Chương 24: Phán Quyết Dưới Đôi Cánh Đen
Một cảm giác nguy hiểm thầm lặng như con dao lạnh áp sát phía sau gáy, len lỏi trong tâm trí Gerald khi đối diện với thanh niên kia.
Kẻ đấy không cần phô trương.
Không sát khí, không uy hiếp, không bộc phát ma lực.
Nhưng chính cái sự "bình thản đến bất thường" ấy lại khiến Gerald sởn gáy.
Kẻ này rất mạnh.
Mạnh hơn bất kỳ ai ông từng đụng độ suốt đời mình, kể cả những đại tướng khét tiếng của các vương quốc, hay thậm chí là những dị chủng mang năng lực thần thánh từ phương Bắc xa xôi.
Mạnh đến mức... trực giác của một Đại pháp sư được tôi luyện giữa muôn trận sinh tử như ông phải bật lên hồi chuông cảnh báo.
"Vậy… ngươi chính là Vua?" Gerald trầm giọng, cố nén bất an, ép bản thân giữ vững thần trí, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào đối phương.
Thanh niên kia lười nhác đưa mắt liếc xuống, giọng nói buông thõng như gió thổi qua đám tro tàn: "Chẳng phải ta vừa nói rồi sao?"
Không danh xưng, không nghi thức. Câu trả lời hờ hững như thể đang nói về một món ăn sáng bị bỏ quên.
Gerald siết chặt quyền trượng, rồi cất giọng dứt khoát: "Ta không quan tâm ngươi là ai, ta chỉ muốn được rời khỏi nơi này!"
"Ồ?" Đôi mày thanh niên hơi nhướng lên, nụ cười nhạt dần xuất hiện: "Tại sao... ta phải giúp ngươi?"
"Bởi vì ta là người của Đế quốc..." Gerald nghiêm giọng, từng từ phát ra mang theo áp lực chính trị: "Một pháp sư đứng đầu học viện được Hoàng đế thân phong. Nếu ta không quay về, sẽ có hàng đoàn đội quân đến đây và khi
đó..."
"Nơi này sẽ bị đe dọa?" Thanh niên ngắt lời, giọng mỉa mai len lỏi trong tiếng cười khẽ.
Gerald khựng lại, nhưng ông không hề nao núng. Trái lại, ông còn tiếp tục nhấn mạnh: "Vậy ngươi cũng hiểu, điều đó có nghĩa là gì rồi chứ?"
Thanh niên...không, Vua Dungeon khẽ nghiêng đầu. Một tia sáng lóe lên trong đáy mắt u ám như vực sâu: "Có nghĩa là... mọi chuyện sắp trở nên thú vị."
Giọng nói bình thản, tựa như đổ xăng vào ngọn lửa của hỗn loạn một cách nhẹ nhàng.
Gerald nheo mắt. Ông đã quen với những lời đe dọa, nhưng chưa từng gặp ai đáp lại sức ép từ một Đế quốc bằng một câu... mong chờ hỗn loạn. Và rồi không một dấu hiệu báo trước, kẻ đang ngồi trên đầu con rồng bằng đá ấy — hắn giơ tay.
Lòng bàn tay trắng nhợt như ngà, những ngón tay thon dài như vuốt loài ác thú.
Gerald chỉ nghe được một câu thốt ra từ chính miệng kẻ đó.
"[Black Arrows]."
Một mũi tên đen xuất hiện từ hư vô, lơ lửng như thể chờ đợi một mệnh lệnh giết chóc.
Hắn cong ngón tay, nhẹ như búng một hạt bụi.
Vù!
Âm thanh xé gió vang lên.
Mũi tên phóng đi như một bóng ma, xé toạc không khí, nhắm thẳng vào ngực Gerald!
"[Defensive Light]!!!"
Gerald hét lên, kích hoạt ma pháp phòng ngự cấp cao vừa rồi. Vòng bảo hộ ánh sáng bao phủ quanh cơ thể ông, tỏa sáng rực rỡ.
Rắc!!
Tiếng nứt rạn vang lên, mũi tên đen găm sâu nửa thân vào lớp chắn, cả không gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc.
May mắn.
Lớp chắn ma thuật không vỡ.
Gerald thở gấp, mồ hôi rịn trên trán. Nhưng ông vẫn giữ vững giọng nói, đáp lại bằng sự mỉa mai sắc lạnh: "Chỉ vậy thôi sao?"
Vua Dungeon khẽ nhếch môi.
"Phải, nhưng…"
Hắn lại giơ tay: "Không chỉ một mũi."
"[Black Arrows] x10."
Mười mũi tên đồng loạt xuất hiện, lơ lửng trên tay hắn như đàn chim săn mồi đang tìm con mồi yếu ớt.
Hắn lại búng tay.
Vù! Vù! Vù!
Mười âm thanh xé gió dội vào không gian, rền rĩ, uy mãnh và dồn dập như một bản giao hưởng của sát thương.
"[Defensive Light – Reinforce]!!" Gerald gia cố ma pháp phòng thủ thêm một tầng, nhưng không thể triệu hồi lớp chắn mạnh nhất vì đã quá muộn.
RẮC! RẮC! RẮC!
Chín mũi tên liên tục công phá lớp khiên ánh sáng, từng điểm va chạm đều tạo ra vết nứt chằng chịt như mạng nhện.
Khi mũi tên cuối cùng lao tới.
ẦM!!
Vòng bảo hộ nổ tung thành hàng trăm mảnh ánh sáng.
Mũi tên đen xuyên thẳng vai Gerald rồi cắm sâu vào lòng đất, máu phun ra thành dòng đỏ tươi giữa không gian tràn ngập ánh sáng tan vỡ.
"Aaaagh!!!"
Gerald hét lên, khuỵu gối xuống đất. Ông ôm lấy bả vai đang rỉ máu, đôi mắt già nua tràn đầy đau đớn và phẫn nộ.
Vua Dungeon... ngáp.
Phải, hắn ngáp, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là trò đùa giết thời gian.
"Thật nhàm chán."
Giọng hắn vang lên, nhấn chìm tiếng rên rỉ của Gerald vào vực thẳm của sỉ nhục.
Gerald đè nén cơn đau nơi bả vai đang rỉ máu. Đôi mắt ông ánh lên lửa giận xen lẫn quyết tâm sắt thép. Lập tức ông siết chặt cây quyền trượng, vật mà ông luôn mang theo nhưng chưa từng thực sự dùng hết sức mạnh của nó.
Cho đến hôm nay.
Cây quyền trượng gỗ này không phải vật tầm thường. Nó được chế tạo từ mảnh của Cây Sồi Ma Thuật, sinh vật sống lâu đời nhất tại học viện Nara nơi Gerald là hiệu trưởng. Cây sồi ấy đã sống hơn một thiên niên kỷ, là biểu tượng thiêng liêng không chỉ của học viện mà của cả Đế quốc.
Bởi Nara-sama, vị Anh hùng huyền thoại, người đã đánh bại Ma Vương và giải cứu thế giới đã đích thân chăm sóc và tưới máu ma lực vào cây sồi.
Vậy nên, điều đó cũng đủ khiến cây quyền trượng trong tay Gerald trở thành báu vật tối thượng.
Vầng sáng lam nhạt lan ra từ lõi gỗ trượng, từng ký tự cổ đại khắc chìm trên thân bắt đầu phát sáng như đang thức tỉnh sau giấc ngủ kéo dài cả thiên niên kỷ.
"Open the gate." Ông khẽ nói, không một cảm xúc. Đây chính là câu thần chú thiêng liêng để kích hoạt cây trượng ma thuật này, đây chính là quy tắc Nara-sama đặt ra trước khi rời đi.
Ba tên Shadow đứng từ xa nghe thấy Gerald thốt lên một câu tiếng Anh thì nghẹn lại, trong đầu xuất hiện dấu chấm hỏi, từ ngữ chẳng hề liên quan gì tới thế giới này.
Vừa rồi nghe nhầm đi?
Xẹt—!!
Một luồng sét mảnh như chỉ tóc rạch ngang bầu không khí. Mặt đất nứt toác dưới chân ông. Trên đỉnh quyền trượng, đột ngột lộ ra một con mắt ngọc tím sẫm như con ngươi của một sinh vật đang nhìn chằm chằm vào thế giới này.
Trong khoảnh khắc đó, cả tầng năm khựng lại.
Vua Dungeon — kẻ đang ngồi trên cao cũng thoáng vì thế ngạc nhiên.
"Vậy sao? Ngươi có thể tiếp tục nói như thế… sau khi chuyện này kết thúc!!!" Gerald rống lớn, giơ cao cây quyền trượng, ma lực tụ lại quanh người như sóng trào.
"[Super Fire Ball] x7!!!"
Bảy quả cầu lửa bất ngờ xuất hiện, không từ lòng bàn tay như mọi khi nữa, chúng lơ lửng, xoay tròn trên đỉnh quyền trượng như những thiên thể nhỏ trong một quỹ đạo hỗn loạn. Mỗi quả cầu dường như không ngừng lớn lên theo từng nhịp tim của Gerald. Chúng không chỉ đơn thuần là lửa mà là những tinh thể năng lượng sống, sôi sục và giận dữ. Bao quanh chúng là một lớp ánh sáng mỏng tựa như dải ngân hà đang ôm lấy một hành tinh bạo tàn. Lớp màng ấy không rõ là thứ gì, chỉ biết nó đang ngăn cản bất kỳ ai khác cảm nhận hay can thiệp vào ma lực của chúng.
Gerald cảm thấy cơ thể mình như đang bị thiêu đốt từ bên trong. Mỗi hơi thở đều nặng nề, như thể ông đang cố khống chế một cơn lốc dữ dội trong lòng ngực. Da ông bắt đầu rướm mồ hôi, hơi thở gấp gáp.
Ma thuật này đã vượt quá giới hạn của ông.
"...Không thể chần chừ nữa."
Ông nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia quyết liệt. Đôi chân khẽ trượt về sau lấy thế.
"Tấn công!!!"
Gerald rít lên, rồi vung mạnh cây quyền trượng về phía trước. Một luồng sáng đỏ cam rực cháy xé ngang không gian, kéo theo bảy quả cầu lửa phá vỡ mọi quy luật trọng lực.
Chúng lao đi với tốc độ khủng khiếp, xoáy tròn trong không khí, để lại phía sau một chuỗi tàn dư lửa cháy như vệt sao băng. Mỗi quả cầu là một mặt trời nhỏ, mang theo khí tức hủy diệt sặc mùi thịnh nộ và tuyệt vọng.
Ngay lúc bảy quả cầu lửa được phóng ra, ánh sáng đỏ rực phản chiếu lên vòm cung điện sáng rực hơn cả hoàng hôn, soi tỏ từng đường nét điêu khắc khổng lồ nơi đầu con rồng đá.
Không gian dường như rung chuyển nhẹ một thoáng.
Từ đỉnh đầu của con rồng khổng lồ bằng đá vốn vẫn nằm bất động như một pho tượng cổ bất chợt hiện ra hai bóng người, một trái một phải, lơ lửng trên không như thể vừa bước ra từ chính hư vô.
Không... phải gọi là bay mới đúng.
Sau lưng cả hai đều có một đôi cánh rồng lớn đang vỗ nhè nhẹ giữa tầng khí lưu hỗn loạn. Cánh của kẻ bên trái tỏa ra màu xanh lục thăm thẳm, tựa như lục ngọc trong bóng đêm. Kẻ bên phải lại mang đôi cánh rực rỡ như đốm lửa đỏ cháy lan giữa hoàng hôn.
Cả hai đều khoác những chiếc áo choàng dài, rộng, trùm kín từ đầu đến chân. Thân thể, gương mặt, khí chất… mọi thứ đều bị bóng tối nuốt chửng dưới lớp vải u ám. Nhưng điều đó không thể che giấu được cảm giác áp lực mà cả hai mang lại, một thứ bản năng nguy hiểm khiến mọi sinh vật yếu hơn đều bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.
Chúng chính là hai Hộ Vệ Cánh Rồng, những kẻ vẫn đứng bất động như tượng đài bên ngai vàng suốt nhiều năm dài mà không nói một lời, không một cử chỉ thừa.
Nhưng lúc này… ánh mắt của cả hai đều khóa chặt vào bảy quả cầu lửa đang lao đến với uy lực đủ để xé toạc tòa cung điện.
Tên có đôi cánh đỏ là kẻ đầu tiên hành động. Hắn vươn hai cánh tay ra từ dưới lớp áo choàng, từng ngón tay đầy vảy rồng sắc nhọn lấp ló dưới làn ánh sáng hừng hực từ cầu lửa. Miệng hắn cất lên một tiếng gầm thấp, tựa như tiếng rít rùng rợn từ hang động cổ xưa.
"[Fire Element]."
Giọng hắn như hòa cùng âm vang của địa ngục, thô ráp, nặng nề và chứa đựng uy quyền bản năng với lửa. Không giống như đang thi triển ma thuật, mà là giống đang ra lệnh cho nguyên tố lửa cúi đầu phục tùng.
Cùng lúc đó, kẻ có đôi cánh xanh cũng lập tức giơ tay ra. Giọng hắn lạnh lẽo như gió bắc quét qua đồng tuyết ngàn năm.
"[Freezing Magic]."
Hắn không cần hét, chỉ một âm thốt ra cũng đủ khiến sương băng dâng lên trong không khí.
Một bên là lửa, một bên là băng, hai nguyên tố đối lập đồng loạt tấn công vào những quả cầu ma thuật đang bay tới.
Nhưng...
Không có chuyện gì xảy ra cả.
Không có vụ nổ.
không có luồng xung kích, không có lửa lan hay băng giá lan tỏa.
Thứ mà cả hai nhận được… chỉ là sự im lặng đầy ngạo nghễ từ bảy quả cầu lửa vẫn đang lao đến như những thiên thạch không thể cản phá.
Cả hai chợt nhận ra, đây không còn là ma thuật bình thường nữa.
Bao quanh mỗi quả cầu lửa, lúc này đã hiện ra rõ hơn trong ánh sáng, một lớp hào quang mỏng manh, như tấm màn của vũ trụ đang lấp lánh tựa ánh sáng ngân hà. Lớp năng lượng này không dày, không hùng hồn, nhưng lại bất khả xâm phạm. Cả Fire Element lẫn Freezing Magic đều bị đẩy lùi ngay khi vừa chạm vào rìa của lớp màng ấy, như thể chúng đang cố đâm vào một bức tường mỏng bằng gương và bị phản chiếu lại chính bản thân mình.
Ánh mắt kẻ có cánh đỏ nheo lại. Hắn thì thầm: "Không thể nào…"
Còn kẻ có cánh xanh thì lặng im, nhưng bàn tay run nhè nhẹ, một phản xạ của cơ thể khi đối mặt với thứ vượt ngoài lý giải.
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt.
Thanh niên vẫn luôn ngồi lười nhác trên đầu rồng bỗng đứng dậy, bởi hai tên hộ vệ mà hắn luôn tin tưởng… đã thất bại. Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt.
Nhưng lúc này, cho dù muốn tránh thì cũng đã không kịp nữa. Đôi mắt hắn khẽ nheo lại.
Với cái ánh mắt như vậy, Gerald nghi ngờ liệu Vua Dungeon từng có ý định muốn tránh hay không.
Sau một giây...
ẦMMMMM!!!
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp tầng sâu của Dungeon khiến cung điện đồ sộ rung chuyển tận móng.
Toàn bộ thân giữa và đầu con rồng đá khổng lồ nơi Vua Dungeon đứng, cùng mái vòm của cung điện lập tức bốc hơi hoàn toàn. Những phần còn lại cũng bắt đầu sụp đổ, từng phiến đá rơi xuống ầm ầm tạo nên một cơn mưa gạch đá hỗn loạn. Cột trụ long lanh chạm khắc những ký tự cổ bắt đầu nứt vỡ rồi đổ sập như một kỷ nguyên đang kết thúc.
RẦM!!
Lạch cạch...!
Bụi đá mịt mù cuộn lên nhấn chìm tất cả trong màn sương trắng xám hỗn loạn.
Gerald đứng yên, tay vẫn siết lấy cây quyền trượng đang tỏa ra nhiệt lượng dư âm. Ánh mắt ông trừng lớn chưa thể tin vào cảnh tượng trước mặt.
Ông lẩm bẩm, mắt không rời khỏi cây quyền trượng: "Thật không thể tin nổi…"
Đây là lần đầu tiên Gerald thi triển ma thuật sau khi kích hoạt quyền trượng hiệu trưởng, vật tượng trưng cho quyền lực và di sản của Học viện Nara.
Bình thường, ông chỉ sử dụng nó để khuếch đại MP, giảm thời gian thi triển ma thuật.
Nhưng lần này… sức công phá vượt xa cả dự liệu của chính ông.
Cùng lúc đó, ở phía xa, lũ quái vật vừa bị thổi bay bởi Dragon Storm giờ đã lục tục bò dậy. Nhưng thay vì giận dữ, gầm gừ… chúng đứng yên, đồng loạt nhìn về phía Gerald như đang đối mặt với một sinh vật không cùng cấp bậc.
Cả đám... đều sợ.
"Th-t-thật là ma thuật đáng sợ... S-Shadow, ngươi thấy sao...?" Quái vật đầm lầy run rẩy hỏi, giọng méo mó.
Shadow chưa kịp trả lời thì giọng khàn khàn hằn học vang lên: "Hừ! Đó không phải chỉ là ma thuật... Tất cả đến từ cây quyền trượng kia!" Tên Undead pháp sư hắc ám lên tiếng. Hắn vốn cũng không phải quái vật mà là con người biến thành bộ dạng như hiện nay, vậy nên chẳng lý do gì để hắn liều mình vì Vua Dungeon.
Hắn nhìn cây quyền trượng trong tay Gerald với ánh mắt đỏ ngầu đầy tham lam.
Sau trận bão ma thuật vừa rồi, bọn chúng, kẻ nào cũng từng hung hăng dọa nạt giờ đã rụt rè hơn nhiều. Lặng lẽ, theo bản năng, chúng đều tụ lại gần quái vật đầm lầy ở một góc để tránh xa trung tâm vụ nổ.
"Thật sự đáng sợ…" Gerald thì thào, ánh mắt vẫn dán chặt lên quyền trượng như thể chính ông cũng đang nghi ngờ sự hủy diệt vừa rồi là bản thân mình gây ra.
Bỗng nhiên...
"Ngươi đang nói ta, hay cái gậy kia?"
Một giọng nói đùa khẽ vang lên giữa làn bụi mờ kéo Gerald trở về với thực tại. Giọng nói đó chính là của tên thanh niên lười biếng — Vua Dungeon.
Ánh mắt Gerald căng lên nhìn chằm chằm vào nơi âm thanh phát ra.
Vù... ù...!!
Một luồng gió đập cánh thổi tung lớp bụi dày đặc ra tứ phía. Không gian phía trước Gerald giờ đã hiện rõ trở lại.
Hắn vẫn ở đó.
Thanh niên mặc áo bào đen.
Nhưng... khác biệt.
Sau lưng hắn là một đôi cánh đen khổng lồ đang xòe rộng, từng mảng vẩy sẫm màu lấp lánh dưới ánh lửa tàn. Bộ áo bào đen sang trọng của hắn rách toạc ở phía trước, để lộ phần thân rắn rỏi như được rèn đúc. Làn da vẫn trơn lán, hoàn toàn không tổn thương chút nào.
Gerald nín thở.
Hai kẻ có cánh thuộc hạ của hắn giờ đã rớt xuống và ngã quỵ bên dưới đống đổ nát. Áo choàng của chúng bị xé toạc và... cơ thể không còn là người.
Từ đầu đến chân phủ đầy vảy rồng, khuôn mặt méo mó thành dạng bán thú, hàm răng nhọn lởm chởm, mắt đỏ và móng vuốt cong vút như đao kiếm.
Nửa người, nửa rồng.
Gerald nhíu mày. Ông từng gặp Rồng, từng chiến đấu với Nhân Long. Nhưng thứ trước mắt là một loại khác. Một sự kết hợp quái dị giữa bản năng, sức mạnh và sự thất bại trong việc giữ lại vẻ người.
Vua Dungeon bay lơ lửng, đưa mắt nhìn Gerald, nét lười nhác đã biến mất. Hắn bình thản hỏi: "Ngươi tên gì?"
"...Gerald, pháp sư." Gerald trầm giọng, ánh mắt không rời đôi cánh đang run run của đối phương.
"Vagador." Hắn nói tên mình, nhẹ như gió nhưng mang một sự khẳng định tuyệt đối.
Vừa nói, hắn vừa đưa tay chỉ vào bộ áo bào đen rách rưới trên người: "Ngươi... đã làm hỏng áo của ta."
Đôi mắt hắn co lại, nét cười lạnh buốt như băng giá cuối đông.
"Vậy nên... Ta sẽ giết ngươi."
Nụ cười vụt tắt.
Gerald lập tức lùi lại, nắm lấy cây quyền trượng trong tay như người chết đuối bám vào tấm ván cuối cùng.
Ông không hề biết rằng bộ áo bào đen mà Vagador đang mặc không phải vật tầm thường. Nó được tạo nên từ cấm thuật cổ đại có thể bẻ cong thực tại và nuốt ma lực. Tuyệt đối chống lại mọi ma pháp tầm cao. Không chỉ có khả năng kháng ma pháp cực mạnh... mà thậm chí cấp bậc của nó còn vượt xa level của Vagador.
Lúc này...
Shadow, kẻ luôn đứng yên lặng như bóng đêm giữa ánh sáng bỗng dưng thu lại ánh nhìn khỏi trận chiến đã đến hồi gay cấn. Ánh mắt nó trở nên vô định như thể mọi thứ trước mắt đã không còn giá trị nữa.
Nó khẽ nhếch môi, cười nhạt.
"Tạm biệt."
Giọng nói phát ra nhẹ như gió, nhưng đủ để khiến quái vật đầm lầy bên cạnh khựng lại.
"Hả...?" Quái vật đầm lầy chớp mắt khó hiểu: "Ngươi... nói cái gì cơ?"
Shadow quay sang, bóng dáng sâu hun hút như vực thẳm. Nó không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười, một nụ cười như thể đang nhìn thấy điều gì đó vượt xa tầm hiểu biết của kẻ đối diện.
Rồi, nó nói.
"Ta không rời đi... Mà là "ta" đang đến."
Quái vật đầm lầy sững sờ.
"Cái... gì? Ngươi định nói... gì cơ? Ta đang đến? Là sao...?"
Nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời, cơ thể Shadow đã bắt đầu tan ra như khói đen.Từng phần thân thể mờ dần, nhòa đi giữa không trung như một cái bóng bị gió cuốn. Không để lại lấy một dấu vết.
Chỉ trong tích tắc nó đã hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại.
Quái vật đầm lầy giật bắn người, quay phắt sang nhìn nơi ba cái bóng đen vẫn còn hiện diện trước đó.
Trống không.
Không chỉ có một, cả ba Shadow từng di chuyển tự do ở ba hướng chiến tuyến giờ đã hoàn toàn biến mất khỏi không gian.
"Hắn đi rồi? Cả ba đều... đi rồi?" Quái vật đầm lầy thốt lên trong sự hoang mang đến cực độ. Nó đảo mắt dọc khắp vùng đất đổ nát, cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng vô ích.
Không có bất kỳ dấu vết nào.
Shadow biến mất như làn khói tan trong bóng tối, như thể... chưa từng là một thực thể thật sự thuộc về thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com