Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.2: Hội ngộ (2)

Azel lúc đó vừa kết thúc cuộc hội nghị cùng đại diện các vùng lân cận. Áo choàng dài trắng viền bạc, đôi găng tay đen ôm lấy ngón tay thon dài. Mái tóc bạch kim khẽ lay trong gió. Ánh mắt bạc ánh lên dưới ánh chiều tà – sắc lạnh và xa cách.

Cận vệ theo sau anh, nghiêm chỉnh, giữ khoảng cách đúng quy cách quý tộc.

Đang định bước lên xe ngựa đã tới đón, rồi Azel nhìn thấy cái bóng quen thuộc đang ngồi trên bậc thềm – gặm bánh cá, vai thõng xuống, chân đong đưa như kẻ vô công rồi nghề.

Là cậu ta.

Vẫn là cậu ta.

Vẫn cái dáng ngồi tự tại, bất chấp mọi phép tắc lễ nghi. Ngồi ăn bánh trước cổng tòa nhà chính quyền – nơi người thường còn không dám bén mảng lại gần.

Azel khựng lại.

Renn, cận vệ phía sau, hơi nhíu mày.

"Thưa thiếu gia?"

"Chờ một chút."

Azel bước xuống vài bậc đá, dừng lại trước On Yu.

On Yu cũng vừa ngẩng đầu lên. Nhận ra ngay cái người "bạc tóc, bạc cả mắt" đang đi đến. Cậu nhướng mày, nhai nốt miếng bánh rồi thong thả vẫy tay:

"Ồ, chào buổi....chiều...nhỉ... lại là cậu."

Azel dừng lại, cách khoảng ba bậc thềm. Khoảng cách vừa đủ để không bị xem là thân thiết – nhưng cũng không còn xa cách.

Cô bé bán báo lúc này thì đã hồn bay phách lạc. Vẫn chưa thể tin được " Idol" của mình đang đứng ngay trước mặt mình, giọng nói trầm trầm sắc lạnh của anh vang vọng gần như ngay bên tai. Cô gái nhỏ đứng hình, mắt không chớp, bất động như tượng.

"Cậu đang làm gì ở đây?" - Azel hỏi, giọng đều đều.

"Ngắm quý tộc ra vào." – On Yu nháy mắt. "Một trò giải trí cao cấp, không cần vé vào cửa. Cũng khá hồi hộp."

Dù đứng cách một khoảng, Azel vẫn có thể thấy thái độ tự nhiên đến kỳ lạ của Rion – vừa bất cần, vừa tỉnh táo, vừa... thật.

Azel nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt lạnh khẽ nheo lại. Anh gặng hỏi:

"Cậu đi theo ai?"

"Không ai cả. Tôi đi theo bánh cá nhân đậu đỏ."

Một tiếng "phì" nén lại vang lên phía sau. Renn suýt sặc. Người còn lại – Darus – ho khan rồi nhanh chóng đứng nghiêm, như thể chưa từng nghe gì buồn cười trong đời.

Azel không buồn quay lại. Anh im lặng. Gió lướt qua làm tấm áo choàng của anh khẽ lay động. Rồi giọng anh khẽ hạ xuống:

"Lần trước... trận pháp đó. Tại sao cậu tháo được?"

"Cậu hỏi nhiều ghê. Tôi còn chưa lấy phí tư vấn nữa đấy." – On Yu gác tay lên đầu gối, mắt liếc lên một góc trời.

Azel vẫn im lặng. Đợi.

On Yu nhướng mày, nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, nhai chậm rãi như thể đang kiểm tra độ kiên nhẫn của người đối diện.

Cậu thở ra, chống cằm.

"Vì tôi biết cách nó vận hành. Nó không chỉ là ma pháp, mà còn là hệ thống. Hệ thống thì luôn có lỗ hổng – chỉ là người thiết kế không muốn thừa nhận."

Azel trầm mặc một lúc. Sau đó, anh chậm rãi nói, giọng trầm nhưng dứt khoát:

"Nếu cậu nguy hiểm, tôi sẽ đích thân xử lý."

"Tôi đồng ý." – On Yu bật cười, giọng điệu khồng hề mang chút ý giận nào: "Nhưng nếu tôi nguy hiểm thật, cậu nghĩ mình làm được thật sao?"

Lần này, Azel khựng lại. Không phải vì lời nói... mà vì ánh mắt kia. Ánh mắt sâu, trong, bình thản – nhưng ẩn giấu phía sau là vô vàn bí ẩn không thể gọi tên.

Renn lại suýt ho.

Còn Darus đứng sau lưng Azel thì mắt trợn tròn.

Một tiện dân dám nói chuyện kiểu đó với nhị thiếu gia Velis? Dù là người "có chút năng lực" trong mắt thiếu gia đi nữa thì cũng không được phép ăn nói kiểu... kiểu bạn bè! – Hai người cận vệ lúc này vẫn chưa biết cậu thiếu niên ăn mặc nghèo nàn " có chút tài năng" trước mặt họ lúc này lại chính là người đã giải được ma trận cổ phức tạp trong khu tàn tích đó.

Azel nhìn On Yu lâu hơn một chút.

Lúc ấy, từ phía hành lang dẫn ra quốc lộ chính, một nhóm quan chức cấp thấp đang đi ngang, thấy đoàn xe đậu ngoài cùng tấm huy hiệu đặc biệt thì lập tức cúi đầu.

"Là thiếu gia Velis sao?"

"Mau tránh lối! Là nhị thiếu gia đó!"

Một vài người dân đi ngang thì thào, rồi bắt đầu dừng lại xem.

Azel vẫn đứng yên, không nói gì. Vẻ mặt không đổi.

Một thoáng yên tĩnh.

On Yu vẫn ung dung đung đưa chân, vẫn ung dung tự tại ngồi đó.

Cô bé bán báo lúc nãy, giờ đây cũng đã hoàn hồn lại, ghé tới sát bên On Yu, chỉ vào cậu, há hốc mồm:

"Ủa!? Này!...Anh... Anh vẫn chưa nhận ra hả?! Đó là ngài . Là ngài Azel Reinhardt Velis á! Con trai thứ hai của Đại Công tước Velis! Là người điều phối đội phòng vệ cấp cao phía Bắc! Vừa lập chiến công lừng lẫy ở biên giới phía Bắc! Thiên tài hiếm có khó tìm của đất nước đó!!!" – Cô bé lần nữa lặp lại những lời lúc này mình đã vô cùng tự hào khi kể với On Yu. Giọng điệu không giấu khỏi sự gấp gáp.

" Đương nhiên là biết chứ. Tôi nhận ra hắn từ lúc nghe đến cái tên kia rồi" – On Yu thầm nghĩ.

Hai người cận vệ bên này nghe vậy cũng vui vẻ ra mặt, thầm tấm tắc khen ngợi, tự hào về thiếu gia nhà họ.

Không khí chợt im bặt.

On Yu quay sang nhìn Azel. Mắt cậu nheo lại một thoáng.

Sau đó, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên. Cậu nhún vai:

"Ồ... ra vậy."

Vẫn là kiểu phản ứng như thể nghe được tên ai đó trong danh bạ cũ.

Azel hơi khựng lại.

Còn Renn và Darus gần như không tin vào tai và mắt mình.

"Cái phản ứng đó... là sao!?" - Darus thì thào. "Không kinh ngạc, không sợ hãi... thậm chí còn không cúi chào?!"

"Thái độ đó là... thật sự là không nhận thức được sao?"

Azel liếc nhìn On Yu, ánh mắt bạc khẽ thay đổi một chút.

Đáng lẽ một kẻ xuất thân thấp kém, một tiện dân không rõ gốc gác như cậu phải run rẩy, sợ hãi, hoặc ít nhất cũng thể hiện sự kính trọng khi biết thân phận thật của hắn. Nhưng On Yu thì không. Cậu vẫn nhìn hắn như trước – tự nhiên, bình thản, thậm chí thoải mái hơn cả buổi tối ở tàn tích hôm đó.

Cậu ta không sợ.

Không lấy lòng.

Không khúm núm.

Và chính điều đó khiến Azel cảm thấy... khó hiểu, nhưng thú vị.

Và ở phía On Yu, cậu đang nghĩ thầm:

"Cậu là con trai thứ của đại công tước Velis thì sao chứ? Nếu là hồi tôi còn ở Đại Hàn Dân Quốc, tôi cũng là con trai thứ của một gia tộc còn quyền lực hơn cả chính phủ đấy. Thật buồn cười khi bây giờ tôi lại là kẻ nghèo rớt mồng tơi trong khi cậu thì là quý tộc hàng đầu. Nhưng xét cho cùng, địa vị của chúng ta chẳng chênh lệch nhau là mấy – chỉ là thế giới khác mà thôi."

Một lúc sau, Azel nói ngắn gọn: "Ta phải đi."

On Yu giơ tay, vẫy vẫy.

Azel im lặng trong vài giây.

Rồi anh quay đi, để lại tấm áo choàng trắng phấp phới theo gió – như chưa từng dừng lại.

Azel xoay người bước đi.

"Ê." — On Yu gọi với theo.

Azel quay đầu.

"Nếu có hứng thú tìm hiểu thêm về tôi, hôm khác mời tôi ăn đi."

Azel không đáp. Nhưng ánh mắt bạc lạnh ấy khẽ chùng xuống một chút. Không hẳn là đồng ý, nhưng cũng không phải phủ nhận.

Renn vừa đi vừa lầm bầm sau lưng: "Cậu ta là cái thể loại gì vậy trời..."

Darus gật đầu mạnh mẽ: "Tôi nghi cậu ta bị thần kinh."

Nhưng cả hai lúc này đều không có cùng câu hỏi với vị thiếu gia kia " Tên lang thang đó rốt cục là ai vậy?".

Có điều họ đều biết thân phận của mình, biết cái gì nên biết, cái gì không nên biết và họ cũng biết mình không nên nhiều chuyện. Nếu thiếu gia của họ không nói gì thì chắc chắn họ cũng sẽ không hỏi.

Azel thì không đáp gì.

Chỉ là, trong mắt anh, hình ảnh chàng trai ngồi trên bậc thềm giữa ánh chiều tà – tay cầm bánh cá, miệng lười biếng, mắt lại sáng như gió sớm ấy – đang in vào trí nhớ một cách không thể xóa nhòa.

Xe ngựa nhà Velis lăn bán—

"ÔI TRỜI ƠI!!!"
Cô bé bán báo hét toáng lên, hai tay túm chặt lấy đầu mình, lăn qua lăn lại như bị sốc điện. "Tôi vừa nói chuyện với ngài Azel! Không phải là nhìn từ xa nha! MÀ LÀ ĐỨNG CÁCH CÓ MẤY BƯỚC CHÂN! ANH CÓ NGHE KHÔNG?!"

On Yu vẫn đang bình thản phủi vụn bánh cá khỏi tay áo.

"Nghe rồi. Mọi người ở quanh đây cũng nghe rồi. Con chim trên mái kia chắc cũng nghe rồi."

"CÒN ANH!!" – Cô bé chỉ thẳng vào cậu. "ANH LÀ AI?! SAO LẠI DÁM VẪY TAY VỚI NGÀI ẤY NHƯ THẾ?! SAO NGÀI ẤY LẠI NÓI CHUYỆN VỚI ANH NHƯ BẠN THÂN?!"

"Vì tôi dễ mến?" – On Yu nheo mắt, trả lời với cái giọng chậm rãi bất cần khiến người ta muốn phát điên.

"KHÔÔÔÔÔÔNG!!!" – Cô bé la lên như vừa chứng kiến một vụ lật đổ chính quyền.

"Anh quen ngài Azel từ bao giờ?! Sao chưa từng nghe thấy ai nhắc đến anh cả?! Anh là ai? Có phải người của Bộ Pháp Trận không? Người của Hoàng tộc à? Hay là gián điệp từ đế quốc láng giềng? Hay là quý tộc cải trang sống giữa dân thường? Hay... ỦA ANH HỌ GÌ?!"

Cô bé vừa nói vừa lôi ra một cuốn sổ tay nhăn nhúm, cầm bút như sẵn sàng ghi biên bản lời khai.

"Anh họ gì? Sinh năm nào?" – bút ghi không kịp tay.

"Thích màu gì? Món ăn yêu thích?" – ánh mắt long lanh chờ đợi.

"Châm ngôn sống? Có người yêu chưa? Hồi nhỏ có từng gặp ngài Azel ở học viện không? Tính cách anh như thế nào?! Số đo ba vòng?!"

On Yu chết lặng mất hai giây.

"...Cô bé, tôi là người chứ không phải minh tinh vũ trụ đâu."

"Nhưng anh rõ ràng là người quen của ngài Azel!! Anh là người duy nhất tôi từng thấy dám gọi với theo ngài ấy như kiểu gọi bạn học mượn bút ấy! CẢM GIÁC THÂN MẬT QUÁ ĐÁNG!!"

"Ờm... tôi có thể giả vờ mình là người quen thôi mà."

"Không đâu!!!" – Cô bé đập sổ vào tay. "Tôi thấy ánh mắt ngài Azel nhìn anh! Đó là ánh mắt có-thật-sự-giao-tiếp! Không phải kiểu 'mắt lướt qua như nhìn cây cột' mà là kiểu có cân nhắc suy nghĩ thực sự!!"

"...Cột cũng có cảm xúc đấy," – On Yu thở dài. "Cô bé à, tôi sắp bị bội thực vì thông tin rồi."

Cậu đứng dậy. Tưởng như sẽ được thoát, nhưng...

"Ê ê ê! Khoan đã! Anh chưa trả lời mà! Anh đi đâu đấy?! Nè! Tôi còn đang ghi dở! Tôi có thể đăng bài phỏng vấn độc quyền đầu tiên về anh lên báo phố đó! Nhanh lên nào!!"

"Không không không, không cần, tôi không trả lời phỏng vấn, tôi không cần fanclub, tôi không cần fandom, tôi càng không cần hashtag tên tôi trending. Tôi chỉ là người trầm tính yêu yên tĩnh, mong cô hiểu cho..."

"THẾ THÌ ANH TRẢ LỜI VỀ VIỆC ANH GIỎI MA TRẬN KHÔNG?!" – Cô bé dí sát mặt vào cậu như một phóng viên chuyên án. "Tôi sẽ giữ kín nguồn nếu cần thiết, nhưng cho tôi biết đi mà!! AAAAAAAA!!!"

On Yu tăng tốc bước chân. Cô bé vẫn bám theo. Nhảy từng bước một.

"Anh thật ra là ai?! Có phải ngài Azel từng nợ anh mạng sống không?! Có phải anh là cứu tinh? Có phải hai người từng học chung ở viện quân sự bí mật không? Hay là anh là con riêng của một quý tộc bị lưu đày? HAY ANH LÀ TÁI SINH CỦA ANH HÙNG THỜI ĐẠI TRƯỚC?!"

On Yu chắp tay sau lưng, mặt bình tĩnh nhưng trong đầu gào thét.

"Đây chính là sức mạnh của fan... sức mạnh thật sự của fandom... là năng lượng tinh thần khiến một thiếu nữ cao 1m50 có thể đi bộ hơn 1 km rồi mà vẫn nói không ngừng nghỉ, mắt sáng như đèn rọi, miệng tuôn như máy khâu tốc độ cao..."

"...Mình nhớ ở thế giới trước cũng từng bị bám thế này khi lỡ bị lộ mặt trên truyền hình chính trị. Nhưng mà ít ra hồi đó fan còn biết giữ khoảng cách xã hội, không dí sát mặt như thế này chứ..."

"ANH CHƯA TRẢ LỜI MÀ!!! ANH ƠI!!! CHỜ EM VỚI!!! QUÝ NGÀI CHƯA BIẾT TÊN ƠI!!!"

"KHÔÔÔÔÔÔNG!! ĐỪNG GỌI TÔI NHƯ THẾ. TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NỔI TIẾNG MÀ!!!"

Sau một hồi lâu bám riết không buông, On Yu thực sự không thể chịu đựng được nữa. Cậu tăng tốc, chạy loạn qua các cửa hàng, con phố, thành công cắt đứt được " con nhỏ fan cuồng" đó.

" Mệt chết mất!" – On Yu khẽ thở dài. Rồi bỗng dưng cậu khựng lại, chợt nhận ra: số bánh mình vừa ăn giờ đã "bay hơi" theo đám năng lượng vừa chơi trò rượt bắt với con nhỏ kia rồi.

Mặt On Yu tối sầm lại, tràn đầy vẻ thất vọng, xen lẫn cảm giác...đáng thương khó tả? Cái bụng vừa được xoa dịu nay lại lần nữa "biểu tình".

On Yu đứng dậy, đôi chân mỏi nhừ sau một ngày đi bộ không nghỉ.

Đến chiều muộn, ánh sáng bắt đầu ngả vàng rọi qua các mái vòm cao của quảng trường. Cậu quay lại khu trung tâm. Những nghệ sĩ đường phố bắt đầu kéo đến: đàn lia, sáo gỗ, cả một cô gái trẻ thổi khúc nhạc buồn trên violin ngắn. On Yu ngồi lặng bên bồn nước, ngắm người dân đi qua đi lại – đàn ông mặc lễ phục đi làm về, phụ nữ quý tộc che mặt bằng măng voan, người hầu đội giỏ hoa, trẻ con chơi đùa với quả cầu ma lực phát sáng lơ lửng trên không trung nơi quảng trường.

Bầu trời ngả dần khi ánh sáng từ các cửa hàng bắt đầu được thắp lên bằng đá phát quang. Những ánh đèn ma pháp dọc đại lộ chính lần lượt được kích hoạt, phát ra ánh sáng vàng ấm dịu dàng như quyện vào ánh hoàng hôn. Những dãy cờ màu bạc treo cao phấp phới dưới ánh tà dương, mái vòm pha lê của tòa thị chính đằng xa xa hắt lên thứ ánh sáng mờ ấm như nước mật.

Bụng lại đói cồn cào, nhưng On Yu không muốn tiêu thêm đồng nào. Cậu chỉ lặng lẽ đi theo lối nhỏ quanh đài phun nước giữa quảng trường, trở lại cái ghế đá cũ ban sáng để ngồi nghỉ - nơi mọi hành trình như quay lại từ đầu.

On Yu ngồi đó như thể chính mình thuộc về nơi này. Ánh mắt cậu lướt qua từng người, từng nhà, từng ánh đèn lấp lánh– không để lỡ một chi tiết nào.

Cậu ngồi giữa quảng trường, ngồi đến khi nhìn từng người dân bắt đầu dọn hàng, trẻ con ríu rít thu dọn đồ chơi, những nghệ sĩ đường phố rút nhạc cụ của mình vào túi vải. Cậu ngồi đó – không nhà, không bánh mì, không tiền.

Nhưng ít ra, cậu vẫn còn đôi chân để bước tiếp, và một chút niềm tin chưa vỡ nát để đi tìm ngày mai.

"Ngày mai... bắt đầu kiếm việc làm. Dù có phải giành giật với cả thế giới đi chăng nữa." – Cậu biết rằng đi xin việc ở quận Perbut đã khó rồi lên trên Alynis tất nhiên sẽ còn khó khăn hơn nhiều, đặc biệt với kẻ nghèo không có lấy nổi bộ quần áo tử tế giống người nơi đây như cậu.

On Yu kéo mũ áo choàng lên, rồi bước về phía một bậc thềm vắng người gần quảng trường, nơi cậu có thể nghỉ ngơi qua đêm — chuẩn bị cho trận chiến thực sự của ngày mai.

Một ngày lang thang ở Alynis kết thúc như thế – cậu chưa kiếm được việc, chưa có kế hoạch rõ ràng, nhưng đã có cái nhìn sơ lược về vùng đất này: hào nhoáng, kỳ vĩ, lạnh lẽo và phức tạp. Trước mắt, On Yu chỉ biết rằng... ngày mai, cậu sẽ phải đi làm.

-----------

PHỤ LỤC:

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ HỒ SƠ NHÂN VẬT:

1. AZEL REINDHART VELIS

Tuổi: 18
Ngày sinh: 03/03
Chiều cao: 1m86

Thân phận

- Con trai thứ hai của gia tộc Velis – 1 trong 3 gia tộc quý tộc đứng đầu Althenia, là con của chính thất

- Có 1 chị gái (con vợ lẽ), 1 anh trai (con chính thất), 2 em trai sinh đôi (con vợ lẽ) và 1 em gái út (con vợ lẽ)

- Hội trưởng hội học sinh khu A (tuổi 15–18)

- Học viên top cao toàn học viện Raventhal

Khối: S

Năng lực đặc biệt

- Nguyên tố: Lửa trắng – phá thủ, hủy diệt

- Năng lực dòng dõi: Thánh Lửa Diệt Thế

+ Dùng càng mạnh, người dùng càng bị đốt cháy từ bên trong

+ Tạo ra lửa siêu nhiệt phá mọi kết giới

+ Có thể tạo "Trụ Lửa Sống" – vùng năng lượng tự hồi sinh

Tính cách

- Trầm tĩnh, lý trí, mưu lược

- Khá nghiêm túc, sống vì danh dự gia tộc

- Không dễ tin người

Sở thích ( ??? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com