Chương 26: Primitive Wake - Sự Thức Tỉnh Của Định Luật Cổ Đại
Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ qua lồng ngực – nơi vẫn cháy rực ngọn lửa ban sơ như thay thế cho linh hồn của hắn.
Lần cuối cùng kỹ năng này được thi triển… là hàng triệu năm trước.
Hắn từng thử nghiệm với hàng trăm loài. Khủng long bạo chúa, cá mập cổ đại, bọ cạp biển khổng lồ… tất cả đều bị thiêu hủy, gào thét, rồi bị nuốt chửng vào ngọn lửa vĩnh cửu trong cơ thể hắn.
Theo thời gian, số lượng tích trữ đã vượt ngoài tưởng tượng. Mặt đất, bầu trời và cả đại dương — mọi sinh vật từng thở, từng gầm rú, từng vùng vẫy… đều đã từng đứng trước hắn và bị phán xét.
Hắn không phải là một chiến binh.
Hắn không phải là một chúa tể.
Hắn là "định luật cổ đại" — là tuyệt đối.
Là vua của thời tiền sử.
Là kẻ đứng cao nhất trên chuỗi thức ăn.
Nhưng... điều đó không khiến hắn vui vẻ.
Hắn chậm rãi nhìn xuống dưới chân, nơi Spinosaurus biến mất.
Hai tên thuộc hạ tự gọi mình là Hộ Vệ Cánh Rồng của Vagador vẫn đang nằm bẹp dí bên dưới. Không rõ là vì thương tích quá nặng, hay vì sự kinh hoàng đã vắt cạn ý chí, có vẻ như chúng đều lựa chọn không muốn mở mắt ra nữa.
Vagador đứng dậy, đôi mắt ghim chặt vào sinh vật quái dị trước mặt. Hắn đã chứng kiến nhiều điều kỳ dị, nhưng cái "thứ" này… nó vượt quá mọi tưởng tượng. Trong lòng hắn râm ran một cảm giác bất an kỳ lạ. Thanh âm hắn trầm xuống, pha lẫn sự uy nghiêm thường trực và một chút dè chừng khó che giấu.
"Ngươi là ai? Thuộc phe nào?"
Cái đầu lâu trần trụi, không da thịt, không máu, không tròng mắt – một hộp sọ trắng dã nham nhở như thể vừa đào lên từ lòng đất – từ từ ngẩng lên. Một sự chậm rãi rợn người, như thể thời gian cũng phải khựng lại trước sự hiện diện của nó.
"Ta?" Một khoảng lặng ghê rợn bao trùm lấy tất cả.
"Gọi ta là… Primitive Wake… và…"
Hắn ngẩng cao đầu, hướng cái nhìn vô hồn về phía bầu trời đỏ lờ mờ ánh sáng nhạt nhòa yếu ớt.
"Ta là kẻ đã sống, khi mà khái niệm ‘phe phái’ còn chưa kịp hình thành."
Hắn – sinh vật cổ đại đã từng cai trị thời kỳ hỗn mang, giờ đây mang một cái tên do chính mình đặt ra trước cả khi quyết định sống giữa nhân loại. Primitive — kẻ nguyên sơ và Wake — sự thức tỉnh. Một cái tên tưởng như tùy tiện, lại trở thành định danh cho một kỷ nguyên.
Không khí xung quanh như bị hút cạn, tạo thành một áp suất vô hình đè nặng lên lồng ngực. Họ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, rát bỏng như thể đang hít phải tro bụi len vào phổi. Không chỉ vì thông tin kinh hoàng ẩn chứa trong câu nói đó, mà còn vì chính thanh âm hắn cất lên.
Tiếng nói vừa rồi... không ai biết nên diễn tả thế nào cho đúng.
Thứ âm thanh rợn người ấy vượt qua mọi định nghĩa về ngôn ngữ. Nó không phát ra từ cuống họng, không mang âm sắc như của sinh vật sống, mà giống như tiếng rỉ rả từ kẽ nứt của hư vô vọng lại từ một chiều không gian khác. Âm trầm đến mức xương sống người nghe như rung lên theo từng nhịp trầm, tựa như khi vô tình nghe thấy tiếng chuông mộ cổ vọng về từ vực sâu.
"Vậy… mục đích của ngươi khi đến đây là gì?"
Vagador gằn giọng, nắm tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, hắn ngăn chặn cơn ớn lạnh đang bắt đầu chạy dọc sóng lưng mình.
Wake không đáp lại câu hỏi. Hai hốc mắt sâu hoắm, đen ngòm lướt qua Vagador, rồi dừng lại ở sinh vật đầm lầy đang run rẩy lẩn trốn giữa đám đông quái vật. Hắn bước tới, Dolly vẫn nằm buông thõng một cách vô hồn trên vai hắn, như một vật trang trí kỳ quái.
Không một ai dám cản đường. Ngay cả Vagador, kẻ tự xưng là vua một phương cũng không nhúc nhích. Một vùng chân không ma quái lan tỏa ra xung quanh sinh vật đầm lầy, lũ quái vật lùi tránh như thể hắn đang kéo theo cả một thế giới chết chóc trôi theo sau.
sinh vật đầm lầy đang co rúm lại.
Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nó muốn chạy, nhưng cơ thể như hóa đá, hay đúng hơn là tan chảy, như một bãi bùn bị đóng băng rồi lại nung chảy cùng lúc. Không một quái vật nào dám lại gần. Từng con đều bản năng lùi lại, mắt mở to, miệng há ra nhưng không dám thở mạnh, nhường đường cho "thứ" đang tiến đến kia.
Khi Wake đứng trước nó, bùn lầy yếu ớt kia chỉ còn là một cục bùn biết run rẩy.
"Ngươi, còn nhớ ta chứ?" Thanh âm của Wake vang vọng trong không gian tĩnh lặng, mỗi từ ngữ như mang theo một sức nặng khủng khiếp.
"K-không…! T-tôi chưa từng gặp ngài!" Sinh vật đầm lầy lắp bắp, giọng nói lạc đi vì sợ hãi.
"Thật sao?" Wake nghiêng đầu, một cử chỉ vô cùng đơn giản nhưng lại toát ra vẻ quỷ dị khó tả. Hắn đứng trông như một ngọn hải đăng đứng giữa biển tử vong, thứ sẽ dẫn dắt linh hồn lạc lối vào Địa Ngục chứ không phải về bờ.
"Ta nói ta là Vua Quái Vật. Và ta cũng nói… ta sẽ trở lại."
"S-Shadow…?"
Nỗi kinh hoàng tột độ bùng nổ trong đôi mắt của sinh vật đầm lầy, biến chúng thành hai vũng bùn lầy đặc sệt. Tâm trí nó rối loạn như tơ vò, khiến nó trở nên ngây ngốc như một đống bùn vô tri vô giác, há hốc mồm không biết phải nên thốt lên điều gì vào thời khắc này.
Quảng trường đột nhiên rung chuyển dưới sức nóng khủng khiếp. Fire D'gon, kẻ đứng cách Gerald không xa bỗng tỏa ra một thứ nhiệt khí ngùn ngụt đến nghẹt thở. Thân hình đồ sộ của hắn phủ kín vảy đỏ sẫm như dung nham đang dần kết tinh, từng đường gân lấp ló bên dưới lớp da cháy bỏng. Đôi mắt của hắn rực lửa, hằn học, chứa đựng cả sự giận dữ đến cực độ và tất cả chỉ dồn về Wake.
"Ngươi nghĩ mình là ai... mà dám quay lưng lại trước mặt chủ nhân ta?"
Một tiếng gầm khô khốc như núi lửa vỡ toang bật ra từ hắn.
Wake vẫn đứng đó, quay nghiêng người. Đôi mắt hắn nhìn vào một khoảng không vô định như thể đang lắng nghe một bản nhạc nào đó xa xăm. Hắn không đáp lời, cũng không hề có ý định xoay người lại. Sự thờ ơ này còn đáng giận hơn cả một lời thách thức.
Fire D'gon nheo mắt, sự giận dữ khiến những đường gân trên cổ gã hiện lên như thể bị dồn nén. Ngữ điệu chuyển sang gầm gào khiến những kẻ yếu đuối cũng phải run rẩy: “Wake! Hay bất kể cái tên quỷ quái nào ngươi mang đi nữa… cái thái độ đó là một sự sỉ nhục trắng trợn!”
“Ngươi đang xem thường Valador, Vua của ta, Vua của cả tầng sâu nhất này!”
Một luồng áp lực nặng như núi ập xuống ngay tức thì, lửa bùng lên quanh thân Fire D’gon như có một con rồng thực sự đang giáng thế từ bên trong cơ thể hắn. Một chiếc sừng nhọn lộ ra từ phía thái dương, đôi cánh sau lưng hắn bốc cháy như muốn đối sạch cả không gian.
"Ta là Fire D’gon — Hộ Vệ Cánh Rồng của ngai vàng!"
"Danh dự của ngài Vagador là máu và xương ta. Nếu ngươi không quỳ gối... thì hãy để máu ngươi đổ xuống, rửa sạch sự xúc phạm này!"
Wake vẫn không đáp. Nhưng ánh mắt hắn khẽ rời khỏi Đầm lầy và dừng lại trên Fire D’gon.
Ánh nhìn đó kỳ lạ đến đáng sợ. Không có sự khinh miệt, không giận dữ, thậm chí không hề có sự đánh giá. Chỉ có một khoảng trống vô tận như thể đang nhìn xuyên qua Fire D'gon, như thể gã chưa từng tồn tại. Đó không phải là sự coi thường, mà là một sự vô cảm tuyệt đối.
Chính điều đó càng khiến Fire D’gon điên tiết.
“Ta! Thay mặt Vua Dungeon thách đấu ngươi!"
Giọng gầm dội văng vẳng khắp nơi, khiến quảng trường bên dưới nứt vỡ ra từng đường chân chim.
"[Infernal Spiral — Hỏa Trụ Xuyên Tâm]!"
Một lưỡi thương được triệu hồi từ hư không xuất hiện trên tay hắn. Lửa xoắn lại thành cột, uốn lượn như rồng lửa chực chờ bay lên trời. Mặt đất lập tức bị nung chảy dưới lòng bàn chân hắn, không khí lượn xoắn quanh lưỡi thương lửa như muốn thiêu rụi cả quảng trường.
"Nếu ngươi thắng, ta câm miệng. Nhưng nếu ngươi thua…"
"... Ngươi sẽ quỳ xuống, cúi đầu và nói rõ thân phận của mình trước mặt Đức Vua.”
Phía sau, Vagador vẫn đứng đó. Hắn không ngăn lại. Chỉ nhếch môi mỉm cười lạnh nhạt, rồi nhẹ giọng:
"Được thôi, Fire D’gon. Cho ta xem… kẻ đó là gì."
Một bước lùi. Hai tay khoanh lại. Ánh mắt quan sát lạnh lẽo, tựa như đang ngắm nhìn một món thí nghiệm thú vị.
Wake bắt đầu di chuyển.
Hắn đi ngang qua Gerald, đặt Dolly xuống như đang trao lại một vật thể dễ vỡ, rồi lạnh nhạt để lại một câu: "Trông chừng 'nhà kho' giúp ta, nếu nó xảy ra vấn đề gì..."
Câu nói này, chứa đựng một sự tin tưởng tuyệt đối, nhưng cũng đầy ẩn ý.
"Nhà kho"? Thứ gì quan trọng đến vậy?
Wake bước nhẹ từng bước về phía Fire D'gon. Mỗi bước chân của hắn, dường như lại càng khiến ngọn lửa giận dữ trong lòng Fire D'gon bùng cháy dữ dội hơn.
Không đợi kẻ mang cái đầu lâu như Undead tới gần, ngọn thương đỏ rực trong tay Fire D’gon bắn ra. Vô số tia lửa quấn vào nhau, vặn xoắn, tạo thành một trụ lửa dày đặc. Không khí quanh khu vực nổ tung, tạo thành những vụ nổ liên hoàn. Gạch đá nóng chảy, bắn tung tóe như mưa, mặt đất nứt toác ra, những vết nứt đỏ rực lan rộng như mạng nhện.
Cột lửa ấy nuốt chửng Wake hoàn toàn.
Cả quảng trường nín thở. Không ai dám chắc Wake có thể sống sót sau đòn tấn công này. Ngay cả Hộ Vệ Cánh Rồng — Storm D'gon và Earth D’gon đang nằm bất động cũng khẽ mở mắt quan sát, chờ đợi kết quả.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây...
Toàn bộ cùng nín thở.
Lửa tắt dần, hơi nóng dần tan.
Và rồi Wake vẫn đứng đó.
Làn khói mỏng lướt qua cơ thể hắn như một tảng nham thạch bất biến giữa núi lửa phun trào. Không một vết cháy, không chút tổn hại nào.
Fire D’gon trừng mắt, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Gã đã dồn toàn bộ sức mạnh vào đòn tấn công đó, vậy mà...
Vagador nhướng nhẹ mày.
Sự lặng lẽ giống như khinh miệt ấy, như tát thẳng vào mặt của Fire D’gon.
Không ai nói gì.
Ngay cả những Hộ Vệ khác, những kẻ nắm quyền sinh sát trong tay khiến hàng ngàn sinh vật ở đây phải cúi đầu, cũng im lặng một cách khó hiểu. Họ không hiểu... sinh vật kia là gì. Tại sao hắn không đỡ, không tránh, không niệm chú... mà thứ lửa ma thuật hủy diệt của Fire D’gon, chẳng khác gì hơi nóng của một bếp lò?
Fire D’gon nghiến răng, lại một lần nữa, hắn triệu hồi ra ngọn thương lửa thứ hai.
Không một lời thừa thãi. Gã biết rằng, lời nói lúc này là vô nghĩa.
Lần này, gã trực tiếp xông tới cùng tiếng rít gào đầy sát ý. Gã lao đi như một con thú hoang, không còn chút lý trí nào. Hệt như một binh lính cảm tử trong thế chiến, đang ôm bom ba càng lao vào phá tăng.
Ngay khoảnh khắc Fire D'gon lao tới với mũi thương lửa, Wake nghiêng nhẹ người sang một bên, tránh đòn theo cách vô cùng đơn giản. Một cái né bình thường đến mức... gần như xúc phạm đối thủ. Nó không phải là một kỹ thuật điêu luyện, mà chỉ là một phản xạ bản năng, như thể gã đang tránh một con ruồi vo ve bên tai.
Cú lao bị hụt. Fire D'gon mất đà, lảo đảo về phía trước.
Nhưng đó là lúc Fire D’gon nhận ra... gã đang bị nắm đầu.
Chẳng ai thấy rõ Wake ra tay từ khi nào. Chỉ thấy cánh tay của hắn đã đưa ra, những ngón tay khô cứng như hóa thạch, siết chặt lấy hộp sọ đang rực lửa kia.
"Ngươi...!!!"
Fire D'gon rống lên, toàn thân bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa ma thuật cố gắng thiêu đốt bàn tay đang nắm giữ gã, nhưng vô ích.
Vẫn như trước, không một vết cháy, không một vết nám. Bàn tay của Wake lạnh lẽo và vững chắc, như thể nó được làm từ một thứ vật chất không thể phá hủy.
Rồi...
ẦM!!!
Cú quật thẳng xuống mặt đất. Hộ vệ Cánh Rồng – Fire D'gon bị đập đầu thẳng xuống nền đá quảng trường như một bao tải phế liệu rách nát. Tiếng xương vỡ răng rắc vang vọng trong không gian tĩnh mịch hòa lẫn với tiếng đá nghiến ken két khi mặt đất dưới chân hắn nứt vỡ, tạo thành mạng nhện chằng chịt nuốt chửng lấy những hoa văn chạm trổ ngay bên dưới.
Tất cả sinh vật dị hình, quái vật gớm ghiếc tụ tập nơi đây đều đứng chết lặng. Không một tiếng động, không một hơi thở dám phát ra. Chúng khẽ run rẩy, như thể kinh hãi trước sức mạnh tàn bạo vừa được phô diễn.
Nhưng Wake vẫn chưa buông tha.
Hắn kéo Fire D’gon lên một lần nữa như đang nắm một bao đất ẩm ướt, bàn tay thô ráp siết chặt lấy cổ họng hắn, ngăn chặn mọi âm thanh van xin hay kháng cự. Ánh mắt hắn vẫn vô hồn, như thể đang thực hiện một công việc nhàm chán hơn là tước đoạt sinh mạng của một kẻ thù.
"Đừng hét vào mặt ta lần nữa."
Wake nói, giọng hắn trầm như tiếng đá mài vào kim loại, không một chút cảm xúc. Ngay cả những lời này cũng không mang theo sự đe dọa, mà chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở.
Rồi hắn dùng chân đá nhẹ một cú.
RẮC!!
Không có sự phẫn nộ, không có hận thù. Chỉ là một cú đá trúng ngay phần bụng. Giáp bụng bọc lửa của Fire D’gon vỡ tan như gốm nứt, những mảnh vảy rồng rực lửa bắn tung tóe như pháo hoa tàn lụi.
Hắn văng ngược ra xa như viên đá bị đập bằng chùy, xoay tròn vô định giữa không trung rồi đập mạnh xuống sát chân Vagador. Khói lửa ma thuật bao quanh hắn tắt lịm, để lộ thân hình méo mó. Hơi thở hắn yếu ớt, thoi thóp như ngọn đèn trước gió.
Bầu không khí sau cú quật tan xác Fire D'gon chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Tất cả sinh vật có mặt ở đây đều như bị đóng băng trong hổ phách, không ai dám tin vào những gì vừa chứng kiến.
Ánh mắt Vagador không còn vẻ nhàn nhã, khinh miệt thường thấy. Trong đôi mắt vàng rực với đường kẻ dọc giờ đây là sự kinh ngạc, pha lẫn một chút hoài nghi. Không một ai… từ trước đến nay, dám ngang nhiên động tới Hộ Vệ Cánh Rồng của hắn, những kẻ được hắn ban cho sức mạnh và quyền lực, nối dài ý chí của hắn. Vậy mà tên sinh vật từ đâu đến kia… lại dám cả gan chà đạp lên lòng kiêu hãnh của hắn, ngay trong chính lãnh địa mà hắn trị vì.
"Ta có thể hỏi…" Vagador cất giọng, trầm và vang vọng như gió đá thổi qua những ngọn núi cao ngất, phá vỡ sự tĩnh lặng: "Ngươi từ đâu đến, vì lý do gì ngươi dám phá vỡ luật lệ của ta trong chính lãnh địa của ta?"
Đó là một câu hỏi.
Cũng là mệnh lệnh.
Cũng là tối hậu thư.
Wake không trả lời ngay. Hắn chỉ cúi nhẹ đầu, dáng vẻ bình thản đến đáng sợ, như thể không hề xem câu hỏi kia là điều gì quan trọng.
“…Luật lệ?” Hắn lặp lại, giọng trầm như tiếng cát lăn trong sa mạc cổ, như tiếng vọng từ một quá khứ xa xăm.
Hắn bước một bước tới.
Chỉ một bước chân đơn giản, nhưng toàn bộ đại điện vốn chẳng lành lặn vì đổ vỡ giờ rung lên như đang gồng mình chịu một sức ép khủng khiếp từ trọng lực vô hình.
"Ta không thuộc về cái thế giới mà ngươi cai trị…" Wake nói tiếp, giọng hắn vẫn đều đều, không hề có sự kiêu ngạo hay thách thức.
"Ta cũng không đến đây để đàm phán, thương lượng hay khuất phục trước bất kỳ "vua chúa" nào."
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn trống rỗng như vực sâu không đáy, như một hố đen vũ trụ nuốt chửng mọi ánh sáng và hy vọng.
“…Ta chỉ đang đi xuống và thứ gì cản đường... sẽ bị gạt sang bên.”
Câu nói đó như một nhát dao vô hình rạch đôi tấm màn quyền uy trong ánh mắt Valador
“Ngươi nghĩ mình là ai?” Giọng Valador cũng đầy âm trầm và tức giận.
"Một kẻ không tên tuổi, một cái bóng vô chủ, một cơn gió lạc hướng..."
"Ngươi không biết đang đứng ở đâu sao?” Vagador gằn giọng, sự kiên nhẫn của hắn đã đến giới hạn.
Wake không đáp. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu như lắng nghe, cũng có thể là sự phớt lờ.
Vagador chậm rãi bước đi đến. Với mỗi bước chân, nền đất lại rên rỉ như đang oán than, không khí rung động như muốn vỡ tan. Áp suất từ ma lực của hắn khiến ngay cả không khí cũng co lại, vặn vẹo như sắp sụp đổ.
Thế nhưng Wake, kẻ đang là trung tâm của mọi sự chú ý, vẫn đứng yên. Không lùi bước, không né tránh. Hắn đứng đó như một ngọn núi đá sừng sững, không gì có thể lay chuyển.
"Nếu như ngươi không rõ… Vậy hãy để thân xác ngươi trả lời thay.” Lời Vagador như một phán quyết cuối cùng, thẳng thừng và không thể nghi ngờ. Sức mạnh của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, sẵn sàng nghiền nát bất kỳ kẻ nào dám chống lại hắn.
Hắn niệm chú, một thứ ngôn ngữ cổ đại mà chỉ có thần thú thời nguyên sơ mới có thể hiểu được, những âm tiết rung động như sấm rền, khiến không gian xung quanh chao đảo.
Tiếp theo hắn đưa tay lên, lòng bàn tay xoay ngửa, vẽ lên không trung một hình bán nguyệt đầy ma lực. Không khí nứt ra theo từng cử động của hắn, để lộ ra những tia năng lượng ma thuật thuần khiết.
"[Long Ảnh Thần Ấn]." Vagador sau cùng thi triển kỹ năng độc hữu của mình.
Bầu trời Dungeon vặn xoắn, những đám mây đen kịt cuộn trào như sóng dữ. Không phải ánh sáng, mà là bóng tối bị hút ngược lại, tạo thành một hố đen sâu thẳm, vô tận.
Từ hư vô, một cái đầu rồng khổng lồ bằng khói đen sống động dần dần hiện ra, những đường nét sắc sảo, dữ tợn được khắc họa một cách hoàn hảo. Nó lao xuống như thể muốn đâm xuyên qua cả thực tại, mang theo sức mạnh của sự hủy diệt.
Cái đầu rồng to lớn vĩ ngạn phủ xuống trên đỉnh đầu Vagador như một chiếc bóng đen khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ. Đôi mắt nó vàng rực tương tự đôi mắt của hắn. Hàm răng sắc nhọn nhe ra rồi gào lên bằng tiếng rống không âm thanh, chỉ là những dao động của ma lực xé toạc màng nhĩ của những sinh vật có ý thức. Ngay cả những kẻ mạnh nhất cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể run rẩy.
Đám quái vật xung quanh ngã nhào, run rẩy phủ phục xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Gerald ôm chặt quyền trượng, mồ hôi túa ra như tắm, gượng chống đỡ cố gắng không cho bản thân ngã quỵ.
Vagador giơ cao lên cánh tay, nơi ấn pháp đầu rồng lơ lửng như một bánh xe vận mệnh sắp sửa nghiền nát vạn vật. Long Ảnh Thần Ấn — một trong những ma pháp công phá mạnh nhất, thường được dùng để thổi bay pháo đài, san bằng cả một vùng đất rộng lớn. Sức mạnh của nó đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải e dè.
“Ngươi định chịu trận sao?”
Vagador hỏi, giọng hắn vang vọng như sấm rền, nhưng sâu thẳm bên trong là một chút do dự. Hắn không muốn giết kẻ này, ít nhất là không phải ngay bây giờ. Hắn muốn biết nhiều hơn về kẻ dám thách thức hắn, nhưng hắn cũng không cho phép ai coi thường hắn. Nhưng cái cách mà sinh vật này nhìn mọi thứ, như thể hắn là người duy nhất đang sống, còn phần còn lại chỉ là ảo ảnh khiến hắn vô cùng khó chịu.
BÙMMMM——!!
Long Ảnh Thần Ấn giáng xuống, đất trời rền vang. Ma thuật cuồng bạo bùng nổ, nuốt chửng mọi thứ vào hố đen vô định. Quảng trường đá tan thành tro bụi, mặt đất gầm thét oằn mình. Từ tâm chấn nơi Wake đang đứng, một cột trụ bóng tối vươn lên, xuyên thủng cả bầu trời tầng năm của Dungeon.
Chỉ là một tiếng nổ vô thanh, nhưng lại giống như dư chấn do thần ma nổi cơn thịnh nộ. Sóng xung kích lan tỏa như sóng thần, xô đẩy tất cả vào vực sâu tuyệt vọng.
Gerald, một chiến binh dạn dày sương gió cũng không tránh khỏi số phận, ông ta và lũ quái vật bị hất văng như những chiếc lá khô trong cơn bão dữ.
Nhưng Vagador, kẻ nắm giữ quyền thống trị tuyệt đối, không reo vang chiến thắng. Ánh mắt hắn đâm xuyên qua màn khói bụi mịt mù. Hắn cảm nhận được điều gì đó khác thường, một sự hiện diện quật cường, không thể bị khuất phục bởi sức mạnh hủy diệt.
Khói tan dần, nhường chỗ cho một cảnh tượng kinh hoàng.
Đống đổ nát ngổn ngang vì bị xé toạc bởi ma thuật của Vagador. Và rồi, từ trong làn bụi ấy, một bàn tay vươn ra. Bàn tay trần trụi, không một vết xước. Một cánh tay rắn chắc như được tạc nên từ đá granite đen, biểu tượng cho ý chí kiên cường, bất khuất.
Kẻ đó... vẫn đứng.
Ánh mắt hắn, xuyên qua màn tro bụi xám xịt, khóa chặt lấy Vagador. Đôi mắt ấy không hề run sợ hay nao núng. Đó là một ánh nhìn trầm tĩnh đến lạ thường, nhưng lại rực rỡ như ngọn lửa bùng cháy trong đêm tối. Một sự điềm tĩnh đáng sợ, một sự tự tin tuyệt đối.
"...Hay thật đấy."
Kẻ ấy khẽ nói, giọng thì thầm như tiếng gió thoảng qua tai. Không hề có sự chế giễu, không hề có sự ngạo mạn. Chỉ đơn thuần là chân thành.
"Thứ đó... cũng là ma thuật à?"
Vagador, kẻ được mệnh danh là Vua Dungeon, kẻ đã sống qua ngàn năm, kẻ đã chứng kiến vô số trận chiến, lần đầu tiên cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Hắn kinh ngạc, hắn hoài nghi và sâu thẳm trong trái tim hắn, một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu nhen nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com