Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

THE ONLY ROSE 5


Sáng sớm hôm sau, Alicia tỉnh dậy với vẻ mặt mệt mỏi. Cô nhớ bản thân đã ngủ nhiều hơn so với những ngày đi bên ngoài rồi mà nhưng sao cô vẫn thấy mệt.

Người hầu giúp cô tắm rửa thay đồ, xong sau đó lại đi đến bàn ăn. Không khí buổi sáng vẫn như mọi ngày nhưng có vẻ các cô gái đã có lịch trình cho ngày hôm nay của mình. Alicia ngồi xuống bên cạnh Martha, cô nói.

"Chút nữa em có việc nên cần đi ra bến cảng. Hôm nay em sẽ để vài người hầu ở lại chăm sóc chị nha."

"Em lại đi nữa à? Em chỉ mới về được hai ngày."

"Không sao. Chiều nay em sẽ về lại. Em không đi xa."

Alicia thấy vẻ thất vọng trên mặt của Martha đành thở dài một cái.

"Nhờ ngài Becker quan tâm đến chị tôi hôm nay được không ạ? Tôi sẽ biết ơn nếu người đó là ngài."

Eugene bị gọi tên lập tức vui vẻ.

"Tất nhiên không sao rồi. Tôi sẽ giúp tiểu thư chăm sóc Martha thật tốt."

"Cảm ơn ngài."

Alicia lại vô tình đưa mắt liếc qua nhìn Augustus. Anh ta đang ăn và không hề có ý định nhìn ai. Có vẻ cô đang vẫn có dư âm của giấc mơ đêm qua nên nhìn thấy anh cô thật không biết nên cư xử thế nào.

Ăn xong, cô rời đi cùng Lucius. Augustus cũng chỉ biết liếc nhìn cô rời đi, nhưng anh chẳng có phản ứng gì khác.

Ngồi bên trong xe cô lại thẳng thắn mà hỏi Lucius.

"Nếu như anh gặp mộng xuân với người anh không quen biết thì anh có cảm giác như thế nào?"

Người hầu ngồi bên cạnh cô nghe đến câu đó liền đỏ mặt. Cô cũng hóng chuyện và chờ nghe câu trả lời của Lucius đang đánh xe ngựa.

"Nếu là không quen biết thì không có vấn đề gì. Cứ bình thường thôi. Họ cũng không biết ta mơ về họ mà."

"Ừ nhỉ. Cũng đúng đấy."

"Sao vậy tiểu thư? Cô mơ thấy mộng xuân à?"

Người hầu nghe Lucius hỏi ngược lại tiểu thư khó tính của mình mà mặt còn đỏ hơn lúc nãy.

"Ừ. Giấc mơ kì lạ đến mức tôi không biết có phải mình mơ không nữa."

Hầu nữ bên cạnh như bùng nổ mà lấy tay che mặt mình lại. Alicia nhìn cô hầu nhưng cô cũng không quan tâm lắm.

"Haha. Chúc mừng cô đã trưởng thành tiểu thư."

Alicia đá chân vào bức tường phía sau Lucius như muốn đá anh.

"Tôi trưởng thành từ lâu rồi."

"Vậy người đó, cô có biết là ai không?"

"Đã nói là không quen biết rồi."

"À."

Họ đi đến bến cảng và họ được trực tiếp quản đốc chỉ huy khu này. Họ trò chuyện với nhau được một lúc thì cánh cửa phòng họp của họ bị mở ra. Augustus cùng Eugene bước vào.

Nhìn thấy họ thì Alicia cũng ngạc nhiên lắm, tại sao họ lại ở đây? Không phải họ đang đi dự lễ hội hay sao.

"Chào đô đốc. Chào tiểu thư Richard."

Eugene đưa cho ông ta thư mời của hoàng tộc. Ấn kí trên đó hệt như lá thư Alicia nhận được từ hoàng đế. Không ngờ hai người họ cũng nhận được.

"Có vẻ như các chuyến tàu bị hải tặc tấn công của thái tử cũng phải nhờ gia tộc Richard giúp đỡ à? Tôi không nghĩ công việc mà tiểu thư nói lại là công việc như chúng tôi đấy."- Augustus nói.

"Chịu thôi. Dẫu sao chuyến tàu của hoàng tử cũng đi vào khi vực lãnh hải của nhà Richard mà. Chúng tôi cũng cần có trách nhiệm cho việc này. Nhưng tại sao thương gia như hai vị lại phải làm việc này chứ?"

"Có thể nói vì chúng tôi được hoàng đế tín nhiệm. Dù sao cũng là thương nhân của hoàng đế. Việc kinh doanh này chúng tôi cũng nên giải quyết dùm."

"À thế à."

"Các chuyến tàu vừa đổ bộ vào vùng biển phía nam thì đã bị hải tặc tấn công. Hiện chúng tôi có cho người đi điều tra xung quanh khu vực đó nhưng không có bất cứ vết tích gì. Không tìm thấy xác tàu hay những xác của thủy thủ. Khả năng cao chắc họ đang bị giam lỏng rồi."- Đô đốc báo cáo sơ bộ tình hình hiện tại.

Bốn người họ cùng nhau ngồi trên bàn tròn mà xem bản đồ, xem nơi mà con tàu bị tấn công.

Đến khi họp bàn với nhau nhiều điều, tầm 1 tiếng sau họ rời khỏi chỗ đô đốc. Đi ra bên ngoài, Alicia thấy được cả nhà Richard đang ngồi trong phòng khách chờ đợi họ.

Cô nhăn mặt mà nhìn Eugene.

"Ngài đem cả nhà tôi đến đây làm gì vậy?"

"Là họ muốn đi đến đây xem sao. Dường như họ thấy chúng tôi bận việc nên muốn đến giúp sức một chút."

"Họ thì giúp được gì?"

Họ đi về phía những người kia.

"Ai lại đưa các vị tiểu thư này đến bến cảng xa xôi này để làm gì vậy?"- Alicia khó chịu nói.

Martha đứng lên nắm lấy tay Alicia.

"Chị lo cho em nên muốn đến đây xem thử. Còn mẹ và chị Lorien và Diana nói họ muốn đi theo yểm trợ cho ngài Eugene và ngài Lambert."

"Phụ nữ chân yếu tay mềm thì đến đây giúp ít được gì?"

Hega đặt ly trà đang uống xuống bàn.

"Dù sao hai người họ cũng là khách của nhà Richard. Họ gặp chuyện thì chúng ta nên hiếu khách mà giúp đỡ họ. Đúng không Alicia?"

Cô hiểu bà ta đang muốn làm gì, chủ yếu là chiêu trò muốn lấy lòng của bà ta mà thôi.

"Việc mà các tiểu thư này nên làm là ngồi yên một chỗ đừng quấy rầy chúng tôi là tốt lắm rồi."

"Alicia. Em đừng nói những lời khó nghe như vậy. Bản thân chị đây cũng có kiến thức về kinh nghiệm hàng hải. Chị đã học nó từ cha để có thể có một ngày phụ giúp cho việc kinh doanh của gia đình đấy."- Lorien bực dộc nói.

"Tùy chị."

Alicia nhìn qua Martha. Cô nhìn Martha buồn bã vì lời cô nói liền thở dài.

"Nếu có gì cần thì em sẽ nhờ chị được chứ chị Martha?"

"Ừ, bất cứ thứ gì em cần."

Eugene đi đến bên Martha và nhà Richard.

"Bây giờ vẫn còn sớm hay mọi người có muốn đi dạo quanh bến cảng không?"

"Tất nhiên là có rồi ạ. Bên ngoài đang nhộn nhịp lắm ạ."

Lorien nhanh nhảo trả lời lại anh.

"Vậy chúng ta đi thôi."

"Vâng."

Họ nhanh chóng chuẩn bị đồ xuống phố. Martha vẫn không buông tay Alicia, cô nói.

"Em có muốn đi chung không?"

"Tạm thời em không thể đi được. Chị cứ đi với họ. Em cần phải sắp xếp người để làm việc."

Ánh mắt Martha lại buồn bã, nhưng rồi cô cười cười với Alicia.

"Vậy khi nào xong em đến chỗ với mọi người nha."

Nhìn họ rời đi, thì Alicia nhìn thấy Diana quay lại nhìn sau lưng cô.

"Ngài Augustus. Chúng ta đi thôi ạ."

Cô giật mình phát hiện nãy giờ Augustus vẫn đang đứng phía sau mình. Cô quay lại nhìn anh. Anh nói với Diana.

"Tôi phải chuẩn bị kế hoạch cho ngày mai. Tiểu thư đi với gia đình đi. Khi nào tôi xong tôi sẽ cùng tiểu thư Alicia đến chỗ mọi người. Vì Eugene đưa mọi người đi nên tôi sẽ là người sắp xếp kế hoạch."

"Nếu ....nếu vậy thì em sẽ ở lại với ngài được không?"

"Không."

Anh thẳng thừng từ chối. Diana bối rối trong giây lát.

Đứng trước tòa nhà tổng của đô đốc, hai người Alicia và Augustus nhìn những người kia rời đi thật. Alicia cũng không nói gì với Augustus mà gọi Lucius đến bên cạnh. Cô dặn dò Lucius một số việc nhưng chuẩn bị tàu thuyền và cả thuyền viên để có thể chuẩn bị cho ngày mai. Augustus lên tiếng.

"Cô có muốn cùng tôi thảo luận một chút cho chiến dịch ngày mai không? Tôi cũng muốn mượn người của cô. Hiện tại người của tôi phải mất một ngày mới có thể đến được đây."

Alicia suy nghĩ một lúc.

"Anh muốn mượn mấy người? Nam hay nữ?"

Sau khi cùng nhau thảo luận một chút thì họ cùng nhau đến một tiệm trà mà ngồi xuống thảo luận xem họ nên chuẩn bị gì cho ngày mai. Những lúc như thế này Alicia nghiêm túc đến mức Augustus cũng không nghĩ cô chỉ là một tiểu thư quý tộc. Nhà Richard thậm chí còn không có tước vị cao trong giới quý tộc phục vụ cho hoàng đế nhưng nhà họ lại có tiếng nói. Trọng lượng của cái tên Richard đã được Thomas Richard tạo ra sức vang lớn nhưng Alicia còn tạo ra nhiều thành tựu hơn cả cha mình. Nếu như ngay từ đầu cô là cô gái quý tộc thì chắc chắn cô đã có nhiều người ganh tị rồi.

Được một lúc coi như bố trí sơ bộ cho kế hoạch đã xong, họ bắt đầu đi tìm những thành viên khác của nhà Richard. Họ đi dạo chơi ở bến cảng nên hầu như sẽ bị nhiều con thuyền to thu hút. Có rất nhièu thuyền neo đậu nơi bến cảng để chuẩn bị cho lễ hội mùa vụ này. Đâu đâu cũng náo nhiệt nên đường đi rất đông.

Lucius đã đi chuẩn bị những gì Alicia bảo nên hiện giờ chỉ có cô cùng Augustus đi chung với nhau. Do dư âm của giấc mơ kì lạ nên khi không nói về công việc cô cũng không tùy tiện nói chuyện với anh. Họ cứ đi với nhau như thế mặt kệ người người ồn ào, không khí của họ im lặng đến mức kì lạ. Đột nhiên Augustus lên tiếng.

"Tiểu thư có dự định sẽ yêu đương với ai chưa?"

"Hả? Anh vừa nói một điều kỳ lại đấy ngài Lambert." – Alicia vừa nói vừa nhếch mép cười một nui cười khinh thường.

"Xin hãy gọi tên tôi. Augustus."

"Tôi và ngài không thân đến mức mà tôi có thể gọi ngài bằng tên đâu."

Augustus im lặng một chút, có lẽ có một sự hụt hẫng trong lòng anh. Anh hỏi tiếp.

"Vậy, cô không định yêu đương với ai à?"

"Với ai được. Tôi không phải loại người để yêu đương."

"Tương lai cô cũng sẽ kết hôn sinh con. Nếu như thế..."

"Đó là chuyện của tương lai. Hiện tại tôi không có dự định đó. Xin ngài đừng nói như vậy."

"Ừ."

Không khí lại im lặng cho đến khi họ hội ngộ với người nhà Richard. Họ đi với nhau để tham dự lễ hội tại bến cảng. Khi đi qua khu vực thuyền du lịch nhà Richard các cô gái bắt đầu kể cho các anh chàng về việc nhà Richard còn có một hòn đảo ngoài biển. Họ thường đi đến đó để du lịch mỗi khi hè đến. Nhưng dạo gần đây họ ít khi đi hơn vì họ thấy chán. Họ thường đi đến những điểm du lịch khác để vui chơi nên nhìn biển họ cũng muốn đi đến đó lần nữa. Họ đi chơi cũng chán chê xong lại cùng nhau về dinh thự ăn tối.

Ăn tối xong Alicia chủ động đến phòng của Eugene và Augustus. Họ cùng nhau họp bàn kế hoạch trong phòng anh. Họ xem lại bản đồ một lần nữa, xong lại bố trí nhân lực cho ngày mai. Nhưng mà Diana vô tình nghe thấy ngày mai sẽ được đi thuyền ra biển thì thích lắm, liền báo với mẹ của mình. Căn phòng họp bị trì hoãn vì Hega và các đứa con của bà đến thăm hỏi một chút.

Hai cô gái luôn miệng nói về sở thích đi du thuyền của mình để ra khơi ngắm biển khiến Alicia tức đến tối mặt.

"Ngoài kia hải tặc đang hoành hành mà còn tâm trạng đi du thuyền à? Muốn mất mạng sớm thì mở miệng ra lần nữa thử xem!!"

Alicia quát bọn họ không hiểu tình hình hiện tại như nào mà cứ đòi đi chơi khiến cho hai cô con gái kia phải im miệng ngay tức khắc.

Hega lúc này mới lên tiếng.

"Nhân lực của nhà Richard nhiều người tài giỏi. Ngày mai cứ tổ chức đi du thuyền cho tụi nhỏ đi chơi. Cứ đem theo bảo vệ là được. Với cả chúng ta chỉ di chuyển từ đây đến hòn đảo Ylung thì không có gì nguy hiểm cả."

"Tuy hòn đảo Ylung cũng nằm trong khu vực thuộc tài sản của Richard nhưng bây giờ không phải lúc để đi chơi. Nếu muốn cho người đến bố trí đảm bảo an toàn thì cũng phải thông báo cho bên kia biết trước. Tối như thế này rồi thì báo tin như thế nào?"

"Không phải con có nhiều người tinh nhuệ bên cạnh lắm sao. Cứ lấy người của con ra mà làm thôi."

Alicia cố nhịn người đàn bà này.

"Con không thấy các chị của con đang rất muốn đi sao? Martha cũng rất muốn đi đấy."

"Đừng lấy chị Martha ra mà làm lí do cho các người."

"Thôi nào. Không sao đâu tiểu thư Alicia. Cứ cho những vị tiểu thư này đi theo đi. Tôi thấy cung đường ngày mai chúng ta đi sẽ có đi qua Ylung. Dẫu sao thì chúng ta mai cũng chỉ đi khảo sát, sẵn tiện đưa họ đến Ylung cũng được."

Eugene lên tiếng hòa giải.

"Ngài Becker đang quá nhân nhượng những người này rồi."

"Không sao đâu mà. Chúng ta tiện đường không phải sao?"

Alicia day day mắt mình.

"Lucius. Anh xem chuẩn bị được gì thì chuẩn bị cho họ đi. Tôi nghe thêm nữa sẽ nhức đầu lắm. Tôi về phòng trước đây."

"Vâng tiểu thư."

Alicia rời đi. Bọn họ bên này cũng vui mừng mà luyên thuyên với Eugene về chuyến đi ngày mai.

Bước ra ngoài cửa, Alicia bắt gặp Martha đang đứng bên ngoài nghe mà không dám vào.

"Lâu rồi chị không được lên biển đúng không? Mai chúng ta sẽ đi nhé?"

"Nhưng.. nó thật sự không nên diễn ra trong lúc này đâu Alicia. Chị thấy, như vậy không tốt chút nào."

"Không sao. Em sẽ lo mọi chuyện. Mai chị cứ tận hưởng thôi."

"Em chịu khổ rồi Alicia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com