Chương 23: Bệ Rồng Và Kẻ Thách Thức
Bên cạnh chiếc ngai vàng, hai bóng người đứng lặng như tượng. Áo choàng đen tuyền phủ kín từ đầu đến chân, rộng thùng thình đến mức không thể phân biệt nam nữ, cao thấp, già trẻ. Tựa như bóng đêm đã tự xé một phần thân thể mình rồi dựng nó đứng ở đó, không lay động, không hơi thở.
Họ không đứng như đang canh gác. Họ đứng như thể không dám tồn tại trọn vẹn dưới bóng của chủ nhân ngự trên ngai, kẻ đang bất động giữa lòng điện thâm u, dưới ánh mắt canh giữ vĩnh hằng của con rồng đá khổng lồ bên trên.
“Chủ nhân.”
Một giọng nữ nhẹ như gió đêm, nhưng rõ ràng đến lạnh gáy vang lên từ lối vào.
Người vừa đến là một thân ảnh mảnh khảnh trong áo choàng đen tuyền. Nàng quỳ một chân xuống nền đá lạnh như xác chết, cúi đầu thật thấp. Tiếng nàng vọng ra, mỏng manh nhưng không thể nhầm lẫn:
"Lũ quái vật đã tụ họp đông đủ, đúng như mệnh lệnh của ngài."
Một vài giây trôi qua. Thời gian như bị đóng băng, nhường chỗ cho sự im lặng khắc khoải.
Chủ nhân của ngai vàng vẫn nhắm mắt. Một người trẻ — hoặc chỉ mang dáng vẻ trẻ trung — ngồi đấy, bất động như ngủ. Nhưng rồi, giọng nói vang lên từ nơi đó: trầm, khô, và sắc như gió lướt qua xương sọ đã mục trong cổ mộ.
"… Vậy sao."
Một nhịp thở nữa trôi qua.
"Năm phút nữa."
"Vâng, như ý ngài!"
Giọng nữ đáp nhẹ như hơi sương tan trên mặt hồ. Nàng lặng lẽ đứng dậy, lui bước ra khỏi đại điện. Không gian một lần nữa chìm trong tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng bụi bay va vào nhau trong ánh sáng mờ ảo.
Hai phút sau.
Đôi mắt đang khép hờ của thanh niên mở ra.
Hai con ngươi màu vàng bừng sáng như lửa địa ngục, nhưng điều khiến người ta dựng tóc gáy không nằm ở sắc màu ấy mà ở đường kẻ dọc như lưỡi dao trong tròng mắt.
Đó không phải mắt người.
Đó là mắt của một con rồng cổ xưa.
Ngay lúc này đây, một cánh cửa vô hình ở bên trái ngai vàng mở ra không một âm thanh. Một bóng dáng cao to quấn trong bóng tối tiến vào, áo choàng nặng trĩu sát đất, bước chân nhẹ nhàng có gắng để cho mình không phát ra tiếng động.
Khi tới gần ngai vàng, hắn quỳ xuống, dâng lên một vật thể bằng cả hai tay, giọng nói cung kính cất lên: "Chủ nhân, mời ngài xem."
Trên tay hắn là một viên đá đen tuyền. Lạnh lẽo và tà dị. Luồng khi đen tỏa ra như sương mù bị nhiễm độc. Không khí xung quanh viên đá như bị vặn xoắn, lệch nhịp với hiện thực.
Chỉ một cái nhấc ngón tay. Viên đá lập tức bị kéo khỏi tay hắn, trôi về phía người trên ngai như bị một lực hút vô hình lôi kéo.
Không một lời, không một động tác thừa.
Ma lực truyền vào.
Xoẹt!
Trên bề mặt đá lập tức xuất hiện những đường nứt như mạng nhện. Nó run lên bần bật, như đang cố vùng vẫy trước ý chí đè nén của kẻ cầm nó.
Nhưng tất cả đều vô ích.
"Phá."
Chỉ một tiếng lạnh băng, viên đá phát ra tia sáng dữ dội và ngay giữa không trung, một ảo ảnh được dựng lên.
Đó là Gerald. Hành động, ánh mắt, từng hơi thở đều được lưu giữ hoàn hảo như thể viên đá đã hút cả linh hồn ông ta vào trong.
"Ánh mắt hắn... khác những kẻ từng rơi xuống đây."
Người trên ngai khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn chuyển xuống kẻ đang quỳ.
"… Mà dù sao, chỉ là một tên nhân loại lạc đường. Chẳng lẽ các ngươi không xử lý được?"
Giọng hắn không cao, không lạnh, nhưng chạm vào tai lại như đè lên từng mạch máu.
Người áo choàng cúi đầu sâu hơn, thì thầm: "Thần đã để chủ nhân thất vọng."
Rắc!
Không một tia giận dữ, cũng không có lấy nửa lời quở trách.
Chỉ là... hắn bóp nát viên đá trong tay.
Không giận dữ, không trừng phạt.
Hắn chỉ bóp viên đá, vụn đen hòa vào không khí như bụi tro bay về phía những cột máu đang chảy trên tường.
"Chỉ có một tên duy nhất?"
"Vâng. Tai mắt hiện tại chỉ phát hiện hắn, đang độc hành tiến về nơi này. Có lẽ, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ tới..." Tên thuộc hạ kính cẩn đáp.
Người trên ngai cười nhẹ.
"Ngươi nhớ gã pháp sư năm đó không? Hắn cũng nghĩ chỉ mình hắn có thể tự do rời khỏi nơi này"
Thanh niên nói trong khi ánh mắt khẽ ngước nhìn lên trần điện. Trần điện chạm trổ bằng xương kết hợp với các họa tiết cổ xưa, nhưng nơi ấy đã bị lửa thiêu cháy một phần. Âm thanh kỳ lạ the thé vang vọng từ sâu trong lòng đất như tiếng than vãn của linh hồn bị phong ấn. Trên vách đại điện, hàng ngàn ký hiệu cổ xưa đang chảy máu. Không ai biết máu đó từ đâu, chỉ biết nó không bao giờ khô.
Sau khi ổn định cảm xúc lệch nhịp, thanh niên khẽ phất tay.
Kẻ áo choàng cúi đầu thật sâu, rồi lặng lẽ quay trở vào bóng tối từ nơi mình bước ra, như thể chưa từng tồn tại.
"Thú vị!"
Thanh niên tự nhếch môi.
"Lâu lắm rồi mới có kẻ ngu xuẩn đặt chân đến nơi này, bao nhiêu năm rồi nhỉ...?"
Cách vài trăm mét bên ngoài cung điện, nơi bóng tối và oai nghi hội tụ.
Một sinh vật trông như đống bùn nhớt sền sệt lết từng bước chậm chạp tiến về phía cung điện nguy nga, đi cạnh nó là một cái bóng đen im lặng và khó lường.
"Xem ra... chúng ta đến sau cùng rồi”
Quái vật đầm lầy lên tiếng, ánh mắt hướng về quảng trường nơi gần một ngàn quái vật đang tụ họp. Giọng nói nó vang lên chậm rãi, trầm đục như đang vọng từ đáy bùn sâu.
Nó vốn không có chân, thân thể trượt đi trên nền đất, chậm như thể mọi chuyển động đều phải cắn rứt qua thời gian. Nhưng cái bóng bên cạnh — Shadow lại thong thả bước cùng, không biểu lộ một chút khó chịu hay sốt ruột.
"Không đâu." Shadow khẽ trả lời, giọng nói mang âm sắc trẻ thơ nhưng lại như rót từ nơi u uẩn vô định.
"Chúng ta... không phải là kẻ cuối cùng."
"...?"
Quái vật đầm lầy quay sang nhìn với vẻ khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì...
"Ồ hô! Các ngươi nhìn kìa, đống phân cuối cùng cũng tới rồi!"
Một tiếng cười hả hê vang lên từ giữa đám đông quái vật khiến vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Shadow và bùn lầy.
"Biến qua khu dành cho đám rác rưởi đi!"
Một sinh vật khổng lồ bước tới, đôi mắt ánh lên tia khinh miệt. Hắn mang dáng dấp con người, nếu không phải đang ở nơi tụ hội của lũ quái vật, có lẽ ai cũng lầm tưởng đây là một đô vật đến từ đấu trường thế giới. Thân hình gồ ghề cơ bắp, chỉ khoác độc chiếc quần da phủ lông thú. Mái tóc xù bồng như bờm sư tử, chòm râu rối kết lại thành vành sắt hoang dại quanh gương mặt khiến hắn có biệt danh không cần giải thích — Lion Man.
Shadow thầm nghĩ, nếu đưa tên này đến Trái Đất, chắc chắn hắn sẽ nghiền nát toàn bộ đấu sĩ trong giới WWE bằng một cú đập tay.
"N-này... Shadow... Chúng ta qua chỗ khác đi." Quái vật đầm lầy lí nhí nói, kéo tay bạn đồng hành và lặng lẽ trượt về một góc khuất phía xa.
"Hừm!"
Lion Man khịt mũi khinh thường. Nếu không phải trước cổng chính của Vua, hẳn hắn đã xé xác cả hai kẻ mới đến này từ lâu.
"Lion Man, đâu cần phí sức với hai cái thây rác đó làm gì, khặc khặc..."
Một bộ xương khoác chiếc áo choàng rách rưới bước ra, quyền trượng nắm trong tay phát ra thứ ánh sáng tím âm u. Gương mặt chỉ còn trơ sọ trắng, hắn chính là một ma pháp sư hắc ám, kẻ từng bị cát lún chôn vùi ở sa mạc tầng bốn cách đây một thế kỷ. Trước khi chết, hắn hiến tế toàn bộ huyết nhục để thi triển hắc thuật hồi sinh và nay trở lại trong hình hài Undead.
"Cái sọ chết tiệt!" Lion Man rống lên: "Ngươi cũng chỉ là bữa ăn đêm của ta mà thôi!"
"Khặc khặc! Chưa chắc ai ăn ai đâu, con mèo bờm dài!"
Bộ xương cười nhạo, tiếng cười khô khốc vang vọng như tiếng rít gió giữa nghĩa trang.
Shadow lặng im đứng khoanh tay, dõi theo tất cả như kẻ ngoài cuộc. Nó nghiêng đầu hỏi đầm lầy: "Khi nào... thì bắt đầu?"
"Ưhm... chắc cũng sắp rồi" Đầm lầy nói, ánh mắt vẫn theo dõi đám đông náo loạn.
Không bao lâu sau—.
Từ phía xa, ba bóng người đang từ từ tiến lại.
Bầu không khí nơi này hiện tại nặng như đá nghiền, dày như mùi máu cũ bám trên từng phiến đá rạn nứt. Trên cao, mái vòm khổng lồ bị bóng con rồng đá bao phủ, vầng sáng từ ma hạch của nó chiếu xuống tạo nên ánh sáng âm u quái đản, chẳng khác gì ánh trăng trong đêm săn đầu lâu.
Khắp quảng trường, hơn một ngàn quái vật đứng chen vai sát cánh, mỗi sinh vật là một ác mộng như được tạo nên bởi bóng tối. Có những con cao ba, bốn mét, có con bò sát đất như sán khổng lồ với răng lởm chởm, có những con không rõ hình dạng như thể chúng được vá lại từ hàng chục sinh vật đã chết.
Sự im lặng căng như dây đàn. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào ba kẻ vừa bước chân vào quảng trường, một Shadow lặng lẽ, một Orc bị trói. Cuối cùng là Gerald, vị pháp sư già khoác chiếc áo choàng cũ kỹ phủ bụi.
Ông dừng bước, chỉ một cái ngẩng đầu nhẹ, không nói gì, đã khiến mười con quái gần nhất vô thức lùi lại một bước.
Rồi ông lên tiếng, giọng ông vang lên như tiếng chuông trong nhà thờ cổ đổ nát: "Kẻ nào... là Vua ở đây?"
Một câu hỏi đơn giản nhưng lập tức khiến đám đông phản ứng như nước sôi đổ vào thùng dầu.
Phía trái, một đám Goblin giật mình, thò đầu bàn tán loạn xạ. Một con Ogre khịt mũi, cười khục khục như đang nghe chuyện cười ngốc nghếch. Ba tên người rắn nhe răng lưỡi tỏa khói độc, thì thầm những ngôn ngữ cổ xưa không phải để người thường nghe.
Rất nhanh, tiếng cười vang lên méo mó, điên dại, bộc phát khắp quảng trường.
"HA HA HA!!!"
"KHẶC KHẶC!!"
"GUH GUH GUH GUH!!!"
"LÃO GIÀ ĐIÊN KIA ĐẾN ĐÒI GẶP VUA Ư!!!"
Một tên Skeleton mặc giáp sắt rỉ rét cười đến vỡ cả xương quai hàm, lăn lộn trên đất. Một đám Undead cười khanh khách, âm thanh như tiếng đũa kéo trên gạch men chát chúa và khô khốc.
Thế giới này đã quá lâu chưa có ai dám bước vào trung tâm của đế chế quái vật… mà dám ngẩng đầu hỏi về kẻ cai trị.
"Này... Shadow." Đầm lầy nghiêng đầu hỏi: "Cái bóng kia... cũng là đồng loại của ngươi?"
"..."
Shadow không trả lời. Nhưng nếu có thể nhìn thấy biểu cảm, hẳn nó đang cười.
Gerald không nao núng ngược lại bước ra một bước, quyền trượng gõ nhẹ xuống nền đá, âm thanh vang vọng như hồi chuông thách thức.
Lúc này, từ trong đám đông, một sinh vật dị hợm bước ra.
Nó cao gần năm mét, thân hình như núi thịt với lớp da xám sần sùi. Cặp sừng xoắn quỷ dị vươn từ trán ra sau gáy như thanh kiếm ngược.
"Ngươi… dám đến đây, giữa ngàn quân ta, để tìm chết?"
Gerald vẫn không nhúc nhích, mắt ông nheo lại.
Tên quái gầm lên giận dữ vung chùy lao tới.
"[Thunder Spiral]." Gerald vươn tay ra.
Từ bầu trời, tia sét xoắn ốc rít gào giáng xuống xuyên thủng thân hình con quái. Nó chưa kịp la hét thì đã bị đánh chết.
Không khí đông đặc, quái vật ngưng cười. Chúng bắt đầu gầm gừ, phản xạ chiến đấu trỗi dậy như lũ sói hoang bị chọc giận.
Tên Lion Man lao lên, miệng đồng thời khạc lửa, bờm cháy rực như chiến binh sư tử trong truyền thuyết.
Gerald nghiêng người tránh né, đồng thời tiếp tục thi triển ma thuật: "[Super Fire Ball]."
Một mặt trời nhỏ cháy rực trên tay ông rồi bắn về phía trước như thiên thạch.
ẦM!!!
Ngọn lửa nổ tung, Lion Man bị đánh văng về sau, va vào năm con quái khác rồi phát nổ như bom lửa thứ hai.
Super Fire Ball — Ma thuật tiến hóa từ Fire Ball khi đạt cấp độ 10. Nếu Fire Ball chỉ là ngọn lửa đốt bình thường thì Super Fire Ball là tiểu thái dương có thể thiêu rụi tất cả.
Một đám quái phía xa bị thiêu cháy, lăn lộn trên đất gào thét. Những con đứng gần bắt đầu rút lui nhưng bị bầy phía sau đẩy lên. Chúng la hét chửi rủa nhau, loạn xạ như bầy giòi bị quăng vào chảo lửa.
"GIẾT HẮN!!!"
"NGHIỀN XƯƠNG LÃO!!!"
"XÉ XÁC HẮN RA!!!"
Quái vật gào rú, cả ngàn âm thanh đồng loạt vang như lũ lụt ập xuống.
Chúng xông lên.
Gerald đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt ông dần lạnh đi.
"[Super Fire Ball] x 5."
"[Thunder Spiral] x 3."
Năm quả cầu lửa cháy rực bay lên không trung, tỏa ánh sáng như năm mặt trời rực cháy. Ba cột sét từ trên cao giáng xuống, đánh tan mười hai quái vật lớn.
Từng tiếng nổ rung trời xen lẫn tia sét giáng xuống như sự trừng phạt của thần linh.
Lũ nhỏ hơn bị dư chấn thổi bay như lá rụng, văng lên rồi rơi xuống vỡ vụn. Một khoảng trống lớn mở ra giữa nơi quảng trường.
"Tuyệt vời!"
Một giọng trẻ con vang lên, là Shadow.
Quái vật đầm lầy giật mình, bên cạnh nó từ bao giờ đã xuất hiện thêm một Shadow nữa.
Đây là Shadow thứ ba, kẻ đã đi về hướng Tây.
Bộp! Bộp! Bộp!
Cả hai Shadow đứng cạnh nhau như đôi diễn viên múa rối đồng bộ bắt đầu vỗ tay. Tựa như những khán giả được chứng kiến màn trình diễn xuất sắc.
Ngay lúc này đây...
"DỪNG LẠI!"
Giọng nữ quát tháo cất lên.
Một thân hình xuất hiện tại cửa đại điện.
Kẻ này mặc áo choàng đen có hoa văn thêu bằng chỉ bạc cổ ngữ. Ngay khi ngẩng đầu lên, Gareld chỉ thấy một gương mặt bị che khuất bởi mặt nạ sừng.
Nàng nâng tay… chỉ thấy đó là cánh tay phủ kín từ lớp vảy xám tựa như tay rồng, từng móng vuốt sáng lên ánh đỏ như nung.
"[Dragon Storm]."
Không khí rít lên. Một xoáy lốc xoay tròn giữa lòng bàn tay nàng, lớn dần rồi phóng ra như bão quét.
Vù... ù... ù...!!!
Cơn lốc hất tung lũ quái còn sống, cuốn sạch tro bụi và máu trên chiến trường. Gerald thi triển ma thuật phòng thủ, dựng lên Defensive Light — một vòng tròn màu vàng, thần thánh, bao bọc quanh thân nhưng vẫn bị đẩy lùi lại năm bước. Áo choàng ông rách vài đường
Shadow đang bị trói bởi ma thuật của Gerald cũng bị liên lụy. Nó bị thổi bay ra xa, sau đó lồm cồm đứng dậy chạy về phía hai bản thể còn lại kia.
Mái tóc Gerald rối nhẹ và một vệt máu chảy từ khóe môi.
"Ngươi là Vua?" Ông hỏi.
"Không..." Nàng đáp một cách bình thản: "Ta là thủ vệ giữ cổng — Một trong bốn Hộ Vệ Cánh Rồng."
Nhưng rồi...
Một giọng nói khác cất lên, sắc lạnh và lười nhác.
"Ta là Vua."
Gerald ngước lên.
Mọi ánh cũng đổ dồn lên.
Trên đầu con rồng đá khổng lồ có một kẻ đang ngồi khoanh chân, tóc đen dài bay trong gió, tay chống cằm, mắt khép hờ như thể đang nhìn xem một màn kịch lặp lại đã quá quen.
Không ai dám nói một lời.
Không ai hay... hắn đã ở đó từ khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com