Chapter 1
Tính đến nay thì công chúa Sophia của Marvillia đã 18 tuổi, lứa tuổi mà các cô gái ai nấy đều đã yên bề gia thất, thế nhưng nàng lại hoàn toàn không có y định kết hôn. Không phải vì nàng quá kém hấp dẫn không có khả năng nhận được bất cứ lời cầu hôn nào, mà hoàn toàn ngược lại. Công chúa Sophia nổi danh khắp Freedom land về sắc đẹp, trí tuệ, và lòng kiêu hãnh, và nàng càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết bởi Marvillia trù phú mà nàng sẽ được thừa kế. Mọi chuyện hẳn đã đâu vào đấy nếu phụ vương nàng không trót thề với người vợ yêu quytrước lúc lâm chung rằng sẽ để con gái tự quyết định hôn nhân của mình. Và cho đến hôm nay thì lão vương không thể nói là mình không hối hận ty nào về quyết định đó vì Sophia, dường như cho rằng không một hoàng tử nào trên đời xứng đáng làm chồng mình, đã tìm mọi cách để ngăn chặn những vị hôn phu khả thi. Có vẻ như nàng thật dễ dãi khi đặt ra chỉ một điều kiện chẳng mấy khó khăn đối với những kẻ cầu hôn: chỉ cần đánh bại nàng bằng thanh kiếm của họ trên đấu trường. Đấy là đối với những kẻ chưa bao giờ nghe tới tiếng tăm của nàng- nàng là tay kiếm giỏi nhất Marvillia.
Song dường như chẳng có vị hoàng tử nào mảy may bị ảnh hưởng bởi điều đó. Henry, chàng hoàng tử đầu tiên có vinh dự thách đấu, đã trút bỏ hoàn toàn mọi nỗi lo lắng của chàng khi vừa gặp mặt công chúa. Chàng ta tự khẳng định ngay rằng những lời đồn đại cho rằng nàng công chúa xinh đẹp dịu dàng đó là một tay kiếm lợi hại hoàn toàn vô căn cứ, và vì vậy vểnh cao đầu tự tin chàng ta quyết định rằng sẽ phải thật nhẹ tay để không làm nàng bị thương. Nói sao làm vậy, chàng ta lịch sự đề nghị nhường nàng tấn công trước, và nàng cũng nhã nhặn chấp nhận. Sau vài đường kiếm, điều duy nhất Henry đáng thương có thể nghĩ tới đó là tránh, tránh và tránh một cách vô vọng. Cuối cùng ‘nàng công chúa xinh đẹp vô hại’ đã khiến vị hoàng tử kia đành ôm hận về nước.
Công tước Duncans, kẻ thứ hai có cơ hội cầu hôn Sophia, là một tên háo sắc gấp đôi tuổi nàng với số tài sản kếch xù, đồng thời hắn cũng là một tay kiếm lão luyện, kẻ mà lão vương đã định từ chối khéo từ đầu. Hắn ta coi thường tài nghệ của nàng khi nàng chỉ bằng một nửa hắn, và hắn có thể dễ dàng bẻ đôi nàng chỉ với một chút nỗ lực. Song suy nghĩ đó biến mất hoàn toàn sau chưa đầy 15’, khi thanh kiếm của hắn tuột khỏi tay văng ra mấy foot, và hắn ngã gục trước mũi kiếm của nàng.
Lão vương càng ngày càng cạn sạch lòng kiên nhẫn khi trong số những chàng trai cầu hôn, chưa có một ai vượt qua được điều kiện nàng đặt ra. Nhất là khi con gái ngài đã làm tất cả hoàng gia ở Freedom land sợ đến nỗi không ai dám cầu hôn nàng nữa. Đã ba tháng kể từ khi Sophia tống cổ Kevin xứ Marcerland mà không có ai ngấp nghé cầu hôn. Lão vương cũng không thể hiểu tại sao con gái ngài lại có thể bình chân như vại như vậy trong tình thế này, trong khi ngài đang sôi cả ruột lên. Nếu không vì quân tử không bao giờ nuốt lời thì ngài đã đứng ra lo liệu yên ổn từ lâu. Cũng có lúc ngài đã nói chuyện này với Sophia, nhưng con gái ngài còn hơn cả ương bướng.
-Sao cha lại mong muốn con chọn lấy một trong những kẻ đó, thưa cha?
-Sao ta lại mong muốn vậy à.- Lão vương ngạc nhiên nhìn con gái- Ta là cha con và ta mong con hạnh phúc. Dù ta đã hứa không can dự vào song với tư cách người cha, ta vẫn cần phải biết chứ. Ta đang rất lo cho con, con không có y định nghiêm túc nào phải không?
-Có chứ, tất nhiên là thế rồi ạ. Không phải con đã tuyên bố rõ ràng với cả Freedom land y định của mình hay sao, tâu phụ vương? Con đặt ra điều kiện ấy không phải vì y thích nhất thời mà bởi người con chọn phải là người mạnh mẽ, để con không coi thường anh ta.- Sophia trả lời
Lão vương thở dài -Con biết đấy, về điều kiện của con, con có thể đòi hỏi ở những chàng trai đó cái khác. Một người đàn ông không giỏi kiếm thuật bằng con không có nghĩa là anh ta không mạnh mẽ, không xứng đáng với con.
-Con không thể chấp nhận một kẻ tỏ ra kém cỏi hơn mình.
-Nếu con nghĩ như vậy thì con hẳn phải cho là cha cũng không mạnh mẽ, và kém cỏi hơn con.
Bất ngờ trước lời đó của lão vương, Sophia vội vàng phủ nhận -Không, không bao giờ cha ơi. Cha đương nhiên là khác bọn họ chứ. Cha là đức vua mạnh mẽ nhất, người cha mạnh mẽ nhất, chính cha đã dạy con mọi thứ con biết, cha luôn bảo vệ con và điều đó càng khiến cha trở nên mạnh mẽ với con…
-Được rồi, được rồi, có điều cha không thấy khác biệt nào ở đây cả.-Nhà vua nhẹ nhàng cắt ngang con gái.- Nói đi Sophia, chẳng lẽ con không ưng một ai trên đất Freedom land này sao?
-Chưa có ai cả, thưa cha, bây giờ là thế.
-Liệu có bao giờ có ai đó không, Sophia?-Lão vương nhìn vào mắt con gái.-Nói thật đi, con chưa bao giờ có y định lập gia đình, phải không?
-Thưa cha, con không thể buộc mình nghĩ tới chuyện này.
-Tại sao lại không? Mỗi người phụ nữ cần có một người đàn ông bên cạnh để nương tựa vào lúc khó khăn, nhất là con, con sẽ là người thừa kế Marvillia, việc tìm một phu quân xứng đáng để ở bên cạnh con là rất quan trọng. Có thể bây giờ con chưa nhận thấy điều đó, nhưng sau này con sẽ hiểu.
-Thưa cha, tại sao phụ nữ lại không thể trị vì độc lập không có phu quân bên cạnh chứ?
-Ý cha không phải thế, Sophia. Không phải con không có khả năng tự trị vì, con sẽ trở thành một nữ hoàng tuyệt vời, mà đó là con cần phải biết chia sẻ con ạ, san sẻ bớt gánh nặng của mình cho những người yêu thương con ấy. Dù con có giỏi đến đâu thì một người không bao giờ làm được tất cả một mình đâu. Cả cha cũng vây. Thôi ta mệt rồi, con hãy về suy nghĩ những gì ta nói đi.-Ngài nói thêm khi nàng vừa đứng lên- Nhân tiện, Sophia, xứ giả từ Gloria sẽ ở đây trong vòng vài ngày nữa. Đó là một thông điệp từ Oliver, hoàng tử Gloria.Con sẽ tiếp vị xứ giả đó chứ?
-Tất nhiên rồi, thưa cha.-Nàng nhún gối cúi chào vua cha-Chúc cha ngủ ngon.
Nhưng nàng không phải là người dễ chịu thua, tất nhiên.
*
* *
-Kẻ thứ 19- Sophia mỉm cười khi xứ giả từ Gloria vừa lui khỏi.-Thú vị đây, không phải thế sao, Thomas?
-Vâng, đúng vậy- Người đàn ông có mái tóc vàng trả lời.
-Xem nào, Oliver, hoàng tử xứ Gloria.- Nàng hờ hững lật giở chân dung của người cầu hôn.-Ồ…
-Thực ra phải công nhận là hắn ta cũng đẹp trai đấy chứ- Thomas mân mê một lọn tóc vàng óng.
-Phải, đẹp trai, một kẻ đẹp trai vô dụng rỗng tuếch như thường lệ, tất nhiên. Hơn nữa, là hoàng tử thứ hai, hắn còn là một kẻ đẹp trai vô giá trị, không có cơ hội thừa kế ngôi báu.
-Vậy điện hạ sẽ từ chối hắn ư?- Thomas hỏi.
Sophia nở một nụ cười nửa miệng khi nàng trả lời: -Không, ta sẽ chơi với hắn, sao phải từ chối cuộc vui này chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com