Chap 2
Sau khi hắn rời đi, cả đám người được ăn một bữa cơm và rồi.. không ai tỉnh táo nữa đến khi tỉnh dậy em đã ở một nơi khác. Em tỉnh không phải vì ánh sáng, mà vì mùi, mùi kim loại ẩm, mùi gỗ cũ và mùi thuốc sát trùng còn mới. Không giống kho hàng hôm qua, chỗ này sạch hơn, trống hơn và yên tĩnh đến mức nghe rõ cả nhịp tim mình.
Em được nằm trên một chiếc giường thấp, ga trải màu xám, không mềm nhưng khô ráo. Hai tay không còn bị trói, chân cũng vậy nhưng điều đó khiến em sợ hơn là yên tâm. Ngồi bật dậy theo bản năng, tim đập thình thịch theo nhịp dồn dập.
Căn phòng không lớn, có một cửa sổ nhỏ cao quá đầu chút xíu, bị che bằng song sắt, một bàn gỗ, một ghế, một tủ sắt khóa hờ. Nhìn quanh thì không có camera lộ ra nhưng em không tin là không có.
*Cạch*
Cánh cửa mở, hắn bước vào, hẵn cũng đã thay chiếc áo khác khác, vẫn là màu đen nhưng gọn hơn, không còn mùi tồn ẩm của kho hàng lúc nãy. Trên tay hắn là tách cà phê còn hơi khói. Đôi mắt sắc lạnh đó lướt qua người em rất nhanh giống như đang kiểm tra xem món hàng của mình còn nguyên vẹn hay đã bị sứt mẻ.
" Dậy rồi à"
" Tôi.. đang ở đâu vậy ?"
" Phòng trống, phía trên kho hồi sáng"
Đặt ly cà phê xuống bàn.
" Kho.. đó của anh sao ?"
Hắn gật đầu nhưng không nhing em.
" Cậu không thuộc hàng chuyển đi nên tách ra"
Câu nói ấy không có ý trấn an nhưng em vẫn cảm thấy một nhịp tim mình chậm lại.
" Tôi.. tôi không phải hàng chuyển đi sao ?"
Lúc này mắt hắn mới liếc qua em, nhìn rất lâu và đây cũng là lúc em nhận ra ánh mắt đó không hoàn toàn vô cảm. Nó giống như đang cân nhắc một điều gì đó.
" Cậu không có tên trong danh sách, không giấy tờ, không giá trị, nếu chuyển đi cũng không ai nhận"
" Vậy tôi là gì ?"
Em phải hỏi dù không muốn biết câu trả lời. Hắn bước tới gần giường, dựa lưng vào tường, hai tay đúc túi quần.
" Nếu là hiện tại thì cậu có thể được xem là thứ gì đó mà tôi chưa biết phải xử lí thế nào"
Đó không phải lời đe dọa, không phải lời hứa hẹn mà là sự thật trần trụi. Em cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào vạt áo thun mỏng.
" Nếu tôi... nếu tôi không có giá trị, anh có thể thả tôi đi được không ?"
Hắn bật cười, hướng mắt nhìn thằng vào em.
" Được"
Em vui, nhóm người lại gần mép giường, hai chân thả lỏng xuống nền đất.
" Bước ra cách cửa đó sẽ có hai kết cục cho cậu, một là bị bắt hai là bốc khói"
Mặt em chuyển tái xanh, hai chân rút lên, co người lui về góc tường.
" Ở đây, ít ra cậu được thở"
Hắn tiến đến gần hơn, dừng lại cách giường một khoảng vừa đủ để em không phải lùi nhưng cũng không thể thoải mái.
" Nghe cho kĩ, đây là quy tắc, tôi chỉ nói một lần"
Nhìn hắn, đôi mắt em giờ đỏ hoe.
" Cửa không khoá nhưng không có nghĩa là được bước ra, tủ kia mở không có nghĩa là được lấy đồ, không hỏi về hàng hoá hay bất cứ cái gì và đặc biệt bỏ cái suy nghĩ tìm cách trốn khỏi đây"
Hắn dừng một chút, hít thật sâu.
" Tất nhiên cậu ở đây sẽ an toàn, không ai đụng đến cậu kể cả tôi trừ khi.. cậu tự biến mình thành vấn đề mà tôi phải xử lí"
Đầu em gật liên tục vì sợ nếu không làm có thể em mất luôn cả hơi thở hiện tại. Hắn quay đi, tay đặt lên tay nắm cửa, không nhìn em.
" Cà phê đó hơi đắng, nóng, uống từ từ, trưa nay có đồ ăn, ăn được thì ăn không thì nhịn"
*Rầm*
Tiếng khóa cạch một cái nhưng đủ rõ để em biết rằng đây không phải tự do cũng chưa phải địa ngục. Em ngồi xích ra mép giường, mỗi hơi thở là một lần run lên. Bản thân em cũng không biết mình đang được giữ lại vì thương hại, tò mò hay vì một lý do còn tệ hơn nhưng ít nhất em vẫn còn được thở trong yên bình và đâu đó phía bên trong em dần tồn tại một tia hi vọng nhỏ.
Buổi trưa đến nhưng em chẳng biết, không tiếng người, không tiếng gọi, chỉ có tiếng bản lề kim loại khẽ kêu, rồi một khay thức ăn được đặt xuống bàn. Em đứng nhìn nó rất lâu, trong khay có cơm trắng, canh nhạt và một phần thịt kho đơn giản. Nhìn chung đó là đồ ăn mới không phải đồ thừa, nó ổn áp.. chỉ là nguội lạnh.
" Ăn đi, không có thuốc đâu, hơi nguội thôi"
Giọng hắn vang lên từ phía cửa..
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 050126)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com