiều!"
"Chị Lorien!" – Giọng nói của Alicia vang lên khiến cho Lorien giật mình.
"Alicia, sao em ở đây?"
"Em cũng muốn dùng chè! Mẹ nói chị có làm nhưng em xuống bếp lại không thấy nên em đi tìm chị!"
"À... Nó... Chị chỉ chuẩn bị hai phần thôi!" – Lorien cố gắng kiềm chế để không nổi giận trước mặt hai người kia.
"Mà này, em muốn ăn, có thể nhường cho em không?"
"Không được đâu Alicia, để ngày mai chị làm cái khác cho!"
"Hay là tiểu thư lấy của tôi đi, tôi không ăn cũng được!" – Eugene cười cười nhường phần cho Alicia.
"Thật sao? Cảm ơn ngài...!"
"Nhưng mà??"
"Không sao đâu mà, dù sao tôi cũng không thích dùng đồ ngọt vào buổi tối lắm."
"Thật sao ạ? Vậy thì... Alicia... của em đây! Ngài Becker, ngài Lambert, tôi xin cáo từ."
"Chúc tiểu thư buổi tối vui vẻ."
Lorien đưa chén chè cho Alicia và cúi đầu chào họ rồi rời đi. Alicia cũng gật đầu một cái và bước ra ngoài.
"Alicia, ngươi cứ thích phá hoại chuyện của mẹ con ta sao?" – Hega chặn cô lại khi cô đến một ngã rẽ và phía sau bà ta là Lorien.
"Chỉ là đàn ông thôi mà có cần căng như thế không?"
"Chuyện Lorien và Diana sẽ là vợ tương lai của họ sẽ không thay đổi được khi ta ở đây đâu, thế nên ngươi đừng cản đường con ta nữa có được hay không?"
"Bà nghĩ xem!"
"... Ra điều kiện đi!"
"Thật hiểu ý tôi! Việc hợp tác với công ty Sapodilla tôi muốn bà hủy đi!"
"Vô lí, hợp đồng có lợi như thế ngươi nói muốn bỏ thì bỏ à!!"
"Vậy việc hai cô chị này có được lấy hai vị khách kia không thì tôi cũng phải suy nghĩ lại mới được!" – Đôi mắt sắc bén của cô ngước lên nhìn vẻ mặt đang tái đi của Hega. Cô có thể biết rõ hành động tiếp theo của bà là gì.
"Nói được làm được!"
"Tất nhiên, trước giờ vẫn vậy!"
Hega tức giận quay đi, Lorien hoang mang chạy theo bà.
"Mẹ, chúng ta cứ lép vế như thế sao?"
"Cứ đợi đi, mẹ sẽ khiến cho cô ta phải hối hận."
Nhìn họ rời đi với vẻ không cam chịu, cô khẽ nhếch môi. Một gã đàn ông bước đến sau lưng cô.
"Tiểu thư, cô gọi tôi!"
"Lucius, chuyện hoạt động của giáo hội ở phía tây điều tra như nào rồi?"
"Như dự đoán thưa tiểu thư! Bọn chúng đã định hành động rồi!"
"Vậy được rồi!"
"Từ khi nào tiểu thư thích dùng đồ ngọt như này vậy?" – Lucius nhìn chén chè trên tay cô mà thắc mắc.
"À, là một kế hoạch nhỏ thôi!"
Alicia đi lại cửa sổ kế bên và mở nó ra, không thương tiếc cô đổ chúng ra sân vườn.
"Là một kế hoạch phá một kế hoạch!"
"Vâng, tôi hiểu rồi!"
Cô đưa chén không cho Lucius.
"Dẹp nó rồi đến thư phòng gặp tôi! Đem theo cả hồ sơ về Eugene Becker và Augustus Lambert cho tôi."
"Vâng, thưa tiểu thư!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com