Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Một buổi trưa sau hai ngày, hắn đang đứng bên cửa sổ kho, ánh nắng chiếu xiên lên nền bê tông xám lạnh. Điện thoại rung một cái hắn đã bắt máy ngay.

[ Nghe]

[ Hàng về kho lúc 3 giờ sáng, ba ngày nữa, xuất kho sau đó đúng 40 phút, địa điểm giao là bến số 9, phía Đông]

Hắn nhắm mắt, lặp lại trong đầu từng mốc thời gian, từng con số, từng hướng.

[ Không thay đổi gì đúng không]

[ Không, cậu là người duy nhất biết thông tin này]

[ Được]

Cuộc gọi kết thúc, hắn đứng yên thêm vài giây, rồi cất điện thoại vào túi, không ghi chép, không báo ai vì trong nghề này, càng ít người biết, càng sống lâu.

Điều mà hắn không biết là có những thứ không cần lời nói vẫn có thể bị bán đi. Kiet ngồi trong một quán rượu nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ trầy xước, đối diện gã là một người trung gian, kẻ không hỏi tên, chỉ hỏi giá.

" Bến số 9, phía Đông, 3 giờ 40 sáng sau ba ngày nữa"

Kiet nhướng mày, khóe môi cong lên, tay lắc nhẹ ly rượu.

" Tin chuẩn à ?"

" Số tiền bỏ ra đủ chuẩn xác"

Gã cười, đặt ly lên môi nhấm một ngụm lớn, ánh mắt vẫn mở to như thấy được con đường phía trước vẫn đang rộng mở cho bước đi của gã.

Buổi chiều của hai ngày sau, em ở nhà, ngồi ở bàn làm việc nhỏ cạnh cửa sổ, ghi chép sổ sách như thường lệ. Ly trà hắn pha lúc trưa vẫn đặt ngay ngắn bên tay phải, hơi nước đã tan từ lâu. Em không nghĩ nhiều, lâu lâu uống một ngụm nhỏ, rồi cúi xuống tiếp tục viết.

Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi trời tối, cơn ngứa râm rang dưới da đã bắt đầu. Ban đầu là ở cổ tay, sau đó là cổ rồi sau cổ. Em đưa tay gãi nhẹ rồi thành gãi khắp cả người đến mức da đỏ ửng muốn trầy xước.

" Joong..."

Em gọi ngay khi hắn vừa bước vào phòng. Đặt hòi sơ xuống bàn, quay người, nhìn thấy em đang xoa cổ tay, lông mày lập tức nhíu lại.

" Em sao vậy ?"

" Ngứa, ngứa lắm"

Kéo tay em lại, vén tay áo lên, trên da đã nổi mẩn li ti, đỏ hồng.

" Em bị từ bao giờ ?"

" Chắc là hồi chiều ạ nhưng không sao đâu, chắc dị ứng gì thôi"

Trời dần tối, tình hình tệ hơn, mẩn đỏ lan rộng, cảm giác râm ran khiến em không ngủ được. Bản thân trở mình liên tục, bàn tay gãi nhẹ rồi lại rụt về vì sợ trầy da. Hắn ngồi bật dậy, mở đèn kế bên giường.

" Đi bệnh viện nha"

" Em chịu được mà..mai anh còn xuất hàng nữa, đừng gây rắc rối"

Nhìn em, mắt hắn tối lại.

" Haizz.. để tôi thoa thuốc cho em"

Hắn lấy thuốc bôi, cẩn thận thoa từng chút một, động tác chậm và nhẹ, thuốc thoa đến đâu, em cắn môi đến đó vì nó rát như kim châm chít.

" Ngày mai em ở nhà"

Em giật mình, xoay người lại.

" Em không muốn ở nhà"

Xoa đầu em.

" Không được, da em thế này không ra gió được với lại tôi chỉ đi có một tiếng thôi"

Em im lặng, bàn tay nắm chặt vạt áo hắn.

" Em không thích ở một mình..."

Cúi xuống, hôn lên trán.

" Tôi sẽ cố xong sớm rồi về với em, tôi cho thằng Pua với thằng Lin canh cửa cho em, yên tâm nha"

Ở một nơi khác, Kiet đang châm thuốc, gã dựa lưng vào ghế, ánh lửa bập bùng phản chiếu trong mắt.

" Chỉ cần không đi theo, thế là đủ"

Gã không cần làm em biến mất, chỉ cần tách em ra khỏi hắn đúng thời điểm là được. Khi điểm yếu không còn nằm trong tầm tay, hắn sẽ phải phân tâm. Một kiện hàng lớn như thế, chỉ cần một giây lạc nhịp cũng đủ để trả giá bằng mạng sống.

Đêm xuất hàng đến nhanh hơn hắn nghĩ, khoảng gần ba giờ sáng, kho hàng phía Đông sáng đèn. Không nhiều người, chỉ những gương mặt quen thuộc đã theo hắn đủ lâu để biết khi nào nên im lặng.

Trước khi rời nhà, hắn đứng rất lâu trước cửa phòng ngủ, em nằm nghiêng, hơi thở đều đều. Vết mẩn trên da đã dịu bớt nhưng khuôn mặt vẫn còn mệt mỏi, hắn cúi xuống, kéo chăn lên cao hơn một chút.

" Tôi sẽ về nhanh thôi, Dunk ngoan"

Ra ngoài, hắn gọi thằng Pua với thằng Lin.

" Canh em ấy, không được rời nửa bước, có chuyện gì gọi ngay cho tao"

" Dạ"

Kho hàng im ắng lạ thường khi xe hắn lăn bánh, không phải kiểu im lặng của đêm khuya, mà là thứ im lặng có gì đó nặng xuống. Em tỉnh dậy một chút khi ngửi thấy mùi lạ trong không khí, không hẳn là mùi gas hay khói, chỉ là một làn hơi nhè nhẹ, lạnh lạnh.

"Anh ơi..."
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 130126)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com