Cô gái tháng ba
Sinh nhật năm đó của Andy rơi vào một ngày cuối tháng Ba, khi tiết trời không còn lạnh của mùa xuân, nhưng nắng gắt đầu hè vẫn chưa kịp chạm tới. Bầu trời Sài Gòn hôm ấy xanh trong đến lạ, như thể ông trời cũng biết hôm nay là một ngày quan trọng. Niki đã chuẩn bị mọi thứ từ hơn một tuần trước. Không phải là một buổi tiệc rình rang với thật nhiều người, cũng chẳng phải món quà đắt tiền. Cậu biết Andy không cần những điều đó. Điều cô cần, là một người đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, để ở bên cạnh cô — nhất là vào ngày cô thường trở nên nhạy cảm và nhiều suy nghĩ hơn mọi khi. Sáng hôm đó, khi Andy vừa bước ra khỏi nhà thì đã thấy một tờ note được dán lên cửa:
> "Chúc mừng sinh nhật, mùa xuân nhỏ của tớ. Hôm nay tớ bắt cóc cậu, đi theo bản đồ nhé."
Là một bản đồ nhỏ, vẽ tay vụng về nhưng chi tiết, hướng dẫn cô đi từ nhà đến tiệm bánh mì kẹp thịt yêu thích của hai đứa. Ở đó, một hộp quà nhỏ đã được đặt trước với tên Andy. Trong hộp là một cây son cô từng nói thích nhưng chưa mua, cùng một tấm ảnh chụp polaroid của cả hai ở đảo Phú Quý, mặt sau là dòng chữ:
> "Tháng Ba năm đó, em đến như gió dịu dàng. Tháng Ba năm nay, em vẫn là điều tuyệt nhất tớ từng có."
Chuyến "bắt cóc" đưa Andy đi thêm vài điểm dừng: một cửa tiệm hoa nhỏ nơi cô nhận được một bó baby trắng tinh khôi, một quán cà phê có view ngắm sông nơi cả hai từng hẹn hò hồi mới quen, và cuối cùng — căn hộ của Niki, nơi đèn đã được bật sẵn, bàn ăn đã được dọn sẵn một bữa tối đơn giản do chính tay cậu chuẩn bị. Andy bước vào nhà, mái tóc xoăn nhẹ đung đưa theo gió, mắt đỏ hoe vì xúc động. Cô chẳng nói được gì, chỉ đứng đó nhìn Niki — người con trai với mái tóc bạch kim, đang lóng ngóng lau tay vào tạp dề và cười ngốc nghếch như lần đầu gặp cô.
"Chúc mừng sinh nhật, em của tớ."
Cậu ôm lấy cô thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến. Andy tựa vào vai cậu, mùi nước hoa quen thuộc và mùi xà phòng vương lại trên áo khiến cô thấy lòng mình dịu lại. Tối hôm đó, họ ăn tối, thổi nến và mở quà — Niki đã tặng Andy một chiếc khung ảnh điện tử, nơi cậu đã lén lưu trữ từng khoảnh khắc của cả hai suốt mấy năm qua. Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm, một câu chuyện, một nụ cười. Trước khi đi ngủ, khi cả hai đã cùng đánh răng, rửa mặt, đắp mặt nạ — Andy chợt nói nhỏ:
> "Em đã từng nghĩ sinh nhật sau tuổi mười tám sẽ chẳng còn gì đáng nhớ nữa... Nhưng hôm nay, em lại thấy mình được sinh ra là để một ngày nào đó, gặp được cậu."
Niki không nói gì, chỉ siết lấy cô, rồi thì thầm bên tai:
> "Vậy thì hứa đi — năm nào cũng cho tớ được mừng sinh nhật em như thế này nhé?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com