For you, my little boy
Name: For you, my little boy( BSD)
Author : Cát màu hường.
Amount: One-short
Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi , số phận do tôi quyết định
Summary : Randou vào một ngày kia chợt nhớ lại những quá khứ trước khi đến Nhật. Khi hắn còn là Arthur Rimbaund.
Notes: Mình ấp ủ cái one-short này kể từ khi xem xong BSD SS3. Mình khá là quý Randou nên quyết đinh làm một one-short tặng Randou-san. Mọi thông tin đều là do mình kiếm được trên Fandomwiki của BSD
________________________________________________________________________________
Randou im lặng ngước trời xanh mây trắng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, thật quá thích hợp để đi chơi. Hôm nay làm hắn nhớ đến gia đình nhỏ của hắn khi hắn vẫn còn ở Phương tây. Đôi mắt hắn mơ màng nhìn về phía , đáy mắt chứa đầy vẻ tiếc nuối. Cái gia đình nhỏ ấy vốn đã sụp đổ từ 8 năm về trước rồi. Gia đình nhỏ ấy giờ đã là quá khứ, mà quá khứ thì nên bỏ lại ở phía sau thì vẫn hơn là níu giữ một cách ngu ngốc.
Nhớ lại những năm tháng bên gia đình nhỏ ấy chỉ khiến hắn thêm chạnh lòng. Sao mà gã nhớ nơi ấy đến thế, mặc dù trong tâm trí hắn chẳng còn sót lại quá nhiều những mảnh kí ức về gia đỉnh nhỏ ấy. Chỉ gói gọn trong hình ảnh của một cậu thanh niên và một đứa nhóc tóc cam tầm 6 tuổi.
Hắn nhắm mắt, để những ký ức cuộn trào ra từ chiếc tủ cũ kỹ vốn đã đóng chặt chứa ký ức mong manh của hắn.
9 năm trước____
Arthur Rimbaund mở đôi mắt vàng trống rỗng của mình ra, dùng nó liếc nhìn xung quanh.
-Mấy giờ rồi? - Hắn tự hỏi. Rồi nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh. Một sự im lặng đến kinh hoàng diễn ra. Chiếc đồng hồ vang lên inh ỏi báo hiệu giờ đi làm, là 8 giờ.
-CHẾT CHA RỒI, MUỘN RỒI. FUCK!!
Tiếng gào đinh tai nhức óc của hắn như muốn đánh thức cả căn nhà nhỏ lẫn nhà kế bên. Không đùa chứ, tiếng gào thết của hắn lại to đến mức đấy sao. Hắn toan chạy vào nhà vệ sinh để làm một chút vệ sinh cá nhân như thường lệ nhưng theo một cách vội vàng thì bị một câu nói làm cho đơ cứng.
-Frederic, con lại chỉnh đồng hồ sớm 2 tiếng, ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi.
Khoan, chỉnh sớm 2 tiếng? Nghĩa là giờ mới 6 giờ ư?
Hắn đơ người một hồi lâu cho đến khi một đứa trẻ chạy vào phòng, bám lấy chân Rimbaund mà lay mạnh. Hắn nhìn xuống dưới chân mình, à, Frederic Rimbaund 8 năm trước đây mà. Thằng bé nghịch ngợm này có mái tóc cam xoăn tựa như buổi hoàng hôn hoàn mĩ và đôi mắt xanh trong đến độ có thể nhìn vào tận đáy của dôi mắt ấy. Thằng bé không phải người phương Tây, Rimbaund nhặt được Frederic khi đi công tác ở Nhật mà. Miêu tả đến đây thì chắc mọi người cũng nghĩ đến một người y như thế rồi nhỉ.
Frederic mỉm cười nhìn Rimbaund, một nụ cười mê hoặc người đời. Với Rimbaund, thì có lẽ Frederic chính là một kiệt tác trời ban.
-Frederic, lần sau không được thế nữa. Con làm ta suýt chết vì lên cơn đau tim đấy.
Frederic ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng Rimbaund biết, nói thế cũng bằng thừa với đứa trẻ tinh quái này.
-Dậy rồi thì ra ăn sáng kẻo muộn.- Cái tiếng vọng ra từ nhà bếp ban nãy vẫn tiếp tục nhắc nhở hắn. Hắn bế xốc đứa con trai vào lòng, yêu chiều tặng nó một cái hôn lên má. Frederick không chịu được mà phá lên cười, dẫy dụa trong lòng hắn một lúc rồi lại thôi.
Khi hắn bước vào bếp, cái ánh mắt lườm nguýt của người con trai đang loay hoay bên bếp khiến hắn bất giác khẽ rùng mình. Ánh mắt ấy là sao chứ, lẽ nào hắn đã vô tình làm gì sai sao?
-Thôi nào Paul. Sáng nào em cũng thế.
-Cẩn thận lời nói. Frederic có thể học.....
-Fuck.- Trước khi cậu con trai tên Paul Velverin có thể nói bất kỳ điều gì, Frederic đã ngây thơ lặp lại cái từ không nên lặp lại trước mặt bố mẹ ấy. Rimbaund vừa nãy trông còn hồ hơi lắm, nay cơ người đã đơ cứng lại, chỉ còn biết đường nuốt nước mắt vào trong. Ôi thôi rồi, Frederic lại một lần nữa hại chết bố mình rồi.
Sáng hôm ấy hàng xóm cứ ca thán là nhà Arthur vô cùng ồn ào , lại còn nghe tiếng đánh nhau và kêu cứu thảm thiết vô cùng.
Được bên gia đình nhỏ này vĩnh viễn, quả nhiên là 1 diễm phúc lớn cho Arthur Rimbaund này. Hắn chẳng cần tiền bạc , danh vọng, hay là bất cứ thứ gì khác. Hắn chỉ cần nơi này vẫn sẽ luôn luôn có tiếng cười của Frederic, tiếng nói vọng ra từ căn phòng làm việc của Paul và tiếng nói nhỏ nhoi trầm trầm của hắn . Rimbaund cho rằng hắn đang có thứ mà nhiều người ao ước, một thứ chẳng tiền tài nào mua lại được , thế nên hắn coi đó là 1 chiến công to lớn vô cùng mà không ai có thể nhận ra.
Nhưng đời cũng phải có lúc thăng lúc trầm. Cuộc đời gã đã ở nút thăng lâu lắm rồi, nay phải xuống nút trầm thôi. Một lần, và vĩnh viễn.
8 năm về trước____
Paul đã tự tay phá hủy hạnh phúc của cái gia đình nhỏ bé này, bằng việc bỏ đi. Căn nhà bỗng chốc trở nên thiếu vắng lạ thường. Chẳng còn tiếng vọng trong bếp mỗi sáng, hay cái nhìn âu yếm hoặc một chút yêu thương từ Paul nữa.
Chẳng còn nữa rồi.
Bằng một cách nào đó, Rimbaund mau chóng có thể quen với điều này, nhưng Frederic thì không. Thằng bé luôn miệng hỏi người cha thứ 2 của nó đâu, nhưng hắn chỉ cúi đầu không đáp. Frederic đáng thương, thằng bé lúc nào cũng mòn chờ một ngày nào đó Paul có thể về thăm nó. Đôi mắt xanh của nó trở nên thất vọng mỗi khi nhìn thấy nguời trở về nhà là Rimbaund chứ không phải Paul.
Nhưng công việc của hắn càng ngày càng nhiều hơn, và hắn không có thời gian để chăm nom Frederic. Về vấn đề an ninh, Rimbaund hoàn toàn đảm bảo rằng Frederic sẽ luôn an toàn vì một số lý do riêng tư. Mà bạn biết đấy, đã là riêng tư thì không nên xen vào.
Nhưng lúc buồn nó sẽ làm gì? Xem tivi? Có thể lắm, nhưng không được lâu, vì thằng bé là một đứa hiếu động, và nó có thể phá tung mọi thứ vì sự hiếu động đó. Và đương nhiên, cái sự hiếu động ấy không "dễ thương" tí nào đâu.
Và nó ăn gì vào 3 bữa kia chứ? Thằng bé không biết nấu ăn. Mà Rimbaund có khi đi làm cả tuần không về ấy chứ. Một tuần là quá đủ với việc thức ăn sẽ hư hết, và Rimbaund lo về vấn đề đó.
Khi nó ốm ai chăm lo cho nó? Khi nó ở nhà một mình làm nó thấy cô đơn thì sao ? ..v..v..
Nhưng câu hỏi liên tục quận xoáy trong đầu hắn khiến hắn không thể tập trung làm việc, chỉ có thể cầu Chúa phù hộ cho Frederic bé bỏng. Và hắn thì trông chẳng khác gì một người mẹ hết mực lo cho con cái cả.
Có một lần, sau mấy ngày làm việc không ngơi nghỉ, hắn ta cũng vác cái xác về được đến nhà. Nhưng về đến nhà lại không thấy Frederic, đâu chỉ thấy một căn nhà trống vắng bóng người. Hắn quên hết mệt mỏi lao ra ngoài tìm đứa bé. Frederic chắc chắn là đã đi học về rồi, vì cặp thằng bé ở ngay bục cửa mà. Hắn chạy mải miết, vô vọng gào tên nó , lẻn qua dòng người đông đúc, hỏi bất cứ ai có thể. Nhưng câu trả lai vẫn luôn là không nhìn thấy nó.
Suy sụp , kiệt quệ, đau khổ tột cùng, hắn quỳ sụp gối xuống một bãi cỏ. Dòng nước mắt vô tình rơi xuống gò má. Hắn bật khóc, như một kẻ yếu đuối. Hắn không thể chấp nhận việc bản thân đã lạc mất Frederic rồi. Không một nơi nào có thằng bé cả, kể cả nhà của Paul hay nha của bố mẹ hắn, kể cả ở những nơi thằng bé yêu thích hay những con hẻm nhỏ gần đây.
Đột nhiên hắn, hắn nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của người con trai ngày nào đang bế một đứa trẻ 8 tuổi trên vai, vội vã bước đến. Hắn ngừng khóc ngay lập tức, vì trước mắt hắn , là những tia hy vọng chói sáng đến mù lòa.
Là Paul và Frederic.
-Trông con mà cũng không biết trông nữa, anh rốt cuộc lại để nó chạy đến trụ sở là sao ?
-Hả? Làm gì có.
-Còn cãi? Nó chạy lên phòng giám đốc luôn kia kìa.
Paul nhìn trông đang cực kỳ tức tối, nhưng ai để tâm chứ, Frederic đây rồi, thằng bé ổn rồi( Còn 2 người kia thì không) . Nó nhìn Rimbaund với vẻ dằn vặt, và không để thằng bé nói câu nào, Rimbaund đã bế xốc nó vào lòng, tặng nó một cái ôm thật chặt, một nụ hôn lên má.
-Con xin lỗi.-Nó lí nhí.
-Mọi thứ ổn rồi, con yêu. Ổn rồi.
Ôi, cái khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi này giá như sẽ kéo dài mãi mãi thì hay nhỉ.
_______________________
Phải mất vài tháng sau, Rimbaund và Paul mới có cơ hội nói chuyện với nha, tại trụ sở họ làm. Chỉ là vài câu hỏi bâng quơ về sức khỏe và gia đình. Họ không hay gặp nhau lắm, dù là làm cùng một công ty.
-Frederic thế nào rồi?
Như chạm vào nỗi ám ảnh thường chực của hắn, Rimbaund lặng đi, mặt trông đau khổ tột cùng. Nhìn khuôn mặt ấy, Paul liền nhận ra có một sự việc nào đó xảy ra với thằng bé mới 8 tuổi ấy. Khuôn mặt Paul đột nhiên dãn ra, âu lo muôn phần.
-Thằng bé mất rồi, tháng trước.
CHOANG
Cốc cà phê trên tay Paul rơi xuống. Anh cười nhạt, không Paul không tin . Thằng bé sao lại chết dễ dàng vậy được, chắc chắn chỉ là hiểu làm thôi. Chỉ là hiểu lầm thôi đúng không?
-Ung thư máu, giai đoạn cuối. Không điều trị bằng xạ trị được, có nhiều khối u ác tính trong máu. Lúc phát hiện đã trễ rồi.-Rimbaund nhắc lại từng câu từng chữ như một cái máy, rồi thẫn thờ bước đi như kẻ vô hồn, bỏ lại Paul đang tuyệt đối suy sụp.
Ôi , Frederich bé bỏng, tại sao thằng bé lại có thể chết sớm vậy kia chứ? Cuộc đời của nó còn chưa bắt đầu kia mà. Dòng lệ nóng hổi bắt đầu chảy như mưa trên mặt Paul khiến ai cũng phải quay lại nhìn. Nhưng....giờ này, ai còn quan tâm đến mấy chuyện đó kia chứ.
Chẳng còn ai thấy Rimbaund cười nữa. Hắn chỉ đơn thuần là một con búp bê trống rỗng đến đáng sợ . Một con búp bê đáng thương bị thế giới xé vụn hanh phúc, để lại những đau đớn dâng trào. Hắn, một kẻ đáng thương bị chi phối bởi những guồng quay của thế giới. Và những kẻ nắm quyền điều khiển, chỉ việc cười vào nỗi đau đớn ấy.
Hắn thù hận chúng.
Vì thế nên chuyến đi đến Nhật Bản để đưa Arahabaki về phương Tây sẽ là cơ hội để hắn đảo ngược bản cờ, xé nát những kẻ chi phối guồng quay của thế giới.
Những chuyện còn lại, mọi người đều đã biết rồi. Không nên nhắc lại .
8 năm sau___
Rimbaund mở đôi mắt trống rỗng của mình ra, vô thức nở nụ cười . Mới thế đã 8 năm rồi. Hắn giờ là Randou, không còn là Rimbaund của ngày xưa nữa. Chẳng thể còn nữa. Hắn lấy chiếc vòng cổ hình tròn trong chiếc túi của hắn ra, mỏ nắp của vật trang trí hình tròn ấy ra, vô tình để lộ hình ảnh một người rất giống Frederich, từ ánh mắt sắc bén cùng mái tóc, mày hoàng hôn đều rất giống. Tiếc thay , đấy lại là hình của Vua Cừu -Nakahara Chuuya - chứ không phải Frederic.
Bầu trời trong xanh, từng áng mây trôi đều theo cơn gió. Tiếng chim hót líu lo bên tai nghe vui thích làm sao. Tiếng sóng vỗ mạnh vào các cảng biển nghe càng vui tai hơn. Hơn gập vật này lại, đút vào trong túi, lẩm nhẩm:
-Chuuya.
________________________________________________________________________________
Mọi người đoán được Frederic là ai không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com