Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:

Chương 21: “Cô chỉ yêu khuôn mặt của tôi?”

Sau khi Bạc Lị rời đi, Erik lại tiếp tục đọc sách thêm lúc nữa. Nhưng sau đó, bỗng nghe cậu thấy tiếng nói chuyện truyền tới từ hành lang.

Là giọng của Tricky và Boyd. 

Họ đang đứng trò chuyện ở đầu cầu thang, cả hai đều tưởng rằng không ai nghe thấy. 

Đáng tiếc, thính giác của Erik bẩm sinh khác người thường, khả năng phân biệt âm thanh của cậu cực kỳ đáng sợ. 

Cậu có thể nghe ra nhạc công nào mắc lỗi trong chương nào, trang nào, câu nhạc nào trong một bản giao hưởng phức tạp; thậm chí cậu còn có thể nhận ra lực nhấn từng phím đàn của nghệ sĩ piano. 

Đối với cậu mà nói, những tiếng thì thầm của Tricky và Boyd chẳng khác nào tiếng la hét ầm ĩ ở một nơi yên tĩnh cả.

“Anh chắc cô ta sẽ đến chứ?” Là giọng của Boyd, trầm thấp, mang theo chút lo lắng. 

“Chắc.” Tricky đáp: “Sao cô ta có thể cam tâm ở bên cạnh cái tên quái dị đó được?” 

“Hắn trông thế nào?” 

“Thật ra không thể nói là xấu, ít nhất một nửa khuôn mặt của hắn nhìn được.” Tricky trả lời: “Nhưng đến khi cậu thấy nửa kia, e là sẽ không nghĩ vậy nữa đâu.” 

“Nhỡ đâu cô ta không đọc thư của chúng ta thì sao? Nếu cô ta vứt ba lá thư đi thì sao?” 

Boyd hạ giọng: “Anh không biết đâu, cô nhóc đó cảnh giác lắm. Tôi đã đi cùng cô ta nhiều ngày thế, ngày nào cũng dạo chơi, xem kịch, nghe nhạc. Nếu là cô gái khác, thì tôi đã thành công từ lâu rồi! Còn cô ta, ngay cả tay cũng không cho tôi chạm!” 

“Đó là vì cậu ngu.” Tricky mất kiên nhẫn nói: “Cậu quá chú trọng cái vẻ quý ông. Nếu lúc đó cậu mạnh tay xử lý cô ta ngay, thì giờ đã chẳng có lắm chuyện như vậy.” 

Boyd im lặng. 

“Làm hay không làm?” Tricky ép sát từng bước: “Xong việc, cô ta và cái ví sẽ là của cậu, còn Erik là của tôi…” 

“Cậu phải hiểu rõ rằng, đó là ví tiền của Dawes, tên còn tàn nhẫn hơn tôi. Hắn ta chẳng khác gì kẻ liều mạng cả. Vì tiền, tên đó đã giết không ít người dị dạng…. Cậu cũng thấy ví của cô ta dày cỡ nào rồi đấy.” 

Vài giây trôi qua, cuối cùng Boyd cũng quyết định, anh ta nghiến răng: 

“Được.” 

“Cậu dẫn cô ta đến căn nhà ở Garden Villa kia đi.” Tricky nói: “Nhớ kỹ, chúng ta không phải là loại liều mạng như Dawes, có thể dùng cách nhẹ nhàng thì đừng dùng dao súng.” 

“Tôi chỉ lo…” 

“Chẳng có gì phải lo cả.” Tricky bình thản nói: “Dù cậu đã mất ngón tay, nhưng vẫn là một chàng trai đẹp. Phụ nữ đều thích đàn ông đẹp.” 

Boyd hơi do dự: “Anh chưa tiếp xúc với cô nhóc đó… cô ta có vẻ không quan tâm đến ngoại hình của tôi…” 

“Chúa ơi!” Tricky bực bội nói: “Lòng tự tin của cậu đâu rồi? Nói thẳng nhé, trừ khi cô ta bị mù, nếu không tuyệt đối không thể chọn Erik!” 

Lời vừa dứt, Boyd cuối cùng cũng không còn do dự nữa mà đồng ý ngay. 

Họ chặn người phục vụ khách sạn lại rồi đưa một ít tiền boa, nhờ anh ta chuyển ba lá thư. Lá thư đầu tiên chuyển vào bữa trưa, hai lá thư còn lại chuyển vào bữa tối. 

Người phục vụ liên tục gật đầu, hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. 

Dặn dò xong, Tricky và Boyd rời đi. 

Hành lang lại yên tĩnh, chỉ còn âm thanh xe đẩy của nhân viên dọn phòng lăn qua thảm. 

Erik nhìn vào cuốn sách trên tay, khó mà nhận ra cảm xúc trong mắt cậu. 

Đó là cuốn sách cậu lấy bừa từ giá sách trong phòng khách sạn, chỉ vì Bạc Lị nói rằng có thể “cùng cậu đồng hành”.

Chưa từng có ai nói với cậu như vậy. Vì tò mò, cậu ở lại. 

Đó là một cuốn tiểu thuyết tẻ nhạt và vô vị. Nam chính và nữ chính gặp nhau, yêu nhau, họ như những thỏi nam châm hút lấy nhau, nếm thử môi lưỡi của nhau, cùng uống nước bọt của đối phương. 

Thế nhưng đến giữa chừng, họ đột nhiên bắt đầu nghi ngờ tình yêu của nhau. Anh chỉ yêu khuôn mặt của tôi? Cô chỉ yêu gia sản của tôi? 

Cậu bình tĩnh gập cuốn sách lại rồi đặt nó trở về giá. 

Không giống những người đàn ông khác, cậu chưa bao giờ bị kích thích bởi những từ ngữ trần trụi, và cậu cũng không tự thỏa mãn bản thân. 

Cách cậu đối diện với ham muốn là bình tĩnh và tàn nhẫn. Cậu sẽ dùng ánh mắt lạnh lẽo như một kẻ ngoài cuộc để nhìn chằm chằm vào những cơn bốc đồng không đúng lúc của mình cho đến khi nó tan biến hoàn toàn. 

Cũng như vậy, cậu chẳng cảm thấy gì với tình yêu trong sách cả.

Cậu sẽ không bao giờ yêu ai, và cũng chẳng ai yêu cậu.

Ngay từ khi sinh ra, cậu đã định sẵn sẽ bị ghét bỏ, bị trục xuất, bị truy đuổi. 

Cậu không coi mình là con người, dĩ nhiên cũng không nảy sinh bất kỳ cảm xúc nào đối với con người, và càng không gánh vác bất cứ nghĩa vụ nào.1

Giây tiếp theo, những dòng chữ trong sách đột ngột hiện ra trước mắt cậu, hệt như từng mảng tối mơ hồ… 

“Cô chỉ yêu khuôn mặt của tôi?” 

“Anh chỉ yêu gia sản của tôi?” 

Cậu có gia sản không? 

Có chứ. Cậu là một cao thủ ám sát chính trị, cậu có thể giết người mà chẳng ai hay biết. 

Sau khi rời Ba Tư, Hamid II từng viết thư mời, hy vọng cậu có thể đến Constantinople để chế tạo cửa bí mật, phòng ẩn và két sắt nằm phục vụ cho Đế quốc Ottoman.2

Người giàu giỏi kiếm tiền, còn cậu giỏi vơ vét của cải của người giàu hệt như gọt giũa tinh tuý. 

Danh tiếng và tài sản đối với cậu chỉ là thứ dễ như trở bàn tay. 

Lấy bao nhiêu cũng không hết. 

Điều cậu thực sự thiếu là… 

“Cô chỉ yêu khuôn mặt của tôi?” 

Erik dừng lại một lát, sau đó lấy cuốn sách trên giá ném vào lò sưởi trong phòng khách sạn. Ngọn lửa phát ra tiếng xèo xèo rồi nhanh chóng nuốt chửng những trang giấy mỏng manh. 

Thế nhưng, những chữ ấy… câu hỏi của nam và nữ chính… lại rời khỏi trang giấy, đứng ngay trước mặt cậu. 

Trong ngọn lửa rực cháy, những chữ cái ấy dần dần trở nên đỏ thẫm, giống như bị máu nhuốm ướt, trông vô cùng đáng sợ. 

“Cô chỉ yêu khuôn mặt của tôi?” 

“Anh chỉ yêu gia sản của tôi?” 

Giờ đây, nó đã biến thành những câu hỏi dành cho cậu. 

Sau khi cuốn sách bị thiêu rụi hoàn toàn, Erik rời khỏi phòng của Bạc Lị. 

*

Bạc Lị vẫn luôn đợi Erik xuất hiện để tự tay đưa cho cậu ba lá thư này. 

Đây là cơ hội tuyệt vời để ghi điểm, cô nhất định không được bỏ qua. 

Thế nhưng không hiểu vì sao, hình như Erik lại biến mất, lại bặt vô âm tín thêm lần nữa. 

Tim cô bắt đầu đập thình thịch, cậu sẽ lại biến mất vài ngày nữa chăng? 

Thứ Bảy sắp đến rồi. 

Kế hoạch ban đầu của cô là đưa thư cho Erik rồi nói với cậu cả rổ chuyện xấu về Tricky và Boyd. 

Sau đó, cô sẽ tham gia cái gọi là buổi tụ họp của các nhà ngoại cảm, rồi chờ đến khi Tricky và Boyd lộ bộ mặt thật, cô sẽ xúi giục Erik cướp của họ. 

Quan trọng nhất là, trong sào huyệt của Tricky, không biết còn giấu bao nhiêu kẻ dị dạng đang chờ được làm thành tiêu bản. 

Sau khi cứu họ, cô vừa có thể bày tỏ rằng mình không đánh giá người khác qua ngoại hình, vừa tiết kiệm được tiền thuê diễn viên dị dạng. 

Thật đúng là một mũi tên trúng ba con nhạn. 

Chỉ có điều, “mũi tên” lại không thấy đâu. 

Bạc Lị hơi bực bội. 

Đúng là không nên đặt hy vọng vào người khác. 

Erik quá khó đoán, cô vẫn nên tự mình chuẩn bị thêm kế hoạch dự phòng thì hơn. 

Bạc Lị thay trang phục nam, chuẩn bị đi mua một khẩu súng lục. 

Cô vốn tưởng phải xuất trình giấy tờ tùy thân thì mới có thể mua súng, nhưng không ngờ, chủ tiệm súng chỉ cần tiền, ngoài ra chẳng quan tâm gì khác. 

Hắn bày ra một loạt súng lục trước mặt cô: “Tất cả đều là hàng xịn, cậu có thể thấy mã số ở dưới. Nếu cậu trả hết tiền một lần, không mua chịu, tôi còn có thể thêm rãnh nòng súng cho cậu, đảm bảo bắn chuẩn hơn.” 

“Tất nhiên, nếu cậu không có tiền.” Hắn ra hiệu cho Bạc Lị nhìn tủ kính bên cạnh: “Chỗ đó có súng cầm cố của người khác, dùng cũng tốt như mới.” 

Bạc Lị không biết nhiều về súng, cô chỉ biết súng có cỡ nòng nhỏ thì độ giật nhỏ, không dễ bắn lệch. 

Cô mua một khẩu súng lục Colt, rồi ra sức kiểm tra nó như một tay chuyên nghiệp. Cô hạ búa đập xuống một nửa, xoay ổ đạn, rồi “cạch” một tiếng, đẩy búa đập về chỗ cũ. 

Bạc Lị chưa bao giờ dùng súng thật để bắn mục tiêu, nhưng lúc đóng phim, ít nhiều cô cũng được dạy về súng đạn. 

Thêm vào đó, nhiều trò chơi cũng có súng lục, nên cô không đến nỗi mù mịt hoàn toàn về thứ này. 

Nhưng súng không phải dễ dùng, đặc biệt là súng lục. Chỉ cần khoảng cách hơn năm mươi mét, nếu không phải xạ thủ bắn tỉa thì rất khó bắn trúng người.

Súng trường và súng bắn tỉa lại càng khó dùng hơn, vì người bắn phải tự tính toán lực cản gió, trọng lực và đường đạn đi xuống. 

Bạc Lị hơi hối hận vì đã không đăng ký học lớp bắn súng khi còn ở Los Angeles. 

Dù sao đi nữa, có súng vẫn tốt hơn không có súng. 

Nếu Boyd đe dọa đến tính mạng của cô, cô sẽ rút súng ra rồi dí thẳng vào người anh ta. Khoảng cách gần như vậy, không thể bắn trượt được. 

Ngày qua ngày trôi đi, Erik vẫn không xuất hiện. 

Bạc Lị đã thử rất nhiều cách, gọi tên cậu, gõ vào tường, để lại mẩu giấy trên bàn trong phòng khách, hy vọng cậu sẽ thấy mà xuất hiện. 

Thế nhưng, cậu như thể đã bốc hơi khỏi thế gian. 

Không có bất kỳ hồi âm nào. 

Trước đây, mỗi khi Erik biến mất, ít nhất cô vẫn cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình. 

Như thể cậu không thực sự rời đi mà chỉ lùi vào bóng tối, âm thầm quan sát từng hành động của cô. 

Nhưng giờ đây, ngay cả cảm giác bị dõi theo ấy cũng biến mất. 

Trái tim Bạc Lị hoàn toàn chìm xuống. 

Mối đe dọa lớn nhất trong cuộc sống đã biến mất, lẽ ra cô nên cảm thấy vui mừng, đúng không? 

Tại sao cô lại chẳng thấy vui chút nào? 

Có phải vì cô sắp đối mặt với nguy hiểm khác chăng? 

Chỉ có cách giải thích này thôi.   

Nếu không thì là cô điên rồi, thế mà lại sinh ra phụ thuộc kỳ lạ với cảm giác bị lưỡi dao đe doạ. 

Trong mắt hầu hết mọi người, Bạc Lị là một người bình thường không có gì nổi bật. Điểm đặc biệt nhất chính là cô may mắn trúng xổ số di truyền, khuôn mặt hội tụ những nét đẹp của ba mẹ, trông rất xinh xắn. 

Ngoài ra, cô là một người hơi “hướng nội”, không thích giao tiếp xã hội, cũng không thích các hoạt động ngoài trời. Cô thích đắm mình trong sách vở, trò chơi và kịch bản. 

Cô thích chi tiết trong sách hơn chi tiết trong đời thực; thích cảnh sắc trong trò chơi hơn phong cảnh ngoài đời; thích tình tiết trong kịch bản hơn là cuộc đời thực tế. 

Bạc Lị luôn nghĩ rằng, cả đời này mình chỉ có thể cảm nhận được những cảm giác đó trong tiểu thuyết, trò chơi và kịch bản mà thôi. 

Cho đến khi Erik xuất hiện. 

Đầu óc của cậu thoát ly khỏi thực tại, quá khứ của cậu cũng không thuộc về thực tại. 

Sự tồn tại của cậu lại càng chẳng liên quan gì đến thế giới thực. 

Cậu vốn dĩ là một nhân vật hư cấu trong trang sách. 

Cảm giác hồi hộp, nguy hiểm mà cậu mang đến cũng hoàn toàn thoát ly thực tại. 

Bạc Lị chưa bao giờ ý thức rõ ràng đến vậy. Cô cần Erik. 

Bất kể là về phương diện nào. 

Cô đều cần cậu. 

Thứ Bảy, Erik vẫn chưa xuất hiện. 

Thực ra Bạc Lị không muốn đi dự tiệc một mình, nhưng nếu không đi, Boyd và Tricky rất có thể sẽ dùng đến vũ lực. 

Dạo gần đây, họ liên tục lượn lờ quanh khách sạn, dường như họ đang quan sát hành tung của cô, theo dõi xem đèn trong phòng cô khi nào thì sáng, khi nào thì tắt, xem cô khi nào ra ngoài, đi đâu và làm gì. 

Trước khi ra ngoài, Bạc Lị lấy ba bức thư ra rồi viết thêm một lá thư giải thích đặt lên trên. Làm vậy, Erik vừa vào phòng khách sẽ thấy ngay. 

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô khoác lên mình chiếc áo choàng đen. Bên trong chiếc áo không phải là váy mà là áo sơ mi và quần dài để dễ dàng chạy trốn, giày cũng không phải là giày mềm bằng lụa mà là giày thể thao trong ba lô leo núi. 

Trước khi đi, cô kiểm tra lại ổ đạn trong khẩu súng lục. Bạc Lị lấy từng viên ra rồi lắp lại từng viên một. Sau khi kéo búa súng mấy lần để đảm bảo không bị kẹt đạn, cô nhét súng vào bao súng sau lưng, đội mũ rộng vành và bước ra ngoài. 

Boyd đã đợi sẵn ở cửa khách sạn, thấy Bạc Lị, anh ta không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp của cô. 

“Lên xe thôi, cô Claremont.” Anh ta nhẹ nhàng nói: “Các nhà ngoại cảm đang chờ cô ở biệt thự, họ đã muốn nghe câu chuyện của cô từ rất lâu rồi.” 

Trước khi lên xe, Bạc Lị quay đầu nhìn lại một lần cuối. 

Erik vẫn chưa xuất hiện. 

Cảm giác bị dõi theo cũng không xuất hiện. 

Tại sao? 

Hay là cậu gặp nguy hiểm, bị Tricky bắt cóc rồi? 

Không thể nào. 

Nếu Erik đã bị Tricky bắt, thì cô sẽ không còn giá trị gì để được đối đãi tử tế nữa. 

Giờ đây, lý do Boyd vẫn tỏ ra niềm nở với cô chính là vì anh ta không chắc liệu Erik có đang ở sau lưng cô hay không. 

“Cô đang nhìn gì thế?” Boyd hỏi.

Bạc Lị lạnh lùng nói: “Chẳng phải anh đã nói rằng ngửi thấy mùi của linh hồn trên người tôi sao? Tôi đang nhìn gì, anh không nhìn thấy à?” 

Boyd khá lúng túng, nhưng rất nhanh sau, anh ta đã tìm được cách cứu chữa: 

“Tất nhiên là tôi có thể nhìn thấy linh hồn rồi. Ý tôi là, khi có chúng tôi ở bên, cô sẽ an toàn. Linh hồn sợ các nhà ngoại cảm. Với nhiều nhà ngoại cảm vây quanh cô thế này, ít nhất hôm nay, nó sẽ không đến quấy rầy cô nữa.” 

Bạc Lị đột ngột nói: “Nếu linh hồn tôi nhìn thấy là người sống thì sao?” 

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng thắn nhìn Boyd: “Lúc đó, các người sẽ xử lý thế nào?” 

Boyd không phải người dễ bộc lộ cảm xúc, anh ta giỏi diễn xuất, giỏi lừa lọc, có thể điều khiển chính xác từng cơ mặt để tạo ra biểu cảm mà mình muốn. 

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc nghe thấy lời của Bạc Lị, nụ cười trên mặt anh ta lập tức cứng lại, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống lưng từng giọt từng giọt. 

Anh ta sẽ không bao giờ quên cái ngày bị cắt ngón tay. 

Lúc đó, anh ta đang xem kịch, một sợi dây thừng bất ngờ rơi từ trên không trung xuống, nó siết chặt lấy cổ anh ta, lôi mạnh vào bóng tối… 

Ngay sau đó, Boyd bị một bàn tay bịt kín miệng mũi. Bàn tay ấy cực kỳ to, đeo găng tay da đen thô ráp. Suýt nữa anh ta đã nghẹt thở ngay tại chỗ. 

Điều khiến Boyd dựng hết tóc gáy lên chính là đối phương đang quan sát vào cổ họng anh ta, dường như đang suy tính xem nên ra tay như thế nào. 

Hắn đeo mặt nạ trắng, ánh mắt lạnh lùng và vô hồn, như thể Boyd không phải là người, mà chỉ là một con vật bị mang ra để làm thịt. 

Khoảnh khắc đó, Boyd chỉ cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc từ xương cụt lên, tim đập thình thịch trong cổ họng, cả người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. 

Anh ta sẽ chết. 

Anh ta sẽ bị người này giết. 

Nhưng không rõ vì lý do gì, đối phương không giết Boyd. Hắn một tay nắm lấy tóc anh ta, sau đó kéo anh ta lên, rồi đập mạnh đầu anh ta vào tường…

Cuối cùng, đối phương bình tĩnh mà dứt khoát cắt ngón tay của anh ta. 

Dường như đối phương đã quen làm những việc như vậy. Người đó tính toán chuẩn xác sao cho Boyd sẽ không vì chóng mặt mà gào thét, và cũng không vì đau đớn mà ngất đi. 

Thực tế, sau khi người đó rời đi, Boyd thậm chí không còn sức để kêu cứu. Anh ta chỉ có thể nằm bò trên sàn trong phòng, nghe tiếng thở yếu ớt của chính mình, nhìn ngón tay bị đứt rời, và trong cơn choáng váng mê man không dứt, đợi nhân viên dẫn chỗ bước vào rồi phát hiện ra tình trạng thảm hại của mình. 

Tricky nói anh ta rất may mắn, may mắn vì có thể thoát khỏi tay một kẻ điên. 

Nhưng Boyd lại có một dự cảm chẳng lành, anh ta luôn cảm thấy Erik khi đó không giết anh ta là để sau này có thể hành hạ anh ta nhiều hơn. 

Nếu không phải vì Tricky nhiều lần thuyết phục, hết lần này đến lần khác nói với anh ta rằng Bạc Lị giàu có thế nào, xinh đẹp ra sao, sau khi thành công, anh ta không những có thể nhận được một khoản tiền lớn, mà còn có thể trút hết sự nhục nhã và đau đớn khi bị cắt ngón tay lên Bạc Lị. Vậy thì có lẽ anh ta sẽ không bao giờ dám đến gần Bạc Lị nữa. 

Tuy nhiên, có tiền mua tiên cũng được. 

Cũng chỉ tại Bạc Lị đã lấy số tiền không thuộc về mình. 

Phải một lúc lâu sau, Boyd mới miễn cưỡng đè nén được nỗi sợ trong lòng, khẽ nói: “Tôi không hiểu cô đang nói gì.” 

Bạc Lị nhận ra, dường như Boyd rất sợ Erik. 

Cô thậm chí còn chưa nhắc đến tên của Erik. Cô chỉ mô tả vài đặc điểm của cậu, mà Boyd đã cứng đờ cả người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. 

Nếu tình thế buộc phải rút súng, có lẽ cô có thể nhờ việc nhắc đến tên Erik để làm Boyd phân tâm, rồi dí súng vào lưng anh ta.

*

Bạc Lị luôn như vậy, càng căng thẳng cô lại càng bình tĩnh. 

Chiếc xe ngựa đi về phía khu Garden Villa, đó là khu thượng lưu của New Orleans. Những biệt thự trắng ẩn hiện trong bóng cây xanh, khắp nơi đều có cảnh sát canh gác, tiếng ồn ào cũng không còn náo nhiệt như quanh khách sạn nữa. 

Cảm giác đầu tiên mà nơi này mang lại cho cô là yên tĩnh. 

Cực kỳ tĩnh mịch. 

Trong vườn, hoa tĩnh lặng, lá cũng tĩnh lặng, thậm chí đài phun nước cũng như đứng yên, tĩnh mịch đến mức gần như bất thường. 

Con người dù đứng, ngồi hay trò chuyện đều rất yên lặng, như thể họ đang sống dưới nước, tối tăm, không tiếng động, và những dòng chảy ngầm đang cuộn trào. 

Bạc Lị bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, cả người ớn lạnh. 

Cô bỗng có một cảm giác kỳ lạ. 

Cho dù cô có hét lên hay vùng vẫy ở đây, thì cũng giống như bị nhấn chìm trong làn nước đen tối, chẳng ai có thể nghe thấy. 

Boyd luôn để ý đến biểu cảm của cô, thấy cô lộ ra chút sợ hãi, anh ta liền nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói: 

“Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô.”

Bạc Lị nhìn chằm chằm vào bàn tay của anh ta, bàn tay phải thiếu đi một ngón trỏ.

Bỗng nhiên cô nhớ lại, lý do mà ngày hôm đó cô cảm thấy có hơi thở của người thứ ba trong phòng hình như là vì Boyd… đã chạm vào cổ cô.

Lúc đó, cô nghĩ rằng Erik đã rời đi.

Nhưng ai ngờ, cậu vẫn luôn theo dõi cô, thậm chí đã theo cô đến phòng riêng của nhà hát.

Còn bây giờ thì sao?

Liệu cậu có đang nhìn cô không?

Nhìn Boyd đang nắm lấy tay cô, nhìn khuôn mặt anh ta kề gần sát khuôn mặt cô, nhìn hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

Nên nhớ, đây không phải là xe ngựa bốn bánh, mà chỉ là một chiếc xe hai bánh nhẹ, không có khoang xe, chỉ có một ghế da đôi.

Nếu Erik vẫn đang theo dõi cô, cậu hoàn toàn có thể thấy từng hành động của cô.

Có lẽ, lý do mà cậu đã cắt đứt ngón tay của Boyd là vì Boyd là một kẻ lừa đảo điển trai;

Hoặc cũng có thể, trong mắt Erik, cô là con mồi của cậu, cậu không cho phép một kẻ lừa đảo thấp hèn như Boyd chạm vào.

Dù là lý do gì, cậu chắc chắn sẽ không đứng nhìn Boyd tiếp cận cô.

Để tránh bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, cầm không chắc súng nên Bạc Lị đã đeo một đôi găng tay ngắn. Cô cố tình chọn loại ren lỗ để tăng độ ma sát cho lòng bàn tay.

Bạc Lị nhìn Boyd, cô hơi nghiêng đầu: “Hình như anh chưa bao giờ hôn tay tôi.”

Boyd ngẩn người: “Tôi nghĩ rằng…”

“Anh nghĩ gì? Anh nghĩ vì tôi cắt tóc ngắn, mặc quần, nên không cần hôn tay sao?”

“Không phải vậy…” Boyd chỉ hơi hoài nghi, vừa mới đây thôi cô còn đối xử lạnh lùng với anh ta, lời nói đầy ẩn ý, vậy mà giờ lại muốn anh ta hôn tay.

Điều này quá bất thường.

Nhưng cũng có vẻ bình thường.

Anh ta còn trẻ, đẹp trai như thế, không khác gì các quý ông trong hoa viên kia nên cô có cảm tình với anh ta cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Dù sao, bên cô chỉ có hai người đàn ông để lựa chọn.

Một là anh ta.

Còn người kia là Erik.

Để chia rẽ cô và Erik, những ngày gần đây, Tricky đã cố tình mời một họa sĩ vẽ lại diện mạo của Erik. Nhưng nghe nói chỉ giống được bảy, tám phần thôi.

Dù vậy, sau khi nhìn bức tranh, Boyd vẫn gặp ác mộng cả đêm.

Đó hoàn toàn không giống người thường.

Sao có thể có một người, nửa bên khuôn mặt thì lạnh lùng, nghiêm nghị, không tìm được bất kỳ khuyết điểm nào, còn nửa bên kia lại như… một cái đầu lâu đáng sợ!

Gọi là đầu lâu thì cũng đã là khen ngợi lắm rồi.

Giây phút nhìn thấy Erik, Boyd thậm chí còn nghĩ rằng con mắt ở bên trái khuôn mặt cậu có thể rơi ra. Đầu lâu không có mí mắt, chỉ có phần xương mày quá nhô ra, hốc mắt sâu hoắm như hố đen, nhãn cầu như được gắn vào đó, chực chờ rơi xuống.

Nhìn gần hơn, có lẽ sẽ thấy được những sợi máu dính chặt, đang ngọ nguậy sau nhãn cầu.

Đó chỉ là bảy, tám phần giống.

Ai biết được diện mạo thật sự của Erik sẽ đáng sợ đến mức nào?

Thảo nào khi Tricky nói: “Đợi đến khi cậu nhìn thấy nửa khuôn mặt còn lại của hắn, có lẽ cậu sẽ không còn nghĩ như vậy nữa.”

Có lẽ Bạc Lị có lẽ chỉ vừa mới nghĩ thông suốt, muốn thể hiện thiện ý với anh ta, nên mới yêu cầu anh ta hôn tay.

Cũng đúng, cô dù sao cũng là một cô gái có nhan sắc không tệ, không lý nào cô lại không chọn anh ta mà lại chọn một tên có khuôn mặt đáng sợ như cái đầu lâu.

Nghĩ đến đây, Boyd nắm lấy tay Bạc Lị, cúi người hôn lên mu bàn tay cô.

Nụ hôn của anh ta mang theo hơi thở nóng hổi, in lên đôi găng tay ren lỗ của cô.

Bạc Lị cảm nhận được sự phản kháng mạnh mẽ.

Điều kỳ lạ là, Erik đã rất nhiều lần cúi người trước mặt cô, hơi thở nặng nề phả lên trên đỉnh đầu cô; cô cũng đã từng nằm bên cạnh cậu, cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cậu, nhưng chưa bao giờ cô cảm nhận được sự phản kháng như lúc này.

Thật quá lạ lùng.

Điều còn kỳ lạ hơn là, tại sao lúc Boyd hôn lên tay cô thì cô lại nghĩ đến Erik?

Giây sau, cảm giác nhói buốt như kim châm đột nhiên truyền đến sau lưng cô.

Đó là một cảm giác nguy cơ không thể diễn tả.

Da đầu Bạc Lị lập tức tê dại, người nổi hết da gà.

Erik quả nhiên đang nhìn cô.

Ánh mắt của cậu lạnh lẽo mà nặng nề, như một tảng băng mang theo những vệt nước ẩm ướt, chậm rãi trượt trên mu bàn tay cô.

Khoảnh khắc ấy tay Bạc Lị như bị ngâm trong nước đá, lạnh đến mức cứng đờ.

Thế nhưng cô không rút tay về, mà để cho Boyd tiếp tục nắm, mặc cho Erik quan sát.

Ánh mắt của cậu càng lạnh, càng nặng, càng như nước đá thấm qua cô, như lưỡi dao sắc bén đâm vào cô.

Nhưng cô lại cảm nhận được cảm giác… an toàn kỳ quái.

****

Lời của tác giả:

Chú thích của tác giả: Trích từ nguyên tác nhưng có sửa. Trong nguyên tác, Erik từng phục vụ Sultan của Đế chế Ottoman nhưng ở đây được đổi thành chưa từng phục vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com