Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

Chap I:Cô gọi anh vào một chiều thứ sáu.

Trời mưa to rất to.  Anh cùng Pawn và Furr ngồi bên cửa sổ ngắm dòng ngày trôi đi trong giờ tan tầm. Những chiếc ô đủ màu sắc trở nên nhạt nhoà trong cơn mưa, qua lại với một tốc độ chóng mặt. Ngắm dòng người chen chúc và chui lủi trên con phố, Furr và Pawn nghêu ngao những tiếng khó nghe đệm cho khúc hát dở tệ mà anh yêu thích.

” Đến đoạn điệp khúc rồi. Furr, gõ vào thanh sắt nhé. Pawn, mày vào trước đi.” Anh nhìn hai người bạn nhỏ của mình” Ba hai m…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt lời anh. Cô gọi. Tiếng cô lấn ướt cả tiếng mưa. Cô khóc, khóc rất to. Ào ạt như cơn lũ. Rồi nín hắn.  Cô cười, bảo là cần anh. Còn anh, im lặng từ đầu cuộc gọi bỗng sững lại. Anh biết điều này sẽ xảy ra, nhưng cái gì đó ứ lại trong họng ngăn anh tiếp tục. Nhẹ nhàng cười bảo cô anh sẽ đến, nhưng cô đừng giữ cái suy nghĩ vẩn vơ ấy nữa. Cuộc trò chuyện kết thúc. Mưa tạm dịu đi đôi chút.

Anh vào phòng thay đồ. Pawn lũi thũi theo anh. Còn Furr, không thèm để ý, nghêu ngao tiếp khúc hát còn dang dở. Tiếng radio trong căn phòng được anh bật lên da diết, đôi lúc lại đệm những khúc buồn – nhạc của Lana Del Ray bao giờ cũng vậy. Con Furr ngừng hát. Nó quay về phía tiếng đài, rồi lại liếc nhìn anh trong khi Pawn vẫn lẳng lặng theo anh từng bước. Trong căn phòng có ba kẻ khác loài, sự đồng điệu tâm hồn bỗng trở thành một thứ kỳ lạ – nặng trĩu trong không khí và tĩnh lặng đến vô thường. Anh tiến ra bếp đổ thức ăn đầy ra đĩa cho hai con thú cưng, dặn dò bằng thứ ngôn ngữ pha hợp giữa tiếng người và cử chỉ. Rồi bước ra khỏi nhà. Nhạc của Lana vẫn trôi.

Khu phố giờ đây đã thưa người hơn. Nhưng mưa thì vẫn không ngớt. Anh biến mình thành một phần nhỏ của khung cảnh nhỏ mà trước đó anh đã giành hàng giờ để ngắm nhìn. Một chiếc ô màu đen. Bộ suit màu xanh navy. Một đôi giày nâu cũ. Rảo bước trên con phố, dẫm đạp lên những vũng mưa và vấy bẩn đổi giày của mình, bước đi của anh nhanh dần về phía khu phố phía đối diện hiện lên mỗi lúc một rõ nét hơn.

Cô gái đang đứng trước phía tiền sảnh đã thấy anh từ phía xa, liền đưa đôi tay yêu kiều lên vẫy. Anh, dẫu nhận ra sự hiện diện của cô, vẫn tiếp tục bước lên cầu thang mà không tỏ ra động thái gì. Bước đến bậc cuối cùng, anh và cô chạm mặt nhau. Cô sững lại. Nhìn chằm chằm vào mặt anh, rồi lướt ánh mắt xuống bồ độ anh đang mặc.

–Sao vậy?

Anh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi cô. Cô gái trong bộ váy trắng kéo xuống ngang đầu gối đưa đôi tay sờ vào má anh rồi vuốt ve nó. Dần dần, nó đảo xuống hai bờ vai rộng của anh, lướt qua hai cánh tay anh. Và anh dừng cô lại.

–Này. Cậu ổn chứ?

-Không… À không sao. – Hiện thực vỡ oà trước mặt cô và anh hiện ra phía trước – Ta…ta đi thôi.

– Quán lần trước sao?

–Ừ tớ muốn uống một chút.-Cô mỉm cười- Một ít Scotch cho tối thứ 6 sẽ tạm ổn với tớ.

Anh lần đầu gặp cô vào một buổi chiều nắng ráo tại giảng đường. Lúc ấy, anh đang yên vị tại vị trí thân thuộc của mình, đợi chờ gã béo ngồi trước đến che chắn cho anh khỏi tầm mắt của giảng viên và có thể thoả thích bày trò giết thời gian. Anh còn không biết tên của gã ấy, nhưng vui cười một chút với hắn cũng có tác dụng.

Nhưng mọi thứ có vẻ như nằm ngoài dự đoán với anh. Một đám con gái bỗng tiến vào ngồi ngay dàn ghế phía trước. Hàng trước thấp hơn, cùng với chiều cao khiêm tốn của cô gái ngồi vị trí chính trục khiến cho cái đầu của cô chỉ ngang với ngực anh. Xem như kế hoạch của mình bị đổ bể, anh hướng đôi mắt của mình lên người ngồi phía trước. Cô ta nhìn phía sao nhìn cũng không tệ, dáng ngồi có thể gọi là chuẩn mực trong định nghĩa của anh. Ngắm một hồi lâu, mắt trở nên đờ đẫn, tay cứ cố với đến vai cô gái nọ nhưng lại bị cái bản tính ngại tiếp xúc người lạ, nhất là nữ giới ngăn lại, anh cúi xuống định đánh một giấc hết giờ. Tuy nhiên, nằm chưa yên thì một vật mềm mại lay đôi vai vững chắc, kèm theo đó là một giọng nói dịu dàng cất lên gọi anh:

– Này, Thiên Phong. Hôm trước học cái gì vậy?

Anh ngẩn người ra. Không ai khác chính là cô gái phía trước anh, nhìn thẳng vào mắt anh với cái nhìn dịu dàng mà đầy sắc sảo. Anh cứng đơ lại như bị hôn bởi Giám Ngục vậy, lắp bắp hỏi mà không thở ra hơi:

-S…sao cậu biết… tên tôi?

Cô gái mỉm cười, nói mà không cần suy nghĩ:

– Chẳng phải trên biển tên của cậu sao? Thiên Phong. Lớp kinh tế 101. Đúng không?

–À…Ừ… Hôm trước hình như học dở Lý thuyết trò chơi – Anh cười khờ nhưng dần lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình, lướt qua cái bảng tên trên ngực cô gái kia. Bảo Nhi- ra đó là tên cô ta. Anh quay đầu lên rồi kết thúc câu nói – Thầy có giảng qua gì đó về Song đề tù nhân.

Mặc cho mấy cô bạn ngồi cạnh khúc khích cười thì thầm, cô gái kia đứng bật dậy rồi tiến thẳng xuống bàn của anh, cất lời đề nghị:

–OK. Cậu giảng cho tôi, được chứ? Tôi đi học muộn hơn nên cần người có trình độ giúp đỡ. – Bắt gặp cử động miệng đang tạo thành khẩu hình từ chối của anh, cô tiếp – Cứ yên tâm, có qua có lại, tin tôi đi.

Anh đành im miệng lại. Cũng chẳng sao, được giúp đỡ cô gái xinh đẹp thế kia, còn được trả công thì thật quả là món hời. Tuy nhiên, cảm thấy không cần vội vã với cô gái này,  anh quay sang nhìn đám bạn của cô rồi hỏi tiếp:

-Thế còn những người bạn của cô?

–Không sao. Họ cũng học muộn như tôi nhưng không hứng thú với môn này lắm. Thế nào, anh đồng ý chứ?

Anh nằm xuống bàn, nhắm mắt lại rồi đáp cô với giọng lê dài ra:

–Sao cũng được. Tiết này để cho tôi ngủ đã.

Sau đó, anh và cô tiếp tục tiếp 3 năm đại học ở bên nhau. Anh vốn có cảm tình với cô ngay từ đầu, càng ngày càng yêu cô sâu đậm tuy không để lộ ra. Còn cô, vốn không thể hiện ra bên ngoài mối quan tâm của mình về thứ gọi là tình yêu, tiếp tục 6 năm sau đó với mối tình duy nhất với rượu, kinh tế và sách. Hai người đi theo hai con đường riêng, anh trở thành cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, còn cô trở thành giảng viên của ngôi trường mà hai người đã theo học.

2 tiếng sau, tại quán rượu.

Cô, sau khi ngâm mình trong 2 cốc Whiskey 18 năm hiệu Johnnie Walker, nằm gục xuống bàn và bắt đầu lảm nhảm. Mắt lim dim luớt qua khuôn mặt của anh,  cô nhe răng cười rồi gục hẳn.

Anh đành đứng dậy, tiến về phía cô rồi cõng cô lên. Cô gái cao đến mũi anh, bỗng nheo đôi mất thì thào vào tay anh:

-Tớ muốn về nhà cậu. Lệnh đấy.

Anh im lặng, kéo cô ra khỏi quán và bắt xe. Anh đưa cô về nhà anh thật, nhưng đẩy cô sang phòng nhỏ bên canh phòng anh.

Đặt cô xuống giường, anh vươn tay ý muốn kéo chăn lại cho cô. Nào ngờ, cô bông bật dậy kéo anh xuống giường. Hơi thở cô gấp gáp. Anh ngã khuỵu xuống giường trong sự bất ngờ. Ý định ngồi dậy của anh sau đó thất bại bởi cô đã ngồi đè lên hông anh. Chiếc váy trắng kia đã được kéo lên nửa người,  lộ cái thứ màu đen phía dưới. Cô đặt tay lên môi anh, bảo anh im đi. Anh có ý định chống cự, nhưng men say và khuôn mặt cô mới là kẻ chiến thắng. Cô áp mặt anh, đôi môi chạm đến mọi vị trí mà nó có thể chạm tới rồi kéo dần xuống cổ rồi ngực anh.  Đôi tay cô luồn xuống cúc trên cùng rồi xuống nữa và xuống nữa. Cái áo trắng của anh chẳng mấy chốc đã bị xẻ làm đôi, lộ thân hình vạm vỡ của người đàn ông ở tuổi 30. Anh thở gấp dần theo nhịp tim của cô, cử động cố chiếm lại thế thượng phong bằng cách với hai đôi tay phía sau lưng cô, kéo từ từ cái phéc-ma-tuya[………………] ( Thôi tôi không viết H, các ông tự tưởng tượng đi, gợi ý nè: ông này đánh vào điểm yếu của bả đó.)

Định nghĩa thời gian dường như biến mất và bị thay thế bởi cái thứ không khí lan toả trong phòng. Chẳng mấy chốc hai người cũng kết thúc. Anh dần chìm vào giấc ngủ. Còn cô nhìn anh hồi lâu, nước mắt chảy ra thành dòng rồi nhỏ nhẹ hôn lên má anh:

–Tạm biệt Thiên Phong.

Bảo Nhi bước ra khỏi căn nhà, biết rằng cô không bao giờ quay lại đó một lần nữa. Trời dần trở sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: