Chương 25: Tro Tàn Từ Kỷ Nguyên Bị Chôn Vùi
Gerald dè chừng dõi theo kẻ trước mặt với sự đề phòng tột độ. Ông không dám lơ là dù chỉ một nhịp thở, đặc biệt là trước một kẻ vừa tuyên bố muốn giết mình — Vagador.
Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn pha lẫn chút lo âu nhưng đầy quyết tâm vang lên dưới chân Vagador như tiếng dội từ vực sâu đầy hỗn loạn.
"Chủ nhân!"
Vagador nhướng mày khẽ cúi đầu nhìn lại. Kẻ vừa lên tiếng là tên Long nhân mang đôi cánh đỏ rực, cơ thể vẫn còn vết cháy sém do ảnh hưởng từ vụ nổ.
"Chuyện này... không cần đến ngài phải ra tay, thưa chủ nhân!"
"Xin hãy cho thuộc hạ cơ hội chuộc lỗi!"
Giọng hắn run lên do cơn phẫn nộ đang đè nén, không phải vì đau đớn mà vì danh dự bị tổn thương.
Ngay sau đó, tên Long nhân cánh xanh cũng cất giọng tiếp lời: "Thuộc hạ cũng vậy! Xin được cùng tham chiến!"
Vagador bật cười khẽ, nụ cười nhếch nhẹ như thể đang nhìn hai đứa trẻ bướng bỉnh. Cho dù rác rưởi, chúng cũng là rác rưởi có giá trị.
"Không cần đến ta?...Hừ!"
"Thật ra là các ngươi không cam lòng khi bị thương bởi một tên nhân loại đúng không?"
Hai tên Long nhân đồng loạt cúi đầu, giọng nói đầy kính cẩn nhưng không giấu được sự căng thẳng: "Vâng, thưa chủ nhân!"
Vagador không nói gì thêm, phe phẩy đôi cánh đen hắc ám sau lưng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Hắn ngồi xuống tảng đá ngay giữa đống đổ nát, vắt chân ung dung như thể đang chờ xem một màn kịch nhỏ trước khi chính mình bước vào sân khấu.
"Cơ hội là của các ngươi."
"Vâng, chủ nhân!" Hai tên Long nhân đồng thanh đáp, âm thanh vang vọng như tiếng kèn báo hiệu khai chiến.
Ngay lập tức đôi cánh sau lưng chúng vỗ mạnh, bụi đá bay mù mịt. Chúng bay đến rồi hạ xuống trước mặt Gerald, ánh mắt tràn đầy chiến ý.
Tên mang cánh đỏ lên tiếng trước, ngạo nghễ tự giới thiệu: "Ta là Fire D'gon! Kẻ thừa kế huyết mạch Hỏa Long. Hôm nay, ta sẽ là đối thủ của ngươi!"
"...Ta là Ice D'gon! Truyền nhân của Băng Long Cổ đại. Cả ta nữa, ta cũng sẽ là đối thủ của ngươi!"
Cả hai nhìn trực diện Gerald, ánh mắt lấp lóe như lưỡi dao. Không còn là hộ vệ nữa, chúng giờ đây là chiến binh đang khao khát rửa nhục bằng máu.
Chưa để Gerald mở miệng, từ xa, Vagador lười nhác lên tiếng như thể đang tạt một gáo nước lạnh vào niềm tin mù quáng của hai tên thuộc hạ: "Các ngươi... sẽ không thắng đâu."
Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến không khí nặng trĩu trong khoảnh khắc.
"Hay nói đúng hơn... thứ các ngươi không thắng nổi chính là vũ khí hắn đang cầm trong tay."
Vagador khẽ nhướng cằm, ánh mắt dừng lại nơi cây quyền trượng gỗ đang phát ra luồng năng lượng kỳ dị và mơ hồ, như hơi thở của rừng già ngàn tuổi xen lẫn ma lực nguyên thủy.
Fire D'gon và Ice D'gon dĩ nhiên hiểu rõ điều đó. Cây quyền trượng ấy không phải vũ khí thông thường, nó tựa như vật phẩm mang dấu tích thánh linh cổ xưa, có thể xoay chuyển thế trận chỉ trong chớp mắt. Nhưng dù biết là như thế, cả hai vẫn không chùn bước. Bởi vì danh dự của Long nhân... không cho phép chúng lùi bước.
"Ta không muốn nhìn thấy các ngươi thất bại... cũng không muốn tốn thời gian một cách vô ích."
Giọng nói của Vagador lạnh lẽo, dứt khoát. Hắn nhướng mắt, ánh nhìn phủ xuống toàn bộ chiến trường.
"Earth Dgon, Storm Dgon. Cả hai cũng lên đi!"
Lời vừa dứt, một luồng gió xoáy khẽ thổi ngang quảng trường như thể phản ứng theo tiếng gọi của chúa tể.
Ngay tức khắc, Storm Dgon, nữ Long nhân vẫn im lặng từ đầu đến giờ, bước ra. Cô ta từ từ tháo bỏ mặc nạ, cởi bỏ chiếc áo choàng trùm kín cơ thể mình suốt bấy lâu.
Soạt!
Tấm áo nặng nề trượt khỏi vai để lộ ra thân thể đầy vảy rồng, ánh bạc trong suốt như pha lê phản chiếu ánh lửa đang bập bùng phía xa. Đôi chân rồng với bốn móng vuốt nhọn hoắt, đôi tay thon dài nhưng ẩn chứa sức mạnh lốc xoáy. Dáng người gợi cảm, uốn lượn như thể được chạm khắc bởi bàn tay của một nghệ nhân, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng đá trên đỉnh núi. Storm D'gon, nữ chiến binh của gió và giông tố, bước ra như một cơn bão thầm lặng.
Cùng lúc đó, từ phía bên kia của tòa cung điện, một bóng đen khổng lồ cũng chầm chậm xuất hiện. Khi kẻ này tiến đến gần Storm Dgon, hắn giật phắt tấm áo choàng đang khoác lên, vứt nó xuống đất một cách dứt khoát.
Bên dưới lớp vải là Earth D'gon, một hình thể vạm vỡ, chắc nịch như tảng đá cổ ngàn năm. Cơ thể hắn bao phủ bởi những vẩy rồng màu đất, nhô lên từng khối cơ bắp như núi đá tích tụ sức mạnh từ lòng đất sâu thẳm. Đôi mắt hắn trầm tĩnh, không cuồng nộ, nhưng từ trong sự im lặng lại toát lên sức đe dọa nặng nề như một trận động đất sắp bùng nổ.
Cả hai cùng lúc vỗ cánh, Storm D'gon lướt lên trước như một tia chớp, Earth Dgon vút lên sau với sức bật như đá bị nứt toác khỏi vách núi. Gió gào lên, đất nứt ra, bụi đá văng tung tóe. Cả hai hạ xuống phía sau lưng Gerald. Không gây tiếng động lớn, nhưng sát khí từ chúng khiến mặt đất như chùng xuống.
Gerald nhíu mày thật sâu.
Bốn phía đều là Long nhân, bốn hộ vệ tối cao của Vagador. Hai trước và hai sau. Gió - Lửa - Băng - Đất. Một tổ hợp nguyên tố hoàn hảo được phối hợp suốt nhiều thế kỷ.
"Bao vây... và phối hợp từ bốn hướng."
"Đây không còn là giao chiến nữa..."
Gerald thầm nghĩ.
"[Fire Tail]!!!"
Tiếng gầm trầm khàn của Fire D'gon vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Gerald, kèm theo sát khí cuộn trào như ngọn núi lửa bùng nổ khỏi lòng đất.
Hắn nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao nung đỏ rồi nâng cao cánh tay phải, nơi ngọn lửa đỏ rực đang dần bao trùm, hóa thành một dải hỏa xà chuyển động dữ dội.
Ngọn lửa không còn chỉ đơn thuần là ma pháp. Nó sống dậy, hóa thành một cái đuôi rồng khổng lồ uốn lượn đầy đe dọa, tỏa nhiệt nóng bỏng làm không khí xung quanh phải méo mó.
Fire D'gon xoay mạnh người, tung cánh tay như vũ bão, chiếc đuôi lửa quét ngang bầu trời như Hỏa Long vung vẩy uy quyền. Đòn đánh khiến đất đá nứt toác, sóng nhiệt lan tỏa, hệt như thiên tai vừa trút xuống.
Ba Long nhân còn lại lập tức lùi ra xa vì sức công phá từ đòn tấn công cuồng bạo ấy.
"[Defensive Light]!!!"
Gerald không còn đường lui, ông hét lên giọng khẩn trương và đầy nội lực. Một lớp màng ánh sáng mỏng hiện ra, vây kín lấy ông như một quả cầu sáng chói, thần thánh.
RẦM!!!
Chiếc đuôi lửa giáng mạnh vào vòng bảo vệ.
Ánh sáng và lửa va chạm trong tiếng nổ rung trời. Dù được che chắn, Gerald vẫn cảm nhận toàn thân như bị thiêu đốt. Mặt đất bên dưới rạn vỡ, đá vụn bắn tung tóe.
Fire D'gon không dừng lại, liên tục vung đuôi lửa lần thứ hai, thứ ba, thứ tư...
Mỗi cú quất mang theo khí thế hung tàn và dữ dội. Ngọn lửa trên tay hắn dần suy yếu, nhưng đổi lại, vòng phòng ngự của Gerald cũng xuất hiện hàng loạt vết nứt tràn lan như mạng nhện.
"[Arrow Of Ice]!"
Từ hướng bên cạnh, Ice D'gon ra tay.
Hắn ngẩng đầu, hai tay vươn ra trước. Trong mỗi lòng bàn tay hiện lên năm mũi tên băng giá, sắc như lưỡi kiếm, thở ra khí lạnh cắt da. Chỉ một hơi thở thôi cũng đủ khiến nền đất đông cứng.
Ice D'gon lật tay phất tới, mười mũi tên băng lao vút đi như sao băng, hướng thẳng về phía Gerald đang chật vật phòng thủ.
Ánh mắt Gerald dao động.
"Nếu để mũi tên xuyên qua... vòng chắn này sẽ vỡ!"
"Liệu đây có phải là nơi kết thúc hành trình của ta?... Không... chưa phải lúc!"
"[Light Confinement]!!!"
Không còn lựa chọn nào khác, Gerald lập tức giải trừ vòng phòng hộ, bởi thi triển cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Gần như cùng lúc, ông xoay người thi triển ma thuật phản đòn.
Một ma trận nhỏ xoay tròn trước lòng bàn tay ông tỏa ra ánh sáng lập lòe. Từ bên trong, hai sợi dây ánh sáng như roi thần xuyên không lao vút về phía Storm D'gon và Earth D'gon đang đứng chờ cơ hội can thiệp.
Sợi dây xoắn tròn, lấp lánh, chính là ma pháp trói buộc cực kỳ khó phòng bị nếu sơ suất.
Nhưng, như hai chiến binh từng trải. Storm D'gon và Earth D'gon đã nhận thấy nguy hiểm, phản xạ theo bản năng lùi nhanh thoát khỏi tầm khóa.
Tuy không trói trúng mục tiêu, nhưng đó chính là điều Gerald mong muốn. Trong khoảnh khắc cả hai Long nhân né tránh, đội hình bao vây của chúng đã chừa ra khe hở.
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Gerald lập tức lao vọt ra khỏi vòng vây. Ngay khoảnh khắc Gerald vừa thoát khỏi những mũi tên băng giá, ông ta lập tức chuẩn bị thi triển ma thuật dịch chuyển. Vì đây là kỹ năng khó có thể phát động nếu như bị can thiệp.
Nhưng...
Chân ông đột ngột ngừng hẳn.
Không phải do trúng đòn, cũng chẳng phải vì ai đó ngăn cản.
Mà là bởi... bầu trời.
Gerald ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy kinh ngạc.
Ánh sáng rực rỡ từ ma pháp trên tay chậm rãi tan biến như thể bị quên lãng.
Không chỉ Gerald.
Cả đám quái vật dưới sân.
Kể cả những kẻ đang giao chiến - Fire D'gon, Ice D'gon, Storm D'gon, Earth D'gon... Thậm chí là chính Vagador, kẻ luôn giữ vẻ điềm đạm và tự phụ cũng ngẩng đầu lên.
Trên bầu trời nhuốm ánh hoàng hôn ảm đạm, một sinh vật khổng lồ đang sải cánh lượn quanh tòa cung điện.
Một bóng chim cao gần sáu mét nhưng lại chẳng hề giống bất kỳ loài chim nào họ từng biết đến trong lịch sử.
Đôi cánh của nó không phủ lông vũ mà được cấu tạo bằng màng da dày mịn như cánh dơi, mỗi lần vỗ xuống là gió lốc cuộn trào khiến bùn đất dưới đầm lầy gợn sóng. Đầu nó thuôn dài với chiếc mỏ nhọn, đôi mắt ánh lên vẻ hoang sơ và đầy khôn ngoan.
Không ai kể cả Gerald có thể gọi tên con sinh vật ấy, không một ai từng chứng kiến sinh vật nào tương tự.
Nếu nơi này là Trái Đất thì người ta có lẽ đã thốt lên trong hoảng hốt: "Đó là... một con Dực Long—!"
Một sinh vật thuộc kỷ Phấn Trắng đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước. Một bò sát biết bay thuộc nhánh Pterosauria, sinh vật từng thống trị bầu trời cổ đại cùng với khủng long dưới đất và cá khổng lồ dưới biển.
Nay nó xuất hiện, ngay tại nơi sâu nhất của tầng năm trong Dungeon như thể xuyên không từ kỷ nguyên đã mất, hay là lời cảnh báo từ một thời đại bị chôn vùi.
Không khí lặng ngắt.
Ngay cả gió cũng như ngưng thổi.
Toàn bộ chiến trường ngừng lại, chỉ còn tiếng vỗ cánh nặng nề vang vọng như tiếng trống từ cõi xa xăm.
Gerald thì thào trong lòng: Đây... là thứ gì vậy? Thứ này... không thuộc về thế giới này!
Khi tất cả còn đang ngước mắt nhìn lên bầu trời nơi cánh Dực Long vẫn còn lượn vòng như bóng quỷ khổng lồ che khuất ánh sáng.
Thì...
ẦM!!
ẦM!!
RẮC-RẮC-ẦM!!
Âm thanh như tiếng sấm dội thẳng từ mặt đất vang lên, kéo theo đó là hàng loạt thân cây cao lớn đổ rạp như bị bàn tay vô hình xô ngã. Tiếng nứt gãy của rễ cây, tiếng bùn đất văng tung tóe... tất cả hợp lại thành một bản nhạc báo hiệu cho thảm họa.
Mọi ánh nhìn đồng loạt rời khỏi bầu trời.
Tất cả quay đầu nhìn lại.
Và rồi... sững sờ, chết lặng.
Từ trong ánh sáng mờ đục của đầm lầy, mười cái bóng khổng lồ đang bước ra, nặng nề, chậm rãi, nhưng chứa đựng một lực áp bức đến nghẹt thở. Mỗi bước chân chúng giẫm xuống mặt bùn khiến mặt đất rung lên, như thể cả Dungeon đang run rẩy trước bước tiến của chúng.
"T-Trời ạ..."
Một tên nào đó thốt lên, không rõ là quái vật nào, chỉ nghe giọng nói run rẩy như lạc lõng giữa cơn ác mộng.
Trước mắt bọn chúng, sừng sững như quái vật thời thần thoại. Là mười con Spinosaurus, loài khủng long cổ đại được mệnh danh là "Đại long xương gai."
To lớn hơn cả T-Rex, nhưng lại linh hoạt như cá sấu cổ đại. Cơ thể dài hơn mười tám mét, trọng lượng xấp xỉ hai chục tấn. Chúng mang trên lưng những vây xương dựng đứng như cánh buồm, hàm răng cá sấu đan chặt sắc lẻm và đôi tay trước, vũ khí đáng sợ nhất được trang bị những móng vuốt cong dài như lưỡi hái tử thần. Chỉ một cái tát của nó... có thể quật ngã cả một con T-Rex trưởng thành.
Không chỉ trên cạn, Spinosaurus còn là sát thủ của nước, bơi lội như thuỷ quái. Và nơi đây đầm lầy ẩm thấp, rậm rạp chính là lãnh địa lý tưởng của chúng.
Mười con Spinosaurus không gầm thét, không phát ra tiếng động đe dọa. Chúng cứ thế tiến lên theo hàng lối, như một đội quân khổng lồ.
Năm con đi đầu, năm con theo sau.
Từng bước chân của chúng đạp xuống, không chỉ dẫm nát cây cối, mà còn đạp tan lòng kiêu hãnh của mọi kẻ tự xưng là quái vật mạnh mẽ.
Tình cảnh này... không khác gì một đoàn kỵ binh hủy diệt, đang âm thầm tiến lên trước cánh cổng hoàng cung của địa ngục.
Ngay cả Vagador – kẻ đang ngồi vắt vẻo ở kia cũng nheo mắt lại.
Còn Gerald, đôi mắt ông giờ đã đẫm mồ hôi lạnh: "...Chuyện quái gì... đang xảy ra thế này?"
Khi đàn Spinosaurus tiến sát khoảng sân trống, mặt đất bắt đầu rung lên từng nhịp như thể trái tim của cả vùng đầm lầy đang bị chèn ép bởi sức nặng khủng khiếp. Cây cối phía sau chúng ngã rạp như bị quét sạch bởi cơn cuồng phong, để lộ ra mười thân hình khổng lồ lầm lũi tiến tới.
"Grừ—!"
Tiếng gầm trầm đục, u uẩn như vọng về từ thời tiền sử vang lên từ năm con Spinosaurus dẫn đầu, không dữ dằn, không ồn ào, nhưng lại mang theo áp lực nghẹt thở như một lời tuyên bố chủ quyền tuyệt đối.
Cả Gerald lẫn bốn thuộc hạ của Vagador đồng loạt khẽ run, không hẹn mà cùng nín thở.
Gerald là người đầu tiên bị chấn động đến mức suy sụp tinh thần. Ông ta bất giác lùi lại, ánh mắt trân trối nhìn con quái thú đang dần tiến sát. Từng bước chân của nó để lại vết lõm sâu trong bùn đất, mỗi lần nhấc lên là cả mặt đất như run rẩy. Khi ánh mắt ông quét qua chiếc mõm dài, cái hàm sần sùi đang hé mở thì ông thấy...
Nước dãi.
Một dòng dịch đặc quánh và sủi bọt đang rỉ ra từ khóe miệng con Spinosaurus, nhỏ tong tỏng xuống mặt đất, bốc khói khi tiếp xúc với cỏ mục. Nhiệt độ cơ thể nó quá cao... hoặc nước bọt chính là acid.
Trong khoảnh khắc ấy, Gerald thấy rõ, nó không phải cảnh báo.
Nó đang đói và xem ông là con mồi.
"...Chết tiệt."
Gerald siết chặt cây quyền trượng không biết bao nhiêu lần, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ. Ý thức mách bảo phải chạy, nhưng thân thể lại không chịu nghe theo.
Ông hoàn toàn bị choáng ngợp, bị bẻ gãy tinh thần trước sinh vật cổ đại.
Còn bốn thuộc hạ của Vagador - Dẫu từng kiêu ngạo ngạo nghễ trước bất kỳ đối thủ nào thì giờ đây cũng không dám hành động khinh suất.
Bọn chúng liếc nhau bằng ánh mắt cảnh giác, rồi đồng loạt quay đầu nhìn về phía Vagador.
Không cần nói ra, ánh mắt của cả bốn như đang xin chỉ thị.
Vagador cau mày, sát khí trong ánh mắt thoảng lay động.
"Từ bao giờ... lũ sinh vật này lại có mặt trong tầng năm của ta?"
Không một lời báo trước, không tín hiệu dịch chuyển, không ma lực dao động. Vậy mà giờ đây, giữa lòng cung điện nơi sâu nhất của Dungeon lại xuất hiện những thứ mà ngay cả hắn cũng không thể lý giải, vượt khỏi quy luật hắn kiểm soát.
"Lùi lại!" Vagador rít lên.
Bốn tên thuộc hạ vừa nghe lệnh lập tức quay đầu, nhưng...
Quá trễ.
Lũ Spinosaurus chỉ gầm lên một lần duy nhất như lời cảnh báo và chúng không có ý định cảnh cáo thêm lần hai.
ẦMMMM!!!
ẦMMMM!!!
Cả mặt đất nứt nẻ chấn động như bị núi đè.
Storm D'gon và Earth D'gon vừa xoay người thì hai bóng đen khổng lồ như tường thành đã ập đến, mang theo bàn chân rộng gần ba mét giáng xuống như chùy sắt từ trời cao.
Cả hai không kịp thi triển kỹ năng, cũng không kịp lăn tránh, chỉ kịp mở to mắt trong khoảnh khắc sinh tử.
Thân thể rồng hóa của Storm D'gon và Earth D'gon bị giẫm đạp xuống nền bùn đất, cơ thể bị ép sâu xuống đất như những tấm lót đường dưới trọng lượng 20 tấn.
"Ghh... ư... aa—!!!" Tiếng rên rỉ bị nghẹn lại bởi bùn đất và áp lực kinh hoàng.
Cả hai cố gắng vùng vẫy, nhưng đôi chân của Spinosaurus như rễ cây cắm chặt xuống đất, không hề nhúc nhích. Vảy rồng cứng cáp rạn nứt, xương cốt rên xiết.
"GRÀOOOOOO!!!"
Hai con Spinosaurus nghiêng đầu, đôi mắt âm u rực lên như tro tàn từ một thời tiền sử chưa từng bị chôn vùi.
Chúng trừng mắt, gầm lên với hai tên còn lại — Fire D'gon và Ice D'gon bằng tiếng rống không phải của bất kỳ quái vật hay rồng nào nơi đây. Đó là tiếng gầm từ kỷ nguyên của những Chúa Tể cổ xưa, nơi sự sống chỉ tồn tại bằng bản năng săn mồi và giết chóc.
Âm thanh như thể rách toạc không gian, dội thẳng vào màng nhĩ khiến linh hồn run rẩy. Không phải sấm, không phải lửa, mà là sự sống thuần túy đang đòi quyền làm chủ thế giới.
Fire D'gon và Ice D'gon lùi lại theo bản năng, nhưng đôi chân run rẩy không nhấc nổi.
Riêng Storm D'gon, Earth D'gon bị đè bẹp dưới chân giờ chỉ còn biết nằm im như xác chết chưa được chôn, cả hai không dám động đậy dù chỉ là một ngón tay.
Vagador nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt hắn dán chặt vào những sinh vật khổng lồ kia và lần đầu tiên, một kẻ thống trị tầng sâu nhất của Dungeon lại cảm thấy lạnh sống lưng.
Cả khoảng sân... lặng ngắt như tờ.
Rồi, đột nhiên...
Một bước chân khẽ vang lên. Nhẹ nhàng như làn khói tan trong gió. Nhưng trong không gian đang căng như dây đàn, nó lại tựa tiếng sấm dội vào lòng người.
Từ bên trong khu rừng đầm lầy, nơi cây cối đã đổ ngổn ngang vì bước chân của quái thú, một bóng dáng lững thững xuất hiện.
Tất cả ánh mắt đồng loạt quay về phía đó.
Và rồi...
Cái cảm giác đầu tiên ập đến không phải là kinh ngạc, mà là một sự nghẹt thở, tê liệt và... tuyệt đối im lặng.
Sinh vật đó đang vác một bé gái trên vai, nhẹ nhàng như đang mang một món đồ chơi. Nhưng không ai còn để ý đến đứa bé ấy nữa.
Thứ khiến tất cả lặng người... chính là hình dạng của "hắn".
Một bóng hình cao lớn, không giống bất cứ sinh vật nào đã từng được ghi chép trong lịch sử của thế giới này.
Tựa như một hồn ma bước ra từ kỷ nguyên nguyên thủy, thời đại mà sự sống chỉ là trò đùa của Thần linh.
Không có một tia ma lực nào rò rỉ., không có hơi thở, không có sát khí.
Nhưng cái áp lực khủng khiếp bao trùm, như thể chính tử thần đang bước chầm chậm qua cửa địa ngục, khiến tất cả quái vật nơi đây đều cảm thấy bản năng đang gào thét: Chạy—!!!
Cái đầu lâu của hắn giống như được rèn đúc từ thép, trông đáng sợ và nguy hiểm. Nó xoay nhẹ theo chuyển động như đang quan sát từ một chiều không gian khác.
Thân thể hắn được bao bọc bởi lớp... đen cháy xém, tựa như dòng dung nham nóng chảy co đặc lại mà thành hình. Không phải xương, không phải thép, không ai biết nó là gì, chỉ biết rằng bên trong lớp giáp ấy...
...Là một ngọn lửa.
Một ngọn lửa cháy rực từ bên trong lồng ngực. Không bùng lên cũng không tắt. Ngọn lửa cháy một cách kiên định như đã thiêu đốt hàng triệu năm qua và sẽ còn cháy mãi đến tận cùng vũ trụ.
Chính ngọn lửa đó... là sinh mệnh của hắn.
Hắn đi đến gần hai con Spinosaurus đang đè bẹp thuộc hạ của Valador dưới chân.
Không một lời.
Chỉ vỗ nhẹ vào mông một trong hai con như thể ra hiệu cho một con thú cưng đã làm đủ nhiệm vụ.
Lập tức hai con Spinosaurus rút chân lại, rít lên khe khẽ, rồi lùi về sau vài bước.
Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó.
Rắc... rắc... rắc...
Trên thân thể mười con Spinosaurus khổng lồ bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti như mạng nhện.
Các vết nứt mở rộng dần rồi lan rộng ra.
Từ những khe nứt, một luồng ánh sáng đỏ rực như hỏa diệm sơn bắt đầu rò rỉ.
Không có máu, không có nội tạng.
Bên trong chúng là lửa... giống hệt như hắn.
Mười con Spinosaurus đứng bất động vài giây.
Rồi từng con một nổ tung thành tro bụi, như thể có một ngọn lửa từ linh hồn đang thiêu rụi chúng từ trong ra ngoài.
Cả con thằn lằn bay trên trời cũng kêu lên một tiếng thảm thiết, cánh tan chảy thành ánh than rồi rơi xuống như xác tro vô hồn.
Thế nhưng... đống tro đó không hề tan đi trong gió.
Chúng xoáy tròn, như bị điều khiển bởi một sức hút vô hình rồi từng dòng tro cuộn vào cơ thể của hắn, len lỏi qua lớp giáp, tụ về lồng ngực, tan vào ngọn lửa vĩnh hằng. Cứ như thể tất cả chúng chỉ là phân thân của hắn, sinh ra để rồi quay về trong cõi lửa bất tận.
Toàn bộ khoảng sân... câm lặng.
Không ai dám thở mạnh, không một lời nào dám thốt ra.
Cả Gerald, Vagador và cả trăm loài quái vật xung quanh... chỉ có thể đứng đó mà chứng kiến sự hiện diện của một tồn tại vượt ngoài lẽ sống và cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com