Chỉ dành cho riêng anh ngắm mà thôi
Khi Niki mở album ảnh Andy gửi qua tin nhắn — kèm chú thích đơn giản "Em chỉ muốn anh ngắm thôi." — cậu đang ngồi ở ghế làm việc trong căn hộ. Phòng vẫn còn mùi cà phê sáng, laptop còn chưa tắt hẳn, nhưng khi tấm ảnh đầu tiên hiện lên màn hình, mọi âm thanh như bị nuốt chửng. Tấm đầu tiên là Andy trong chiếc váy lụa đỏ, ánh đèn vàng mờ ảo làm lộ ra đường cong lấp ló và làn da mịn như kem. Cô không cười. Chỉ nhìn thẳng vào ống kính — vào cậu — bằng ánh mắt ngái ngủ nhưng sắc sảo đến mức khiến lòng bàn tay Niki cũng bắt đầu nóng lên. Tấm thứ hai, Andy mặc blazer ngắn đến mức cậu nghi ngờ không biết cô có mặc gì bên trong không. Tóc cô rối nhẹ, mắt kiêu kỳ, chân dài vắt qua ghế — tạo dáng như thể đang dạy ai đó bài học về "tự tin". Mà người đó, có lẽ chính là Niki. Khi đến tấm thứ ba — Andy trong bộ pyjama trắng lụa, nằm nghiêng trên giường của chính cậu, ánh sáng phản chiếu lên gò má — cậu khựng lại. Gương mặt Niki đỏ như thể có ai vừa đổ rượu vang lên má. Tay cậu giữ chặt điện thoại, cố bình tĩnh nhưng tim thì đập dồn dập không kiểm soát.
> "Chết tiệt, sao em có thể... ướt át vậy... ngay trong phòng anh?" — Cậu lẩm bẩm, gần như nghẹn giọng.
Cậu không thể nghĩ nổi gì khác ngoài việc Andy — cô bạn gái hay làm nũng, hay giận vặt, mỗi lần được hôn là đỏ mặt quay đi — lại có thể táo bạo, quyến rũ và... thuộc về cậu đến thế trong từng khung hình. Một lúc sau, khi đã ổn định lại nhịp thở, cậu mới nhắn lại:
> "Bận cỡ nào anh cũng có thời gian để yêu một người như em."
Và ngay sau đó, không kiềm được, cậu gõ tiếp:
> "Tối nay... đừng mặc gì khác ngoài cái váy đỏ đó nữa, được không?"
---
Andy đang nằm dài trên giường, vẫn còn mặc chiếc váy đỏ mỏng nhẹ đó, đèn ngủ bật lờ mờ như một sân khấu nhỏ chỉ dành riêng cho cô và... Niki — qua màn hình.
Khi điện thoại rung lên, cô mở ra. Tin nhắn đầu tiên làm cô bật cười khúc khích:
> "Bận cỡ nào anh cũng có thời gian để yêu một người như em."
Cô đặt tay lên ngực, tim đập như trống hội. Nhưng tin nhắn tiếp theo mới là cú knock-out:
> "Tối nay... đừng mặc gì khác ngoài cái váy đỏ đó nữa, được không?"
Mặt Andy nóng ran. Tai đỏ bừng. Cô đập tay nhẹ lên gối như thể có thể "giảm nhiệt" bằng cách đó.
— "Cái đồ sói đội lốt cừu." — cô lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào màn hình. Nhưng ngay sau đó, cô lấy điện thoại, bấm máy ảnh trước, chỉnh lại tóc một chút rồi bấm chụp nhanh một bức: làn váy đỏ trễ vai, tóc xõa, môi hơi hé. Và cùng lúc đó, gương mặt Andy mang một nụ cười nửa đùa nửa thật — ánh mắt đầy khiêu khích.
Cô gửi bức ảnh cho cậu cùng một dòng tin:
> "Vậy tối nay... anh tính qua hay chỉ dám tưởng tượng thôi?"
Gửi xong tin nhắn, Andy vùi mặt vào gối, chân đạp nhẹ xuống nệm vì ngại ngùng. Nhưng nụ cười trên môi không giấu được chút gì: thỏa mãn, tinh nghịch và... yêu đến điên dại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com