1.
Seoul những ngày đầu tháng Tư, không khí tràn ngập sự tươi mới và đầy sức sống của mùa xuân. Những cây hoa anh đào trong khuôn viên trường Trung học B2P thi nhau đua nở, màu hồng nhạt của những cánh hoa phủ kín sân trường.
Chiều thứ Ba, tại phòng tập của CLB hợp xướng. Hơn ba mươi học sinh đang đứng thẳng hàng, cất cao giọng hát truyền cảm hòa nhịp cùng tiếng đàn piano du dương.
Ngay khi đến đoạn cao trào nhất của bản nhạc, Song Haemi - giọng nữ cao chính của đội hợp xướng bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ. Mặt cô lúc này tái mét, hai tay nắm chặt cổ họng, đôi môi run rẩy, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đôi mắt vốn linh động của cô cũng tràn ngập sự sợ hãi, nước mắt lăn dài mất kiểm soát. Ngay sau đó, hai thành viên chủ chốt khác bên cạnh cô cũng xuất hiện triệu chứng tương tự. Họ vô vọng cố gắng phát ra tiếng, biểu cảm méo mó vì gắng sức như thể đang vật lộn với một thế lực vô hình nào đó.
"Chuyện gì thế này, các cậu ổn chứ?"
"Có phải bị trúng độc không?"
"Mau gọi giáo viên đi"
Các thành viên khác xúm lại, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Sự hoảng loạn và sợ hãi bao trùm cả căn phòng.
Một số bạn nam hỗ trợ đưa các học sinh bị mất giọng rời khỏi phòng tập. Một vài bạn khác thì ngay lập tức đi báo cáo với giáo viên. Các thành viên còn lại nhìn nhau, vẻ mặt đầy bối rối và bất an. Trong không khí, dường như vẫn còn vương lại dư âm của giọng hát bị cắt ngang.
Ngày hôm sau, tin tức về việc các giọng ca chính của đội hợp xướng đồng loạt mất giọng đã trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi nhất trường. Một loạt các suy đoán và tin đồn được thêu dệt, phủ một bóng đen kỳ quái lên ngôi trường yên bình.
"Biết tin gì chưa? Mấy giọng ca chính tự nhiên bị mất giọng, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân."
"Đáng sợ thật, có khi nào bị ma ám không?"
"Tao nghĩ là do bọn nó áp lực quá, sắp đến cuộc thi rồi..."
Jun Leejeong ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ngón tay day mạnh vào thái dương đang căng cứng. Gương mặt vốn điển trai nay lại trông có vẻ tiều tụy. Khi tin đồn về đội hợp xướng lan rộng, một cảm giác bất an mãnh liệt dần vây lấy Leejeong. Những cảm xúc hỗn loạn pha trộn giữa tò mò, sợ hãi, và cả một chút hả hê lan tỏa trong không khí giống như dòng điện liên tục kích thích thần kinh cậu.
Leejeong có một năng lực đặc biệt, cảm nhận và dẫn dắt cảm xúc của người khác. Tuy nhiên, trước sự dao động cảm xúc quy mô lớn như này, năng lực ấy lại khiến đầu cậu đau như búa bổ.
"Mày sao thế?" Một giọng nói điềm tĩnh vang lên. Kim Geonwoo đứng cạnh bàn, hơi cau mày. Cậu bạn đưa cho Leejeong một chai nước suối đã vặn nắp "Sắc mặt mày nhìn tệ lắm"
"Tao ổn" Leejeong nhận lấy, cảm giác mát lạnh khiến cậu dễ chịu hơn một chút, cố gắng mỉm cười "Chắc do thiếu ngủ thôi"
"Đừng xạo... Là vì chuyện đội hợp xướng à?" Một giọng nói khác xen vào. Lee Sangwon khép cuốn sách đang đọc lại, bước tới.
"Cũng có liên quan" Leejeong nói mơ hồ, cậu nhìn Sangwon "Mày nghĩ sao?"
Sangwon hướng ánh mắt về phía phòng CLB hợp xướng "Dựa trên các tin đồn khác nhau đang lan truyền, tao có thể xác định vài điểm. Đầu tiên, triệu chứng xảy ra đột ngột và đồng bộ, đối tượng là ba thành viên cốt cán của CLB hợp xướng. Thứ hai, không phải tổn thương vật lý, có vẻ là do tâm lý"
Geonwoo khoanh tay, bình tĩnh phân tích "Có điều Song Haemi và mấy người kia đều là học sinh giàu kinh nghiệm, tâm lý tốt. Khả năng bọn họ đồng thời phát sinh hội chứng mất ngôn ngữ tâm lý nghiêm trọng là cực kỳ thấp"
"Tao cảm thấy mọi chuyện không đơn giản" Leejeong đắn đo lựa chọn từ ngữ "Cảm giác như... có thế lực nào đó nhúng tay vào"
"Cần đi xem không?" Sangwon hỏi. Cậu tin vào linh cảm của bạn mình.
Geonwoo gật đầu "Đi đi, nếu là do con người, có lẽ sẽ phát hiện được điều gì đó. Nếu không..." Cậu khựng lại "Cũng có thể yên tâm"
Leejeong hít một hơi sâu, kìm nén sự khó chịu trong đầu "Được"
"Này, mấy đứa nghe chuyện đội hợp xướng chưa?" Một giọng nói hoạt bát vang lên. Yoo Kangmin xích lại gần, khuôn mặt mang nụ cười đặc trưng, tự nhiên đặt tay lên vai Leejeong và Geonwoo.
"Biết chứ, bọn tao đang định đi xem đây" Geonwoo trả lời.
"Tốt quá, cho tao đi chung với" Kangmin phấn khích mở to mắt "Dù sao tan học cũng rảnh"
"Tụi tao chỉ hóng hớt chút thôi, đông người quá lại không tiện"
Leejeong khéo léo từ chối. Kangmin có vẻ không có năng lực kỳ lạ giống ba người bọn họ. Cậu không dám mạo hiểm để người khác phát hiện.
"Thôi được rồi" Kangmin không níu kéo, nhún vai "Có gì hay nhớ kể tao nghe đấy" Cậu cười rồi chạy đi thảo luận với nhóm bạn khác.
Zhou Anxin là một cậu bé tràn đầy sức sống, nụ cười cậu rạng rỡ, y như mặt trời nhỏ. Cậu học cùng trường với người anh họ Zhang Jiahao. Jiahao là một trong những người đệm đàn piano dự bị của đội hợp xướng. Mặc dù hôm qua vắng mặt, nhưng sự việc ấy có lẽ cũng ảnh hưởng tới anh. Vừa tan học, Anxin liền ngay lập tức chạy đến dãy phòng học khối 12.
"Anh, anh không sao chứ? Chuyện bên đội hợp xướng..." Anxin cúi xuống bên cạnh Jiahao đang yên lặng xếp sách vào cặp, hỏi nhỏ. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ quan tâm.
Jiahao ngước mắt lên, khẽ lắc đầu "Anh không sao. Chỉ là hơi bất ngờ thôi" Giọng điệu anh ổn định, nhịp tim và hơi thở không hề rối loạn.
Zhou Anxin có thể nhận biết được lời nói dối của người khác.
Cậu biết Jiahao đang nói thật, nhưng anh đã giấu đi một số điều. Anxin nhận thấy tận sâu trong lòng anh dường như có chút "cảnh giác" và "nghi ngờ".
"Thiệt không?" Anxin nghiêng đầu.
"Ừ" Jiahao đáp một tiếng, không giải thích nhiều mà cùng cậu em bước ra khỏi lớp học.
"Ô kìa, anh Jiahao! Cả Anxin nữa" Lúc này, Chung Sanghyeon lao đến như một cơn gió, gương mặt mang vẻ vừa tò mò vừa phấn khích
"Hai người nghe chuyện đội hợp xướng chưa? Kỳ lạ ghê, chúng ta có nên đi xem không?"
Đi theo sau là Chuei Liyu, bạn thuở nhỏ kiêm bạn trai của Sanghyeon. Liyu nhẹ nhàng kéo tay áo người yêu, nói nhỏ "Sanghyeon, đừng gây rắc rối"
Tuy nhiên ánh mắt cậu cũng không tự chủ được mà hướng về phía phòng CLB hợp xướng. Ngón tay mảnh khảnh vô thức lướt trên bìa sổ phác thảo. Chiều nay trong giờ học, đầu cậu không ngừng lóe lên những hình ảnh vụn vỡ, những nốt nhạc méo mó, những tiếng gào thét trong câm lặng... Chúng khiến cậu cảm thấy bất an nguôi.
"Đi xem đi mà, chỉ nhìn từ xa thôi" Sanghyeon cầu xin, ánh mắt lấp lánh.
Anxin nhìn Jiahao, rồi nhìn Liyu, cuối cùng gật đầu "Được rồi, chỉ đi xem thôi nhé. Anh, đi cùng không?"
Jiahao im lặng một lát, cuối cùng đồng ý.
Lee Leo tránh đám đông, ngồi một mình ở góc khuất nhất của thư viện. Trước mặt bày ra một cuốn sách lý thuyết âm nhạc, nhưng tâm trí anh lại hoàn toàn không ở đó.
Hôm qua trong căn phòng trống ở gần phòng tập của đội hợp xướng. Lee Leo đeo tai nghe, chỉnh sửa một đoạn nhạc do anh tự sáng tác. Dù có lớp cách âm, đôi tai anh vẫn cảm nhận được những sóng âm êm dịu bất ngờ bị điều gì đó cưỡng chế phá tan. Leo giật mạnh tai nghe ra, cảm giác khó chịu khiến anh đứng bật dậy khỏi ghế.
Leo đã xin được một một đoạn video lúc sự việc xảy ra. Trong tai nghe của anh lúc này lặp đi lặp lại cả đống tạp âm. Với người bình thường, đây chỉ là một đoạn âm thanh lộn xộn nhưng thính giác nhạy bén của Leo có thể dễ dàng phân tích những âm thanh này. Hàng lông mày của anh ngày càng nhíu chặt hơn, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn.
"Không đúng... chỗ này" Leo lẩm bẩm, trích xuất và tăng âm lượng một đoạn sóng âm ngắn. Âm thanh trong đó cực kỳ sắc nhọn, giống như kim loại va vào nhau. Điều khiến Leo cảm thấy khó chịu hơn là những cảm xúc chứa đựng trong âm thanh này.
"Cái quái gì vậy?"
Leejeong, Geonwoo và Sangwon đến gần phòng tập hợp xướng. Cánh cửa đóng kín, được dán dải băng niêm phong tạm thời. Xung quanh có vài học sinh đứng xì xào bàn tán.
"Tao cảm thấy lạ lắm" Leejeong nói nhỏ, sắc mặt tái hơn lúc nãy vài phần "Cái sự lo lắng, sợ hãi ở đây dày đặc, không bình thường chút nào" Cậu cố gắng ngăn chặn dòng cảm xúc tiêu cực kích động mình.
Ánh mắt Sangwon lướt qua mọi chi tiết trên hành lang. Tất cả mọi thứ đều được cậu ghi nhớ ngay lập tức.
"Cửa sổ, cửa ra vào vẫn nguyên vẹn, không có dấu vết nào của sự đột nhập hay bị phá hoại bằng bạo lực. Theo tao nhớ, gần đây cũng không có vật gì lạ được chuyển vào. Bước đầu có thể loại trừ khả năng do người ngoài gây ra"
Geonwoo thì quan sát đám đông, chú ý đến biểu cảm và cuộc đối thoại của họ "Lời nói của những người chứng kiến lúc đó khá mơ hồ, không có manh mối nào có giá trị"
Đúng lúc này, một thầy giáo bước ra từ văn phòng bên cạnh. Khuôn mặt toát lên vẻ mệt mỏi "Các em học sinh, chỗ này đã tạm thời đóng cửa rồi. Các em nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi"
Ánh mắt thầy lướt qua các học sinh có mặt, cuối cùng dừng lại trên ba người bọn họ, những người đang đứng gần thầy nhất "Các em cũng lo lắng cho các bạn đội hợp xướng à? Nhà trường đang xử lý, thầy tin rằng sẽ sớm có kết quả thôi"
Trong một khoảnh khắc, Leejeong như thoáng cảm nhận được điều gì đó. Cậu cho rằng là do mình đứng ở đây quá lâu nên chỉ lịch sự đáp lời "Vâng, thưa thầy Park. Chúng em đi ngay"
Thầy Park hài lòng gật đầu, trấn an thêm vài câu với các học sinh khác rồi quay lưng rời đi.
Ở một phía khác, Anxin, Sanghyeon, Liyu và Jiahao cũng đã đến gần phòng hợp xướng.
Liyu như bị cánh cửa đóng kín kia thu hút. Cậu ngay lập tức lấy sổ phác thảo ra khỏi ba lô, lật sang một trang mới, cánh tay vô thức vẽ ra những đường nét méo mó. Trên bức tranh là hình ảnh vật thể có hình dạng chữ Y được gắn vào một thứ nhìn như cái hộp. Chúng bị màn đêm bao phủ, xung quanh có một vài bóng mờ trông rất quỷ dị.
"Cái này là gì thế?" Anxin nhìn chằm chằm vào bức vẽ trên tay Liyu.
"Tớ không rõ nữa. Từ khi đến đây, hình ảnh này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tớ, thôi thúc tớ phải vẽ ra"
Jiahao cũng đến nhìn qua, ngạc nhiên nói "Anh từng thấy thứ giống thế này trong phòng hợp xướng"
"Vậy chúng ta vào trong nhé" Sanghyeon háo hức.
"Không" Jiahao ngăn lại "Quá nhiều người, để sau đi"
Sau khi về đến nhà, Leejeong liền gọi điện cho Geonwoo và Sangwon "Tao thật sự cảm thấy có gì đó không ổn. Tao định tối nay sẽ quay lại"
Geonwoo trầm ngâm một lát "Nếu để bị bắt thì nguy đấy... Nhưng tao tin mày, chúng ta không thể bỏ qua như vậy được"
Sangwon bình tĩnh đáp "Yên tâm đi, tao biết vài lối vào bí mật, sẽ không bị phát hiện đâu"
Leejeong chốt lại "Vậy mười giờ tối, gặp nhau ở cổng sau nhé"
Cùng lúc đó, Anxin cũng đang năn nỉ anh họ của mình.
"Anh, năng lực của anh phù hợp nhất cho hành động vào ban đêm. Anh tham gia với chúng em đi" Anxin lắc tay Jiahao
Jiahao nhìn màn hình điện thoại di động với tin nhắn ngắn gọn của Leo "Phòng tập hợp xướng có âm thanh lạ, tao thấy không ổn". Anh ngước lên thấy đứa em họ nhìn mình với ánh mắt kiên định, Sanghyeon thì lộ vẻ đầy mong đợi, còn Liyu mặc dù im lặng nhưng ánh mắt cũng có chút tò mò, muốn tìm ra sự thật. Jiahao khẽ thở dài.
"Chỉ lần này thôi. Nhớ theo sát anh, dù thấy gì cũng không được lên tiếng"
"Tuyệt!" Sanghyeon gần như nhảy cẫng lên. Liyu cũng nhẹ nhàng thở phào.
Và thế là bánh răng định mệnh từ từ khớp lại dưới màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com