Chương 6: Alynis - Chương đầu của hành trình mới
CHƯƠNG 6: ALYNIS – CHƯƠNG ĐẦU CỦA HÀNH TRÌNH MỚI
Ánh sáng nhàn nhạt rọi lên gương mặt đang thiếp đi trước cửa tiệm sách. Một giấc ngủ chập chờn dưới mái hiên lạnh. Trời mới tờ mờ sáng thì On Yu đã bị đánh thức. Một giọng nói cộc cằn, khàn khàn vang lên, kéo On Yu ra khỏi cơn mơ mỏng manh.
"Dậy! Cút khỏi chỗ này ngay!"
Một bàn tay xương xẩu thô ráp chuẩn bị vung xuống, nhưng chưa kịp chạm đến, On Yu đã bật dậy, động tác gọn ghẽ và nhanh như một con dã thú. Ánh mắt cậu lóe lên lạnh lẽo, thản nhiên, thăm dò.
Động tác nhanh đến mức khiến tên phụ việc kia khựng lại một nhịp. Đôi mắt hắn mở lớn, nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, ánh nhìn ngỡ ngàng đó biến thành một thứ quen thuộc - khinh miệt, soi mói, đánh giá từ trên xuống dưới.
Hắn ta cao lêu nghêu, dáng người gầy nhẳng như cây sậy khô với cái lưng hơi gù xuống như đã quen cúi mình gánh vác. Bộ quần áo làm việc cũ sờn, tấm tạp đề xanh lá trước áo lem mực và bụi giấy. Mái tóc nâu bết lại từng mảng, và chiếc mũi khoằm khiến gương mặt hắn trông lúc nào cũng như đang cau có. Dưới vành mũ dạ lụp xụp, một đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ khó chịu. Hắn khoanh tay, đảo mắt từ đầu tới chân On Yu, rồi khịt mũi.
"Đồ ăn mày chết đói..." – hắn lẩm bẩm, rồi nhổ một bãi nước bọt sang bên cạnh.
"Tưởng đây là cái chuồng lợn chắc? Muốn nằm thì lết xác ra bãi rác, đừng có mà làm bẩn cửa tiệm người ta."
On Yu không nói gì. Cậu chỉ đứng im, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại kẻ vừa gọi mình dậy như gọi một con chó.
"Thứ ăn mày rách nát như mày mà cũng biết ngủ trước tiệm sách của người ta à? Bộ tưởng mình là học giả à?" Hắn bật ra một tiếng cười khẩy. "Nhìn lại cái mớ giẻ lau đang mặc đi. Mùi bốc lên còn thua cả bọn lao công!"
"Nhìn cái gì?!" – tên phụ việc gằn giọng, cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chằm chằm.
"Tao nói mày đấy, cái thằng chó này! Quần áo thì bẩn thỉu, hôi rình! Mày mà cứ lảng vảng trước cửa hiệu sách nhà ông chủ tao là tao gọi cận vệ tới lôi cổ mày đi đấy!"
Giọng hắn gằn gằn, cố đè xuống nhưng từng chữ như dao cứa, hếch cằm đầy ngạo mạn:
"Khách tới mà thấy cái bộ dạng như mày là quay đầu không dám bước vô tiệm luôn đấy! Mất dạy thật. Tao mà không đuổi mày đi sớm thì mất cả buổi sáng rồi! Biết điều thì biến đi, đừng để tao phải dùng tay chân!"
On Yu vẫn im lặng. Ánh mắt cậu hờ hững nhưng sâu lắng, không giận dữ, chỉ lạnh và trầm. Đối với cậu, ánh mắt và lời lẽ này — là thứ đã quá quen thuộc.
Đã lâu rồi cậu mới được "nhìn thấy lại" sự khinh rẻ rõ ràng đến vậy.
Có lẽ vì hơn một tháng qua quá đỗi bình yên ở Perbut, cậu đã vô tình quên mất rằng, trước kia, ánh mắt thiên hạ nhìn cậu hoặc là sợ hãi, kinh hoàng tột độ... hoặc là chính như tên này: ghê tởm, coi thường, và thỏa mãn với cái cảm giác mình đang đứng trên kẻ khác.
Một tên vô danh nghèo nàn, trong khoảnh khắc, được làm bề trên.
On Yu chậm rãi đứng dậy. Không phản bác. Không thanh minh. Không cần thiết. Cậu không nói lời nào, chỉ lặng lẽ kéo lại túi vải bên dưới lớp áo choàng và bước đi mà chẳng thèm ngoái đầu. Bản năng mách bảo cậu rằng một lời đáp lại chỉ khiến mình bị chú ý hơn. Sau lưng cậu vang lên tiếng tra khóa cửa lách cách rồi khóa cửa cái "Cạch" rõ to. Tiếng lẩm bẩm khó nghe vọng lại:
"Đầu ngày đã xui tận mạng... Chết tiệt, sáng sớm mà gặp ngay thứ rác rưởi lang thang! Điên thật mà!..."
Trời buổi sớm trong xanh, ánh sáng ban mai trải dài khắp các con phố, rót mật lên từng viên đá lát đường sạch bóng. Quận Alynis dần bừng tỉnh như một đoá hoa nở rộ giữa ngày hè. Không khí nơi đây đầy sức sống và thanh lịch, đối lập hoàn toàn với mùi ẩm mốc nơi ổ chuột Perbut.
Dòng người đã bắt đầu tấp nập. Những tán cây được cắt tỉa gọn gàng, lũ chim sẻ cũng ríu rít nhảy nhót trên mái hiên, quanh đài phun nước ở trung tâm quảng trường, nơi một người nhạc sĩ đường phố đang chơi vĩ cầm du dương.
Dọc theo trục phố chính, những ngôi nhà nơi đây đều được xây hoàn toàn bằng gạch đá vững chắc, có mái ngói đỏ, cửa kính khung gỗ sạch sẽ. Khác hẳn những mái nhà chắp vá ở quận Perbut, nơi đây sạch sẽ, ngăn nắp, và có trật tự rõ ràng.
Các cửa hàng bắt đầu mở cửa: tiệm may với những khung kính lớn trưng bày những bộ y phục cao cấp với lụa mềm và kim tuyến sáng lấp lánh; tiệm trang sức có bảo vệ đứng nghiêm trang hai bên cửa; các quán cà phê sang trọng rì rầm tiếng nói chuyện của giới thương nhân. Xe ngựa quý tộc chạy chầm chậm, được hộ tống bởi những kỵ sĩ mặc đồng phục riêng.
Mùi da thuộc, hoa tươi, cả mùi giấy in mới từ các hiệu sách hòa quyện tạo thành một mùi hương phức tạp mà On Yu chưa từng cảm nhận trước đây. Các biển hiệu tiệm may, tiệm trà, quán ăn nhỏ cũng được chạm khắc tinh xảo. Mùi bánh nướng và hương thảo dược lan trong gió, quyện với mùi nước hoa từ váy áo của quý phu nhân đi ngang.
On Yu lặng lẽ hòa vào dòng người. Gió buổi sớm dịu nhẹ mang theo mùi bánh mì nướng và hương thảo dược từ tiệm thuốc bên góc phố bay lởn vởn bên mũi cậu, khiến dạ dày cậu vô thức co thắt lại mấy cái, phát ra tiếng kêu ùng ục.
Khi cậu đi ngang qua một dãy biệt thự nhỏ của giới quý tộc hạng trung, ánh mắt cậu khẽ lướt qua những ban công phủ đầy hoa, cổng sắt hoa văn tinh xảo, đèn tường bằng pha lê, sân vườn với tượng đá trắng và đài phun nước nhỏ. Tất cả đều toát lên sự tinh tế và xa hoa.
Từng bước chân của On Yu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt cậu không bỏ qua một chi tiết nào. Từng dáng người, từng ngôi nhà, từng biểu cảm – tất cả đều được cậu thu vào mắt.
Tất nhiên, ánh mắt cậu cũng thu hút không ít sự chú ý - và đa phần là khinh thường. Khi On Yu lướt qua, những ánh mắt cũng dõi theo cậu. Ánh nhìn dò xét, khinh thường, né tránh. Cậu nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ từ những người phụ nữ đi qua, một vài tiếng cười khúc khích từ đám thanh niên ăn vận lịch thiệp. Tấm áo choàng mũ trùm kín đầu mà cậu khoác khiến cậu nổi bật – không phải vì đẹp đẽ, mà vì lạc lõng.
Tuy thế, On Yu không quan tâm. Cậu chỉ lắng nghe.
Dưới lớp mũ trùm, đôi tai cậu vểnh lên, sắc bén như dã thú. Những mẩu chuyện vặt vang lên từ mọi góc phố. Cậu không phản hồi, chỉ lặng lẽ ghi nhớ.
"...nghe nói lễ sinh thần của công chúa đệ ngũ năm nay sẽ tổ chức cả ở quảng trường trung tâm đó..."
"...ai mà chẳng biết, đó là dịp buôn bán nhất trong năm! Mấy ngày trước mà thuê được gian hàng thì năm nay phát tài luôn!"
"...nghe đồn có mấy tiểu thư quý tộc từ vùng lân cận cũng kéo tới..."
"...với cả sắp công bố kết quả khảo sát của học viện Raventhal đấy! Còn mấy ngày nữa thôi!"
On Yu ngẩng đầu khi nghe thấy cái tên ấy. Cậu bước chậm lại, giả vờ ngắm hàng hoá trong khi tai căng lên.
Cậu đứng gần một cửa tiệm rau củ nhỏ, nơi hai phụ nữ trung niên đang mua hàng, trò chuyện rôm rả. Giọng họ rôm rả như thể thế giới không tồn tại kẻ nghe lén:
"Cô nghe chưa? Kỳ khảo sát đầu vào của học viện Raventhal kết thúc rồi đấy!"
"Biết chứ, nghe bảo kết quả sẽ công bố cuối tuần này. Cả nhà ta háo hức đợi đứa cháu thi vào!"
Một vài người xung quanh khi nghe được câu chuyện cũng xen vào bàn tán sôi nổi.
" Năm nay bài kiểm tra đầu vào của học viện khó lắm, phải vượt qua tận ba vòng lận. Vòng đầu là kiểm tra kiến thức lý luận cơ bản, vòng hai là thi thực chiến với các bài thi tình huống, còn vòng cuối là đo ma lực và độ tương thích pháp thuật!"
"Ừ, mà hình như có Tam hoàng tử đích thân tham gia. Cả mấy vị con cháu gia tộc Systra với Marchien nữa..."
"Thật không? Có mấy tên nổi bật mà? Tôi nghe con bé cháu họ tôi bảo tiểu thư Felinne nhà hầu tước Auriel với tam hoàng tử đều làm bài thi xuất sắc!"
"Cả công chúa nước Teshan cũng sang thử sức cơ mà! Dù là nữ nhân nhưng lại đứng đầu vòng thực chiến đấy!"
"Trời, lần này đúng là mùa thi khủng khiếp..."
"Vậy còn gì là công bằng cho dân thường nữa! Con người ta vừa có tài, vừa có quyền. Chỉ nghe thôi đã biết ai đậu rồi."
"Cũng chưa chắc đâu. Tôi nghe đồn... có một thí sinh bí ẩn, khi đo bằng quả cầu ma lực, làm nó... vỡ luôn!"
"Vỡ? Bà nói thật á?"
"Tôi thề đấy! Người đó là ai thì không ai rõ, nghe bảo là một thí sinh bịt mặt, không lộ danh tính. Nhưng có người bảo hắn không phải quý tộc..."
On Yu nghe hết, không bỏ sót từ nào. Câu chuyện làm cậu thấy... thú vị nhưng cũng không kém phần ... lạ lẫm. "Cuộc sống học đường..." – Cậu thầm nghĩ
Một học viện? Một môi trường chính quy? Thứ mà cậu chưa từng có được trong đời trước.
Ở Hàn Quốc, tuổi mười bảy lẽ ra là thời điểm của những bộ đồng phục chỉnh tề, của hành lang lớp học và sân trường chật kín tiếng cười. Nếu được sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ cậu cũng nên mặc đồng phục, đến lớp, cười nói với bạn bè, rung động đầu đời, than vãn vì bài vở... lẽ ra giờ này cậu phải đang cắm cúi ôn bài cho kỳ thi đại học, hoặc tán gẫu với bạn bè dưới bóng cây trong sân trường.
Nhưng không. Cậu không được chọn điều đó. Cậu là người của gia tộc Seong.
Gia tộc ấy – thứ còn không thể gọi là "gia đình". Nơi ấy không có tình thân, chỉ có mệnh lệnh. Không ai trong số họ quan tâm đến cảm xúc hay ước mơ của một đứa trẻ, nói gì đến một đứa trẻ có giá trị tầm thường như bao đứa trẻ khác.
Ngay từ khi còn nhỏ, On Yu đã phải đối mặt với những buổi huấn luyện khắc nghiệt – không, là bạo hành thì đúng hơn. Kỹ năng chiến đấu, ám sát, tình báo, lãnh đạo, chế tạo vũ khí, phân tích chiến lược... tất cả đều được nhồi nhét như thể não cậu là một cỗ máy phải chạy hết công suất từ khi biết đi.
Khi lũ trẻ khác vừa chập chững vào cấp hai, cậu đã hoàn thành chương trình đại học, và thay vào đó là những giờ tra tấn tinh thần nhân danh "huấn luyện đặc biệt".
Thay vì sách vở, cậu có dao găm và mục tiêu ám sát. Thay vì bạn học, cậu có người huấn luyện và kẻ giám sát. Gia tộc Seong – nơi không ai dạy cậu sống như một con người, mà chỉ là một công cụ.
Một đặc vụ không tuổi thơ, có lẽ cũng không có nổi một gia đình. Nhà Seong – nơi danh vọng đồng nghĩa với máu và sự phục tùng mù quáng – đã dập tắt mọi cơ hội bình thường mà cậu đáng lẽ có thể có được.
Đã có lúc, cậu ghen tị với những đứa trẻ cười đùa trên đường phố cùng ba mẹ, anh chị em, người thân của chúng. Ghen tị với cả việc được cắp sách đến trường, có bạn bè, có thầy cô. Những để rồi nhanh chóng học cách vứt bỏ mọi cảm xúc đó. Những điều tưởng chừng bình thường, nhưng lại là giấc mơ xa vời với cậu.
Giấc mơ học đường — thứ mà cả đời trước, On Yu không có nổi một lần trải qua.
Và giờ đây, ở nơi xa lạ này, giữa thế giới cổ đại chưa biết tên gọi ấy, On Yu nhận ra mình ...có thể có một cơ hội để bắt đầu lại? Nếu không vì gia tộc, không vì bất kỳ sứ mệnh nào, thì lần này... cậu muốn sống cho chính bản thân mình.
Cậu ngẩng đầu. Ý nghĩ lóe lên.
"Mình... muốn nhìn thấy học viện ấy. Raventhal...."
Nhưng làm thế nào để tìm được nó?
Chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. On Yu đảo mắt xung quanh. Những người mua hàng mới vừa buôn chuyện ở sạp hàng gần đó đã tản ra lúc nào không hay...
On Yu không định hỏi ai. Cậu biết bộ dáng nghèo nàn cùng chiếc áo choàng cũ mèm trùm kín đầu khiến người dân nơi đây chỉ nhìn cậu như kẻ khả nghi.
Nhưng On Yu đâu cần hỏi.
Khi còn là một đặc vụ, cậu đã học cách định hướng từ các bảng thông báo, sơ đồ địa lý, hướng gió, cả kiểu xây dựng và dòng người di chuyển.
Cậu lặng lẽ lần theo các biển chỉ đường đặt rải rác ở các giao lộ chính, kết hợp với sơ đồ thành phố dán sau cửa kính một cửa hàng đồ da gần đó. Ghi nhớ cấu trúc đối xứng của thành phố và vị trí của quảng trường trung tâm, cậu suy luận được hướng dẫn đến khu vực phía Bắc – nơi mà các bảng hiệu đều nhắc đến bằng cách để lại ký hiệu: một biểu tượng hoa văn xoắn ốc bạc, tinh xảo đến lạ thường.
Quãng đường từ nơi cậu đang đứng đến học viện Raventhal không quá gần, nhưng cũng không xa. On Yu đi bộ. Và rồi, khi cậu bước qua một con đường lát đá trắng tinh, nơi hai bên là hàng cây nguyệt quế cắt tỉa đều đặn và những cột đèn ma pháp lập lòe ánh xanh, cậu biết mình đã tới gần.
Qua những con phố trải đá, qua các cổng vòm bằng đồng xanh chạm hoa văn tinh xảo, và rồi... cậu đứng trước cánh cổng chính của Raventhal.
Nó cao tới mức gần như chắn cả bầu trời. Mái vòm bằng vàng sáng rực dưới nắng sớm, đủ rộng cho ba chiếc xe ngựa quý tộc đi qua cùng lúc. Học viện Raventhal hiện ra sau cảnh cổng chính, như một tòa thành đồ sộ giữa lòng thủ đô. Toàn bộ khu vực trước cổng là một quảng trường lát đá trắng, ở trung tâm là một đài phun nước cao ba tầng, tạc hình một con chim thần sải cánh ôm quả cầu ma lực sáng mờ, bắn những tia nước lấp lánh dưới nắng.
Từ vị trí cậu đứng, On Yu có thể thấy hàng loạt tòa nhà nguy nga trải dài bên trong. Mái vòm cao vút lấp lánh như ánh trăng kép, những ô cửa kính pha lê khảm biểu tượng huy chương cổ xưa, còn các tháp đồng hồ ma pháp thì tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng như sương mù.
Kiến trúc nơi khá độc đáo: có tòa mái nhọn gồ ghề như tháp cổ, có tòa cong tròn như nhà kính pha lê, có nơi treo cả thảm lụa dài từ tầng thượng buông xuống. Kính màu, đồng thau, đá trắng, gạch ngọc — tất cả hòa thành một tổng thể lộng lẫy xa hoa đến choáng ngợp. Mỗi toà nhà mang một thiết kế riêng biệt, có lẽ đại diện cho từng phân khu học thuật hoặc loại hình ma thuật. Nơi đây không giống một trường học – mà là một cung điện của tri thức và quyền năng.
Lác đác trong sân lớn lát đá ngọc, vài giáo viên mặc đồng phục đuôi dài, tay cầm sổ, bước đi uy nghi. Áo giáo viên là loại vải nhung dày màu tím thẫm, bên trong là sơ mi cổ cao thêu chỉ bạc. Một số còn đeo găng tay da và phù hiệu riêng ở ngực trái.
Một số ít các học viên – cả nam và nữ – cũng xuất hiện, trên tay họ bê những chồng giấy tờ, xuất hiện cả dưới sân và trên hành lang, có lẽ họ theo phụ giúp giáo viên của mình. Trang phục học viên màu trắng ngà, vải dày dặn, áo gi-lê thêu họa tiết tinh xảo. Nữ có lớp váy nhiều tầng với họa tiết ren vàng quanh cổ tay và viền gấu. Áo nam cài cúc bạc, vai áo có đính thêm sợi dây ngọc trai mảnh. Cả giáo viên lẫn học viên đều khoác thêm một áo choàng ngắn lưng, viền ren ánh kim, được giữ bằng sợi xích vàng mảnh đính đá quý, nối hai vạt trước áo.
Một vài chiếc xe ngựa thỉnh thoảng xuất hiện. Mỗi khi dừng lại, các quý ông quý bà bước xuống, trên tay là văn kiện. Những giáo viên ra đón, gật đầu rồi dẫn họ vào. Cánh cổng từ từ mở ra rồi đóng lại kín kẽ.
"Có lẽ là các thủ tục nội bộ trước ngày công bố danh sách trúng tuyển" On Yu nghĩ.
On Yu đứng từ phía đối diện đường, cách đó không xa, quan sát toàn bộ cảnh tượng. Đám lính gác ở cổng chính không khỏi nheo mắt. Có một kẻ thậm chí đã đặt tay lên chuôi kiếm. Mấy người bảo vệ mặc giáp da, đứng ngay trước cổng, đã lia ánh nhìn cảnh giác về phía cậu suốt một lúc lâu. Một vài giáo viên từ xa cũng liếc mắt đầy dè chừng về phía cậu – kẻ lang thang khoác áo choàng mũ trùm cũ kỹ, đôi mắt chăm chăm nhìn vào bên trong.
"Đứng ở đó lâu quá rồi," On Yu nghĩ thầm, cảm nhận rõ ánh mắt nóng rực dán vào lưng mình.
Biết điều. Cậu lặng lẽ quay người, bước đi.
Không vào được, nhưng từng ấy cũng đã đủ để trong lòng cậu dấy lên một mong muốn...
Được đứng trong sân trường ấy – như một học viên thực thụ.
Nơi đây khác xa tất cả những gì cậu từng biết – nhưng cũng giống một điều: tham vọng.
Và lần này, tham vọng ấy là của chính cậu. Không ai khác.
---------
PHỤ LỤC:
MỘT SỐ THÔNG TIN HỒ SƠ NHÂN VẬT:
SEONG ON YU ( RION VEYNE)
Tên thật: Seong On Yu
Tên tại thế giới mới: Rion Veyne
Tuổi: 17
Ngày sinh: 29/11
Chiều cao: 1m64
Cân nặng: 54kg
Ngoại hình:
- Gương mặt điển trai sắc sảo, sống mũi cao, nét nhẹ nhàng nhưng nam tính, đôi mắt to tròn sắc bén, thường khiến người khác chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Kiểu tóc: tóc đen kiểu hiện đại cắt gọn
- Mặc dù chiều cao khá "nhỏ bé", On Yu sở hữu dáng người cân đối, dẻo dai, linh hoạt, khiến người khác bất ngờ mỗi khi chiến đấu.
Tính cách:
- Thông minh, hoạt bát, sắc sảo, nhưng không lạnh lùng.
- Có phần lầy lội hài hước khi ở cạnh người thân thiết.
- Từng trải qua mất mát và đau thương, ẩn giấu nỗi đau trong nụ cười ( ??? )
- Cứng đầu, không khuất phục, không bỏ cuộc, suy nghĩ đột phá.
- Có chấp niệm với chiều cao đến buồn cười – bị bạn bè trêu trọc nhiều
- Không thích tham gia vào các bữa tiệc của giới thượng lưu ( đặc biệt ở thế giới cũ)
Thân phận (ở thế giới cũ – Hàn Quốc):
- Seong On Yu là con trai thứ trong một gia tộc quân sự hùng mạnh bậc nhất Hàn Quốc. Cha của cậu là một đại tướng cấp cao, đồng thời cũng giữ chức Cục trưởng cơ quan an ninh chiến lược tối mật – một người vừa quyền lực trên chính trường, vừa là lãnh đạo cấp cao trong tổ chức ngầm nguy hiểm nhất thế giới: ZION PROTOCOL.
- Gia tộc này vận hành như một đế chế khép kín, nơi tất cả con cháu đều được huấn luyện như binh lính tinh nhuệ từ thuở nhỏ. On Yu không phải ngoại lệ – cậu bị đưa vào chế độ huấn luyện khắc nghiệt từ khi mới 4 tuổi, bao gồm ám sát, chiến đấu, tình báo, phản gián và kỹ thuật công nghệ,...
- Cha cậu có ba người vợ, mỗi người đều sinh ra những đứa trẻ ưu tú phục vụ cho các mục đích chiến lược khác nhau. On Yu là con của vợ lẽ, mẹ cậu qua đời không lâu sau khi sinh, và từ đó, cậu lớn lên trong sự lạnh lùng tuyệt đối của gia tộc – không yêu thương, không công nhận, không tồn tại.
- Trong số các anh chị em, anh cả – con của chính thất – là người duy nhất được cha hoàn toàn tin tưởng và xem là người kế thừa. Anh trai cả này cũng chính là ( ??? ) trở thành một siêu chiến binh hoàn chỉnh.
- On Yu là một trong ba đứa trẻ bị đưa vào ( ??????)
- Cậu lớn lên không tình thương, không địa vị, không kỳ vọng. Nhưng chính sự lãng quên và thất sủng đó lại khiến On Yu trở thành kẻ không ai kiểm soát – không ai hiểu – và cuối cùng cũng là người duy nhất thoát khỏi tất cả.
Năng lực hiện tại ( ??? )
Năng lực đặc biệt ( ??? )
Sở thích:
- Nấu ăn
- Các món ăn ngon
- Vẽ sơ đồ cơ khí
- Sáng tạo máy móc công nghệ ( ??? )
- Đọc truyện tranh và nghe nhạc idol từ thế giới cũ
Món ăn ưa thích: Tokbokki cay xốt phô mai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com