Chương 4.2: Ánh sáng lặng lẽ đầu ngày
2. ÁNH SÁNG LẶNG LẼ ĐẦU NGÀY
Tại quận Perbut – một quận nhỏ ở ngoại ô thuộc thủ đô Dazelra.
Trời vừa hửng sáng, ánh nắng nhè nhẹ len lỏi qua những tấm vải rách, mảnh vải cũ nát với những đường chắp vá, vắt vẻo trên những cây gỗ mục một cách tạm bợ. Gió sớm mang theo chút hơi lạnh còn sót lại từ đêm, thoang thoảng mùi ẩm mốc của đất và hơi ấm của người.
Trong một góc nhỏ giữa con hẻm khu ổ chuột, bên cạnh thùng gỗ cũ kỹ và vài vỏ chai rượu cũ nằm lăn lóc trên nền đất lạnh lẽo, On Yu cựa mình tỉnh dậy.
Cái bụng được lấp đầy tối qua khiến cậu ngủ ngon một giấc hiếm hoi, giờ đây tỉnh dậy với cảm giác sảng khoái không ngờ.
Cậu ngáp dài, vươn vai một cái đầy thỏa mãn, rồi duỗi chân, kéo căng người, bắt đầu mấy động tác giãn cơ quen thuộc của thế giới cũ – động tác mà dân nơi này vẫn nhìn với ánh mắt vừa tò mò vừa buồn cười.
"Lại làm mấy cái tư thế vặn vẹo người nữa kìa!" – một giọng đàn ông vang lên sau lưng.
"Mày tập thể dục kiểu quái quỷ gì thế?" – một thanh niên tóc rối hỏi.
"Coi chừng gãy người đó, chàng trai!" – một bà lão cười khanh khách, đang ngồi xổm lượm rau dại trong rổ.
On Yu quay lại, cười nhe răng, gật đầu chào mọi người.
"Cứ dãn cơ đi chứ, ở đây làm gì cũng phải giữ dáng khỏe, không thì chịu sao nổi cái đời này! Cả ông nữa Robert, ông nên tập đi, dưỡng sinh, tốt cho sức khỏe lắm đó." – Nói rồi cậu bật cười sảng khoái.
Một người đàn ông trung niên, dáng gầy nhẳng, tay cầm khúc củi cháy dở tiến lại gần. "Hôm qua được ăn no rồi hả, mặt sáng láng dữ vậy?"
"Vâng, may nhờ người tốt bụng mời." – On Yu đáp, giọng nhẹ tênh.
Một cậu trai lớn hơn cậu vài tuổi đùa: "Chắc lại quyến rũ được tiểu thư nhà giàu nào rồi? Mặt mũi đẹp trai sáng lạn thế kia mà!"
"Thôi đi anh Ryel, nhìn tôi giống vậy lắm à?" – On Yu bật cười.
"Thằng nhóc lại làm trò kì quái . Nhưng mà quen rồi." – một bà cụ nói với giọng pha chút thích thú.
Mọi người quanh đó cũng cười theo, rồi bắt đầu kể nhau nghe những chuyện vặt vãnh trong đời sống nghèo khổ: hôm qua kiếm được bữa ăn ra sao, có ai bị la mắng hay mất mát gì không, chuyện chợ búa, giá cả lên xuống. Họ như những người hàng xóm thân thiện, mặc dù không quá thân thiết, nhưng đủ để trò chuyện mỗi sáng.
Mấy đứa trẻ chạy lăng xăng, có đứa cười hì hì bám lấy chân mẹ, có đứa đang giành nhau cái bánh vụn.
Bà lão cất tiếng: "Hôm qua bà đi xin được nắm gạo nè, tính nấu cháo chia cho tụi nhỏ ăn trưa nay."
"Chợ sáng nay có vẻ ồn hơn mọi khi, chắc lại có gì đó mới." – một người đàn bà khác vừa nói vừa xách thùng nước, liếc nhìn về phía con đường chính.
Suốt một tháng qua sống tại đây, On Yu cũng đã làm quen và dần trở nên thân thuộc với những con người nơi này. Bọn họ nói chuyện rôm rả, không có gì quan trọng, nhưng ấm áp. Như thể cuộc sống nghèo nàn này cũng đáng sống nếu có thể cười với nhau mỗi ngày.
On Yu cúi đầu chào họ trước khi rời đi: "Cháu đi rửa mặt cái đã."
"Nhớ rửa luôn cái đầu, cho tỉnh táo!" – ai đó trêu đùa.
Cậu khẽ lắc đầu cười, rảo bước ra con đường chính.
Những tia nắng buổi sớm đã bắt đầu rọi xuống khu tập thể tạm bợ.
Trên đường, vài con chim sẻ đậu lên những cành cây khô cằn, ríu rít không ngừng. Thấp thoáng đâu đó dưới rãnh nước, một con chuột lúp xúp chạy ngang qua, nhanh như chớp. Những ngôi nhà thấp bé cũ kỹ với lớp tường rêu phong được nhuộm ánh vàng ấm áp của buổi sáng sớm, các quán xá bắt đầu mở cửa, người dân đi lại tất bật.
Người dân nghèo – những con người thuộc tầng đáy xã hỗi, bắt đầu ngày mới: có người gánh hàng ra chợ, có người gom củi, người thì chải đầu con, chuẩn bị đồ cũ cho buổi chợ trời. On Yu bước dọc theo con đường nhỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, thoáng mây trắng trôi lững lờ, rồi nở một nụ cười thật tươi:
"Trời hôm nay đẹp thật." – Cậu khẽ nói.
Ở khu sinh hoạt chung – nơi người nghèo, người vô gia cư tới để rửa ráy và giặt giũ, là một bể nước lớn được dẫn từ dòng suối nhỏ gần đó. On Yu vốc nước lên mặt, cảm nhận sự mát lạnh rửa trôi cái uể oải còn sót lại, tắm rửa qua loa để xua tan cảm giác ngứa ngáy, khó chịu sau một đêm dài. Một ông già đang ngồi bên cạnh giặt chiếc áo bạc màu.
" Này, hôm qua đêm hôm khuya khoắt còn thấy cháu ở góc đường Belm, có chuyện gì không ổn à?"
"Không ạ, chỉ là đi dạo một chút thôi. Cháu quen đi nhiều. Ông cũng đừng bán hàng muộn quá, về nghỉ sớm đi, kẻo bệnh ra đấy." – On Yu đáp lại, vừa chải tóc bằng tay.
Ông già gật gù, rồi không nói thêm gì nữa. Không khí ở đây bình dị như bao ngày.
------
On Yu bước vào khu chợ nhỏ, nơi có mấy sạp hoa quả được che bởi mái vải sờn cũ.
"Chào buổi sáng, thím Leyna." – cậu lên tiếng.
Người phụ nữ đứng sau sạp, khoảng gần bốn mươi, tóc buộc gọn, đôi tay thoăn thoắt xếp táo đỏ lên rổ.
"Ôi trời, sáng nay nhìn khỏe khoắn dữ ha. Đói bụng chưa?"
"Chút chút. Thím để cháu một quả táo nhé." – On Yu rút ra mấy đồng xu lẻ.
Thím Leyna đưa cậu một quả to tròn, đỏ au. "Lấy đi, quả này mới nhập hôm qua. Hôm nay hàng từ phía đông tới, giá lại lên nữa rồi, thiệt là..."
"Phía đông? Thím nói chỗ nào vậy?" – On Yu hỏi, vừa cắn nhẹ miếng táo.
"Ờ, mấy vùng gần biên giới Veldenza ấy. Dạo này nghe nói kiểm soát gắt hơn, chắc sắp có chuyện gì."
Thím hạ giọng: "Tụi lính trong thành cũng lục lọi kiểm tra nhiều chỗ mấy ngày nay rồi. Người ta nói có ai trốn trại hay gì đó... nhưng không rõ."
"Vậy à..." – On Yu gật nhẹ, miệng đang nhồm nhoàm nhai táo, mắt vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng bên trong đầu đã bắt đầu phân tích.
Ở bên cạnh, một người đàn ông đang chọn lê cũng chen vào: "Tui nghe có người từ trung tâm thủ đô tới nữa. Mặc đồ học viện Raventhal đàng hoàng. Không biết có liên quan không..."
"Trời đất, Raventhal mà mò tới thì chắc sắp có biến lớn rồi." – thím Leyna thở dài.
On Yu cười, cúi đầu cảm ơn rồi rời đi, để lại sau lưng những lời bàn tán tiếp tục. Tiếp tục đi dạo, cậu lại gặp vài người quen khác – những cư dân nghèo trong khu vực.
" Hôm nay mày lại đi kiếm việc gì nữa?" một thanh niên cao lớn, làn da nâu rám nắng tầm 25 tuổi hỏi.
"Chỉ lang thang xem có ai cần giúp đỡ không thôi."
Cậu cười, vẫy tay chào mọi người rồi tiến về phía quán ăn nhỏ, nơi ông chủ quán đã quen mặt và thường xuyên cho cậu phụ dọn hàng. Đưa tay đẩy cánh cửa gỗ lạch cạch quen thuộc của quán ăn nơi góc đường. Cậu vừa đẩy cửa vừa gọi khẽ:
"Cháu tới rồi. Ông Geniss."
Từ trong quán vọng ra giọng đáp khàn khàn:
"Ờ, vào đi nhóc! Đang cần một đôi tay đây."
Không cần chờ mời thêm, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, đảo mắt nhìn quanh quán quen thuộc. Bàn ghế còn ngổn ngang, bếp chưa đỏ lửa, và cái thùng chứa rau củ đặt chệch hẳn ra khỏi chỗ mọi ngày.
Như thường lệ, On Yu không khách sáo. Cậu xắn tay áo, cầm khăn bắt đầu lau dọn những chiếc bàn gỗ dài, tay kia cầm miếng bánh mì đã nguội, cắn lấy một miếng nhỏ để lót dạ.
"Ông hôm nay dậy trễ đấy," On Yu nói trong lúc khom lưng lau mặt bàn, giọng mang chút đùa cợt. "Hay là đêm qua lại lén nhấm rượu mận rồi?"
Từ trên chiếc thang gỗ thấp, ông chủ quán – một người đàn ông trung niên rắn rỏi, đầu tóc hoa râm nhưng giọng cười vẫn vang dội – quay xuống, tay ôm một thùng đựng đầy hộp đựng gia vị.
"Thằng nhóc này! Ta mới nhấp đúng một ly nhỏ thôi, thế mà cũng bị bắt thóp. Tài thật đấy!" Rồi ông cười khà khà, đặt thùng xuống bàn bếp với tiếng cụp cụp, sau đó quay sang nói như than: "Nhưng công nhận là ngủ quên thật... Già rồi, ngủ một giấc là ê hết cả người."
"Cháu cũng không khá hơn đâu. Sáng nay dậy, suýt nữa vấp cái đống rác mới ở góc hẻm." On Yu đáp, dùng cùi chỏ chỉ ra ngoài cửa, rồi rũ khăn ra, tiếp tục lau cái bàn cuối cùng. " Mấy hôm trước trời mưa to, góc đó giờ thành chỗ chứa luôn rồi."
Ông Geniss vừa rửa mấy cái thớt, vừa lẩm bẩm: "Nói mới nhớ... nhóc hôm qua về muộn hả? Coi bộ cái áo choàng kia lại rách thêm mấy chỗ nữa rồi. Nhìn cứ như mới vật lộn với ma thú về."
"Cháu ngã nhẹ thôi, không sao. Cái áo này thì đúng là... hết thuốc chữa rồi." On Yu bật cười, rồi liếc mắt nhìn chiếc áo choàng rách rưới mình đang mặc.
Geniss chậc lưỡi, mắt nhìn lướt qua cậu từ đầu đến chân, nhưng không nói thêm gì ngay. Thay vào đó, ông xoay lại bếp, bắt đầu bắc nồi nấu nước dùng.
"À, nhắc mới nhớ. Hôm qua có khách kể ở rìa phía đông rừng Vardra, mấy ngày trước có ma thú cấp ba xuất hiện. Nghe nói dữ lắm, khiến cả đoàn thợ săn chạy tán loạn." Ông vừa xé bịch muối vừa nói, giọng nghiêm túc hơn.
On Yu ngẩng đầu, chăm chú lắng nghe. "Có ai bị thương nặng không ạ?"
" Cũng có một hai người gì đó, nhưng mà không có người chết. Cũng may nhờ gia tộc Eldred đến kịp thời. Bọn họ cử ra một đội pháp sư và kiếm sĩ đi tiêu diệt rồi. Ừm... nghe đâu có cả một người bên gia tộc Velis hỗ trợ nữa."
"Velis..." On Yu khẽ nhắc lại, rồi hỏi với giọng như tò mò: "Phải ngài Valen Reinhardt Velis không ạ?"
"Ừ đúng rồi đấy!" Ông chủ chỉ tay, hớn hở như vừa kể một tin giật gân. " Nhóc biết không, người ta đang bàn tán ầm ĩ cả lên đấy. Ngài ấy mới hoàn thành một nhiệm vụ cấp S ở biên giới phía bắc. Một mình đánh bại một tổ hợp ma thú cổ đại - nghe đâu là đám Gorgheim gì đó, nguy hiểm kinh người."
On Yu tròn mắt, nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh ngoài mặt. " Ồ... Chắc phóng đại thôi." – Cậu xua tay.
" Ầy, là thật đấy!" Ông lắc đầu, nói với vẻ ngưỡng mộ ra mặt. "Ngài Valen đúng là thiên tài của dòng họ Velis. Không biết bao giờ cái lễ khai giảng Raventhal sắp tới mới có học viên nào giỏi được như ngài ấy."
"Còn hơn một tháng nữa phải không ạ?" On Yu hỏi, tay vừa lau nốt tấm kính cửa vừa nhìn ông từ trong quán.
"Ừ, hơn một tháng. Raventhal năm nay nghe nói sẽ tuyển thêm một ít học viên đặc cách từ các khu vực xa xôi, mở rộng chỉ tiêu. Mà nhóc biết không, năm nay lũ nhóc toàn con quý tộc, nghe nói đứa nào đứa nấy đều có máu mặt."
"Ông có biết ai không?" On Yu hỏi mà như buột miệng, trong khi đang chùi dọn một góc sàn bếp.
"Thì ai nữa, ngoài cô tiểu thư nhà Ethalion – Sylthia gì đó, nghe nói giỏi phép thuật hệ Thủy lắm. Rồi còn hoàng tử thứ ba của hoàng thất — hình như cũng sẽ theo học Raventhal kỳ này, nhưng chưa xác nhận. À... Phải rồi...Còn có cả mấy vị hoàng tử, quý tộc của nước nào đó cũng tới nữa. Vụ này nổi như cồn luôn mà..."
On Yu khẽ gật, tỏ vẻ như chỉ nghe chơi, nhưng trong đầu cậu lại ghi nhớ kỹ từng cái tên. Ông Geniss vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, vừa nấu nướng vừa nói chuyện như thể không cần nghỉ lấy hơi:
"Rồi còn chuyện lớn nữa, nghe nói tháng tới là sinh thần lần thứ mười sáu của Công chúa đệ ngũ, nhóc có nghe chưa?"
"Công chúa đệ ngũ?" On Yu nhướn mày.
"Ừ, cô công chúa út, được hoàng thượng thương lắm đấy. Lễ mừng sinh thần tổ chức linh đình, mời cả hoàng thất nước láng giềng, rồi cả ba đại gia tộc cũng đều phải cử người đến. Nhóc thử tưởng tượng mà xem – tiệc sinh nhật thôi mà làm cứ như đại hội ngoại giao."
"Mỗi lần nghe chuyện quý tộc với hoàng thất là cháu lại thấy xa lạ ghê." On Yu cười, gãi đầu.
"Xa gì đâu. Nhóc biết không, nghe đâu hoàng thất còn cho mở lễ hội lớn ngoài quảng trường trung tâm, mấy bọn quý tộc với thương nhân giàu có từ bốn phương sẽ về thủ đô tụ tập, mấy quận ở ngoại ô Dazelra như chúng ta cũng được hưởng ké đấy. "
"Vậy là chỗ này sẽ đông khách dữ lắm."
"Chính xác! Bởi thế mới cần nhóc tới phụ thường xuyên hơn đấy."
On Yu vừa cười vừa chùi nốt chỗ vết bẩn cuối cùng trên sàn, trong đầu không khỏi nghĩ: "Ông chủ này không khác gì mấy bà hàng xóm thích buôn chuyện thời mình còn ở Hàn... Nhưng cũng nhờ thế mà thông tin cứ chảy vào tai không tốn một xu."
Nhưng cậu không hề cảm thấy phiền phức và ghét bỏ chút nào cái tật nhiều chuyện của ông, ngược lại còn có hảo cảm và quý mến người đàn ông trung niên hào sảng này.
Cậu nhón lấy nửa chiếc bánh mì còn lại, gặm một miếng nữa, nhai chậm rãi. Vị bánh tuy đơn giản, nhưng lại khiến cậu nhớ đến những món ăn cũ – lòng heo nướng, mì trộn cay, mì tương đen Hàn Quốc, canh rong biển thịt băm, cơm nắm cá ngừ, còn có cả... tokbokki cay xốt phô mai nữa chứ - món ăn ưa thích nhất của cậu, và tất nhiên còn có cả mấy chai soju...
Nghĩ đến đây, một ngụm nước bọt ứa ra được cậu lặng lẽ nuốt xuống, khiến cậu khẽ khịt mũi rồi lẩm bẩm:
"Ước gì ở đây có tiệm Hàn Quốc..."
"Hử, nhóc nói gì đấy?" Ông chủ quay đầu lại.
"Không có gì ạ," On Yu vội vàng xua tay. "Cháu chỉ đang nghĩ... đồ ăn bên cháu ngày xưa hợp khẩu vị hơn."
Ông cười lớn. "Thế thì sau này phải dạy ta vài món, xem thử đồ ăn 'xứ lạ' thế nào."
Dọn dẹp xong, On Yu đứng dậy phủi tay, định nói lời tạm biệt thì Geniss chặn lại, lục từ trong ngăn kéo ra một túi vải nhỏ, dúi vào tay cậu.
"Cầm lấy đi, tiền công mấy hôm nay giúp ta. Đừng ngại."
"Ơ, cháu... không làm gì nhiều đâu mà..."
"Không nhiều cái gì! Nhóc làm gần hết mấy việc của ta sáng nay rồi còn gì!" Ông chủ vỗ vai On Yu mạnh đến mức cậu lảo đảo. Miệng cậu giật giật. Cậu thầm nghĩ là người bình thường chắc là đã đổ gục ngay trước cái vỗ đầu tiên của người đàn ông từng là đội trưởng đội lính đánh thuê này rồi, chứ chẳng còn đứng ở đây mà lảm nhảm với ông bác nữa.
Hồn vía quay trở lại, On Yu ngơ ngác một chút, cảm động nhẹ, tay nắm chặt túi tiền nhỏ. Nhưng ông chủ vẫn chưa buông tha, mắt lại dán lên bộ đồ rách bươm cậu đang mặc.
"Chậc chậc, nhìn nhóc kìa. Mới đi đánh nhau với ổ chuột hả? Cái áo này sắp thối mất rồi!... Chờ ta một chút."
Nói rồi, ông vào trong, lục lọi một lúc rồi trở ra với một bộ quần áo đơn giản, gấp gọn trong tay.
"Cầm lấy cái này. Không đẹp, nhưng sạch sẽ. Nhóc đừng có chê. Là đồ của con trai cả ta... nó mất nhiều năm rồi, tai nạn trong rừng Vardra. Ma thú đấy...". Ánh mắt ông chợt trầm xuống trong thoáng chốc, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ hào sảng.
On Yu sững người. Cậu nhận lấy bộ quần áo, cúi đầu thấp ngắm nghía kĩ nó.
".... Cảm ơn ông..."
" À... Còn chuyện này. Giờ cháu tên Rion Veyne. Ông cứ gọi Rion là được rôi...Đừng gọi là thằng nhóc nữa...Cháu lớn rồi mà...." Cậu bĩu môi.
" Rion à....Cái tên nghe hay đấy nhóc." Ông cười lớn.
Cậu bật cười. "Vâng. Rion."
Cậu quay đi, tay vẫy nhẹ " Mai cháu lại tới". Bước ra khỏi cửa quán với bộ đồ mới ôm chặt trong tay, phía sau lưng cậu, ông Geniss vẫn còn đang lảm nhảm chuyện buôn bán, như thể cả thế giới này chỉ xoay quanh một cái chợ nhỏ bé đầy ắp tin tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com