Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 - "Nếu ngài định chết"

Gió lùa qua hàng cây sồi già cuối mùa đông, mang theo mùi đất ẩm và tro bụi còn vương lại từ Nhà hát Garnier. Chỉ cách khu nhà chính vài con phố nhỏ và một dãy tường đá phủ dây leo, có một hồ nước ít ai lui tới, chưa từng thấy trong bản đồ, cũng chẳng ai biết đến nó, hồ nước ấy tồn tại giống một vết rách trong cấu trúc thành phố. Hồ tối như màn đêm vô tận của vũ trụ. Nhỏ thôi, nhưng đủ để phản chiếu toàn bộ bầu trời đã tắt đèn của Paris về khuya và một kẻ lạ đang bước tới mép hồ.

Hắn mặc áo choàng đen, cũ kỹ và ướt sũng, hắn làm người ta liên tưởng đến một bóng ma vừa đi xuyên qua cơn bão không ai biết có thật hay không. Chiếc mặt nạ bạc vẫn che nửa khuôn mặt. Đôi mắt sau mặt nạ im lìm như chết, chẳng có chút ánh sáng hay hy vọng nào tựa như mọi thứ hắn thấy đã bị bóp méo vĩnh viễn từ lần cuối cùng nàng gọi tên người khác, không phải hắn.

Christine.

Tên ấy giờ chỉ là âm thanh của một vết cắt. Hắn tiến thẳng ra hồ. Không chút chần chừ và suy nghĩ. Đây chẳng phải lần đầu hắn nghĩ đến việc kết thúc nhưng đêm nay khác.

Erik bước xuống nước. Từng bước một, bùn ngập giày, nước ngập đến đầu gối. Rồi đến bụng. Rồi ngực. Tấm mặt nạ vẫn chưa rơi ra, nhưng hắn chẳng còn nhớ nó để làm gì. Hồ không có gió. Trăng vẫn lửng lơ. Paris lặng câm. Một sự tĩnh lặng đáng sợ, gần với lời đồng lõa cho ý định cuối cùng của hắn.

Và rồi, một âm thanh lạ vang lên. Cắt mảnh những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu hắn.

Bõm

Một vật thể rơi xuống nước, ngay cạnh hắn, làm văng tung tóe vài giọt nước lạnh buốt lên mặt nạ. Tiếp theo là một tiếng rên khe khẽ tựa ai đó vừa bị vấp ngã.

Erik cau mày nhìn lên trời. Hắn không hiểu vì sao giữa đêm lại có một cô gái (có vẻ là tiểu thư quý tộc nhà nào đó) lại đến cái hồ nước này và gây ra tiếng động phiền phức như vậy.

Selena cau mày nhìn Erik. Nàng không hiểu vì sao mình lại xuyên về thế kỷ 19 và đang phải ngăn cản một tên điên nhảy xuống hồ lúc nửa đêm.

Erik chẳng buồn quay đầu. Hắn chỉ nghiêng nhẹ vai, đủ để ánh trăng phản chiếu lên lớp mặt nạ. Nàng - một bóng hình mờ nhạt đứng trên bờ, vai khoác chiếc khăn choàng dày màu đậm, tóc buông xõa, tay trần. Kỳ dị thay, Erik không cảm nhận được chút run rẩy, sợ hãi nào tỏa ra từ nàng. Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào mặt nước như thể đó là thứ duy nhất cần quan tâm. Một sự bất kính khó hiểu đối với một kẻ đang cận kề cái chết.

"Ngài biết không?"- giọng nói của nàng vang lên, trầm, đều. Nó không giống bất kỳ giọng nói nào Erik từng nghe, nó nhỏ như tiếng suối ngầm dưới lòng đất nhưng chứa đầy sự dữ dội, giờ nó mang sự mệt mỏi cố hữu, nàng chẳng khác gì với một người vừa trải qua một ngày dài với vô vàn chuyện phiền phức và việc hắn đang đứng giữa hồ tự tử chỉ là một trong số đó.

"Cái hồ này, nước sâu thật đấy. Nhưng bùn dưới đáy thì không được sạch cho lắm đâu."

Erik khựng lại. Nước đang ngập tới ngực hắn. Bàn tay đang chuẩn bị thả xuống khựng giữa không trung. Hắn không thể không cảm thấy một chút khó chịu từ dưới bàn chân, nơi bùn đặc quánh đang bao lấy. Một cảm giác bực bội đến từ thế giới thực, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ tuyệt vọng.

"Nếu ngài muốn chết,"  - nàng tiếp tục, giọng vẫn bình thản đến lạ - "Thì cũng nên chọn một nơi tử tế hơn chút chứ? Ít nhất là một chỗ không làm bẩn áo choàng của ngài trước khi ngài kịp chìm xuống."

Erik bất động. Hắn dường như chẳng phản ứng gì với những lời kỳ cục mà cô gái trên bờ hồ nói với hắn. Nhưng bàn chân hắn, vốn đã không còn chút cảm giác nào, giờ lại thấy rõ cái thứ bùn nhão nhoét đang bám víu. Cái ý nghĩ về việc tấm áo choàng đen thân thuộc của mình sẽ bị vấy bẩn bởi thứ bùn hôi hám này, ngay cả trong giây phút cuối cùng, đột nhiên trở nên... khó chịu. Erik chẳng thể nào phủ nhận cảm giác đó

Hắn lùi một bước. Nước rút dần khỏi ngực. Rồi khỏi eo. Rồi khỏi đầu gối. Hắn bước lên bờ, không một tiếng động. Nước nhỏ giọt từ vạt áo, tạo thành những vệt sẫm màu trên nền đất khô.

Erik không đáp lại lời Selena cũng chẳng nhìn nàng lấy một cái, như thể hắn coi Selena chỉ là “con hôi cái kiến” nào đó đi ngang qua, bước chân hắn dần biến mất vào trong rừng cây phủ đầy bóng tối phía sau.

Selena vẫn đứng nguyên, đầu hơi nghiêng về mặt hồ đang tối dần theo từng lớp gió lùa. Chỉ khi bóng hắn tan hoàn toàn vào mảng rừng sau hồ, nàng mới cúi xuống, đặt vài cánh hoa diên vĩ trắng lên mặt nước. Những cánh hoa biểu tượng cho hy vọng xoay nhẹ tựa những vết mực loang. Có vài cánh bị gió tạt, mắc lại bên rìa đá - nơi mà chỉ vài phút trước, một người đã ngồi và suýt chết.

Nàng bước chậm đến, ngồi xuống đúng vị trí hắn từng ngồi. Vạt váy mềm mại của nàng chạm vào chỗ bùn còn ẩm. Nước hồ lạnh đến buốt và nặng. Cái nặng không đến từ độ sâu mà từ một cảm giác… dường như nơi này đã từng chôn ai đó.

Selena bỗng cảm thấy khó chịu, không biết bởi sự bỏ đi vô tình hay vì cái dính nhớp của lớp bùn nhão nhoét dưới thân. Một con mèo hoang băng qua bờ đối diện và thế là thế giới chìm vào im lặng, lặng đến mức trong một khoảnh khắc, Selena thấy mình cũng chết dưới hồ.

Sau một hồi thẫn thờ, nàng đứng dậy, chậm rãi phủi tay, quay lưng rời khỏi hồ. Tư thái thong dong tựa hồ một thợ săn trở về toàn thắng sau khi săn được con mồi vừa ý.

Lúc đi qua gốc cây gần đó, tay nàng vô thức lướt lên vỏ sần của nó. Vài vết dao khắc cũ mờ đi theo thời gian, chẳng còn đọc được gì. Có lẽ một cặp tình nhân từng để lại tên ở đây, hoặc ai đó từng muốn ghi dấu sự tồn tại của mình. Giờ chỉ còn những vết rạch nguệch ngoạc không rõ hình dáng.

Giống như hắn.

___________________________________________

Ba ngày trước, nàng tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.

Mùi gỗ cũ, ánh sáng từ ô cửa cong lọc qua tấm rèm thêu tay. Có tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ xa, từng hồi chậm rãi, trang nghiêm, tiếng chim cất cánh trên mái nhà. Nó khác hẳn tiếng báo thức điện thoại chói tai của thế kỷ 21 hay tiếng những người bán hàng vội vã trên đường. Mà là Paris cổ điển, âm u và hoài cổ

Selena tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị. Trong một khoảnh khắc, nàng đã nghĩ nàng bị hoang tưởng. Vì điều khiến nàng bàng hoàng nhất… là cảm giác mọi thứ đều quen thuộc đến đáng sợ. Như kiểu nàng từng đến đây. Nhưng Selena biết không phải vậy, mà chỉ vì nàng đã từng đọc về nơi này. Từng xem. Từng nghe:

Vở nhạc kịch. Bản tiểu thuyết. Những lần diễn lại trên sân khấu lớn. Cái tên "Erik" mà mỗi lần nghe qua lại khiến lồng ngực nàng xiết lại một cách kỳ quái, dù hắn chỉ là một nhân vật hư cấu, một "bóng ma" không có thật.

Hoặc… đã từng không có thật.

Phải đến khi người phụ nữ chủ nhà trọ lên gõ cửa và gọi nàng là "Mademoiselle Seline", với một giọng Pháp cổ kính mà nàng chỉ nghe thấy trên phim ảnh thì cái ranh giới giữa mơ và thực ấy mới hoàn toàn biến mất.

Seline Delacourt - một tiểu thư quý tộc gốc miền Nam nước Pháp, thuộc một nhánh gia đình đủ danh giá để có tước hiệu nhưng không có quyền lực. Cha mẹ nàng mất sớm vì bệnh, để lại một dinh thự nhỏ ở ngoại ô Paris và một người anh à kẻ thừa kế mọi thứ nhưng lại chọn cuộc sống xa hoa ở Versailles, không mấy khi lui tới. Seline (gốc) sống khép kín, ít ra khỏi nhà, bị bệnh từ nhỏ (bệnh phổi hoặc tim), không ai rõ. Cô được gửi lên Paris để tiện cho bác sĩ thăm khám, sống một mình trong căn nhà thuê, chẳng có người bạn khuê mật nào, chỉ có một bà hầu già và giáo viên dạy nhạc lui tới mỗi tuần. Một cuộc sống đúng nghĩa là "tồn tại".

Gia đình Delacourt có truyền thống âm nhạc lâu đời. Mẹ cô từng là nghệ sĩ violin bán chuyên. Bản thân Seline cũng chơi piano. Và Selena nhận ra điểm chung đầu tiên giữa nàng và tiểu thư Seline là cả hai đều không có thiên phú trong mảng này, đủ để tham gia các cuộc nói chuyện thường thức, nhưng không đủ để được gọi là chuyên gia. Seline là một “viên ngọc” bình thường dưới hàng ngàn viên kim cương của Paris. Có lẽ vì thế nên ông trời muốn bù đắp lại cho cô bằng nước da trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú mang dáng dấp điềm tĩnh, trầm mặc, phong thái và giáo dưỡng hoàn hảo khiến cô không thể bị nhận lầm khi tham gia bất kỳ bữa tiệc nào ở tầng lớp thượng lưu. Song nó giống Selena một cách kỳ lạ tựa đúc cùng một khuôn với nàng.

Đúng hơn là: Selena đang sống trong cơ thể mà người ta tin là của Seline. Vì Seline đã chết.

Cách đây hai tuần, theo lời kể của người trong nhà trọ, cô bị sốt cao giữa đêm mùa đông, rồi không bao giờ tỉnh lại. Một cái chết lặng lẽ, người ta chỉ tưởng cô ngủ mê như cái cách cô đã ngủ suốt mười tám năm tồn tại trên đời. Sau đó, một tuần trôi qua. Một khoảng trống kỳ lạ chẳng ai lý giải được.

Rồi… Selena tỉnh dậy trong căn phòng đó. Mọi người đều ngạc nhiên nhưng chẳng hề có ai chất vấn nàng. Họ gọi nàng là Seline. Hơi lạ lẫm, hơi ngờ vực nhưng không hoảng sợ. Hoặc che giấu sự hoảng sợ. Ai mà biết được? Ở Paris, người ta quen với chuyện kỳ lạ và nếu một cô gái từng được xem là “bệnh tật liệt giường” đột nhiên bật dậy thì người ta chỉ thì thầm, bàn tán. Họ đơn giản là chấp nhận hoặc giả bộ chấp nhận một cách cam chịu.

Selena lặng lẽ tiếp nhận thân phận đó. Nàng dò xét từng góc phòng, từng đồ vật, nàng phải tìm việc gì đấy làm để làm mờ đi sự bất lực và hoang mang trong đầu nàng. May mắn thay, nàng tìm thấy một số bản nhạc cũ trong vở sổ viết tay của ai đó, giọng chữ yếu tựa như bị kéo dài bằng hơi thở.

“Tôi nghe thấy tiếng đàn… nhưng căn phòng trống không.” Dòng chữ nguệch ngoạc tựa một lời thì thầm của một người cận kề cái chết. Căn phòng đúng là trống thật và cái tiếng đàn kia giờ đây lại ngân lên bên trong đầu nàng, rõ ràng và ám ảnh hơn bao giờ hết.

Erik.

Nàng biết cái tên đó quá rõ.

Không phải như Christine, Christine là người được hắn yêu và tôn thờ lên một thánh nữ. Còn Erik, nàng biết hắn, biết kết cục bi thảm của hắn, biết cả những đoạn không có lời thoại trong kịch, những khoảng lặng đầy ám ảnh. Nàng biết nỗi đau, sự cô đơn, và khao khát được yêu thương mãnh liệt đến nhường nào của hắn.

Và khi nàng nghe được tin đồn về “một kẻ mặt trắng đi về phía hồ ở Jardin des Étoiles”, nàng biết đó là ai. Một cảm giác thôi thúc nàng mãnh liệt rằng nàng phải đến đó ngay lập tức.

Chính vì thế, đêm nay, nàng đã đến. Trong bộ váy quý tộc không hề hợp với việc lội bùn hay ngăn cản người khác tự tử. Nàng đến chẳng phải để cứu giúp ai.

Chỉ để… đánh dấu khoảnh khắc nàng và hắn thuộc cùng một thế giới. Một thế giới không chỉ là những trang sách hay màn kịch, mà là thực tại. Nơi nàng đang thở và hắn vẫn đang sống.

Giờ, nàng đã trở về phòng. Trên tầng hai, sát mép mái ngói cũ, nơi trần nhà nghiêng nhẹ như một buồng họa sĩ nghèo. Nàng rút cây diêm, thắp đèn dầu, ánh sáng vàng vọt từ đèn nhảy múa, xua đi phần nào bóng tối bên trong phòng. Selena rũ áo choàng, tháo giày cao gót còn lại, lau bùn khô ở viền váy rồi ngồi xuống cạnh bàn, lật tay mở sổ. Từng trang giấy trắng tinh khôi hiện ra và chờ đợi được lấp đầy.

Tay nàng dừng lại giữa trang giấy trắng. Cây bút chì lơ lửng. Nàng đang suy nghĩ mình nên viết gì hay có nên viết không? Vì nàng biết rõ, nàng là Selena. Selena. Không phải Seline. Nhưng cũng không có cách nào chứng minh được mình là Selena.

Thế thì… nàng là ai?

Ngoài kia, tiếng rít của gió va vào ống khói, nghe giống với một khúc nhạc buồn của Paris về đêm. Dưới hồ, có thể Erik vẫn chưa đi xa. Hoặc đã biến mất vào bóng tối tựa mọi lần trong tiểu thuyết, trở về với thế giới ngầm của riêng hắn.

Selena ngồi yên. Một bàn tay chạm nhẹ lên trán. Nàng chẳng cảm thấy chút đau đầu nào nhưng cảm giác…  có cái gì đó đang tụ lại phía sau gáy, thứ gì đó chưa được gọi tên, một định mệnh đang chờ nàng khai phá.

Nàng nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc mà xa lạ rồi bất đắc dĩ thở dài vì nếu không có gì bất thường xảy ra thì nàng sẽ phải gắn bó với nơi này lâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com