Chương 7.1: Hội ngộ (1)
Rời khỏi cổng học viện Raventhal, On Yu chẳng quay đầu lại. Bầu trời buổi sớm vẫn còn là một màu xanh nhạt mơ hồ, những giọt sương chưa kịp tan đọng trên các bậc đá lát ven đường. Không gian quận Alynis như được phủ bằng tấm khăn lụa mềm mịn, sáng sủa nhưng lạnh lẽo, lặng lẽ mà cao quý.
On Yu không ăn sáng. Không phải là không muốn ăn. Mà là cậu không còn tiền để ăn nữa.
Rồi, với chiếc bụng trống trơn và túi tiền lép kẹp, On Yu bắt đầu hành trình "thăm thú văn hóa" khắp quận Alynis – bằng chân.
Đường phố quận Alynis vào sáng sớm đẹp đến mức khiến người ta quên mất mình đang nghèo. Những viên đá lát trắng nhẵn nhụi như vừa được lau bóng, phản chiếu ánh nắng mềm mại len qua tán cây nguyệt quế. Những cỗ xe sang trọng lăn bánh chậm rãi, bánh xe phát ra tiếng "lạch cạch" đầy kiêu hãnh. Người dân đi lại nhộn nhịp nhưng không hỗn loạn – đàn ông mặc sơ mi lụa thêu viền bạc, phụ nữ váy dài gọn gàng, tóc vấn cao, tay xách giỏ hoa quả. Trẻ con ríu rít đuổi nhau, cười vang như nhạc nền của buổi sáng tươi mới.
Cậu bước đều qua các con phố lát đá trắng nhạt, những mái ngói xanh lam và ban công phủ đầy hoa của các dãy nhà tầng kiểu cổ trải dài theo sườn dốc. Gió thổi qua các tòa dinh thự có cột đá cao, nơi thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vó ngựa xe kéo từ các quý tộc di chuyển buổi sáng. Cậu nép mình sát lề, để tránh gây chú ý khi không có chiếc huy hiệu hộ tịch hoặc y phục thể hiện thân phận rõ ràng như những người khác.
On Yu vừa đi vừa quan sát mọi thứ – như một thói quen không thể bỏ được. Nhưng cậu không thể ngăn mình khỏi cái cảm giác... thèm. Không, không phải thèm thức ăn (à mà cũng có), mà là thèm cái cảnh gia đình kia kìa.
Một cậu bé được mẹ nắm tay kéo đi, tay còn lại cầm một que xiên nướng thơm phức, miệng nhỏ nhai tóp tép. Bên cạnh, người cha mỉm cười dịu dàng, vừa đi vừa đưa tay gỡ mẩu rau dính trên má cậu con trai.
"Nếu mình sinh ra trong một gia đình bình thường... chắc cũng từng được nắm tay đi ăn sáng như thế, ha..." – On Yu thoáng nghĩ, rồi lắc nhẹ đầu.
"Thôi, nghĩ làm gì cho thêm cay."
Ngay sau đó, cậu dừng lại trước một góc phố, nơi có một tiệm cà phê cổ kính bày bàn ngoài trời. Bên trong, một thiếu niên trạc tuổi cậu đang ngồi một mình. Cậu ta vận một bộ trang phục đơn giản nhưng gọn gang, sạch sẽ, cười mãn nguyện khi cắn một miếng bánh mì nướng to bằng cả bàn tay, phần nhân phô mai nóng chảy kéo dài như muốn trêu ngươi người qua đường.
Ánh mắt On Yu lập tức tối sầm lại.
"Bánh... mì... nóng..."
"Tại sao? Tại sao thằng đó lại được ăn cái đó mà mình thì không?"
"Nó nhìn cũng đâu có đẹp trai hơn mình? Hay là do nó có bố mẹ? Hả? Còn mình có gì? Mình... có ý chí. Mình có bản lĩnh. Mình có lòng kiên trì. Nhưng mình không có... bánh mì..."
Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm đến mức chàng trai bên kia lạnh sống lưng, quay ngoắt lại nhìn ngang ngó dọc, tưởng mình bị theo dõi.
On Yu thở phì, lầm bầm trong đầu:
"Cẩn thận đấy nhóc. Nếu tao đói thêm một chút nữa, có khi cái bánh kia vào bụng tao nhanh hơn cả mày đấy."
Cố gắng giữ một cái đầu lạnh, mặc kệ lời gào thét của cái bụng rỗng, On Yu tiếp tục bước đi. Trên đường hướng về quảng trường trung tâm, On Yu dừng lại trước một công trình cổ trông như nhà hát: Nhà hát Mirlon, theo bảng đồng mạ vàng ở cửa khắc chữ cổ ngữ. Mặt tiền trang trí phù điêu đá trắng, hai bức tượng thiên sứ cầm đàn nâng đỡ phần mái vòm. Cậu đứng nhìn hồi lâu, tự hỏi liệu nơi này có biểu diễn điều gì giống rạp hologram hoặc sân khấu ánh sáng, nhà hát kịch opera ở thế giới cũ hay không.
Rồi cậu đi tiếp. Dưới chân quảng trường trung tâm – một không gian tròn lát đá hoa cương rộng lớn – dòng người tấp nập từ khắp các nhánh phố hội tụ. Các tiểu thương đã bày sạp: bánh mì nướng bơ, phô mai sáp, trái cây khô và những bình nước hoa thảo mộc. Mùi thơm của đồ ăn quẩn quanh trong gió khiến bụng cậu lần nữa réo lên. Cậu vờ như không để ý, lướt qua từng quầy mà không dừng lại.
Đến gần trưa, mặt trời lên cao dần, On Yu ghé đến một công viên tên Ardenthal – nơi có đài tưởng niệm một pháp sư huyền thoại từng bảo vệ Dazelra khỏi thảm họa thời đại xưa. Những bức tượng đổ bóng dài lên mặt hồ nhỏ phản chiếu trời cao. Cậu ngồi nghỉ trên ghế đá, ngắm nhìn những đứa trẻ mặc áo quần tươm tất đang chơi đuổi bắt với các con chim bồ câu, tiếng cười vang rộn trong không gian.
Thời điểm buổi trưa trôi tới – khi ánh nắng bắt đầu đứng bóng – cũng là lúc nỗi đau của On Yu đạt đến đỉnh cao nhân loại.
Trên con đường gần khu quảng trường phía Tây, hàng quán mọc lên san sát như thể mọi người trong quận này chỉ sống để... ăn.
Tiệm súp sườn thảo mộc – mùi thịt bò hầm quyện cùng rau gia vị thơm ngào ngạt.
Quán lẩu xếp hàng – nước lẩu bốc khói ngùn ngụt, nhân viên đang bê ra một nồi hải sản nghi ngút khói, tôm vẫn còn... nhảy.
Tiệm bánh hấp – bánh mới ra lò nứt toác, nhân đậu đỏ ngọt lịm tràn ra, vừa thơm vừa mềm, nhìn thôi cũng muốn... cắn.
Dạ dày On Yu thì không có cái gì để trào ra ngoài, nhưng nó vẫn cố gắng... biểu tình. Cảm giác trống rỗng cuộn lên từng đợt. Cậu phải nghiêng đầu, nuốt nước miếng, rồi nghiêng đầu, nuốt nước miếng tiếp.
"Sao mà nhiều mùi thế? Ở đây người ta ăn bằng bát hay ăn bằng máy khuếch tán mùi vậy trời?"
Đi ngang một quán mì, cậu thấy hai cô gái đang húp mì sùm sụp, cái tiếng hút sợi vang vọng như tiếng chuông nhà thờ trong đầu On Yu. Cậu lập tức che tai, nghiến răng bước đi như một chiến binh đang chiến đấu với... chính giác quan của mình.
"Đây là nhiệm vụ nguy hiểm nhất mình từng gặp. Không phải do mấy tên đặc vụ mang súng, không phải do nhiệm vụ đột nhập tầng ngầm hay gì cả..."
"Mà là cuộc chiến sinh tồn... với mùi vị. Nó khiến mình cảm thấy bất lực..." - Một nhiệm vụ đã thành công làm khó được On Yu - cuộc chiến chạy trốn khỏi mùi hương hấp dẫn của ẩm thực.
Không chịu nổi nữa, On Yu quyết định tìm một nơi nào đó để "lánh nạn".
Nhưng ở Alynis, quận này cái gì cũng có – trừ hẻm nhỏ. Phố nào cũng vuông vức, sạch bóng, cẩn thận, thẳng tắp – như một bản vẽ kiến trúc sống động, ở nơi này thì kiếm đâu ra được mấy con hẻm chật chội tách biệt với đường phố bên ngoài chứ, đâu giống như ở quận nghèo perbut, đi mấy bước là lại thấy vài con hẻm " đạt chuẩn" theo tình hình cậu lúc này. Cậu phải mất tới hơn 20 phút luồn lách giữa các tiệm sách, phòng triển lãm, tiệm nước hoa, quầy bán hoa khô, quán ăn cao cấp... mới tìm được một chỗ đúng như mong muốn: một ngách nhỏ hẹp, nằm giữa hai dãy nhà đá xám, khuất sau một tiệm vẽ chân dung.
Cậu nhanh chóng chui vào đó, đặt lưng vào bức tường mát lạnh, chống hai tay, gập người thở dài. Giữa lòng người tấp nập, cậu như hạt cát vô danh không ai để tâm tới, chui vào được một con hẻm nhỏ, mấy cái mùi hương hấp dẫn kia cũng phần nào bớt làm phiền cậu lại,
"Thành công rồi. Trốn thoát khỏi... nhà tù mùi vị. Nhưng cái giá phải trả là... tổn thương tâm lý."
Mặt cậu nghệt ra, tóc hơi rối, hai mắt mờ mịt vì đói. Cậu ngồi bệt xuống nền đá sạch sẽ, mặc kệ bụi hay không bụi, quay mặt ra hướng con đường rực nắng bên ngoài, nhìn dòng người qua lại như kẻ xa lạ giữa bữa tiệc.
"Không ai nhận ra mình đang hấp hối cả..."
"Không ai mời mình một cái bánh nhỏ..."
"Không ai thèm thả một miếng vụn bánh ra đường để mình nhặt lên..."
On Yu ngồi yên trong con hẻm ấy suốt một lúc lâu, mặc kệ thời gian trôi, mặc kệ bụng réo và mũi thỉnh thoảng lại ngửi thấy mùi "tàn dư". Cho tới khi cậu cảm thấy cơ thể bắt đầu tê chân, và dạ dày ít nhất đã chịu nghe lời một chút, On Yu mới gượng dậy, phủ bụi trên vạt áo, quay trở lại phố chính.
Sau đó, On Yu men theo con đường phía bắc, qua một dãy phố thương mại trưng biển hiệu mạ vàng lấp lánh. Những tiệm trang sức, tiệm bán sách cổ, phòng trà cao cấp – tất cả đều toát lên vẻ xa hoa yên tĩnh. Một cửa hiệu cà phê tên "Tháp Nguyệt Quang" nằm trên ban công cao tầng, nơi từng đôi tình nhân quý tộc ngồi nhâm nhi đồ uống trong tách sứ vẽ tay. On Yu dừng lại dưới chân tòa nhà, ngước nhìn, hương cà phê rang xộc vào mũi khiến cậu thấy cổ họng mình khô khốc. Nhưng cậu chỉ đứng đó một lúc rồi lại bước đi – giá của một tách nước nơi này chắc đủ cho cậu ăn trong ba ngày.
Đến đầu chiều, On Yu ghé qua một nơi gọi là "Phòng triển lãm Lithen", một tòa nhà đá trắng chạm trổ cẩn thận. Cậu lén lút theo một nhóm học giả đi vào bên trong, lắng nghe họ nói về bản đồ thời cổ đại, các khu vực chiến sự cũ của Veldenza, vị trí các kết giới cổ xưa và truyền thuyết xoay quanh "Tòa Mắt Xanh" – một công trình được đồn là từng kết nối với thế giới khác. Cậu nghe chăm chú, ghi nhớ kỹ từng địa điểm bản đồ treo tường, thầm nghĩ về khả năng tìm hiểu nó sau này.
Đi bộ thêm lúc nữa, On Yu tới khu vực cửa trước tòa thị chính – nơi các tuyến đường lớn hội tụ. Tòa thị chính Alynis, nơi dân chúng vẫn thường lui tới để nộp thuế, xin phép cư trú, làm giấy khai sinh hay các thủ tục pháp lý. Tòa thị chính đang trong giờ làm việc, dòng người vẫn còn tấp nập bên ngoài. Người dân vẫn đi qua đi lại, tay cầm đơn kiện, túi tiền thuế, giấy chứng nhận nghề thủ công... Tất cả đều có vẻ gấp gáp, tất bật, đầy đời sống.
Giờ đây, giữa ban ngày, tại một lối dẫn phụ tới cửa sau của tòa nhà này. Vẫn bộ áo cũ mèm bạc phếch gió sương, tay đút túi, đầu cúi thấp như thể vừa tránh được một cơn gió lạ.
Thật ra, On Yu cũng chẳng có chuyện gì chính đáng để vào.
Chỉ là... khi phát hiện một cánh cửa phụ không khóa nằm gần khu tiếp tế văn thư, cậu "vô tình" rẽ nhầm vào.
Và rồi, theo đúng phong cách thường lệ, On Yu dọc theo một hành lang u tối, qua vài dãy kệ lấp đầy giấy má, cho đến khi—
"HỪ? KHU LƯU TRỮ MA PHÁP CẤM DÂN THƯỜNG TIẾP CẬN?! SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY!?"
Tiếng quát vang lên.
Một viên quan trung niên với chiếc áo choàng nâu lấm tấm mực đỏ lù lù đứng trước cửa. Sau lưng ông, vài nhân viên hành chính ngẩng đầu lên khỏi chồng giấy, tròn mắt nhìn cái tên lang thang tóc bù xù đang ngó nghiêng trước thềm khu mật thất.
Không đợi đối phương phản ứng thêm, Rion chỉ buông một câu:
"Tôi tìm... nhà vệ sinh."
Và sau đó biến mất như cơn gió, để lại cả khu lưu trữ rối loạn như vừa bị trộm.
Khi vài lính canh nghe tin có kẻ xâm nhập trái phép, họ vội kéo đến, vây lối ra khu phụ.
Nhưng chỉ vài phút sau, người đó đã nhởn nhơ ngồi ở bậc thang đá bên hông tòa nhà, như chưa từng dính dáng gì đến vụ việc.
Chẳng ai thấy cậu rời khỏi bằng cửa chính.
Chẳng ai kịp ngăn lại.
Thậm chí một lính gác còn nhìn thẳng vào mặt cậu rồi... quay đi. Vì khi thấy ánh mắt kia – ánh mắt nửa đùa cợt, nửa thản nhiên như thể "các người không chạm được ta đâu" – hắn chợt cảm thấy không muốn dính vào rắc rối này chút nào.
Và sau khi kiểm tra kĩ lại mấy lần, thấy không có mất mát gì, những hồ sơ tài liệu mật cũng không có dấu hiệu bị kẻ lạ chạm tới, bọn họ mới dừng việc làm ầm ĩ lên.
On Yu ngồi bệt xuống bậc thang đá cẩm thạch lạnh buốt của tòa thị chính – lưng tựa vào trụ cột, mắt lơ đãng nhìn dòng người thưa thớt. Cả ngày hôm nay cậu đã đi bộ liên tục, từ quảng trường lớn tới tận những khu phố lịch sử, thăm thú đủ loại địa điểm nổi tiếng... nhưng chẳng có đồng xu nào để ăn sáng hay trưa.
Bụng đói cồn cào, cậu gục đầu vào cánh tay. Cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài xộc lên rõ rệt. Đúng lúc ấy, một giọng nói vọng lại từ phía sau:
"Này, nhóc. Cậu không sao chứ?"
On Yu ngẩng đầu. Đó là một người phụ nữ đứng tuổi, mặc tạp dề bột trắng, tay cầm khay gỗ đựng túi giấy. Bên trong là mấy chiếc bánh cá nhân nhỏ, viền cháy cạnh, thoảng mùi đậu đỏ.
— "Bánh hôm nay ế ẩm quá, chắc cũng không để được tới mai. Nhìn cậu có vẻ đói lả... muốn ăn thử không?"
Cậu ngây người vài giây rồi khẽ gật đầu. Người phụ nữ mỉm cười, đưa cho cậu túi bánh còn ấm nhẹ, rồi nhanh chóng rời đi trước khi cậu kịp cảm ơn.
Một chút đậu đỏ ngọt lịm tan ra nơi đầu lưỡi. Vỏ bánh mềm xốp, hơi khô, nhưng với cậu lúc này – đó là món ngon nhất thế gian. On Yu vừa ăn vừa nhìn trời ngả màu hồng nhạt. Ở thế giới cũ, những buổi chiều đói quay cuồng như thế này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Nhưng hôm nay, giữa trung tâm của Dazelra này, cậu cảm nhận rõ hơn bao giờ hết: mình là một kẻ xa lạ, không tên tuổi, không nhà cửa, thậm chí không có cả kế hoạch chắc chắn cho ngày mai.
Chẳng biết vì đói hay vì ánh hoàng hôn dần buông khiến lòng người mềm đi, On Yu thấy mọi thứ bỗng lặng lẽ đến đáng sợ.
Cậu vừa nhai bánh, vừa lặng lẽ quan sát dòng người trước mặt – những gia đình thường dân, người làm công, học giả già nua, và cả vài tiểu thương đến để giải quyết công việc cuối ngày. Không khí nơi đây sạch sẽ, trật tự, gần như không hề có bóng dáng của khu ổ chuột hay những hẻm nhỏ bốc mùi rác rưởi như ở quận Perbut. Đôi khi, một vài cận vệ mặc giáp bạc của quận Alynís đi tuần cũng đi ngang qua, ánh mắt quét nhanh nhưng không mấy cảnh giác.
Cậu cắn nốt miếng cuối cùng của chiếc bánh thứ hai, mắt ngước nhìn một cặp vợ chồng đang cãi nhau ỏm tỏi về chuyện phân chia quyền sở hữu chiếc xe bò.
"Cuộc sống thú vị biết bao." – On Yu nghĩ thầm.
Một giọng nhỏ vang lên gần đó:
"Ngồi ngay đây luôn? Chả sợ bị bắt gì cả..."
On Yu quay đầu, thấy một cô bé bán báo tóc đang ngồi bệt xuống cạnh mình, lau trán bằng vạt áo. Chiếc mũ lệch khiến mớ tóc đen rối tung lòa xòa trông như tổ quạ.
Cậu cười nhẹ, " Ha ha...Này cô bé...Tôi đâu có làm gì sai."
"Nghe nói anh xâm nhập khu cấm đó nha!" – cô bé thì thào. "Mấy ông quan trong kia nháo nhào cả lên!"
" Sao nhóc biết chắc là tôi?"
" Thì mọi người nhắc tên đó là tên lang thang ăn mặc nghèo nàn,... cùng chiếc áo choàng rách nát.... Ở quanh đây ngoài anh ra còn ai nữa à. Trông còn thảm hại hơn cả tôi."
" ... Tôi chỉ đi lạc mà." — On Yu cắn tiếp miếng bánh thứ ba, mặt không đổi sắc.
"Anh lạc sâu ghê..."
Ngay lúc đó, một đoàn xe ngựa tráng lệ rẽ vào tòa thị chính.
Trên cờ hiệu cắm ở đầu xe là đôi cánh chim trên nền đỏ cam – biểu tượng tối cao của gia tộc Velis.
Cô bé bán báo suýt đứng bật dậy:
"Là xe của Đại công tước kìa! Hôm nay nhị thiếu gia tới! Nghe nói đến gặp ngài thị trưởng!"
"Nhị thiếu gia?" — Rion nhướn mày.
"Ừ! Azel Reinhardt Velis! Đẹp trai lạnh lùng, tài năng siêu phàm, là con trai thứ hai của Đại công tước – người điều phối chiến lược vùng biên phía Bắc, còn là nhà phân tích trận pháp hàng đầu!" Cô bé bỗng tự nhiên tuôn ra cả một tràng lời khen dài đầy tự hào như thể nói về chiến công của chính bản thân mình vậy.
" Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đời tôi đấy! Không ngờ thực sự có thể gặp xe ngựa ngài ở đây! Lại còn ở khoảng cách gần thế này nữa chứ" – Cô bé phấn khích nhảy cẫng lên, mắt cười tít lại.
" Con bé này là fan chắc luôn."
On Yu nhai tiếp miếng bánh, ánh mắt hờ hững... nhưng lòng lại khựng lại nửa giây.
Azel... Velis?
Cậu bất giác ngước nhìn về phía tòa thị chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com