flawed
Xoá bỏ sự tồn tại của em, có lẽ là quyết định khó khăn nhất cuộc đời cậu.
Đêm nay, Suguru lại nhìn thấy bóng hình em trong giấc mộng sâu, thấy em thơ thẩn ngồi trên bãi cỏ dưới cái nắng chiều vàng úa ôm lấy nửa người em.
Trông em đẹp đến mức khiến trái tim Sugura đau đớn quặn lại.
Đau lắm.
Suguru ngồi bệt xuống nền cỏ, ôm chặt lấy ngực cậu, nơi trái tim nhức nhói như thể sẽ vỡ tan chỉ trong một khoảnh khắc. Mồ hôi đổ đầm đìa trên trán và hơi thở loạn nhịp khiến đầu cậu trở nên mơ hồ, tầm nhìn mờ đi.
Cơn gió tàn bạo lướt qua, vật cậu xuống nền cỏ, gió lướt qua, loáng thoáng mang theo giọng em nỉ non bên tai cậu.
"Suguru à, tớ không trách cậu đâu."
Cái khoảnh khắc ánh mắt Suguru bắt được nụ cười dịu dàng đó, thời gian dường như tan biến và nỗi đau dày xéo cậu cũng biến mất cùng thời gian.
"Suguru à, tớ hiểu việc này quan trọng đối với cậu đến nhường nào mà."
"Suguru à, nếu cậu cứ chần chừ thì tớ sẽ lưu luyến mà cầu xin cậu đấy."
Giọng em nhẹ tênh như thể chuyện này chẳng hệ trọng gì mấy. Nhìn em như thế, khó ai lại nghĩ rằng em đang van xin cậu hãy tước đi mạng sống của em.
Dù lý tưởng của Suguru có cao cả đến bao nhiêu, nó vẫn là một lý tưởng bị người đời phỉ nhổ khi biết được. Suguru rốt cuộc cũng chỉ muốn sự công bằng, muốn bảo vệ những gì quý giá đối với cậu.
Em là một trong những điều quý giá nhất đối với Suguru.
"Suguru à, hãy giết tớ đi, nhé?"
Em là lỗ hổng trong lý tưởng của cậu.
Draft cũ cũ cũ cũ cũ (chắc gần 2 năm rồi). Không biết viết thêm gì nữa. Không còn biết viết nữa. Cuộc sống chaotic quá không còn thời gian nữa. Không còn nhiều thời gian nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com