Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21

Ngước nhìn đồng hồ điểm 12h30 sáng, cô gập chiếc Macbook rồi nhẹ nhàng tiến đến chiếc giường rộng lớn. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Ye Seul lại im lặng cất bước đến phòng Yun Bok. 

Cô đến để chắc chắn cậu đã chìm vào giấc ngủ. Ye Seul có thói quen này từ những ngày đầu, khi những giấc ngủ và cơn mơ của Yun Bok vẫn đong đầy bởi nước mắt và lời thì thầm mơ màng trong vô thức. Cậu mơ về cô gái ấy, rồi khóc, rồi lại bừng tỉnh, và lại trắng đêm khi không thể dỗ bản thân trở lại giấc ngủ. Đã hơn một lần Ye Seul nghe thấy cậu hét tên cô, cứ thế lẩm bẩm không đầu không đuôi những câu nói vụn vặt. Khi đó Ye Seul chỉ biết ôm cậu và không ngừng vuốt ve bờ lưng gầy đẫm mồ hôi, hy vọng một ngày cậu sẽ thôi không giữ hình bóng ấy nữa. Cậu có biết những hôm ấy cô đã khóc cùng cậu, run rẩy cùng cậu và rồi từ từ nhận ra ý chí của cô cũng vì thế mà bị bào mòn theo những lần trông thấy cậu thẫn thờ bên những bức vẽ xưa cũ. 

Đã khá lâu, khoảng nửa năm rồi, Yun Bok không đụng cọ vẽ. Cô cũng không biết vì chuyện chia cắt với cô gái hay vì những yêu cầu điều tra ít nhiều liên quan đến kiến thức kinh tế và quản lý doanh nghiệp mà suốt một thời gian, cô thấy cậu chỉ vùi đầu trong mớ dữ liệu kinh doanh và hồ sơ luật pháp, dường như đam mê hội họa đang ngủ yên trong cậu.

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài ngang vai được nhuộm màu đỏ đồng sang trọng và đôi mắt đang nhắm nghiền say giấc, Ye Seul cười buồn thì thầm.

"Sweet dream, my darling."

"Em không về đâu, vẫn còn nhiều việc phải làm ở đây, chị thấy rồi đấy, ông Cha vừa thắng một thầu xây dựng căn hộ cao cấp ở khu Pyeongchang-dong mà dự án đó đáng lẽ thuộc về ta." - Yun Bok dằn mạnh đống giấy tờ xuống chiếc bàn lớn khiến tiếng động vang khắp căn penthouse lạnh lẽo.

"Em không hiểu sao? Chỉ cần lời đồng ý làm chứng của ông Park là chúng ta đủ cơ sở để lật lại vụ án năm đó, em biết rõ tình thế bây giờ đã cấp bách nhường nào rồi? Có cần xem ông ta đang nhăm nhe mua bao nhiêu cổ phần của Shin Properties không? Em có để ý những cổ đông nhỏ của ta đang bị ông ta gạ gẫm không?" 

"Ý em là vẫn còn những người khác ở Mỹ để em tìm hiểu, chưa kể ông Ahn đang có kế hoạch hỗ trợ chúng ta ở một số dự án khác..." 

"Bỏ qua chuyện cô gái kia nhé, có cần tôi nhắc rằng người cựu công tố viên mà chúng ta đang cần gặp là một người yêu hội họa, và vụ án này nếu được chấp thuận tái điều tra thì cuộc họp cổ đông của tập đoàn ông Cha sẽ bị dời lại.Lý do gì để em chần chừ?" - giáo sư Han giận dữ chỉ vào màn hình lớn của máy tính. 

Yun Bok tức tối khi biết bản thân đã bị thuyết phục, cậu lầm bầm bước ra ngoài ban công đầy gió, đôi mắt đang nhíu lại vì nhức mỏi thì cảm nhận được làn hơi ấm phảng phất hương nước hoa Yves Saint Laurent ngọt ngào. Trong một khoảnh khắc Yun Bok bần thần lặng người đi. Cậu đã nghĩ đó là Jeong Hyang, cô từng sử dụng mùi này, nhưng rồi cậu nhận ra ngay mình đang ở cạnh ai. 

"Về đi Yun Bok, em đã mệt mỏi chưa?" - nhón chân tựa cằm vào vai Yun Bok, Ye Seul nhìn xa xăm ra màn đêm nhộn nhịp ngoài xa. 

3 ngày sau. 

Tiếng "Ting!" báo hiệu hạ cánh của máy bay làm Yun Bok choàng tỉnh giấc. Cậu khẽ chỉnh cổ áo khoác Givenchy và siết chặt khăn choàng cho Ye Seul khi cả hai lặng lẽ bước xuống chiếc chuyên cơ sang trọng.  

" Gọi bố dùm tôi nhé." - Vừa bước vào chiếc Bentley trắng tinh, Yun Bok không ngừng lật giở bìa hồ sơ thông tin của ông Park Seung Hoon, mục tiêu đàm phán của cậu.

"Chẳng được gì, tất nhiên là ông Park sẽ chẳng chịu xuất hiện và làm chứng trong bất kỳ phiên tòa nào cả. " - Thả người phịch xuống chiếc ghế sofa êm ái, Yun Bok chán nản nói sau khi dành ra cả ngày nói chuyện với người cựu công tố viên tại nhà riêng của ông ta.

"Đơn giản là vì con chọn sai cách tiếp cận ông ta rồi." - từ từ buông tờ báo xuống, thầy Kim nhẹ nhàng nhìn cậu học trò.

Thấy Yun Bok bĩu môi nhăn nhó nhìn mình rồi đùng đùng ra khỏi phòng, thầy Kim bật cười.

"Con bé này....chẳng bao giờ chịu hiểu thì phải. Để xem, cứ hùng hổ như thế thì tìm hiểu được cái gì nào." - thầy Kim quay lại quắc mắt nhìn giáo sư Han khi thấy cô cũng đang nhoẻn miệng cười. Thật ra thầy vẫn chưa bao giờ thoải mái với sự thật rằng ngoài mình ra thì cô giáo sư trẻ tuổi xinh đẹp đây là người tiếp theo biết được bí mật của Yun Bok, hơn nữa lại là người từng có ý định hại cậu.

"Em ấy sẽ tìm tôi sớm thôi, haha" - Ye Seul vẫn không giấu tiếng cười giòn tan.

Sau 2 ngày với đủ kiểu nói chuyện và thăm dò, Yun Bok phải thừa nhận rằng mình đang mất dần kiên nhẫn và không sớm thì muộn cậu cũng sẽ mất manh mối quan trọng này. Khi còn đang đung đưa người ở ban công phòng mình, tầm nhìn hướng ra khoảnh sân rộng xanh ngắt giờ đã nhuốm màu trời hoàng hôn, Yun Bok thoáng giật mình khi thấy giáo sư Han quấn khăn tắm đang tự nhiên bước vào. Cô vừa tắm xong, mái tóc ướt lấm tấm nước và cả người tỏa ra mùi hoa oải hương dễ chịu. Yun Bok chưa bao giờ nghi ngờ ánh mắt lưu luyến của người nào trên phố khi đi ngang Ye Seul. Ye Seul cuốn hút và đầy khí chất trưởng thành đáng ngưỡng mộ. Ye Seul thương yêu Yun Bok. Ye Seul thích nhuộm tóc. Ye Seul nấu ăn rất tệ nhưng luôn ấm áp và dịu dàng, dù đôi khi cứng đầu quá mức. Ye Seul rất Tây, cô cao hơn Jeong Hyang nửa cái đầu, dáng người khỏe khoắn với chiều cao khoảng một mét bảy tư, gương mặt toát lên vẻ đẹp hiện đại mang dòng máu Hàn-Mỹ, đôi mắt đen ánh xám sống động và sống mũi thẳng tắp đặc trưng. Ở con người Ye Seul bật lên tâm thế tự do tự tại và có chút bốc đồng, cô dễ dàng khiến người khác say mê từ cái nhìn đầu tiên như những mối tình đại học sét đánh, nhưng với xuất thân từ gia đình nổi tiếng trong giới học thức và phong cách bất cần đậm chất nghệ sĩ, cô cũng làm người khác thừa hiểu không dễ để hiểu được cô gái tài năng này. 

*Au's note : Ye Seul trong tâm trí của Au nè <3  chị này là Pony- make up artist của CL đó :3



Hôm nọ cô nói tên Ye Seul chỉ là tên khi ở Hàn Quốc, tên ở Mỹ của cô là Jocelyne, một cái tên hiếm gặp. Lâu lâu Yun Bok vẫn hay vô thức gọi "cô Jo" khi cả hai nấu ăn cùng nhau hay tản bộ dọc Times Square mỗi khi rảnh rỗi. Yun Bok vẫn đang mải ngắm nhìn cô và tự hỏi năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi, cậu chợt thấy một bìa hồ sơ cô đang chú tâm đọc.

"Gì vậy chị? Có gì mới à?" - cậu ghé sát xuống bàn, vô tình kề sát gương mặt mình với giáo sư.

"Thông tin mới của Park Seung Hoon, mà nghe nói có người không tìm hiểu được gì thì phải?" - Ye Seul gấp vội hồ sơ, lơ đãng uống ngụm rượu vang đỏ chót chọc tức Yun Bok.

"Chị biết được gì rồi? Sao hay vậy, em còn bị ổng đuổi khỏi nhà kia... cho em xem với." - Vừa nói Yun Bok vừa với người toan giựt lấy tập hồ sơ thì (lần nữa) Ye Seul lại nhanh tay chụp lại.

"Đâu có dễ vậy Yun Bok!" - Ye Seul lại đang có hứng chọc tức cậu nhóc này, cô chưa bao giờ chán cái trò trêu ngươi Yun Bok dù rằng cô luôn luôn tự thua trước.

Cô nhón chân đến bên máy CD và bật mở bài hát yêu thích.

"Nhảy với tôi nhé?" - dứ dứ tập tài liệu, Ye Seul nháy mắt với Yun Bok. Cậu đành cười nhạt và đến bên cô gái, cả hai bắt đầu dìu nhau tình tứ bên khúc nhạc trầm buồn

"Feeling used but I'm still missing you/ Cảm thấy như bị lợi dụng, nhưng sao tôi vẫn mãi nhớ người

"And I cant see the end of this/ Và tôi không thể thấy kết thúc của chuyện buồn này

"Just wanna feel your kiss against my lips/ Muốn được cảm nhận nụ hôn ấy trên bờ môi

"Now all this time is passing by, but I still cant seem to tell you why it hurts me everytime I see you/Thời gian cứ thế trôi đi,tôi vẫn không thể nói tại sao tôi lại đau đến như vậy khi gặp người

"Realize how much I need you/ Nhận ra tôi cần người nhiều như thế nào..

"I hate you I love you/ Tôi hận người, nhưng tôi lại yêu người

"I hate that I love you/ Tôi ghét bản thân mình sao lại yêu người

"Dont want to, but I cant put nobody else above you/ Tôi không muốn đâu, nhưng thật sự không ai có thể quan trọng hơn người

You want her, you need her/ Người muốn cô ấy, người cần cô ấy

"....I'll never be her/ Và tôi thì chưa bao giờ là cô ấy"

Yun Bok nhẹ nhàng buông tay cô gái trẻ khi bản nhạc bắt đầu đi đến hồi kết, đúng hơn là muốn tránh né cái ôm của cô. Cậu cảm thấy buồn man mác khi nghe thấy lời nhạc và phải nhìn vào mắt Ye Seul.

Ye Seul vẫn không thể là cô ấy, chỉ đơn giản là không thể.

"Vậy là ông ấy sẽ có mặt trong buổi lễ kỉ niệm thành lập khoa Hội họa của Doh Wae Seul, và chị nghĩ em sẽ đến?" - Yun Bok với tay đút miếng trái cây cho Ye Seul khi cả hai nằm ườn ra sofa ngoài trời ngắm khoảng không lặng thinh đen tuyền của Seoul.

"Em sẽ đến, tin tôi đi." - Ye Seul nháy mắt

Yun Bok không nói gì thêm, chỉ vùi mặt vào gối sofa và mong sớm mai mình chết quách đi cho rồi. Cậu từng khao khát được vẽ, được học ở Doh Wae Seul, nhưng bây giờ thì chỉ muốn trốn khỏi Hàn Quốc và không bao giờ bước chân vào học viện đó nữa.

Từ khi nào Yun Bok lại yếu đuối như thế kia? Cậu không thể cứ thế trốn chạy mãi, cậu đã trốn chạy quá nhiều lần rồi.

Bước xuống chiếc xe Bentley trắng, Yun Bok nén tiếng thở dài khi nhận thấy biết bao hình ảnh và kí ức đang thấp thoáng trên những hàng cây và hành lang ấy. Nơi đây chứng kiến cú trượt ngã đầu đời của cậu, đập tan mọi tự tôn của cậu, khi mà họa danh Hye Won-con trai (ah đúng ra là con gái nhé :v) của tập đoàn Shin Properties- tập đoàn được xem là "Samsung của ngành xây dựng-bất động sản"- lại trượt trong kì thi Hội họa quan trọng và biến mất một cách lặng lẽ, một hình ảnh khác xa quá khứ lừng lẫy của Yun Bok. Cậu không mảy may nghi ngờ về trình độ của mình, cậu chỉ nghi ngờ rằng Hàn Quốc và Doh Wae Seul có là sự lựa chọn đúng đắn để tiếp tục sự nghiệp hội họa. Và ký ức về người đó nữa, nó thật âm ỉ và giờ lại đang nhói lên trong từng bước đi của cậu vào sảnh chính Học viện.

"Ôi...đó là Yun Bok."

"Ừ Yun Bok kìa, cậu ấy về hồi nào ấy?"

"Cứ như bước ra từ phủ Tổng thống í, nhìn cái khí chất đó xem."

"Cái áo khoác Ralph Lauren màu xanh xám đó kìa, hôm tớ đi Gangnam xem thử là gần 1 triệu won... một trời đẳng cấp..."

Khi Yun Bok đang cúi đầu giấu mắt sau chiếc kính mát và né tránh ánh mắt của mọi người thì đồng thời trong đầu cũng đang ngăn ý định tìm kiếm ánh mắt đó, dáng hình đó. Cậu rõ ràng không biết bản thân ở đây làm gì và có thể làm gì để thuyết phục ông Park nọ, người có thể giúp cậu kích hoạt cuộc tái điều tra tập đoàn ông Cha.

Và rồi cậu như ngưng thở, cảnh vật bỗng chòng chành nhẹ tênh khi hình bóng đó xuất hiện từ phía xa. Phải rồi, cô đã và sẽ luôn nổi bật như vậy, luôn vô cùng cuốn hút và làm cho người khác cảm thấy chơi vơi xa cách như vậy. Cô không nhìn cậu, và trông cô cũng chẳng có vẻ gì là đang tìm kiếm ai đó, điều này làm cậu hụt hẫng ngay tức khắc. Và điều tệ hơn là, cô đang nắm tay một người con trai khác.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com