Chương 5.1: Lên đường (1)
Đã gần một tháng rưỡi kể từ ngày On Yu bắt đầu sống tại quận Perbut, một vùng ngoại ô nghèo của thủ đô Dazelra. Cuộc sống tại đây, dù khó khăn, lại yên ả đến lạ. Sau những ngày đầu đầy bỡ ngỡ, cậu đã quen với nhịp sống và con người nơi đây. Những khu phố chật hẹp nhưng ấm cúng, những quán ăn bé nhỏ đầy tiếng cười, những buổi sớm thanh bình lẫn chiều tà nhuốm màu khói bếp, tất cả đã dần trở thành một phần ký ức tạm thời của cậu.
Thế nhưng, thế giới này quá rộng lớn để cậu mãi cuộn mình trong góc nhỏ ấy.
Cậu đã ấp ủ ý định rời khỏi quận Perbut từ nửa tháng trước, nhưng số tiền ít ỏi mà cậu kiếm được từ những công việc lặt vặt không đủ để chi trả phí đi lại, ăn ở hay thậm chí là giấy thông hành. Vì thế, On Yu đành tiếp tục sống tiết kiệm hơn cả mức tối thiểu. Cậu làm thuê bất cứ việc gì có thể: quét rác, khuân vác, dọn quán, sửa mái nhà... miễn là có thể kiếm được thêm vài đồng xu.
Và hôm nay, sau hơn một tháng trời cần kiệm đến từng miếng bánh mì, cuối cùng cậu cũng tích cóp được kha khá—vừa đủ để thử vận may ở một nơi hoàn toàn mới.
Mục tiêu của cậu lần này là quận Alynis, trung tâm phồn hoa và nhộn nhịp nhất của thủ đô. Đó là nơi đặt cung điện hoàng gia nguy nga, tráng lệ, nơi tập trung bộ máy hành chính của toàn đế quốc. Cũng là nơi tọa lạc dinh thự của hai trong ba gia tộc công tước quyền lực nhất: gia tộc đại công tước Velis và gia tộc công tước Weyrn. Không chỉ vậy, học viện Raventhal—nơi đào tạo nhân tài ưu tú nhất đế quốc—cũng nằm tại đây.
Trước khi chính thức rời đi, dù không thích mấy chuyện luyến tiếc, cậu vẫn muốn đến chào tạm biệt một vài người quen – những con người bình dị đã giúp cậu tồn tại trong những ngày đầu tiên lạc vào thế giới này.
---------
Tiếng "lạch cạch" quen thuộc vang lên khi cậu đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ nơi quán ăn góc đường của ông Geniss. Ngay lập tức, không khí ấm áp và mùi thơm của món ăn đang nấu ập vào, khiến dạ dày vốn đang đói của cậu vô thức co thắt.
Vì đang là tầm gần trưa, lượng khách ra vào quán ngày một nhiều. Không khí lúc này đang vô cùng náo nhiệt. Tiếng gọi món ồn ào, tiếng ghế kéo, tiếng dao va chạm trong bếp, xen lẫn tiếng la hét của hai người phục vụ trẻ tuổi chạy qua chạy lại như con thoi để phục vụ khách. Mùi thịt nướng và bánh mì cháy cạnh quyện vào nhau, lan tỏa khắp không gian quán không lớn, nhưng vừa đủ ấm cúng.
"Ghé sang bàn sáu một cái đi! Họ gọi thêm súp rồi!"
"Tự qua đi, tao đang bê đầy tay đây này!"
"Mày lười thế thì tối nhịn ăn!"
Người vừa đáp giọng lanh lảnh là Mark - một gã tóc vàng hoe, hơi gầy với khuôn mặt tàn nhang lúc nào cũng cười nửa miệng. Kẻ còn lại có vóc dáng lực lưỡng hơn, tầm vóc chắc nịch và khuôn mặt luôn cau có – tên Dervan. Dù đối lập về tính cách, cả hai lại kết hợp ăn ý đáng ngạc nhiên khi làm việc.
Ngay khi On Yu bước vào, ánh mắt của hai người này liếc sang một cái rồi nhanh chóng nhận ra cậu. Mark nhướng mày, nháy mắt một cái ra chiều thân quen.
"Ồ, nhìn ai kìa. Cậu khách quen nghèo nhất Perbut đây mà."
Dervan cười khùng khục, không nén được vẻ mỉa mai:
"Lúc này không phải giờ ăn của mày, định xin bữa trưa miễn phí à?"
Mark cũng cười theo, tay không ngừng bê tô cháo ra bàn cho khách:
"Đừng bảo là mày định gọi một đĩa thịt cừu nướng hôm nay đấy nhé."
On Yu không lấy làm phiền. Cậu biết họ nói đùa. Dù đôi lúc cậu có ghé dọn phụ bếp để kiếm vài đồng xu lẻ thì trong mắt họ, On Yu vẫn là một kẻ nghèo kiết xác, không đời nào chịu xài đồng tiền cực khổ kiếm được để mua một bữa trưa tử tế ở đây.
"Tôi đâu có điên tới mức ăn ở đây vào giờ cao điểm," cậu đáp tỉnh bơ, môi khẽ nhếch. "Đến tìm ông chủ Geniss thôi."
Mark huýt sáo, vung tay chỉ về phía bếp: "Trong đó đấy, đang tất bật với cả đống đơn gọi món. Nếu không bị hầm hơi ngộp chết thì cứ vào."
"Cẩn thận nha, đừng để phát hiện lại lén ăn vụng đồ ăn đấy," Dervan chen vào, nửa thật nửa đùa, vừa nói vừa liếc ra cửa, rồi lại tất bật quay lại với khách mới.
On Yu chỉ cười nhẹ, gật đầu thay lời cảm ơn, rồi len lỏi bước qua khu sảnh chính, quen thuộc tiến vào khu bếp phía sau.
Mùi hành phi và nước dùng hầm lan tỏa đậm đặc hơn, hương thơm của các loại thịt nướng, rau củ xào, thảo mộc và tiêu cay càng trở nên ngạt ngào khi cậu càng bước sâu vào trong gian bếp. Căn bếp sáng ánh lửa, ấm nóng và phảng phất mùi dầu cháy. Những giá treo đầy chảo lớn, dao thớt, dĩa nĩa, và xung quanh là các khay thực phẩm đang sơ chế ngổn ngang.
Giữa gian bếp lộn xộn là một chiếc bàn dài bằng gỗ cũ sẫm màu chật ních nào gói muối, gói gia vị bị xé toang, nào dao băm, hành tây cắt nửa, vài củ khoai tây lăn lóc. Bên cạnh đó là rổ bánh mì chưa nướng và một rổ khác có rau thơm tươi xanh mơn mởn.
Trước bếp lò đỏ rực, ông chủ Geniss – người đàn ông đứng tuổi với mái tóc hoa râm và tấm lưng rộng, đang đứng quay lưng lại với cậu, tay liên tục khuấy món gì đó sôi ùng ục trong nồi lớn.
On Yu dừng lại trước bàn bếp, ánh mắt đảo qua một lượt như thường lệ – nơi này vẫn lộn xộn đúng kiểu ông Geniss thích, nhưng lại có sự trật tự kỳ lạ trong hỗn độn ấy. Cậu tìm một chỗ hiếm hoi chưa bị chiếm bởi đống lặt vặt, chống một tay xuống, tay còn lại gõ nhẹ mấy cái lên mặt bàn.
"Ông Geniss, cháu đến chào ông một tiếng."
Tiếng gõ và giọng nói trầm bình của On Yu khiến người đàn ông quay đầu lại. Ông nhướng mày, bất ngờ nhưng rồi nở nụ cười quen thuộc.
"Ơ, thằng nhóc nghèo rớt mùng tơi... Sao lại tới giờ này?" ông vừa nói vừa ngoái nhìn nồi súp rồi tiếp tục đảo cho khỏi khê. "Bộ hôm nay rảnh rỗi không phải phụ việc sao?"
"Không phải," On Yu nói, giọng chậm rãi hơn bình thường. " Cháu đến để chào tạm biệt... Sắp rời khỏi nơi này, lên trung tâm thủ đô."
Bàn tay đang cầm vá khuấy của ông Geniss hơi khựng lại một nhịp, rồi ông tiếp tục nấu, không quay đầu.
" Ồ... nhóc định lên thủ đô?" – giọng ông không ngạc nhiên như cậu tưởng, mà có chút gì đó như thể đã đoán trước.
On Yu gật đầu, đôi mắt tràn đầy quyết tâm:
" Cháu muốn lên quận Alynis...."
" ...Cháu nghĩ mình không thể sống mãi ở vùng ngoại ô này được." On Yu đáp, mắt vẫn dõi theo Geniss.
"Ừ," ông gật đầu, thỉnh thoảng liếc cậu rồi lại quay lại với nồi súp.
"Mấy người trẻ tuổi như nhóc không ở đây suốt đời được. Ta biết mà."
Khi nhấc nồi khỏi bếp, ông bật cười khẽ, nói như đùa:
" Haizz....Vậy ai sẽ giúp ta lau dọn quán mỗi sáng nữa đây? Tìm được đứa nào giỏi việc như nhóc khó lắm đấy! Chắc cũng mất kha khá thời gian... Nhớ hồi đầu ta còn phải rượt theo nhóc mỗi sáng chỉ để lấy chổi cơ đấy."
"Cứ nói vậy đi. Cháu nhớ có lần lén ăn vụng ổ bánh mì mà bị ông mắng tận ba ngày đó," On Yu đáp, môi cong lên một nụ cười nhẹ.
"Haha, đó là dạy cho tên nhóc nhà mi nhớ đời. Nhưng cũng nhờ bị ta mắng mà nhóc mới biết phân biệt bánh mì nướng đúng độ rồi còn gì?"
Hai người bật cười. Rồi ông Geniss trầm giọng lại, hỏi:
" Nhóc gom đủ tiền rồi à?"
On Yu gật đầu. "Tạm đủ. Cũng tích góp được chút đỉnh."
Ông Geniss im lặng vài giây, giọng ông trầm đều:
"Vậy thì nhớ kĩ đây." Ông nói, tay vừa gói lại đống bánh mì mới nướng còn nóng hổi, thơm phức, vừa nói như thể đã chuẩn bị sẵn lời dặn.
"Lên trung tâm thủ đô, nhóc cần giấy thông hành. Mấy cổng chính kiểm tra gắt lắm, đặc biệt là người không rõ thân phận. Nếu không có giấy tờ chứng minh thân phận, ít nhất cũng phải đóng một khoản phí thì mới được vào thành."
"... Cháu hiểu." On Yu gật đầu, ghi nhớ kỹ từng lời.
" Nhóc nên đi cùng đoàn xe ngựa lớn, đi theo kiểu khách ghép ấy. Bọn lính ở mấy chốt thông hành kiểm tra lỏng lẻo hơn, không khắt khe từng người đâu. Cũng tốn chút phí thôi nhưng an toàn hơn. Nhớ đừng làm gì khiến chúng để ý. Còn nếu đi một mình, không có giấy tờ, nhóc dễ bị giữ lại lắm."
Ông Geniss lắc đầu, cười cười:
"Thanh niên như mấy cô cậu thật tốt. Có sức trẻ, có dũng khí, thích đi đâu thì đi, đi đâu cũng có thể sống được. Nhưng nhớ phải cẩn thận. Trung tâm khác với nơi này nhiều lắm. Quý tộc đi lại đầy đường. Đừng dính dáng đến chúng, tốt hơn là tránh xa."
"Cháu biết mà."
"À, nhớ ghé qua mấy chỗ nổi tiếng nữa, đừng có về tay trắng. Học viện Raventhal chẳng hạn. Nghe bảo kiến trúc chỗ đó đẹp lắm, ta vẫn tiếc vì chưa được vào lần nào."
Ánh mắt ông Geniss chợt xa xăm:
"Hồi còn trẻ, ta cũng từng là đội trưởng đội lính đánh thuê đấy, từng ghé trung tâm không ít lần. Nhưng giờ già rồi, về sống ở góc nghèo này cũng thấy yên bình...À đúng rôi! Nhớ mang về cho ta vài món đồ lạ lạ làm quà đấy."
On Yu bật cười. "Nếu còn sống mà về thì nhất định sẽ có."
Ông Geniss đi ra góc bếp, lấy túi bánh mì nướng nóng hổi vừa gói và một túi vải nhỏ, nhét vài đồng xu bạc vào đó rồi dúi cả vào tay cậu.
"Lấy mà dùng. Lên đường cho đàng hoàng."
On Yu khựng lại, cảm động thật sự. Cậu siết túi bánh, nghiêng đầu cười lớn:
"Ông lạ ghê á. Bình thường chỉ lén lấy một cái bánh mì thôi cũng bị ông mắng sấp mặt. Nay tự tay đưa cho cháu tận hai ba cái luôn hả?"
" Không phải cho không. Lộ phí. Coi như đầu tư. Sau này làm nên trò trống gì thì nhớ quay về trả cả vốn lẫn lời cho lão già này đó."
Cả hai bật cười. Một bầu không khí nhẹ nhàng, ấm cúng len lỏi giữa gian bếp đang nóng hừng hực.
"Cháu sẽ nhớ ông lắm đấy." On Yu thật lòng.
"Đi thì đi, có gì mà lắm lời."
Cả hai chưa kịp cười tiếp thì Mark bất thình lình thò đầu vào bếp, hớt hải nói:
" Này ông già! Món hầm nãy giờ chưa ra! Bàn số ba sắp nổi giận rồi!"
"Chết rồi... quên mất tiêu!" – ông Geniss thốt lên rồi vội vàng xoay người loay hoay lại với nồi niêu.
On Yu cũng không muốn làm phiền thêm, biết đã đến lúc phải đi. Cậu siết nhẹ túi bánh còn nóng trong tay, nhìn bóng lưng ông chủ thêm một lần nữa rồi nghiêng đầu.
"Cảm ơn. Hẹn gặp lại, ông Geniss."
" Rion!...." Tiếng Geniss vọng lại.
" ...Thượng lộ bình an đấy!"
" Ừm!"
Quay lưng rời khỏi bếp, On Yu mỉm cười bước đi.
Ánh nắng trưa ngoài phố chiếu lên nửa gương mặt. Trong tay là túi bánh ấm nóng, trong lòng là một thứ tình cảm lặng lẽ nhưng bền vững mà cậu biết – không phải ai cũng may mắn có được.
On Yu bước nhanh qua con hẻm đá quen thuộc, ánh nắng ban trưa len lỏi qua những khung cửa sổ cũ kỹ, rọi bóng những vệt sáng mờ nhạt lên vạt áo choàng màu tro của cậu. Hơi nóng từ ổ bánh vẫn âm ấm trong tay khiến lòng cậu bất giác dịu lại.
Không lâu sau, cậu dừng chân trước một sạp hoa quả nhỏ được che bởi mái vải đã phai màu thời gian. Sạp của thím Leyna. Quanh đó tỏa ra mùi táo chín và cam phơi nắng, xen lẫn hương thơm cỏ khô.
"Ô, Rion đó hả? Hôm nay có vẻ sớm hơn mọi khi đấy." – Thím Leyna ngẩng lên, mái tóc vàng xỉn cột sau gáy bằng dây vải cũ rung nhẹ theo gió.
Cậu gật đầu, bước lại gần, rút ra vài xu và chọn một quả táo đỏ sáng bóng.
"Cháu sắp lên đường, lên quân trung tâm Alynis ạ."
"Ồ? Lên tận đó cơ à?" – Người phụ nữ hơi sững lại rồi ánh mắt chợt rạng rỡ.
"Tốt quá rồi nhỉ! Thím biết ngay cái thằng này sớm muộn cũng chẳng ở mãi cái xó này đâu mà. Tới nơi đó nhớ giữ gìn sức khỏe, gặp ai quen thì nhắn giúp thím gửi ít hoa khô nhé!"
Nói rồi không quên dúi thêm một quả táo khác vào tay cậu:
"Coi như phần quà tiễn cậu đi. Nhớ trở lại kể chuyện trên thành phố cho thím nghe."
Cậu cười, gật đầu, cảm ơn rồi từ biệt.
Rời sạp hoa quả, On Yu quay về khu ổ chuột phía nam – nơi cậu đã sinh sống bấy lâu nay. Những căn nhà mái gỗ chắp vá lởm chởm, lối đi lầy lội giữa những vách tường cũ. Cậu lần lượt gặp vài người quen, báo tin rằng mình sẽ rời đi. Họ tỏ chút tiếc nuối, nhưng rồi ai nấy cũng đều chúc cậu may mắn.
"Vậy à? Thằng nhóc giỏi thật đấy, nhớ cẩn thận trên đó, quý tộc không phải đám dễ dây vào đâu," một người đàn ông cao gầy, từng là thợ rèn già, dặn dò.
Những đứa trẻ trong khu cũng nghe được câu chuyện. Chúng vây lấy On Yu, đứa lôi tay áo, đứa nhìn cậu với đôi mắt rưng rung, đứa reo lên phấn khích, đứa buồn rầu ỉu xìu, có đứa thì luyên thuyên hỏi han về đủ thứ chuyện.
"Anh đi thật sao? Trung tâm có lâu đài, có học viện Raventhal phải không?"
"Nghe nói chỗ đó có đèn sáng cả đêm, cả xe ngựa cũng bay được đó!" – Một đứa mắt sáng rực.
"Ta cũng muốn đi cùng nữa!"
On Yu xoa đầu một thằng bé cứng đầu thường ngày vẫn bám theo cậu xin kể chuyện, mỉm cười: "Khi nào mấy nhóc lớn lên, có thể tự mình đi bất cứ đâu muốn."
Một đứa bé tóc xoăn tếu táo:
"Ê Rion! Nếu gặp công chúa thì nhớ tán tỉnh cho bọn này nhờ!"
Cậu chỉ cười, xoa đầu nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com