Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.4: Kẻ đứng ngoài bức tranh

4.KẺ ĐỨNG NGOÀI BỨC TRANH

Ở một diễn biến khác...

Ánh sáng rọi xiên qua ô cửa kính lớn phía sau lưng ngài công tước, vẽ một dải sáng dài trên nền gạch lát đá cẩm thạch sáng bóng. Trong không gian yên tĩnh gần như tuyệt đối, chỉ có tiếng giấy tờ lật nhẹ và tiếng bút sắt lướt trên văn bản.

Phòng làm việc của Đại Công tước Derick Reindhart Velis không chỉ là một căn phòng – nó là biểu tượng của quyền lực và đẳng cấp. Cả gian phòng cao vút, trần chạm khắc các phù điêu cổ, tường phủ giấy dán màu xám bạc với hoa văn chìm trang nhã. Tủ sách bám kín một bên tường, dựng lên những cột tri thức cao ngất. Mùi hương trong phòng nhẹ thoảng mùi gỗ đàn hương và hoa nhài khô – dễ chịu, thanh lịch và quen thuộc.

Trên bàn làm việc bằng gỗ gụ rộng lớn, giấy tờ xếp thành từng chồng ngay ngắn, phong thư niêm sáp, con dấu hoàng thất, sổ tay ghi chú bằng da, không một chi tiết nào lộn xộn. Ở giữa bàn là một lọ pha lê thanh mảnh, cắm vài bông hoa trắng mới được thay sáng nay. Chúng tỏa ra thứ hương thơm nhẹ như hơi thở, trong veo nhưng có sức xoa dịu vô hình.

Ngài Derick ngồi sau bàn làm việc, dáng thẳng tắp, bút vẫn miệt mài di chuyển trong khi lắng nghe người con trai nọ báo cáo. Mái tóc dài màu bạc được buộc gọn ra sau, mắt cùng tông lạnh lẽo, ánh lên sự sắc bén như có thể nhìn xuyên qua tâm trí người khác. Dấu vết thời gian không làm mờ đi vẻ đẹp siêu thực trên gương mặt ông – chỉ khiến khí chất càng thêm uy nghiêm và tĩnh lặng.

Bên cạnh ông là người quản gia già – Rulf, dáng người cao gầy, trang phục vest đuôi tôm đen tuyền không một nếp nhăn, găng tay trắng, kính gọng bạc sáng bóng. Tay ông nhịp nhàng rót trà vào tách sứ mảnh viền vàng, mùi trà đen quyện cùng hương hoa càng làm bầu không khí thêm phần đĩnh đạc, trang nghiêm.

Azel đứng trước bàn, tư thế tiêu chuẩn của một người kị sĩ. Giọng anh đều và chuẩn xác như bản báo cáo đã được luyện tập:

"Thưa ngài công tước. Trong quá trình kiểm tra khu tàn tích, chúng con phát hiện ra một lớp kết giới cổ đã bị phá hủy. Bên dưới đó là một kiến trúc bị chôn vùi – có dấu vết của công nghệ cổ xưa không thuộc về ma thuật hiện thời."

Đôi mắt băng lãnh của người cha thoáng ngước lên. "Đã xử lý an toàn?"

"Vẫn còn nhiều khu chưa thể thăm dò. Con đã đánh dấu vị trí và lệnh phong tỏa. Trong quá trình làm nhiệm vụ, đã gặp.....không gặp khó khăn gì nhiều..."

Azel khựng lại một giây, nuốt lại những lời định nói. Ánh mắt anh chùng xuống rồi nhanh chóng trở lại bình thản.

Anh không nói ra thông tin liên quan đến Rion Veyne - người thiếu niên bí ẩn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho anh – sự ấn tượng cả về năng lực đặc biệt và tính cách độc đáo. Đây là lần đầu tiên, trong công việc, Azel lại hành động bồng bột và đầy cảm tính đến như vậy.

Công tước Derick dừng lại nhìn con trai một lát, không hỏi thêm. Ông viết vài dòng cuối cùng, đặt bút xuống, phất tay một cái ra hiệu.

"Ra ngoài."

Azel cúi đầu. "Rõ."

Cùng lúc đó, ông Rulf cũng khẽ cúi người, đặt tách trà đã rót trước mặt công tước, rồi bước theo Azel rời khỏi phòng. Cánh cửa lớn khép lại sau lưng họ, phát ra âm thanh trầm đục, kéo dài trong khoảng không im lặng. Hành lang lát đá trải thảm đỏ im lìm dưới bước chân hai người. Ánh đèn tường tỏa sáng dịu, phản chiếu lên những khung tranh lớn vẽ chân dung tổ tiên dòng họ Velis. Azel lên tiếng trước:

"Anh Valen có ở đây không, ông Rulf?"

Quản gia già hơi nghiêng đầu: " Đại Thiếu gia Valen đã vào cung từ sớm để yết kiến hoàng đế, tiện chuẩn bị cho tiệc sinh thần sắp tới của Đệ Ngũ Công chúa, và... thiếu gia cũng phải có mặt ạ." Ông lén quan sát biểu cảm vị trước mặt.

Azel thoáng sững lại. Anh đã hoàn toàn quên mất điều đó. Mặt không đổi sắc, nhưng tiếng thở dài khẽ thoát ra như một sự chấp nhận bất lực.

"Vậy ông cứ tiếp tục việc của mình. Tôi về phòng."

"Vâng, thưa thiếu gia."

Azel rẽ vào một hành lang bên phải. Khi đi ngang qua dãy cửa kính lớn mở ra vườn, anh dừng bước lại. Qua lớp kính mỏng phản chiếu ánh chiều, Azel đứng lặng trước khung cửa sổ cao tầng, ánh mắt vô thức dõi theo khu vườn phía dưới.

Dưới khoảng sân xanh mướt, vòm cây được cắt tỉa tỉ mỉ đổ bóng mềm trên thảm cỏ, nơi một cô bé đáng yêu có mái tóc nâu bồng bềnh, đang chạy nhảy, váy ren trắng tung bay như cánh bướm. Cô bé đuổi bắt quanh gốc cây cùng một con chó to lớn với bộ lông dày và trắng như tuyết – Chisaven, giống chó Great Pyrenees thuần chủng nổi tiếng được nuôi riêng cho giới thượng lưu. Cô bé ấy – Elliora Reindhart Velis – em gái cùng cha khác mẹ của Azel – mới bảy tuổi. Cô vừa cười vừa hét gọi con chó, những bước chân bé xíu tung tăng qua thảm cỏ.

Cách đó không xa, trên chiếc bàn trà trắng đặt dưới giàn hoa tử đằng, người phụ nữ quý phái đang nâng tách sứ lên môi. Melerina Mirase Calstaria, phu nhân thứ hai của Công tước Reindhart Velis – đến từ gia tộc Calstaria lừng lẫy miền Bắc, nơi dòng máu quý tộc mang theo cả truyền thống nghiêm khắc và vẻ đẹp cao sang. Người phụ nữ có mái tóc nâu mềm mượt buông xuống vai, mắt xanh lục trong trẻo, gương mặt rạng rỡ không chút gợn lo âu. Bộ váy lụa màu ngọc lam thanh thoát ôm dáng bà một cách hoàn hảo, toát lên vẻ quý phái điềm đạm của một người phụ nữ đang nắm giữ phần lớn ảnh hưởng trong dinh thự này.

Elliora nhoẻn cười rạng rỡ khi chú chó cưng to như gối ôm phóng đến bên cạnh, vẫy đuôi rối rít, để mặc cho cô chủ nhỏ ôm ghì lấy, ngã lăn ra cỏ mà cười khanh khách. Mỗi cử động của Elliora đều mang theo nét ngây thơ thuần khiết.

Cô bé lon ton chạy về phía mẹ. Gió khẽ lật tà váy, người phụ nữ đặt tách trà xuống, đưa mắt nhìn cô con gái nhỏ đang sà vào lòng mình, ngước đôi mắt bạc long lanh lên nhìn bà đầy tinh nghịch. Đôi bàn tay trắng muốt đỡ lấy thân hình bé xíu ấy một cách nhẹ nhàng. Ánh nhìn bà dịu lại, nhuốm màu trìu mến. Một cử chỉ vuốt tóc đầy âu yếm. Một nụ cười không phô trương, chỉ khẽ chạm khóe môi.

Trái ngược với không khí yên bình và dịu ngọt nơi vườn hoa, tầng trên cao lạnh lẽo hơn nhiều. Azel không cử động, tay đặt lên khung cửa kính. Khoảng cách từ đây đến dưới kia không chỉ tính bằng độ cao.

Anh không ghét họ. Nhưng cũng chẳng được gọi là thân. Có lẽ... chỉ là hai thế giới khác nhau – được ngăn bởi lớp kính trong suốt, không màu, không lời. Azel nhìn họ không lâu – không biểu cảm, không suy nghĩ – như thể đứng giữa ranh giới của hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Rồi anh quay lưng, lặng lẽ rời đi.

Tại một hành lang giao nhau, anh bắt gặp hai người lính hộ tống hôm trước – cả hai đang quỳ một gối, đầu cúi thấp.

"Thiếu gia Azel... xin thứ lỗi. Chúng tôi đã không thể..."

Azel cắt lời, giọng không mang chút xúc cảm.

"Đứng dậy. Hai người còn sống là đủ."

Anh nhìn cả hai trong giây lát, rồi ra lệnh ngắn gọn:

"Nhưng từ hôm nay, đến phòng huấn luyện. Chế độ tập gấp đôi."

"Rõ!"

Cả hai đáp to, không oán thán. Azel chỉ gật nhẹ, rồi quay bước, lưng thẳng tắp, hòa vào ánh sáng của hành lang dẫn về phía phòng riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com